Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4. Cơ hội cuối cùng

-"Tay"- Đợi đến tối, khi tất cả đã về hết, Vegas mới mở cửa bước vào.

-"P'Vegas yêu dấu của em"- Tay dang rộng đôi tay, đón nhận cái ôm của gã trai máu lạnh.

-"Ổn cả chứ? Nghe tin mày bị tai nạn mà anh hết cả hồn"

-"Em ok mà. Còn anh? Thấy đến từ lúc chiều rồi, sao không vào?"- Từ chiều gã đã đến nhưng chỉ đứng ở bên ngoài. (Tay đã yêu cầu vệ sĩ rời đi với lý do muốn yên tĩnh)

-"Pete còn ở trong phòng, anh mày ngại lắm"- Gã kéo ghế lại gần giường rồi ngồi xuống. Từ lúc em gọi điện cho thì gã đã đoán được em không bị mất trí nhớ rồi.

-"Thích nó gần 8 năm nay rồi đó anh trai. Sao không ra mặt để theo đuổi đi"

-"Thì lúc trước mày đang giúp anh, xong lại bảo là không muốn nữa. Hơi, sao đó tao cũng lo, rén chứ bộ"- Nhắc lại Vegas chỉ cảm thấy tức tối vô cùng.

     Lúc đó Vegas và Tay học cùng trường, cũng có làm việc chung nên được tính là quen biết.

      Vegas biết Tay quen biết với crush của mình là Pete nên cũng mặt dày nhờ giúp đỡ.

     Và phương án mà em đưa ra là giả bộ làm người yêu của nhau để gã có thể gần gũi với nó hơn.

     Nhưng ai ngờ kế hoạch mới thực hiện được 2 tuần, việc gì cũng chưa làm, ngay cả để Pete và Vegas chính thức gặp nhau cũng chưa có. Em lại không muốn làm nữa. Gã cũng không hỏi nhiều liền đồng ý, vì gã biết em vừa mới mất đi hai người thân quý nhất.

      Và cũng không khoảng thời gian đó, khi mà em đắm chìm trong nổi cô đơn và tuyệt vọng, chính Time là người đã kéo em ra. Hắn chính là ánh mặt trời soi rọi cho em. Hắn ngày ngày ở bên em, chăm lo, săn sóc đến mức em nảy sinh thứ tình cảm không nên có đó với hắn.

      Bởi lẽ thế, khi biết hắn ngoại tình, em không một lời trách móc, em chỉ biết ôm mọi tổn thương vào mình. Em tự tìm cách bào chữa cho tất cả mọi sai lầm của hắn. Em tha thứ hắn lần này đến lần khác. Chỉ mong hắn đừng rời xa em.

       Trách Tay nhu nhược cũng được, ngu ngốc cũng được. Khi nào bạn ở trong hoàn cảnh của em, bạn sẽ hiểu. Khi bên cạch không còn bất kì người nào em có thể tin tưởng, Time xuất hiện như cánh cửa cuối cùng cứu rỗi cuộc đời em.

     Nhưng em đâu có rộng lượng mà tha thứ cho hắn mãi.

      Em đã tỉnh dậy từ tối hôm qua, khi Time vẫn còn nắm tay em mà ngủ gục trên giường. Lúc đó, một ý định đã nảy sinh trong đầu em. Mất trí nhớ. Đem tất cả mọi thứ trở về vạch xuất phát.

      Tuy mệt nhưng em vẫn còn yêu hắn. Tuy ham chơi nhưng hắn vẫn luôn yêu em.

      Đây là cơ hội cuối cùng Tay dành cho Time. Nếu hắn vẫn chứng nào tật nấy, em bỏ cũng không tiếc.

     À, trước tiên là sẽ ngược chết hắn rồi. Bù đắp lại những gì mà em đã chịu.

-"Ôi thằng Pete nó đi theo ông Tankhun riết não nó cũng có vấn đến theo. Coi nó tấu hề là chính chứ yêu đương gì anh ơi"

      Vegas không nói gì, chỉ giơ tay lên doạ sẽ đánh em. Ai cho phép em nói crush đáng yêu của gã tấu hề chứ? Pete là cư tê, đáng yêu, khum có tấu hề, não cũng khum có vấn đề.

-"Bênh suốt, mê lắm rồi thì đem nó về hiếp đi cho lẹ. 8 năm rồi đó, khẩn trương lên, gấp gáp lên"- Em dùng mu bàn tay này vỗ vào lòng bàn tay kia (hiểu hông?) với mong muốn cổ vũ gã.

-"Tao sợ em ấy không thích tao nga*. Em ấy trong sáng và xinh đẹp như thần tiên vậy đó mày"- Nhớ đến gương mặt hài hoà, đáng yêu ấy, Vegas không giấu được nụ cười.

(* Từ này kiểu cảm thán thôi)

-"Hỏng có khinh thường miếng nào luôn nha"- Nhìn xem, có ai tin đây là Đại thiếu gia của thứ gia không? Chỉ mới nhắc tên thôi đã cười hạnh phúc đến thế.

      Nhưng mà... Tay cũng có chút ganh tị. Em ganh tị với Pete.

     Giá mà khi nhắc về em, Time cũng như thế. Giá mà người em yêu là Vegas và người Vegas yêu là em nhỉ. Thế thì cả hai đều sống hạnh phúc và sẽ gặt được quả ngọt.

-"Đây sẽ là lần cuối cùng anh làm theo những gì em muốn. Cũng là lần cuối anh nhường nhịn thằng Time. Anh xem Tay là em trai nên mới muốn bảo vệ em. Nếu nó còn khiến em tổn thương, anh dám khẳng định nó mãi mãi không tìm thấy em nữa"- Việc giấu em ở một nơi mà Time không bao giờ biết được hoàn toàn nằm trong khả năng của Vegas.

Gã xoa đầu em rồi rời đi nhanh chóng. Không may mà gặp Pete thì gã chỉ có nước xĩu ngang thôi. Pete đáng yêu một cách quá đáng.

-"Đây cũng là cơ hội cuối cùng của Time rồi. Em sẽ không ngu ngốc nữa đâu"- Tay thầm nghĩ, tay chạm vào mặt dây chuyền đang đeo trên cổ, món quà đầu tiên hắn tặng cho em.

The end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com