1
Ánh nắng ban mai xuyên qua tấm kính lớn của văn phòng, vẽ nên những vệt sáng dài trên nền gạch hoa. Chúng làm nổi bật những hạt bụi lơ lửng, tạo nên một vũ điệu tĩnh lặng trong không khí. Tiếng gõ bàn phím lách tách của các đồng nghiệp vang lên đều đều, hòa cùng mùi cà phê đậm đặc vừa mới pha. Tất cả tạo nên một bản nhạc quen thuộc của buổi sáng tại sở cảnh sát Bangkok. Mọi thứ dường như vẫn đang diễn ra như thường lệ, nhưng có một sự căng thẳng vô hình đang len lỏi.
Ngồi trước màn hình máy tính là Đại úy Lingling Sirilak Kwong, người mang vẻ điềm tĩnh trưởng thành. Cô lướt qua những dòng báo cáo với ánh mắt tập trung cao độ. Mười năm trong ngành đã rèn luyện cho cô khả năng duy trì sự bình thản trước mọi tình huống, dù là phức tạp nhất. Chiếc cốc cà phê đã cạn từ lâu, nhưng LingLing vẫn ngồi bất động, chỉ có đôi mắt là di chuyển liên tục, phân tích từng con số, từng câu chữ.
Cánh cửa văn phòng bật mở, và Thiếu úy Freen Sarocha Chankimha, cấp dưới và cũng là bạn thân của cô, bước vào. Gương mặt Freen tỏ vẻ mệt mỏi và lo lắng, khác hẳn sự vui vẻ thường ngày. Freen đặt một tập tài liệu lên bàn LingLing, làm LingLing ngước lên nhìn.
"Đại úy." Freen mở lời, giọng nói nặng trĩu. "Có báo cáo mới từ bệnh viện Đại học Y Dược Siripong. Một vài ca cúm lạ, triệu chứng khá bất thường."
LingLing đặt tay lên chồng hồ sơ, ra hiệu cho Freen ngồi xuống. "Bất thường thế nào?"
"Sốt cao, ho, và có cả co giật nữa." Freen bắt đầu trình bày. "Ban đầu chỉ là một hai trường hợp, nhưng hôm qua, con số đã tăng lên. Các bác sĩ ở đó trấn an rằng chỉ là cúm mùa đột biến. Tuy nhiên, em có cảm giác không ổn."
Freen đưa cho LingLing xem một vài hình ảnh từ báo cáo, bao gồm những vết cào cấu không rõ nguyên nhân trên cơ thể bệnh nhân. "Họ nói đây là do bệnh nhân mất ý thức tạm thời và tự làm tổn thương mình."
LingLing cầm tập tài liệu, lướt qua từng trang. Cô nhìn vào những bức ảnh với ánh mắt sắc bén của một người làm trong ngành.
"Những vết cào cấu này... không giống như tự làm tổn thương." LingLing nói, giọng nói đầy sự nghi ngờ. "Hơn nữa, một vài trường hợp cũng ghi nhận những hành vi bạo lực, hung hãn mà không có lý do rõ ràng. Dù họ vẫn kiểm soát được, nhưng đây là một dấu hiệu rất đáng lo ngại."
Freen gật đầu đồng ý. "Em cũng nghĩ vậy. Em đã nói với trưởng phòng, nhưng ông ấy bảo không nên làm lớn chuyện khi chưa có báo cáo chính thức từ Bộ Y tế."
"Cẩn thận không bao giờ là thừa, Freen." LingLing nói, đứng dậy và bước đến cửa sổ. Cô nhìn xuống đường phố tấp nập bên dưới. "Cứ để mắt tới Siripong. Kiểm tra các báo cáo cũ, tìm kiếm các trường hợp tương tự trong quá khứ, dù chỉ là những tin đồn lặt vặt. Đừng bỏ qua bất cứ chi tiết nào, dù là nhỏ nhất."
Ngay khi Freen rời đi, tiếng chuông điện thoại trên bàn LingLing vang lên, phá vỡ không gian tĩnh lặng còn sót lại. Màn hình hiện lên tên "Mẹ Koy" cùng một biểu tượng trái tim nhỏ. LingLing nở một nụ cười nhẹ, đáp lại bằng một cái chạm. Giọng nói quen thuộc, pha lẫn sự lo lắng và cả một chút run rẩy, lập tức vang lên.
"Ling đấy hả con? Mẹ Koy đây." Bà nói, như thể bà cần xác nhận rằng người ở đầu dây bên kia là LingLing.
"Con chào mẹ."
"Mẹ gọi cho con bé Orm mãi mà không được. Dạo này nó cứ nói bận, mà mẹ nghe tin trường nó có dịch cúm gì đó, mẹ lo quá!"
Mỗi từ của bà đều chứa đựng một nỗi niềm. LingLing nghe rõ sự căng thẳng trong giọng nói của mẹ Koy, và trái tim cô cũng thắt lại.
LingLing trấn an, cố giữ giọng mình thật bình tĩnh: "Mẹ Koy đừng lo. Em ấy chắc đang bận thôi. Để con gọi thử, hoặc con sẽ đến xem Orm thế nào. Mẹ Koy cứ yên tâm, con hứa sẽ báo lại ngay khi có tin."
Mẹ Koy nói, giọng bà dịu lại: "Mẹ tin tưởng con nhất! Con bé Orm nhà mẹ, nó bướng bỉnh lắm. Nó không bao giờ chịu mở lòng với ai. Từ sau lần đó, nó cứ cố tỏ ra mạnh mẽ. Nó ít nói hơn, hay cáu gắt, luôn che giấu cảm xúc của mình. Mẹ biết nó tin tưởng con, dù nó không nói ra. Từ sau lần con cứu nó, nó đã thay đổi. Nó vẫn hay hỏi mẹ về con, dù chỉ là những câu bâng quơ."
LingLing lắng nghe, lòng cô nặng trĩu. Cô hiểu rõ những gì mẹ Koy đang nói. Câu nói cuối cùng của mẹ Koy như một lời nhắc nhở, một sự kết nối vô hình mà chỉ có họ mới hiểu.
Kết thúc cuộc gọi, LingLing dựa lưng vào ghế, nhắm mắt lại. Lời nói của mẹ Koy đã khơi dậy một ký ức sâu thẳm trong cô, một ký ức mà cô luôn cố gắng cất giấu. Bảy năm trước, cô chỉ là một nữ cảnh sát trẻ, vừa vào nghề, và vụ bắt cóc đó là nhiệm vụ lớn đầu tiên của cô.
LingLing nhớ rõ mùi ẩm mốc, mùi máu khô và sự im lặng đến đáng sợ của căn nhà hoang. Đội đặc nhiệm đã bao vây bên ngoài, nhưng cô lại được phân công xông vào trước. Tay cô run rẩy khi cầm súng, nhưng lý trí mách bảo cô phải bình tĩnh. Tiếng bước chân cô vang vọng trong không gian tĩnh mịch, mỗi bước đi đều khiến trái tim cô đập mạnh hơn.
Cô tìm thấy nhóm sinh viên bị trói trong một căn phòng bẩn thỉu. Họ co ro, sợ hãi, ánh mắt trống rỗng. Và giữa họ, cô nhìn thấy Orm. Orm không khóc, không la hét, chỉ ngồi im lìm, đôi mắt mở to, đầy tuyệt vọng nhưng lại kiên cường một cách lạ thường. Ánh mắt đó đã khắc sâu vào tâm trí LingLing, một sự tương phản mạnh mẽ giữa nỗi sợ hãi và ý chí sinh tồn.
Khi tên tội phạm xuất hiện, LingLing đã nhanh chóng ra tay. Cô giải cứu từng người một, nhưng cô không thể rời mắt khỏi Orm. Cô cảm thấy một sự thôi thúc mạnh mẽ phải bảo vệ cô gái này. Khi cô giúp Orm gỡ dây trói và băng bó vết thương, cô đã nói một cách nhẹ nhàng: "Em có ổn không? An toàn rồi."
Orm chỉ nhìn cô với ánh mắt khó hiểu. Sau đó, Orm đứng dậy, phủi bụi trên quần áo, và nói bằng một giọng điềm tĩnh, không lộ cảm xúc: "Tôi ổn. Tôi ổn từ lâu rồi. Chị không cần phải làm anh hùng đâu."
Lời nói đó của Orm như một nhát dao đâm thẳng vào LingLing. Cô đã cố gắng hết sức, đã mạo hiểm tính mạng để cứu đám sinh viên, nhưng cô lại nhận được một câu trả lời đầy vẻ thách thức. Kể từ đó, LingLing luôn quan tâm đến Orm. Cô biết Orm nói vậy chỉ để che giấu sự yếu đuối, nhưng LingLing vẫn luôn lo lắng cho cô nàng. Cô cảm thấy mình có trách nhiệm phải bảo vệ Orm, không phải vì lời hứa với mẹ Koy, mà vì chính cô muốn làm điều đó.
Bên ngoài cửa sổ phòng làm việc, một ngày mới tại Bệnh viện Đại học Y Dược Siripong bắt đầu với sự hối hả quen thuộc. Tuy nhiên, sự hối hả hôm nay mang một vẻ căng thẳng hơn thường lệ. Bác sĩ Orm - Kornnaphat Sethratanapong bước đi dọc hành lang, mỗi bước chân đều dứt khoát và đầy tự tin. Chiếc áo blouse trắng của cô gọn gàng, tương phản với vẻ mặt trầm tĩnh và đôi mắt tập trung cao độ. Dù còn trẻ tuổi, Orm đã là một trong những bác sĩ trẻ tài năng nhất của bệnh viện, chuyên về nội khoa và các bệnh truyền nhiễm. Cô hiếm khi mỉm cười, nhưng các y tá và sinh viên đều kính nể tài năng chẩn đoán sắc bén và sự tận tâm của cô.
Buổi sáng của Orm bắt đầu bằng việc đi thăm khám các bệnh nhân. Y tá Aum, người đồng hành cùng cô, luôn theo sát phía sau với một chiếc bảng kẹp đầy đủ hồ sơ.
"Bác sĩ Kornnaphat, đây là lịch khám bệnh hôm nay và các ca bệnh mới." Y tá Aum nói, giọng có chút run khi đưa tài liệu. "Chiều nay cô có tiết dạy thực hành với sinh viên năm cuối."
Orm chỉ gật đầu, không nói gì thêm, đôi mắt lướt qua các bệnh án với tốc độ chóng mặt. Cô dừng lại trước phòng bệnh số 302, nơi một bệnh nhân đang sốt cao. Orm kiểm tra mạch, lắng nghe nhịp tim, và nhanh chóng đưa ra chỉ định điều trị.
"Tăng liều thuốc kháng sinh. Theo dõi sát sao 2 giờ một lần." Orm ra lệnh, giọng nói dứt khoát và không cho phép bất cứ sự nghi ngờ nào.
Giữa sự hối hả của buổi sáng, giờ nghỉ trưa là khoảng thời gian hiếm hoi để Orm có thể thư giãn. Cô ngồi tại căng tin cùng Becky - Rebecca Patricia Armstrong, bạn thân và cũng là đồng nghiệp của cô. Becky là người duy nhất có thể chịu đựng được tính cách khó gần và những câu nói sắc như dao của Orm.
"Mình nghe nói trưởng khoa lại gọi cậu lên văn phòng." Becky nói, vừa khuấy ly cà phê của mình. "Lại nói về mấy ca cúm lạ hả?"
Orm thở dài, đặt chiếc điện thoại lên bàn. "Ông ta sợ đến nỗi không dám nhận ca bệnh. Cứ nói là phải tuân thủ quy trình. Bệnh nhân sốt cao, có dấu hiệu mất kiểm soát hành vi, họ cần được điều trị, không phải đợi quy trình."
Becky nhẹ nhàng nói: "Nhưng cũng đúng mà, Orm. Bệnh dịch này rất lạ. Mình nghe một vài y tá nói có ca bệnh đã bị bùng phát trong lúc ngủ. Họ thức dậy, la hét và đập phá đồ đạc. Bác sĩ trực đã phải dùng thuốc an thần liều cao mới kiểm soát được."
"Tin đồn?" Orm nhướng mày. "Becky, cậu là bác sĩ, cậu phải tin vào khoa học."
"Mình tin vào khoa học, nhưng mình cũng tin vào trực giác." Becky đáp lại, ánh mắt nghiêm túc. "Không phải mọi thứ đều có thể giải thích bằng y học đâu, ít nhất là bây giờ. Cậu có thể cứng rắn, nhưng đừng tự biến bản thân thành bia đỡ đạn. Trưởng khoa của chúng ta đã có một cuộc họp kín với ban giám đốc và quân đội. Họ đang lo sợ điều gì đó nghiêm trọng hơn chúng ta nghĩ."
Cuộc nói chuyện của họ bị gián đoạn khi trưởng khoa đi ngang qua và dừng lại.
"Bác sĩ Kornnaphat, cô phải tuân thủ quy trình!" Ông ta nói, vẻ mặt căng thẳng. "Bệnh dịch này rất lạ, đừng làm việc theo cảm tính. Bệnh viện đã có báo cáo về việc này, chúng ta cần phải cẩn trọng."
Orm đứng thẳng, đối diện với ông ta. "Thưa trưởng khoa, tôi chỉ làm những gì một bác sĩ nên làm. Tôi không thể nhìn bệnh nhân gặp nguy hiểm mà chỉ chờ đợi một cái quy trình vô nghĩa. Nếu ông không dám chữa trị, tôi sẽ làm."
Lời nói đầy thách thức, nhưng thái độ vẫn giữ chút lễ phép, khiến trưởng khoa chỉ biết lắc đầu, tức giận bỏ đi.
Sau giờ nghỉ, Orm trở về phòng làm việc để chuẩn bị tài liệu cho buổi dạy. Cô lấy điện thoại ra và cau mày khi thấy một cuộc gọi nhỡ từ mẹ và một tin nhắn từ LingLing.
Nội dung tin nhắn rất ngắn gọn: "Orm, mẹ Koy gọi cho tôi, lo cho em. Sao không nghe máy? Chiều nay tôi đến bệnh viện thăm em."
Orm cảm thấy khó chịu. Cô biết LingLing là một người tốt, nhưng cô không thích cảm giác bị ai đó "giám sát" theo yêu cầu của mẹ. Cô cảm giác như mình là một đứa trẻ cần được trông chừng, và điều đó khiến cô vô cùng bực bội. Nhưng rồi, nghĩ lại sự quan tâm của LingLing và những cuộc gọi lo lắng từ mẹ Koy, sự khó chịu trong lòng cô dần dịu lại. Dù sao đi nữa, cô cũng nợ LingLing một lời cảm ơn.
Với ngón tay do dự, Orm nhắn lại, thái độ vẫn khách sáo nhưng có chút nhượng bộ: "Tôi bận. Sẽ xong việc sau tiết dạy buổi chiều. Hẹn gặp chị ở sảnh chính của bệnh viện."
Đó là một lời hẹn miễn cưỡng, nhưng nó là một dấu hiệu cho thấy LingLing, bằng cách nào đó, đã len lỏi vào cuộc sống của Orm, phá vỡ lớp vỏ bọc kín đáo mà cô đã xây dựng trong nhiều năm qua.
Tiếng kim đồng hồ của chiếc đồng hồ treo tường tại sảnh chính bệnh viện vang lên khô khan, đánh dấu sự trôi đi của từng phút, từng giây. Ánh nắng chiều đã dần nhạt, hắt vào sảnh chính qua những ô cửa kính lớn, làm loang lổ trên nền gạch màu kem. LingLing đứng đó, khoác trên mình bộ thường phục gọn gàng. Cả cơ thể cô toát lên sự điềm tĩnh và chuyên nghiệp, nhưng sâu bên trong, một nỗi lo lắng vô hình đang len lỏi. Cô đã đến đây gần mười lăm phút, và mỗi phút trôi qua, cô lại tự hỏi liệu việc cô đến đây có đúng không. Liệu cô có đang can thiệp quá sâu vào cuộc sống của Orm chỉ vì lời hứa với mẹ Koy và một ký ức cũ? Dù vậy, cô vẫn đứng đó, kiên nhẫn, bởi cô biết cô không thể rời đi.
Bỗng cánh cửa tự động mở ra, và Orm bước vào sảnh. Cô ấy vẫn mặc chiếc áo blouse trắng, nhưng mái tóc búi vội vã, gương mặt mệt mỏi và ánh mắt mang theo sự căng thẳng của một ngày làm việc quá tải. Dù vậy, dáng vẻ của Orm vẫn toát lên sự kiêu ngạo thường thấy.
"Em đã xong việc rồi à?" LingLing hỏi, giọng nói nhẹ nhàng.
Orm dừng lại trước mặt LingLing, khoanh tay.
"Ừm. Chị đã xem tôi đủ chưa?" Orm dừng lại trước mặt LingLing, khoanh tay, giọng nói của Orm ấy mang theo một chút mỉa mai, một chút đề phòng.
"Vẫn chưa đủ. Chúng ta cần tìm một nơi nói chuyện." LingLing cười nhẹ.
Orm nói, giọng có vẻ khó chịu hơn: "Làm ơn đi. Chị không cần phải làm những việc này. Mẹ nhờ chị, nhưng tôi không phải đứa trẻ."
"Tôi biết. Em không phải đứa trẻ." LingLing đáp, ánh mắt chân thành. "Tôi làm việc này vì mẹ em tin tưởng. Và vì đó là việc tôi nên làm. Hơn nữa, tôi cũng muốn gặp em. Sẵn đây, em có muốn ăn chút gì không? Cả ngày chạy tới chạy lui chắc mệt lắm."
Orm ngạc nhiên trước lời đề nghị của LingLing. Nụ cười và sự quan tâm của LingLing như một dòng suối mát lành giữa sự căng thẳng mà cô phải đối mặt cả ngày. Orm khẽ gật đầu, cố giữ vẻ mặt bất cần.
"Tùy chị. Dù gì cũng nợ chị một bữa."
Cả hai đang chuẩn bị đi về phía căng tin, tiếng gầm gừ khô khốc vang lên từ một căn phòng gần đó. Âm thanh này không giống tiếng rên rỉ của một người bệnh thông thường, mà giống tiếng gào thét của một con thú bị dồn vào đường cùng. Orm lập tức dừng lại, ánh mắt lóe lên sự cảnh giác. Cô đi nhanh về phía căn phòng, một bước chân cũng không chần chừ. LingLing cũng đi theo, nhưng với một sự thận trọng hơn. Cô biết bản năng của Orm là cứu người, nhưng bản năng của cô là bảo vệ.
"Orm!" LingLing gọi nhưng Orm không nghe thấy.
Qua lớp kính dày, họ thấy một cảnh tượng hỗn loạn. Một bệnh nhân đang được cố định trên giường bằng những sợi dây vải, nhưng cơ thể người đó giật mạnh, căng cứng như một sợi dây đàn. Hai bác sĩ và ba y tá đang nỗ lực tiêm thuốc cho người đó, nhưng dường như vô ích. Chiếc kim tiêm bật ra, thuốc bắn tung tóe. Bệnh nhân không ngừng rên rỉ những tiếng khô khốc, không phải tiếng người. LingLing thấy rõ sự bối rối và hoang mang tột cùng trong ánh mắt của các y bác sĩ, họ đang phải đối mặt với một thứ vượt ra ngoài kiến thức y học của họ.
Bỗng nhiên, cơn co giật của bệnh nhân đột ngột ngưng lại. Người đó nằm im lìm, thở dốc. Các bác sĩ và y tá trong phòng thở phào nhẹ nhõm, vội vã ghi lại các chỉ số. Một bác sĩ bước ra, vẻ mặt mệt mỏi và đầy lo lắng.
Ngay lúc đó, điện thoại của LingLing reo lên, là Freen. LingLing nhanh chóng bắt máy, giọng nói đầy nghiêm trọng: "Đại úy, cấp trên đang bàn về một vài chỉ thị, có thể sẽ có lệnh phong tỏa một số khu vực nếu các báo cáo tiếp tục có những dấu hiệu bất thường. Chúng ta đang đợi chỉ thị cuối cùng."
LingLing đáp lại một câu ngắn gọn, rồi cúp máy. Cô quay sang Orm vẫn đang trao đổi với vị bác sĩ kia
"Bệnh nhân thế nào rồi?" Orm hỏi, giọng cô điềm tĩnh một cách lạ thường.
Vị bác sĩ đáp, giọng nói run rẩy: "Tạm ổn. Đây là lần thứ ba trong hôm nay. Thuốc an thần không có tác dụng, chúng tôi phải tăng liều lên gấp đôi. Tim đập nhanh, huyết áp tăng cao, bệnh nhân liên tục có những cơn co giật không kiểm soát."
"Báo cáo của bệnh nhân là gì?" Orm hỏi.
"Chúng tôi vẫn đang xem xét. Các triệu chứng không giống với bất kỳ loại cúm nào đã có trước đây."
"Cứu người là ưu tiên hàng đầu, đừng quá lo lắng. Hãy đảm bảo an toàn cho mọi người." Orm gật đầu, điềm tĩnh hơn.
Sau khi trao đổi xong, Orm quay lại và cả hai tiếp tục đi đến căng tin. Không khí lúc này đã dịu đi nhưng vẫn còn một chút căng thẳng.
"Tôi thấy chị rất quan tâm đến tôi." Orm nói, giọng nói vẫn mang chút mỉa mai nhưng có phần mềm mỏng hơn. "Chị có biết gì về bệnh này không?"
"Tôi nhận được một số báo cáo. Có vài ca bệnh không được công bố." LingLing đáp, giọng nói đầy sự điềm tĩnh. "Em đã làm việc cả ngày, đừng nghĩ nhiều quá. Lại đây, tôi mời em ăn chút gì đó."
Orm nhướng mày, cái mỏ hỗn của cô lại auto bật lên: "Hừm, chị cảnh sát đây muốn lấy lòng tôi hay sao? Lời nói cứ như một thám tử. Chị không cần phải làm việc này, mẹ tôi đã gửi tôi đến đây học để tôi tự lập, chứ không phải để được chăm sóc bởi một người lạ như chị."
LingLing không trả lời, chỉ mỉm cười và đặt lên bàn hai suất mì xào.
"Ăn đi. Tôi không phải thám tử, và em cũng không phải tội phạm. Tôi chỉ quan tâm đến em, vậy thôi." LingLing nói, giọng quan tâm.
Orm im lặng, cô cúi đầu ăn. Lời nói của LingLing rất đơn giản, nhưng lại mang đến một cảm giác ấm áp. Nó không phải là một sự kiểm soát, mà là sự quan tâm âm thầm.
Khi cả hai đang dùng bữa, họ nghe thấy những tiếng xì xào từ bàn bên cạnh, nơi một nhóm y tá đang ngồi.
"Tôi nghe nói ca bệnh ở tầng hai cũng bị thế. Họ cứ la hét và giật mình liên tục. Mà buồn cười lắm, họ cứ cố gắng cắn, cắn chính tay mình ấy."
"Như mấy con vật ý." Một y tá nói với vẻ tò mò, không hề sợ hãi.
Orm và LingLing liếc nhìn nhau. Câu nói của y tá làm dấy lên sự nghi ngờ trong họ.
"Nếu là cúm, tại sao lại có những triệu chứng đó?" Orm thì thầm đủ để LingLing nghe thấy. "Mất kiểm soát hành vi, co giật, và cả... bản năng cắn xé."
LingLing không trả lời câu hỏi đó. Cô chỉ nhìn thẳng vào mắt Orm, ánh mắt dịu hơn thường ngày.
"Em có vẻ không ngủ đủ giấc. Cẩn thận, đừng để bản thân kiệt sức." Lời nói của LingLing vẫn là sự quan tâm âm thầm, nhưng lại mang theo một ý nghĩa khác, một lời cảnh báo về điều gì đó đang đến. Orm hiểu, và không nói gì thêm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com