Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14

Cánh cửa thoát hiểm dẫn vào tầng 17 đóng sập lại phía sau lưng họ. Tiếng "cạch" khô khốc của chốt cửa vang lên, một âm thanh nhỏ bé nhưng lại như một bản án tử hình, nhốt họ vào một thế giới hoàn toàn mới của sự im lặng và bóng tối.

Họ không lao đi. Thay vào đó, họ ép sát cơ thể vào bức tường lạnh lẽo, nín thở, lắng nghe. Từ phía trên, tiếng bước chân rầm rập của đội Epsilon vẫn còn vọng lại, nhưng dường như chúng chưa phát hiện ra lối đi bất ngờ của họ. Không gian ở đây là một sự hỗn loạn tĩnh lặng, bị đóng băng trong thời gian. Dưới ánh sáng đỏ chập chờn của đèn báo động, một mê cung của những vách ngăn, những văn phòng bỏ hoang và những dãy bàn làm việc ngổn ngang hiện ra. Ánh sáng yếu ớt tạo ra những cái bóng dài và méo mó, khiến mỗi góc tối đều như đang ẩn chứa một mối đe dọa.

LingLing không nói. Cô chỉ quay lại, ánh mắt cô quét qua từng người, rồi cô giơ hai ngón tay, chỉ về phía trước. Một mệnh lệnh không lời.

Liên minh mới của họ ngay lập tức vào vị trí. Không còn là những người bị động, họ di chuyển như một đội đặc nhiệm thực thụ. LingLing với kinh nghiệm của một sĩ quan, dẫn đầu đội hình. Love ôm chặt chiếc máy tính bảng, được che chắn ở giữa. Milk với kiến thức an ninh, di chuyển ngay bên cạnh, cảnh giác với hai bên sườn. Và Engfa luôn có trực giác quan sát của sĩ quan, đi sau cùng, làm nhiệm vụ cản hậu. Họ di chuyển như những bóng ma, lưng cúi thấp, men theo những dãy tủ hồ sơ bằng thép lạnh lẽo.

Nhưng chỉ đi được vài mét, LingLing, người đang dẫn đầu, đột ngột khựng lại, giơ tay ra chặn cả nhóm lại.

Họ nhìn theo hướng cô chỉ. Dưới ánh đèn đỏ leo lét, một cảnh tượng kinh hoàng hiện ra. Một con Alpha đang ngồi gục đầu trên một chiếc ghế văn phòng, cơ thể nó bất động. Cách đó không xa, một con khác đang nằm co quắp dưới sàn, lồng ngực phập phồng yếu ớt. Tầng 17 không trống rỗng. Nó là một cái tổ đang ngủ say.

Love không dám phát ra âm thanh. Cô chỉ run rẩy xoay màn hình máy tính bảng về phía Milk, người đang ở gần nhất. Trên bản đồ nhiệt, hàng chục đốm sáng mờ ảo, đại diện cho những cơ thể sống, rải rác khắp khu văn phòng. Milk nhìn vào bản đồ nhiệt, rồi lại nhìn ra những bóng đèn đã tắt ngúm và những con quái vật bất động. Cô gật đầu với LingLing, ánh mắt họ giao nhau trong một sự thấu hiểu đầy căng thẳng. Họ hiểu ra ngay lập tức: hệ thống điện chính của tòa nhà đã bị ngắt quãng, không có ánh sáng, không có âm thanh, không có sự kích thích, lũ quái vật đã chuyển sang chế độ tiết kiệm năng lượng.

LingLing đưa một ngón tay lên môi, một cử chỉ dứt khoát và tuyệt đối, ánh mắt cô nhìn xoáy vào từng người, nhấn mạnh sự nguy hiểm. Một tiếng động nhỏ cũng có thể đánh thức tất cả.

Họ phải đi qua một bãi mìn sống.

Hành trình xuyên qua cái tổ bắt đầu. Đó là một bản giao hưởng rùng rợn của sự im lặng và cái chết tiềm tàng. Mỗi bước chân là một sự tính toán. LingLing đi đầu, mắt cô quét qua từng bóng đen. Love và Milk di chuyển ngay sau, và Engfa đi cuối cùng, luôn cảnh giác với phía sau lưng họ. Họ phải tránh những vũng nước trên sàn, tránh những mảnh kim loại có thể gây ra tiếng động.

Tim họ như ngừng đập khi đi ngang qua một con Alpha đang ngồi dựa vào tường. Cái đầu của nó ngửa ra sau, miệng há hốc, một dòng nước dãi đen kịt chảy xuống cằm. Nó phát ra một tiếng gầm gừ khe khẽ trong giấc ngủ, khiến cả bốn người phải đứng im như tượng trong gần một phút, không dám thở.

Họ đã đi được gần hết khu văn phòng. Họ đã có thể nhìn thấy cánh cửa dẫn vào hành lang chính ở phía xa. Một cảm giác nhẹ nhõm mong manh bắt đầu len lỏi. Họ tìm thấy một phòng làm việc có vẻ an toàn, với một cánh cửa gỗ dày. Đây sẽ là nơi trú ẩn tạm thời để họ định hình lại kế hoạch.

Họ lách người vào bên trong, từng người một. LingLing, Love, Milk và cuối cùng là Engfa. Cô là người cuối cùng, có nhiệm vụ đóng cánh cửa lại. Cô nắm lấy tay nắm cửa, xoay nó một cách chậm rãi, cố gắng không gây ra một tiếng động nào. Cô từ từ khép cánh cửa lại, cơ thể gần như nín thở theo từng milimet nó di chuyển.

Cánh cửa đã gần như khép hoàn toàn. Chỉ còn một chút nữa thôi.

Và rồi...

"CẠCH."

Tiếng chốt khóa cơ khí vang lên. Một âm thanh nhỏ bé, khô khốc, nhưng trong sự im lặng tuyệt đối của tầng lầu, nó lại vang dội như một tiếng súng.

Cả bốn người bên trong phòng ngay lập tức đóng băng. Tim họ như ngừng đập.

Bên ngoài, con Alpha gần nhất, con đang ngồi gục đầu trên chiếc ghế, đột ngột ngẩng đầu lên. Đôi mắt trắng dã của nó mở to. Nó không gầm lên. Nó chỉ từ từ quay cái đầu biến dạng của mình về phía cánh cửa phòng làm việc, như thể đang cố gắng xác định nguồn gốc của âm thanh vừa phá vỡ giấc ngủ của nó.

Bên trong, không ai dám thở. Họ có thể cảm nhận được ánh mắt vô hồn đó đang nhìn chằm chằm vào cánh cửa, như thể có thể nhìn xuyên qua lớp gỗ dày. Engfa siết chặt thanh kim loại, sẵn sàng cho điều tồi tệ nhất. Love đưa hai tay lên bị miệng, cố gắng ngăn một tiếng nấc thoát ra.

Con Alpha từ từ đứng dậy, những khớp xương của nó kêu lên những tiếng răng rắc ghê rợn. Nó lảo đảo bước về phía cánh cửa, mỗi bước chân đều nặng nề và đầy đe dọa. Nó đã đến ngay trước cửa. Họ có thể nghe thấy tiếng thở khò khè, ẩm ướt của nó ngay phía bên kia.

Nó giơ một bàn tay với những móng vuốt dài và bẩn thỉu lên, chạm nhẹ vào cánh cửa.

Và rồi... nó dừng lại.

Nó đứng đó thêm vài giây dài như cả thế kỷ, cái đầu nghiêng nghiêng. Dường như âm thanh đó quá ngắn ngủi và không đủ để kích hoạt hoàn toàn bản năng săn mồi của nó. Nó mất đi sự hứng thú. Nó từ từ quay người, lảo đảo bước về lại chiếc ghế của mình và ngồi gục xuống, trở lại trạng thái 'ngủ đông'.

Bên trong phòng, bốn người họ đồng loạt thở ra, cơ thể mềm nhũn ra vì nhẹ nhõm. Họ đã thoát, nhưng chỉ trong gang tấc. Sự im lặng chết chóc lại bao trùm, nhưng giờ đây, nó còn mang theo dư âm của một cuộc đối mặt không lời với tử thần.

Họ thận trọng hé tấm màn cửa sổ, nhìn ra ngoài. Hành lang văn phòng vẫn chìm trong bóng tối và sự im lặng đến rợn người. Nhưng sự im lặng đó không kéo dài được lâu.

Từ phía cầu thang thoát hiểm mà họ đã bỏ lại, một âm thanh mới vang lên. Không phải tiếng lê lết của lũ Alpha, mà là tiếng "tách, tách" đều đặn của kim loại va vào bê tông. Đó là tiếng bước chân của đội Epsilon. Chúng đã xuống đến tầng 17.

LingLing ra hiệu, cả nhóm vội vàng lùi sâu vào trong bóng tối của mê cung văn phòng. Họ nấp sau một vách ngăn đổ nát, Love run rẩy giơ chiếc máy tính bảng lên. Trên bản đồ nhiệt, một nhóm bốn chấm đỏ tươi đang di chuyển một cách có hệ thống từ lối vào phía tây.

"Chúng đang lùng sục. Chúng đi rất chậm, quét từng khu vực một." Love thì thầm, giọng cô lạc đi. 

Đội Epsilon nhận ra sự nguy hiểm từ cái xác mà đồng đội vừa báo cáo, đã ngay lập tức vào vị trí phòng thủ. Qua kính nhìn nhiệt, chúng có thể thấy rõ ràng hàng chục bóng nhiệt mờ ảo khác đang bất động rải rác khắp khu văn phòng. Lũ Alpha đang ngủ đông.

Tiếng đội trưởng vang lên qua bộ đàm: "Mục tiêu đang ở trong này. Dọn dẹp sạch những vật cản trước."

Họ không lãng phí một viên đạn nào. Tiếng "phụt, phụt" khô khốc của những khẩu súng giảm thanh bắt đầu vang lên. Những con Alpha gần nhất, những con đang nằm trên lối đi của chúng, lần lượt gục xuống trong im lặng, một lỗ đen nhỏ xuất hiện ngay giữa trán chúng. Chúng chuyên nghiệp, nhưng chính sự chuyên nghiệp đó đã đánh thức những thứ khác.

Từ khắp các văn phòng xung quanh, những tiếng gầm gừ trầm thấp bắt đầu vang lên. Lũ Alpha đang ngủ đông đã bị đánh thức bởi những âm thanh và mùi máu. Chúng chưa tấn công. Chúng chỉ đang cựa mình, những cái đầu biến dạng từ từ ngẩng lên, cố gắng xác định nguồn gốc của sự nhiễu loạn trong bóng tối tuyệt đối.

"Chúng đã tự báo động cho cả cái tổ này rồi." Engfa nghiến răng.

Đội Epsilon thấy bầy quái vật đã bị kích động, biết rằng mình không còn nhiều thời gian để lùng sục trong im lặng nữa. Chúng cần phải kết thúc cuộc đi săn một cách nhanh chóng. Chúng bắt đầu siết chặt vòng vây, tiến thẳng về khu vực có nhiều tín hiệu nhiệt hỗn loạn nhất, nơi nhóm của LingLing đang ẩn nấp.

"Chúng thấy chúng ta rồi sao?" Milk rít lên.

"Không. Chúng không thấy chúng ta. Chúng chỉ thấy thân nhiệt của chúng ta. Chúng không biết chính xác chúng ta ở đâu." Love đột nhiên nói, đôi mắt cô sáng lên một cách kỳ lạ. Cô nhìn cả nhóm, một ý tưởng điên rồ nhưng đầy hy vọng hiện lên trong mắt. "Em có thể giúp chúng 'nhìn' rõ hơn."

LingLing ngay lập tức hiểu ra. Đây là một canh bạc sinh mạng. "Em chắc chứ?"

Love gật đầu, những ngón tay cô lướt trên màn hình. Một nụ cười tinh quái nhưng đầy căng thẳng hiện trên môi cô gái trẻ.  "Chúng muốn thấy? Em sẽ cho chúng một thứ còn hơn thứ chúng muốn."

Love gõ một dòng lệnh cuối cùng, ghi đè lên hệ thống chấn lưu của toàn bộ dàn đèn huỳnh quang cũ kỹ trong khu vực sảnh văn phòng.

Ngay khi đội Epsilon vừa bước vào trung tâm của khu vực, Love nhấn nút "Enter".

Không có ánh sáng trắng nào bật lên. Thay vào đó...

"BZZZZZZT... XOẸT!"

Toàn bộ các bóng đèn huỳnh quang ở khu vực đội Epsilon đang đứng đồng loạt nổ tung trong một cơn mưa thủy tinh và một loạt những tia sáng xanh tím chói lòa. Một luồng xung điện từ (EMP) cường độ thấp nhưng cực mạnh được giải phóng. Cùng lúc đó, hệ thống loa báo động mà Love đã kết nối vào cũng rít lên một hồi còi chói tai ở tần số cao. 

Bên trong những chiếc mũ bảo hiểm của đội Epsilon, thế giới màu đỏ của kính nhìn nhiệt đột ngột chuyển thành một màu trắng xóa, theo sau là những dòng nhiễu loạn xạ và rồi... tắt ngúm.

"TÌNH TRẠNG! BÁO CÁO TÌNH TRẠNG!" Tiếng đội trưởng gầm lên qua bộ đàm, nhưng tất cả những gì hắn nghe được chỉ là tiếng rè rè và những lời chửi rủa từ đồng đội. Kính nhìn đêm của chúng, vũ khí tối thượng của chúng trong bóng tối, đã bị nướng chín.

Love đã không chỉ bật đèn. Cô đã biến cả khu vực đó thành một cái bẫy điện từ, vô hiệu hóa hoàn toàn lợi thế công nghệ của kẻ thù.

Lũ Alpha vốn đã bị kích động, giờ đây trở nên điên cuồng. Bị những tia sáng đột ngột và âm thanh tra tấn kích thích, chúng gầm lên man dại và lao về phía những tiếng chửi rủa và ánh đèn pin le lói vừa được bật lên vội vã, nơi đội Epsilon đang tạm thời bị 'mù' và mất phương hướng.

Một cuộc chiến hỗn loạn nổ ra. Tiếng súng "phụt phụt" vang lên loạn xạ khi những người lính Epsilon cố gắng chống trả bằng mắt thường trong bóng tối chập chờn.

"ĐI!" LingLing ra lệnh.

Đó là cơ hội duy nhất của họ. Họ lao ra khỏi chỗ nấp, chạy thục mạng về phía cầu thang dịch vụ ở cánh đông, bỏ lại phía sau một bản giao hưởng của súng đạn và tiếng gầm rú. Họ đã biến hai kẻ đi săn thành con mồi của nhau một lần nữa, và lần này, họ thậm chí không cần phải động một ngón tay.

Nhưng khi họ vừa đến nơi, một tiếng "RẦM" lớn vang lên. Một tấm cửa cuốn an ninh bằng thép đột ngột lao xuống từ trần nhà, đóng sập lại ngay trước mắt họ, chặn đứng lối thoát duy nhất.

Cả nhóm chết lặng.

"Là 'bóng ma'..." Love thì thầm, cô nhìn vào máy tính bảng. "Không... không phải. Là hệ thống tự động! Trận chiến đã làm hỏng hệ thống. Nó đang tự động phong tỏa toàn bộ khu vực!"

Họ đã bị nhốt lại cùng với hai kẻ thù tàn nhẫn nhất.

Từ phía sau, tiếng súng đã thưa dần. Đội Epsilon, với sự chuyên nghiệp và tàn nhẫn, đã dọn dẹp sạch lũ Alpha cản đường. Bốn tên lính, áo giáp dính đầy máu đen, từ từ đứng dậy. Chúng quay đầu lại, bốn cặp kính nhìn đêm màu đỏ quạch đồng loạt hướng về phía họ.

"Mệnh lệnh của tiến sĩ Somsak là bắt sống." Giọng đội trưởng vang lên qua bộ đàm nội bộ của chúng, lạnh lẽo và dứt khoát. "Không dùng súng. Vô hiệu hóa chúng."

Bốn tên lính từ từ tiến lại, chúng rút ra những con dao găm chiến thuật từ bên hông. Chúng không vội vàng, những bước chân của chúng đều đặn và đầy uy hiếp.

Tình thế chênh lệch một cách tuyệt vọng. Ba người có khả năng chiến đấu chống lại bốn tên lính tinh nhuệ.

"Love! Mở cánh cửa đó ra!" LingLing nói, cô và Engfa, Milk đứng thành một hàng ngang, chắn trước mặt cô gái trẻ. "Bằng mọi giá!"

Love không nói gì, cô vội lao đến bảng điều khiển điện tử bên cạnh cửa cuốn, những ngón tay bắt đầu lướt trên màn hình.

Cuộc đối đầu bắt đầu. Bốn tên lính Epsilon lao tới. Một màn cận chiến tàn bạo nổ. Engfa gầm lên, cô dùng sức mạnh của mình vung thanh kim loại, chặn đứng hai tên cùng lúc. Milk lấy từ trong balo ra cây gậy ba khúc, chiến đấu một cách kiên cường. LingLing di chuyển một cách thông minh nhất, cô không đối đầu trực diện mà lách người, cố gắng tìm điểm yếu của kẻ địch.

Nhưng đội Epsilon quá mạnh. Chúng được huấn luyện để giết người. Lưỡi dao găm của chúng lướt đi trong không khí, nhanh và chính xác. Một nhát dao sượt qua cánh tay của Milk, để lại một vệt máu đỏ rát. Một tên khác đá vào chân Engfa, khiến cô lảo đảo, và ngay lập tức một lưỡi dao khác rạch một đường trên lưng cô. LingLing cũng không tránh khỏi, cô bị một tên đấm mạnh vào bụng, khiến cô ho sặc sụa.

Họ nhanh chóng rơi vào trạng thái kiệt sức, chỉ có thể chống đỡ một cách yếu ớt.

Một trong bốn tên lính, có lẽ là tên chỉ huy, nhận ra mối đe dọa thực sự. Hắn không còn quan tâm đến ba người đang chiến đấu. Hắn nhìn thấy Love đang điên cuồng gõ lệnh trên bảng điều khiển. Hắn biết cô gái đó chính là chìa khóa.

Hắn lách qua Engfa, lao thẳng về phía Love. Hắn không dùng dao. Hắn rút một khẩu súng ngắn từ bên hông ra, chĩa thẳng vào Love.

"KHÔNG!" Milk hét lên.

Trong khoảnh khắc đó, Milk không còn là một trưởng an ninh. Cô chỉ là một người đang cố gắng bảo vệ người mình yêu thương. Cô lao tới, không một chút suy nghĩ, đẩy mạnh Love ngã sang một bên.

"ĐOÀNG!"

Tiếng súng nổ vang vọng khắp hành lang. Viên đạn không trúng Love. Nó sượt qua má của Milk, để lại một vệt máu bỏng rát. Cô ngã xuống sàn, một bên tai ù đi vì tiếng nổ.

Thấy Milk ngã xuống, Engfa và LingLing gầm lên trong giận dữ, họ chiến đấu như những con thú bị thương. Nhưng họ đã kiệt sức. Họ sắp bị áp đảo. Bảng điều khiển trước mặt Love vẫn nhấp nháy màu đỏ báo lỗi. Cánh cửa vẫn đóng chặt. Hy vọng dường như đã tắt ngúm.

Đúng lúc đó, một điều không ai ngờ tới đã xảy ra.

Một tiếng còi báo động chói tai, inh ỏi, không phải từ tầng này, mà là từ phía trên họ, dội xuống như một cơn sóng thần âm thanh. Đó không phải là tiếng còi báo cháy mà Love đã kích hoạt, mà là toàn bộ hệ thống báo động an ninh của toà nhà, được bật lên với âm lượng và tần số cao nhất.

Bốn tên lính Epsilon khựng lại. Chúng nhìn nhau qua lớp kính bảo hộ, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Sự hỗn loạn bất ngờ này không nằm trong kế hoạch của chúng. Ai đã kích hoạt nó?

Và rồi, chúng nghe thấy nó.

Không phải tiếng gầm gừ của một vài con đi lạc. Mà là một tiếng gầm rú đồng thanh của hàng trăm con quái vật. Toàn bộ lũ Alpha còn sót lại, bị thu hút bởi âm thanh điên cuồng, đang đổ dồn về một nơi duy nhất: cầu thang bộ ngay phía sau lưng đội Epsilon.

Nhưng đó không phải là tất cả.

Trên chiếc máy tính bảng vẫn còn sáng đèn của Love, một tin nhắn nặc danh khác hiện lên, chỉ vỏn vẹn ba từ:"Cánh cửa. 5 giây."

Bảng điều khiển mà Love đã bó tay suốt mấy phút qua đột nhiên chuyển sang màu xanh. Một tiếng "TÍT" dài vang lên.

"CỬA MỞ RỒI!" Love hét lên, giọng cô vỡ tan trong sự nhẹ nhõm.

Tấm cửa cuốn an ninh bắt đầu từ từ nâng lên.

Lũ Alpha đã tràn từ cầu thang đến như một biển những cơ thể thối rữa. Đội Epsilon đang bối rối trước tiếng báo động, đã hoàn toàn bị bất ngờ. Con Alpha đầu tiên lao tới, vật ngã một tên lính xuống. Ngay lập tức, hàng chục con khác ùa vào, biến đội hình chuyên nghiệp của chúng thành một mớ hỗn loạn. Tiếng súng "phụt phụt" vang lên loạn xạ, nhưng vô ích trước số lượng quá đông. Những kẻ đi săn giờ đây đã trở thành con mồi bị xé xác. Giữa sự hỗn loạn đó, một con Alpha, trong lúc giằng co với một tên lính, đã vô tình đập mạnh vào khẩu súng ngắn bên hông của hắn. Khẩu súng văng ra, trượt dài trên sàn nhà dừng lại ở một khoảng trống chết người, ngay giữa nhóm của LingLing và cuộc chiến. Một tia hy vọng le lói giữa địa ngục.

"RÚT LUI!" LingLing gào lên, giọng khàn đặc. Nhưng đôi chân cô không chịu nghe lời. Ánh mắt cô khóa chặt vào khẩu súng ngắn đang lăn lóc trên nền gạch lạnh. Đó là cơ hội duy nhất để họ có được vũ khí thực sự.

"LING, ĐỪNG!" Engfa hét lên, tiếng hét xé nát không gian. Nhưng đã quá muộn.

LingLing lao đi như một mũi tên. Song, cô không phải người duy nhất nhìn thấy cơ hội đó. Từ trong đám hỗn loạn, một con Alpha gầm vang, đôi mắt đỏ rực chĩa thẳng vào cô. Nó phóng tới, như một bóng đen chặn đứng con đường sống. LingLing kịp giơ gậy lên đỡ, nhưng sức mạnh khủng khiếp của nó đã quật cô ngã bật ra sau, cả người đập mạnh xuống nền đất. Bóng quái vật chồm lên, móng vuốt sắp xé toạc con mồi.

"LINGLING, CẨN THẬN!"

Một bóng người lao vào như cơn lốc. Engfa dù bị thương, vẫn dồn hết sức lực cuối cùng, ghim thanh kim loại xuyên thẳng vào đầu con Alpha. Con quái vật gầm thét, quằn quại rồi đổ sập. Khoảnh khắc ấy, LingLing lăn người, chộp được khẩu súng lạnh băng trong tay.

"ĐI THÔI!" LingLing gầm lên, đôi mắt lóe sáng như ngọn lửa sống sót.

Cả nhóm dìu Milk và Love, lao qua khe hở của cánh cửa cuốn đang từ từ nâng lên. Phía sau họ, địa ngục vẫn gào rú, tràn ngập tiếng súng nổ, tiếng gầm gừ và mùi máu tanh nồng nặc. Họ đã thoát nhưng cái giá phải trả quá đắt. Ai cũng rách nát, ai cũng đã nhìn thấy cái chết lướt qua ngay trước mắt mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com