5
Orm bước vào một trò chơi mạo hiểm mà cô biết rằng chỉ một nước đi sai lầm cũng có thể phải trả giá bằng cả mạng sống. Cô đã chấp nhận lời mời tham gia "Dự án Phoenix".
Sáng hôm đó, một chiếc xe màu đen sang trọng đưa cô đến một tòa nhà kính lấp lánh ở trung tâm thành phố. Vẻ ngoài của nó không khác gì trụ sở của một tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới, với logo được thiết kế tối giản, tinh tế. Tuy nhiên, sự bình thường ấy chỉ kéo dài cho đến khi Orm bước qua cánh cửa xoay. Một nhân viên an ninh mặc vest đen, cao lớn, đã chờ sẵn. Anh ta không nói gì, chỉ ra hiệu cho cô đi theo.
Họ không đi lên những tầng cao sáng rực mà đi thẳng đến thang máy. Khi cánh cửa kim loại nặng nề khép lại, bảng điều khiển hiện ra những con số tầng âm, càng lúc càng sâu xuống lòng đất. Orm cảm thấy một luồng khí lạnh luồn qua gáy.
Khi cửa mở ra, trước mắt cô là một hành lang trắng toát, vô trùng, không có cửa sổ hay bất kỳ vật trang trí nào. Bầu không khí lạnh lẽo và im lặng đến đáng sợ, chỉ có tiếng bước chân vang vọng. Ở cuối hành lang là một quầy tiếp tân, nơi một người phụ nữ mặc đồng phục y tế đứng thẳng, gương mặt vô cảm.
"Chào mừng, bác sĩ Kornnaphat. Vui lòng đặt tất cả vật dụng cá nhân, bao gồm điện thoại di động và đồng hồ, vào tủ khóa. Sau đó, đi qua máy quét toàn thân." Giọng nói của cô ta cứng nhắc, như được lập trình sẵn.
Orm làm theo. Khi cô đi qua máy quét, một cảm giác kim loại lạnh lẽo chạy dọc cơ thể, kèm theo tiếng kêu lách tách của tia sáng quét ngang. Trên màn hình phía sau, một hình ảnh ba chiều của cơ thể cô hiện ra, xoay chậm rãi, như thể từng tế bào đang bị soi thấu. Sau đó, cô được phát một chiếc thẻ ra vào.
"Thẻ này chỉ có hiệu lực ở những khu vực cần thiết. Mọi hành động cố ý truy cập vào khu vực không được phép sẽ kích hoạt cảnh báo và quy trình an ninh sẽ được thực hiện."
Những lời cảnh báo không làm Orm nao núng, nhưng sự cảnh giác trong cô tăng lên gấp bội. Cô biết mình đã dấn thân vào một mê cung, nơi mọi thứ đều được kiểm soát.
Vừa bước vào khu vực nghiên cứu, Orm lập tức được đưa đến một phòng thí nghiệm vô trùng. Không khí ở đây khô khốc và lạnh ngắt, mùi sát trùng lẩn khuất trong từng hơi thở, khiến bất kỳ ai cũng thấy khó chịu. Những bức tường dày phủ một lớp sơn bóng phản chiếu ánh đèn huỳnh quang, tạo nên thứ ánh sáng trắng nhợt nhạt như trong một nhà xác.
Một người đàn ông cao lớn, dáng vẻ uy quyền, bước ra. Ông ta là trưởng nhóm nghiên cứu của dự án, tiến sĩ Somsak. Đôi mắt ông ta quét từ đầu đến chân Orm, ánh nhìn sắc lạnh như muốn bóc tách từng lớp da thịt của cô.
"Chào mừng cô đến với Dự án Phoenix. Chúng tôi rất vinh dự có được một người tài năng như cô. Chúng tôi không có nhiều thời gian. Hãy làm quen với công việc, chúng tôi sẽ đánh giá năng lực của cô trong vài ngày tới."
Với bản tính "mỏ hỗn" của mình, Orm không chấp nhận những lời nói đó một cách mù quáng. Cô điềm nhiên trả lời, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào tiến sĩ Somsak: "Tôi đã có mặt ở đây, và tôi sẽ không làm những việc vô nghĩa. Hãy nói cho tôi biết, chúng ta sẽ làm gì để cứu những bệnh nhân đó?"
Tiến sĩ Somsak khẽ nhíu mày, không ngờ đến sự thẳng thắn này. "Chúng tôi không có thời gian cho những câu hỏi vô ích. Cô chỉ cần làm theo những gì được yêu cầu."
"Vô ích sao? Tôi không đến đây để sắp xếp hồ sơ. Tôi là một bác sĩ, và tôi chỉ làm những gì có ích cho bệnh nhân." Orm cười nhạt.
Những ngày đầu tiên là một thử thách thực sự với Orm. Cô không được tiếp cận trực tiếp với các ca bệnh chính, mà chỉ được giao những công việc phụ như sắp xếp hồ sơ, chuẩn bị dụng cụ. Bất cứ khi nào cô cố gắng đến gần phòng thí nghiệm trung tâm, một y tá sẽ lập tức yêu cầu cô quay lại. Khắp nơi đều có camera giám sát, cùng những nhân viên an ninh mặc đồ đen đứng bất động như tượng, đôi mắt không hề chớp. Orm biết rõ, từng cử chỉ của mình đều bị theo dõi.
Thế nhưng bản tính ương ngạnh của cô không cho phép chấp nhận giới hạn ấy một cách ngoan ngoãn. Cô điềm nhiên hoàn thành những công việc được giao, nhưng đôi mắt không ngừng quan sát. Orm ghi nhớ từng chiếc camera gắn trên trần, từng khe cửa, từng thói quen nhỏ của nhân viên.
Phòng bệnh nhân nằm sâu trong khu vực cách ly, mỗi phòng như một buồng giam bằng kính chịu lực. Bên ngoài cửa có gắn bảng điện tử, hiển thị các thông số sinh tồn: nhịp tim, huyết áp, chỉ số não bộ. Nếu có bất kỳ dấu hiệu bất thường nào, đèn cảnh báo sẽ lập tức chuyển sang màu đỏ và chuông báo động réo vang, âm thanh rít lên như kim loại cào vào thủy tinh. Trên trần phòng bệnh là những vòi phun khí gây mê, sẵn sàng xả xuống bất cứ lúc nào nếu bệnh nhân trở nên mất kiểm soát.
Orm nhận thấy hầu hết bệnh nhân đều trong trạng thái bất ổn. Có người lặng im, đôi mắt đờ đẫn nhìn vào khoảng không vô tận; có người run rẩy như lên cơn sốt, miệng lẩm bẩm những âm thanh vô nghĩa. Đáng sợ nhất là vài bệnh nhân thỉnh thoảng co giật, gân xanh nổi khắp người, mắt đỏ ngầu, rồi đập mạnh vào tường kính như muốn thoát ra. Mỗi khi như vậy, chuông cảnh báo lại réo lên, ánh đèn đỏ quét khắp hành lang, và đội ngũ an ninh lập tức lao đến, tay cầm súng gây mê.
Không ai trong số nhân viên y tế ở đây tỏ ra ngạc nhiên. Họ đã quen với những cơn bùng phát ấy. Nhưng Orm thì không. Cô thấy nghẹn ở cổ, như thể nơi này chẳng phải bệnh viện mà là một lò thí nghiệm dành cho quái vật.
Trong suốt thời gian làm việc, cô để ý đến hai nhân viên nổi bật, một cặp đôi trẻ thường xuyên làm việc cùng nhau. Một cô gái có mái tóc dài, đôi mắt trầm tĩnh nhưng luôn mang theo chút thấp thỏm cùng lo lắng. Người kia thì trái ngược, dáng vẻ bình thản, gương mặt điềm tĩnh đến lạ lùng. Orm đã vài lần bắt gặp ánh mắt họ. Trong mắt cô gái tóc dài, cô thấy sự sợ hãi và bất mãn, trong khi người còn lại giấu sự đề phòng sau vẻ thản nhiên. Orm nhận ra họ không phải kẻ ác, mà giống như đang bị ép buộc.
Một lần tình cờ đi qua phòng thí nghiệm phụ, Orm nghe được cuộc trò chuyện ngắn.
"Hắn ta lại yêu cầu chúng ta tăng liều thuốc, Namtan. Nếu cứ tiếp tục như thế này, chúng ta sẽ biến họ thành quái vật mất." Giọng cô gái tóc dài mang đầy vẻ mệt mỏi.
"Chúng ta không có lựa chọn nào khác. Nếu chúng ta từ chối, em biết hắn sẽ làm gì với chúng ta rồi đấy." Cô gái kia đáp, giọng trĩu nặng bất lực.
Orm dừng bước, tim cô đập dồn dập. Cô không muốn họ phát hiện ra mình nghe lén, liền nhanh chóng rời đi. Nhưng điều đó đủ để khẳng định trực giác của cô: họ cũng là nạn nhân.
Sau đó vài ngày, Orm quan sát kỹ hơn. Cô nhận ra cặp đôi ấy chính là Namtan - Tipnaree Weerawatnodom và Film - Rachanun Mahawan. Trong ánh sáng trắng nhợt nhạt của phòng thí nghiệm, đôi khi Orm thấy họ khẽ điều chỉnh máy truyền dịch, giảm liều thuốc mà bệnh nhân được chỉ định. Những hành động nhỏ bé ấy có thể không thay đổi được gì, nhưng là dấu hiệu của sự phản kháng âm thầm.
Orm không tiến lại nói chuyện ngay, nhưng trong lòng cô đã quyết định: nếu muốn thoát khỏi mê cung chết chóc này, Namtan và Film sẽ là đồng minh quan trọng.
Sau nhiều ngày chỉ được giao những công việc vặt vãnh, Orm biết rằng nếu cứ tiếp tục như thế, cô sẽ chẳng bao giờ chạm đến trung tâm bí mật của Dự án Phoenix. Sự kiên nhẫn của cô gần như cạn kiệt. Cô quan sát mọi thứ bằng đôi mắt sắc bén, và rồi một điều thu hút sự chú ý của cô hơn cả: một bệnh nhân đặc biệt, khác biệt hoàn toàn với số còn lại.
Anh ta không hung hãn, không gào thét, chỉ lặng lẽ ngồi trong phòng giam bằng kính, đôi tay bị xiềng chặt vào khung giường thép. Cổ anh ta gắn một thiết bị kim loại sáng, giống như vòng cổ kiểm soát. Orm nhận ra anh ta thường dùng mảnh kim loại sắc bén giấu trong tay, cào lên tường những ký hiệu khó hiểu. Không phải chữ, không phải hình vẽ, mà giống như một loại mật mã cổ xưa. Những biểu tượng ấy lặp đi lặp lại, tạo thành một chuỗi hoa văn quái lạ khiến Orm vừa rùng mình vừa tò mò.
Trong những ca trực đêm, khi cả phòng thí nghiệm dần chìm vào tĩnh lặng, Orm quyết định mạo hiểm. Cô bước thật nhẹ, len lén rời khỏi khu vực giám sát và tiến về phía phòng bệnh nhân đặc biệt. Nhịp tim cô đập dồn dập trong lồng ngực, từng bước chân như đạp trên băng mỏng.
Cánh cửa kính nặng nề mở ra với tiếng "xì" nhỏ của khóa điện tử. Orm bước vào. Người đàn ông ngồi trên giường ngẩng lên, đôi mắt anh ta không hề chứa sự hung dữ như những bệnh nhân khác, mà chỉ có sự sợ hãi và tuyệt vọng.
"Tôi không làm hại anh đâu. Tôi muốn giúp anh." Orm khẽ giơ tay, thì thầm như đang trấn an một đứa trẻ.
Anh ta chớp mắt, rồi gật đầu rất nhẹ. Orm chậm rãi lấy bộ dụng cụ xét nghiệm từ túi áo. Ánh sáng trắng từ đèn trần phản chiếu lên mũi kim tiêm, lấp lánh lạnh lẽo. Cô định tiến lại gần để lấy một mẫu máu, nhưng đúng lúc ấy, tiếng gầm gừ ghê rợn vang lên từ phòng bên cạnh.
Orm giật mình quay lại. Âm thanh ấy không giống tiếng người. Nó khàn đặc, cuồng nộ, như tiếng thú hoang bị chọc giận. Chưa kịp phản ứng, một tiếng "rầm" vang lên, cả hành lang rung chuyển. Cánh cửa phòng giam sát vỡ tung, mảnh kính văng tung tóe như lưỡi dao sáng loáng.
Từ trong đó, một người đàn ông cao lớn lao ra, nhưng chỉ trong chốc lát Orm nhận ra hắn ta không còn là người nữa. Cơ bắp phồng lên bất thường, mạch máu đen kịt nổi hằn dưới da, đôi mắt đỏ rực như than hồng. Hàm răng nhọn hoắt và móng tay dài ngoằn như vuốt thú, hắn gầm lên, mùi máu tanh xộc vào không khí.
Orm lùi lại bản năng, tim cô như ngừng đập. Hắn lao đến với tốc độ không tưởng, sàn nhà rung chuyển theo từng bước. Trong khoảnh khắc, cô cảm thấy mình chỉ như một con mồi bị dồn vào góc tường.
Tiếng còi báo động lập tức vang lên chói tai, ánh đèn đỏ nhấp nháy khắp hành lang. Cửa sắt dày từ trần từ từ hạ xuống, định khóa chặn lối thoát, nhưng tốc độ của con quái vật quá nhanh, nó đã vượt qua trước khi hệ thống kịp đóng lại. Mọi thứ chìm trong hỗn loạn, tiếng giày nhân viên an ninh dồn dập chạy tới, tiếng bộ đàm vang lên liên hồi.
Trong giây phút đó, Orm biết mình có thể chết.
Nhưng rồi một bóng dáng lao đến. Namtan xuất hiện, đôi tay run nhưng ánh mắt quyết liệt. Cô rút ra một thiết bị nhỏ gọn từ túi áo blouse, giống như một súng điện tử cầm tay. Nhanh như chớp, cô chĩa thẳng vào con quái vật, bấm nút. Một tia sáng xanh lóe lên, bắn vào ngực hắn. Cơ thể to lớn co giật dữ dội rồi đổ sập xuống sàn, bất động.
Cùng lúc đó, Film xuất hiện phía sau, gương mặt lạnh tanh nhưng ánh mắt ánh lên một tia giận dữ. Cô hét lên với nhóm an ninh vừa tới: "MAU ĐƯA HẮN ĐI! Các người làm việc kiểu gì mà để bệnh nhân thoát ra ngoài hành lang? Một lần nữa thôi, tôi sẽ báo thẳng lên cấp trên. Nuôi một đám vô dụng thật lãng phí."
Đội ngũ an ninh khẩn trương khống chế xác bệnh nhân đang co giật và kéo đi. Tiếng còi báo động dần lịm tắt, hành lang trở về tĩnh lặng chết chóc. Orm thở hổn hển, mồ hôi thấm ướt lưng áo blouse. Cô nhận ra mình vừa thoát khỏi lưỡi hái tử thần trong gang tấc.
Namtan và Film đưa cô vào một căn phòng phụ, nơi camera giám sát không với tới. Film nói nhỏ, giọng cô run nhưng kiên định: "Cô không phải là người của dự án này. Chúng tôi đã quan sát cô từ khi cô đến đây. Cô không giống những kẻ khác. Cô giúp bệnh nhân. Chúng tôi biết cô muốn cứu họ."
Orm nhìn hai người, trong lòng dâng lên sự tin tưởng kỳ lạ. "Các cô cũng vậy. Tôi đã nghe thấy cuộc trò chuyện của các cô. Các cô cũng là nạn nhân, bị buộc phải tham gia."
"Chúng tôi không thể chịu đựng được nữa. Nhưng chúng tôi cũng không thể tự mình chống lại Somsak. Có lẽ chỉ cô mới đủ can đảm để làm điều đó." Namtan gật đầu, ánh mắt cô lóe lên sự quyết đoán.
Namtan khẽ thở dài, rồi từ túi áo lấy ra một lọ thủy tinh nhỏ. Bên trong chứa chất lỏng đỏ sẫm, óng ánh dưới ánh đèn. Cô đưa nó cho Orm, giọng thì thầm: "Đây là mẫu máu của một bệnh nhân có dấu hiệu biến đổi gen. Chúng tôi đã lấy được trong một lần xét nghiệm và cất giấu suốt mấy ngày. Đây không chỉ là máu, mà là bằng chứng sống. Nó cho thấy Dự án Phoenix không phải một nghiên cứu y tế bình thường, mà là một sự can thiệp vào gen người."
Orm cầm lấy lọ máu, bàn tay cô hơi run. Cô biết giá trị của thứ chất lỏng ấy, nó là chìa khóa mở ra toàn bộ sự thật.
"Nhưng tôi không thể mang nó ra ngoài được. Máy quét sẽ phát hiện ngay." Orm nói, giọng đầy lo lắng.
"Chúng tôi biết. Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn một hộp chứa đặc biệt, được thiết kế để đánh lừa hệ thống. Nó sẽ khiến máy quét chỉ hiển thị như một vật dụng y tế thông thường." Film khẽ mỉm cười.
Orm nhìn hai người, đôi mắt sáng lên với quyết tâm. Cô không còn đơn độc nữa. Trong căn hầm lạnh lẽo của Dự án Phoenix, ba con người xa lạ đã tìm thấy nhau, cùng chia sẻ nỗi sợ và khát vọng vạch trần sự thật.
Trong lúc Orm dấn sâu vào bóng tối của Dự án Phoenix, ở bên ngoài, LingLing và Engfa không hề ngồi yên. Từ thiết bị liên lạc bí mật, họ nhận được một tín hiệu ngắt quãng, mơ hồ, nhưng đủ để LingLing nhận ra: Orm đang cầu cứu. Cả hai lập tức lần theo manh mối, tìm đến dấu vết của một nhân viên cũ từng làm việc trong dự án. Người này biến mất một cách bí ẩn, không để lại bất kỳ lời nhắn nào, chỉ còn lại hồ sơ bệnh án cuối cùng được lưu giữ tại bệnh viện Siripong.
Engfa chau mày, giọng trầm hẳn: "Linh cảm của chị không nhầm đâu. Có gì đó rất nguy hiểm. Nếu chúng ta không kịp thời, có thể cô ấy sẽ không bao giờ trở về."
LingLing cố gắng liên lạc lại nhưng màn hình thiết bị chỉ hiện những vạch sóng nhấp nháy rồi tắt ngúm. Cô nắm chặt điện thoại, quyết định: "Không còn cách nào khác. Em phải gọi cho Freen."
LingLing gọi cho Freen, giọng cô dứt khoát: "Freen, nghe kỹ đây. Chị cần em đến bệnh viện Siripong. Ở đó có một hồ sơ y tế quan trọng, nhưng nó không đơn giản chỉ là bệnh án. Nó liên quan trực tiếp đến tính mạng của rất nhiều người."
Sau một ngày làm việc mệt mỏi ở sở, Freen lái xe thẳng đến bệnh viện Siripong. Cô không báo trước, muốn tạo một bất ngờ nhỏ cho người mình yêu. Đứng chờ trong hành lang sáng trắng của khu khám bệnh, Freen thấy Becky vừa kết thúc ca trực. Becky mặc áo blouse trắng, tóc búi gọn gàng, trên gương mặt lộ rõ sự mệt mỏi, nhưng ánh mắt vẫn trong sáng và nụ cười dịu dàng khiến cả hành lang như bừng sáng.
"Bec!" Freen gọi khẽ, giọng cô chan chứa ngọt ngào.
Becky hơi ngạc nhiên, rồi nở nụ cười quen thuộc, nụ cười mà mỗi lần Freen nhìn thấy đều khiến trái tim cô thắt lại. "Chị đến sớm quá."
"Chị nhớ em. Tối nay mình đi ăn ở đâu đó thật lãng mạn nhé?" Freen tiến lại gần, bàn tay nhẹ nắm lấy tay Becky.
Becky nhìn xuống chiếc áo blouse còn thoảng mùi thuốc sát trùng, bật cười nhỏ: "Để em về thay đồ đã, rồi mình đi nhé."
Cả hai rẽ về phía cửa chính. Đi bên cạnh nhau, Freen chậm rãi hạ giọng: "Em này, công việc có vất vả lắm không? Hôm nay chị vừa xong một vụ án phức tạp, nó liên quan đến một tập đoàn dược phẩm. Và thật lạ, hồ sơ cuối cùng của một người liên quan lại được lưu tại bệnh viện này. Chị nghĩ... em có thể giúp chị một chút được không?"
Becky thoáng sững người, rồi gật đầu, ánh mắt nghiêm túc hẳn lên: "Em hiểu. Để em tìm cách giúp chị."
Ngay lúc ấy, một tiếng la hét thất thanh vang lên từ sảnh bệnh viện. Mọi người giật mình quay lại. Một bệnh nhân nam trung niên bất ngờ phát bệnh, gào thét điên loạn. Hắn xô ngã một y tá, rồi vùng vẫy dữ dội khiến cả hai nhân viên bảo vệ lao đến cũng không khống chế nổi. Không khí náo loạn, tiếng hô hoán dồn dập.
Trong cơn hỗn loạn ấy, ánh mắt đỏ ngầu của người đàn ông bất chợt khóa chặt vào Becky. Hắn gầm lên như dã thú và lao thẳng về phía cô.
"BECKY, CẨN THẬN!" Freen hét lớn, lập tức kéo Becky ra sau lưng mình.
Cánh tay người đàn ông vung lên. Cú đánh tưởng như giáng vào Becky lại trúng Freen. Một tiếng "RẦM" vang lên, cơ thể Freen ngã đập mạnh vào hàng ghế kim loại. Becky hét lên hoảng hốt, lao tới, nhưng Freen vẫn siết chặt cánh tay, chắn trước Becky, không cho bất cứ nguy hiểm nào chạm tới người mình yêu.
Ngay sau đó, đội ngũ bảo vệ dồn tới khống chế. Các bác sĩ nhanh chóng tiêm thuốc an thần, và gã bệnh nhân từ từ gục xuống bất tỉnh. Không gian dần lấy lại trật tự, nhưng sự căng thẳng còn vương trên từng gương mặt.
Freen ngồi dựa vào ghế, hơi thở gấp gáp, nhưng vẫn nắm chặt lấy tay Becky.
"Chị không sao chứ? Có đau lắm không?" Becky thì thầm, đôi mắt ngân ngấn nước.
Freen cố gượng một nụ cười, ánh mắt dịu dàng: "Không sao. Chỉ cần em an toàn là đủ rồi."
Trong khoảnh khắc ấy, giữa tiếng ồn ào náo loạn của bệnh viện, cả thế giới như chỉ còn lại hai người. Nhưng sâu trong ánh mắt Freen, một ngọn lửa cảnh giác bùng lên. Cơn phát bệnh không hề bình thường. Nó giống như lời cảnh báo rằng có một bàn tay vô hình đang kéo họ vào một cuộc chiến mà cả hai chưa từng lường tới.
Ít lâu sau, Freen và Becky lặng lẽ tiến vào phòng lưu trữ hồ sơ. Căn phòng rộng lớn với hàng chục kệ tủ tài liệu cao ngất, mùi giấy cũ và thuốc sát trùng hòa lẫn trong không khí. Becky trình giấy tờ xác minh, rồi bắt đầu đăng nhập vào máy tính, trong khi Freen đứng ở cửa, ánh mắt sắc bén dõi theo từng động tĩnh.
Sau một hồi tìm kiếm, Becky cau mày. "Chị ơi, hồ sơ của nhân viên đó không còn ở đây. Nó đã được chuyển sang một khu lưu trữ đặc biệt và bị mã hóa. Họ dường như đã lường trước việc có người sẽ tìm đến."
Freen nheo mắt nhìn màn hình, giọng cô trầm xuống: "Chắc chắn rồi. Đây không phải là một vụ mất tích bình thường. Ai đó đang cố tình che giấu."
Becky gõ thêm vài lệnh, rồi bất chợt phát hiện: "Khoan đã... trong hồ sơ bệnh án của bệnh nhân vừa rồi, có một chi tiết kỳ lạ. Phần thông tin liên hệ khẩn cấp bị ghi thêm một dòng bằng bút bi, mờ nhạt. Nhìn như một mật mã: 'NT.FM.001'."
"NT... FM... Chị có cảm giác nó giống một ký hiệu, hoặc... một cái tên." Freen cầm lấy tờ giấy, đôi mắt cô ánh lên sự cảnh giác.
Becky khẽ nuốt nước bọt, thầm nghĩ đến những bệnh nhân lạ mà cô từng gặp trong bệnh viện. Có điều gì đó đang nối liền lại, những mảnh ghép mờ nhạt dần tạo thành một hình thù rõ ràng, nhưng càng rõ thì càng đáng sợ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com