Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 47: KHIÊU KHÍCH

Chương 47: Khiêu khích

"Mong rằng em luôn mạnh mẽ
Vượt qua được bao thăng trầm
Dù cho ngoài kia khó nhọc
Vẫn luôn bình an..."

------------------------------------------------------------------

Gần như tức khắc cả hai người đều quay đầu nhìn về hướng phát ra tiếng nói, đập vào mắt họ là khuôn mặt ngả ngớn của Kang.

Mà kể cũng trùng hợp, lần nào hắn và Tay xích mích là y như rằng xuất hiện bản mặt của gã, vốn dĩ Time đã không thích gã ngay từ đầu, đã thế còn cộng thêm mấy lần "vô tình" lảng vảng trước mắt càng làm cho Time gai mắt với Kang.

"Hai người không đi ăn trưa hay sao mà lại đứng đây?" Kang cất tiếng dợm dĩnh hỏi.

Từ xa gã nhìn thấy bộ dạng lôi lôi kéo kéo của hai người, ngửi thấy mùi trò hay, Kang ngay lập tức tiến lại góp vui.

"Không phải việc của anh." Time lừ mắt quan sát gã một vòng từ đầu đến chân rồi hậm hực nói.

"Cậu chủ Time này, nếu xét về tuổi tác thì chắc tôi cũng lớn hơn cậu vài tuổi đấy, chúng ta đều là người có học thức đàng hoàng cả, có phải vẫn nên giữ chút phép tắc với người lớn tuổi hơn mình không?"

Kang chép miệng, ra chiều tiếc nuối như thể không dạy dỗ được đứa trẻ bướng bỉnh.

Time cũng phải dạng thỏ con để yên cho người khác dạy đời mình, hắn nhếch mép, khinh khỉnh đáp: "Khi còn bé, không phải đứa trẻ nào cũng đáng yêu, cũng như không phải người nào lớn tuổi hơn mình thì cũng đáng kính."

Một người thì mặt đỏ tía tai gầm gừ nhìn đối phương, một người thì lại dương dương tự đắc, nâng mí mắt khiêu khích nhìn lại.

Bầu không khí xung quanh Time và Kang nồng nặc mùi thuốc súng, giống như hai tên này bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng lao vào cắn xé đối phương đến xương cũng chẳng còn.

Mắt thấy hai người họ lại chuẩn bị xảy ra xung đột, Tay lại thấy váng hết cả đầu, nhanh tay đẩy Time sang một bên cách xa Kang.

"Đủ rồi đấy, có chịu thôi đi chưa hả!"

Như không cảm nhận được mình đang gây chuyện, Kang được đà thêm dầu vào lửa: "Suýt nữa thì quên mất, không biết Giám đốc Tay có thể bỏ chút thời gian đi ăn cùng tình cũ để bàn công việc với tôi không? Mặc dù tôi biết là đã ngoài giờ làm nhưng sự cố lần trước thật sự đã khiến bên tôi tổn thất rất nhiều đấy."

Chỉ với vài ba câu nói ngắn ngủi như thế mà gã đã thành công chọc cho Time tức nổ đom đóm mắt, đúng thật là cũng có chút bản lĩnh.

"Anh vừa nói cái gì?!"

Hai chữ "tình cũ" như nhát dao đâm thủng tấm màn hiện thực mà Time đang cố tình trốn tránh, phơi bày ra phần thịt yếu mềm nhất của hắn, rồi sau đó lại không chút lưu tình dẫm đạp hành hạ.

Time quay phắt sang nhìn Kang bằng đôi mắt đỏ quạch hằn đầy tơ máu, tay chân của hắn hành động ngay trước cả khi não bộ kịp điều khiển, nắm đấm của Time chỉ cách gò má Kang chừng 5 centimet thì bị Tay phản ứng kịp thời đỡ lại.

"Có giỏi thì anh lặp lại một lần nữa xem!"

"Bình tĩnh lại Time!"

Eo của Time bị Tay ôm ghì chặt cố gắng đẩy hắn về đằng sau nhưng Time vẫn không ngừng quờ quạng giơ nắm đấm về phía Kang.

Gã từ tốn lùi về sau hai bước, đưa tay phủi vài cái tượng trưng lên chiếc áo khoác vest đen tuyền của mình, gương mặt vẫn giữ nét bình tĩnh thong dong.

"Sao thế? Chẳng lẽ tôi nói không đúng à?"

Với tính cách của Time thì không khó để đoán được phản ứng của hắn sau cái hôm gã cố tình thổi gió bên tai, và đúng là kết quả không nằm ngoài dự đoán của gã.

Nếu như lúc trước Tay còn cảm thấy có chút áy náy vì không thể đáp lại tình cảm của gã, đồng thời nghĩ nếu như làm bạn cũng không tệ, vì dù sao tính cách của gã nhìn chung cũng không tệ, chỉ ngoại trừ thân phận bí ẩn cũng như mục đích tiếp cận cậu có hơi đen tối thì còn lại hoàn hảo.

Nhưng bây giờ cậu chỉ mong sao gã biến mất khỏi đây, hoặc chí ít có thể giữ im lặng để mọi chuyện không trở nên rối rắm hơn.

"Nếu hai người các anh muốn ngày mai lên báo làm trò cười cho cả giới thì cứ tiếp tục đi." Tay nghiến răng nghiến lợi gằn từng chữ cảnh cáo khi thấy người qua đường bắt đầu nhìn về phía họ không ngừng chỉ trỏ bàn tán.

Lúc này Time mới hơi bình tĩnh lại, hơi thở vẫn có chút mất khống chế, cả người hắn run lên vì kìm chế cơn giận.

Time nhìn sang Tay chòng chọc, dùng ánh mắt để nói cho cậu rằng hắn cần một lời giải thích thỏa đáng.

Tay thở dài, không thể làm gì khác ngoài mở miệng trấn an Time trước, "Đi về đi, tối nay tao sẽ về nhà rồi chúng ta nói chuyện."

Time dù không cam tâm nhưng vẫn phải cắn răng rời đi, trước khi đi hắn còn không quên ngoái lại dặn dò: "Nhớ về sớm một chút."

Ánh mắt nhìn về phía Kang vẫn tràn ngập địch ý và đề phòng.

Chờ đến khi Time khuất bóng hẳn Kang mới xoay người lại nhìn Tay nở một nụ cười của kẻ chiến thắng: "Không nghĩ tới Giám đốc Tay đối với tình cũ còn nặng tình như vậy nha, thật hâm mộ đó."

Đối diện với điệu bộ cợt nhả đó của Kang Tay cũng chỉ lạnh nhạt nói: "Tôi nghĩ có lẽ ngài Kang đây đã có phần hơi ngộ nhận về mối quan hệ của chúng ta rồi nhỉ. Ban đầu hai bên hợp tác vốn dĩ là do tính chất công việc, hoàn toàn không hề dính dáng gì đến tình cảm cá nhân, chúng ta thậm chí còn chưa được tính là bạn bè."

Tay nói liền một hơi dài không kịp để cho gã phản ứng, cậu cau mày xem xét nét mặt bắt đầu xuất hiện vết nứt của Kang.

"Vậy nên kính mong ngài Kang sau này đừng bao giờ nhúng tay vào đời tư tình cảm của tôi nữa, tôi có đang yêu ai hay độc thân hay làm bất cứ cái gì đều không phải là chuyện anh nên quan tâm, và anh cũng không có quyền quan tâm. Còn nếu là vấn đề công việc thì tốt nhất anh nên xếp lịch trước với trợ lí của tôi để cả hai chúng ta đều thoải mái."

Khuôn mặt xinh đẹp của cậu từ đầu đến cuối không hề biểu lộ ra bất cứ sắc thái dư thừa nào, giọng điệu Tay duy trì ở một quãng giọng không lên không xuống, chỉ đơn giản là trần thuật lại một mệnh lệnh không cho phép phản kháng.

Vốn cũng không nghĩ rằng Tay sẽ phản ứng dữ dội như thế nên Kang có hơi ngớ người ra, rồi lại như đã nghĩ thông suốt mọi chuyện.

"Được thôi, nếu cậu đã nói như vậy thì tôi cũng không thể mặt dày theo đuôi cậu mãi được. 9h ngày mai, tôi muốn chúng ta mở một cuộc họp về phương án để giải quyết vụ hỏa hoạn kia cũng như chi phí bồi thường hợp đồng, lúc đó cậu rảnh chứ?"

"Rảnh, ngày mai tôi sẽ cho người sắp xếp." Tay nói.

"Nếu không còn gì thì bây giờ tôi còn có việc, xin phép đi trước."

Nói rồi Tay xoay người rời đi, sự việc đột ngột phát sinh khiến cậu cũng mất luôn cả hứng thú ăn uống, đành quay về văn phòng nhờ Gen đặt mua cơm hộp.

Kang đứng phía sau dõi theo bước chân cậu rời đi, đáy mắt gã xẹt qua một tia thống khổ nhưng rồi rất nhanh đã biến mất.

------------------------------------------------------------------

Còn chưa đầy 1 tiếng nữa là kết thúc năm 2022 rồi, năm nay là một năm đối với tớ thì khá tệ, nhưng cũng rất vui vì trong năm nay tớ đã tìm thấy bảo bối của tớ, làm thử một việc mà tớ chưa từng nghĩ mình sẽ làm được, gặp được các cậu, những con người chưa từng biết mặt nhưng vẫn ngày ngày dõi theo tớ và đứa con tinh thần đầu tay của tớ, luôn ủng hộ tớ vô điều kiện :33

Chỉ muốn nói là cảm ơn các cậu rất nhiềuuuu

Chúc các cậu có thể gác lại được hết bộn bề của năm cũ để chuẩn bị chào đón một năm tràn đầy hạnh phúc và niềm vui nha

Happy new year!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com