4
Giờ nghỉ trưa ở bệnh viện Siripong luôn tấp nập. Tiếng người nói chuyện râm ran, tiếng khay đồ ăn va chạm lạch cạch, và tiếng bước chân dồn dập của các y bác sĩ di chuyển giữa các khoa. Orm tìm một góc khuất trong căn tin, nhâm nhi cốc cà phê nóng, cố gắng tách mình ra khỏi sự ồn ào. Cô vẫn còn bận tâm về những suy nghĩ từ đêm qua, về "Dự án Phoenix" và những bí ẩn mà cô và LingLing đã phát hiện ra. Trách nhiệm của cô bây giờ không chỉ là tìm ra sự thật, mà còn là bảo vệ những người đã tin tưởng cô, Natt và Pitcha.
Đúng lúc đó, màn hình điện thoại của Orm sáng lên, một thông báo email vừa đến. Cô cầm điện thoại lên. Tiêu đề email được viết một cách trang trọng: "Lời mời tham gia Dự án nghiên cứu đặc biệt."
Orm khẽ nhíu mày. Cô không thường xuyên nhận được những email như thế này. Cô lướt qua nội dung, giọng văn chuyên nghiệp và lịch thiệp, nhưng lại thiếu đi những thông tin cụ thể. Email giới thiệu một dự án y học tối mật, được tài trợ bởi một tập đoàn công nghệ lớn, và mời cô tham gia với vai trò là một trong những bác sĩ chủ chốt. Họ đề cập đến những nghiên cứu đột phá mà cô đã thực hiện trong thời gian gần đây, và tin rằng cô sẽ là một nhân tố quan trọng giúp dự án thành công.
Cô chưa nhận được thêm thông tin gì từ phía bác sĩ Nattamon, vậy mà dự án này đã tìm đến cô nhanh như vậy rồi. Orm khẽ bật cười trong lòng, nụ cười mang đầy sự mỉa mai, như thể muốn nói: "Các người sốt sắng nhỉ... nhưng liệu đã chọn đúng người chưa?"
Orm biết rằng đây không phải là một cơ hội nghề nghiệp bình thường. Cô nhớ lại những lời của Natt về "Dự án Phoenix" và việc nó được tài trợ bởi một tập đoàn công nghệ lớn. Mọi thứ trong email này, từ cụm từ "dự án tối mật" cho đến tên của tập đoàn tài trợ, đều khớp với những gì Natt đã kể. Đây là một lời mời đầy ẩn ý để lôi kéo cô vào thế giới ngầm của chúng. Họ đã để mắt tới cô vì họ cần những người tài giỏi như cô để thực hiện mục đích đen tối của mình. Orm đặt điện thoại xuống, lòng cô đầy mâu thuẫn.
Ngồi im lặng một lúc, suy nghĩ về những lựa chọn của mình. Nếu từ chối lời mời này, cô sẽ vẫn an toàn, nhưng cô sẽ không bao giờ có thể tiếp cận được bí mật của "Dự án Phoenix". Mọi cuộc điều tra từ bên ngoài sẽ rất khó khăn và có thể dẫn đến thất bại. Nhưng nếu chấp nhận, cô sẽ phải dấn thân vào một thế giới đầy rẫy hiểm nguy, một thế giới mà cô có thể không bao giờ trở lại. Mọi quyết định đều có cái giá của nó. Orm nhắm mắt lại, tưởng tượng ra cảnh mình bước vào phòng thí nghiệm bí mật, nhìn thấy những gì mà những bệnh nhân đã phải trải qua. Cô không thể từ chối. Lương tâm của một bác sĩ và bản năng của một người muốn tìm ra sự thật không cho phép cô lùi bước.
Với một sự quyết tâm mới, Orm cầm điện thoại lên, soạn một email trả lời. Cô viết một cách cẩn thận, từng câu chữ đều được tính toán kỹ lưỡng. Cô đồng ý tham gia vào dự án, nhưng cô yêu cầu thêm thông tin chi tiết về mục đích và quy trình của nó. Sau khi gửi email, Orm hít một hơi thật sâu.
Cô nhanh chóng đứng dậy, đi ra ngoài căn tin, tìm một nơi yên tĩnh hơn. Bước chân cô nhanh dần, đưa cô đến cầu thang thoát hiểm. Không gian ở đây vắng lặng, chỉ có tiếng máy lạnh rít đều đều và ánh đèn huỳnh quang le lói. Orm dựa lưng vào tường, hít một hơi thật sâu và gọi cho LingLing. Điện thoại đổ chuông một lúc rồi LingLing bắt máy, giọng đầy sự mệt mỏi.
"Tôi đây. Em gọi có việc gì sao?"
"Tôi có một tin... vừa tốt vừa xấu." Orm nói, giọng cô đầy sự nghiêm túc. "Tôi đã nhận được một lời mời tham gia vào 'Dự án Phoenix'."
Đầu dây bên kia im lặng một lúc, sự im lặng đầy căng thẳng. LingLing có thể cảm nhận được sự nghiêm trọng trong giọng nói của Orm.
"Em nói thật chứ? Họ đã liên lạc với em?" LingLing hỏi, giọng cô đầy sự lo lắng.
"Đúng vậy. Họ đã gửi email. Họ cần một bác sĩ giỏi để tham gia vào dự án của họ. Và tôi... tôi đã đồng ý." Orm nói, giọng cô khẽ hơn.
"ORM! EM ĐIÊN RỒI SAO? Em biết đây là một cái bẫy mà? Em không thể tự mình dấn thân vào đó được! Nếu có chuyện gì xảy ra, tôi phải làm sao?" LingLing hét lên, giọng cô đầy sự lo lắng và tức giận.
"Nghe tôi nói. Đây không phải là một cái bẫy theo kiểu họ đã phát hiện ra chúng ta. Đây là một lời mời tuyển dụng. Và đây cũng là cơ hội duy nhất để chúng ta có thể đột nhập vào bên trong. Chúng ta không thể tìm ra sự thật từ bên ngoài được." Orm đáp, giọng cô đầy sự bình tĩnh.
"Nhưng rủi ro quá lớn. Họ có thể làm bất cứ điều gì. Em có biết họ đã làm gì với những bệnh nhân kia không? Họ sẵn sàng giết người để bảo vệ bí mật của họ." LingLing nói, giọng cô đầy sự tuyệt vọng.
"Tôi biết. Nhưng tôi không thể lùi bước được nữa. Tôi đã nhìn thấy những gì họ đã làm. Tôi đã nghe những gì bác sĩ Nattamon và y tá Pitchatorn đã nói. Tôi không thể làm ngơ được. Chúng ta phải tìm ra sự thật." Orm đáp.
LingLing hít một hơi thật sâu, cố gắng bình tĩnh lại. Cô biết rằng Orm đã đúng. Nếu họ muốn có được bằng chứng không thể chối cãi, họ phải dấn thân vào đó. Nhưng cô cũng không thể ngừng lo lắng cho sự an toàn của Orm.
"Vậy... chúng ta sẽ làm gì bây giờ?" LingLing hỏi.
"Chúng ta cần một người có kiến thức sâu rộng về y học và pháp y. Chúng ta cần một chuyên gia để giúp chúng ta tìm ra sự thật." Orm nói.
"Được rồi. Tôi sẽ tìm cho em. Tôi sẽ liên lạc với đại úy Engfa. Cô ấy có nhiều mối quan hệ trong ngành, có lẽ cô ấy biết ai có thể giúp chúng ta." LingLing đáp, giọng cô trở lại sự điềm tĩnh và quyết đoán của một sĩ quan cảnh sát.
"Cảm ơn chị." Orm nói, giọng cô đầy sự biết ơn.
"Nhưng em phải hứa với tôi một điều. Em sẽ cẩn thận. Và nếu có bất kỳ điều gì không ổn, em phải rút lui ngay lập tức." LingLing đáp.
"Tôi hứa." Orm đáp.
Cuộc gọi kết thúc. Orm dựa vào bức tường lạnh lẽo, nhìn ra ngoài cửa sổ nơi những chiếc xe cộ vẫn hối hả chạy trên đường. Cô biết rằng cô đã đặt mình vào một tình thế nguy hiểm. Nhưng cô cũng cảm thấy một sự nhẹ nhõm. Cô không còn phải chiến đấu một mình nữa. Cô có một đội. Một đội đặc biệt, một đội bí mật. Và họ sẽ cùng nhau đối mặt với thế lực bóng tối này.
Sau khi cúp máy, LingLing không thể ngồi yên. Nỗi lo lắng cho Orm làm cô mất hết sự bình tĩnh. Mặc dù Orm rất giỏi, nhưng một mình cô ấy không thể đối mặt với một tập đoàn tội phạm bí mật. LingLing lấy điện thoại ra, ngón tay run rẩy gõ số của Engfa. Điện thoại đổ chuông vài hồi rồi Engfa bắt máy, giọng nói trầm ấm nhưng đầy sự tập trung.
"LingLing, có chuyện gì vậy?"
"Em cần sự giúp đỡ, gấp." LingLing nói, giọng cô khẩn cấp. "Chị có biết ai làm pháp y mà có thể tin tưởng không? Người có kiến thức rộng về y học ấy."
Engfa im lặng một lúc, cô hiểu rằng tình hình rất nghiêm trọng. "Em hỏi chuyện này để làm gì? Em đang có một vụ án nghiêm trọng, phải không?"
"Em sẽ giải thích sau, nhưng bây giờ em cần một người đáng tin cậy. Em không thể tự mình làm việc này." LingLing không trả lời trực tiếp.
"Được rồi. Chị biết một người, người ấy rất giỏi và đáng tin. Chị sẽ kết nối em với người ấy." Engfa đáp, giọng cô đầy sự nghiêm túc.
Cùng lúc đó, trong một căn hộ nhỏ nhưng đầy đủ tiện nghi, Engfa đang ngồi xem tivi, bên cạnh cô là một người phụ nữ với mái tóc ngắn, đeo kính gọng tròn. Nụ cười nhẹ nhàng của người phụ nữ ấy khiến gương mặt cô trở nên dịu dàng. Engfa đặt điện thoại xuống, nhìn người phụ nữ với ánh mắt đầy sự quan tâm và lo lắng.
"Charlotte." Engfa gọi. "Một người bạn trong sở cảnh sát có chuyện cần giúp."
Charlotte nhìn Engfa, cô ấy hiểu rằng Engfa đang gặp rắc rối. "Có chuyện gì sao, Engfa? Chị có vẻ lo lắng."
"Không có gì đâu, chỉ là một vụ án nhỏ thôi. Nhưng chị nghĩ rằng chỉ có mình em mới giải quyết được." Engfa đáp.
"Được rồi." Charlotte mỉm cười.
Đúng như Engfa đã hứa, chỉ vài phút sau, LingLing nhận được một cuộc gọi. Cô nhìn vào màn hình, một dãy số lạ hiện lên, nhưng cô biết đây là ai. Cô hít một hơi thật sâu và bắt máy.
"Chào đại uý, LingLing. Tôi là Charlotte Austin. Engfa đã kể cho tôi nghe về việc cô cần tôi giúp. Cô có thể kể cho tôi nghe về vụ án mà cô đang gặp được không? Cô không cần phải nói rõ, chỉ cần nói sơ qua thôi." Giọng nói của Charlotte trầm ấm và đầy sự tự tin.
"Tôi có một người bạn là bác sĩ, cô ấy đã phát hiện ra một điều gì đó rất bất thường. Tôi cần một người có thể phân tích những gì mà cô ấy tìm thấy." LingLing nói, giọng cô đầy sự nghiêm túc.
"Được rồi. Tôi cần xem các vật chứng cô đã có. Tôi muốn gặp cô. Cô có thể mang chúng đến căn hộ của Engfa được không?" Charlotte đáp.
LingLing bất ngờ, không ngờ Charlotte lại đề nghị gặp mặt trực tiếp. Mặc dù lo lắng, nhưng cô biết rằng đây là cơ hội duy nhất để họ có được sự giúp đỡ từ một chuyên gia. Cô cúp máy, ngay lập tức gọi cho Orm.
"Tôi đã tìm được người. Em hãy đến nhà tôi ngay bây giờ. Chúng ta sẽ đến căn hộ của đại úy Engfa để gặp người đó." LingLing nói, giọng cô đầy sự phấn khích.
Orm không hỏi nhiều, cô tin tưởng LingLing tuyệt đối. Cô nhanh chóng thu xếp công việc và đến căn hộ của LingLing. Hai người họ đi taxi đến căn hộ của Engfa. Khi cánh cửa mở ra, cả LingLing và Orm đều thấy một không gian ấm cúng và đầy tính cách, khác hẳn với vẻ nghiêm nghị của Engfa ở sở cảnh sát.
Engfa mỉm cười chào đón họ. Cô giới thiệu một người phụ nữ có mái tóc ngắn, đeo kính gọng tròn và nụ cười nhẹ nhàng. Đó là Charlotte Austin.
Sau khi giới thiệu, Orm kể tóm tắt về câu chuyện, từ vụ việc của bệnh nhân đầu tiên, đến những bằng chứng mà cô và LingLing đã chụp được ở bệnh viện. Cô không đi sâu vào chi tiết, nhưng đủ để Engfa và Charlotte hiểu được mức độ nghiêm trọng của vấn đề.
"Tôi hiểu rồi. Chúng tôi sẽ giúp mọi người. Tôi không thể để những kẻ này lộng hành ngay dưới mũi tôi." Engfa nói, giọng cô đầy sự nghiêm túc.
LingLing đưa điện thoại của mình cho Charlotte. Charlotte cẩn thận xem xét từng bức ảnh và những thông tin. Cô ấy nhìn vào bức ảnh về hồ sơ bị xé rách, rồi đến vết cào cấu trên tường và cuối cùng là chiếc camera bị xoay ngược. Charlotte không nói một lời, chỉ im lặng, ánh mắt sắc sảo của cô ấy quét qua từng chi tiết nhỏ. LingLing và Orm ngồi đợi, lòng họ đầy sự lo lắng.
Sau một lúc, Charlotte ngẩng đầu lên, ánh mắt cô ấy đầy sự nghiêm túc. "Tôi cần xem mẫu vật."
"Mẫu vật gì?" LingLing hỏi.
"Vết cào cấu trên tường. Vết cào đó không phải là của con người, nhưng nó cũng không phải của động vật. Nó giống như là của một thứ gì đó đã bị biến đổi gen." Charlotte nói.
LingLing và Orm nhìn nhau đầy ngạc nhiên. Họ không nghĩ rằng Charlotte có thể phân tích được điều đó chỉ qua một bức ảnh. Điều này không chỉ khẳng định sự nghi ngờ của họ, mà còn cho thấy Charlotte thực sự là một chuyên gia.
"Tôi cần mẫu vật để phân tích. Nếu không, tôi không thể giúp gì cho mọi người được." Charlotte nói.
"Không thể được. Phòng lưu trữ đã bị niêm phong nghiêm ngặt sau lần chúng tôi đột nhập vào." Orm lắc đầu, nói. LingLing nhìn Orm, ánh mắt cô đầy sự lo lắng.
"Tôi hiểu. Nhưng đây là cách duy nhất để chúng ta có thể tìm ra sự thật." Charlotte nói.
Orm im lặng một lúc. Cô biết rằng Charlotte đã đúng. Nếu họ muốn có được bằng chứng không thể chối cãi, họ phải dấn thân vào đó. Nhưng cô cũng không thể ngừng lo lắng cho sự an toàn của mình và những người bạn của cô.
"Tôi đã chấp nhận lời mời tham gia vào dự án của họ." Orm nói.
"Vậy tôi sẽ hướng dẫn em thu thập mẫu vật từ bên trong." Charlotte đáp.
Sau khi xác định được đây là một vụ án nghiêm trọng, cả bốn người họ ngồi lại, thảo luận về kế hoạch của mình.
Charlotte đưa cho Orm một bộ lấy mẫu y tế nhỏ gọn, trông giống như một chiếc bút.
"Đây là dụng cụ lấy mẫu. Nó có thể giúp em lấy một lượng nhỏ mô từ vết cào mà không gây chú ý." Charlotte nói, giọng điệu chuyên nghiệp. "Nhiệm vụ của em là thu thập một mẫu vật từ vết cào. Hãy tìm một nơi khuất, không có camera giám sát, và lấy mẫu càng nhanh càng tốt."
"Đây là điện thoại đã được mã hóa. Chúng ta sẽ liên lạc với nhau bằng nó. Chị sẽ luôn ở chế độ chờ, sẵn sàng hỗ trợ em bất cứ lúc nào nếu có chuyện gì xảy ra." LingLing đặt một chiếc điện thoại di động màu đen lên bàn.
"Từ bên ngoài, chị sẽ điều tra về tập đoàn công nghệ đứng sau dự án này. Chị sẽ tìm kiếm thông tin về những kẻ cầm đầu và sử dụng mạng lưới cảnh sát của mình để bảo vệ hai em từ xa." Engfa dựa lưng vào ghế sofa, khoanh tay trước ngực.
Orm nhìn họ, lòng cô tràn ngập sự biết ơn.
"Vậy còn chị, Charlotte?" Orm hỏi.
"Tôi sẽ phân tích mẫu vật mà em lấy được, và giải mã các hồ sơ bệnh án. Tôi sẽ giúp mọi người hiểu rõ hơn về loại virus hoặc vi khuẩn đang lây lan trong bệnh viện." Charlotte mỉm cười nhẹ.
Sau khi kế hoạch đã được vạch ra, LingLing và Orm rời khỏi căn hộ của Engfa. Không khí bên ngoài vẫn còn se lạnh, nhưng tâm trạng của họ đã bớt căng thẳng hơn rất nhiều. Họ đi bộ vài con phố, tìm một quán ăn vặt vỉa hè quen thuộc, gọi hai ly trà sữa và vài món nướng xiên que.
"Tôi vẫn thấy lo lắng, Orm. Em biết đấy, mọi thứ chúng ta đang làm không hề có trong quy trình của cảnh sát. Nó quá mạo hiểm." LingLing cầm ly trà sữa lên, hít một hơi thật sâu.
"Chị lo làm gì? Tôi đã chấp nhận rồi, giờ mà rút lại thì không phải quá hèn nhát sao?" Orm nhấm nháp món nướng xiên que, ánh mắt cô nhìn xa xăm về phía dòng người tấp nập.
"Không phải là hèn nhát. Đây là sự an toàn của em. Nếu có chuyện gì xảy ra, tôi không biết ăn nói thế nào với mẹ Koy." LingLing đáp, giọng cô đầy sự nghiêm túc.
Nghe thấy tên mẹ mình, Orm khẽ nhíu mày, sự khó chịu hiện rõ trên gương mặt. Cô đặt xiên que xuống bàn, quay hẳn sang LingLing. "Thật không hiểu nổi. Chị cứ như đang giám sát tôi vậy. Lúc nào cũng lo sợ, lúc nào cũng mẹ Koy, mẹ Koy... Chị nghĩ tôi là con nít sao? Tôi đã nói là tôi sẽ làm được, dẹp cái lo lắng thừa thãi đó đi."
LingLing không nói thêm lời nào, chỉ lặng lẽ nhìn Orm. Ánh mắt cô vẫn đầy sự lo lắng, nhưng không còn là sự tranh cãi. Sự điềm tĩnh của LingLing khiến Orm có chút chững lại. Cô bắt gặp ánh mắt chân thành của LingLing, và cái vẻ "mỏ hỗn" thường ngày cũng dần tan biến. Orm biết LingLing chỉ quan tâm mình, nhưng sự quan tâm ấy đôi khi khiến cô cảm thấy ngột ngạt, đặc biệt là khi mẹ Koy luôn nhờ LingLing để mắt tới cô.
Orm đẩy ly trà sữa về phía LingLing, giọng nói dịu đi một chút, gần như là một lời ngỏ ý hòa hoãn. "Uống đi, tan đá."
LingLing mỉm cười nhẹ.
Đêm đã về khuya, những con phố dần trở nên vắng lặng. LingLing và Orm ngồi lại, nói chuyện với nhau, họ không còn nói về công việc, mà chỉ nói về những điều bình thường trong cuộc sống. Dưới ánh đèn đường, họ trông giống như hai người bạn bình thường, không phải là những người đang chuẩn bị cho một cuộc chiến không cân sức.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com