Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13

Vành đai phong tỏa bệnh viện Siripong.

Bên ngoài, màn đêm đặc quánh và nặng trĩu. Cơn mưa tầm tã trút xuống thành phố Bangkok, biến những con phố thành những dòng sông đen ngòm. Dưới ánh đèn pha vàng vọt của những chiếc xe quân sự, hàng rào thép gai và những người lính trẻ tuổi trong bộ quân phục sũng nước tạo nên một ranh giới bất khả xâm phạm giữa thế giới bên ngoài và vùng đất chết bên trong. Họ đã đứng gác ở đây suốt nhiều ngày, lắng nghe những tiếng gào thét man dại vọng ra từ trong bệnh viện, nhưng mệnh lệnh của họ rất rõ ràng: "Không ai được vào, không ai được ra."

Đột nhiên, một âm thanh trầm và đều đặn đang xé toạc màn mưa, ngày một lớn hơn.

Một trung sĩ trẻ tuổi ngước nhìn lên bầu trời, tay siết chặt khẩu súng trường. Qua màn mưa dày đặc, cậu ta có thể thấy hình bóng của một chiếc trực thăng vận tải màu đen mờ, không có bất kỳ ký hiệu quân đội hay y tế nào, đang bay rất thấp, tiếp cận thẳng đến nóc tòa nhà Hành chính Trung tâm của bệnh viện.

"CHỈ HUY! CÓ VẬT THỂ BAY KHÔNG XÁC ĐỊNH!" Cậu ta hét vào bộ đàm.

Viên chỉ huy, đại uý dày dạn kinh nghiệm, cũng đã thấy nó. Anh ta vội vàng kết nối với bộ chỉ huy cấp cao. "Yêu cầu xác định mục tiêu. Có một chiếc trực thăng không rõ danh tính đang xâm nhập vùng cấm bay. Chúng tôi có nên khai hỏa không?"

Sự im lặng kéo dài vài giây, chỉ có tiếng rè rè của nhiễu sóng. Rồi giọng nói từ bộ chỉ huy vang lên, một mệnh lệnh bắt buộc: "Tất cả các đơn vị giữ nguyên vị trí. Không can thiệp. Tôi lặp lại, không can thiệp."

Viên chỉ huy sững người. "Nhưng thưa ngài, nó đã vi phạm..."

Giọng nói trong bộ đàm cắt ngang: "Đó là lệnh từ cấp cao, đại úy. Việc của các anh là canh giữ vành đai. Chuyện bên trong, không phải việc của các anh nữa."

Đường truyền bị ngắt. Viên đại úy nghiến răng, bất lực nhìn chiếc trực thăng màu đen biến mất sau những tòa nhà cao tầng của bệnh viện, như một con quái vật bóng đêm vừa nuốt chửng một con mồi.

Trên nóc tòa nhà Hành chính Trung tâm.

Cửa hông của chiếc trực thăng trượt mở. Những sợi dây cáp màu đen được thả xuống. Hàng chục bóng người mặc giáp chiến thuật toàn thân màu đen, nhanh chóng trượt xuống nóc nhà bê tông ướt sũng một cách chuyên nghiệp. Họ di chuyển không một tiếng động, không một lời nói thừa. Mọi mệnh lệnh đều được truyền đi bằng những ký hiệu tay dứt khoát hoặc những tiếng "tách" ngắn gọn qua bộ đàm được mã hóa.

Họ là đội Epsilon.

Vũ khí của họ là những khẩu súng trường tấn công thế hệ mới nhất, được trang bị ống ngắm nhiệt và ống giảm thanh. Trên những chiếc mũ bảo hiểm kín mít của họ, những cặp kính nhìn đêm màu đỏ quạch bắt đầu phát sáng. Họ chính là những bóng ma được sinh ra từ màn đêm và cơn mưa, được thả vào một khu rừng chết.

Đội trưởng Epsilon, người duy nhất có ký hiệu epsilon màu trắng trên vai, ra hiệu. Cả đội nhanh chóng tiếp cận cửa thoát hiểm tầng thượng – cùng tòa nhà nơi Milk và Love đang ẩn nấp. Chỉ trong vài giây, ổ khóa điện tử đã bị vô hiệu hóa. Cánh cửa thép nặng nề mở ra không một tiếng kẽo kẹt. Họ bước vào bóng tối của bệnh viện, di chuyển như một thực thể duy nhất, ăn khớp và chết chóc.

Họ đi xuống các tầng, quét qua từng hành lang một cách có hệ thống. Khi đến một tầng văn phòng cũ, đội trưởng đột ngột giơ tay ra hiệu dừng lại. Qua kính nhìn nhiệt, hắn có thể thấy những bóng người ấm áp đang tụ tập phía sau cánh cửa của một phòng làm việc.

"Alpha-1 báo cáo. Phát hiện bảy mục tiêu không xác định, có vẻ là dân thường, đang ẩn nấp tại khu vực toà hành chính. Chờ mệnh lệnh." Hắn thì thầm vào micro tích hợp trong mũ, giọng nói của hắn lạnh lẽo và không một chút cảm xúc.

Họ chờ đợi trong im lặng, vũ khí đã sẵn sàng.

Bên trong phòng làm việc, một y tá trẻ tuổi nhìn qua khe cửa. Cô thấy những bóng người được trang bị tận răng. Nỗi sợ hãi trên gương mặt cô được thay thế bằng một niềm vui vỡ òa. Cô quay lại, thì thầm với những người bệnh nhân và đồng nghiệp đang co ro trong bóng tối: "Cứu hộ... Đội cứu hộ đến rồi! Chúng ta được cứu rồi!"

Những tiếng nấc nghẹn ngào vì nhẹ nhõm vang lên. Một người đàn ông lớn tuổi chắp tay lại, lẩm bẩm lời cảm ơn. Họ đã ở trong địa ngục suốt bao nhiêu ngày, và giờ đây, những thiên thần mặc giáp đen đã đến để đưa họ đi.

Trong bộ đàm của đội trưởng Epsilon, giọng nói rè rè nhưng dứt khoát của tiến sĩ Somsak vang lên, lạnh lẽo và tàn nhẫn như một nhát dao: "Không nhân chứng."

Đội trưởng Epsilon không hỏi lại. Hắn không hề do dự. Hắn chỉ gật đầu một cách dứt khoát, rồi giơ ba ngón tay lên, ra hiệu cho đồng đội.

Ba...

Hai...

Một...

Cánh cửa phòng làm việc bị đạp tung ra. Những người sống sót bên trong, vẫn còn đang chìm trong niềm vui, ngước lên với ánh mắt ngơ ngác.

Phân cảnh kết thúc bằng những tia lửa cam ngắn ngủi lóe lên từ đầu nòng những khẩu súng giảm thanh. Âm thanh chúng phát ra chỉ là những tiếng "phụt, phụt" khô khốc, gần như bị tiếng mưa bên ngoài át đi hoàn toàn.

Rồi tất cả chìm vào im lặng. Tuyệt đối.

Đội trưởng Epsilon bước qua những cái xác, hắn báo cáo lại vào bộ đàm, giọng vẫn đều đều và vô cảm: "Khu vực toà hành chính đang được dọn dẹp. Đội Alpha-1 tiếp tục di chuyển xuống các tầng dưới."

Đội Epsilon không phải đội cứu hộ. Và cuộc thanh trừng chỉ vừa mới bắt đầu.


Bên trong phòng phát thanh, tầng 18.

Sau khi cánh cửa được gia cố lại, không khí vẫn còn căng thẳng, nhưng sự thù địch ban đầu đã được thay thế bằng một sự tò mò và cảnh giác lẫn nhau. LingLing và Engfa, sau khi tắm rửa qua loa và thay sang những bộ đồ bảo hộ cũ của nhân viên, trông bớt tả tơi hơn, nhưng sự mệt mỏi và những vết bầm tím trên người họ là không thể che giấu. Họ ngồi trên sàn, dựa lưng vào một dãy máy chủ ấm nóng, từ từ nhấm nháp những thanh bánh năng lượng và uống từng ngụm nước quý giá. Sự im lặng bao trùm, chỉ có tiếng rè rè của máy móc và tiếng mưa đập vào ô cửa sổ lớn.

"Giờ thì. Kể cho chúng tôi nghe mọi thứ. Những thứ các cô đã thấy ở khu B." Milk nói, cô là người phá vỡ sự im lặng. Cô ngồi đối diện họ, gương mặt kiên định của một trưởng an ninh đã quen với việc thẩm vấn.

LingLing nuốt xuống miếng bánh cuối cùng, cái vị ngọt khô khốc của nó dường như không thể xua đi vị máu còn đọng lại trong ký ức. Cô nhìn thẳng vào mắt Milk, ánh mắt của một người thực thi pháp luật đối diện một người thực thi pháp luật khác. Cô và Engfa kể lại hành trình kinh hoàng của họ, từ lúc bị chia cắt khỏi đồng đội, cho đến cuộc rượt đuổi không ngừng nghỉ trong những hành lang chết chóc.

"Trước đó chúng tôi đã ở khu A, những thứ chúng tôi đã đối mặt ở khu cấp cứu đặc biệt, chúng hung hăng, đông đảo, nhưng vô tri. Chúng hành động theo bản năng, như một bầy thú đói. Nguy hiểm, nhưng có thể đoán trước." LingLing giải thích, mắt nhìn thẳng vào Milk. "Sau đó chúng tôi đến khu B."

Engfa tiếp lời, và giọng cô không còn sự bình tĩnh như của LingLing. Nó khàn đặc, hằn lên sự kinh hoàng của một người đã trực tiếp đối mặt với tử thần. "Thứ ở khu B thì khác. Nó không giống một con thú. Nó là một kẻ đi săn. Nó nhỏ hơn, nhanh hơn, và nó thông minh. Nó không tấn công ngay lập tức. Nó quan sát, nó tính toán. Nó bò trên trần nhà, nó biết rõ địa hình ở đó và lùa chúng tôi vào bẫy."

"Nhưng chúng có điểm yếu." LingLing nói thêm, thu hút sự chú ý của Milk. "Nó cực kỳ nhạy cảm với nhiệt độ cao. Nước nóng hay hơi nước đều có thể khiến nó bị tổn thương nặng. Chúng tôi đã sống sót nhờ phát hiện ra điều đó."

Cô dừng lại một chút, rồi nói tiếp, giọng trầm xuống: "Nhưng đó không phải là tất cả. Chúng tôi đã được một người giúp đỡ bí ẩn cứu đến hai lần. Một lần qua tin nhắn trên máy tính, và một lần khác là hệ thống rèm an ninh trên cây cầu kính đã được kích hoạt vào đúng giây phút cuối cùng. Chúng tôi đã nghĩ đó là hai người."

Milk chau mày lắc đầu. "Không thể nào. Tôi chỉ có quyền truy cập vào hệ thống camera an ninh và báo động cháy. Hệ thống rèm cuốn đó thuộc về cơ sở hạ tầng, chỉ có kỹ sư trưởng mới có thể ghi đè. Và chúng tôi hoàn toàn không biết hai người đang ở đó."

Love cũng khẳng định, giọng cô chắc chắn: "Em chắc chắn có một người khác trong hệ thống mạng nội bộ. Một 'bóng ma'. Em không thể truy ra được họ, kỹ năng của họ quá cao. Họ ẩn mình sau hàng chục lớp tường lửa ảo."

Kết quả là một sự im lặng nặng nề bao trùm cả căn phòng. Cả bốn người giờ đây cùng nhìn nhau, nhận ra một sự thật đáng sợ: có một thế lực thứ ba, một người chơi ẩn mặt, đang ở trong bệnh viện này.

Khi cuộc trò chuyện đang chìm vào bế tắc, Love người vẫn đang quét qua các flux camera, đột nhiên hét lên một tiếng nhỏ.

"Milk! Tầng thượng!"

Milk ngay lập tức quay phắt lại phía các màn hình. Trên một trong những màn hình hiếm hoi còn hoạt động, hình ảnh từ camera trên nóc tòa nhà hành chính đang chập chờn dữ dội. Qua màn nhiễu hạt, họ có thể thấy hình bóng mờ ảo của một chiếc trực thăng màu đen đang lơ lửng giữa màn mưa.

"Là ai vậy?" Engfa hỏi, cô vội đứng dậy.

Không ai trả lời. Bốn người họ cùng nín thở, dán chặt mắt vào màn hình. Họ thấy những sợi dây cáp được thả xuống, và những bóng người mặc đồ đen bắt đầu đổ bộ.

"Trang bị đó..." LingLing lẩm bẩm, giọng cô đanh lại, kinh nghiệm của một sĩ quan ngay lập tức nhận ra sự bất thường. "Đó không phải trang bị tiêu chuẩn của Cảnh sát Hoàng gia hay Quân đội."

Màn hình hiển thị hình ảnh đen trắng, nhiễu hạt từ một camera ở tầng 20 của tòa nhà hành chính, trong một văn phòng tối om. Giữa màn hình, một tia sáng trắng lóe lên rất nhanh, rồi tắt ngúm.

"Có thể là... chập điện." Love nói, nhưng giọng cô không chắc chắn.

"Không..." Milk thì thầm, tay cô siết chặt lại thành nắm đấm. "Góc đó không có hộp điện nào cả. Đó là phòng lưu trữ hồ sơ."

Love cố gắng tua lại và phóng to hình ảnh, nhưng chất lượng quá kém, chỉ thấy những đốm sáng mờ ảo.

LingLing và Engfa nhìn nhau, với kinh nghiệm của một sĩ quan cảnh sát đã trải qua nhiều cuộc đấu súng, hai người chằm chằm vào màn hình, gương mặt lạnh đi. Họ nhận ra cái cách tia sáng lóe lên và tắt đi ngay lập tức. Nó không giống tia lửa điện.

"Không phải chập điện." LingLing nói, giọng trầm xuống, mỗi từ như một tảng băng. "Đó là tia lửa đầu nòng của một vũ khí có giảm thanh."

Họ không nghe thấy tiếng súng. Họ không nghe thấy tiếng la hét. Mọi thứ diễn ra trong một sự im lặng tuyệt đối, ghê rợn. Trên màn hình, những bóng người đang tụ lại với nhau trong niềm hy vọng, đột ngột tắt ngúm. Từng người một. Như những ngọn nến bị một cơn gió vô hình thổi tắt.

Chỉ còn lại những tia lửa cam ngắn ngủi lóe lên từ đầu nòng những khẩu súng giảm thanh.

Love đưa tay lên che miệng, một sự kinh hoàng không hề được che giấu.

Milk chỉ đứng đó, hai tay siết chặt lại thành nắm đấm, những khớp ngón tay trắng bệch. Gương mặt kiên định của cô giờ đây lạnh như băng, nhưng trong đôi mắt cô, một ngọn lửa giận dữ và căm thù đang bùng cháy dữ dội.

Màn hình camera đó đột ngột chuyển thành nhiễu trắng với một tiếng "xẹt" lớn.

Nó đã bị phá hủy.

Cả bốn người chết lặng. Im lặng bao trùm căn phòng, chỉ còn tiếng rè rè chói tai của chiếc màn hình vừa bị hỏng. Hàm ý của sự việc quá rõ ràng và khủng khiếp. Không có tiếng la hét, không có tiếng gầm gừ của quái vật. Chỉ có những tia sáng thầm lặng và một chiếc camera bị phá hủy một cách có chủ đích.

LingLing là người phá vỡ sự im lặng, giọng cô đanh lại, đầy tính phân tích của một người điều tra: "Họ không chiến đấu với quái vật. Nếu là quái vật, chúng đã gầm rú và phá phách. Đây là một hành động có chủ đích. Chúng ở trong phòng tối, dùng vũ khí giảm thanh bắn vỡ camera ngay khi nhận ra có thể bị theo dõi. Chúng là con người, là những kẻ chuyên nghiệp."

Engfa đi đi lại lại trong căn phòng chật chẹp, cảm giác bị săn đuổi lại ùa về. "Không phải quân đội. Quân đội sẽ không hành động lén lút như vậy. Đây là lính đánh thuê. Một đội 'dọn dẹp' của một tập đoàn nào đó... không muốn chuyện trong bệnh viện bị lộ ra ngoài. Họ đang diệt khẩu nhân chứng."

Milk kết nối các dữ kiện lại với nhau, gương mặt cô trắng bệch khi bức tranh toàn cảnh hiện ra. "Một đội quân chuyên nghiệp, vũ khí quân dụng, hệ thống gây nhiễu sóng cấp quân đội... Chúa ơi, đây không phải là một sự cố y tế nữa."

Love nhìn những người còn lại, ánh mắt đầy vẻ kinh hoàng. "Đây là một chiến dịch che đậy."

Sự thật phũ phàng giáng xuống họ. Phòng phát thanh không còn là một pháo đài. Nó là một cái lồng kính, và họ là những mục tiêu tiếp theo trong cuộc 'dọn dẹp'. Họ phải rời đi, ngay lập tức.

"Cho chúng tôi hai phút!" Milk nói với LingLing, giọng cô như một người chỉ huy đang ra lệnh.

Milk và Love lập tức hành động, không một chút do dự.

Love làm việc một cách điên cuồng. Cô cắm một chiếc USB dung lượng lớn vào máy chủ. "Em sẽ sao chép toàn bộ bản ghi camera còn sót lại, đặc biệt là đoạn video vừa rồi. Đây là bằng chứng. Chúng ta không thể để nó bị xóa sổ."

Thanh tiến trình màu xanh bắt đầu chạy trên màn hình.

Milk nhanh chóng trải bản đồ giấy ra sàn, vạch ra một lộ trình tẩu thoát. "Đội quân này tiến vào từ tầng thượng. Chúng sẽ đi xuống. Chúng ta cũng phải đi xuống, nhưng dùng các lối đi dịch vụ. Tránh xa các hành lang chính."

Love không chỉ sao chép dữ liệu. Cô lấy ra một chiếc máy tính bảng, kết nối nó với mạng nội bộ bằng một sợi dây cáp. "Em đã tích hợp các camera còn lại vào đây. Ít nhất chúng ta sẽ có mắt khi di chuyển. Pin sẽ không trụ được lâu, nhưng còn hơn là bị mù."

Trong lúc dữ liệu đang được sao chép, Engfa hỏi câu hỏi quan trọng nhất: "Chúng ta đi đâu?"

Câu hỏi treo lơ lửng trong không khí. Họ chỉ biết phải chạy, nhưng chạy về đâu?

Love quay lại máy tính, đôi tay cô bay lượn trên bàn phím, cố gắng truy tìm tín hiệu của 'bóng ma' một lần nữa. "Nó đây rồi! Tín hiệu rất yếu, nhưng ổn định. Nó không ở trong tòa nhà này.

Cô chỉ vào một điểm trên bản đồ điện tử. "Nó phát ra từ một phòng thí nghiệm dưới tầng hầm của... tòa nhà phụ gần khu B."


Sau khi 'dọn dẹp' xong nhóm người sống sót ở tầng 20, đội Epsilon tiếp tục di chuyển xuống các tầng dưới một cách có hệ thống. Bên trong mũ bảo hiểm của đội trưởng, một tin nhắn mới từ tiến sĩ Somsak hiện lên trên màn hình hiển thị. Đó không phải là một mệnh lệnh bằng văn bản, mà là một bản đồ nhiệt của tòa nhà được cập nhật theo thời gian thực. Somsak đã phát hiện ra họ.

Tầng 18, bốn nguồn nhiệt đang tụ tập lại một chỗ, ngay trong phòng phát thanh. Chúng sáng rực trên nền xanh lạnh lẽo của tòa nhà.

"Alpha-1 báo cáo. Phát hiện bốn mục tiêu ở tầng 18. Xác nhận vị trí: phòng phát thanh." Đội trưởng thì thầm vào bộ đàm, giọng hắn lạnh như băng.

Giọng của Somsak vang lên, rè rè và đầy uy quyền: "Hừ... Phòng phát thanh sao? Bây giờ tôi cần vài người làm mẫu vật. Ưu tiên hàng đầu. Bắt sống."

"Rõ!" Đội trưởng đáp. Hắn quay lại, ra hiệu cho đội của mình. Không một lời nói, cả đội đồng loạt thay đổi hướng di chuyển. Cuộc đi săn đã có mục tiêu mới.

Bên trong phòng phát thanh.

"Ting!"

Tiếng máy tính báo hiệu dữ liệu đã sao chép xong. Love rút USB ra, cất cẩn thận vào túi.

"Chúng đang đến!" Milk đột nhiên nói, giọng cô vỡ tan vì hoảng hốt. Mắt cô dán chặt vào một màn hình an ninh hiển thị hình ảnh từ camera ngay hành lang bên ngoài."Camera ở cầu thang bộ phía tây... Chúng đang đi xuống từ tầng 19! Chúng biết chúng ta ở đây!"

Trên màn hình, những bóng người mặc đồ đen, trang bị tận răng, đang di chuyển lên cầu thang với một tốc độ đáng sợ. Chúng không còn lùng sục nữa. Chúng đang tấn công.

Sự hỗn loạn bùng nổ. Không còn thời gian để lên kế hoạch chi tiết. Không còn thời gian để chuẩn bị.

"Đi! Đi ngay!" LingLing nói.

"Lối thoát hiểm! Cánh đông!" Milk chỉ về phía cánh cửa phụ ở cuối phòng, lối đi duy nhất còn lại.

Họ kéo chiếc tủ chặn cửa ra khỏi vị trí, tiếng kim loại ken két trên sàn nhà vang lên chói tai. Họ lao ra ngoài hành lang tối tăm với vũ khí và chiếc ba lô vơ vội, bắt đầu một cuộc trốn chạy nghẹt thở. Kế hoạch của họ là đi xuống bằng cầu thang thoát hiểm ở cánh đông, một con đường mà đội Epsilon chưa kịp chặn tới.

Họ lách người vào cầu thang thoát hiểm, cố gắng di chuyển một cách nhanh nhất có thể nhưng vẫn phải giữ im lặng. Gót giày của họ gần như không chạm xuống những bậc thang bê tông phủ gạch men lạnh lẽo, mỗi bước chân đều được tính toán để giảm thiểu tiếng động. Không khí ở đây lạnh lẽo và ẩm ướt, chỉ có ánh sáng đỏ yếu ớt từ đèn khẩn cấp hắt lên những bức tường bê tông trần trụi, tạo ra những cái bóng dài và méo mó. Họ nhanh chóng xuống hết một tầng và đến được chiếu nghỉ của tầng 17.

Engfa người đi đầu với sự cẩn trọng của một con báo săn, đột ngột dừng lại, giơ tay ra chặn cả nhóm lại.

"Có chuyện gì vậy?" LingLing thì thầm, cô tiến lên bên cạnh Engfa.

Engfa không nói gì, chỉ ra hiệu im lặng và chỉ xuống phía dưới.

LingLing thận trọng nhìn qua khe hở của lan can. Cầu thang bộ dẫn xuống tầng 16 không hề trống rỗng. Dưới ánh sáng đỏ chập chờn, ít nhất ba cái bóng lảo đảo đang đứng đó. Chúng không di chuyển nhiều, chỉ lảng vảng một cách vô định, nhưng những đôi mắt trắng dã và tiếng gầm gừ trầm thấp trong cổ họng chúng là không thể nhầm lẫn. Lũ Alpha.

"Không được rồi. Bên dưới bị chặn." Engfa nói, mặt cô nhăn lại.

Giờ đây họ bị kẹt. Phía trên, ở tầng 18, tiếng bước chân rầm rập của đội Epsilon đang đến gần hơn, chúng sẽ sớm tìm ra họ đã đi lối nào. Phía dưới, cầu thang bộ đã bị những con quái vật chặn lại.

"Chúng ta hết đường rồi sao?" Love thì thầm, sự tuyệt vọng bắt đầu hiện rõ trong mắt cô.

"Không." LingLing đáp, giọng cô đanh lại, sự điềm tĩnh của một người chỉ huy đã trở lại. Mắt cô quét nhanh, phân tích tình hình. "Cầu thang không phải là lựa chọn duy nhất."

Cô chỉ vào cánh cửa thoát hiểm dẫn vào hành lang chính của tầng 17. "Lối thoát duy nhất của chúng ta là đi ngang."

Milk cau mày. "Nhưng chúng ta không biết có gì trong đó."

"Nhưng chúng ta biết chắc có gì ở trên và ở dưới." LingLing đáp. "Đó là một kế hoạch điên rồ, đầy rủi ro. Nhưng đó là lựa chọn duy nhất còn lại."

Không còn thời gian để tranh cãi. Tiếng bước chân từ tầng 18 đã ở rất gần. Họ không còn lựa chọn nào khác. Milk cẩn thận mở hé cánh cửa của Tầng 17. Hành lang văn phòng tối tăm và im lặng đến rợn người. LingLing ra hiệu cho tất cả. Họ lách người qua cánh cửa, bước vào bóng tối.

Trò chơi mèo vờn chuột thực sự đã bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com