6
Trong khi Orm dần chìm sâu hơn vào bóng tối ngột ngạt của Dự án Phoenix, bên ngoài, LingLing và Engfa vẫn miệt mài lần theo những manh mối mong manh còn sót lại. Freen và Becky trước đó đã phát hiện một chuỗi ký hiệu bí ẩn trong hồ sơ bệnh án, những con chữ lạ "NT.FM.001" đi kèm lời thì thầm mơ hồ của một bệnh nhân không ai biết tên. Với trực giác sắc bén của một người từng tham gia nhiều vụ án, LingLing nhận ra rằng đây không chỉ là một con số ngẫu nhiên, mà có thể chính là chìa khóa mở ra bức màn bí mật đã bị che giấu quá lâu.
Tại phòng làm việc vắng lặng trong trụ sở cảnh sát, ánh đèn huỳnh quang hắt xuống tạo nên bầu không khí mệt mỏi và u ám. LingLing ngồi trước màn hình máy tính, ánh sáng xanh mờ từ dãy mã hóa phản chiếu lên đôi mắt cô, khiến chúng long lanh trong bóng tối. Những ngón tay cô lướt nhanh trên bàn phím, từng dòng lệnh nối tiếp nhau hiện lên, xóa đi lớp mã bảo mật dày đặc. Ban đầu, chuỗi ký hiệu dường như chỉ là một tập dữ liệu vô nghĩa, một lớp ngụy trang tinh vi để đánh lừa bất kỳ ai tình cờ nhìn thấy. Nhưng càng đi sâu, LingLing càng nhận ra cấu trúc quen thuộc: một danh sách được che giấu bằng nhiều tầng khóa. Khi những lớp mã cuối cùng hiện ra, hàng loạt con số xếp thẳng tắp trên màn hình khiến cô không kìm được hít vào một hơi thật sâu.
Dãy số kéo dài đến hàng chục, thậm chí hàng trăm. Mỗi mã số đều gắn liền với tên bệnh nhân từng điều trị tại bệnh viện Siripong. Thế nhưng, tất cả hồ sơ kết thúc kỳ lạ ở một mốc duy nhất: "chuyển đi". Không có bất kỳ thông tin tử vong hay xuất viện. Chỉ là biến mất.
Engfa đứng phía sau, lặng lẽ dõi theo từng dòng dữ liệu lộ ra trên màn hình. Trong đôi mắt cô, sự trầm ngâm nhanh chóng biến thành nỗi bất an.
"Những con số này chẳng khác gì ký hiệu của một dự án thí nghiệm. Em có nghĩ... những bệnh nhân đó không mất tích mà bị biến thành vật mẫu không?" Giọng cô nhỏ nhưng mang âm vang nặng nề.
"Em cũng nghĩ vậy. Nếu chỉ muốn giấu, họ đã xóa toàn bộ hồ sơ. Việc mã hóa chứng tỏ họ biết sẽ có người tìm kiếm, và muốn ngăn cản bất kỳ ai đủ kiên nhẫn giải mã." LingLing ngẩng lên, đôi mắt sắc bén phản chiếu ánh sáng màn hình.
Căn phòng bỗng trở nên lạnh lẽo. Sự thật hiện lên như một bức tranh đen tối, khiến cả hai im lặng vài giây. Freen bước vào, tay cầm tập hồ sơ còn vương mùi giấy cũ, đặt xuống bàn với ánh mắt nặng trĩu.
"Không chỉ là dữ liệu. Hồ sơ giấy ở bệnh viện cũng bị chỉnh sửa. Có những khoảng trống... trắng tinh, như thể ai đó cố tình xóa sạch mọi vết tích."
Họ cần một lời xác thực để ghép các mảnh còn thiếu. LingLing nhớ đến một nữ y tá từng làm việc ở Siripong nhưng đã xin nghỉ ngay sau khi chứng kiến những sự việc bí ẩn. Người phụ nữ ấy sống khép kín, tránh né mọi cuộc trò chuyện về quá khứ. Trên một diễn đàn y học ẩn danh, LingLing từng tình cờ đọc được dòng tin ngắn ngủi mà cô ta để lại.
"Họ không chết. Họ... thay đổi."
Cuộc gặp gỡ diễn ra trong một quán cà phê ở ngoại ô. Ánh đèn vàng hắt lên khuôn mặt hốc hác của người phụ nữ, giọng run rẩy, câu chữ đứt quãng: "Tôi từng thấy họ... những bệnh nhân mà chúng tôi được thông báo là đã tử vong. Thế nhưng cơ thể họ không giống xác chết. Da họ tái đi, nổi gân xanh, mắt dần đục như sương phủ. Họ run rẩy, rít lên... giống như đang bị giằng xé từ bên trong. Không ai dám nói ra. Người nào hỏi nhiều đều... biến mất."
Câu chuyện không phải bằng chứng pháp lý, nhưng đủ để LingLing và Engfa biết rằng mình đang đi đúng hướng. Từng mảnh ghép rời rạc dần xếp thành một bức tranh: một dự án y tế bị che giấu, liên quan trực tiếp đến hàng loạt bệnh nhân mất tích. Và quan trọng hơn, chuỗi số "001" kia chắc chắn có liên quan đến thứ mà Orm đang phải đối mặt bên trong Dự án Phoenix.
Thời gian trong lòng khu thí nghiệm ngầm của Dự án Phoenix như bị nén lại thành từng khối đặc quánh, trôi đi nặng nề và u ám. Orm bước chậm trên hành lang dài bất tận, nơi ánh sáng huỳnh quang trắng nhợt hắt xuống, phủ lên mọi thứ một lớp sương mờ như thể nuốt chửng không gian. Mùi sát trùng hăng hắc len lỏi vào từng hơi thở, khiến cổ họng cô khô rát, như đang nuốt phải những mảnh kim loại vụn li ti.
Không gian này khô khốc, vô hồn, thiếu vắng bất kỳ dấu hiệu nào của sự sống. Ở đây vẫn còn hàng chục "bệnh nhân", nhưng chẳng còn gì giống con người mà Orm từng biết. Ban đầu, cô từng nghĩ sự im lặng bao trùm cả khu thí nghiệm là một sự bình yên hiếm hoi, ít ra còn dễ chịu hơn những tiếng gào khóc và tiếng đập phá loạn xạ từng ám ảnh nơi này. Nhưng dần dần, cô nhận ra rằng sự im lặng ấy còn đáng sợ hơn cả tiếng la hét. Nó giống như một nấm mồ tập thể, nơi mọi thanh âm của sự sống đều bị bóp nghẹt.
Hai bên hành lang là những buồng giam bằng kính dày, ngăn cách hoàn toàn bệnh nhân với thế giới bên ngoài. Mỗi buồng giống như một nhà tù trong suốt, giữ lại những thân thể méo mó, tước bỏ nhân tính còn sót lại. Orm đã đi qua dãy hành lang này không biết bao nhiêu lần, nhưng mỗi lần vẫn không thể tránh được cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng khi bắt gặp những đôi mắt trống rỗng.
Một người ngồi bất động trên giường, đầu hơi nghiêng, đôi mắt mở to nhưng không chớp, đồng tử giãn ra vô hồn như thể đang dõi theo từng bước chân cô. Một kẻ khác gõ nhịp ngón tay lên tấm kính, từng tiếng khô khốc, đều đặn đến mức ám ảnh. Khi đầu ngón tay bật máu, vệt đỏ nhòe nhoẹt, âm thanh chỉ thoáng dừng rồi tiếp tục vang lên, dai dẳng hơn. Ở một góc xa, một thân hình gầy gò bật dậy như bị điện giật, toàn thân căng cứng vài giây rồi đổ sập xuống giường, âm thanh chát chúa vang vọng trong hành lang lạnh ngắt.
Orm khẽ rùng mình. Dưới lớp áo blouse trắng, một luồng sợ hãi mỏng manh len lỏi, bám chặt lấy lồng ngực cô. Cô tự nhủ phải giữ bình tĩnh, nhưng từng nhịp tim dội lên đều nhắc nhở rằng nơi đây không chỉ là nơi thử nghiệm. Đây là vực thẳm, nơi con người có thể bị xóa nhòa hoàn toàn.
Những bác sĩ và kỹ thuật viên nơi đây đi qua đi lại như những chiếc bóng, mắt chỉ dán vào những con số nhấp nháy trên màn hình, chưa từng nhìn thẳng vào những con người bị nhốt sau lớp kính. Trong mắt họ, những bệnh nhân này không còn là con người, chỉ là vật thí nghiệm. Chính sự dửng dưng ấy khiến Orm rùng rợn hơn cả những biểu hiện kinh hoàng trước mắt.
Một buổi chiều, khi đang sắp xếp chồng hồ sơ bị bỏ quên trong góc lưu trữ, Orm tình cờ nghe thấy giọng nói vọng ra từ phòng họp cuối hành lang. Cánh cửa khép hờ, để lọt tiếng trò chuyện trong không gian vốn im lặng nặng nề.
"Mẫu vật 001 đã ổn định. Các chỉ số sinh tồn và khả năng thích nghi vượt xa giả định ban đầu." Một giọng đàn ông vang lên, thấp, khàn và đầy phấn khích.
Một giọng khác, chậm rãi và thận trọng, đáp: "Nhưng vẫn còn những phản ứng phụ. Biến đổi ở mô cơ và hệ thần kinh chưa thể kiểm soát. Nếu lan rộng ra, hậu quả sẽ khôn lường."
Một thoáng im lặng, rồi tiếng cười khẽ bật ra, lạnh lẽo. "Dù sao tiến sĩ Somsak đã ra lệnh bắt đầu giai đoạn hai. Không còn thử nghiệm trên mô ghép nữa, mà trực tiếp trên vật mẫu sống. Không thể lùi lại được nữa."
Orm siết chặt tập hồ sơ, các ngón tay run lên. Từng chữ "giai đoạn hai" vang vọng trong đầu cô như hồi chuông báo động. Đây không còn là thử nghiệm trong bóng tối, mà là bước nhảy thẳng xuống vực thẳm, nơi con người bị biến thành thứ khác, không còn được coi là con người nữa.
Một âm thanh bất ngờ vang lên ở cuối hành lang khiến Orm giật mình quay lại. Một người phụ nữ bước vào, dáng vẻ mệt mỏi nhưng ánh mắt sắc lạnh. Chiếc áo blouse trắng trên người không giống đồng phục nghiên cứu thường thấy, mà gọn gàng, thực dụng hơn. Khi nhìn rõ gương mặt, Orm sững người.
Charlotte Austin.
Nhà pháp y tài năng mà Orm vừa quen biết, giờ đứng ở đây, ngay trong lòng ổ thí nghiệm chết chóc này.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, ánh mắt họ chạm nhau. Có kinh ngạc, có sợ hãi, và một tia hy vọng mỏng manh lóe lên trong tim Orm. Lòng cô vừa nhẹ nhõm vừa căng thẳng: cô không còn đơn độc, nhưng nguy hiểm trước mắt chưa từng lớn đến thế. Charlotte dường như cũng nhận ra điều này, mắt cô ấy ánh lên sự cảnh giác nhưng không mất đi sự quyết đoán.
Orm thở dài, cố giữ bình tĩnh, nhưng mỗi bước chân trên hành lang dường như đẩy nhịp tim cô nhanh hơn. Charlotte bước tới, giọng cô trầm ổn nhưng đủ để Orm nghe rõ: "Orm, giữ bình tĩnh. Chúng ta cần phối hợp."
Đôi mắt Orm chạm mắt Charlotte, thấy sự tin tưởng, và lần đầu tiên trong nhiều ngày, cô cảm thấy một phần nỗi sợ hãi dịu bớt. Họ bước song song, Orm theo sát Charlotte, học cách quan sát bệnh nhân, chuẩn bị cho bất kỳ tình huống nào. Mỗi buồng giam, mỗi cử động của những bệnh nhân biến dị đều được họ quan sát, nhịp thở đều và cẩn trọng.
Một vài ngày sau, một lệnh khẩn cấp được ban ra: tất cả các "bệnh nhân" thuộc dự án sẽ được chuyển đến bệnh viện Siripong để tiến hành tiêm thuốc ổn định. Orm và Charlotte được giao nhiệm vụ đi cùng đoàn xe chuyên dụng để hỗ trợ.
Các bệnh nhân được coi là sắp bước vào "giai đoạn hai" được đưa ra xe. Mắt họ trống rỗng, đồng tử hầu như không phản ứng với ánh sáng. Một số vẫn thở gấp, hơi thở khò khè như có mảnh vụn kim loại xé cổ họng. Dưới làn da, những sợi gân xanh tím giật giật bất thường như những con côn trùng bị nhốt trong thủy tinh. Orm cố giữ gương mặt dửng dưng, nhưng ngón tay đã siết chặt. Charlotte đi bên cạnh, dáng điềm tĩnh đến mức gần như vô cảm.
Chiếc xe chuyên dụng rời khỏi hầm, dần dần leo lên mặt đất. Không khí bên ngoài ùa vào khe thông gió mùi bụi và mưa cũ, nồng nặc nhưng vẫn dễ thở hơn hẳn mùi sát trùng ngột ngạt trong lòng đất. Charlotte khẽ nhắm mắt trong vài giây, rồi mở ra, che giấu xúc động sau lớp bình thản.
Trên đường đến bệnh viện Siripong, đội ngũ an ninh ngồi dọc hai bên thùng xe, áo giáp và súng đặt ngang đùi, nhưng ánh mắt mệt mỏi. Sự chú ý của họ dồn cả vào việc trấn áp những bệnh nhân biến dị đang co giật. Orm và Charlotte, với vai trò giám sát y tế, trở nên gần như vô hình, nhưng chính sự vô hình ấy giúp họ theo dõi sát diễn biến.
Khi chiếc xe chậm rãi dừng trước cổng bệnh viện, không khí bên ngoài đã rộn ràng hơn hẳn. Nhân viên y tế mặc đồ bảo hộ trắng kín người, các bác sĩ trực chờ sẵn cùng nhóm an ninh. Ai cũng được thông báo trước về chuyến chuyển giao này, nhưng khi cánh cửa thùng xe mở ra, khi những bệnh nhân biến dạng được đưa vào phòng cấp cứu đặc biệt, bầu không khí căng cứng đến nghẹt thở. Không một ai thực sự lường trước thứ họ sắp phải đối mặt.
Trong khi đó, Freen nhận được một cuộc điện thoại khẩn cấp từ Becky. Giọng cô ấy lo lắng: "Freen... em vừa thấy Orm ở bệnh viện, cậu ấy đi cùng với rất nhiều người lạ mặt! Mau đến đi!"
Freen lập tức báo ngay cho LingLing và Engfa. Cùng lúc đó một bản thông báo nội bộ vừa được gửi khẩn. Một nhóm bệnh nhân đặc biệt đang được chuyển đến bệnh viện Siripong để xử lý trong điều kiện khẩn cấp.
Chiếc xe lao nhanh trong đêm, đèn đỏ xanh quét qua những con phố ẩm ướt sau cơn mưa. Không ai trong xe nói nhiều, nhịp thở căng cứng. Khi đến nơi, bệnh viện đã chìm trong một bầu không khí hỗn loạn. Hành lang sáng choang ánh đèn neon, nhân viên y tế di chuyển vội vã như những bóng trắng bất định. Khu vực cấp cứu đặc biệt bị phong tỏa, những người không liên quan bị đẩy ra xa, còn lực lượng an ninh đứng gác nghiêm ngặt ở lối vào.
Trước đó, Orm và Charlotte được yêu cầu đến một phòng khác để tiêm thuốc cho một bệnh nhân có chỉ số sinh tồn đặc biệt cao. Ở một phòng khác, bác sĩ Thana – thuộc "Dự án Phoenix" tay run rẩy chuẩn bị mũi tiêm đặc biệt. Ánh mắt căng thẳng, lộ rõ sự sợ hãi: "Loại thuốc này... không ổn định. Chúng tôi đã cảnh báo các anh rồi."
Một gã an ninh như không quan tâm đến lời nói ấy, chỉ đáp: "Chỉ cần làm theo lệnh. Sự bất ổn nằm trong kế hoạch."
Bác sĩ Thana cắn răng, đưa mũi kim vào cánh tay bệnh nhân. Trong khoảnh khắc, các chỉ số trên màn hình ổn định... nhưng chỉ vài giây. Cơ thể bệnh nhân đột ngột co giật dữ dội. Mạch máu cuồn cuộn như rắn đen bò dưới lớp da xám bợt. Đôi mắt đỏ rực, tròng đen biến mất trong màng nhầy.
Một tiếng rít khàn xé tan bầu không khí. Chỉ với một cú giật, hắn bẻ gãy còng tay kim loại, âm thanh vang chát chúa khiến mọi người chết lặng. Chưa kịp phản ứng, con quái vật lao đến, ngoạm thẳng vào cổ bác sĩ Thana. Máu phun tung tóe, tiếng xương thịt xé rách chấn động cả phòng. Các bác sĩ hoảng loạn, tiếng la hét dồn dập, bàn ghế và thiết bị y tế đổ sập trong hỗn loạn.
Hắn đột nhiên xông ra ngoài. Đội an ninh chờ sẵn nổ súng, nhưng quá muộn khi hắn lao thẳng vào, cắn xé một người lính ngay trước mắt Becky. Máu đỏ văng tung tóe trên nền gạch sáng bóng. Cơn bàng hoàng làm Becky lùi lại, và đôi mắt đỏ lòm ấy đã bắt gặp cô. Becky vốn chỉ đi ngang qua xem xét, nhưng cô dừng lại khi thấy quá nhiều nhân viên an ninh tụ tập trước phòng cấp cứu đặc biệt.
Trong tích tắc, Freen kéo Becky sang một bên, LingLing vớ lấy cây giá truyền dịch bằng thép chặn cú lao. Âm thanh va chạm chát chúa vang lên khi cơ thể biến dạng bị hất ngược. Freen không hề hoảng loạn mà thay vào đó, cô ra hiệu cho các bác sĩ và y tá rút lui, đồng thời hướng dẫn sơ tán những người còn mắc kẹt. Hành lang đầy tiếng la hét, thủy tinh vỡ vang khắp nơi, nhưng trong lòng LingLing vẫn giữ một nhịp điệu tỉnh táo để kiểm soát tình hình.
Tên bệnh nhân đột biến gầm lên, lao tới lần nữa, toàn thân giằng giật như một cỗ máy sống đầy bạo lực. LingLing nhanh chóng chụp lấy sợi dây băng vải đang nằm trên xe đẩy dụng cụ y tế gần đó, quấn mạnh quanh cổ tay hắn. Engfa cùng lúc đó lao đến, nhắm cây giá thép đâm ngay đầu hắn. Thấy hắn vẫn còn vùng vẫy, Freen nhanh chóng lao vào với cây kéo y tế mà đâm xuyên thẳng vào tim, hắn sau đó gục xuống hoàn toàn.
Sau một thời gian dài căng thẳng, cuối cùng cả ba người cũng khống chế được tình hình. Engfa, Freen và LingLing tập hợp lại, hít một hơi thật sâu, gương mặt lấm lem mồ hôi và máu. Becky vẫn còn run rẩy, cô thì thầm:
"Có chuyện này... em đã thấy Orm..."
Cả nhóm im lặng, lắng nghe từng chi tiết Becky kể lại. Cô mô tả Orm và một cô gái khác mang huy hiệu pháp y, hành động khéo léo phối hợp với nhau giữa vòng vây của đội ngũ an ninh đang gục dưới đất kia. Vừa nghe Engfa sững sờ, tay siết chặt lại, cảm giác tức ngực dâng lên. Trong chớp mắt, mọi câu hỏi dồn dập ùa về: Tại sao Charlotte biến mất không lời giải thích? Tại sao cô không liên lạc được, và ngay cả phòng pháp y cũng chẳng ai biết Charlotte đi đâu? Giờ đây, Charlotte lại xuất hiện ngay trong bệnh viện, trong bộ blouse trắng của dự án, cùng với Orm giữa vòng vây những kẻ thí nghiệm.
Một nỗi lo lắng và bất an dâng trào. Cô cúi đầu, cố che giấu cảm xúc đang bùng lên. Không chỉ Orm, mà người cô yêu thương nhất cũng đang ở đó, đối mặt với hiểm nguy khôn lường. Cả nhóm bây giờ phải đi tìm họ, dù không biết họ đang ở đâu, có gặp nguy hiểm hay không, nhưng sự quyết tâm đã dâng lên mãnh liệt trong mỗi người.
Ngay lúc ấy, tiếng chuông báo động vang lên. Nhưng lần này không phải tiếng báo động bình thường để khống chế tình hình. Từ những hành lang tối tăm, nhiều tiếng hét vang lên dồn dập, như thể cả một cơn bão sinh học đang trỗi dậy. Những người lính an ninh vừa bị cắn bởi bệnh nhân đột biến giờ đây cơ thể họ cũng bắt đầu co giật, run rẩy, đôi mắt đỏ ngầu, làn da xám nhợt lan ra từng mảng.
Một cảm giác thảm họa lan tỏa khắp bệnh viện. Những mảnh vỡ, máu và tiếng gào thét kết hợp tạo nên một hỗn loạn gần như không thể kiểm soát. Engfa nhìn LingLing, Freen và Becky, cả nhóm đều hiểu rằng những gì sắp diễn ra không còn là thử thách thông thường nữa. Cuộc rượt đuổi, chiến đấu sinh tồn giữa con người và những sinh vật đột biến, vừa bắt đầu, và không ai biết ai sẽ sống sót để bước ra khỏi cơn ác mộng này.
Cuộc rượt đuổi sẽ bắt đầu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com