Chương 10: Thiên sứ.
Thiên sứ.
"Tiểu Hàm!"
Kiều Tử Hàm đang đứng ở dãy hành lang nhìn bảng tin thi cử. Chỉ còn vài tuần nữa là đến kỳ thi cuối cùng của năm nay. Cô bé đang ôm sách vở trên tay ghi chú, thì một người bỗng chạy đến ôm lấy cánh tay cô bé. "Cậu đây rồi. Không ở trong lớp, thì chắc chắn là ở đây!"
"Sao cậu biết mình sẽ ở đây?" Tử Hàm nở nụ cười nhàn nhạt rồi cúi đầu ghi chép lại tin tức thi cử. Cô gái đứng bên cạnh cô khoanh tay lại thở dài. "Ngày nào cậu chẳng xuống đây xem bảng tin. Rõ ràng từ khi Lâm Ngọc Hi nghỉ học, cậu đã giữ thói quen xem tin tức trường học. Không phải vì muốn biết khi nào cậu ta quay lại sao?"
Cô bé đang ghi chép thì tay cầm bút khựng lại rồi cười khổ. "Ai nói mình vì cậu ta mà làm vậy? Cậu lại nói lung tung nữa rồi..."
"Mình có nói lung tung hay không, bản thân cậu hoàn toàn hiểu rõ mà!"
"Tiểu Dao à, cậu đừng biến mình thành người yếu đuối bi luỵ(*) như trong những câu chuyện của cậu được không?"
Cô bạn tác giả mạng này, lại nghĩ ra bao nhiêu là tình tiết cẩu huyết(*) về đời sống hàng ngày của người khác rồi đó. Còn nạn nhân đầu tiên mà cô ta nhắm đến, không ai khác, chính là cô bạn của mình - Kiều Tử Hàm. "Mình chỉ nói sự thật thôi mà. Chẳng phải rõ ràng là cậu thích Lâm Ngọc Hi sao? Mình có kinh nghiệm viết lách mà, có thể nhìn ra, chỉ là cậu không thừa nhận thôi!"
"Nói nhảm. Còn lâu mình mới quan tâm đến cái tên đó. Hắn thì hay rồi, mất tăm một thời gian dài, quay lại thì lại như không quen biết mình. Mình chẳng có gì để tiếc nuối. Mình còn có cậu và mọi người mà. Chẳng cần cái tên tự cao kia để làm gì cả!"
Tử Hàm nói với giọng hờn dỗi, tay siết chặt lại thành đấm biểu cảm tràn đầy sự quyết tâm...
Đới Tư Dao nghe xong, chớp mắt đẹp lắc đầu. "Thật không hiểu nổi cậu luôn. Thích người ta mà còn giả vờ không phải không? Để mình xem, cậu còn cố giả vờ bao lâu nữa cái đồ ngốc. Cậu không biết là có bao nhiêu người chú ý đến cậu à?"
Mỗi ngày, tủ đồ của Tử Hàm lại đầy ắp thư tỏ tình từ các nam sinh. Quà thì chất thành đống(*) cũng không hết. Nhìn thì xinh đẹp như nữ thần, nhưng lại ngốc nghếch một cách dễ thương.
Nghe mỹ nhân nói thế thì Tử Hàm bĩu môi. "Hoa khôi của trường học đang nói gì vậy nhỉ. Mình giả vờ cái gì cơ?"
"Thôi đi. Chẳng hiểu sao mình lại trở thành hoa khôi. Cậu mới là người xứng đáng với danh hiệu đó. Lúc đó, mình chỉ hơn cậu có 1 phiếu thôi. Cũng chẳng biết là ai bầu cho mình nữa!". Tư Dao nhíu mày khó hiểu, suy nghĩ rồi nhún vai.
"Cậu xinh đẹp, lại còn là lớp trưởng. Được mọi người yêu thích thì đương nhiên họ sẽ bầu cho cậu rồi, Còn mình, dù sao thì, mình cũng chẳng có hứng thú với cái cuộc thi Hoa khôi trường đâu!"
Để nói về sự việc này thì hồi xưa mẹ của cô bé cũng là hoa khôi. Nhờ vậy mà rất nhiều nam sinh theo đuổi. Trong đó, có người ghen tị nên hãm hại mẹ cô bé bị đình chỉ học một thời gian. Rất may nhờ có sự giúp đỡ của mẹ Thi Ảnh, nên mẹ cô bé mới có thể tiếp tục học và thành công trong sự nghiệp của mình. Tuy hiện tại cô bé rất hận mẹ, nhưng học vấn của bà là tấm gương sáng cho cô noi theo. Nếu vì làm hoa khôi mà bị hãm hại, cô bé thà không làm.
"Dù sao thì cậu cũng là Á khôi mà!"
"Thôi, cho mình xin. Hoa gì á gì mình không cần nha. Cậu biết tính mình mà, thua thì mình sẽ rút lui an toàn(*). Mình không thích đứng hạng 2 đâu!"
"Ừ, biết rồi mà. Vậy ở trong mắt mình, cậu là đẹp nhất, được rồi ha?" Đới Tư Dao véo mặt phấn nộn của Tử Hàm. Tình bạn này bắt nguồn từ cuộc thi Hoa khôi. Khi đó cả hai đều là đối thủ, học hai lớp khác nhau. Nhưng độ nổi tiếng ở trường gần như xê xích nhau.
Tư Dao là một viên kẹo ngọt, giọng nói dễ nghe như em gái nhà bên, đại diện cho một vẻ đẹp ngọt ngào. Tử Hàm trời sinh vẻ đẹp thuần khiết mong manh, đôi lúc mang đến một cảm giác bí ẩn không tên, khiến ai nhìn vào, cũng chỉ muốn đắm chìm. Hai vẻ đẹp khác nhau, nhưng điểm chung là đều học rất giỏi. Chỉ khác thêm một điểm nữa, người làm lớp trưởng, người làm lớp phó.
Hai cô gái từ đối thủ, lại trở thành bạn thân. Cũng không hẳn ban đầu ghét nhau gì. Chỉ là, tự nhiên cùng bị đặt lên bàn cân so sánh, ít nhiều gì cũng cảm thấy khó chịu. Từ đó cả hai ngầm xem nhau như kiểu có cậu, thì không có tôi. Mà đã là cơ duyên(*) thì chạy trời không khỏi nắng, không biết bằng cách nào, họ lại gặp nhau trong một tình huống dở khóc dở cười(*). Đó là, lấy nhầm đồ của nhau. Mãi khi về đến nhà mới phát hiện ra. Thật là xấu hổ!
Qua sự việc đó, họ dần dà thân thiết với nhau. Cuộc thi Hoa khôi kia, họ cũng chẳng quan trọng chuyện thắng thua. Vì dẫu cho kết quả ra sao, họ cũng đã cháy hết mình rồi. Tử Hàm lúc đó chỉ cảm thấy áy náy với Đinh Thế Kiệt. Anh ấy và Trịnh Hằng đã huy động rất nhiều người bỏ phiếu cho cô, vậy mà cuối cùng lại thua 1 phiếu của người bí ẩn. Cũng chẳng hiểu sao, cô lại thua một cách lãng xẹt thế này.
Tuy nói chính mình không quan trọng thắng thua, nhưng thắng vẫn hơn là thua mà. Nghĩ lại, Tử Hàm có chút tiếc nuối... nhưng rồi cô bé lắc đầu và cười xoà. "Với mình, tri thức cao hơn nhan sắc một bậc. Mình không cần đẹp nhất, mình muốn trở nên tài giỏi. Kiếm tiền bằng chính học vấn, khả năng của mình cơ!"
"Mình cũng vậy. Sau này mình sẽ trở thành một nhà văn nổi tiếng!"
Tác phẩm mạng của Tư Dao hiện tại văn phong còn non trẻ nhưng câu từ dễ thương gần gũi. Một lần cầm nhầm túi đồ mà Tử Hàm mới biết, hoá ra đấy là sổ ghi chép tình tiết của tiểu thuyết mạng mà mình yêu thích. Không thể ngờ tới, tác giả bộ tiểu thuyết mạng ấy lại là Đới Tư Dao. "Mình tin rằng cậu sẽ làm được, Tiểu Dao à!"
-------------
Hai cô gái xinh đẹp đứng cạnh nhau, tạo thành một bức tranh hài hòa. Những ánh nhìn ngưỡng mộ từ các học sinh trong hành lang chẳng làm họ bận tâm, họ chỉ nhìn nhau và bước đi. "Tiểu Dao, cậu đây rồi! Tiểu Hàm cũng ở đây sao?"
Hai cô gái nhìn ra phía trước là một cô gái đang chạy tới. "Hoá ra hai cậu đều ở đây. Vậy thì tốt quá!"
"Có chuyện gì sao Tiểu Du?"
Cố Thiên Du thở hồng hộc, và trái tim Tử Hàm bỗng nảy lên một linh cảm xấu. Tư Dao nhíu mày đỡ lấy Thiên Du với ánh mắt tò mò. "Có chuyện gì vậy Tiểu Du?"
"Lớn chuyện rồi. Đột nhiên Lâm Ngọc Hi phát điên, còn đập phá đồ đạc trong lớp học. Hai cậu mau đến xem ngay đi!"
"Cái gì? Lâm Ngọc Hi làm sao cơ?" Tư Dao hét lên, rồi vội vã chạy theo Thiên Du.
"Đi. Đi theo mình nhanh lên!" Cố Thiên Du không đợi hai cô, vội vã chạy đi trước.
Tử Hàm thì trợn mắt nhìn Tư Dao, rồi ôm sách vở chạy vội theo Cố Thiên Du. Tư Dao cũng hốt hoảng tột độ. Ba cô gái xinh đẹp vội vã chạy trên hành lang, không quan tâm đến những ánh nhìn trầm trồ và tiếng xì xầm từ các bạn học xung quanh. Cứ thế, họ lao đi như những ngôi sao sáng giữa trời mưa. Nếu nhan sắc của Tử Hàm thuần khiết như nước suối trong vắt thì nhan sắc của Cố Thiên Du được ví như loài hoa hải đường. Hoa của thơ ca, hoa đại diện cho vẻ đẹp dịu dàng thơ mộng.
—————
Trong lớp học, một cảnh tượng hỗn loạn đập vào mắt mọi người. Ai cũng bàng hoàng nhìn Lâm Ngọc Hi đang ở góc tường ôm đầu ngồi xổm, xung quanh là bàn ghế bị lật không ít, sách vở rơi đầy ra đất.
"Có...có chuyện gì đang xảy ra vậy?" Tử Hàm nhìn cảnh này mà kinh ngạc, khó hiểu hỏi các bạn học.
Nhậm Mục khuôn mặt sợ hãi, vội bám vào thân ghế ngồi dậy chạy tới. Bộ dáng của cậu ta cứ như vừa mới vật lộn với ai đó. Tử Hàm nhíu mày, nhìn cậu ta bị đánh bầm mắt, tức giận chỉ tay về phía người đang ôm đầu ngồi xổm trong một góc phòng. "Tên này bị điên. Tự nhiên lại ra tay đánh bọn tôi. Còn quật ngã đá tứ tung bàn ghế của lớp học!"
"Cậu ấy có làm như vậy không?!" Tử Hàm giận dữ nhìn Nhậm Mục, giọng có chút lạnh lùng.
"Không có lửa làm sao có khói(*)". Nếu không phải vì các cậu trêu chọc cậu ấy. Cậu ấy có làm vậy không!" Cố Thiên Du bước ra đẩy mạnh vai Nhậm Mục rồi kể rõ đầu đuôi sự tình(*). "Chuyện là lúc nãy tôi đang ngồi học bài, thì thấy bọn họ đến bàn của Lâm Ngọc Hi. Nói gì đó một lúc thì sắc mặt cậu ấy không vui lắm. Một lúc sau thì tôi nghe một tiếng động rất lớn, kết quả là như các cậu thấy đấy!"
Cố Thiên Du bị doạ sợ hết hồn vội chạy đi tìm Tử Hàm và Tư Dao. Hai cô gái nhíu mày, rồi bắn mắt về phía Nhậm Mục. "Cậu đó, ăn đòn là đáng. Khi không lại gây sự vô cớ với cậu ta!"
"Tôi có làm gì đâu. Chỉ nói cậu ta im im trông đặc biệt giống ái nam ái nữ. Thế là cậu ta nổi điên, xông vào đánh bọn tôi và quậy lớp học thành thế này. Bộ nói sai à?"
"Thần kinh hả cha? Ngọc Hi có ngoại hình như thế nào là chuyện riêng của cậu ấy. Cậu muốn ăn đòn phải không?" Tư Dao đá cho hắn một phát té xuống đất, hắn ôm mông la oai oái. "Bình thường thì chỉ cần chọc một chút, cậu ta cũng chẳng làm gì. Ai ngờ lần này lại phát điên lên như vậy!"
"Đã gọi thầy cô chưa?" Tử Hàm chậm rãi lên tiếng, mắt không rời Ngọc Hi. "Gọi...gọi rồi. Họ sẽ đến đây sớm thôi!" Một trong số bạn học bị doạ cho sợ hãi lên tiếng.
"Nghe nói tất cả thầy cô đang họp trong phòng hội đồng. Sẽ còn nửa tiếng mới rời khỏi. Khi họp, không làm phiền được đâu!" Cố Thiên Du bất lực lắc đầu rồi ngồi vào chỗ.
Tử Hàm nhìn Lâm Ngọc Hi đang ôm đầu ngồi xổm ở phía xa xa, trông có vẻ đang hoảng loạn lắm. Cô bé từ từ bước lại, suy nghĩ chút rồi cúi người ngồi xổm bên cạnh, vỗ nhẹ vai Ngọc Hi. Nhưng người đó, không chút phản ứng nào...
"Này Tư Dao, bạn trai cũ của cậu bị vậy, không tới an ủi một chút sao?" Nhậm Mục vừa nói xong bị nàng đạp cho thêm một phát. "Đã biết là cũ, thì cậu nghĩ tôi sẽ làm vậy sao?"
Đới Tư Dao là bạn gái cũ của Lâm Ngọc Hi. Họ từng là một đôi trai tài gái sắc(*) trong mắt mọi người trong trường học. Đôi lứa xứng đôi(*), lại còn có thành tích học tập xuất sắc. Họ đã từng là cặp đôi vàng(*) của trường học. Nhưng chỉ trong một thời gian ngắn ngủi, họ đã chia tay trong sự tiếc nuối của mọi người. Và tuyên bố quyết định trở lại làm bạn. Sau đó, số lượng bạn gái của Lâm Ngọc Hi cũng tăng lên cấp số nhân(*).
Không biết bắt đầu rồi chia tay từ lúc nào nữa. Chỉ biết, sau khi chia tay thì Ngọc Hi vẫn tiếp tục làm bạn với những người con gái đó. Cậu ta bảo, muốn được trải nghiệm cảm giác hẹn hò là như thế nào, vẫn luôn đi tìm cảm giác rung động. Nhưng rồi, mỗi lần gặp cậu ta, bên cạnh cậu ta lại là một cô gái khác nhau. Lời đồn Lâm Ngọc Hi là học bá nam thần(*) sáng nắng chiều mưa(*), cả thèm chóng chán(*) cũng từ đó mà ra...
Nhưng bây giờ, trông Ngọc Hi ngồi co ro, chẳng khác gì một con thú dữ bị thương nặng, đang hấp hối tìm lấy chút sự sống mong manh ít ỏi từ cõi chết cả. Lâm Ngọc Hi từng là người coi trời bằng vung, ngạo mạn chẳng ai đếm xỉa đến, vậy mà giờ đây, cậu ta lại...đi đâu mất rồi?
"Lâm Ngọc Hi, cậu làm sao vậy?"
Tử Hàm cắn môi, tay vẫn nhẹ nhàng vỗ vỗ lên vai Ngọc Hi. Nhưng đáp lại, cô chỉ nhận được một khoảng im lặng vô tận. "Cậu bị làm sao vậy? Nói tôi nghe đi. Tiểu Nhậm nói gì với cậu, tại sao lại có chuyện đánh nhau?"
Bờ vai cậu ta chợt run lên, tay vò đầu bứt tóc. Khi nghe câu hỏi, Ngọc Hi ngừng lại, ngước mắt lên nhìn Tử Hàm. Ánh mắt ấy khiến trái tim cô nhói đau. Đôi mắt cậu ta, như không hề quen biết cô chút nào, lạnh lùng và đầy sự đề phòng. Giống như nhìn thẳng vào kẻ thù không đội trời chung, ánh mắt ấy còn muốn xé xác cô ra ngay lập tức.
"Ngọc Hi, sao cậu lại nhìn tôi như vậy?"
"Lâm Ngọc Hi, cậu không nhận ra tôi thật sao?" Tử Hàm cố gắng nói với giọng nhẹ nhàng. "Tiểu Hàm đây, anh trai."
Ngọc Hi nhìn cô, rồi khi tay cô vừa muốn sờ lên mặt cậu ta, thì cậu lại cười lạnh lùng và né tránh, ánh mắt sắc như dao cứa vào tim cô. Ánh mắt ấy, chẳng có chút ấm áp hay quen thuộc nào. Cậu ta, không phải là Ngọc Hi mà cô biết.
"Cậu...cậu không phải Lâm Ngọc Hi!"
Cậu ta đáng ghét thật. Nhưng hắn sẽ không bao giờ nhìn cô với ánh mắt cảnh giác như thế này. Hắn có thể độc miệng, kiêu ngạo, nhưng sẽ không bao giờ im lặng như vậy. Quá đáng, thật sự quá đáng!
"Đừng đùa nữa Lâm Ngọc Hi. Cậu đừng nghĩ làm vậy tôi sẽ tránh xa cậu ba mét như mỗi khi chúng ta giận dỗi nhau nhé. Tôi vẫn sẽ là con nhỏ phiền phức luôn đi theo cậu, khiến cậu chán ghét, nhưng không có cách nào đẩy tôi ra xa!" Tử Hàm siết chặt tay lại, cố gắng giữ bình tĩnh rồi nhẹ nhàng đưa tay muốn kéo Ngọc Hi quay lại nhìn mình.
Nhưng cậu ta cứ nhìn chỗ khác, như lạc vào một thế giới riêng, mắt vô hồn nhìn lên trần nhà, rồi lẩm bẩm điều gì đó. Giống như cậu đang tự nói với chính mình, hai tay buông lỏng, tóc rũ xuống che khuất một bên mặt.
Nhìn cậu ta, chẳng còn chút gì là hình ảnh ngạo nghễ của Lâm Ngọc Hi, chỉ còn là một người kiệt sức, không màng đến thể diện nữa.
"Lâm Ngọc Hi, cậu có nghe thấy lời tôi nói không?"
Cô chỉ có thể lặng lẽ quan sát cậu ta, không biết phải làm gì. Cậu ta cứ lẩm bẩm rồi bất chợt nở một nụ cười, lại quay sang nhìn cô. Ánh mắt đó, khác hẳn mọi lần. Dịu dàng, có chút lưu luyến... "Cậu là thiên sứ đúng không?"
Tử Hàm ngẩn người, cắn môi không biết đáp lại thế nào. Ngọc Hi cười tươi, ánh sáng chiếu vào khuôn mặt cậu khiến Tử Hàm không thể rời mắt. Thiếu niên này thật sự rất đẹp. Dù tóc rũ xuống, chỉ thấy một nửa khuôn mặt, nhưng vẻ đẹp của cậu ta vẫn nổi bật như một tác phẩm nghệ thuật.
"Cậu đến đón tôi sao? Tôi chưa đi theo cậu được đâu..."
Câu này là có ý gì?
Tử Hàm khó hiểu, tiến lại gần, nhưng Ngọc Hi lại nhẹ nhàng nắm tay cô. "Thiên sứ à, cậu xinh đẹp quá. Nhưng tôi không thể bị vẻ đẹp của cậu mê hoặc được. Tôi chỉ cho phép cậu chạm vào tôi thôi. Nhưng, đừng nghĩ sẽ thuyết phục được tôi đi theo cậu..."
Tử Hàm không hiểu, cái tên này lại nói linh tinh rồi gọi cô là thiên sứ. Lâm Ngọc Hi lúc nào cũng chê cô xấu xí, sao tự nhiên lại khen cô đẹp như vậy? Nhưng lời sau lại làm cô không thể không bực, cứ như cậu ta đang trêu đùa cô.
"Tôi không phải thiên sứ. Tôi...tôi là Tử Hàm, Kiều Tử Hàm của cậu!"
"Lâm Ngọc Hi, cậu không nhận ra tôi à?"
Ngọc Hi nghe xong, nhếch môi cười nhạt. "Nhỏ khó coi kia mà là cậu à? Còn lâu con nhỏ ngốc đó mới xinh đẹp được như thế này!"
Cái tên này, thật sự... cô không thể kìm chế nổi cơn giận. Cứ khen cô xinh đẹp rồi lại tạt thẳng gáo nước lạnh vào mặt cô. Tử Hàm tức tối đến mức muốn lao vào đánh cậu ta một trận. Nhưng rồi cô lại nhớ đến mẹ Thi Ảnh, đành nhịn.
"Đồ điên, lại nói người ta khó coi. Cậu thì đẹp nhất. Không ai đẹp hơn cậu. Cậu hài lòng chưa!" Cô mắng rồi nhảy lên, tiếp tục đấm vào người cậu ta.
Ngọc Hi bật cười khúc khích. Lúm đồng tiền hiện rõ, đôi mắt sáng lên như ngọc. Ánh sáng chiếu vào cậu, khiến cậu trở nên rực rỡ đến kỳ lạ. Tử Hàm nhìn mà ngẩn người...
"Ra là nhỏ ngốc thật. Cứ tưởng là thiên sứ. Một phút hoa mắt, khiến tôi nhìn nhầm!"
"Cậu lúc nào cũng vậy, chê tôi, nhưng chẳng thấy cậu có gì đặc biệt đâu. Cậu hài lòng chưa?
Cứ nói một câu "nhìn nhầm" là xong chuyện à? Đúng là đồ tâm thần, đồ đầu óc không bình thường. Tử Hàm tức tối, liền nhào lại đánh liên tục vào người Lâm Ngọc Hi. Mỗi cú đấm của cô như muốn xả hết cơn giận, nhưng Ngọc Hi chỉ đứng yên, dù rõ ràng cậu ta rất khó chịu. Thế nhưng, cậu ta không đẩy cô ra, chỉ nở một nụ cười đầy trêu chọc.
"Đúng là bà chằn. Sao cậu không phải là con trai nhỉ? Hung dữ quá!"
"Cậu luôn nói tôi hung dữ, mà cậu thì chẳng tốt hơn chút nào đâu." Tử Hàm bực tức hét lên, nhưng cái tên này vẫn chẳng thèm để ý đến cô. Cậu ta chỉ nhún vai, không hề phòng thủ. Cái thái độ ấy cứ như thể cô có đánh mạnh như thế nào cũng sẽ không thấm vào đâu.
Ngọc Hi nhìn cô, cười nhẹ một cái, vẫn giữ điệu bộ bình thản không thể nào bình thản hơn. "Nếu cậu cứ làm vậy, thì đúng là có ai dám lấy cậu đâu, chẳng ai chịu nổi tính cách đó."
Tử Hàm nhíu mày, nghiến răng lại. "Ừ, mà chắc chắn người nào may mắn lắm mới lọt vào mắt tôi. Còn cậu, chẳng biết ai sẽ chịu nổi tính khí của cậu, chắc chắn phải là người cực kỳ kiên nhẫn."
Tử Hàm giận đến mức muốn xông vào, nhưng Ngọc Hi lại cứ cười không ngừng. Cái tên này, đúng là làm cô vừa tức vừa không nhịn nổi. Thế mà, hắn chẳng có chút gì gọi là tự ái, cứ cười như thể mọi chuyện không có gì quan trọng.
"Chẳng biết ai xui xẻo hơn ai à!" Tử Hàm trừng mắt nhìn hắn rồi lè lưỡi đỏ hỏn nhỏ bé, vừa nhìn thấy cũng đủ để làm mọi người bật cười. "Đúng rồi. Tốt nhất đừng có thích tôi nha. Con trai theo đuổi tôi phải xếp hàng chờ đến lượt. Cậu cũng chỉ là một trong số đó thôi. Đừng tưởng bở!"
Ngọc Hi nghe xong lại nhếch môi, nụ cười vẫn không mất đi vẻ tự mãn. "Vậy sao? Câu này nên là tôi nói mới đúng. "Mẹ tôi đẹp hơn nhiều. Tôi... tôi nghĩ mình chưa bao giờ thấy ai đẹp như bà ấy." Cậu ta nói với vẻ huênh hoang, hừ lạnh một tiếng.
"Ừ, đúng vậy." Tử Hàm đáp, nhưng giọng nói lại có chút đắng chát, như muốn che giấu cảm giác tổn thương.
Cả hai nhìn nhau như kẻ thù truyền kiếp, rồi cùng khoanh tay quay mặt đi. Không ai muốn nhường ai dù chỉ một bước. Tư Dao và Thiên Du nhìn nhau, rồi thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng không còn căng thẳng nữa. Cảnh tượng lúc này dù hỗn loạn, nhưng ít ra đã có chút "giải quyết".
Nhìn lớp học như bãi chiến trường, mỗi người một vẻ, tất cả chỉ còn lại sự bất lực... Ai cũng có một phần trong cuộc chiến này, nhưng chẳng ai chịu thua.
P/s: Hãy để lại cmt và đánh sao ủng hộ mình nha. Nhớ theo dõi wattpad của mình để cập nhật những thông tin mới nhất nhé!
Chú thích:
(*) "Yếu đuối bi lụy" ám chỉ một người có tính cách dễ bị khuất phục trước nghịch cảnh, thay vì tìm cách vượt qua, họ đắm chìm trong sự đau khổ, không có sức chiến đấu.
(*) "Hết thuốc chữa" miêu tả một vấn đề quá nghiêm trọng, không còn cách nào để giải quyết.
(*) Cẩu huyết: chê bai những câu chuyện nghèo tính thực tế, đầy cảm xúc thái quá.
(*) "Mất tăm mất tích" biến mất trong im lặng, không biết họ đang ở đâu hoặc làm gì.
(*) Cơ duyên: nói đến những tình huống hoặc cơ hội mà con người gặp phải nhờ duyên số, may mắn, hoặc hoàn cảnh đưa đẩy, có thể là trong mối quan hệ, công việc, hoặc những cơ hội không ngờ tới.
(*) "Dở khóc dở cười" dùng để miêu tả một tình huống vừa buồn vừa vui, hay là một tình huống khó xử mà người ta không biết phải làm gì, vừa muốn khóc lại vừa không thể nhịn cười.
(*) "Không có lửa làm sao có khói" không có chuyện gì tự dưng xảy ra mà không có nguyên nhân.
(*) "Đầu đuôi sự tình" người ta muốn tìm hiểu, nói về tất cả các chi tiết của một sự việc nào đó, để nắm bắt được tình hình, hoàn cảnh, hay nguyên nhân kết quả.
(*) "Trai tài gái sắc" miêu tả một cặp đôi mà cả hai đều xuất sắc, người đàn ông có tài, người phụ nữ có sắc, và họ thường được coi là một đôi hoàn hảo, đẹp đôi.
(*) "Cặp đôi vàng" là cách gọi dành cho một cặp đôi được coi là hoàn hảo, vừa có tình cảm gắn bó, vừa có thể có sự nghiệp thành đạt, tính cách hòa hợp, và vẻ ngoài nổi bật. Họ là một hình mẫu lý tưởng về một mối quan hệ bền vững và đáng ngưỡng mộ.
(*) "Tăng lên theo cấp số nhân" có nghĩa là sự tăng trưởng cực kỳ nhanh và có thể đạt được mức độ đáng kinh ngạc trong một khoảng thời gian ngắn.
(*) "Học bá nam thần" là cách miêu tả một người đàn ông vừa thông minh, vừa đẹp trai, là hình mẫu lý tưởng trong cả học tập lẫn ngoại hình.
(*) "Sáng nắng chiều mưa" chỉ trạng thái thất thường, hay thay đổi đột ngột trong hành động, cảm xúc hoặc quyết định của ai đó.
(*) "Cả thèm chóng chán" có nghĩa là một người dễ dàng bắt đầu hứng thú với một việc gì đó nhưng cũng nhanh chóng bỏ cuộc hoặc mất hứng khi không còn cảm giác mới mẻ.
(*) "Lên cơn mê sảng" chỉ trạng thái khi một người bị mất kiểm soát, có thể là do bệnh tật hoặc stress, và có hành động hoặc lời nói không bình thường, giống như đang mê sảng.
(*) "Tạt thẳng gáo nước lạnh vào đầu" là hình ảnh tượng trưng cho việc giật mình tỉnh dậy, thực tế đột ngột hoặc cú sốc tinh thần khiến ai đó phải tỉnh táo lại.
(*) "Gợi đòn" hành động khiêu khích hoặc làm cho người khác cảm thấy bị xúc phạm, từ đó có thể dẫn đến phản ứng mạnh mẽ, như là ra tay hành động hay đưa ra lời đáp trả.
(*) "Trường sinh bất lão" hoài bão, mơ ước về sự sống lâu dài mà không bị ảnh hưởng bởi quá trình lão hóa của cơ thể.
(*) "Một đời an yên" là hình ảnh lý tưởng về một cuộc sống thảnh thơi, hạnh phúc, không bị xao động bởi các yếu tố tiêu cực, đầy đủ sự bình yên và ổn định.
(*) "Thiếu niên dương quang rực rỡ" thể hiện hình ảnh của một thanh niên hoặc thiếu niên đang trong giai đoạn phát triển mạnh mẽ, vừa đầy năng lượng, vừa tràn đầy hi vọng và tương lai tươi sáng.
(*) "Một phút hoa mắt" có thể miêu tả một khoảnh khắc mà người ta cảm thấy bối rối, mất phương hướng, hoặc bị choáng ngợp vì quá nhiều cảm xúc, sự kiện diễn ra nhanh chóng.
(*) Bà chằn: có thể hiểu là một người phụ nữ có tính cách hung dữ, dễ cáu gắt, hoặc thường xuyên làm phiền người khác bằng cách hay cằn nhằn, phàn nàn.
(*) "Kiếp trước cứu thế giới" có thể được hiểu là một người trong kiếp trước đã hy sinh, chiến đấu hoặc thực hiện một hành động vĩ đại để bảo vệ thế giới hoặc nhân loại
(*) "Lọt vào mắt xanh" có thể hiểu là việc một ai đó nhận được sự quan tâm đặc biệt, yêu mến hoặc ưu ái của người khác, đặc biệt là trong bối cảnh tình yêu hoặc sự kính trọng.
(*) "Kẻ thù truyền kiếp" chỉ một mối quan hệ thù địch lâu dài, kéo dài qua nhiều thế hệ hoặc đã tồn tại từ rất lâu mà không thể hòa giải, đôi khi mang tính lịch sử hoặc tín ngưỡng.
(*) "Bãi chiến trường" có thể hiểu là khu vực diễn ra chiến đấu, nơi mà các bên tham gia vào cuộc chiến và để lại những dấu vết của sự tàn phá, đau thương, hoặc hỗn loạn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com