Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8

Cánh cửa hành lang sập xuống không phải bằng một tiếng động ầm vang làm rung chuyển cả tòa nhà, mà bằng một sự im lặng chết chóc đến rợn người. Âm thanh kim loại nặng nề trượt vào khung khóa chỉ vang lên một tiếng "cạch" khô khốc, sắc lẹm, như thể một chiếc máy chém vừa hoàn thành nhát cắt cuối cùng. 

Ngay lập tức, toàn bộ bản giao hưởng hỗn loạn của tiếng gầm rú, tiếng la hét và tiếng súng nổ từ phía bên kia dường như bị nuốt chửng hoàn toàn, chỉ còn lại dư âm yếu ớt dội lại trong tâm trí. Bầu không khí phía trước mặt nhóm LingLing đột ngột chìm vào một sự tĩnh lặng đặc quánh, ngột ngạt. Tiếng chuông báo động vẫn rít lên đều đặn từ hệ thống loa của bệnh viện, nhưng trong không gian này, nhịp điệu máy móc của nó lại càng tô đậm thêm sự vắng lặng phi lý, như tiếng đếm nhịp cho một đám tang không người.

Bốn người họ đứng lại, vai kề vai trong tư thế phòng thủ, không ai nói một lời. Sự im lặng này còn đáng sợ hơn cả sự hỗn loạn mà họ vừa trải qua. Nó không mang lại cảm giác an toàn, mà gieo rắc một nỗi bất an vô hình. Không có tiếng gào thét, không có tiếng bước chân khập khễnh, chỉ còn nghe thấy nhịp tim đập dồn dập của chính họ, thình thịch trong lồng ngực như muốn phá tung ra ngoài, và tiếng thở dốc nặng nề cố gắng lấy lại từng ngụm không khí. Mồ hôi lạnh túa ra trên trán, lăn dài xuống thái dương rồi nhỏ giọt xuống sàn gạch men trắng toát, tạo ra những âm thanh tí tách nhỏ đến mức gần như không nghe thấy.

LingLing đưa tay ra hiệu, một cử chỉ dứt khoát ra lệnh cho cả nhóm nín thở và di chuyển chậm rãi. Dưới ánh sáng đỏ chập chờn của đèn báo động, bốn cái bóng méo mó in hằn lên tường, đổ dài rồi co rúm lại theo mỗi bước chân thận trọng. Hành lang này không có dấu vết của cuộc chiến, không có xác người, không có những vũng máu lớn như khu vực họ vừa thoát khỏi.

Nó sạch sẽ một cách kỳ lạ, sàn nhà bóng loáng chỉ phản chiếu ánh đèn đỏ, như thể một căn phòng đã được hút chân không khỏi mọi sự sống. Chính sự sạch sẽ phi lý này khiến Engfa càng thêm lo sợ. Mỗi bước chân vô thanh của cô trên nền gạch đều nặng trĩu. Cô không sợ những con quái vật hữu hình, cô sợ sự im lặng này, sợ rằng nó đang che giấu một sự thật còn tàn khốc hơn, sợ rằng Charlotte đã bị đưa đến một nơi còn tệ hơn cả cái chết.

Khi đến cuối hành lang, một chướng ngại vật khác hiện ra, chặn đứng hy vọng của họ. Một cánh cửa thép dày, không có tay nắm, không có khe hở, đóng chặt như một bức tường kim loại bất khả xâm phạm. Bên cạnh cửa là một bảng điều khiển số, vài chiếc đèn LED nhỏ nhấp nháy một màu đỏ đầy đe dọa. Rõ ràng, đây là một trong những chốt phong tỏa tự động của hệ thống an ninh bệnh viện, đã được kích hoạt trong cơn hỗn loạn. Không có cách nào để đi tiếp.

"Để chị thử xem." Engfa thì thầm, giọng nói khàn đặc vì căng thẳng và giận dữ. Cô giơ thanh kim loại nặng trịch lên, cơ bắp trên cánh tay nổi rõ, định dùng toàn bộ sức lực đập nát bảng điều khiển. Nhưng trước khi cô kịp ra tay, LingLing đã giữ cổ tay cô lại.

"Không, đừng manh động." LingLing nói khẽ, giọng cô cũng run rẩy nhưng ánh mắt vẫn vô cùng bình tĩnh và lý trí. "Chúng ta không biết hệ thống an ninh này có kích hoạt chuông báo động hay không? Becky, em có biết đây là gì không?"

Cả nhóm quay sang Becky. Cô tiến lên, bàn tay run run nhưng đôi mắt lại tập trung cao độ vào bảng điều khiển. Cô từng làm việc ở nhiều khoa, từng tham gia các buổi huấn luyện an toàn, và cô biết rằng mỗi khu vực quan trọng trong bệnh viện đều có một hệ thống cách ly riêng biệt. Bảng điều khiển này trông rất giống với hệ thống ở khoa nghiên cứu y sinh mà cô từng ghé qua một lần. Cô cẩn thận chạm vào từng phím số, lắng nghe tiếng "bíp" điện tử nhỏ phát ra.

"Đây là hệ thống khóa từ tính, loại dùng cho khu vực an ninh. Chúng ta đang ở cuối khu A, khu cấp cứu đặc biệt ngoại khoa. Dựa vào những gì em thấy, Orm và Charlotte có thể đã bị đưa vào sâu hơn, hướng về phía các khu nội bộ như khu B thuộc nội khoa và khu C thuộc nghiên cứu. Nói là khu vực nội bộ nhưng trước giờ hai khu đó không được bệnh viện sử dụng như khu A." Becky thở dốc, nhận ra sự nguy hiểm trong hành động liều lĩnh của Engfa. "Không thể phá bằng sức mạnh. Phải có mã số, hoặc... một phương pháp ghi đè thủ công."

LingLing gật đầu, cô biết đây là lúc phải tin tưởng hoàn toàn vào kiến thức của Becky. Cô nhìn sang Freen, trao đổi bằng một cái gật đầu kín đáo. Freen hiểu ý, cô bước lên, đặt tay lên vai Becky, truyền cho người yêu sự kiên định vững chắc của mình. "Em có thể làm được."

Becky hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn tĩnh lại nhịp tim đang đập loạn. Cô không cố nhớ lại một mật mã vô định. Thay vào đó, cô vận dụng kiến thức của mình. "Em nhớ... trong buổi huấn luyện, họ có nói về một quy trình khẩn cấp cho đội bảo trì. Luôn có một hộp điều khiển thủ công được giấu ở gần hệ thống chính. Nó dùng để ghi đè lên khóa trong trường hợp mất điện hoặc quên mã."

"Nó ở đâu?" Engfa hỏi, giọng đầy sốt ruột, trong khi ánh mắt cô vẫn không rời khỏi hành lang tối tăm phía sau, nơi những âm thanh ghê rợn dường như đang dần quay trở lại.

"Em không biết chính xác, nhưng thường họ sẽ giấu nó sau một tấm panel trên tường hoặc dưới sàn." Becky bắt đầu quan sát xung quanh. "Hãy tìm bất cứ thứ gì bất thường. Một vết nứt, một viên gạch lát có màu khác..."

Họ bắt đầu cuộc tìm kiếm trong im lặng. Freen và Engfa đứng canh ở hai đầu, sẵn sàng chiến đấu. LingLing dùng ánh đèn flash từ chiếc điện thoại của mình rọi vào từng centimet tường. 

Bất chợt, Becky reo lên khe khẽ: "Đây rồi!"

Ở sát chân tường, cách bảng điều khiển khoảng một mét, có một viên gạch men trông không khác gì những viên gạch khác. Nhưng khi nhìn kỹ, Becky nhận ra những đường vữa xung quanh nó mới hơn một chút. Cô dùng móng tay cạy thử, và viên gạch bật ra, để lộ một hốc tường nhỏ. Bên trong là một hộp kim loại với một ổ khóa cơ và vài sợi dây điện lằng nhằng.

"Chết tiệt, nó lại có khóa." Engfa nghiến răng.

"Không cần chìa." Becky nói, mắt cô sáng lên. "Đây là khóa mạch. Chỉ cần nối đúng dây, chúng ta có thể vô hiệu hóa chốt từ của cánh cửa."

Cô bắt đầu làm việc, hai tay luồn vào trong hốc tường. Freen quỳ xuống bên cạnh, che chắn cho cô. Nhưng đúng lúc đó, một tiếng động lách tách từ phía hành lang sau lưng họ vang lên, nhỏ đến mức gần như không nghe thấy, nhưng trong sự im lặng chết người ấy, nó như một cú sét đánh ngang tai. Cả nhóm giật mình. Tiếp theo là một tiếng gầm gừ trầm thấp, kéo dài, gần hơn rất nhiều so với những gì họ nghĩ.

"Chúng ta không còn nhiều thời gian." LingLing nói khẽ, giọng cô đanh lại. "Becky, cố lên! Chị tin em!"

Áp lực đè nặng lên đôi vai Becky. Cô nhắm mắt lại, cố gắng hình dung lại sơ đồ mạch điện mà cô chỉ được xem lướt qua một lần. Dây xanh nối cực âm, dây đỏ vào cực dương, dây vàng là tín hiệu... Becky mở mắt, ánh mắt trở nên kiên quyết. Cô dùng hai ngón tay kẹp lấy đầu của hai sợi dây, một xanh một vàng, và chập chúng lại với nhau.

Một tia lửa điện nhỏ tóe lên. Trên bảng điều khiển, tất cả các đèn LED màu đỏ đồng loạt tắt ngúm, thay vào đó là một tiếng "tạch" khô khốc vang lên từ bên trong cánh cửa.

"Được rồi!" Freen thì thầm, siết chặt tay Becky, ánh mắt đầy sự ngưỡng mộ và nhẹ nhõm.

"Vẫn chưa xong!" Becky nói, giọng gấp gáp. "Em chỉ vô hiệu hóa được chốt từ thôi. Chốt cơ vẫn còn. Bây giờ phải dùng sức!"

"Engfa, Freen. Hai người sẵn sàng. Đập vào chính giữa, phía dưới!" LingLing nói nhanh.

Họ không còn giữ im lặng nữa. Engfa và Freen dùng hết sức bình sinh, cả hai cùng nện mạnh thanh kim loại và thanh inox vào đúng một điểm trên cửa. Một tiếng va đập long trời lở đất vang lên, chói tai, và ngay lập tức, một tiếng còi báo động an ninh khác, inh ỏi và điên cuồng hơn, rít lên từ trần nhà. Tiếng gầm gừ từ phía hành lang đáp lại tiếng còi, trở nên gần hơn, dữ dội hơn. Chúng đang lao đến.

"LÀM LẠI! NHANH LÊN!" LingLing gào lên, giọng cô át cả tiếng còi.

Họ đập, đập, và đập. Mỗi cú nện là một tiếng kim loại gào thét. Cánh cửa thép bắt đầu cong vênh, một vết lõm sâu hoắm hiện ra. Tiếng chân khập khễnh, lết sệt trên sàn nhà đã ở rất gần, chỉ cách họ một khúc quanh.

"Cánh cửa sắp bung ra rồi!" Freen nói, mồ hôi ướt đẫm trán cô. "Chúng ta phải nhanh lên!"

"CỐ LÊN!" Becky hét lên, giọng cô lạc đi vì sợ hãi.

Thêm một cú đập long trời nữa, và cuối cùng, một tiếng "RẦM" lớn vang lên, chốt cơ bị bật tung. Cánh cửa nặng nề đổ sập xuống sàn, để lộ một hành lang kỹ thuật tối tăm, chằng chịt dây điện và ống nước ở phía sau.

Đúng lúc đó, con quái vật đầu tiên xuất hiện ở cuối hành lang. Nó ngẩng cái đầu biến dạng lên, đôi mắt đỏ rực khóa chặt vào họ.

"VÀO NGAY!" LingLing hét lên, đẩy ba người kia vào trong. Cô là người cuối cùng bước vào, ánh mắt vẫn nhìn ra phía sau, đề phòng.

Họ vừa lọt vào bên trong, một sự kiện kinh hoàng khác xảy ra. Tiếng động họ gây ra đã kích hoạt lớp an ninh cuối cùng. Một tiếng còi khác rú lên, và từ trần nhà phía trước mặt họ, một cánh cửa sập khẩn cấp bằng thép dày, bắt đầu lao xuống với tốc độ chóng mặt.

"CHẠY!" LingLing gào lên.

Đó là một cuộc chạy đua trong vài giây. Freen theo bản năng, nắm lấy tay Becky và đẩy mạnh cô về phía trước. Becky trượt ngã, nhưng vẫn lồm cồm bò qua được khe hở đang hẹp dần. Freen lao theo ngay sau, cô lách người qua vừa kịp lúc cánh cửa chỉ còn cách sàn nhà chưa đầy một mét.

LingLing và Engfa đang ở phía sau, họ nhìn thấy cánh cửa sập đang lao xuống, biết rằng mình không thể nào kịp được nữa. Trong khoảnh khắc cuối cùng, khi ánh mắt hoảng hốt của Freen nhìn lại, LingLing hét lên, giọng cô vang vọng khắp hành lang, át cả tiếng kim loại đang gào thét.

"FREEN! ĐƯA BECKY ĐI TRƯỚC! CHÚNG TA SẼ GẶP LẠI Ở KHU B!"

Cánh cửa sập xuống mặt đất, âm thanh vang vọng khắp hành lang như tiếng sấm. Họ đã bị chia cắt. Ở phía bên này cánh cửa, Freen và Becky đứng chết lặng. Freen vội lao tới, đập mạnh tay vào tấm thép lạnh lẽo. 

"LING! ENGFA!" Freen hét lên, nhưng chỉ có tiếng vang của chính mình đáp lại. Cô có thể nghe thấy tiếng gầm gừ và âm thanh chiến đấu yếu ớt từ phía bên kia, rồi tất cả chìm vào im lặng.

Becky đứng dựa vào tường, chân cô mềm nhũn. Họ đã an toàn, nhưng lại hoàn toàn đơn độc. Nỗi sợ hãi và sự bất lực bao trùm lấy cô. Freen quay lại, ôm lấy Becky, cố gắng che giấu sự run rẩy trong giọng nói của chính mình. 

"Không sao đâu. Họ sẽ ổn thôi. Bây giờ... chúng ta phải tiếp tục."


Ở phía bên kia, LingLing và Engfa bị dồn vào chân tường. Ba con quái vật bị thu hút bởi tiếng báo động đang chặn đường lui của họ. Không còn đường thoát. Cuộc chiến sinh tồn bắt đầu.

"Chị bên trái, em bên phải!" LingLing nói, giọng cô lạnh như băng.

Engfa không nói gì, chỉ gầm lên một tiếng và lao vào. Sự lo lắng cho Charlotte, nỗi tức giận vì bị mắc kẹt, tất cả dồn vào trong từng cú vung của thanh kim loại. Cô đập gãy chân một con quái vật, khiến nó ngã khuỵu. 

LingLing di chuyển một cách chính xác và hiệu quả. Cô không đối đầu trực diện. Cô lách người, dùng cây gậy đâm vào mắt một con quái vật, rồi đạp mạnh vào một đường ống hơi nước cũ trên tường. Một tiếng "xì" lớn vang lên, hơi nước nóng bỏng phun ra, làm con quái vật lùi lại trong đau đớn. Tận dụng cơ hội đó, cô lao đến hỗ trợ Engfa, cả hai cùng nhau hạ gục nốt con quái vật cuối cùng.

Họ đứng thở hổn hển giữa ba cái xác đang co giật. Hành lang giờ đây lại chìm vào im lặng. Sự thật về việc bị chia cắt lúc này mới thực sự ập đến.

"CHẾT TIỆT!" Engfa hét lên, cô ném mạnh thanh kim loại vào tường. "Tất cả là tại cái hệ thống chết tiệt này! Charlotte... nếu em ấy có mệnh hệ gì..." Cô ngồi sụp xuống, hai tay ôm lấy đầu.

Trong khoảnh khắc tĩnh lặng đó, khi không còn tiếng gầm rú, không còn nguy hiểm trước mắt, hình ảnh của Orm đột ngột hiện lên trong tâm trí LingLing, rõ nét và đau nhói. Cô nghĩ về nụ cười hiếm hoi của Orm, về ánh mắt kiêu ngạo nhưng ẩn chứa sự tổn thương, về cái cách Orm luôn cố tỏ ra mạnh mẽ. Lần đầu tiên, LingLing thừa nhận với chính mình rằng nỗi sợ hãi lớn nhất của cô không phải là chết, mà là không bao giờ được nhìn thấy Orm nữa. Cô không thể tưởng tượng một thế giới không có cô gái bướng bỉnh ấy. Nỗi sợ hãi ấy không làm cô yếu đi, ngược lại, nó đông cứng lại trong lồng ngực cô, biến thành một sự quyết tâm lạnh lẽo và tàn nhẫn. Cô sẽ san bằng cả cái bệnh viện này nếu cần, chỉ để đưa Orm trở về an toàn.

"Nghe em này, Engfa." LingLing nói, giọng cô trầm và đầy sức nặng. "Nóng giận không giải quyết được gì. Em biết nỗi đau của chị. Em cũng đang chịu đựng nó. Nhưng nếu chúng ta gục ngã ở đây, họ sẽ không còn ai để trông cậy nữa. Chúng ta phải tìm một con đường khác. Chúng ta phải tin rằng Freen và Becky sẽ ổn, và họ cũng đang tin tưởng chúng ta như vậy."

Engfa ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt LingLing. Thấy được sự kiên định, nỗi đau được che giấu, và một sự tin tưởng tuyệt đối trong đôi mắt ấy. Cô hít một hơi thật sâu, rồi gật đầu. "Được. Chúng ta phải làm gì bây giờ?"

Họ bắt đầu tìm một lối đi khác. Con đường chính đã bị chặn, họ buộc phải đi vào khu vực nhà xác cũ của bệnh viện, một nơi mà ngay cả trong thời bình cũng không ai muốn đặt chân đến.


Trong khi đó, ở một hành lang khác, Freen và Becky đang di chuyển trong bóng tối. Không còn LingLing và Engfa, họ không thể hành động mạo hiểm. Họ chỉ có thể trốn chạy. Becky với kiến thức của mình, đã trở thành người dẫn đường. Cô nén chặt nỗi sợ hãi, chỉ cho Freen những lối đi an toàn nhất qua các hành lang dịch vụ.

"Rẽ trái, đi qua phòng chứa đồ vải." Becky thì thầm. "Ở đó có một cầu thang thoát hiểm dẫn xuống tầng hầm."

Họ nấp sau một chiếc xe đẩy trong khi một sinh vật khập khiễng lê bước qua, tiếng thở của nó khò khè và ẩm ướt. Tim họ như ngừng đập. Freen nắm chặt thanh inox, sẵn sàng hy sinh để bảo vệ Becky. Khi con quái vật đã đi khuất, họ mới dám thở ra và tiếp tục di chuyển.

Họ đến được khu vực gần khu B. Cánh cửa dẫn vào khu vực này không khóa, mà chỉ khép hờ. Một điều kỳ lạ thu hút sự chú ý của họ. Từ bên trong không vọng ra tiếng gầm gừ hay hỗn loạn. Thay vào đó là một âm thanh trầm, đều đều, gần như là một tiếng máy móc. Và dưới khe cửa, một luồng ánh sáng màu xanh lục, nhấp nháy theo một nhịp điệu kỳ lạ, hắt ra.

Becky nhìn vào sơ đồ bệnh viện trên chiếc điện thoại của mình, giọng cô run rẩy: "Không thể nào... Theo sơ đồ, ở đây không có gì cả. Chỉ là một bức tường trống."

Họ đang đứng trước một bí mật còn lớn hơn cả những con quái vật, một thứ không hề tồn tại trên bất kỳ bản thiết kế nào.

Cùng lúc đó, ở một nơi khác trong bệnh viện, LingLing và Engfa vừa thoát ra khỏi khu nhà xác lạnh lẽo. Họ cũng đã tìm được đến một hành lang dẫn vào khu B. Nhưng con đường của họ không tĩnh lặng. Trên sàn nhà, họ nhìn thấy một vệt máu còn khá mới, và bên cạnh đó là một chiếc thẻ nhân viên bằng nhựa, đã bị nứt một góc.

Engfa chết lặng. Cô cúi xuống nhặt chiếc thẻ lên, bàn tay run rẩy lật nó lại. Bức ảnh trên thẻ là một gương mặt quen thuộc với mái tóc ngắn và nụ cười dịu dàng. Bên dưới là cái tên: CHARLOTTE AUSTIN – CHUYÊN GIA PHÁP Y.

"Là của Charlotte..." Cô thì thầm, giọng vỡ tan. "Em ấy đã ở đây."

Họ nhìn nhau, không biết liệu đây là một dấu hiệu của sự sống, hay là lời báo tử cho người họ đang tìm kiếm. Cả hai nhóm, dù bị chia cắt, giờ đây đều đang đứng trước ngưỡng cửa của khu B, đối mặt với những câu hỏi không lời đáp và một nỗi kinh hoàng hoàn toàn mới đang chờ đợi họ ở phía bên kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com