Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Thực hư lẫn lộn.

Thực tại, thứ tư, ngày 2/9/2116, 18 giờ tối.

Một buổi tối êm đềm, không lạnh lẽo như hôm qua, ánh trăng tỏa sáng rực rỡ trên bầu trời đêm.

Bầu không khí trong ký túc xá lúc này yên tĩnh vô cùng, trông vậy thôi chứ xung quanh nơi đó đã có an ninh được bố trí sẵn.

"Tổng cộng 20 người, mỗi tầng có 3 người núp đằng sau phía cuối hàng lang, bốn người ở cổng sau, bốn người còn lại ở cổng chính."

Từ đằng xa, hay đúng hơn thì sâu trong vườn cây ở phía cổng sau, có một nhóm hai người núp sẵn ở vị trí có thể quan sát toàn diện ký túc xá.

Người vừa báo cáo về các vị trí của an ninh là một thành viên trong nhóm đang nhìn về ký túc xá.

Kỳ lạ thay, tên đó chẳng dùng ống nhòm hay bất cứ thứ gì khác hỗ trợ cho việc nhìn phía xa, chỉ dùng đôi mắt thôi cũng đã nhìn thấy toàn bộ an ninh bên trong.

"Tôi hiểu rồi."

Một người khác bước ra hỏi người quan sát, đó là một tên với vóc dáng to con, đang chú ý đến ký túc xá kia.

"Vậy tối nay ai sẽ đi tiếp?"

"Chính là cậu, dù gì bữa trước cậu ta cũng đã làm rồi."

Tên quan sát trả lời, âm giọng của tên này khá nhỏ nhưng tông giọng cực kỳ nghiêm trọng, có thể thấy tên này là kẻ đằng sau của mọi việc.

Ánh mắt vẫn hướng về ký túc xá, không màng tới kẻ bên cạnh, như thể đang cố gắng quan sát mọi hành động của an ninh để báo cáo cho tên đồng đội biết.

"Hình như hôm qua Kouki bị bắt quả tang đấy."

"Không sao, mọi thứ vẫn ổn thỏa."

Tên quan sát vẫn thản nhiên trả lời, chẳng màng tâm tới vụ Kouki bị phát hiện vào bữa trước.

Ngày hôm qua Kouki bị tên Damady phát hiện, mặc dù chẳng hiểu sao tên Damady đoán ra được nhưng đó là mối trở ngại về sau cho họ.

Nhưng tên quan sát chẳng màng tới mà cứ tiếp tục vụ ăn cắp này.

"Vậy cậu có biết Damady đã yêu cầu tên Kouki làm gì không?"

Tên to con hỏi về yêu cầu mà Damady giao cho Kouki sau khi hắn ta chiến thắng cuộc thách đấu vào tối qua.

"Ai mà biết, sau ngày hôm qua thì Kouki không nói cho mình biết."

Tên quan sát đáp lại một cách có lệ, cứ nhìn chằm chằm vào từng phòng trong ký túc xá, có lẽ tên đó đang tìm kiếm mục tiêu tiếp theo cho vụ trộm tối nay.

"Nay thằng đó còn cúp học luôn mà."

Hôm nay Kouki đã không đi đến trường, mặc dù không biết rõ nhưng có thể là do tên Damady.

"Vậy tối nay sẽ là ai?"

Tên to con cất tiếng hỏi về mục tiêu tiếp theo, bắt đầu đội mũ trùm vào, sau đó đợi tên quan sát hạ lệnh.

Một lúc sau, tên quan sát đã tìm được mục tiêu cho mình.

"Cậu ấy, nhưng lúc này cậu ấy vẫn chưa về nhà."

Tên quan sát đưa ánh mắt nhìn về một căn phòng trống của tầng bốn, đó là căn phòng của tôi.

Hiện tại tôi vẫn chưa đi về, tôi vẫn còn đang đi bộ sau khi mua nguyên liệu cho bữa tối nay.

Sau đó tên to con bỗng chốc đưa ra vẻ mặt bất ngờ trước tên quan sát.

"Được không đó?"

"Ừm."

Tên quan sát trả lời một cách dứt khoát mà chẳng cần nghĩ ngợi, tên to con khi nhìn biểu cảm thờ ơ đó liền khóe môi cười.

"Vậy tôi xuống trước, tôi sẽ hành động vào lúc tám giờ."

Tên to con từ từ bước xuống khỏi vườn cây, tên quan sát không chú tâm tới cậu ta mà chỉ hướng mắt nhìn về căn phòng của mục tiêu sắp tới.

"Mình sẽ làm mọi thứ vì 'anh ấy', cho dù có phải làm chuyện cắn rứt lương tâm."

Ánh mắt phát sáng màu xanh lục, như quyết tâm về một điều gì đó.


Thực tại, thứ tư, ngày 2/9/2116, 18 giờ tối.

"Ác mộng? Ý nhóc là sao?"

Shogun tỏ ra khó hiểu trước câu trả lời kỳ hoặc của tôi, nói đúng hơn thì anh ta không hiểu tại sao tôi lại cho rằng câu trả lời này lại chứng minh được gì cho mối quan hệ của anh ta và Gigaku.

"Gần đây tôi gặp phải rất nhiều giấc mơ khác nhau."

Thành thật mà nói, nếu như mỗi ngày tôi gặp những giấc mơ khác nhau thì tôi đã không đem ra chúng để bàn chuyện với anh ta đâu.

Nhưng ba ngày nay tôi đều mơ cùng một giấc mơ, cùng một người, cùng một câu chuyện, chẳng qua nó không sắp xếp một cách trình tự mà nó rời rạc.

"Tối hôm qua tôi đã mơ về một kẻ phản bội trong nội bộ."

"Tối ngày trước kia tôi đã mơ về một cô gái mái tóc vàng chanh quyến rũ."

"Tối trước đó nữa tôi đã mơ về cuộc chiến tranh bùng nổ."

"Kể cả tuần trước, tôi cũng gặp những giấc mơ tương tự như vậy."

Tôi bắt đầu kể cho Shogun về những giấc mơ mà tôi đã gặp suốt ba ngày qua, Shogun lặng thinh trước những lời kể của tôi.

Thành thật mà nói, những giấc mơ đó trông như thật vậy, mỗi khi tôi gặp những giấc mơ đó, những cảm xúc và suy nghĩ bên trong 'tôi' gần như được diễn tả một cách chi tiết và cụ thể đến mức tôi tưởng tôi đang lạc trong thế giới khác vậy.

"Những giấc mơ... không, những ác mộng gần đây tôi gặp, như thể đang ám chỉ về cuộc đời của một người nào đó."

Đó là kết luận đầu tiên sau khi trải qua những giấc mơ kỳ lạ đó.

Mặc dù nghe thật buồn cười, nhưng rõ ràng việc gặp nhiều giấc mơ cùng một hoàn cảnh là chuyện vô cùng hy hữu.

Các nhà khoa học cũng từng chứng minh rằng việc xác suất gặp lại được giấc mơ tương tự gần như là 0%.

"Thế thì nó có liên quan gì tới ta chứ?"

Quả thật, những giấc mơ này chưa chứng minh được mối quan hệ giữa Gigaku và Shogun, nhưng để suy đoán đó là đúng, thì đầu tiên tôi cần phải làm rõ một nhận định từ kết luận đầu tiên mà tôi đã đưa ra trước đó.

"Có phải những ác mộng tôi mơ đang ám chỉ đến cuộc đời anh, phải không?"

"..."

Shogun im lặng, sự lặng thinh đó khiến tôi bắt đầu đanh chắc với lối lập luận đó.

"Điên rồ, nhóc đang nói xàm hồ đấy?"

Shogun lập tức bắt đầu phủ nhận điều đó, nhưng cách nói của anh ta trở nên thô bạo hơn với mọi ngày, như thể cố gắng tránh né nhận định của tôi.

"Time Traveler."

"Hả?"

Tôi bất chợt nói đến cụm từ ám chỉ năng lực dị thường của tôi Time Traveler, và chắc chắn Shogun không hiểu tại sao tôi lại nhắc đến năng lực này.

"Như chúng ta tìm hiểu, năng lực này cho phép tôi triệu hồi anh, cho phép anh có thể điều khiển cơ thể tôi theo ý muốn."

Tôi đã chứng kiến rất nhiều về cách anh ta sử dụng năng lực này, thường thì anh ta sẽ chọn cánh tay phải của tôi để điều khiển, không thì nửa thân bên phải của tôi, thậm chí anh ta có thể điều khiển toàn bộ thân thể của tôi.

Nhưng sau khi trải qua những ác mộng tưởng chừng như thật này, tôi đã có một giả định khác về năng lực của tôi.

"Giả dụ như... năng lực của tôi có thể đưa tôi đi đến thời đại của anh... như cách anh đi đến thời đại của tôi."

Từ những giả thiết có được về năng lực này, tôi dần ngộ ra những ác mộng mà tôi gặp không phải là những giấc mộng thông thường, mà chúng đều xuất phát từ thời đại của Shogun, thời đại của năm 3227.

Và điều đó giải thích được ý nghĩa đằng sau của tên năng lực mà lão Zedo đã nhắc.

Time Traveler, hay người du hành thời gian, không phải là một năng lực chỉ cần gọi lên là nó sẽ xuất hiện, nó không giống như mấy năng lực thời gian được miêu tả trong những bộ phim hay cuốn sách khoa học viễn tưởng.

Không cần phải có thiết bị hay cỗ máy thời gian, chỉ cần cách thức hoạt động là đi đến thời điểm khác thì đã gọi là Time Traveler.

Đó là những kết quả cuối cùng mà tôi đã suy ra được về năng lực này.

Và tôi chắc chắn Shogun cũng đã nhận ra từ lâu, nhưng đến ngay tại thời điểm này anh ta vẫn không nói cho tôi biết.

"Năng lực kỳ lạ này thật sự là một năng lực khó đoán, và không thể giải thích nó chỉ qua những lập luận thông thường."

Thoạt đầu, tôi không tin vào những câu chuyện thần bí hay năng lực gia tồn tại trên thế giới này, nhưng từ khi tiếp xúc với lịch sử của nước Frena với năng lực nhìn xuyên thấu thì tôi đã phải nhìn nhận lại về thế giới này.

Không, đáng lẽ tôi đã phải tin vào những câu chuyện thần bí này từ lúc Katsura kể về đất nước Estalish với năng lực 'tẩy não', chẳng qua bởi vì tôi chỉ tập trung nghĩ đến việc vào được ngôi trường này mà không suy xét kỹ về thế giới này.

Thế giới này tồn tại năng lực gia.

Cũng như tôi, một kẻ sở hữu năng lực triệu hồi kiếp khác.

"Nhóc đang bắt đầu đi lạc vấn đề rồi đấy."

Shogun bỗng chốc đáp lại, tông giọng lúc này như đang tức giận, khác xa với tính cách kiêu ngạo thường ngày của anh ta.

"Nhóc có thể nói về năng lực của nhóc như thế này hay như thế nọ, thế rồi đã sao?"

Anh ta cao giọng, dường như anh ta mất đi cái đầu lạnh vốn có của mình.

"Thứ ta cần là nhóc phải chứng minh mối quan hệ của ta với Ishigami, làm ơn đừng vòng vo tam quốc nữa."

Thứ Shogun cần chính là chứng minh mối liên hệ giữa anh ta và Gigaku, tâm trí anh ta lúc này chỉ nhắm đến việc đó chứ không hề quan tâm đến những giả thiết mà tôi đã đưa ra vừa nãy.

"Trong giấc mơ hôm qua, Gigaku đã xuất hiện trước mặt anh."

Trong giấc mơ tối qua, 'tôi' đã vạch trần những tội ác tày trời của một kẻ không tính người, và cuối cùng kẻ đó nhận án tử.

Nhưng lúc hành hình, một vụ nổ đã xảy ra, những kẻ xâm lược từ nơi khác ập đến. 'Tôi' buộc phải cử người đưa kẻ tội đồ đó tạm giam dời ngày xét xử.

"Người mà anh cử để đưa phạm nhân vào tạm giam chính là Ishigami Gigaku."

Một người lính với mái tóc lẫn màu mắt đều màu bạc, khuôn mặt và vóc dáng gần như y chang với cậu ấy.

Trang phục cậu ấy lúc đó đang mặc lại khác lạ với trang phục của những người lính thông thường, như thể cậu ấy ở một phong chức cao hơn những người lính khác.

Và lúc đó, thân tâm 'tôi' vừa có cảm giác đau đớn vì bị phản bội, nhưng vừa có cảm giác an tâm khi người lính đặc biệt đó đưa tên tội phạm này vào ngục.

Đó là lý do vì sao tôi cho rằng Shogun và Gigaku có mối liên hệ mật thiết.

"Mối quan hệ giữa tướng quân và người lính, đó chính là mối liên hệ giữa anh và Ishigami Gigaku."

"..."

Shogun im lặng, anh ta đang bị đứng hình, tôi không biết gương mặt của anh ta trông như thế nào nữa.

"Chỉ mỗi giấc mơ đó... mà cậu cho rằng cái suy luận của cậu là đúng sao?"

Shogun bật tiếng lại, giọng của anh ta lúc này hệt như một áp lực nặng nề muốn đè lên tôi vậy, nhưng tôi đã không còn quá xa lạ với tông giọng thế này nữa.

"Nhóc đang ảo tưởng ra mà thôi..."

"Đến khi nào anh mới chịu thừa nhận đây."

Từ cách trả lời của anh ta, tôi nghĩ mình không cần phải trả lời hay chứng minh về mối quan hệ giữa anh ta và Gigaku nữa.

Tôi sẽ đi đến trọng tâm của vấn đề, đó là lý do gì mà Shogun đã tránh mặt tôi suốt ba ngày qua và cố tránh né tôi.

"Bớt ảo tưởng lại đi Takaku!!"

"Đến khi nào anh mới tỉnh ngộ ra đây."

Tôi vẫn giữ chất giọng vốn có của mình, như cách anh miêu tả nó hệt một con rô bốt biết nói.

"Đáng lẽ anh cũng đã biết từ lâu rồi."

Về những sự kiện gần đây xảy ra.


Thực tại, thứ tư, ngày 2/9/2116, 19 giờ rưỡi tối.

"Sao rồi?"

"Mọi thứ đều oke hết, được chưa?"

Gabuno lúc này đứng trước cửa phòng của một người nào đó trên tầng bốn, họ không gặp mặt nhau trực tiếp mà chỉ nói chuyện với nhau qua điện thoại.

"Cảm ơn cậu, cậu có thể đi được rồi."

"Khoan một chút nào bồ."

Đầu dây bên kia tính cúp máy lại, nhưng Gabuno nhanh chóng cản bên đó lại.

"Cậu muốn gì sao?"

"Không, chỉ là tôi muốn biết lý do gì mà bồ muốn bảo vệ 'cậu ta' vậy?"

Gabuno vừa hỏi vừa cười rõ khinh, bởi vì hắn ta không tài nào hiểu được tại sao đầu dây bên kia lại muốn bảo vệ 'cậu ta', một ngôi trường quốc tế đòi hỏi thách đấu lẫn nhau tự dưng lại đi bảo vệ người khác, rõ ràng việc này như một trò hề vậy.

"Đó không phải là chuyện của cậu."

Đầu dây bên kia trả lời lại với giọng điệu thờ ơ, nhưng dù vậy Gabuno vẫn hào hứng trước câu trả lời đó.

"Hỏi cho vui thôi chứ tôi biết tỏng rồi."

Gabuno cười một cách ngạo nghễ, khiến đầu dây bên kia im bặt ngang.

"Mà thôi, đó là chuyện của bồ nên tôi không quan tâm đâu."

Sau đó Gabuno bắt đầu rời đi, trở lại phòng của hắn ta.

"Quả nhiên chi 5000 điểm để cậu giúp Takaku là một quyết định sáng suốt."

Đầu dây bên kia không hỏi lý do tại sao Gabuno biết mà chỉ khen ngợi hắn ta, mặc dù chưa chắc gì hắn ta đã biết rõ mục tiêu thật sự.

"An tâm đi, đã nhận điểm thì phải làm tới cùng chứ."

Gabuno trở lại phòng của mình, sau khi đóng cửa lại, hắn ta nói câu cùng với đầu dây bên kia rồi cụp máy.

"Izumi."


Thực tại, thứ tư, ngày 2/9/2116, 20 giờ tối.

Khi về lại ký túc xá, tôi bắt đầu suy nghĩ về bữa tối ngày hôm nay, bởi vì hiện tại Shogun không còn tâm trạng hứng thú để nấu ăn cho tôi.

Tôi nghĩ tối nay tôi sẽ lại chiên trứng, và cất toàn bộ nguyên liệu này vào tủ lạnh.

Khi đứng trước cửa phòng, tôi cảm thấy gì đó kỳ lạ trước cánh cửa phòng của mình.

Trong lúc đang phân vân có nên vào bên trong không, điện thoại của tôi đột nhiên vang lên một thông báo, có một tin nhắn nặc danh gửi đến tôi.

Ai mà ngờ nội dung của nó chính là phân vân của tôi lúc này, sau khi được giải thích cụ thể thì tôi cũng bước vào phòng.

Sau khi trở về phòng của mình theo tin nhắn, tôi đi tắm và chuẩn bị cho bữa tối.

Vì cố gắng nuốt trọn những miếng than nên thành ra tôi đã phải nằm xuống giường để tịnh dưỡng sau khi trải qua cuộc tra tấn chính mình kia.

"Shogun..."

Shogun đã biến mất một lần nữa sau khi chúng tôi cãi nhau, tôi mong anh ta sẽ trở lại với tâm trạng ổn định hơn.

Trong lúc thẫn thờ không biết làm gì, tôi mở điện thoại và xem tin nhắn vừa nãy.

Nội dung cũng không quá bất ngờ, chẳng qua tôi dường như đã đoán trước được rồi, đó là lý do căn phòng này tối nay có chút lạ thường so với thường ngày.

Mục tiêu kế tiếp sẽ là cậu.

Ngay giây sau, bóng đen trong căn phòng tôi bỗng nhiên tắt đi, toàn bộ thiết bị điện ở trong căn phòng tôi bỗng chốc dừng hoạt động.

Trong thoáng chốc, cửa phòng bỗng dưng bị mở toanh ra, một bóng đen từ đâu xuất hiện trước mặt tôi, đó là tên trộm mà hai ngày qua đã lộng hành.

Tên trộm mặc đồ màu đen, trùm mũ trên đầu, khuôn mặt được che sau lớp vải, hệt như những đặc điểm được miêu tả trên trang thông báo của trường.

Hắn ta ngay lập tức lao thẳng vào phòng và mục tiêu chính là điện thoại của tôi.

Nhưng ngay khi bước chân vào, hắn ta bị đứng yên lại đột ngột, hai chân dường như không thể cử động nổi, rồi hắn mất đà rồi té xuống đất, cuối cùng hắn không thể ngoi đầu lên được nữa.

"Cái gì..."

Hắn giãy giụa liên tục nhưng chẳng hiểu sao hắn không đứng dậy được, một lúc sau hắn mới nhận ra bản thân bị dính chặt vào mặt sàn bởi một thứ kỳ lạ.

"Là keo dính đấy."

Tôi bước lại tên trộm mà không một lo sợ, chẳng qua là vì hắn ta bây giờ như con chuột bị mắc bẫy vào lồng mà rồi.

"Không thể nào..."

"Có thể đấy, trộm dạo này hoành hành quá nên đề phòng cho chắc."

Tôi bắt đầu lấy tay lột mũ của tên trộm ra, đến lúc này danh tính của hắn ta cũng bị bại lộ trước mặt tôi.

Quả nhiên đó là một trong những người quen mà tôi biết, ai mà ngờ tôi sẽ gặp cậu ta ở đây được chứ.

"Từ khi nào mà cậu..."

Hẳn cậu ta tự hỏi tại sao tôi lại biết cậu ta sẽ tới đây và giăng sẵn từ trước.

Thật tình tôi cũng chỉ vừa mới biết qua tin nhắn nặc danh kia, vì vậy tôi cũng không ngần ngại đưa cho cậu ta xem tin nhắn của nặc danh đó.

Mục tiêu kế tiếp sẽ là cậu.

Tôi làm theo yêu cầu của 'hắn' mà xịt keo trước cửa nhà ông rồi, đừng có mà bước vô đấy nhé.

Tối nay tên trộm vô đấy, coi chừng nha ông.

Tin nhắn được gửi ngay khi tôi đứng trước cửa phòng, khi đọc xong tôi đã vào phòng và tránh né vũng keo dính được bẫy sẵn cho tối nay.

"Tại sao cậu làm vậy?"

Tôi bắt đầu tra hỏi cậu ta, tôi muốn biết thực hư như thế nào, lý do gì cậu ta lại đi ăn cắp điểm cá nhân người khác.

"Không phải chuyện của cậu..."

Cậu ta vẫn giữ thái độ bình tĩnh trong khi cậu ta đang bị dính vào sàn và không thể di chuyển, hình như cậu ta không sợ tôi gọi an ninh lên đây thì phải.

"Vậy thách đấu với tôi đi."

"Thách đấu?"

Cậu ta bỗng chốc trở nên ngạc nhiên khi tôi muốn ngỏ lời thách đấu, thật tình lúc này tôi muốn xác nhận vài thứ từ cậu ta, đó sẽ không phải là một ý hay nếu giao cậu ta cho an ninh vào lúc này.

"Hình thức không cần phải dùng tay chân đâu. Cậu chỉ cần nói ra số điểm cá nhân hiện tại mà tôi đang sở hữu thôi."

Tôi giải thích ngắn gọn về cách thức thách đấu, sau khi nghe xong cậu ta liền đanh mặt lại một lúc để ngẫm nghĩ, nhưng tôi không để cậu ta có thời gian để suy nghĩ.

"Nếu cậu thắng, tôi sẽ gỡ đống keo này, đồng thời đưa cho cậu toàn bộ số điểm cá nhân tôi đang có."

Tôi đưa ra một món hời dành cho cậu ta, chỉ cần nói đúng được số điểm cá nhân của tôi thì tối nay cậu ta đã lời lãi to.

"Nếu cậu thua, cậu phải trả lời toàn bộ câu hỏi của tôi."

Và điều kiện tôi thắng chính là toàn bộ thông tin tôi cần bởi cậu ta.

Đến lúc này cậu ta không thể không chấp nhận cuộc thách đấu này, bởi vì cậu ta chỉ ở cái thế được ăn cả ngã về không mà thôi.

"Được, tôi chấp nhận."

Sau khi nghe lời chấp nhận thách đấu của cậu ta, tôi nhanh chóng tắt điện thoại đi và cất vào trong túi quần.

"Vậy hãy cho tôi biết, tôi đang có bao nhiêu điểm cá nhân?"

Tôi bắt đầu hỏi, sau đó ngồi hẳn xuống sàn đợi cậu ta trả lời.

Cậu ta bắt đầu tập trung suy nghĩ, trông gương mặt cậu ta lúc này cực kỳ phân vân, như thể đang đấu tranh tư tưởng với bản thân vâỵ.

Nhưng chỉ sau nửa phút, cậu ta đã có câu trả lời cho tôi.

"3420, số điểm cá nhân của cậu là 3420."

Khi nghe đến con số đó, tôi tưởng chừng như mất một nhịp, nó khiến tôi phải trợn mắt nhìn cậu ta với vẻ mặt bất ngờ.

Ai mà ngờ đó là con số đúng chứ.


Thực tại, thứ năm, ngày 3/9/2116, 13 giờ chiều.

Sau khi học xong các tiết học trên trường, tôi nhanh chóng bỏ sách vở vào cặp.

Hôm nay tôi lại có cuộc hẹn với Gigaku, chỉ khác lần này tôi hẹn cậu ta ở nơi khác.

Bầu trời hôm nay nhiều mây hơn mọi khi, mặc dù chỉ mới đầu tháng chín nhưng dường như cơn ấm áp của mùa thu chẳng thổi qua đây một chút nào.

Nhưng điều khiến bận tâm trong lớp lúc này chính là ánh mắt của mọi người nhìn về hướng tôi, cùng với bài báo giật tin vào sáng nay.

Bài báo nói rằng tôi đã bắt được tên trộm vào tối hôm qua, không ai ngờ rằng có một người trong lớp đáy xã hội này lại bắt được tên trộm đó.

Tôi đã giao nộp tên trộm cho nhà trường xử lý, còn chuyện về sau như thế nào thì đó là quyết định của nhà trường.

Tôi im lặng, bỏ qua mọi ánh nhìn nghi ngờ của họ, mặc dù biết rõ tôi làm vậy sẽ càng khiến cho mọi người cảm thấy kỳ lạ hơn.

"Mặc kệ vậy."

Tôi lặng lẽ rời khỏi lớp học, sau đó đi đến điểm hẹn của chúng tôi.

Đó là nơi đầu tiên tôi và cậu ấy gặp nhau, một con góc hẻm nhỏ mà ít ai chú ý đến.

Ai mà ngờ nhờ đến nơi này, tôi và cậu ấy đã trở thành bạn bè với nhau.

"Takaku, bạn đến rồi sao?"

Gigaku xuất hiện cùng với vẻ mặt hứng hở như thường ngày, cậu ấy đứng cạnh tôi nhìn về góc hẻm này.

"Chúc mừng cậu đã bắt được tên trộm nhé!"

Cậu ấy chúc mừng tôi vì đã bắt được tên trộm vào tối qua, mặc dù tôi rất muốn vui cười cùng với cậu ấy nhưng thời điểm hiện tại không cho phép tôi làm điều đó.

"Ô, góc hẻm này quen quá nhỉ?"

"Ừm, đây là nơi tôi và cậu gặp nhau."

Tôi bước vào góc hẻm, chợt nhớ lại về tôi và cậu ấy tuần trước, khi Shogun ra tay giúp đỡ cậu ấy khỏi những đàn anh đang bắt nạn cậu ấy.

Tôi nghĩ lúc đó mình cảm thấy có lỗi khi đã quyết định bỏ mặc cậu ấy, nhưng một phần thì cảm thấy vui mừng vì đã cứu giúp cậu ấy.

"Mà sao bạn gọi mình đến đây làm gì?"

Gigaku đưa ra vẻ mặt khó hiểu, không hiểu lý do gì mà tôi lại hẹn cậu ấy đến đây.

Để trả lời câu hỏi đó, tôi lấy ra một thứ từ trong túi quần của mình, đó là thứ mà tôi đã lấy được từ tên trộm tối hôm qua và tôi đã không giao lên nhà trường.

Đó là chiếc micro nhỏ được thiết kế để gắn vào tai, là một công cụ giúp kết nối nói chuyện với nhau từ xa.

"Cậu biết gì về nó không?"

Tôi không quay mặt nhìn cậu ấy, chỉ đơn giản đưa chiếc micro này cho cậu ta xem, nhưng trong một thoáng chốc cậu ấy im lặng.

"Micro, phải không?"

"Ừm, là thứ tôi đã lấy từ tên trộm."

Gigaku sững sờ trước câu trả lời của tôi, mặc dù đáng lý ra cậu ta không nên có biểu hiện như vậy.

"Tôi đã lấy nó ra... sau khi Chouken đưa ra đáp án về số điểm cá nhân của tôi."

"..."

Gigaku vẫn lặng thinh, dường như cậu ấy hiểu rõ những gì tôi đang muốn nói.

"Lý do tôi lấy micro này khỏi cậu ta là vì tôi không để kết quả cuộc thách đấu bị một kẻ khác biết đến."

Tôi phát hiện chiếc micro này là lúc tên trộm đang cố gắng suy nghĩ để đoán số điểm cá nhân của tôi, và sau khi hắn trả lời thì tôi lập tức lấy micro ra và tắt nó đi.

"Nói một cách khác, tên trộm tối qua có kẻ đồng lõa giúp đỡ hắn."

Và hắn không hề biết kết quả cuộc thách đấu đó.

"Ra là vậy nhỉ..."

Gigaku vẫn cố tỏ ra điềm tĩnh mà nở nụ cười, nhưng bây giờ nó lại trở nên yếu ớt.

Và tôi ghét cái tính cách đó, ghét cái tính mà cố gắng che đậy mọi thứ thông qua lớp mặt nạ mang tên 'mỉm cười'.

Tôi bóp nát chiếc micro một cách tàn nhẫn, khiến bầu không khí từ yên lặng bỗng chốc trở nên nghiêm trọng.

Bàn tay tôi có chút đau đớn, nhưng nó chẳng là gì so với nỗi đau bên trong này.

"Bớt ngây ngô lại đi."

Giọng tôi khàn khàn, tôi cảm thấy cơn nóng ran đang lan tỏa khắp người tôi, hệt như cảm giác tôi bất lực trước ngày mà Kohaku bị bắt cóc vậy.

Gigaku không nói lên một câu nào, càng im lặng tôi càng cảm thấy bực tức hơn.

"Kẻ đồng lõa với cậu ta vào hôm qua, chính là cậu."

Tôi bắt đầu lên cao giọng hơn, một cảm giác nhói tim đến mức khó thở đang thắt chặt lồng ngực tôi khi cụm từ 'kẻ đồng lõa' được thốt lên.

"Không thể nào, mình không thể nào là tên trộm đâu..."

Gigaku không thừa nhận điều đó.

"Khi Chouken nói ra số điểm cá nhân của tôi, cậu ta đã đoán nó là 3420."

Con số điểm cá nhân mà Chouken là một con số chính xác với thời điểm tôi và Gigaku hẹn nhau học nhóm ở quán nước.

"Và người biết được điểm cá nhân của tôi vào hôm qua không ai khác chính là cậu."

Nói một cách dễ hiểu, tối hôm đó Chouken chỉ nói ra số điểm cá nhân đó, còn người đoán ra con số đó chính là Gigaku, và cậu ấy đã nói cho Chouken thông qua micro này.

"Điều này dễ dàng liên kết đến vụ trộm xảy ra hôm thứ ba khi tên trộm dễ dàng trốn thoát khỏi an ninh và không chạy ra cổng chính mà bất ngờ chạy về cổng sau."

Trong vụ trộm thứ ba, tên trộm dễ dàng vượt qua các an ninh được bố trí ở nơi mà không ai có thể biết, và thay vì chạy thoát bằng cổng chính thì hắn ta lại quay sang cổng sau.

Đó là vì tên trộm đã được cậu báo trước về vị trí của an ninh cũng như cổng chính."

Càng nói, đâu đó trong tôi đang đau nhói lên, cảm giác này hệt như lúc tôi đứng trước Thuon và vạch trần cô ấy vậy.

"Nhưng mà lúc đó an ninh đã núp ở các vị trí không ai biết trong ký túc xá, và nếu đúng như bạn nói thì mình làm sao biết được các vị trí đó?"

Phải, với hướng lập luận hiện tại của tôi, thì tôi phải chứng minh rằng Gigaku có thể biết được vị trí của an ninh được bố trí ở đâu.

Và câu trả lời này chắc chắn sẽ khiến Gigaku không thể chối cãi.

"Năng lực nhìn xuyên thấu."

Năng lực nhìn xuyên thấu có thể nhìn xuyên qua toàn bộ mọi thứ trong tầm nhìn.

"Làm sao mà bạn biết..."

Gigaku ngỡ ngàng trước câu trả lời đó, dường như cậu ta không ngờ đến việc tôi biết cậu ta sở hữu năng lực đó.

"Trong lịch sử đen tối của đất nước Frena tồn tại hai cái tên sở hữu năng lực nhìn xuyên thấu, một cái tên sở hữu đôi mắt thuần túy và một cái tên sỡ hữu đôi mắt được chế tạo bởi một người luyện kim."

"Đó là Izumi và Ishigami, hai cái tên mà một người bạn cùng nước với cậu đã kể cho tôi."

Tôi bắt đầu kể lại về lịch sử nước Frena một cách chi tiết, bởi vì những tình tiết này có liên quan đến cái tên của cậu ấy.

"Trong đó Izumi chính là cái tên của nhà vua nước Frena vào bấy giờ và Ishigami chính là cái tên của những hình nhân đã gây chiến tranh nội bộ."

"Và sau chiến tranh, mười con hình nhân đã trốn thoát, đến thời điểm hiện tại vẫn chưa xác định chúng còn tồn tại trên thế giới này hay không."

Phải, họ của Gigaku cũng là Ishigami.

Hay nói cách khác, Gigaku chính là một trong mười con hình nhân đã trốn thoát sau chiến tranh nội bộ đó.

Là hình nhân mang trong mình năng lực nhìn xuyên thấu và những tính năng phục vụ cho chiến tranh.

"Cậu không phải là con người. Cậu là hình nhân sở hữu năng lực dị thường đó, có đúng là như vậy không?"

Lúc này tâm trí tôi phức tạp lắm, và tôi cũng không thể hiểu tại sao.

Tôi quay lại nhìn về Gigaku, nhìn về gương mặt quen thuộc đó, nó cực kỳ dễ mến và khiến tôi có cảm giác muốn bảo vệ nó.

"Vì vậy cậu mới biết rõ an ninh của ký túc xá nằm ở vị trí nào."

Càng nói ra, mối liên kết cũng như niềm tin giữa tôi dần trở nên rời rạc hơn.

"Bạn đã biết hết rồi sao..."

"Tôi chỉ biết gần đây thôi."

"Bạn biết cả đất nước Frena... và cả con người của mình... Đúng là Takaku nhỉ."

Bầu trời bây giờ bao phủ bởi đám mây u tối, khiến bầu không khí giữa chúng tôi ngày càng trở nên nặng nề hơn bao giờ hết.

Gigaku không còn lời gì để nói, hay đúng hơn cậu ta đã chịu thừa nhận bản thân chính là kẻ đằng sau vụ trộm mấy ngày qua.

"Tại sao cậu lại đi ăn trộm điểm cá nhân của người khác?"

Thường thì tội ăn cắp ở ngoài đời không hề nặng, cùng lắm họ sẽ bị phạt tiền nặng, nhưng ở trong ngôi trường này thì khác.

Ăn cắp điểm cá nhân của học sinh sẽ gây ảnh hưởng không nhỏ đến nhiều thứ liên quan, cụ thể như có thể khiến người đó không thể sống tiếp ở đây, hoặc nó sẽ làm thụt lùi sự tiến triển lớp của người đó, thậm chí có thể khiến người đó sang chấn tâm lý sau này.

Cho nên trong ngôi trường quốc tế này, tội ăn cắp điểm cá nhận là một tội không thể tha thứ được.

"Mình không thể nói được."

Gigaku từ chối nói về lý do đằng sau, thật tình tôi cũng đoán rằng cậu ta sẽ không muốn nói cho tôi biết, tôi chỉ muốn thử hỏi cậu ta để cậu ta có trả lời hay không.

"Cậu có anh trai song sinh, phải không?"

Trong một giây, Gigaku bị sốc ngửa trước câu hỏi đó của tôi, cũng dễ hiểu thôi, cậu ta không hề nghĩ tôi đã nắm thóp từ đầu.

"Tại sao... cậu lại biết?"

Giọng cậu ta run run, ánh mắt đó dường như đang bị lay động.

"Chouken đã nói cho tôi biết."

Tôi đưa ra một lý do cực kỳ đơn giản nhưng Gigaku lại càng trở nên bối rối hơn, hay nói đúng hơn thì cậu ấy đang bắt đầu nghi ngờ Chouken đã phản bội cậu ấy.

"Làm sao mà cậu ta..."

"Cuộc thách đấu đó... tôi đã thắng."

Hay đúng hơn thì tôi đã may mắn chiến thắng.

"Nếu như chiều qua tôi không mua nguyên liệu nấu ăn cho bữa tối thì có lẽ tôi đã rời khỏi trường rồi."

Gigaku ngỡ ngàng, cậu ấy không thể nói thêm được, lúc này chỉ cắm đầu xuống đất để tránh né tôi.

"Và Chouken đã nói cho tôi biết về người anh trai của cậu..."

Nếu tôi nghĩ đúng, anh trai của cậu ấy cũng là một hình nhân.

"Takaku, bạn đúng là thiên tài đấy..."

Gigaku cắt ngang lời nói của tôi, mặc dù tôi biết rõ cậu ấy đang cảm thấy ngột ngạt khi bị tôi phơi bày sự thật.

Cậu ấy lúc này nhìn tôi với vẻ mặt đầy thương cảm, ánh mắt của cậu ấy sáng lên, như thể nó đang mất kiểm soát.

"Anh trai của mình... cũng học trong ngôi trường này."

Lúc này cậu ấy mới chịu nói ra lý do của bản thân, tôi im lặng và lắng nghe.

"Sau chiến tranh nội bộ đó, chúng tớ trốn khỏi đất nước Frena, ngày qua ngày chúng mình sống một cách ẩn dật, chắc cũng đã trôi qua hơn 400 hay 500 năm.

Tôi lướt nhìn cơ thể của cậu ấy, ai mà ngờ người trước mắt tôi là một người cổ đại chứ, thân hình cậu ta gần như chẳng có dấu vết gì như bị bào mòn qua thời gian

"Sau khi chiến tranh giữa các nước kết thúc, anh ấy quyết định đi học và đậu vào ngôi trường này."

Gigaku vẫn tiếp tục kể chuyện, nhưng tông giọng cậu ấy trông khá buồn, tôi nghĩ tâm trạng của cậu ấy lúc này cực kỳ mệt mỏi.

"Nhưng vì tớ và tám người còn lại không đồng tình với anh ấy nên thành ra chúng tớ đã chọn đường ai nấy đi."

Như vậy là anh trai của cậu ấy chỉ còn lại một mình, có thật sự quá nguy hiểm khi để một hình nhân tách riêng một mình không?

"Anh ấy học cực kỳ giỏi, thậm chí đạt được điểm cao nhất trong kỳ thi tuyển sinh và đậu vào ngôi trường này."

"Đối với mình lúc đó, thậm chí lúc này... mình cảm thấy tự hào với anh ấy."

Cậu ấy cười trừ, trông cậu ấy chẳng vui vẻ gì khi nói về người anh của mình.

Tôi chỉ đứng yên và lắng nghe cậu ấy kể về người anh trai của mình.

"Mình muốn gặp lại anh ấy một lần nữa."

Đến lúc này, tôi dần mường tượng ra được lý do đằng sau của vụ trộm.

"Đó là lý do mình nhập học ở đây."

Cuối cùng, cậu ấy nhìn thẳng vào tôi với vẻ mặt đầy quyết tâm đó, ánh mắt đó phát sáng lên như cho tôi thấy cảm xúc mãnh liệt bên trong cậu ấy.

"Kể cả phải làm những việc này?"

Tôi hỏi cậu ấy, tôi muốn xác nhận cậu ấy một lần nữa, tôi mong rằng cậu ấy có thể hiểu sự nghiêm trọng của vấn đề đánh cắp điểm cá nhân của người khác.

"Nếu mình có nhiều điểm cá nhân, chắc chắn mình sẽ được anh ấy thừa nhận."

Trước câu trả lời cuối cùng của Gigaku, tôi nghĩ mình không còn gì để nói nữa.

Tâm trí tôi lúc này vô cùng hỗn độn, cơn khó chịu ngày xưa bắt đầu xuất hiện và dày vò tôi, như thể nó muốn khiến tôi nhớ lại cảm giác bị lừa dối vậy.

"Nếu đây là lựa chọn của cậu..."

Một lựa chọn có thể khiến cậu ấy tự hào, cho cậu sự quyết tâm để tồn tại trong ngôi trường này.

Và chính sự quyết tâm đó đã cho tôi một câu trả lời thỏa đáng.

"Vậy thì đừng bao giờ gặp tôi nữa."

Tôi lặng lẽ cất chân đi qua cậu ấy và rời khỏi hẻm, bỏ lại cậu ấy một mình.

"Takaku... Mình xin lỗi."

Đó là câu nói cuối cùng của cậu ấy, tôi phớt lờ nó là coi nó như của người dưng.

Bởi vì kể từ bây giờ, tôi và cậu ấy không còn là bạn bè nữa, và chính tôi là người đặt dấu chấm hết cho mối quan hệ này.


Lời kể của ? – Side Story: Hai cô gái – kẻ thiên tài, người dị nhân.

Thực tại, thứ năm, ngày 3/9/2116, 13 giờ chiều.

Sau khi tiết học kết thúc, tôi nhanh chóng rời khỏi lớp, một phần là vì hôm nay tôi có cuộc hẹn với một học sinh ở lớp khác.

Tối qua người đó đã nhắn tin cho tôi với ý muốn gặp mặt nói chuyện với tôi, mặc dù tôi chẳng hiểu lý do gì mà người đó muốn gặp tôi.

Người đó giới thiệu bản thân là Lizz Shirosaki, học lớp Platinum.

Cái tên này tôi chưa từng nghe qua bao giờ, nhưng thật sự lúc này hiếm có chuyện các học sinh khác lớp nói chuyện với nhau lắm, đặc biệt là sau khi trải qua bài kiểm tra đặc biệt vào tuần trước.

Nhưng dù vậy, tôi cảm thấy có chút hứng thú với người đó khi người đó lại chủ động nhắn tin với tôi, có lẽ là muốn làm quen nhau chăng.

"Này Fairy, cô lại đi đâu nữa à?"

Một người bạn cùng lớp của tôi tiến lại gần tôi và cất tiếng hỏi, cô ta muốn hỏi nơi tôi đang dự định đến, mà cô ta có phải mẹ của tôi đâu mà suốt ngày hỏi tôi hoài.

"Thuon, tớ nhắc cậu bao nhiêu lần rồi, đừng hỏi tôi mấy chuyện tẻ nhạt đó."

Tôi thở dài đáp lại một cách chán nản, mỗi ngày cô ta cứ đòi theo tôi suốt nên đăm ra tôi cực kỳ mệt mỏi.

"Nếu cô chịu ở yên một chỗ với tôi thì tôi đã không hỏi đâu."

Thuon tiến sát gần tôi và tỏ ra bực bội với tôi, thật tình thì tôi cũng chẳng muốn nói chuyện với cô ta một chút nào.

Cô ta là người mà lão Elsen cử để canh chừng tôi, vì vậy mọi hành động của tôi đều bị cô gái này kiểm soát.

Tôi không hiểu lý do gì mà lão Elsen muốn làm như vậy, cứ như thể ông ta sợ tôi sẽ làm phản ông ta vậy.

"Hôm nay tôi có cuộc hẹn."

"Cuộc hẹn?"

Tôi tiếp tục cất chân rời khỏi lớp, Thuon thấy vậy cũng đi theo tôi luôn, thôi thì cứ mặc kệ cô ấy vậy.

"Với ai?"

"Xem nào~ cuộc hẹn hò đầu tiên của tôi đó~"

Vừa nói tôi vừa cười đùa, đưa qua gương mặt đáng yêu của mình cho cô ta xem, để xem cô ta có biểu cảm thế nào.

"Ai mà yêu cô chắc khùng lắm."

Thay vậy, cô ta chẳng tỏ ra vui vẻ gì với tôi, thậm chí cô ta còn nói câu đáng ghét đó nữa, có thật sự cô ta nhận ra đó là trò đùa của tôi không vậy?

"Chẳng biết đùa chút nào."

Tôi thở dài một hơi cảm thấy buồn chán trước cô gái lạnh lùng này, tôi quyết định im lặng mà tiếp tục đi đến điểm hẹn.

"Ở đây."

Một lúc sau, hai chúng tôi đến điểm hẹn, và học sinh lớp Platinum cũng đã đứng trước sẵn từ lâu, người đó vẫy tay chào hai chúng tôi.

Học sinh đó có mái tóc ngắn và đôi mắt màu hồng, nét mắt trông rất thân thiện, khác xa với gương mặt thờ ơ của Thuon.

"Ủa con gái mà?"

Thuon bỗng chốc bất ngờ trước cô gái ở phía trước, còn tôi thì không muốn trả lời cô ta nên tôi phớt lờ nó.

"Bạn tên là Lizz nhỉ?"

Tôi cất tiếng hỏi trước để xác nhận người ở phía đối diện kia.

"Vâng, và cậu tên là Fairy, đúng không?"

Ánh mắt của cô ấy hướng về tôi, đâu đó trong đôi mắt đó có gì đó kỳ lạ.

Trực giác mách bảo tôi rằng cần phải cẩn thận với cô ấy.

"Tớ có thể hỏi bạn một chuyện được không?"

"Được thôi."

Lizz vẫn mỉm cười một cách tự nhiên, lạ thay càng tự nhiên tôi càng thấy kỳ lạ, đến mức tôi phải đề phòng cô gái này.

"Sao bạn biết rõ số điện thoại của tớ?"

Đây là câu hỏi quan trọng nhất tôi muốn hỏi cô ấy, bởi vì tôi chưa từng đưa cho ai số điện thoại của tôi bao giờ cả, vậy mà cô ấy biết rõ số điện thoại của tôi lẫn cả tên của tôi.

"Fairy dường như nhạy cảm mấy vấn đề này nhỉ?"

"Đương nhiên, chẳng ai ngu ngốc đưa số điện thoại cho kẻ lạ bao giờ."

Cô ấy vẫn điềm nhiên mỉm cười, nhưng bầu không khí căng thẳng vô cùng.

"Chỉ là tình cờ thôi."

"Tình cờ sao?"

"Đúng vậy, tình cờ của tình cờ."

Ngay sau đó, một cảm giác rùng mình lạnh sống lưng ở đằng sau tôi, hay nói đúng hơn là tôi đã mất cảnh giác ở phía sau mình trong khi cứ chú tâm đến cô gái đó.

Thuon bỗng dưng đứng sát lại gần tôi, tay phải nhẹ nhàng chạm vào vai tôi, tay trái đưa con dao lại gần cổ tôi, trong một khoảnh khắc nhỏ tôi dường như mất đi sự điềm tĩnh thường ngày của mình.

Tôi im lặng và đứng im, hướng ánh mắt đến cô gái kỳ lạ này.

Nếu có câu hỏi tại sao lại có tình huống nguy hiểm như thế này xảy ra thì câu trả lời nằm ở cô gái tên Lizz kia.

Đôi mắt hồng phát sáng rõ rệt, như thể nó đang điều khiển Thuon vậy.

"Ô, Fairy không sợ sao?"

"Sợ thì chắc chắn ai chẳng sợ, và mặc dù nói ra điều này khá tự luyến nhưng dường như tôi đã quen với tình huống như thế này."

Chẳng hiểu vì sao đôi môi tôi cong môi mỉm cười, mặc dù tôi đang tình trạng cực kỳ hiểm nguy và có thể mất mạng bất cứ lúc nào.

"Đó là câu trả lời của tớ, thế nào?"

Ánh mắt của Lizz trở lại bình thường, cùng lúc đó Thuon cũng tự dưng tỉnh dậy.

"Ơ, tôi làm gì..."

Thuon bỗng chốc bị hoảng, nhanh chóng làm rớt con dao xuống đất, lúc này chắc cô ta cực kỳ sốc lắm.

Tôi không quan tâm với Thuon mà tiếp tục chú ý đến cô gái tên Lizz này.

Đến lúc này tôi mới ngộ ra được một điều, rằng người trước mắt mình không phải là một người bình thường.

"Năng lực gia..."

"Đúng, tớ là một năng lực gia."

Cô ấy vừa trả lời vừa vui vẻ đáp lại, tông giọng cô ấy khá êm dịu, đến mức nó có thể khiến tôi bị mê hoặc nếu tôi không cẩn thận.

Năng lực gia, hay nói đúng hơn là những kẻ sở hữu năng lực dị thường mà nhân loại không thể chứng minh được sự tồn tại của nó, nó vượt qua các tiêu chuẩn đạo đức của xã hội và mang đến một điềm báo cho thế giới này.

"Thật vinh hạnh khi được một năng lực gia như Lizz đây chú ý đến."

Lúc này chẳng hiểu rõ vì sao tôi lại cảm thấy hứng thú với cô ấy, đúng hơn thì tôi lại cảm thấy tò mò trước năng lực vừa nãy của cô ấy, cảm giác phấn khích dần đi sâu vào tâm trí tôi.

"Không dám đâu, cả tớ cũng như vậy mà..." – Rồi sau đó cô gái đó nói lên mục đích thật sự của cuộc hẹn này. – "Người đại diện của Estalish, Fairy Atina."

Ngay sau khi cả họ tên của tôi được gọi ra trước giọng nói trìu mến đó của cô ấy, chẳng hiểu sao tôi lại càng cảm thấy phấn khích, cảm thấy hứng thú với cô ấy.

"Ra là vậy, tớ hiểu rồi."

Khi cô ấy nhắc đến Người đại diện, tôi cũng bắt đầu mường tượng ra được.

Cô gái này cũng chính là Người đại diện, là một trong những kẻ tôi đã hóng chờ được thách đấu, cuối cùng cũng đã có một người xuất hiện.

Có lẽ như đây mới là cuộc sống học đường mà tôi mong chờ nhất.

Đánh bại những người đại diện, những kẻ được cho là thiên tài của đất nước.

"Vậy thì chúng ta nên bắt đầu thôi nhỉ?"

Sự hưng phấn dần át cả thân thể tôi, niềm vui sướng bao quanh tâm trí tôi khiến tôi không thể không mỉm cười được.

"Cuộc thách đấu bắt đầu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com