CHƯƠNG 9: KANG
Chương 9: Kang
"Nếu được lựa chọn, tôi tình nguyện mãi mãi là một đứa trẻ, vì sao ư? Vì trưởng thành thật phí thời gian."
------------------------------------------------------------------
Bước ra khỏi rạp chiếu phim, Tay đi vòng vòng xung quanh đại sảnh một cách vô định. Tâm trạng của cậu hiện tại đang rất loạn.
Không hề thấy hả hê hay vui sướng như tưởng tượng khi trả thù thành công Lian, ngược lại là sự bất lực và căm giận bản thân tìm đến cậu.
Cậu vừa làm gì vậy chứ.
Tay cũng không ngờ rằng sẽ có ngày cậu lại làm ra hành động dằn mặt tình địch một cách ấu trĩ như vậy. Cảm giác thất vọng chán chường ập tới khiến cậu thấy bức bối, đột nhiên rất muốn hút thuốc.
Cậu không phải là một người nghiện thuốc lá. Một phần vì gia giáo gia đình ngay từ nhỏ, thứ hai là cậu cũng không thích mùi thuốc nồng nặc ám trên người. Lần duy nhất cậu thử chạm vào nó là khi thấy Time đang thỏa mãn nuốt mây nhả khói, làm Tay không nhịn được tò mò xin hắn hút thử, kết quả là cậu bị sặc đến mức chảy cả nước mắt, đã thế Time đứng bên cạnh còn cười cợt bảo cậu giống con gái nữa, từ đó Tay cạch hẳn thuốc lá.
Nhưng lúc này đây quả thật cậu cần một cái gì đó để giải tỏa bản thân khỏi cảm giác mặc cảm tội lỗi.
Nghĩ vậy, cậu bèn đi ra ngoài kiếm một tiệm tạp hóa gần đó để mua thuốc lá, đứng trước hàng tá bao thuốc xanh xanh đỏ đỏ cùng lời mời chào nhiệt tình của bà chủ tiệm, Tay bèn chọn đại một loại nhìn được mắt nhất.
Sau đó kiếm một con hẻm khuất người, cậu từ từ lôi gói thuốc ra, nhìn chằm chằm chúng như thể đấu tranh tư tưởng rất lâu, cuối cùng vẫn là rút một điếu đưa lên miệng ngậm vào. Lục lọi thêm một hồi cậu mới sực nhớ, cậu không mua bật lửa.
Thế là Tay đứng đó đực mặt nhìn điếu thuốc, phì cười. Có vẻ là vũ trụ cũng muốn gửi tín hiệu đến cậu, hút thuốc rất có hại cho phổi.
Cậu đang định cho điếu thuốc lại vào bao thì bỗng từ đầu một bàn tay cầm theo bật lửa đưa đến trước mặt cậu. Tay giật mình đến nỗi đánh rơi cả điếu thuốc, cậu lập tức cảnh giác xoay người lại trừng mắt nhìn đối phương.
Là một người đàn ông, tuổi chắc cũng xấp xỉ cậu, ngũ quan mang theo nét tà mị, nhất là đôi mắt đen tuyền đang nhìn chằm chằm cậu khiến Tay bất giác rợn cả người, nhưng quan trọng hơn là hắn ta ở đây từ bao giờ? Lúc cậu đến làm gì thấy có ai ở đây đâu.
"Sao vậy, không hút nữa à?" gã đàn ông lên tiếng.
"À không cần đâu, cảm ơn." Cậu ngập ngừng trả lời hắn.
"Không muốn hút nữa hay là không biết hút?" Hắn ta nghe thế thì nở một nụ cười trêu chọc nhìn cậu.
Người đàn ông kì lạ này đem đến cho cậu một cảm giác không thoải mái, hiện giờ Tay chỉ muốn rời khỏi đây ngay lập tức nên bèn đáp qua loa, "Dù sao cũng không phải việc của anh."
Nói xong cậu liền xoay người đi ra khỏi con hẻm tối tăm đấy. Đằng sau là tên đàn ông thần bí đang dõi mắt nhìn theo cậu.
"Gặp lại nhau rồi, my love."
-----------------------------------------------------------------
Ra đến đường lớn tâm tình cậu mới ổn định lại được một chút. Cậu cứ có cảm giác rằng mình đã gặp tên kia ở đâu rồi, lúc hắn đưa bật lửa đến trước mặt cậu, Tay liếc thấy trên cổ tay hắn có xăm một vài kí tự chữ cái cách điệu, hình như là : K A N G.
Kang? Đây là tên một người nào đó sao?
Nếu thật sự là tên của một ai đó thì chắc hẳn trong quá khứ cậu đã từng gặp người ta rồi, vì cái tên này cậu khiến thấy rất thân thuộc nhưng trong chốc lát không tài nào nhớ ra nổi là đã gặp ở đâu.
Không nghĩ nữa không nghĩ nữa, những chuyện xảy ra gần đây còn chưa đủ để vắt kiệt tâm trí cậu hay sao mà giờ còn bận tâm đến mấy thứ lông gà vỏ tỏi này nữa chứ.
Tay dành cả một ngày để đi thăm thú hết một vòng thành phố nơi cậu đang sống. Mọi khi cung đường của cậu chỉ gói gọn trong việc đến công ty đi làm, tan làm thì về nhà, hoặc cuối tuần sẽ lên bar cùng với P' Tankhun và mấy tên vệ sĩ thân cận của anh, nên cậu ít khi có thời gian đi khám phá nơi này.
Đi rồi mới thấy thành phố này cũng có rất nhiều thứ hay ho đấy chứ. Cậu đi ngang qua quảng trường thì thấy một ông cụ đang dựng chiếc xe đạp treo đầy kẹo bông gòn, vậy là Tay liền lấy tiền mua ủng hộ ông một cái.
Cầm trên tay que kẹo bông mềm mại nhiều màu sắc, Tay cười tít cả mắt.
Sau đó cậu lại lượn lờ khắp nơi đây đó, đi xem các bác gái múa ở quảng trường, cho chim bồ câu ăn, mua cho đám trẻ con ở gần đó quá trời bóng bay màu hồng nữa. Tay cùng bọn trẻ chơi đùa cả buổi chiều, đến khi trời sẩm tối bố mẹ chúng đến gọi về thì cậu mới nhớ ra rằng mình cũng phải về nhà thôi, cậu đã lang thang ở ngoài cả một ngày rồi.
Nhưng phải công nhận rằng buông thả bản thân dạo chơi như vậy đã khiến tâm trạng cậu khá lên rất nhiều, đã lâu lắm rồi Tay mới cảm thấy vui vẻ như vậy.
------------------------------------------------------------------
Bên này Time đã ngồi chờ cậu ở nhà cả một ngày trời, cũng đợi đến sắp mất kiên nhẫn luôn rồi. Vì muốn chuộc lỗi với cậu mà hôm nay Time đặc biệt thành thật ở nhà không đi lang chạ bên ngoài, thế mà giờ này Tay còn chưa về nữa.
Time cứ đi đi lại lại trong nhà, trông bộ dạng có vẻ sốt ruột cực kì. Ban chiều hắn có gọi điện cho Lian để hỏi tội, thế nhưng thái độ của cậu ta lại rất kì lạ, dường như vừa bị cái gì đó đả kích vậy, chưa đợi hắn mở miệng đã chủ động xin lỗi, cam đoan hết lần này đến lần khác rằng sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt làm phiền hắn nữa.
Tuy có chút không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng Time cũng chẳng buồn quan tâm, miễn sao sau này không gặp lại nhau nữa là tốt rồi.
Sau khi đi vòng quanh nhà khiến Time cũng tự thấy chóng mặt thì hắn cuối cùng vẫn không nhịn được, cầm điện thoại lên gọi cho Tay.
Phải mất một lúc sau Tay mới bắt máy, vừa thấy điện thoại được kết nối, Time đã mở miệng hỏi bằng giọng điệu khó ở, " Mày sắp về chưa?"
"Đang trên đường về." Tay đáp.
Nghe thấy giọng cậu, Time đã thả lỏng phần nào liền nhẹ giọng nói, " Nhanh lên chút, tao đã đặt bàn ở nhà hàng mày thích ăn rồi đấy."
" Biết rồi."
------------------------------------------------------------------
https://vt.tiktok.com/ZSRFwjngF/?k=1
Chỉ muốn nói là anh đã làm rất tốt rồi, anh xứng đáng có được nhiều hơn thế nữa, chúng ta cùng cố gắng hơn trong tương lai nhé 😊 thương anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com