Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15

Sau khi Film kéo Namtan, người vẫn còn đang sững sờ, về lại trạm làm việc nằm ở một góc khuất bên ngoài phòng điều khiển trung tâm, bầu không khí nơi đây lập tức trở nên đặc quánh đến mức dường như có thể cắt ra thành từng mảng. Những màn hình treo kín tường vẫn sáng rực, nhấp nháy liên tục các luồng dữ liệu, nhưng sự chuyển động của ánh sáng ấy chẳng thể che lấp sự im lặng đang bao trùm. Đó không còn là im lặng của trí óc đang suy tư hay một tập thể đang căng mình tính toán. Đó là sự im lặng giống như căn phòng chờ tử tù trong khoảnh khắc trước khi bản án cuối cùng được thi hành, một sự tĩnh lặng chất chứa nguy cơ bùng nổ.

Bên kia, tiến sĩ Somsak ngồi ở vị trí trung tâm của phòng điều khiển, trước dãy màn hình an ninh và bảng điều khiển chính, toàn bộ sự chú ý của hắn dồn trọn vào những chấm đỏ đang di chuyển trên bản đồ bệnh viện. Hắn không còn quan tâm đến Film và Namtan, xem họ như những công cụ phụ đã được đặt lại đúng vị trí để sẵn sàng thực hiện lệnh. Ánh mắt hắn dán chặt vào từng màn hình hiển thị dữ liệu, sống lưng hơi khom về phía trước, đôi tay đặt trên bàn điều khiển mà không ngừng ra lệnh thông qua hệ thống. Thái độ đó chẳng khác nào một vị tướng đang trực tiếp chỉ huy một cuộc càn quét, một trận chiến mà hắn đã tự tin biết trước kết quả. Sự tập trung của hắn vừa sắc bén vừa tàn nhẫn, không cho phép bất kỳ một sai số nhỏ nào tồn tại.

Film không nói một lời, nhưng động tác của cô lại thể hiện rõ sự khẩn trương. Cô đưa tay chỉ vào màn hình phụ hiển thị bản đồ hai chiều của toàn bộ khuôn viên bệnh viện. Trên đó, một loạt những chấm đỏ tươi hiện ra đồng loạt ở vị trí nóc của tòa nhà hành chính, tất cả đều di chuyển theo cùng một hướng, trật tự và có phương pháp. Chúng bắt đầu đổ xuống qua cầu thang kỹ thuật và thang máy chuyên dụng, tốc độ không nhanh nhưng tuyệt đối chắc chắn, giống như một loại dung dịch ăn mòn đang thấm dần qua từng lớp cấu trúc. Với mỗi bước tiến của chúng, bản đồ như bị gặm nhấm dần, từng tầng một, từng hành lang một.

"Chúng ta không có nhiều thời gian." Film thì thầm, giọng cô căng như một sợi dây thép. Mỗi chữ bật ra đều đều nhưng mang sức nặng, vừa vô cảm vừa dồn nén sự cấp bách. "Nhìn tốc độ di chuyển của chúng đi. Đây là cách của những kẻ được huấn luyện chuyên nghiệp. Chúng sẽ quét sạch từng tầng, từng khu. Khi dọn dẹp xong, mục tiêu tiếp theo sẽ là tất cả những gì còn lại bên ngoài khu C."

Cô ngừng lại, ánh mắt lia nhanh sang Namtan, người vẫn đang nhìn trân trân vào khoảng không trước mặt như thể mọi thứ trước mắt chỉ là một bức tranh tối mờ. Film kết thúc bằng một câu, sắc gọn và không chút thương xót. "Bao gồm cả những nhân chứng còn sót lại."

Sự thật phũ phàng ấy như một cú đánh trực diện khiến hơi thở của Namtan khựng lại. Cảm giác tức giận sục sôi ban nãy tan biến, thay vào đó là sự bất lực tột cùng. Đôi vai cô hạ xuống, cơ thể rơi phịch vào chiếc ghế, ánh mắt trống rỗng.

"Chúng ta không thể làm gì được." Giọng Namtan khàn lại, yếu ớt nhưng không run rẩy. Đó không phải là sự sợ hãi mà là sự thừa nhận cay đắng khi thấy bàn cờ đã bị sắp đặt. "Chúng ta bị kẹt ở đây. Somsak... ông ta đã thắng rồi."

Trong mắt Namtan, mọi đường đi nước bước đều đã bị phong tỏa. Họ không còn là những người chơi có thể chọn hướng đi cho riêng mình, mà chỉ là những quân cờ bị bỏ mặc để chờ bị loại bỏ, bất lực nhìn kẻ nắm quyền lực dọn dẹp tàn cuộc. Hy vọng, dù chỉ là một vệt sáng mờ trong bóng tối, cũng như đã bị dập tắt bởi mệnh lệnh tàn nhẫn vừa được ban ra.

Film không lập tức tranh luận. Thay vào đó, cô đặt nhẹ bàn tay mình lên bàn điều khiển, đúng chỗ bàn tay buông thõng của Namtan. Một cái chạm lặng lẽ, nhưng trong sự im lặng ấy chứa đựng một thông điệp mạnh mẽ hơn hàng ngàn lời nói. Nó giống như một tín hiệu truyền đi thẳng vào tim Namtan: "Vẫn còn em ở đây, vẫn còn chúng ta ở đây, và chúng ta chưa hề thất bại."

Luồng hơi ấm từ cái chạm đó dần lan tỏa, đánh thức cơ thể của Namtan đang chìm trong sự tê liệt của tuyệt vọng. Cô ngẩng lên, ánh mắt bắt gặp đôi mắt của Film, và ở đó, cô thấy một sự kiên định lạnh buốt nhưng cũng sáng rực.

"Chưa chắc." Film nói, giọng trầm thấp nhưng mang trọng lượng của một lời thề. Sự bình tĩnh trong ánh mắt cô, vốn dĩ đã quá quen thuộc, nay trở nên đáng sợ vì nó không còn là sự dửng dưng thường ngày, mà là sự tập trung tuyệt đối của một bộ óc đang vận hành ở giới hạn cao nhất.

"Ông ta nghĩ mình đã thắng." Film tiếp tục, đôi bàn tay di chuyển nhanh chóng trên bàn phím cảm ứng, từng nhịp gõ đều đặn như tiếng nhịp tim. "Nhưng ông ta quá tự tin, và vì thế ông ta đã bỏ qua một chi tiết mà lẽ ra không bao giờ được phép bỏ qua."

Cô phóng to biểu đồ sóng não ba chiều đang xoay trên màn hình trung tâm. Hình ảnh não bộ của Irène hiện ra như một hành tinh sống động, từng dòng năng lượng chạy qua như những con sông phát sáng. Film chỉ vào các vùng nhuộm ánh sáng xanh lam, ổn định đến mức gần như phẳng lặng.

"Toàn bộ vỏ não trước trán và thùy đỉnh đã bị thiết bị của Somsak khóa chặt. Đây là trung tâm của khả năng tư duy, phân tích và đưa ra quyết định. Ông ta đã biến những phần đó thành một sa mạc bằng phẳng, sẵn sàng tiếp nhận mệnh lệnh của ông ta."

Namtan nhìn theo, đôi mắt vẫn còn mờ mịt. "Vậy thì sao? Chẳng phải đó chính là thành công của ông ta sao?"

Film xoay khối hình ba chiều, hiển thị một khu vực khác. Vùng này không hề ổn định, thay vào đó là một cơn bão dữ dội, từng tia sáng màu đỏ và tím đan xen chói lóa, hỗn loạn và không theo quy luật nào.

"Không." Giọng Film vang lên sắc sảo. "Hãy nhìn vùng hải mã và thùy thái dương. Đây là nơi ký ức, cảm xúc, tình yêu thương và bản ngã trú ngụ. Nó không bị kiểm soát."

Trên màn hình, khu vực đó hiện ra như một khối nhiễu loạn, dường như không thể dự đoán được. Film giải thích, giọng cô chắc nịch, giống như đang đọc lên một định luật mà chỉ có cô vừa phát hiện ra. "Đây là phản hồi ngược. Thiết bị càng cố gắng dập tắt phần nhân tính, thì nhân tính ấy càng phản kháng dữ dội. Somsak gọi đó là tạp âm, là phản ứng phụ vô hại. Nhưng ông ta đã nhầm. Đây không phải tạp âm."

Film chạm nhẹ vào màn hình, ngay tâm điểm của vùng hỗn loạn, đôi mắt ánh lên ánh sáng mãnh liệt. "Đây là tiếng hét của Irène."

Lời khẳng định đó như một nhát dao sắc bén xuyên thủng bức tường tuyệt vọng trong lòng Namtan. Trong khoảnh khắc, cô nhận ra một điều điên rồ nhưng đẹp đẽ: nếu đó là tiếng hét, thì nó cũng có thể là lời kêu cứu, và mọi lời kêu cứu đều có thể được đáp lại.

"Nếu nó đang kháng cự... liệu chúng ta có thể giúp nó không?" Giọng Namtan run, không phải vì sợ, mà vì một niềm hy vọng vừa mới trỗi dậy mạnh mẽ. Cô bật dậy khỏi ghế, năng lượng tràn ngập trong cơ thể thay thế cho sự mệt mỏi. Đôi mắt sáng lên, quay sang Film với một quyết tâm rực rỡ.

"Chúng ta sẽ không phá hoại hệ thống. Chúng ta sẽ chiếm lấy nó từ bên trong." Namtan nói, từng từ chắc như thép. "Somsak muốn một con rối. Chúng ta sẽ cho ông ta một con rối. Một con rối hoàn hảo bên ngoài, nhưng bên trong vẫn giữ nguyên ý thức của Irène."

Film nhìn vào đôi mắt ấy, thấy sự cuồng nhiệt không gì lay chuyển được. Cô nắm lấy tay Namtan, cảm nhận sức mạnh bùng nổ từ sự liều lĩnh này.

"Một mỏ neo cảm xúc." Film thì thầm. "Chúng ta cần một ký ức đủ mạnh để giữ cô ấy lại."

Họ nhanh chóng truy cập vào hồ sơ trị liệu của Irène, nhưng hệ thống mạng nội bộ bệnh viện đang bị tấn công và hỗn loạn. Dữ liệu bị phân mảnh, các tệp tin rơi rớt khắp nơi. Giữa đống hỗn độn ấy, Namtan tìm thấy một tệp âm thanh: Irène_Piano_Therapy_Session_04.wav.

Nhưng trong lúc vội vàng tải về, một file dữ liệu nhỏ khác, bị lỗi và không có tên rõ ràng, đã vô tình bị kéo theo và tích hợp vào file chính. Đó là một đoạn ghi âm ngắn từ một thư mục hoàn toàn khác, thư mục "Giám sát Nội bộ", nơi Somsak lưu trữ các bản ghi về những nhân viên mà hắn cho là có vấn đề. File lỗi này là một đoạn âm thanh được trích xuất từ camera hành trình của cảnh sát nhiều năm về trước, liên quan đến một vụ bắt cóc sinh viên mà bác sĩ Kornnaphat Sethratanapong là một trong những nạn nhân.

Nhưng Namtan và Film, trong cuộc chạy đua với tử thần, hoàn toàn không hề hay biết về sự 'nhiễm bẩn' định mệnh này.

Họ mở file âm thanh vừa tải. Giai điệu dương cầm đơn sơ của Irène vang lên. Nhưng xen lẫn vào đó, rất nhỏ và bị nhiễu nặng, là những âm thanh khác: tiếng mưa rơi tí tách, giọng một người phụ nữ trầm ấm, bình tĩnh: "...An toàn rồi.", và ngay sau đó là giọng một cô gái trẻ hơn, sắc lạnh nhưng ẩn chứa sự run rẩy: "...Tôi ổn. Chị không cần phải làm anh hùng đâu."

"Cái gì vậy?" Namtan cau mày. "Dữ liệu bị nhiễu rồi."

"Không còn thời gian để tìm file khác!" Film nói, giọng cô đanh lại. "Chúng ta phải dùng nó. Giai điệu dương cầm vẫn là chủ đạo. Thuật toán của em sẽ lọc bớt tạp âm."

Cuộc chạy đua với thời gian bắt đầu.

Ngay lúc ấy, Somsak ở phòng điều khiển đứng dậy và bước ra ngoài. Camera hành lang hiện bóng hắn đang tiến về phía trạm làm việc của họ, từng bước nặng nề.

"Ông ta đang đi tới." Namtan thì thầm. "Nhanh lên."

"Cho em ba mươi giây." Film trả lời, không hề ngẩng đầu, mắt dán chặt vào dòng mã.

Âm thanh gõ phím liên tục dội vào không khí, đều đặn nhưng dồn dập, giống như tiếng trống trận. Film tập trung tuyệt đối, ánh sáng từ màn hình phản chiếu lên khuôn mặt khiến từng đường nét trở nên căng thẳng. Hệ thống cảnh báo trên giao diện an ninh phát sáng màu cam, báo hiệu sự can thiệp bất thường. Một dòng chữ đỏ chạy ngang qua: "Unauthorized Access Detected - Location: Neural Command Node".

"Ông ta sẽ biết ngay thôi." Namtan thì thầm, mắt vẫn không rời khỏi biểu đồ sóng não đang xoay tròn, nhịp tim cô tăng vọt.

Film không trả lời, chỉ kéo lên một tầng bảo mật phụ. Cô mở ra một gói dữ liệu giả, lập trình cho nó phát lại tín hiệu chuẩn mực, giống hệt dữ liệu gốc mà Somsak mong muốn thấy. "Hệ thống sẽ gửi cho ông ta hình ảnh một con rối ngoan ngoãn. Trong khi thực tế, chúng ta đang khởi chạy một bản sao bên dưới."

Cửa phòng điều khiển bật mở. Tiếng bản lề kim loại kêu rít lên trong sự tĩnh mịch. Somsak bước vào, đôi giày nện xuống sàn như tiếng búa dội. Hắn không nhìn hai cô ngay, mà quét mắt qua các màn hình. Ánh sáng phản chiếu trong con ngươi hắn, dữ dội và rực cháy, giống như đang nuốt chửng từng dòng dữ liệu.

Namtan nuốt khan, nhưng cô không cúi mặt. Ánh mắt cô bám chặt lấy màn hình trung tâm, giả vờ như đang kiểm tra tín hiệu bình thường. Trong khi đó, Film vẫn tiếp tục lập trình, từng cú chạm phím đều nhẹ nhàng đến mức gần như tàng hình.

"Tiến độ?" Somsak cất tiếng, giọng vang dội trong không gian. Không có sự giận dữ, không có sự nghi ngờ, chỉ có thứ âm sắc khô cứng của mệnh lệnh.

Namtan hít sâu. "Ổn định. Sóng não đã được khóa, phản hồi ở mức an toàn. Không có kháng cự đáng kể."

Một thoáng im lặng. Somsak tiến thêm vài bước, đứng ngay phía sau hai cô. Cái bóng của hắn phủ xuống như một vết mực loang trên nền sáng của màn hình. Namtan cảm nhận được Somsak đang đến gần, như một luồng khí lạnh lẽo sau gáy. Bàn tay cô vô thức siết chặt cạnh ghế, nhưng ánh mắt vẫn kiên định.

Film giữ nhịp thở đều đặn, mở một kênh phụ, giấu dưới lớp dữ liệu giả. Cô khởi chạy chương trình Trojan, từng dòng lệnh chảy dài trên màn hình phụ như một bản nhạc không ai ngoài cô có thể nghe thấy. Gói Trojan được thiết kế để ngụy trang thành tín hiệu cảm xúc bình thường, nhưng bên trong lại là một mỏ neo: đoạn ghi âm piano, giọng nói, và tất cả những gì có thể đánh thức bản ngã của Irène.

Somsak chăm chú theo dõi biểu đồ chính. Mắt hắn thoáng nhíu lại, như phát hiện điều gì lạ. Biểu đồ dao động một nhịp ngắn, một gợn sóng nhỏ trong biển phẳng lặng.

"Nhiễu à?" Hắn hỏi, giọng trầm, mang chút nghi hoặc.

"Dữ liệu bị nhiễu nhẹ do trùng sóng." Namtan trả lời ngay, không ngập ngừng. Cô ngẩng đầu nhìn thẳng lên màn hình, giọng đều và bình tĩnh. "Nhưng không đáng kể. Tín hiệu ổn định trở lại trong ba giây. Tiến sĩ có thể xem báo cáo."

Film ngay lập tức đẩy dữ liệu giả lên, khiến biểu đồ trơn tru như tấm lụa, không một vết gợn. Somsak nhìn chăm chăm thêm một lúc. Ánh mắt hắn di chuyển giữa các màn hình, như muốn tìm ra dấu vết ẩn giấu. Nhưng dòng dữ liệu quá hoàn hảo, không để lộ một khe hở nào.

"Đã xong!" Film thì thầm. "Gửi đi!"

Namtan khẽ nhấn một phím ẩn trên bảng điều khiển của mình. Một dòng năng lượng vô hình, mang theo giai điệu của ký ức, một lời trấn an bình tĩnh và một ý chí kiên định, được bắn đi, đi thẳng vào tâm của cơn bão trong não bộ Irène.

Trên màn hình trung tâm, một điều kỳ diệu xảy ra. Vùng 'loạn xạ' trong não của Irène không biến mất. Thay vào đó, nó tự sắp xếp lại thành một cấu trúc phức tạp nhưng có quy luật, ẩn sâu bên trong lớp 'tạp âm'. Bề ngoài, tổng thể sóng não của cô có vẻ ổn định hơn một chút.

Somsak liếc nhìn màn hình, thấy các chỉ số chung đã ổn định lại. Hắn gật đầu hài lòng. "Tốt lắm. Cứ tiếp tục theo dõi."

Hắn không hề hay biết chuyện gì vừa xảy ra.

Namtan và Film nhìn nhau, một sự nhẹ nhõm và nỗi sợ hãi cùng lúc hiện lên trong mắt họ. Film khẽ đưa tay xuống dưới gầm bàn, tìm lấy tay của Namtan và nắm chặt lấy. Bàn tay của Namtan lạnh ngắt, nhưng cái siết tay của Film lại vô cùng ấm áp và vững chãi. Họ đã thành công. Họ đã biến vũ khí tối thượng của Somsak thành một con ngựa thành Troy.

Nhưng Film, với sự nhanh trí của mình, biết rằng họ không thể chỉ ăn mừng. Họ cần phải xác nhận. Họ cần phải đến gần hơn. Cô không buông tay Namtan ra, mà chỉ siết nhẹ hơn một chút, rồi lại nhìn vào màn hình dữ liệu, cau mày.

"Tiến sĩ." Film nói, giọng cô cắt ngang sự im lặng.

"Chuyện gì nữa?" Somsak vừa mới quay lưng đi, liền khựng lại. Hắn hỏi, giọng có chút thiếu kiên nhẫn.

"Sóng não tổng thể đã ổn định." Film báo cáo, cô chỉ vào một chỉ số phụ đang nhấp nháy một màu vàng cảnh báo trên màn hình. "Nhưng cảm biến sinh trắc học E-7 ở điện cực thái dương bên trái đang báo cáo một sự nhiễu loạn nhỏ. Có thể là do quá trình đồng bộ hóa vừa rồi gây ra hiện tượng quá nhiệt cục bộ. Nó không ảnh hưởng đến 001, nhưng nó sẽ làm sai lệch dữ liệu mà chúng ta thu thập."

Cô ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào Somsak, không một chút sợ hãi. "Để đảm bảo dữ liệu chúng ta báo cáo lên cấp trên là chính xác 100%, tôi đề nghị vào bên trong để kiểm tra và hiệu chỉnh lại thủ công."

Kế hoạch này là một canh bạc sinh tử. Namtan nín thở, tim cô như ngừng đập.

Somsak nheo mắt lại, nhìn chằm chằm vào Film. Hắn là một kẻ đa nghi. Nhưng hắn còn bị ám ảnh bởi sự hoàn hảo và dữ liệu chính xác hơn thế. Một báo cáo có sai số, dù là nhỏ nhất, cũng là một sự thất bại. Hắn không thể chấp nhận điều đó.

"Được. Nhanh lên." Hắn quay sang một tên lính an ninh đang đứng gác ở góc phòng. "Đi cùng họ."

Họ cùng rời khỏi trạm làm việc, đi đến phòng điều trị đặc biệt. Tiếng bước chân vang vọng trong không gian trống, đồng điệu với nhịp tim của cả hai. Trước cửa phòng, lớp kính cường lực trong suốt để lộ Irène nằm bất động trên giường bệnh, khuôn mặt bình thản đến mức xa lạ.

Namtan dừng lại một nhịp. Hơi thở cô dồn dập, không phải vì sợ hãi mà vì sự căng thẳng của khoảnh khắc quyết định. "Nếu thất bại, cô ấy sẽ biến mất mãi mãi."

Film đặt tay lên cánh tay cô, nắm nhẹ. "Nếu không thử, cô ấy đã biến mất rồi."

Cánh cửa trượt mở. Âm thanh máy móc đều đều bao trùm căn phòng. Các dây dẫn cắm sâu vào thái dương và cổ Irène, màn hình bên cạnh hiển thị sóng não phẳng lặng như mặt hồ đông cứng.

Tên lính an ninh đứng ngay ở cửa, tay lăm lăm khẩu súng, mắt không rời khỏi họ. Somsak đứng bên ngoài, nhìn chằm chằm qua lớp kính cường lực. Mỗi hành động của họ đều bị theo dõi.

Film đóng vai chính một cách hoàn hảo. Cô bước đến bên cạnh đầu của Irène, mở một bảng điều khiển nhỏ trên thiết bị, giả vờ kiểm tra và hiệu chỉnh. Những ngón tay của cô di chuyển một cách chuyên nghiệp, thu hút sự chú ý của cả tên lính và Somsak.

"Namtan, đọc cho tôi chỉ số điện áp ở điện cực C-4." Film ra lệnh.

Đó là tín hiệu.

Namtan trong vai trò trợ lý, bước đến phía bên kia giường bệnh, giả vờ theo dõi các chỉ số sinh tồn trên một màn hình phụ. Đây là cái cớ hoàn hảo để cô có thể đến gần Irène. Bàn tay cô khẽ run khi chạm vào làn da ấm áp, bình thường của cô gái. Irène vẫn còn là con người.

Trong khi Film đang làm phân tâm kẻ địch bằng những thuật ngữ kỹ thuật phức tạp, Namtan cúi xuống rất gần, như thể đang kiểm tra các điện cực gắn trên cổ tay Irène. Tên lính và Somsak sẽ chỉ thấy đó là một hành động chuyên môn bình thường. Nhưng Namtan đã thì thầm, một lời thì thầm chỉ đủ cho Irène nghe thấy, một lời thì thầm bị át đi bởi tiếng máy móc:

"Irène... Nếu cô nghe thấy tôi... hãy tiếp tục chiến đấu... Đừng đi... Ở lại với chúng tôi..."

Irène không tỉnh dậy. Gương mặt cô vẫn thanh thản. Nhưng từ khóe mắt đang nhắm nghiền của cô, một giọt nước mắt lặng lẽ chảy xuống, lăn dài trên thái dương rồi biến mất vào mái tóc đen của cô.

Cùng lúc đó, trên màn hình mà Film đang bí mật theo dõi, vùng não 'loạn xạ' đột ngột lóe sáng rực rỡ trong một giây, một tín hiệu mạnh mẽ và rõ ràng, rồi lại trở về trạng thái cũ. Film nhìn thấy nó. Cô biết tín hiệu của họ đã đến được đích.

"Đã xong, tiến sĩ." Film nói lớn, cô đóng bảng điều khiển lại. "Cảm biến đã hoạt động bình thường."

Nhưng ngoài kia, Somsak cũng đang nhìn vào những con số. Một phần trong hắn biết có điều gì đó không đúng, nhưng tất cả dữ liệu hiển thị đều hoàn hảo. Hắn cau mày, nội tâm lướt qua một tia nghi ngờ, nhưng rồi lý trí đè nén nó xuống. Trong đầu hắn, chiến thắng đã gần kề, và hắn không cho phép bản thân lung lay bởi những gợn sóng nhỏ nhoi.

Quay trở lại trạm làm việc, Namtan và Film nhìn nhau. Họ không nói gì, chỉ trao đổi bằng một cái gật đầu. Họ đã thành công. Họ đã gieo một mầm cây nổi loạn vào chính giữa khu vườn của kẻ thù.

Nhưng giọt nước mắt của Irène cũng đặt ra một câu hỏi mới: Liệu 'ngọn hải đăng' mà họ vừa thắp lên có đủ sức dẫn lối cho một tâm hồn đã bị giam cầm quá lâu? Hay nó sẽ chỉ dẫn đường cho một cơn bão còn khủng khiếp hơn?

Bên trong, Irène một 'ngọn hải đăng của ý thức', một mỏ neo để giữ lấy nhân tính của mình, được củng cố bởi những mảnh vỡ ký ức xa lạ mà chính họ cũng không hề hay biết.

Cô ấy sẽ không chịu sự ra lệnh của bất kỳ ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com