Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 52: NGHI NGỜ

Chương 52: Nghi ngờ

"Thiên phú có thể khiến một người tỏa sáng rực rỡ, nhưng nỗ lực cũng có thể.

------------------------------------------------------------

Time mơ mơ màng màng tỉnh dậy trên chiếc sofa giữa phòng khách, hắn vô thức đưa tay bóp bóp ấn đường, có cảm giác như cả người đang đeo chì, đầu nặng chân nhẹ, tầm nhìn trước mắt thì hoa cả lên, có vẻ như việc ngủ cả đêm ở ngoài phòng khách giữa cái tiết trời của tháng 12 đã làm Time bị cảm.

Hắn cố lê cái thân thể đau nhức này lên lầu, hôm nay còn rất nhiều việc đang chờ hắn xử lí, không thể gục ngay bây giờ được.

Time tắm rửa thay quần áo gọn gàng, cũng đã cạo sạch râu trên mặt, lúc mới đầu nhìn vào trong gương hắn còn không cả nhận ra chính mình.

Hai bên má thì hốc hác hóp hẳn vào, quầng mắt thâm đen, lâu ria lởm chởm trông chẳng khác gì dân vô gia cư.

Thì ra khi không có Tay chăm lo thì đời sống sinh hoạt của hắn sẽ bết bát đến độ này.

Mở tủ lôi ra chiếc khăn quàng cổ mà cả hai cùng mua khi đi Thụy Sĩ chơi, Time dịu dàng vuốt ve dọc chiếc khăn, sau đó lại đưa lên mũi hít một hơi, quyến luyến đeo lên cổ rồi mới rời nhà.

------------------------------------------------------------------

"Quyết định chưa?"

Time lạnh lùng hất hàm nhìn lão Vin đang quỳ bò dưới nền đất, gương mặt không một chút cảm xúc.

Trong vòng có một ngày mà lão ta tiều tụy đi thấy rõ, xem ra lão ở chỗ Jun hẳn là đã bị hành cho ra bã mới thành bộ dạng thế này.

Lão Vin im lặng nghiêng đầu sang một bên, chỉ chừa cho Time sườn mặt lạnh lẽo loang lổ vết máu khô, tóc tai lão rũ rượi lòa xòa che kín mặt, so với Time lúc sáng thì lão càng giống người vô gia cư hơn.

"Ha, xem ra ông vẫn chưa học được cách thức thời đúng không?" Time hừ cười, từng bước tiến lại gần lão, nắm lấy tóc lão giật ngược ra sau, lộ ra khuôn mặt già neo đầy thù hận.

"Ông nên nhớ rằng với khả năng của tôi, bất cứ lúc nào cũng có thể khiến cho vợ con ông biến mất khỏi thế giới này mà thần không biết quỷ không hay, thế nên khôn hồn thì biết điều một chút cho tôi!"

Time dùng sức đạp mấy phát vào bụng lão rồi quay người từ tốn ngồi trở về vị trí ban đầu.

"Khụ...khụ...ta, ta nói." Lão ta ho sù sụ, hộc ra một bãi máu rồi lồm cồm bò dậy.

Suy cho cùng thì tính mạng của vợ con lão vẫn là thứ mà lão quan tâm nhất, huống hồ nếu như kẻ sau màn biết được lão bị Time tóm thì sớm muộn gì cũng cho người đến thủ tiêu lão, rơi vào tay ai thì cũng chỉ có một con đường chết, chi bằng đánh cược một phen, lão lựa chọn tin Time.

"Ban đầu vốn dĩ ta không hề có ý định biển thủ công quỹ hay lừa dối gì công ty cả, nhưng do ông ta nắm thóp được ta, bắt ta phải tuân theo mệnh lệnh, nên, nên ta mới phải làm liều."

Lão ta ấp úng, thành thật khai ra mọi tội lỗi của mình.

"Ồ? Có phải kẻ sai ông làm việc tóm được mấy cái chứng cứ ông thao túng thị trường chứng khoán, đầu cơ trục lợi cho bản thân trong quá khứ nên ông phải răm rắp vâng lời gã không?"

Time chống cằm, ánh mắt chứa đựng ý cười như nhìn một con mồi giãy chết ngay trước mặt, ung dung đứng ngoài vòng xem nó từ từ bày ra hết những thủ đoạn hòng che giấu bí mật, trong khi bản thân hắn đã sớm biết rõ từ bao giờ.

Lão ta trợn tròn mắt, không dám tin: "Cậu, cậu biết?"

Lúc này hắn mới tỏ ra để tâm một chút đến lời của lão: "Tôi vốn là nể đoạn tình cảm xưa cũ của ông và bố tôi, thêm vào đó ông đi ăn vụng nhưng cũng biết chùi mép đến là sạch sẽ nên tôi mới không truy cứu."

Nói đoạn ánh mắt hắn đột nhiên trở nên ngoan độc thâm trầm: "Nhưng đừng vì thế mà tự cho mình cái gan ngồi lên trên đầu tôi, thật sự tưởng rằng tôi không đến công ty thường xuyên thì cái gì cũng không biết sao?"

Lão Vin chột dạ không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, co rúm người từ từ lùi vào một góc.

Dù sao cũng đã là chuyện của quá khứ, Time cũng không rảnh so đo cùng lão ta.

Hắn rút từ trong túi áo ra một bao thuốc lá, định châm một điếu nhưng lại chợt nhìn xuống chiếc khăn trên cổ, bất đắc dĩ đành nhét ngược lại vào trong túi.

Giọng hắn dần trở nên mất kiên nhẫn: "Kẻ sai khiến ông là ai?"

Vẻ mặt lão mờ mịt, cố hồi tưởng lại những lần gặp mặt chóng vánh của lão và người đàn ông thần bí: "Ta, ta cũng không rõ nữa. Ta không thấy mặt lão, chỉ biết mấy tên thuộc hạ xung quanh gọi lão là ông chủ, nghe giọng nói có vẻ tuổi tác xấp xỉ ta."

Time nhíu mày, chỉ bằng nhiêu đây thông tin thì đúng là làm khó cho hắn.

"Còn gì nữa không?"

Lão ta lắc lắc đầu: "Hình như hết rồi, tạm thời ta chỉ nhớ ra có thế thôi."

Time trầm ngâm, bàn tay tựa trên thành ghế vô thức nhịp nhịp gõ lên xuống, đây là thói quen mỗi khi Time tập trung suy nghĩ về một điều gì đó.

Rồi đột nhiên hắn nhìn sang Jun đứng bên cạnh, quay đầu lại hỏi lão Vin: "Thế còn những tên thuộc hạ hay thân tín bên người lão thì sao?"

Lão Vin lẩm bẩm, dùng hết sức để điểm mặt lại từng người mà lão đã nhìn thấy, đoạn thốt lên: "Có! Bên cạnh lão ta lúc nào cũng đều xuất hiện một chàng trai mặc áo khoác đen, mũ trùm kín mặt nên ta không nhìn ra, cao ngang cậu. À đúng rồi, trong một lần hắn đưa giấy tờ cho ta, ta nhìn thấy bên cổ tay hắn có một hình xăm."

"Xăm?" Time lặp lại.

"Đúng, là hình xăm. Giống như mấy kí tự chữ cái, nhưng vì lúc đó phòng tối quá nên ta không nhìn rõ cụ thể là chữ gì."

Cơ mặt Time bắt đầu thả lỏng, cuối cùng cũng có chút thu hoạch làm vừa ý hắn.

"Tốt lắm. Bây giờ tôi cho ông một cơ hội, chỉ cần ông hẹn gặp được người kia ra và báo cho tôi biết, tôi sẽ cho ông được đoàn tụ với gia đình, xem như lấy công chuộc tội, ông thấy thế nào?"

Đến nước này thì Time không tin lão ta dám không đồng ý.

Và quả đúng như Time đoán, lão Vin đã chẳng còn sự lựa chọn nào ngoài ngoan ngoãn làm con tốt thí cho Time, bởi dù sao vợ con lão vẫn đang còn bị Time khống chế.

Lão ta cắn răng, dứt khoát đồng ý với yêu cầu của Time: "Thành giao."

Time vui vẻ kêu người cởi trói cho lão đưa lão ta đi tắm rửa ăn uống đàng hoàng không ngộ nhỡ giữa chừng lại lăn đùng ra chết thì tổ lỗ vốn hắn.

Trong đầu Time hiện lên vô vàn suy đoán về gã đàn ông mũ đen mà lão Vin đề cập, cả hình xăm chữ cái ngay cổ tay nữa, nó gợi cho hắn điều gì đó rất quen thuộc mà Time tạm thời vẫn chưa thể hình dung ra.

------------------------------------------------------------------

Tớ để danh xưng "ta" cho lão Vin vì ông ta hơn tuổi Time á ( ngang hàng với bố Time mà lại) chứ không phải chữ "ta" trong xưng hô cổ trang đâu nha.

Thêm nữa là bộ này tớ viết cũng khá lâu rồi, nên thú thật với các cậu là với bản tính lười và cù nhây của tớ thì đôi khi cũng bị bí ý tưởng thật, với cả những lúc tâm trạng không ổn định hay không có cảm hứng thì tớ không viết được, đó cũng là lý do có thể một khoảng thời gian dài tớ không ra chương mới huhu =(( nhưng yên tâm là dù viết lâu nhưng chắc chắn sẽ không drop đâu nè.

Khẳng định kết HE, hai bạn nhỏ đi xa đến đâu cuối cùng vẫn sẽ về với nhau nhé, và không drop, không drop, không drop, chuyện quan trọng phải nói 3 lần nè. Một lần nữa cảm ơn các cậu vẫn luôn ủng hộ và theo dõi tớ nhé, hoan nghênh các cậu rà lỗi chính tả hoặc type sai cho tớ nha, yêu các cậu nhiều nhiều :3333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com