16
Tiếng kim loại nặng nề khép lại phía sau lưng họ. Tấm cửa cuốn an ninh sập xuống, tạo ra một âm thanh rền vang như sấm, dội đi khắp cầu thang thoát hiểm. Hơi bụi từ trần nhà rơi lả tả. Bên kia cánh cửa, tiếng gầm rú của đám quái vật lẫn tiếng la hét và súng nổ dồn dập dần lùi xa, cho đến khi chỉ còn một khoảng lặng ghê rợn.
Khoảng lặng ấy dày đặc như màn sương, ép lấy ngực họ. Không ai dám thở mạnh, bởi chính sự im lặng này làm tim người ta đập loạn, như thể cả thế giới đang nín thở, chờ một điều gì đó còn khủng khiếp hơn sẽ tràn đến.
Cầu thang dịch vụ ẩm thấp, ánh đèn huỳnh quang mờ mờ loang lổ. Trên tường, từng mảng vữa bong tróc để lộ những vết ố nước chảy dài, vẽ thành những vệt tối ngoằn ngoèo. Ống dẫn khí chạy dọc trần nhà rung lên khe khẽ, kẽo kẹt như tiếng thở yếu ớt. Dưới chân, nền gạch lạnh buốt, dính đầy vệt giày loang lổ máu.
LingLing chống một tay vào tường, hơi thở gấp gáp. Cú đấm ở bụng khi nãy khiến mỗi lần hít vào đều nhói buốt, từng hơi thở trở nên nặng nhọc. Dọc cánh tay và cổ cô vẫn còn rớm máu từ những vết xước nhỏ, nhưng cô cắn răng chịu đựng, cơ thể như bị đốt nóng. Engfa đi ngay sau, thân áo sau lưng đã ướt đẫm máu. Vết thương không sâu nhưng đủ khiến cô rít lên trong lặng im mỗi lần cử động. Milk thì tệ hơn cả, cánh tay trái rướm máu, một bên má vẫn còn rỉ máu vì vết đạn sượt qua, và thế giới âm thanh xung quanh cô đã biến thành một mớ hỗn độn của những tiếng ù ù xa xăm. Cô cố gắng tập trung đọc khẩu hình miệng của Love, người đang dìu lấy cô, đôi mắt mở to đầy lo lắng. Love không bị thương, nhưng đôi tay cô run rẩy ôm chặt Milk, ánh mắt không rời khỏi người yêu, như thể chỉ cần buông ra một khắc là sẽ mất người mình yêu mãi mãi.
"Chúng ta cần tìm... chỗ trú trước đã." Giọng LingLing khàn khàn, mỗi chữ thoát ra cùng một hơi thở nặng nhọc.
Cả nhóm lặng lẽ gật đầu. Hành lang tầng dịch vụ kéo dài hun hút phía trước, hẹp và tối. Bên trái là những cánh cửa thép ghi biển số phòng: kho vật tư, phòng nghỉ nhân viên, khu kỹ thuật điều hòa. Đèn hành lang nhấp nháy chập chờn, đôi khi ánh sáng tắt phụt rồi bùng lại, soi rõ những mảng tường loang lổ và mạng nhện đung đưa.
Milk dù choáng váng vẫn cố quan sát. Cô đưa tay chỉ về phía một cánh cửa với tấm biển chữ bạc đã tróc sơn: 'Phòng nghỉ nhân viên'. LingLing khẽ gật. Họ men theo hành lang, giày khua lên nền gạch vọng tiếng rỗng. Cánh cửa cũ kêu rít khi được đẩy vào. Bên trong tối mịt, mùi ẩm mốc phả ra nồng nặc. Chỉ có vài chiếc giường xếp bụi phủ dày, vài tủ gỗ hỏng hóc và một cửa nhỏ dẫn vào kho phụ. Dẫu vậy, so với hành lang chật hẹp và thế giới chết chóc ngoài kia, căn phòng này giống như một thiên đường mong manh.
Họ khép chặt cửa, rồi khóa lại bằng then sắt đã hoen gỉ. Cả nhóm ngồi xuống, cố trấn tĩnh. LingLing nghiến răng, xé vạt áo ngoài để băng tạm cho Engfa, Engfa ngồi dựa vào tường, mặt tái đi vì đau nhưng vẫn gượng cười. Love nhẹ nhàng giữ đầu Milk, thì thầm vào tai cô từng câu rõ ràng.
"Không sao đâu... có em ở đây rồi."
Milk chỉ khẽ gật đầu, đôi mắt ướt nhưng vẫn cố nở một nụ cười yếu ớt.
LingLing không nghỉ ngơi. Với sự chuyên nghiệp của một sĩ quan, cô lấy ra khẩu súng ngắn mà cô đã đoạt được từ tên lính Epsilon. Ngồi xuống nền nhà, cô tháo băng đạn một cách thành thạo. Tiếng "tách" khô khốc vang lên trong căn phòng im lặng, như một nhát dao cắt vào dây thần kinh của tất cả mọi người.
"Là khẩu SIG P365." Engfa nhìn thoáng qua, nghiến răng khi cử động khiến vết thương trên lưng nhói lên. "Trong đó còn bao nhiêu viên?"
"Mười hai viên." LingLing đáp sau khi đếm. "Không nhiều, nhưng còn hơn là không có gì."
Âm thanh "cạch" khô khốc vang lên khi cô lắp lại băng đạn. Khẩu súng nhỏ bé, nhưng là niềm hy vọng duy nhất còn sót lại trong căn phòng này.
Nhưng ngay khi họ tưởng như đã có thể thở ra, một tiếng động nhỏ bất ngờ vang lên. Như tiếng gì đó cọ xát, rồi khựng lại. Tất cả lập tức căng cứng. LingLing và Engfa theo phản xạ đứng bật dậy, súng cùng thanh kim loại chĩa thẳng. Không khí trong phòng đông đặc, chỉ còn nhịp tim dồn dập.
Cánh cửa hé mở. Một bóng người đàn ông xuất hiện, hai tay giơ cao. Chiếc áo blouse trắng nhàu nát, dính vệt máu khô. Gương mặt ông hốc hác nhưng ánh mắt còn sáng.
"Đừng bắn!" Giọng ông khàn run. "Chúng tôi... chỉ là những người sống sót."
Sau lưng ông, một cô y tá trẻ run rẩy bước theo, rồi vài người khác cũng thò đầu ra. Họ hốc hác, mệt mỏi, ánh mắt đầy sợ hãi. Họ đã trốn trong kho này ngay từ đầu. Khi thấy nhóm LingLing toàn phụ nữ, lại mang thương tích, sự cảnh giác ban đầu tan biến, thay vào đó là một thoáng nhẹ nhõm.
LingLing và Engfa vẫn chưa hạ súng. Nhưng khi nhìn thấy họ không vũ khí, gầy gò, thậm chí có cả một đứa trẻ trên tay một người đàn ông, sự căng thẳng dần hạ xuống.
"Tôi là Nida, bác sĩ khoa ngoại. Đây là Mai, y tá của tôi." Người đàn ông giới thiệu, ánh mắt rọi qua vết máu trên lưng Engfa. "Các cô... bị thương nặng quá."
Một tia hy vọng mong manh được thắp lên. Dù còn nghi ngờ, nhóm LingLing không thể bỏ qua cơ hội này. Bác sĩ Nida và Mai nhanh chóng lấy ra túi y tế dự phòng, những lọ cồn, băng gạc được bày ra chiếc bàn nhỏ.
"Ngồi xuống đi, để tôi xem vết thương." Bác sĩ Nida khẽ nói, giọng ông trầm ổn, chuyên nghiệp.
Engfa cắn môi khi chiếc kim xuyên qua da thịt. Bác sĩ Nida khâu vết thương trên lưng cô một cách vững vàng, không hề run. Mai nhẹ nhàng lau rửa những vết cắt trên cánh tay Milk, dùng ký hiệu đơn giản để cô có thể hiểu.
Love nắm chặt tay Milk, ánh mắt không rời, thì thầm: "Chị sẽ ổn thôi... họ biết cách mà."
LingLing ngồi im, quan sát tất cả, lòng vẫn căng như dây đàn.
Những người sống sót khác chia sẻ những gì họ có: vài chai nước suối, vài gói bánh quy đã cứng lại. Một người đàn ông ôm con nhỏ, đứa bé nóng sốt mê man, giọng ông ta run rẩy: "Các cô... ăn đi. Các cô cần sức hơn chúng tôi."
Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, giữa địa ngục trần gian, tình người dường như bừng sáng. Họ chuyền tay nhau từng ngụm nước, từng mẩu bánh, như thể tìm thấy một gia đình mới trong bóng tối.
Nhưng niềm hy vọng ấy chỉ tồn tại trong chốc lát.
Khi vết thương được băng bó xong, mọi ánh mắt đổ dồn về hướng duy nhất: làm sao thoát khỏi nơi này. Người cha kia lên tiếng đầu tiên, giọng khẩn thiết: "Chúng ta phải ra ngoài. Con tôi cần thuốc. Nếu chúng ta xuống bằng cầu thang chính, đi thật nhanh, có lẽ còn kịp."
Engfa lắc đầu, giọng chắc nịch: "Không thể. Ra đó là chết."
"Tại sao không?" Một người phụ nữ khác hỏi. "Bên ngoài có vẻ đã yên tĩnh hơn."
LingLing lắc đầu, cô phải dập tắt niềm hy vọng hão huyền này trước khi nó giết chết tất cả mọi người. "Bên ngoài không yên tĩnh. Nó chỉ đang chờ đợi. Toàn bộ bệnh viện này đã biến thành một cái mồ chết. Đi ra ngoài đó là tự sát."
Lời nói như dao cứa, dập tắt hy vọng. Sự im lặng kéo dài, nặng nề hơn cả tiếng gào của lũ quái vật ngoài kia. Rồi ánh mắt người cha bất ngờ dừng lại. Trên thắt lưng Milk, chiếc bộ đàm lóe sáng trong ánh đèn mờ. Ông ta giật mình, đôi mắt lập tức rực cháy.
"CÔ CÓ BỘ ĐÀM!" Ông ta hét lên, định lao về phía trước, ánh mắt rực lên một hy vọng điên cuồng. "TẠI SAO KHÔNG GỌI CỨU HỘ? ĐƯA NÓ ĐÂY CHO CHÚNG TÔI!"
Milk vì tai ù đặc nên không nghe thấy, chỉ thấy ông ta định lao về phía mình. Love hốt hoảng kéo Milk ra sau. LingLing và Engfa lập tức đứng chắn lên, nhưng những người khác cũng bắt đầu xôn xao.
"ĐƯA CHO HỌ ĐI!" Ai đó hét. "BIẾT ĐÂU VẪN CÒN TÍN HIỆU!"
"CÔ TA GIẤU!" Một người đàn bà gào lên. "CÔ TA MUỐN GIỮ CHO RIÊNG MÌNH!"
"ĐỪNG ÍCH KỶ! CHÚNG TÔI MUỐN SỐNG!"
Cả căn phòng nổ tung trong hỗn loạn. Họ không có vũ khí, nhưng số đông và tuyệt vọng khiến họ trở nên liều lĩnh.
LingLing hét lớn, vừa đẩy lùi vừa cố giải thích: "NÓ KHÔNG HOẠT ĐỘNG! SÓNG ĐÃ BỊ CHẶN TOÀN BỘ!"
Nhưng lý trí không thể thắng cơn tuyệt vọng. Những con người ấy lao vào, không vũ khí, nhưng số đông và sự điên loạn khiến tình thế ngột ngạt. Engfa khống chế người cha, kẹp chặt ông ta, còn LingLing cố gắng đẩy lùi đám đông, khẩu súng nặng nề trong tay khiến tình thế càng căng thẳng. Milk run rẩy ôm chặt Love, ánh mắt hoảng loạn.
Cuộc vật lộn không kéo dài lâu, nhưng đủ để xé toang niềm tin vừa mới chớm. Khi người cha bị khống chế, những người khác dừng lại, lùi về phía góc phòng. Ánh mắt họ đổ dồn vào nhóm LingLing, vừa sợ hãi vừa căm thù.
Người cha gào lên, giọng vỡ vụn: "CÁC NGƯỜI MUỐN GIỮ NÓ CHO RIÊNG MÌNH! CÁC NGƯỜI MUỐN ĐỂ CHÚNG TÔI CHẾT Ở ĐÂY!"
Bác sĩ Nida đứng lặng, gương mặt hằn rõ nỗi bất lực. Ông biết LingLing nói đúng, nhưng cũng hiểu, trong cơn tuyệt vọng, con người sẽ trở thành quái vật nhanh hơn bất kỳ loài nào khác.
Không khí trong phòng nặng trĩu. Một người phụ nữ, ánh mắt chết chóc: nếu cần, cô ta sẽ đẩy bất kỳ ai để mình được sống. Một người đàn ông khác siết chặt con dao rọc giấy giấu trong túi áo, ánh nhìn lăm le. Những ánh mắt đen tối dần thay thế sự cảm thông ban đầu.
LingLing và Engfa nhìn nhau. Không cần nói, họ hiểu rõ: hiểm họa không chỉ vây quanh ngoài cánh cửa kia. Nó đã lọt vào đây, ngay giữa họ. Bên ngoài là bầy xác sống. Nhưng trong căn phòng này, chính con người mới là mối đe dọa thật sự.
Hành lang lãng quên.
Freen và Becky bước ra từ lối đi bí mật của tiến sĩ Aran, cánh cửa tường đóng sập lại phía sau lưng họ. Họ không còn ở trong phòng thí nghiệm an toàn của ông ta nữa. Không khí ở đây hoàn toàn khác. Nếu các khu vực khác của bệnh viện mang mùi của sự chết chóc và hỗn loạn, thì nơi đây lại mang mùi của sự lãng quên. Một lớp bụi dày bao phủ mọi thứ, không khí nặng mùi hóa chất cũ và giấy tờ mục nát. Đây là một hành lang dịch vụ cũ, một phần của bệnh viện đã bị bỏ hoang từ lâu, nằm sâu dưới lòng đất, một con đường không chính thức nối liền các khu nhà.
"Nghe thấy tôi không, tiến sĩ?" Freen thì thầm vào thiết bị liên lạc gắn trên tai, giọng cô vang lên một cách kỳ lạ trong sự im lặng.
"Rõ, Thiếu úy." Giọng của Aran rè rè đáp lại. "Hệ thống ở đây cũ hơn, nên tín hiệu sẽ yếu. Đi thẳng về phía trước 100 mét, rẽ phải ở hành lang có đường ống màu xanh. Tôi sẽ dẫn đường cho hai người."
Họ bắt đầu di chuyển. Con đường này rõ ràng không được thiết kế cho người đi lại. Freen phải đi trước, dùng thanh inox gạt những mảng vữa và dây cáp lủng lẳng trên đầu, trong khi Becky theo sát phía sau, ánh đèn pin yếu ớt từ điện thoại của cô quét qua những bức tường bê tông ẩm ướt. Phía trên đầu họ, họ có thể nghe thấy những tiếng gầm gừ xa xăm vọng xuống từ khu A. Bên dưới, từ những khe hở trên sàn, đôi khi lại vọng lên tiếng rít a-xít của một con Beta đang đi tuần ở khu B. Họ đang di chuyển giữa hai tầng địa ngục.
Họ đến một ngã rẽ, nơi một đường hầm bảo trì hẹp hơn hiện ra, trần nhà thấp đến mức Freen phải hơi cúi đầu.
Giọng Aran vang lên, lần này nhiễu hơn rất nhiều: "Cẩn thận. Đường hầm này không ổn định... Có dấu hiệu sụt lún... Đi nhanh..."
Ngay khi ông ta vừa dứt lời, một tiếng "RẮC" lớn vang lên từ phía sau lưng họ. Freen quay lại và kinh hoàng nhìn thấy một mảng lớn trần nhà đang đổ sập xuống, bụi và bê tông vụn bắn tung tóe.
"CHẠY!" Freen hét lên, cô nắm chặt tay Becky và kéo cô lao về phía trước.
Họ chạy thục mạng trong đường hầm rung chuyển. Phía sau lưng, tiếng đất đá sụp đổ ngày càng lớn, đuổi theo họ như một con quái vật vô hình. Cuối cùng, họ lao ra được khỏi đường hầm, ngay trước khi lối vào phía sau lưng họ bị bịt kín hoàn toàn bởi một đống đổ nát khổng lồ.
Cả hai ngã sõng soài trên sàn, ho sặc sụa vì bụi. Freen vội vàng bật thiết bị liên lạc. "Tiến sĩ Aran! Ông nghe thấy chúng tôi không? Aran!"
Chỉ có tiếng rè rè đáp lại. Đường hầm sụp đổ đã cắt đứt hoàn toàn liên lạc của họ. Họ hoàn toàn đơn độc.
"Chúng ta... chúng ta bị kẹt rồi." Becky thì thầm, giọng cô lạc đi.
"Không." Freen đáp, cô đỡ Becky đứng dậy, phủi bụi khỏi hai người. Cô nhìn vào đôi mắt đang hoảng loạn của Becky, và lời hẹn ước của họ lại hiện lên trong tâm trí cô, mạnh mẽ hơn bao giờ hết. "Chúng ta vẫn còn nhiệm vụ. Chúng ta vẫn còn nhau. Chúng ta sẽ tự tìm đường."
Sự cố sập hầm đã buộc họ phải đi vào một lối đi khác, một cánh cửa thép nặng nề có ghi dòng chữ đã ố vàng: "KHU VỰC NGHIÊN CỨU THỰC VẬT HỌC". Họ không còn lựa chọn nào khác.
Bên trong là một thế giới khác. Một chuỗi các phòng thí nghiệm nối liền nhau, nhưng không có mùi hóa chất, mà là mùi ẩm mốc của đất và lá cây mục rữa. Dưới ánh sáng yếu ớt từ những tấm panel năng lượng mặt trời dự phòng trên trần, họ có thể thấy những dây leo kỳ lạ bò lan khắp nơi, và trong không khí, những hạt bụi nhỏ li ti lơ lửng như một màn sương mỏng.
Khi họ đi sâu hơn, Freen bắt đầu cảm thấy chóng mặt. "Chị thấy hơi khó thở... Chắc là do thiếu không khí."
Becky cũng cảm thấy một cảm giác lâng lâng kỳ lạ, nhưng bản năng của một bác sĩ đã khiến cô chú ý đến một chi tiết khác. Cô đưa tay ra hứng lấy một ít 'bụi' đang lơ lửng.
"Khoan đã..." Cô thì thầm, nheo mắt lại. "Freen, đây không phải là bụi."
Trước khi Freen kịp hiểu ra, Becky đã hành động với một tốc độ phản xạ của một bác sĩ trong phòng cấp cứu. Cô không nói thêm một lời nào. Cô lập tức xé toạc một bên tay áo blouse của mình, gấp nó lại thành một miếng đệm dày.
Freen với bản năng của một sĩ quan, ngay lập tức vào thế thủ, nghĩ rằng Becky đã nhìn thấy một mối đe dọa nào đó. Nhưng mối đe dọa không ở trước mặt. Nó đang ở trong không khí.
Không một lời cảnh báo, Becky lao tới, dùng miếng vải vừa xé, bịt chặt lấy cả mũi và miệng của Freen.
"Ưm?!" Freen sững người, bất ngờ trước hành động đột ngột của người yêu. Cô, một thiếu úy cảnh sát, lại đang bị cô bác sĩ nhỏ bé của mình khống chế một cách dễ dàng.
"ĐỪNG CÓ HÍT VÀO!" Becky ra lệnh, giọng cô đanh lại, hoàn toàn là giọng của một bác sĩ đang đối mặt với tình huống khẩn cấp, không còn một chút sợ hãi. "Bào tử! Độc!"
Freen ngay lập tức hiểu ra. Cô không chống cự nữa, mà tự mình giữ chặt miếng vải trên mặt, rồi nhìn Becky với ánh mắt vừa biết ơn vừa có chút buồn cười. Becky cũng nhanh chóng xé thêm một mảnh vải khác và tự bịt mũi miệng mình lại.
Họ nhìn nhau qua hai lớp 'khẩu trang' bất đắc dĩ, một khoảnh khắc hài hước hiếm hoi giữa lòng tận thế. Becky ra hiệu cho Freen đi đến một chiếc bàn nghiên cứu gần đó. Cô chỉ vào một cuốn sổ ghi chép đã bị bỏ lại. Becky run rẩy lật từng trang.
"Trời ơi..." Cô thì thầm qua lớp vải, giọng nghèn nghẹt. "Đây là một dự án về nấm biến đổi gen. Được thiết kế để phân hủy sinh học chất thải y tế. Nhưng... đã có một sự cố rò rỉ. Báo cáo cuối cùng ghi rằng... bào tử của nó có chứa độc tố thần kinh nhẹ nếu hít phải ở nồng độ cao."
Họ nhìn nhau, kinh hoàng. Cả hai đã hít thở không khí ở đây được một lúc rồi.
"Triệu chứng ban đầu là chóng mặt, ảo giác nhẹ... " Becky đọc tiếp, giọng cô ngày càng gấp gáp. "Sau đó sẽ là mất phương hướng, và cuối cùng là suy hô hấp."
"Làm sao để thoát ra?" Freen hỏi, cô cảm thấy đầu óc mình bắt đầu quay cuồng.
"Nó... nó ghi ở đây." Becky chỉ vào một dòng cuối cùng. "Nấm cực kỳ nhạy cảm với các dung dịch có tính kiềm cao... Amoniac... có một kho chứa hóa chất ở cuối dãy phòng thí nghiệm này!"
Hành trình của họ giờ đây biến thành một cuộc chạy đua với tử thần, không phải với quái vật, mà với chính không khí họ đang hít thở. Thế giới xung quanh họ bắt đầu méo mó. Freen nhìn thấy những cái bóng chuyển động ở góc mắt. Becky thì nghe thấy những tiếng thì thầm không có thật.
"Nhớ lời hứa của chúng ta nhé." Freen nói, giọng khàn đi nhưng đầy ý nghĩa khi thấy Becky bắt đầu lảo đảo. Cô nắm chặt lấy tay Becky. "Chúng ta sẽ cùng nhau kết hôn. Hãy nghĩ về điều đó. Đừng để tâm trí em lừa dối em."
Họ đến được phòng nuôi cấy chính. Cảnh tượng trước mắt họ vừa kinh hoàng vừa đẹp một cách kỳ lạ. Cả căn phòng được bao phủ bởi một mạng lưới nấm khổng lồ, phát ra thứ ánh sáng lân tinh màu xanh lục, pulsating theo một nhịp điệu chậm rãi như một trái tim khổng lồ. Không khí ở đây đặc quánh bào tử.
"Kho hóa chất... ở phía bên kia!" Becky chỉ tay, hơi thở của cô đã trở nên khó nhọc.
Họ phải chạy xuyên qua đây. Freen dù đang phải chiến đấu với những ảo giác của chính mình, vẫn đứng chắn trước Becky. "Nín thở càng lâu càng tốt!"
Họ lao vào, cố gắng không chạm vào những sợi nấm đang đung đưa. Nhưng Freen đã vấp ngã, tay cô chống xuống một mảng nấm lớn. Một cảm giác lạnh buốt và tê dại lan khắp cánh tay cô.
"Freen!"
"Chị không sao! Đi tiếp đi!"
Họ đến được kho hóa chất. Becky nhanh chóng tìm thấy một bình lớn chứa dung dịch Amoniac đậm đặc. Nhưng họ không thể mang cả cái bình đi được. Cô tìm thấy vài bình xịt cứu hỏa cũ, đổ hết bọt bên trong ra và đổ dung dịch Amoniac vào. Họ đã có vũ khí.
Họ quay trở lại phòng nấm.
"SẴN SÀNG CHƯA?" Freen hỏi.
Becky gật đầu.
Freen bắt đầu xịt, tạo ra một con đường xuyên qua mạng lưới nấm. Bất cứ nơi nào dung dịch Amoniac chạm vào, những sợi nấm ngay lập tức co rúm lại, chuyển sang màu đen và tan rã, phát ra một tiếng "xèo xèo" ghê rợn. Họ vừa chạy vừa xịt, tạo ra một con đường sống giữa một biển nấm độc.
Cuối cùng, họ cũng thoát ra được khỏi khu thí nghiệm, lao ra một hành lang dịch vụ khác có vẻ sạch sẽ hơn. Cả hai gục xuống sàn, ho sặc sụa, cố gắng hít thở từng ngụm không khí trong lành. Họ đã sống sót, nhưng cơ thể đã thấm đẫm độc tố. Cánh tay của Freen vẫn còn tê dại.
Họ kiệt sức, lạc lối, và hoàn toàn đơn độc. Nhưng khi Freen nhìn Becky, người cũng đang nhìn lại cô, một sự quyết tâm mới lại được thắp lên. Họ đã vượt qua địa ngục. Và họ sẽ tiếp tục đi.
Nhưng khi họ đang cố gắng đứng dậy, họ nghe thấy một tiếng động ở cuối hành lang. Không phải tiếng gầm gừ. Không phải tiếng bước chân. Mà là tiếng kim loại va đập, và một giọng nói trẻ trung, lạc quan đang cất lên một cách không hề sợ hãi.
"...đã bảo em rồi mà, View. Lối này chắc chắn an toàn hơn. Chị nghe thấy tiếng gì đó ở đằng kia đấy, đi xem thử không?"
Freen ngay lập tức phản ứng. Cô vội vàng kéo Becky, người vẫn còn đang choáng váng, nấp vào một hốc tường tối tăm, nơi những đường ống dẫn nước và dây cáp dày đặc đan vào nhau. Cô giơ khẩu súng phóng điện lên, chĩa thẳng về phía có tiếng động, trái tim đập thình thịch.
Hai bóng người xuất hiện ở cuối hành lang. Hai cô gái. Một người đi trước, dáng vẻ vui tươi, tay cầm một chiếc khay kim loại lớn như một tấm khiên, vừa đi vừa dùng một thanh sắt nhỏ gõ gõ vào lan can. Người còn lại đi sau, di chuyển một cách cẩn trọng hơn rất nhiều, tay cầm một đoạn ống nước bằng chì đã được mài nhọn một đầu, ánh mắt sắc lạnh của cô quét qua mọi góc tối.
"Em đã nói rồi mà, đừng có gây ồn ào nữa!" Người đi sau rít lên, giọng đầy vẻ bực bội.
"Nhưng không có gì ở đây cả." Người đi trước hồn nhiên đáp lại. "Em cứ lo bò trắng răng. Lối này có vẻ yên tĩnh hơn nhiều so với khu dịch vụ chung đấy."
Freen không hạ vũ khí. Cô không biết họ là ai. Trong cái địa ngục này, một người sống còn có thể nguy hiểm hơn cả một con quái vật.
Người đi trước, với đôi mắt tinh tường, đột nhiên dừng lại. "Khoan đã..." Cô nheo mắt lại. "Hình như có ai ở đằng kia."
Người đi sau ngay lập tức giơ vũ khí lên, đứng chắn trước mặt bạn mình.
"AI ĐÓ?" Cô hét lên, giọng đanh lại. "RA ĐÂY!"
Freen và Becky nhìn nhau. Họ không còn lựa chọn nào khác. Freen từ từ đứng dậy, tay vẫn cầm chắc khẩu súng, nhưng không chĩa thẳng vào họ. Becky cũng rụt rè bước ra theo sau.
Hai nhóm, bốn người sống sót, đối mặt với nhau giữa hành lang lạnh lẽo của một khu vực đã bị lãng quên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com