Chương 5: Vạn sự khởi đầu nan.
Tháng 6/2112
Độc thoại ngắn của Kohaku (12 tuổi) – Phần cuối
"Lại thua nữa rồi..."
Chuỗi thua lần thứ 11 của tôi, một kết quả phải nói là tồi tệ hết sức trong cuộc đời làm con gái của chủ tịch nước.
Mỗi buổi tối tôi đều thức trắng và đợi khi Shogun xuất hiện, có lúc thì anh ta xuất hiện sớm, có lúc thì muộn tới tận mười hai giờ. Thậm chí mỗi đêm ảnh còn đi tới thư phòng của bố tôi để bàn chuyện gì đó, sau đó mới chơi cờ vua với tôi.
"Anh với bố em nói về chuyện gì thế?"
Tôi vừa hỏi anh ta vừa sắp xếp bàn cờ vua.
"Không có chuyện gì đâu."
Anh ta cố lảng tránh câu hỏi của tôi. Mà thôi, dù gì tôi cũng không phải là người hay chọc chuyện người khác nên tôi cũng không hỏi thêm sâu.
Và đêm nay tôi lại thua nữa. Cách anh ta di chuyển quân cờ cực kỳ khôn lường, nó luôn khiến tôi tưởng mình đang cầm chắc thế trận trên tay nhưng cuối cùng thì đó lại là cái bẫy anh ta giăng sẵn để tôi mắc vào.
Từng nước đi của anh ta không hề có chút do dự hay đắn đo gì cả, như thể mọi thứ được tính toán từ trước vậy.
"Ăn gian quá à..."
"Thua rồi đi cãi cùn hả nhóc?"
Shogun tỏ ra chán ngẫm trước hành động ấm ức của tôi, hóa ra cảm giác không thắng được trận nào là đây sao. Trông nó cay cú gì đâu.
"Nhưng thành thật mà nói thì nhóc là đứa có tiềm năng lắm đấy, chắc chắn tương lai nhóc là thiên tài của đất nước."
"Thật sao..."
"Mắt ta nhìn nhận người tốt lắm nhóc."
Anh ta mỉm cười, nụ cười đó khiến tôi cảm thấy có chút hoài niệm, nó làm tôi nhớ về người anh trai hiện tại lúc này của tôi.
"Không đâu, có người giỏi hơn cả em nữa."
"Ý nhóc nói là tên này sao?"
Anh ta lấy ngón tay chỉ vào Takaku, chắc hẳn suy nghĩ của tôi bị anh ta nhìn thấu qua, tôi chỉ đành gật đầu mà thành thật với anh ta.
"Ta chưa tiếp xúc với tên này bao giờ, nhưng ta thấy cậu ta không có gì đặc biệt."
Shogun đưa tay vuốt ve cằm của mình như người già, anh ta chưa bao giờ nói chuyện với Takaku nên anh ta không biết gì về Takaku cả.
"Là anh không biết thôi. Anh Takaku là một trong những người mà em luôn muốn theo đuổi từ lâu."
Lúc này suy nghĩ trong đầu tôi có chút mơ hồ, tôi chợt nhớ lại những ký ức còn nhỏ khi tiếp xúc với người anh trai của mình.
"Anh ấy không như anh nghĩ đâu. Takaku ấy nhé..."
Sau đó tôi khựng lại một nhịp, vì tôi biết rõ lý do tại sao Takaku lại bi quan với cuộc sống hiện tại của mình.
"Takaku đã thắng em đó."
"Thắng được nhóc à? Ghê vậy..."
"Đó là lần đầu cả hai có cơ hội tiếp xúc với nhau và đối đầu với nhau, tụi em đã chơi cờ tướng... và... Takaku là người giành thắng lợi. Nhưng cũng chính lần đó... là lần Takaku không còn muốn chiến thắng nữa."
Khi tôi kể về sự tình, Shogun đưa ra vẻ mặt ngẫm nghĩ, nhưng khi nhìn vào nét mặt của tôi thì anh ta ngay lập tức nhìn ra được vấn đề đằng sau.
"Là vì nhóc à?"
"Vâng..."
Tôi vẫn còn nhớ rõ khoảnh khắc khi đó. Là lúc tôi không còn nghĩ ra được nước cờ nào để đi tiếp, tầm nhìn của tôi chợt nhòa đi, nước mắt của tôi tự bao giờ lăn xuống bàn cờ, cảm xúc nghẹn ngào khi đó đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ mãi.
Có lẽ vào lúc đó, Takaku đã nhìn thấy nó, đó là vì sao mà anh ấy không còn muốn thắng bất kỳ ai nữa, chỉ muốn trở thành người bình thường như bao người khác.
Shogun nhìn xuống bàn cờ, trông vẻ mặt lúc này khá trầm tư, tôi cắm đầu xuống để cố gắng xua đi cảm giác hối hận khi để Takaku trở nên thờ ơ như hiện tại.
"Nhưng dù gì cũng chỉ là lời kể của nhóc thôi, ta vẫn không tin đâu."
Nhưng thay vì Shogun tỏ ra an ủi tôi thì ảnh lại nghi ngờ về câu chuyện của tôi, chắc hẳn anh ta là người luôn nghi ngờ nhân sinh hơn là đặt niềm tin vào ai đó.
Sau đó tôi cũng không muốn kể gì thêm, tôi quyết định sắp xếp quân cờ trên bàn để thay đổi bầu không khí lúc này, trông nó lúc này ảm đạm quá chừng.
"Chắc chắn anh ấy giỏi hơn anh nhiều."
"Làm sao nhóc biết?"
"Vì Takaku là người mà em luôn tin tưởng nhất."
Mặc dù hiện tại chúng tôi không thân thiết với nhau vì hoàn cảnh gia đình, nhưng chắc chắn tôi vẫn kỳ vọng Takaku có thể thay đổi bản thân và trở thành người mà tôi luôn theo đuổi. Một thiên tài thực thụ.
"Bộ nhóc tin Takaku có tiềm năng sao?"
"Một ngày nào đó anh sẽ chứng kiến điều đó."
Tôi dõng dạc trả lời câu hỏi của Shogun, có thể lúc này anh ta sẽ không thừa nhận Takaku, nhưng tôi vẫn tin trong tương lai nhất định hai người đó sẽ gặp nhau và tiếp xúc với nhau, và tìm hiểu lẫn nhau.
"Ta mong chờ lắm."
"Và chắc chắn anh ta sẽ đánh bại anh."
"Nhóc chắc chắn điều đó chứ?"
"Chắc chắn là như vậy."
Ánh mắt lục bảo đó từ từ phát sáng trong màn đêm, đôi môi mỉm cười, nét mặt lộ rõ sự thích thú về ngày đó trong tương lai, ngày mà anh ta gặp được Takaku.
"Lần đầu tiên trong đời ta lại có đứa dám thách ta đấy, Kohaku."
Tôi cong môi mỉm cười đáp lại anh ta, thể hiện sự tự tin của mình về việc Takaku sẽ đánh bại Shogun vào tương lai không xa.
Tôi sẽ khiến Takaku trở lại con người của khi ấy. Và rồi cả hai sẽ tái đấu với nhau.
Thậm chí có đánh đổi cuộc sống hiện tại này, tôi vẫn sẽ theo đuổi nó đến cùng.
"Vậy hãy đặt cược nào."
Thực tại, chủ nhật, ngày 30/8/2116, tám giờ sáng
Hôm nay là một ngày chủ nhật đẹp trời và bình yên, cơn gió nhẹ thổi qua đây mang lại cảm giác thoải mái trong lòng mà từ lâu tôi đã quên mất.
"Chúc mừng cả hai vượt qua bài kiểm tra."
Tôi và Gigaku hẹn nhau ra quán nước gần trường, bởi vì giá thành ở đây khá rẻ, chỉ ở mức từ 30 đến 40 điểm thôi.
Gigaku và tôi nâng ly nước chúc mừng, cả hai đều vượt qua bài kiểm tra đầu vào.
"Nhưng thật sự tôi cũng bất ngờ thật, một người như cậu mà kiếm được hơn 3000 điểm, hơn cả chỉ tiêu ban đầu nữa."
Thành thật mà nói, tôi chưa bao giờ nghĩ Gigaku có thể kiếm được số điểm lớn ấy chỉ trong một tuần, tại vì ấn tượng ban đầu của tôi về cậu ta không tốt cho lắm, cậu ta trông khá nhút nhát nên tôi vẫn chưa hiểu làm sao cậu ta có thể làm được.
"À thật ra bạn bè tớ giúp tớ đấy. Họ là bạn bè thân thiết của tớ nên họ đã giúp tớ."
Tôi cũng nghe kể về bạn bè của cậu ta nhưng cũng không ngờ rằng những người đó chịu sẵn lòng giúp đỡ Gigaku sống sót qua bài kiểm tra này.
Hôm nay tôi có xem qua bảng tin gần đây của trường, nội dung về việc đuổi học những học sinh không đủ số điểm chỉ tiêu trong bài kiểm tra, số học sinh bị sàng lọc lên đến tận 2000.
Không chỉ như vậy, bảng tin thông báo về việc chia lớp cho các học sinh năm nhất.
Trong ngôi trường này, lớp học được phân chia theo cấp bậc:
Diamond > Platinum > Gold > Silver > Bronze > Iron
Tôi được vào lớp Iron, lớp có cấp bậc thấp nhất trong khối.
Để có thể bước lên bậc cao hơn thì chỉ có một cách duy nhất: Nâng điểm lớp lên.
Điểm lớp của mỗi lớp hiện tại là:
Diamond: 13000 điểm
Platinum: 11000 điểm
Gold: 10000 điểm
Silver: 8000 điểm
Bronze: 6000 điểm
Iron: 3000 điểm
Đây là số điểm mà nhà trường đã cấp phát sau khi bài kiểm tra đầu vào kết thúc. Điểm lớp sẽ ảnh hưởng đến số điểm cá nhân của mỗi học sinh. Cụ thể thì mỗi tháng chúng tôi sẽ nhận được điểm cá nhân bằng một nửa số điểm lớp.
Ví dụ tháng này điểm lớp của tôi là 3000 thì số điểm cá nhân của tôi qua tháng sau sẽ được cộng thêm 1500 điểm, một số điểm cũng khá dư dả, nếu mỗi ngày tôi chỉ ăn bánh mì xúc xích thì mỗi tháng tôi có thể tiết kiệm được khoảng 200 điểm.
Tất cả đều được thông báo trên bảng tin vào sáng ngày hôm nay.
Nhưng nói gì thì nói, với số điểm lớp hiện tại và điểm cá nhân mình đang có trong tay thì tôi nghĩ vẫn không đủ để sống nổi trong trường. Đây có thể là giai đoạn khó khăn hiện tại của tôi.
Hiện tại số điểm cá nhân của tôi là 3400, tôi cứ tưởng đây là con số lớn nhất đối với những học sinh ở đây, nhưng đến khi nhìn vào danh sách lớp học trên bảng tin sáng nay thì tôi đã lầm.
Nếu tôi được chọn ở lớp Iron thì nhất định có những học sinh khác đạt được số điểm cao hơn cả tôi nữa. Có thể nói con số 3000 này không phải là một con số lớn.
Quả nhiên trong ngôi trường này có những học sinh ở phía trên cao kia chắc chắn là những học sinh có tiềm năng vượt trội hơn.
Càng so sánh họ với bản thân, tôi càng cảm thấy mệt người trước áp lực cuộc sống trong ngôi trường này. Để mà có thể leo lên được hạng bậc cao hơn thì chắc chắn đó không phải là một chuyện dễ dàng.
"Gigaku được vào lớp nào thế?"
"Lớp Silver, lớp hạng 4 á. Còn cậu thì sao?"
"Lớp Iron."
Lớp Silver sao, nghe là muốn thấy ghen tỵ. Nhưng tôi nghĩ thực lực của tôi cũng chỉ ngang mức lớp cuối nên tôi cũng không cảm thấy cần đòi hỏi thêm.
"Vậy là từ nay chúng ta khác lớp rồi... Ước gì tớ được ngồi cùng bàn với cậu."
Gigaku tỏ ra buồn bã khi không được chung lớp với tôi, chẳng lẽ cậu ta nhập học vào ngôi trường này chỉ để học chung với bạn hay sao ấy.
"Nhưng cho dù khác lớp thì chúng ta vẫn là bạn nhỉ?"
Cậu ta mỉm cười rồi đưa tay ra, có lẽ cậu ta muốn làm bạn với tôi cho dù cả hai khác lớp. Ôi trời cái con người của cậu ta thật thà quá mức thiệt chứ.
Sau khi trải qua nhiều ngày bên cạnh cậu ta, chí ít lúc này tôi có thể tin tưởng được cậu ta là người thế nào. Mặc dù lúc này vẫn còn nhiều điểm đáng nghi về cậu ta mà tôi chưa hề hay nhưng chí ít tôi vẫn đảm bảo cậu ta không phải kiểu người sẽ không làm mấy chuyện đen tối đằng sau tôi đâu.
Tôi đưa tay ra để bắt tay với cậu ta.
"Chắc chắn là vậy."
Cùng thời điểm đó, Gabuno và Damady cũng hẹn nhau tại nhà vệ sinh công cộng nam, nơi ít người thường lui tới.
"Chó khiếp Takaku, thằng đó dám bẽ mặt tao."
Damady vừa chửa rủa vừa lấy chân đạp vào thành tường để xả giận, Gabuno biết chuyện nên không cản hắn lại, thậm chí còn cười nhợt hắn.
"Gà chưa kìa, quý ngài thánh thiện như Damady đây mà lại bị chơi xỏ luôn mà."
"Câm mẹ mồm mày lại."
Cơn tức giận vẫn không nguôi từ sau buổi chiều thứ năm, vụ thách đấu đó đã khiến hắn mất đi nửa số điểm cá nhân của mình. Nhưng cho dù mất lượng điểm như vậy, hắn vẫn kiếm thêm được điểm sau hai ngày cuối, vì vậy hắn vẫn được vào lớp Silver, cùng lớp với Gabuno.
Nhưng nếu hắn không thua Shogun vào buổi chiều thứ năm thì đáng lý ra hắn đã được vào lớp có hạng cao hơn.
Bây giờ bản thân hắn không thể chọn lớp cao hơn ngoài việc phải giúp đỡ lớp hiện tại của hắn tăng điểm để vượt qua các lớp khác.
"Chắc chắn tao sẽ trả thù, tao sẽ trả thù, tao sẽ trả thù...."
Damady lấy tay nắm lại rồi đấm mạnh nhiều lần vào tường, mặc cho tay bị bầm tím đến mức chảy máu, hắn ta vẫn không ngừng đấm liên tục.
"Mà tao cũng không ngờ thằng Takaku chơi khăm được mày luôn đấy."
"Không, chắc chắn phải có con chó nào giúp nó chứ nó đéo thể nào có thể giăng bẫy tao ngay từ đầu được."
Chắc chắn hắn đang muốn nói đến đoạn ghi âm bị Shogun ghi lại trên điện thoại, thực chất đó là do Shogun âm thầm thao tác trên điện thoại, chứ ngay cả bản thân tôi cũng không hề nhận ra đến việc đó.
"Ý mày là thằng nhãi hay bám theo Takaku suốt hả?"
"Chứ mày nghĩ ai khác vào đây?"
Mọi sự nghi ngờ bắt đầu dồn về Gigaku, hắn đang nghĩ đoạn ghi âm đó được ghi bởi Gigaku chứ không phải ai khác.
"Mà... cái này thì tao không biết."
"Kể cả mày cũng có thể lắm."
Damady trừng mắt về phía Gabuno, còn Gabuno khi thấy mình bị nghi ngờ thì ngay lập tức phắt phủi những lời đoán mò của hắn.
"Ê ê, ngu cũng ngu vừa. Tao với nó còn chẳng thân gì nhau."
Tôi chưa từng tiếp xúc với Gabuno trước đây, lần đầu tiên tôi gặp hắn là lần tôi bước ra can ngăn cuộc ẩu đả của hắn.
Damady nghe vậy cũng cảm thấy đúng. Sau đó cuối cùng hắn chỉ nghĩ đến Gigaku.
"Mà hình như nó cũng học chung lớp mình đấy."
Danh sách thành viên trong lớp đã được cập nhật cho mỗi người trên bảng tin buổi sáng hôm nay. Mỗi người chỉ có thể xem danh sách của từng học sinh trong lớp của mình và không thể xem danh sách của các lớp khác.
"Nhất định tao sẽ đè đầu nó hỏi cho ra lẽ."
"Thế thì từ nay về sau mong được mày chiếu cố ha."
Gabuno với Damady hiện tại học cùng lớp với nhau.
"Lo mà liệu hồn những gì mày cần làm đi."
Nhưng hắn không tỏ ra một chút thân thiện gì với người bạn cùng lớp của mình, thậm chí hắn bỏ Gabuno ở lại mà rời đi.
"Chiến tranh chỉ vừa mới được châm ngòi thôi."
Lời của ?
Trong ngôi trường này, tôi chỉ có duy nhất một nhiệm vụ được giao. Đó là giành được chiến thắng trong ngôi trường này.
Chỉ nghe qua thôi tôi đã nghĩ mình sẽ trải qua nhiều thứ khó khăn trong ngôi trường này, chẳng hạn như thách đấu với những người giỏi giang, những người được coi là tiềm năng của thế giới, hay tôi sẽ thua trước một ai đó, hoặc một thứ đột biến nào đó sẽ cản bước con đường chiến thắng của tôi.
Xem ra tôi đã lầm mất rồi.
"Check!"
Tất cả đối thủ chơi cờ vua của tôi đều bại trận dưới tay tôi. Ban đầu tôi đặt cược toàn bộ số điểm cá nhân của mình để có thể kiếm điểm nhanh hơn, nhưng càng chơi càng thấy chán.
Sau khi dư điểm, tôi đã để người khác thách đấu mình. Nào là bài bạc, nào là đoán mặt xu đang rơi, thậm chí bọn con trai còn chơi trò võ thuật với một đứa con gái dịu dàng yếu đuối như tôi. Nhưng cuối cùng tôi vẫn giành chiến thắng, dù gì tôi cũng thành thạo tất cả mọi thứ.
Nói chung, mặc dù vào ngày đầu tiên tôi có kiếm được hơn 10000 điểm, tôi vẫn cảm thấy chán vô cùng chán.
Vào hôm thứ ba, khi tôi đang ở trên lầu ba của trường thì tình cờ nhìn thấy cuộc va chạm ở dưới sân trường. Lúc đó tôi nhìn xuống hóng hớt, hai tên bắt nạt, một tên bị bắt nạt và một tên đang giang tay ra cứu, nhìn kiểu gì cũng thấy tất cả đều được dàn dựng sẵn từ trước.
Và không ngoài dự đoán, đã có người bị lôi cuốn vào và bị mắc bẫy. Một học sinh nam năm nhất, mái tóc nâu đen, gương mặt trông chẳng có điểm gì nổi bật cả.
Nhưng chẳng hiểu sao, trong lòng tôi lúc đó rất đỗi kỳ lạ, tôi cảm thấy có một cảm giác quen thuộc đâu đó khi nhìn xuống anh ta, nhưng tôi đã quên mất rồi.
Tôi và anh ta, liệu đã từng gặp nhau bao giờ chưa?
Nhưng cũng quá muộn, anh ta bị mắc bẫy và chắc chắn mất sạch điểm vì hành động ngu ngốc của mình.
Tôi không muốn hình dung thêm về cảnh tượng thảm hại của anh ta mà quyết định tiếp tục trở lại lớp học tạm thời của mình.
Thực tại, chủ nhật, ngày 30/8/2116, hai giờ chiều
Sau khi tán chuyện xong với Gigaku đến tận chiều, tôi quyết định đi đến công viên, bởi vì nơi đó rất thoáng mát, tôi thấy nó là nơi phù hợp để thư giãn đầu óc sau mỗi lần gặp chuyện không đâu.
"Shogun, anh có ở đây không?"
"Ôi dà ôi dà, dạo này nhóc có vẻ muốn nói chuyện với ta nhỉ?"
Shogun liền trả lời ngay lập tức, ngữ điệu của anh ta vẫn kiêu căng như thường ngày. Có lẽ như khoảng cách giữa hai chúng tôi đang thu hẹp dần đi, trong khi từ hồi mới vào trường tôi luôn coi anh ta là kẻ thù không đội trời chung với mình.
Chỉ mới trong một tuần mà mối quan hệ giữa hai chúng tôi đã thay đổi đáng kể, tôi cũng không tưởng tượng được sẽ có ngày tôi chủ động nói chuyện với anh ta.
"Cảm ơn anh, nếu không có anh thì chắc tôi đã không thể..."
"Thực hiện đúng kế hoạch ban đầu đã đặt ra, ý nhóc là thế phải không?"
Khi tôi chưa kịp nói lời tiếp theo, Shogun đã chen ngang lời của tôi.
"Mà... dùng từ 'kế hoạch' thì cũng không đúng nghĩa."
Tôi thừa nhận lời nói của Shogun, rằng bản thân đã có kế hoạch đằng sau bài kiểm tra này, nhưng để nếu nói một cách chính xác hơn về mục tiêu ban đầu của tôi thì cũng không hẳn gọi đó là 'kế hoạch'.
"Anh nhận ra từ khi nào?"
"Tất cả ván 'bài cào' trong cuộc thách đấu vào hôm thứ ba, nhóc luôn trao đổi cho Damady lá bài của mình để hắn ta dễ dàng giành chiến thắng liên tục."
"Nhưng chẳng phải là do tôi sai lầm khi tin hắn ta sao?"
"Kể cả khi bài của cậu đang đẹp mà cậu cũng xé nó ra để hắn ta ăn hết?"
Lúc này Shogun đánh trúng vào sơ hở trong kế hoạch của tôi, nhưng tôi cũng không bất ngờ trước lập luận của anh ta. Cơ bản thì tôi luôn cảm thấy đau đầu suốt cả buổi chiều hôm đó, cho nên tôi đoán là anh ta đã luôn quan sát ván đấu từ lúc cuộc thách đấu bắt đầu.
"Nếu suy nghĩ của ta là đúng thì dự định của nhóc ngay từ đầu là muốn dụ ta ra để giúp nhóc, phải không Takaku?"
Có lẽ đến nước này rồi cũng không nên giấu anh ta được nữa.
"Như anh từng nói, tôi là đứa thiếu quyết đoán trong việc lựa chọn những quyết định cho bản thân. Vì không biết đặt niềm tin cho ai nên tôi đã đánh cược số phận của mình vào bài kiểm tra này."
"Đó là có nên tin vào Damady hay nên tin vào ta, phải không?"
Shogun hẳn cũng dần nhận ra toàn bộ kế hoạch của tôi, từng câu suy luận anh ta nói ra đều trúng phóc.
"Vì vậy nhóc đã để Damady chiếm hết toàn bộ điểm lời, và đó là lúc cậu có thể quyết định nên đặt niềm tin vào ai."
"Thật ra cũng 50/50, hồi đầu tôi cũng bán tín bán nghi hắn ta rồi, vì vậy..."
"Khi nhóc hoàn toàn bị lừa, nhóc sẽ chờ đợi đến khi ta xuất hiện và ra tay giúp nhóc. Kế hoạch gì ngớ ngẩn thật sự!"
Shogun cười trừ tôi, cho rằng kế hoạch cực kỳ ngớ ngẩn, đơn thuần bởi vì nó chẳng hợp mô tê và chẳng có một logic gì đằng sau, chỉ thấy rõ sự ngu ngốc của tôi ở trong việc đặt niềm tin tùm lum.
"Nhóc tin ta quá mức, ta không phải là kẻ dễ dàng như nhóc nghĩ đâu."
Quả nhiên anh ta sẽ nói như thế, bởi vì anh ta vẫn đang nghĩ tôi là đứa luôn đặt niềm tin quá mức với một người bất kỳ.
Nhóc là đứa thiếu quyết đoán, thậm chí nhóc thực sự chưa bao giờ tin vào bản thân mà cứ tin vào người khác một cách mù quáng. Chính những sai lầm đó khiến nhóc thành ra như vậy đấy.
"Anh lầm rồi, Shogun. Vào lúc đó, tôi vẫn chưa tin anh đến mức tôi phải đánh cược toàn bộ số điểm của mình cho kế hoạch này đâu."
"Nghe thú vị đó, ý nhóc là sao?"
"Thay đổi nghĩa lại một chút thôi. Tôi chắc chắn vào lúc đó, anh buộc phải ra tay."
Đó mới là mục đích thật sự của tôi ngay từ đầu.
Sau khi tôi đưa điểm lời cho Damady giữ, tôi đặt ra hai trường hợp khác nhau:
- Một, nếu Damady là người chân thành, hắn ta sẽ đưa cho tôi điểm lời, và mọi việc về sau sẽ suôn sẻ hơn rất nhiều trong việc kiếm điểm.
- Hai, nếu Damady là người lòng lang dạ sói, hắn ta sẽ chối bỏ và lừa gạt tôi, khi đó Shogun sẽ buộc phải ra mặt để giúp tôi.
Đúng vậy, trong hai trường hợp tôi đặt ra, không hề tồn tại trường hợp Shogun sẽ không giúp đỡ tôi.
"Nhóc thật sự dám chắc ta sẽ cứu nhóc? Nhóc dựa vào đâu mà đanh chắc cái lối suy nghĩ liều lĩnh như vậy?"
Để có thể suy nghĩ được như thế, tôi đã cố gắng xem xét tính cách của anh ta như thế nào, từ cách ăn nói đến những ưu điểm mà anh ta có, thậm chí qua từng lời nói và cử chỉ khác nhau của anh ta khi tiếp xúc với tôi.
Từ đó tôi mới quả quyết một điều rằng anh ta buộc phải giúp tôi trong hoàn cảnh ngàn cân treo sợi tóc đó.
"Anh là người bày ra kế hoạch bắt cóc Kohaku nhằm mục đích ép tôi nhập học ở đây, vì vậy nếu như tôi bị đuổi học chỉ vì bài kiểm tra đầu vào này thì chắc chắn kế hoạch đó chẳng khác gì công cốc."
"Cái..."
Shogun cứng họng lại, anh ta đã không ngờ tôi đã tính toán đến mức đó.
"Nhóc... nghĩ như vậy... thật à?"
Giọng Shogun có chút nhỏ nhẹ lại, đây là lần đầu tiên tôi nghe anh ta nói lắp bắp từng câu trước mặt tôi như vậy.
"Đó là lý do tôi đặt cược việc bị đuổi học của mình, bởi vì tôi sẽ không bao giờ ngã."
Được ăn cả, ngã về không. Nhưng tôi sẽ không thể nào ngã xuống.
Bởi vì tôi có Shogun, và thứ tôi có thể khiến anh ta phải theo ý của tôi chính là "mục đích đằng sau vụ bắt cóc của Kohaku".
"Tại sao anh lại giúp tôi?"
"Cậu có thể nghĩ là ta đang chuộc lỗi với cậu cũng được."
"Chuộc lỗi? Ý anh là vụ của Kohaku?"
"Cho là vậy đi."
Chắc chắn nó liên quan đến Kohaku, nhưng anh ta đến bây giờ vẫn im lặng, vậy nên tôi chắc chắn anh ta vẫn có mục đích khác sau vụ bắt cóc đó.
Lúc này Shogun bất chợt cười to, vang khắp cả tâm trí tôi. Tiếng cười đó nghe trông sảng khoái vô cùng, như thể anh ta đang trở nên phấn khích hơn là cảm thấy tức giận khi bị tôi lợi dụng.
"Hay lắm Takaku. Không ngờ nhóc suy tính được cả mức đó."
Anh ta khen ngợi tôi, lời khen đó cực kỳ chân thành chứ không mang ý xúc phạm hay tức tối gì cả. Quả thật anh ta đang khen tôi.
"Anh đang khen tôi đấy à?"
Tôi phải hỏi lại anh ta một lần nữa, bởi vì đây là lần đầu tiên anh ta khen tôi và công nhận tôi.
"Ta từng nghĩ nhóc chỉ là đứa yếu đuối chỉ biết khóc nhè thôi."
Có thật sự là khen không nhỉ? Mà thôi, tôi cũng không thật sự muốn được khen.
"Nhưng mà ta nghĩ mình đã lầm rồi, nhóc thật sự có tiềm năng đấy."
Giọng nói của Shogun nghe rất êm tai, có thể là vì chúng tôi đã gần gũi hơn sau bài kiểm tra đầu vào này chăng?
"Thật sự thì tôi vẫn thấy mình còn thiếu quyến đoán thật, thậm chí tôi cảm thấy mình vẫn chưa nghiêm túc với bản thân khi sống tại đây."
Đó là lời thật lòng của bản thân. Tôi cảm thấy mình vẫn còn quá non nớt khi sống trong ngôi trường này. Tôi nghĩ về sau bản thân cần cải thiện hơn nữa.
Mục đích của tôi vào ngôi trường này luôn chỉ có một. Đó là mang Kohaku trở lại.
Vì vậy để có thể hoàn thành nó, tôi cần phải đặt ra nhiều mục tiêu khác cho mình để sống trong ngôi trường này.
Tôi dám chắc một điều rằng Kohaku lúc này đã hoàn thành bài kiểm tra này và đang ở một trong sáu lớp học. Hệ thống nhà trường không cho phép tôi xem được danh sách các lớp khác nên tôi cũng đành phải bó tay.
Không sớm thì muộn tôi sẽ đối đầu với em ấy.
Và nếu như theo 'quyển nhật ký kia', em ấy sẽ bị sát hại sau khi tôi giành thắng lợi. Vì vậy trước khi mọi thứ diễn ra như thế, tôi phải đi trước một bước, tôi sẽ thay đổi những gì mà quyển sách đã ghi trong tương lai.
"Cứ từ từ thôi, rồi mọi thứ sẽ theo ý nhóc."
Shogun khiêm nhường đáp lại, sau đó tôi không còn cảm nhận được thanh âm của anh ta trong đầu óc của tôi nữa, chắc có lẽ anh ta đi mất rồi.
Sau khi cuộc trò chuyện kết thúc, tôi trở về lại ký túc xá. Dù sao hôm nay tôi cũng cảm thấy đủ rồi.
Tích tích... tích tích...
Bỗng nhiên điện thoại vang lên âm thanh tin nhắn được gửi đến, tôi nhanh chóng lấy điện thoại ra và đọc nó.
Kính gửi Asagawa Takaku.
Long trọng chào đón người đại diện đến từ nước Traster. Chúc mừng cậu đã hoàn thành xuất sắc bài thi tuyển sinh và đậu vào ngôi trường Ostralia, đây là một niềm vinh hạnh lớn với chúng tôi, cũng như niềm tự hào của chủ tịch Asagawa.
Vào lúc 20 giờ tối nay, chúng tôi tổ chức một bữa tiệc nhỏ để chào đón những người đại diện mới của các nước, hy vọng cậu có thể tham gia cùng với chúng tôi.
Xin lỗi vì thông báo đường đột như thế này!
Người gửi
Buzo
Tin nhắn này được gửi bởi một tài khoản nặc danh, không có chi tiết cụ thể gì về tài khoản này ngoài dòng cuối 'Người gửi Buzo'. Phía dưới cuối là một đường link về địa điểm.
Thoạt đầu tôi tưởng đây chỉ là tin nhắn rác, nhưng khi ba chữ 'người đại diện' xuất hiện trong tin nhắn thì tôi chắc chắn đây không phải là tin nhắn thông thường.
Người đại diện, đó là cụm từ mà tôi đã luôn thắc mắc mấy ngày qua. Xuyên suốt một tuần nay tôi không hề thấy bất kỳ ai đề cập đến nó cả.
Mỗi năm sáu quốc gia: Estalish, Frena, Utalot, Acemita, Ratitle và Traster, sẽ đề cử một người đại diện cho đất nước của họ tham gia ngôi trường này để giành lấy một chiến thắng.
Từ lúc xây dựng ngôi trường này, chưa có một năm nào có đủ trọn vẹn sáu đại diện, riêng năm nay thì con số đến tận 8, tức một nước đã có tận hai người đại diện.
Đó là tất cả thông tin mà tôi biết về người đại diện. Tôi biết đến nó là vì ngày xưa tôi đã được nghe qua nó bởi Katsura và Awkt cải trang thành bác Son.
Còn về chiến thắng, mặc dù tôi vẫn chưa biết cụ thể chiến thắng được nhắc tới như thế nào nhưng Katsura để từng nhắc tới nó sau vụ bắt cóc Kohaku:
Rất đơn giản, đất nước nào giành chiến thắng trong vòng 10 năm sẽ chiếm quyền sở hữu đất nước này, nói cách khác, đây là một vụ đặt cược giữa sáu đất nước.
Và nước Estalish, đất nước dưới tay của lão Elsen, đã giành được 7 chiến thắng. Nếu người đại diện năm hai và năm ba của đất nước tôi không lấy được chiến thắng thì chắc chắn tôi sẽ là người đại diện cuối cùng, và nếu tôi thất bại và để người đại diện của Estalish lấy được thêm chiến thắng lần nữa thì họ sẽ có đủ 10 chiến thắng, cũng đồng nghĩa với việc nước Traster sẽ thuộc về nước Estalish.
Đến bây giờ tôi vẫn chẳng hiểu tại sao Katsura dám đặt cược lớn như vậy, tôi vẫn không nghĩ ông ta dám đem cả đất nước của mình ra để làm phần thưởng cho chiến thắng.
Tôi không rõ hai người đại diện của Estalish năm hai và năm ba hiện tại là ai nhưng người đại diện thứ mười của đất nước đó chắc chắn sẽ là Kohaku. Bởi vì tên Elsen đã từng nói lý do hắn bắt cóc Kohaku là để biến em ấy trở thành người đại diện của đất nước hắn.
"Khoan đã."
Tôi vừa nhận ra một thứ từ trong bức thư này:
Vào lúc 20 giờ tối nay, chúng tôi tổ chức một bữa tiệc nhỏ để chào đón những người đại diện mới của các nước,...
Những người đại diện mới của các nước được mời vào một bữa tiệc.
Tức là ở đó, tôi có thể gặp lại Kohaku, người đại diện của đất nước Estalish.
"Bình tĩnh nào... Bình tĩnh nào..."
Trong đầu tôi bắt đầu nảy ra nhiều ý nghĩ khác nhau, chúng rời rạc và không thể kiểm soát được, chúng đang làm đầu tôi trở nên nhói nhức hơn.
Nếu như Kohaku ở đó, chắc chắn tôi sẽ nhận ra em ấy, chắc chắn là vậy, nhưng em ấy có thể nhận ra tôi không thì tôi không biết.
Tôi cố kìm nén cảm xúc của mình lại và quyết định đến dự bữa tiệc tối nay.
Tối nay cũng như bao buổi tối khác, nhưng sau khi ăn xong bữa tối, tôi đã ra ngoài.
Vì giờ nghiêm của ký túc xá là tám giờ tối, cho nên tôi phải rón rén đi ra ngoài, tránh mấy chỗ camera được đặt quanh đây. Đến khi ra hẳn khỏi ký túc xá, tôi mới thở phào nhẹ nhõm mà bước chân đi bộ bình thường.
Tôi đến nơi theo đúng địa điểm mà họ nhắc tới trong tin nhắn.
"Xin hỏi. Cậu là Asagawa Takaku?"
Đột nhiên xuất hiện hai người mặc vest màu đen tiến gần về phía tôi, cả hai đều đeo kính đen nên tôi không thể nhận diện được hai người đó là ai.
"Vâng." – Tôi đáp lại.
"Chúng tôi theo lời của giám đốc Buzo mời cậu dự bữa tiệc. Xin vui lòng để chúng tôi dẫn đường."
Một người đáp lại tôi, là giọng của phụ nữ, người còn lại lấy chiếc mắt kính đen từ trong áo ra và đeo lên mắt tôi. Mắt kính màu đen khiến tôi không nhìn thấy được gì cả, tầm nhìn của tôi chỉ còn là màu đen.
"Xin an tâm, chúng tôi không muốn tiết lộ đường đi, mong cậu thông cảm!"
Người phụ nữ đó đáp lại, ngữ điệu từ giọng của cô ấy không có ý gì xấu, nhưng dù vậy tôi vẫn cảnh giác cao độ.
Sau một lúc được đưa đi, tôi được hai người đó ngồi xuống chiếc ghế, tôi cũng nhận ra ở đây cũng chiếc bàn được đặt ở sát gần tôi.
"Khi nào thang máy ngừng lại thì hãy tháo kính ra."
"Vâng... Hả? Thang máy?"
Chưa kịp định hình đầu óc, dưới đất bỗng dưng di chuyển xuống khiến tôi bất ngờ, mém chút ngã xuống đất.
Thang máy đang di chuyển xuống, cũng mất vài giây tôi mới ổn định lại bản thân.
Khoảng một lúc sau thì thang máy dừng lại, tôi nghe theo lời của người phụ nữ đó mà tháo kính ra.
Tôi mở tầm nhìn của mình ra, nhưng không ngờ hình ảnh trước mắt tôi khiến tôi không khỏi choáng váng.
Trước mắt tôi là một sân khấu rực rỡ đầy ánh sắc đang tập trung chiếu về một nơi, đó là vị trí của một người đàn ông đang đứng giữa trung tâm.
"Ladies and Gentleman, Welcome to Secret Party!"
Người đàn ông đứng trước sân khấu dõng dạc vang hô, đó là thanh điệu từ giọng của một người đàn ông trững trạc nhưng lại rất cao vút.
"Xem ra chúng ta không thể gặp Kohaku ở đây được rồi..."
"Shogun?"
Shogun bất chợt hiện lên tâm trí tôi, hầu như lần nào anh ta hiện hồn lên toàn làm tôi đau thót cả tim.
Xem ra anh ta cũng biết lý do tôi đến đây là để tìm Kohaku, nhưng bây giờ việc đó bất thành mất rồi.
Tôi cũng nhanh chóng bình tĩnh lại, hướng mắt về người đàn ông đứng giữa sân khấu đó, chờ đợi những gì xảy ra tiếp theo.
Người đàn ông đó hiện đang mặc bộ đồ vest đen, đeo lên mặt nạ nửa trắng nửa đen khá dị hợm, nhìn vào gương mặt thì không khác gì một kẻ quái đản.
"Có vẻ tất cả đều tề tựu tại đây."
Người đàn ông nở nụ cười toe toét, nó làm tôi có chút rùng mình khi nhìn vào gương mặt của ổng.
"Lời đầu tiên, xin chúc mừng tám người ở đây đều vượt qua bài tuyển sinh cũng như bài kiểm tra đầu vào."
Lời chào mừng không một tiếng hân hoan, không một tiếng vỗ tay nào vang lên, nó càng khiến căn phòng này trở nên u ám hơn.
"Vậy thì, tôi xin phép khai mạc tiết mục chính của bữa tiệc tối nay."
Căn phòng bỗng chốc trở nên sống động hơn hẳn, hoặc có lẽ trong tâm trí tôi lúc này đang cảm thấy hồi hộp hơn bao giờ hết trước từng câu chữ của ông ta.
"Tôi xin phép tuyên bố... Chiến tranh bắt đầu!"
Lời thông báo cho sự khởi đầu của một cuộc chiến mới tại ngôi trường này.
Dành cho tôi, và bảy người đại diện của sáu nước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com