Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 46: TỦI THÂN

Chương 46: Tủi thân

"Cuộc đời là máy tính, nó chia tụi mình ra."

-----------------------------------------------------------------

Time cứ vậy đứng lặng người bên vệ đường ước chừng khoảng 15 phút, phải mãi cho đến khi một cơn gió đêm kéo qua, thổi đến cái lạnh thấu xương của tiết trời tháng 12, hắn mới giật mình hoàn hồn.

Từ lúc nghe xong câu chia tay của Tay, mọi giác quan và não bộ của hắn như bị tua chậm lại, vẫn chưa kịp phản ứng với những gì đã xảy ra.

Thật điên rồ.

Không lí nào một con người từng quỵ lụy hắn suốt gần 5 năm qua lại có thể nhẫn tâm thốt ra câu chia tay một cách đột ngột như vậy được.

Giữa bọn hắn từ lâu đã không chỉ là thứ tình cảm đôi lứa đơn thuần, mà đó còn là tình thân, sự gắn kết với nhau qua từng hơi thở, là thói quen, là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của đối phương.

Ấy vậy mà hôm nay, cậu lại vì một thằng ất ơ từ xó xỉnh nào đó chui ra mà nói chia tay với hắn, quả thật Time có chút nghi ngờ rằng đầu óc Tay bị ngấm nước mưa mất rồi.

Lại một đợt gió nữa thổi đến khiến Time vô thức rùng mình, bấy giờ hắn mới nhớ ra việc phải chui vào xe để tránh rét và về nhà, không thể cứ lang thang đến đêm ở ngoài đường như thế này được.

Không cần nói cũng biết chắc chắn Tay sẽ không quay lại nhà của bọn họ, vì vậy cho nên trước khi về đến nơi, hắn đã ghé qua cửa hàng tiện lợi 24h trên đường để mua thuốc lá, lâu lắm rồi hắn chưa động vào nó, do gần đây sức khỏe của Tay không được tốt nên hắn cũng hạn chế hút thuốc trước mặt cậu cho nên trong nhà không còn sẵn thuốc nữa.

Hắn ngồi trong xe châm từng điếu mà không khỏi thấy chua xót, tình cảnh này mới quen thuộc làm sao.

Lần nào cũng vậy, cãi nhau với Tay xong bộ dạng hắn lại giống như chó chết chủ, tủi thân bị người ta bỏ rơi một góc, không hề có chút năng lực phản kháng nào.

Càng nghĩ hắn lại càng không cam tâm, rõ ràng người sai là cậu, vậy cớ làm sao kẻ chịu thương tổn trong mỗi cuộc cãi vã cứ luôn là hắn? Có thật là cậu yêu hắn đến mức như những gì cậu vẫn nói không?

Tàn thuốc trong khay dần đầy lên, nỗi phiền muộn của Time cũng theo đó mà chất chồng, suy đi nghĩ lại một hồi bản thân hắn cũng có phần sai, nhưng chỉ là một chút mà thôi.

Nếu bản thân Tay đã ngang bướng giận dỗi như vậy thì hắn hạ mình dỗ dành cậu một chút cũng không phải là vấn đề gì quá lớn, tương lai còn rất nhiều cơ hội để đòi lại.

Nghĩ là làm, Time rút điện thoại ra, nhấn vào phần soạn thảo tin nhắn, tìm kiếm tên cậu trong khung chat.

[ Ngủ chưa?]

Tin nhắn đầu tiên được hắn nhanh chóng gửi đi, nhưng rồi lại cảm thấy chưa rõ ý tứ, lại nhắn thêm một tin nữa.

[ Đêm nay ở đâu? Nếu bình tĩnh lại rồi thì sáng mai về nhà đi, chúng ta nói chuyện, chỉ cần mày đừng nói chia tay nữa, tao sẽ xem như chưa có chuyện gì.]

Time mỉm cười hài lòng, đây đã là sự khoan nhượng cực hạn của hắn rồi.

Hắn an tâm lên giường trùm chăn kín đầu, bắt đầu tiến vào mộng đẹp, không quên nghĩ xem ngày mai sẽ dùng thái độ gì để đối mặt với lời xin lỗi của Tay.

----------------------------------------------------------------

Sáng hôm sau, Time đang say giấc trên giường cuối cùng vẫn bị tia nắng chói chang ngoài cửa sổ hun cho tỉnh, hắn mơ mơ màng màng đưa tay dụi mắt, lung tung xỏ dép đi vào nhà vệ sinh rửa mặt.

Vệ sinh cá nhân xong xuôi, Time nhàn nhã ngồi vào bàn sáng, bữa sáng hôm nay do chính tay hắn tự chuẩn bị, gồm một lát sandwich được nướng chín giòn hai mặt, cùng một quả trứng ốp la cháy xém gần bằng than, nói chung là hoàn hảo!

9h30p, Time đã ăn xong bữa sáng cách đó 1 tiếng, cũng đã đọc xong hai tờ báo kinh tế, mắt thấy buổi sáng sắp sửa cứ thế mà trôi qua, Tay vẫn chưa thấy bóng dáng đâu, Time bắt đầu sốt ruột.

Hắn lại lôi điện thoại ra, lướt tìm mục tin nhắn thấy Tay từ đêm qua đến giờ vẫn chưa trả lời, sợ cậu không nhìn thấy tin nhắn, hắn lại tiếp tục gõ thêm một tin nữa.

[ Dậy chưa?]

Lúc gửi đi thì điện thoại phát ra tiếng kêu cảnh báo, một dòng chữ hiện lên trên màn hình:

"Số máy của quý khách hiện đã bị chặn, tạm thời không thể gửi tin nhắn hay sử dụng các dịch vụ của tổng đài, thành thật xin lỗi vì sự bất tiện này."

Time:"..."

Ngay lập tức hắn chạy ù lên trên lầu, thay quần áo, phóng xe đến cửa trước cổng công ty của Tay, hạ quyết tâm ôm cây đợi thỏ đến cùng.

Time vật vã ở quán cà phê bên đường đến hơn 11h cuối cùng cũng chờ được Tay tan làm, hắn vội chạy sang bên kia đường, tóm lấy người đang muốn rẽ sang hàng ăn đối diện.

"Chúng ta nói chuyện đi." Time lên tiếng.

Hai mắt Tay mở lớn thể hiện sự ngạc nhiên, bên dưới quầng mắt là vết thâm đen do ngủ không đủ giấc, cả người tiều tụy đi hẳn.

"Tao nghĩ tao đã nói rõ ràng hết rồi." Tay lạnh lùng rút bàn tay đang bị Time nắm chặt ra.

Time cúi đầu đảo mắt, hơi lúng túng nhưng rất nhanh đã lấy lại khí thế, "Về nhà đi, đừng có giận dỗi vô cớ nữa."

Giọng điệu hắn hung dữ, không chút nhượng bộ.

Tay nghe vậy thì tức đến bật cười, "Tao giận dỗi vô cớ?"

Hóa ra mọi hành động của cậu suốt mấy ngày qua trong mắt hắn đều là giận dỗi, làm mình làm mẩy? Là do cậu rảnh rỗi sinh sự?

Tay không biết phải hình dung tâm trạng bây giờ của mình như nào, cậu chỉ cảm thấy đứng đây tranh luận với Time về mấy vấn đề này thật sự rất phí thời gian và sức lực.

"Để tao nhắc lại cho mày nhớ này, đêm hôm qua, chúng ta đã chia tay rồi. Là chia tay đó! Là đường ai nấy đi, đời ai nấy sống đó có hiểu không hả?!"

Lại là từ đó!

Toàn là những câu nói khiến hắn khó chịu, Time không muốn nghe nữa, đang lúc hắn định mở miệng phản bác lại thì từ xa, một bóng người quen thuộc đang thong dong bước tới.

"Giám đốc Tay, cậu chủ Time, trùng hợp quá ha."

Vẫn là giọng điệu cà lơ phất phơ không lẫn vào đâu được của Kang.
------------------------------------------------------------------
Sắp tới thi xong chắc tớ sẽ rảnh rang vài ngày á, có gì tớ bù chương cho các cậu sau nhé, tớ sẽ cố gắng hoàn thành bộ này trước Tết Nguyên Đán, vì nếu các cậu còn ủng hộ thì tớ ấp ủ viết thêm một bộ truyện nữa íii, nhưng dù sao cũng vẫn đang là kế hoạch thôi, còn bây giờ tớ sẽ tập trung viết nốt bộ này nhóoo, các cậu ráng kiên nhẫn chờ tớ nha.
Chúc các cậu Giáng Sinh an lành nè :333














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com