Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nụ hôn đầu - Before Nubdao 💖

Tiếng reo hò, tiếng cười vang vọng cả góc quán ăn nhỏ ven đường. Cả nhóm bạn vừa rời khỏi sân khấu Lazicon, nơi họ vừa kết thúc vòng thi nhóm với một chiến thắng vang dội. Ai nấy đều phấn khích, gương mặt rạng rỡ như thể ánh đèn sân khấu vẫn còn đang soi sáng. Bia lon, đồ nướng, và tiếng nhạc từ chiếc loa di động hòa thành một bản hòa ca của tuổi trẻ.

Ủ ngồi chen giữa đám bạn, miệng cười toe toét, nhưng trong lòng lại dấy lên một cảm giác khó gọi tên. Mắt anh thỉnh thoảng liếc về phía Rốt – cậu em nhỏ ngồi gọn bên góc bàn, vừa cười vừa kiên nhẫn gắp thêm thịt nướng cho mọi người. Đèn đường hắt xuống, bóng dáng em dịu dàng, sáng trong đến mức khiến Ủ bất giác muốn im lặng mà ngắm nhìn mãi.

Đám bạn hát hò ồn ào, Ton còn vỗ vai Ủ:
🧑: Ê mày, hôm nay mày cháy lửa thiệt đó. Nhảy mà tao tưởng bùng cháy cả sân khấu luôn.

Ủ chỉ cười, uống một ngụm bia rồi lại vô thức quay sang tìm em. Rốt cũng vừa nhìn qua, ánh mắt vô tình chạm nhau khiến tim Ủ khẽ run lên. Không biết do men bia hay do nụ cười của em, mà lồng ngực bỗng chật chội đến lạ.

Sau khi ăn xong, cả nhóm rủ nhau đi karaoke. Nhưng Ủ viện cớ mệt, kéo nhẹ tay Rốt:

🦖: Đi ra đây với tao một lát.
🚗: (ngơ ngác) Đi đâu vậy?
🦖: (nháy mắt) Bí mật.

Em khẽ gật, ngoan ngoãn bước theo sau. Họ rời khỏi tiếng ồn, băng qua con đường vắng để đến một cây cầu nhỏ bắc ngang con kênh. Trời đêm sau mưa thoáng đãng, sao trải dài như ai vẩy muối bạc trên nền nhung đen. Dưới chân cầu, nước lấp lánh phản chiếu ánh đèn vàng.

Cả hai đứng lặng một lúc. Chỉ có tiếng gió thổi nhè nhẹ và tiếng thở của chính mình.

Thời gian gần đây, càng được nhiều người biết tới, càng tiến xa hơn thì càng có nhiều người dòm ngó, phán xét hơn. Nhiều người nói rằng Ủ không thực sự tài năng, chỉ biết tạo fanservice để kiếm fame; còn có những người khác lại cho rằng Ủ cố tình thể hiện nhiều, chiếm đất diễn của người khác,...

Ủ cũng chỉ là một cậu bé 23 tuổi, một đứa trẻ mới bước vào đời và từng bước dấn thân vào showbiz. Những lời khen ngợi ngoài kia không bằng những lời đàm tiếu, coi thường em. Có những người còn chửi em là gay, còn nặng lời chửi gia đình em,...

Ủ lần đầu trải qua nỗi buồn lớn đến vậy, ngờ vực bản thân, áp lực nặng nề nhưng không có chỗ để giải tỏa những tâm tư trong lòng.

🦖: (ngẩng nhìn trời) Tao không nghĩ rằng… tao đã làm được đâu.
🚗: (ngạc nhiên) Làm được gì ạ?
🦖: Chiến thắng hôm nay đó. Tao từng nghĩ tao không đủ giỏi, không đủ kiên nhẫn để đi tới đây.
🚗: (mỉm cười, giọng chân thành) Tại sao lại không? Anh thật sự rất giỏi mà. Em luôn thấy anh nỗ lực hơn bất kỳ ai.

Ủ không nói gì, chỉ nhìn về phía xa xăm mà mỉm cười, nước mắt trực trào.

🚗: Anh biết không? Em ngưỡng mộ anh dữ thần luôn. Em luôn hỏi, sao người đó có thể bản lĩnh tới vậy, quyết tâm tới vậy, tại sao người đó sẵn sàng bỏ lại tất cả để theo đuổi giấc mơ của mình.

🚗: Đã từ lâu em đã nhìn anh như ngôi sao sáng trên kia, xa xăm, không thể nào với tới được. Ngôi sao ấy rực rỡ giữa màn đêm mịt mù, tô điểm cho cả một vùng trời bằng hào quang của mình.

Ủ quay sang nhìn em. Ánh sáng từ ngọn đèn đường chiếu xuống, hắt lên gương mặt Rốt một vẻ dịu dàng đến mức tim anh như bị siết chặt. Men bia khiến đầu anh hơi lâng lâng, nhưng lý trí thì vẫn rõ ràng hơn bao giờ hết. Anh muốn nghe giọng nói đó mãi, muốn nhìn nụ cười ấy mãi.

🦖: (khẽ thở dài) Tao chỉ muốn… gia đình tao tự hào về tao.
🚗: (ánh mắt ấm áp) Anh đang làm rất tốt rồi. Em tin chắc rằng 1 ngày nào đó, anh cũng như vì sao kia, tỏa sáng thể giới theo cách riêng của mình.

Câu nói đơn giản ấy như xuyên thẳng vào trái tim Ủ. Lâu nay anh vẫn gồng mình, vẫn cười cợt hề hước để che đi sự mệt mỏi, để không ai thấy nỗi áp lực. Nhưng giờ phút này, chỉ với một câu từ cậu em, mọi lớp ngụy trang đều rơi xuống.

Anh quay sang nhìn em, một khoảng lặng tưởng chừng vô tận. Cái nhìn kéo dài quá lâu, đến mức chính Rốt cũng bắt đầu ngượng ngùng.

Đâu đó trong ánh mắt ấy, có điều gì đó dường như đã thay đổi.

🚗: (ấp úng) Sao… sao anh nhìn em dữ vậy?

Nhưng Ủ không trả lời. Trong anh, thời gian dường như dừng lại. Mọi âm thanh chung quanh đều mờ xa. Chỉ còn gương mặt em hiện rõ mồn một, nụ cười ngượng ngùng, ánh mắt tròn trong, và hơi thở khe khẽ phả ra giữa đêm mát lạnh.

Con tim Ủ đập loạn, không tuân theo bất cứ lý trí nào. Trong đầu anh vang lên những lời tự nhủ, như một bản nhạc không kìm được:

🎶 Đang xảy ra chuyện gì vậy?
Tại sao ánh mắt của em trông như thay đổi
Lời của em khiến trái tim anh yếu mềm
Liệu anh đang say hay lạc trong giấc mơ
Đột nhiên hơi thở của đôi ta như dần tan biến
Những thứ xung quanh anh như dừng lại
Anh nghĩ là chúng ta... 🎶

Anh tiến một bước, rút ngắn khoảng cách. Rốt thoáng giật mình, nhưng vẫn đứng im. Đôi mắt em mở to, như thể cũng bị cuốn theo ánh nhìn đầy mãnh liệt kia.

🎶 Ngắm thật lâu, nhìn em thật sâu, trông em thật dễ thương
Lúc em cười, lúc em nói chuyện, khi em gọi điện đến... 🎶

Càng nhìn, Ủ càng không thể chịu nổi nữa. Bàn tay anh khẽ nâng cằm em, ngón tay run nhẹ. Khoảng cách chỉ còn một hơi thở.

🚗: (thì thầm, giọng run) Anh…

Anh không để em nói hết. Trong một khoảnh khắc, Ủ để trái tim dẫn dắt, nghiêng người xuống, và đôi môi chạm khẽ vào môi em.

Nụ hôn đầu tiên.

Bờ môi anh chạm nhẹ lên môi em—chạm thôi, như sợ làm vỡ thứ mong manh nào đó. Mùi nước hoa thoảng nhẹ, tiếng nước dưới cầu nghe rõ đến kỳ lạ. Nụ hôn ấy không vội vã, không kỹ xảo, không đẩy đưa… nhưng lại khiến đầu óc cả hai trắng xóa.

Thời gian như ngừng lại, mọi âm thanh xung quanh như lắng đọng. Chỉ còn âm thanh của tiếng trái tim đập loạn. Rốt đứng khựng lại, cơ thể bất động, gương mặt ửng đỏ. Ủ cảm giác rõ hơi thở em run lên, nhưng em không đẩy anh ra.

Chỉ đến khi anh khẽ rời môi, giọng khàn như bị gió lùa thốc vào tim:

🦖 (thấp và thật):
“Tao… thích mày mất rồi.”

Ngọt ngào như một ly cocktail lẫn men bia, vừa say vừa tỉnh. Tim cả hai đập rộn ràng, dường như vang lên tận bầu trời đầy sao kia.

Em hơi run, nhưng không né tránh. Trái lại, Rốt khẽ nhắm mắt, như tin tưởng giao phó cả thế giới cho anh. Còn Ủ, trong giây phút ấy, chỉ biết rằng mình đã rơi vào một thứ cảm xúc không thể gọi tên.

🎶 Hãy kiềm chế lại...
Nó chắc chỉ là tâm trạng hay mình đang yếu lòng
Có lẽ là anh chỉ đang nghĩ ngợi
Hay là anh đang mơ... 🎶

Khi buông ra, cả hai đều thở gấp. Mắt chạm mắt, hơi thở giao nhau, im lặng đến mức chỉ nghe tiếng tim mình dội trong lồng ngực.

🦖: Mày muốn biết câu trả lời cho câu hỏi hôm trước đúng không? (Rằng ta là gì của nhau?)

Ủ không trả lời ngay. Anh nhìn xuống nước rồi lại nhìn lên trời, rồi lại nhìn Rốt. Có vẻ như cả ba nơi đều khiến anh phân tâm.

Giọng anh thấp xuống, mềm nhưng không run:
🦖: Từ lúc đứng trên sân khấu… tao cứ nghĩ nếu không có mày thì chắc tao chịu không nổi.

Rốt ngơ ra một chút, không rõ có phải anh đang nói chơi không.

Ủ lại tiếp, lần này không vòng vo:
🦖:Tao thấy lạ lắm… kiểu như chỉ cần mày cười thì tao tỉnh cả ngày. Nhưng thấy ai lại gần mày thì tao bực. Tao không biết cảm giác này là cái gì…

Anh quay sang nhìn em lần nữa, lần này không né tránh:
🦖: Nhưng… tao biết chắc một chuyện—mày quan trọng với tao hơn tao tưởng.

Rốt im. Không khí bỗng chậm lại như có ai tắt nút tua nhanh.

Ủ bước xuống lan can, tiến lại gần. Khoảng cách chỉ còn một cánh tay.

🚗 (thở khẽ, mắt vẫn nhìn lan can):
Anh đang… nói gì vậy?

🦖: (thì thầm, ánh mắt đầy bối rối) Tao… không biết nữa. Tao chỉ biết là, mày… đặc biệt quan trọng với tao.

🚗: (đỏ mặt, cúi gằm) …

Rốt không trả lời, chỉ khẽ cắn môi, bàn tay vô thức siết chặt vạt áo anh. Sự im lặng ấy, đối với Ủ, lại như câu trả lời dịu dàng nhất.
Bầu trời đêm trên cây cầu ấy trở thành nhân chứng cho một khởi đầu. Khởi đầu của cảm xúc bối rối, rung động, chưa biết gọi tên là gì… nhưng chắc chắn, nó không còn là sự bình thường nữa.

Rốt không trả lời ngay. Em chỉ đứng đó, mắt còn bối rối, má đỏ hồng… nhưng không bỏ chạy.

Ủ nhìn em, không cười như mọi khi, chỉ thở ra như trút gánh nặng:

🦖: Không cần trả lời. Tao chỉ—muốn mày biết.

Rốt khẽ ngẩng lên. Một ánh nhìn rất mềm.

🚗 (nhỏ xíu): Tim… còn đập nhanh hơn khi diễn trên sân khấu.

Ủ khựng mất một nhịp rồi bất giác bật cười, nụ cười đủ làm cầu rung.

🦖: Vậy để tao chịu trách nhiệm… làm nó đập thêm nhiều lần nữa.

Rốt nhìn anh với gương mặt đỏ như quả cà chua, môi em hơi mấp máy. Em không biết phải nói gì bây giờ, mọi thứ quá đột ngột, quá nhanh, đến mức em vẫn chưa nhận thức được:

"Chuyện gì vừa xảy ra vậy?"

Ủ cầm lấy tay em, mắt nhìn vào mắt em.

🦖: Rốt, cho phép tao... được tìm hiểu mày được không?

-----

Chào mọi người, mình có 1 thông báo nhỏ.

Đầu tiên, đây là chap chào tháng 10 của mình. Chúc mn tháng mới nhiều niềm vui.

Về phần câu chuyện, trước đây từng có nhiều hint Tháng 10/2021 là giai đoạn OuRoad bắt đầu chính thức tìm hiểu.

Và có thể ngày chính xác là 19/10, và nếu vậy trùng hợp đây cũng là sinh nhật mình.

Vì vậy, vào ngày 19 tháng này mình sẽ ra mắt một Special Fic (truyện ngắn khác fic này), đảm bảo cực kì THÚ VỊ. Hi vọng các bạn sẽ "theo dõi" mình để không bỏ lỡ thông tin fic mới nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com