Chương 12: Tên lừa đảo tí hon.
Tên lừa đảo tí hon.
"Nghe nói cậu chuyển sang căn biệt thự gần trường nhất của nhà tôi rồi phải không?"
Tử Hàm đang húp sột soạt bát mì tôm trên bàn thì ngừng lại. Quay sang nhìn người bên cạnh, thấy bát mì của cậu vẫn chưa động đến. Cô bé chớp mắt, gật đầu. "Ừm, đúng vậy. Sau khi cậu đi nước ngoài, mẹ Thi Ảnh đã chuyển tôi đến đó. Vì sợ tôi ở một mình trong căn nhà rộng lớn sẽ cảm thấy cô đơn, nên mẹ đã đưa tôi đến căn biệt thự nhỏ hơn nhưng ấm cúng hơn."
Nhìn ánh mắt Ngọc Hi có chút lạc lõng, Tử Hàm đập mạnh vào vai cậu. "Này, sao vậy? Giờ cậu trở lại rồi, có phải muốn tôi quay về nhà cũ không?"
Ngọc Hi nghe xong, định gật đầu nhưng rồi lại lắc đầu. "Không, đã quen ở đây rồi. Cậu cứ ở bên đó đi."
Cậu né tránh ánh mắt của Tử Hàm, cúi xuống gắp mì rồi hút sột soạt. Tử Hàm nghe câu trả lời vậy thì cảm thấy hơi chùng xuống.
"Có phải... cậu không muốn sống chung với tôi nữa?" cô bé hỏi, giọng thoáng chút buồn.
"Ăn nói lung tung. Giờ chúng ta đâu còn như xưa, để có thể ở chung một nhà được. Nam nữ sống chung, sinh hoạt chung rất bất tiện. Mẹ chuyển cậu đi một phần cũng vì điều đó." Ngọc Hi vừa ăn vừa giải thích.
Câu này làm Tử Hàm thầm nghĩ, hôn ước sắp đặt có lẽ sẽ bị hủy bỏ thôi. Cô không biết đó là điều tốt hay xấu, nhưng trái tim cô như bị khoét một lỗ, cảm giác đau đớn âm ỉ, như có gì đó đang rỉ máu.
"Đơn giản vậy thôi. Đừng suy nghĩ nhiều nữa. Hiểu chưa, nhỏ ngốc?" Ngọc Hi thấy cô bé có vẻ đang đăm chiêu suy nghĩ gì đó, liền đưa tay gõ vào trán cô. "Đồ ngốc, lại bắt đầu nghĩ linh tinh rồi!"
Tử Hàm hừ nhẹ rồi đánh vào tay cậu. "Cậu không bắt nạt tôi một ngày thì cậu không ngủ được hả?"
"Đúng vậy. Thiếu ngủ, rất khó chịu. Chỉ muốn bắt nạt cậu mãi thôi, vì chỉ có đồ ngốc như cậu mới để tôi tùy ý làm vậy!" Ngọc Hi bật cười, răng khểnh lộ ra trong nụ cười.
Lúc này, Tử Hàm mới để ý, cậu ta có một cái răng khểnh rất duyên. Răng đều, trắng sáng, nhưng có một chiếc khểnh nhỏ xinh ở vị trí rất đặc biệt. Người gì mà đẹp hết phần thiên hạ rồi, không biết có nên ganh tị không nữa!
-----------
"Này!"
"Làm sao?" Ngọc Hi nhướn mày, mắt phượng mở to nhìn cô bé. Tử Hàm chỉ tay vào bát mì tôm trên bàn. "Tôi ăn không hết rồi. Như thường lệ, cậu ăn hết đi!"
Ngọc Hi nhíu mày. Đúng như dự đoán, lại là cái tật kén ăn rồi để đồ thừa cho cậu ăn. Tật xấu này vẫn không bỏ được!
"Dựa vào đâu cậu nghĩ tôi sẽ ăn nó?"
Cậu ta giọng điệu có chút châm chọc, sắc mặt có vẻ tức giận. Tử Hàm chu cánh môi hồng, bĩu môi đáp lại. "Cậu chê tôi giống lợn à? Giờ tôi muốn giảm cân. Cậu thì tập thể hình không sợ mập. Còn tôi thì lười chạy bộ thêm mấy chục vòng. Cậu giúp tôi, cũng chẳng thiệt thòi gì đâu. Tôi giảm cân, vừa đẹp hơn, lại không chướng mắt cậu nữa. Nhất cử lưỡng tiện!"
"Đồ ngốc này, nói nhiều thế tưởng làm gì. Hoá ra là lười tập thể dục nhưng vẫn muốn có thân hình đẹp à?"
"Lại cốc đầu tôi!" Tử Hàm trừng mắt nhìn người vừa cốc mạnh vào đầu mình. "Đúng là tên điên!"
"Người thì như que củi. Bày đặt tập thể dục, học người ta giảm cân giảm mỡ. Có ngày nằm một chỗ hấp hối truyền dịch, khi ấy xem cậu còn dám giảm cân nữa không?"
Ngọc Hi nhún vai, bó tay trước suy nghĩ ngốc nghếch của cô bạn thanh mai. Cậu liếm môi rồi tiếp tục xử lý bát mì ăn dở, không thèm để ý đến cái nhìn của cô bạn bên cạnh, như muốn bẻ cổ mình. "Nhìn gì mà nhìn. Ăn cho hết đi, đồ ngốc. Nhịn ăn, thì hậu quả giống như tôi đã nói!"
"Tóm lại, tôi có nặng như lợn không?"
Cô bé vẫn tiếp tục lặp lại câu hỏi mà Ngọc Hi đã nghe bao nhiêu lần rồi. Cậu phì cười, khiến Tử Hàm lườm cậu một cái như muốn đốt cháy mặt cậu. "Nói đi, có hay không?"
Rõ ràng là đang nói cô bé giống lợn, thế mà vẫn kêu cô ăn hết bát mì này. "Đồ không bình thường!"
Tử Hàm thầm nghĩ, nhưng Ngọc Hi thì cứ bày ra vẻ mặt khinh khỉnh, nhìn cô từ trên xuống, dưới lên, rồi qua trái. "Nấm lùn như cậu, ốm quá lại càng lùn, càng khó coi hơn. Tốt nhất nên ăn uống điều độ, rồi tập thể dục thường xuyên, thế mới không lo bị biến thành lợn!"
Giọng điệu của cậu làm cô bé tức muốn nổ tung. Thà là câm mồm lại còn đẹp trai hơn!
Kiều Tử Hàm bị đụng chạm vào lòng tự ái, đành ngồi xuống ăn hết bát mì trong tiếng cười thích thú của Ngọc Hi.
—————
"Này!"
Tử Hàm bước ra khỏi quán, đẩy cửa một cách nhẹ nhàng rồi đứng dưới mái hiên, đôi mắt nhìn ra trời mưa tầm tã bên ngoài. "Chán thật, trời không thương tôi rồi..." Cô bé thở dài, tay vén mái tóc ướt.
"Này!"
Ngọc Hi chạy lại gần, đôi mắt sắc bén nhìn cô rồi kéo tay cô lại. Tử Hàm quay đầu nhìn, nhíu mày, vẻ mặt không mấy vui vẻ. "Sao nữa?"
"Mưa thế này. Để tôi gọi xe đưa cậu về!" Ngọc Hi không ngần ngại, giọng điệu hơi nghiêm túc.
Tử Hàm chỉ gật nhẹ rồi nhìn Ngọc Hi, cậu ta đang cầm cây dù chạy ra ngoài, bộ dáng vội vã trông thật buồn cười. Cô bé hơi nheo mắt lại, nhận ra sự quan tâm của Ngọc Hi, rồi im lặng nhìn cậu ta.
Chiếc taxi dừng lại trước mặt họ. Ngọc Hi mở cửa xe, Tử Hàm nhìn thoáng qua cây dù cậu ta đang cầm, rồi nhìn Ngọc Hi một cách bất ngờ khi cậu cũng ngồi vào xe.
"Ơ, cậu cũng đi cùng tôi sao?"
"Tất nhiên rồi." Ngọc Hi nhún vai, rồi chỉ tay vào đồng hồ trên tay. "Bây giờ là mười giờ tối rồi. Ai lại để con gái đi về một mình giữa đêm như thế này chứ?"
Tử Hàm nhìn đồng hồ, một chút ấm áp trong lòng dâng lên. Cậu ta cứ như ông cụ non, lo lắng đủ thứ. "Tôi đâu phải trẻ con nữa."
Ngọc Hi chỉ mỉm cười, không nói gì thêm, lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ. Tử Hàm ngả đầu nhẹ nhàng vào vai cậu, đôi mắt từ từ nhắm lại. Cảm giác an tâm lạ kỳ dâng lên trong lòng cô bé. Từ lúc nào mà cô lại có thể cảm thấy dễ chịu như thế khi dựa vào một người?
"Này..." Cô bé ngáp dài, đôi mắt nhắm lại đầy mệt mỏi. "Cậu cho tôi mượn bờ vai chợp mắt một lát được không?"
Ngọc Hi nghe thấy thế, vỗ vỗ vai mình, cười khẽ. "Chỉ một chút thôi đấy. Nào, tựa vào ngủ đi!"
Cảm giác ấm áp từ bờ vai vững chãi của cậu khiến Tử Hàm không thể nào kháng cự. Cô nhắm mắt lại, nụ cười nhẹ như một lời cảm ơn không lời. Mọi thứ cứ thế lặng lẽ trôi qua, chỉ có tiếng mưa rơi đều đều bên ngoài xe.
Cô bé nhớ lại những ngày đầu vào trung học, khi cô cứ hay ngủ quên trong lớp, rồi cứ thế tựa vào vai Ngọc Hi mỗi khi mệt mỏi. Lúc đó, cậu ta chẳng bao giờ nói gì, chỉ phàn nàn là cô bé ngủ xấu. Nhưng sau này, cậu đã không còn đẩy cô ra nữa, thậm chí còn để yên cho cô tựa vào mình. Lúc này, Tử Hàm bỗng nhận ra rằng, dù Ngọc Hi có vẻ ngoài lạnh lùng, đôi khi lại có những khoảnh khắc ấm áp mà cô chưa hề nhận ra.
Tử Hàm cảm thấy một chút gì đó trong lòng mình rung động. "Chắc là... cậu cũng không hoàn toàn đáng ghét như tôi nghĩ." Cô thì thầm trong lòng, cảm giác dễ chịu lan tỏa khắp cơ thể. Và rồi, cô bé chìm vào giấc ngủ say, lòng nhẹ bẫng.
Lâm Ngọc Hi, đang ngồi cạnh cô, cảm nhận được sự bình yên này. Cậu cũng mệt mỏi, nhưng không thể không cười khẽ khi nhìn cô bạn đang ngủ say trên vai mình. Cảm giác này thật kỳ lạ, một chút ấm áp và vui vẻ lạ thường. Dù sao, cậu cũng đã quá quen với những sự pha trộn giữa tức giận và lo lắng đối với cô bé.
Khi chiếc taxi chậm rãi dừng lại, bác tài gọi lớn. "Tới rồi cậu bé ơi!"
Ngọc Hi tỉnh lại, liếc nhìn Tử Hàm, vẫn đang ngủ say trên vai mình. Cậu cười nhẹ, mở ví điện tử thanh toán cho bác tài rồi bước xuống. "Cảm ơn chú nhé. Chú về cẩn thận."
Bác tài trêu đùa. "Không đánh thức bạn gái cậu dậy sao?"
"Cô ấy là em gái tôi, không phải bạn gái đâu chú!" Ngọc Hi trả lời nhanh gọn, rồi nhấc bổng Tử Hàm ra khỏi xe.
Cậu nhìn Tử Hàm đang ngủ say trong vòng tay mình, bất giác mỉm cười. "Cảm ơn vì đã cho tôi những giây phút này." Cậu thì thầm trong lòng, rồi nhìn chiếc xe taxi dần khuất khỏi tầm mắt.
Tối nay thật lạ. Trời mưa, nhưng lại khiến cậu có cảm giác như đang che chở cho ai đó.
---------
Tử Hàm được đặt lên giường, ánh sáng mờ ảo chiếu vào căn phòng màu hồng cam. Căn phòng rộng rãi, nữ tính, đúng như những gì mẹ của Ngọc Hi đã chuẩn bị từ trước. Mẹ cậu luôn muốn có một cô con gái, và giờ, đã có Tử Hàm. Để cô bé không cảm thấy thiếu thốn tình thương, mẹ cậu đã chăm chút cho căn phòng này. Nó không giống phòng của trẻ con, mà là không gian dành cho một cô gái lớn lên với đủ yêu thương và sự chu đáo.
Ngọc Hi đứng bên giường, nhìn Tử Hàm ngủ say, một cảm giác không rõ ràng trào dâng trong lòng cậu. "Cậu xem. Dù có như thế nào, mẹ tôi vẫn luôn yêu thương cậu như vậy. Nhớ đấy, luôn làm người con hiếu thảo của mẹ tôi, đừng làm bà buồn!"
Cậu lẩm bẩm một mình rồi nhẹ nhàng đắp chăn cho cô bé, như thể đang chăm sóc một đứa em gái. Nhưng khi cậu định đứng dậy rời đi, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên.
"Ơ, đã về đến nhà rồi?"
Tử Hàm từ từ mở mắt, nhìn cậu với vẻ mặt ngái ngủ, có chút ngạc nhiên. Ngọc Hi mỉm cười, nhướng mày. "Ngủ như con sâu lười, giờ mới chịu tỉnh à?"
Tử Hàm bĩu môi, giọng điệu cũng không kém phần chua chát. "Ai bảo cậu không gọi tôi dậy chứ!"
Ngọc Hi bật cười, xoa đầu cô bé một cái. "Thôi ngủ đi, tôi ra ngoài đây!" Cậu định rời phòng, nhưng vừa đứng lên, vạt áo của mình bị níu lại. Cậu quay lại nhìn, chỉ thấy đôi tay nhỏ bé của Tử Hàm đang kéo áo mình, mặt cô bé không nhìn cậu, nhưng có thể cảm nhận được sự bối rối trong từng cử động.
"Làm sao vậy?" Ngọc Hi hỏi, vẻ mặt khó hiểu.
Tử Hàm do dự một chút, rồi bất ngờ lên tiếng, giọng nói rất khẽ, như thể ngại ngùng. "Cậu...cậu ngủ cùng tôi được không?"
Ngọc Hi ngạc nhiên, miệng mím lại, mắt trợn lên vì yêu cầu bất ngờ này. "Gì cơ?"
Tử Hàm không dám nhìn vào mắt cậu, chỉ im lặng một lúc rồi thì thầm tiếp, "Cậu... ngủ với tôi đi. Tôi không thích ở một mình..." Cô bé hơi nghẹn ngào. "Tôi quen rồi, có cậu bên cạnh. Không có cậu, tôi cảm thấy trống vắng lắm..."
Lời nói của cô khiến Ngọc Hi hơi sững lại. Đôi mắt Tử Hàm lấp lánh một tia buồn bã, trong lòng cậu có một cảm giác khó tả. Cậu nhìn cô, không biết nên nói gì.
"Không được." Cuối cùng, Ngọc Hi lên tiếng, hơi cứng rắn. "Cậu lớn rồi, không thể lúc nào cũng phải có người ngủ bên cạnh, canh chừng như vậy được!" Cậu kéo tay cô bé ra, đứng lên chuẩn bị rời đi, nhưng Tử Hàm không chịu buông.
Cô bé cắn môi, ánh mắt thất vọng, rồi quay người nằm xuống, trùm chăn qua đầu như muốn trốn tránh mọi thứ. "Này, giận tôi à?" Ngọc Hi nhìn thấy vậy, bất giác bật cười. Cô bé đúng là trẻ con, cứ giận dỗi vì những chuyện nhỏ nhặt như vậy.
"Tiểu Hàm?" Ngọc Hi nhẹ nhàng gọi.
Tử Hàm không trả lời, vẫn nằm im dưới lớp chăn. Cậu hơi lúng túng, không biết phải làm sao. Một lúc sau, cậu thở dài, rồi kéo tấm chăn hình thỏ màu hồng ra khỏi đầu cô bé. Cả khuôn mặt đáng yêu của Tử Hàm lộ ra, hai má hồng ửng, đôi mắt ướt đẫm như những ngôi sao lấp lánh.
"Có thế thôi mà cũng khóc. Đúng là nhỏ mít ướt, khó coi!" Ngọc Hi lắc đầu, nhưng trong giọng nói lại ẩn chứa sự dịu dàng không thể che giấu. Cậu nhìn cô bé với ánh mắt đầy trìu mến, chợt nhận ra, có lẽ cô bé không phải chỉ là một cô bạn nhỏ nữa. Cảm giác trong lòng cậu hơi kỳ lạ, nhưng lại khiến cậu muốn bảo vệ cô nhiều hơn.
Tử Hàm không trả lời, nhưng từ trong lòng chăn, âm thanh yếu ớt vang lên: "Cậu... có thể ở lại một chút không?"
"À mà cậu không đi đi. Ở lại trêu chọc tôi à? Không phải đã nói rồi sao?" Cô bé bĩu môi quay đi.
Ngọc Hi bật cười, không thèm để ý đến giọng điệu trách móc của cô. "Thật là cái con nhỏ này. Sợ cậu luôn đó. Ngủ cùng cũng được thôi, nhưng đồng ý mấy điều kiện của tôi trước, thì tôi mới thỏa hiệp!"
Tử Hàm dụi mắt, ngồi dậy, trên khuôn mặt bỗng nở ra nụ cười tươi rói như một đứa trẻ được trả lại chiếc kẹo mà mình đã mất. Cô bé vui đến mức như thể vừa được nhận quà vào dịp Tết.
"Thứ nhất, bỏ cái tật ngủ xấu!"
Tử Hàm hay lăn lộn trong giấc ngủ, có lần Ngọc Hi tỉnh dậy và thấy mình đang nằm dưới đất, trong khi cô bé vẫn chiếm hết nửa giường. "Ừm!" cô bé gật đầu, đồng ý ngay tắp lự.
"Thứ hai, có gối ôm chặn giữa. Vì chúng ta lớn hết rồi, không như xưa!" Ngọc Hi nói, mắt nhìn cô bé với vẻ nghiêm túc.
"Cái này cậu yên tâm, tôi hiểu mà!" Tử Hàm lắc lắc tay, trông đầy tự tin.
"Thứ ba, không nói mớ hay làm những hành động kỳ lạ làm phiền giấc ngủ của tôi!" Ngọc Hi thêm vào, giọng đã hơi bực bội nhưng cũng không thiếu phần hài hước.
"Ủa, tôi có làm vậy hả?" Tử Hàm tròn xoe mắt, ngây ngô nhìn cậu.
"Ừ, cậu ngủ mê man làm sao mà biết được chứ. Chỉ có tôi là bị hành hạ tinh thần vì những thói quen ngủ vô cùng khó coi của cậu thôi!" Ngọc Hi đáp, vẻ mặt vẫn đầy bất lực.
"Ờ, cứ cho là vậy đi. Đồng ý nhé, ngoắt tay đi nào!" Tử Hàm không chịu thua, lật chăn ra rồi bò lại gần Ngọc Hi, đưa tay lên. Ngọc Hi thở dài, nhưng cuối cùng vẫn lấy tay từ trong túi quần ra ngoắc lại cô. Nhìn ánh mắt sáng rỡ, tràn đầy phấn khích của cô, những lời từ chối đành phải dẹp qua một bên. Cậu chỉ biết mỉm cười bất lực. "Chịu thua cậu luôn ấy. Lúc nào cũng phải đi theo dỗ cậu, mong là... không phải dỗ cậu cả đời!"
"Ai cần chứ. Việc đó để chồng tương lai của tôi lo rồi. Chẳng thèm phiền đến cậu đâu đồ đáng ghét!" Tử Hàm hừ lạnh, giọng nói như có chút đùa cợt, nhưng trong lòng lại vui vẻ lạ thường.
"Ờ, nói rồi đó. Đừng có khổ rồi khóc lóc tìm tôi đi xử lý tên chồng đáng ghét của cậu à!" Ngọc Hi trêu chọc.
"Chỉ cần không đáng ghét như cậu, thì tôi sẽ tình nguyện lấy thân báo đáp!" Tử Hàm chẳng kém phần sắc sảo, liếc mắt nhìn Ngọc Hi.
"Eo ôi, dẹp đi. Ai mà thèm lấy người khó coi như cậu!" Ngọc Hi giả vờ nhăn mặt, nhưng trong lòng lại cảm thấy có chút gì đó vui vui.
"30 chưa phải là Tết đâu nha!" Tử Hàm hừ lạnh, nhìn thấy Ngọc Hi đang tặc lưỡi khinh miệt mình, cô không khỏi nhíu mày. Cậu ta làm như cưới cô là cái gì đó rất tệ, nhưng rõ ràng cô bé đâu có tệ chút nào...
Thật sự, Tử Hàm vừa giỏi việc nước đảm việc nhà. Cô biết nấu ăn, thêu thùa may vá, học nữ công gia chánh từ khi còn nhỏ. Mẹ bảo bà muốn cô có thể tự chăm sóc bản thân và gia đình nhỏ sau này. Tuy cô không thích tư tưởng phong kiến của mẹ, nhưng vì làm mẹ hài lòng, cô bé đã học hỏi rất tốt.
"Được rồi. Tôi đi tắm đây!" Ngọc Hi nói xong rồi lấy đồ đi tắm. May mà ở đây không phải toàn đồ cho con gái, đúng là mẹ luôn chuẩn bị chu đáo cho cậu những lúc cần thiết. Đó là căn phòng riêng của cậu...
Tử Hàm nhìn Ngọc Hi rời đi rồi ôm chăn cười tươi như hoa. Cảm giác vui sướng dâng lên trong lòng cô. Cô đứng dậy, đi lấy đồ ngủ, chuẩn bị tắm.
Tắm xong, Ngọc Hi lau tóc rồi quay lại phòng ngủ của Tử Hàm. Khi đóng cửa phòng, cậu nhìn thấy Tử Hàm đang ngồi trước gương, chiếc máy sấy tóc trong tay cô bé đang xào xạc. Cô mặc bộ piyama vàng nhạt, làn da trắng mịn phản chiếu trong ánh sáng dịu dàng. Góc nghiêng của cô không còn tròn trịa như trước, mà giờ đây, vóc dáng đã thon gọn, rõ ràng là một người trưởng thành, với những đường cong tự nhiên làm nổi bật vẻ đẹp vừa thanh thoát vừa đầy đặn. Cô bé không còn là đứa con nít trong bộ đồng phục, mà giờ như một nàng thiếu nữ đang dần trưởng thành. Thân hình Tử Hàm, chỗ cần đầy đặn thì đầy đặn, cần mảnh mai thì mảnh mai—một dáng người chuẩn mực như thể được tạo ra từ những đường nét tự nhiên nhất của cơ thể. Đúng là dáng đồng hồ cát, không lẫn đi đâu được.
Cô bé ngồi nhìn vào gương, khuôn mặt vẫn còn hơi nước mờ mịt, tập trung sấy từng lọn tóc. Trông cô chẳng còn dáng vẻ trẻ con như thường ngày nữa. Đang sấy, cô bất chợt nhìn vào gương và thấy Ngọc Hi đang đứng cách đó không xa, nhìn mình. Cô bé hớn hở quay lại, ánh mắt híp lại như vầng trăng non rồi nở một nụ cười tươi rói. Hàm răng đều và cặp răng cửa như thỏ khẽ nở lên, tạo nên nụ cười đẹp như một nàng tiên rừng. Vẻ đẹp ấy thuần khiết mong manh, tinh nghịch ngây thơ, như đang hòa mình vào thiên nhiên, như một đứa trẻ vui đùa với cây cỏ. Đó là vẻ đẹp tươi mới, trong sạch, không vướng bụi trần. Vẻ đẹp hoang dã của thiên nhiên, của hoa dại, của cỏ cây.
Cô bé như một tiểu tinh linh chỉ tồn tại ở nơi trong sạch nhất thế gian, không bị loài người quấy phá. Nhưng cái vẻ đẹp ấy lại dễ dàng khiến người ta muốn chiếm đoạt, muốn sở hữu. Một vẻ đẹp mà người khác chỉ muốn giấu cô đi, không cho phép bất kỳ ai xâm phạm.
Ngọc Hi cắn môi, lòng rối bời không biết phải làm sao để bảo vệ cô gái nhỏ này. Vì cô, cậu mới quay lại đây, tiếp tục gồng mình làm người anh trai, giữ vững lời hứa cuối cùng với mẹ Tâm. Kiều Tử Hàm, tôi phải làm sao với cậu đây?
"Này, nhìn gì đó? Lại đây sấy tóc cho tôi đi!" Tử Hàm không quên trêu chọc, lại sai bảo Ngọc Hi như thường lệ. Mỗi lần thấy cậu, cô lại như tự động chuyển sang chế độ "lười biếng".
Một lần được sai rồi, Tử Hàm cứ thế "yêu cầu" thêm lần nữa. Ngọc Hi dù có vẻ không hài lòng, nhưng vẫn bước lại, cầm lấy máy sấy tóc. Tử Hàm nhìn vào gương, thấy bóng dáng cao lớn của Ngọc Hi đang chăm chú sấy từng lọn tóc dài ướt. Hai tay cô bé chống cằm, mỉm cười lén nhìn. "Cậu biết không, khi cậu nghiêm túc làm gì đó, thật sự không đáng ghét chút nào đâu."
"Vậy bình thường tôi đáng ghét lắm à?" Ngọc Hi nhướng mày, giọng không giấu nổi sự tò mò.
"Ờ, tất nhiên rồi. Cậu không cảm thấy, cậu mà thay đổi chút sẽ có nhiều người quý cậu hơn sao?" Cô bé cười tinh nghịch, nhưng trong lời nói có chút gì đó ẩn ý, như thể đang nhìn thấu con người của Ngọc Hi.
Trong đó, có cả cô bé...
Ngọc Hi nghe xong nhếch môi, nói một cách nhàn nhạt: "Sống cho mình, không phải cho thiên hạ. Sao phải đi quan tâm đến cái nhìn của người ngoài? Tôi thế này, ổn lắm rồi."
"Đúng là chẳng bao giờ chịu nghe lời thiện ý của người khác. Đúng là thiếu gia, đầu óc cứng nhắc, cố chấp làm theo ý mình!"
Tử Hàm lắc đầu liên tục, tóc ướt xõa ra như những sợi rong mềm, khiến máy sấy trên tay Ngọc Hi cứ phải đổi hướng liên tục. Cậu nhíu mày, cúi thấp xuống, tay hơi mạnh một chút ép vai cô lại.
"Ngồi yên đi." Giọng cậu có vẻ nghiêm, nhưng không giấu được vẻ kiên nhẫn đến độ gần như... bất lực.
"Nhẹ tay thôi!" Tử Hàm khẽ kêu lên, nhăn mặt. "Cậu đang sấy tóc chứ không phải nhổ tóc tôi đâu nhé!"
Ngọc Hi dừng một nhịp, rồi bật cười khẽ. "Tóc cậu mỏng như thế, tôi mới động nhẹ đã kêu rồi, sau này ai gả cho thì khổ lắm."
Tử Hàm trừng mắt nhìn lên, bặm môi. "Không ai thèm gả thì tôi tự sống một mình, khỏi phiền ai."
Ngọc Hi nghiêng đầu, má lúm hiện rõ, răng khểnh ánh lên dưới ánh đèn. "Đừng có mơ. Cả đời này cũng đừng mong thoát được."
Cô gái nhỏ ngẩn ra, rồi lập tức quay đi, giả vờ tập trung vào việc... ngồi yên. Nhưng vành tai đã đỏ ửng, giống như sắp bốc khói đến nơi.
Ngọc Hi cốc nhẹ vào đỉnh đầu cô bé. "Cậu không nghĩ cho bản thân, thì nghĩ cho cái người đang hầu cậu chút đi. Đúng là ích kỷ!"
"Đau, tên điên này. Cứ nhắm vào đầu tóc người ta mà bắt nạt!" Tử Hàm giơ tay đánh nhẹ vào tay Ngọc Hi, nhưng cậu ta chỉ mỉm cười, trông như đang thích thú với sự phản kháng của cô bé.
Cô bé bĩu môi thở dài nhìn chính mình trong gương. Đôi mắt hai mí long lanh, khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn, đôi môi hồng hào, mũi thon cao, cặp mày thanh mảnh, và má hồng nhẹ nhàng... Từng đường nét ấy rõ ràng nổi bật thế này, nhưng không sao sánh nổi với cái tên đang sấy tóc cho mình. Cô uất ức trong lòng, trách ông trời đã sinh ra cô mà còn sinh ra một tên Lâm Ngọc Hi. Cậu ta chính là đối thủ mà ông trời đã chọn của cô về mọi mặt. Tư Dao và Thiên Du chẳng thể so được với cậu ta đâu.
"Này!"
"Sao?" Ngọc Hi quay sang, nhìn cô bé với vẻ khó hiểu.
"Cậu biết ý nghĩa tên tôi không?" Tử Hàm nhìn cậu, giọng hơi nghịch ngợm nhưng cũng đầy tò mò.
"Một người con gái giỏi giang, bao dung độ lượng à?" Ngọc Hi hỏi, tưởng chừng như đang suy nghĩ, nhưng cũng khá tự tin khi nói ra điều đó.
"Đúng rồi, nhưng tên tôi thật ra là trích dẫn từ hai câu thơ cổ của Trung Quốc đấy!" Tử Hàm nở nụ cười tinh nghịch, như thể đang chuẩn bị kể một bí mật thú vị.
"Thơ sao? Là gì vậy?" Ngọc Hi tò mò hỏi, mắt sáng lên như tìm thấy một điều mới mẻ.
Tử Hàm nhớ lại lời mẹ nói từ lâu, rồi mỉm cười, đọc lên một câu đối mà cô đã nhớ mãi.
"Giang hàm thu ảnh nhạn sơ phi,
Dữ khách huề hồ thượng thúy vi."
(Trích dẫn từ bài thơ "Cửu nhật Tề An đăng cao" của nhà thơ Đỗ Mục – một thi nhân nổi tiếng thời Đường.)
Dịch nghĩa:
"Sông ôm bóng thu, nhạn bay lướt qua,
Cùng khách dắt nhau lên cầu ngọc biếc."
Ý nghĩa:
Mô tả một buổi chiều thu êm đềm, có dòng sông phản chiếu trời thu, có cánh nhạn bay ngang, và những người bạn tri âm cùng nhau lên núi uống rượu, ngắm cảnh. Cảnh vật mang vẻ tĩnh tại mà hữu tình, lòng người thư thái, thảnh thơi, hoài cổ.
Ngọc Hi nghe xong, không khỏi cảm thán: "Nghe hay nhỉ. Hóa ra tên cậu lại bay bổng như vậy!"
Tử Hàm ngẩng đầu, ánh mắt sáng lên đầy tự hào: "Còn cậu thì là đá quý của hy vọng, tên cậu cho thấy mẹ yêu cậu biết nhường nào!"
"Ờ, thì cũng tàm tạm thôi. Nói quá, làm gì mà sến súa đến thế chứ!" Ngọc Hi gãi đầu, mặt đỏ như trái cà chua, cố gắng không để mình bị lúng túng trước sự khen ngợi của Tử Hàm. Tử Hàm bật cười khanh khách, không kìm nổi sự thích thú trước phản ứng của cậu.
"Sến gì mà sến. Cậu là niềm hy vọng, là viên ngọc quý mà Lâm gia có được. Đáng tự hào lắm nha!" Tử Hàm trêu chọc.
Ngọc Hi nghe xong, tay đang sấy tóc cho cô bé khựng lại rồi nhìn đồng hồ. "Thôi, chuẩn bị đi ngủ. Tóc gần sấy xong rồi thưa công chúa!" Cậu nói xong, giọng pha chút hài hước, ánh mắt vẫn không giấu được sự bất lực trước tính cách của cô bé.
Không khí trong phòng đột nhiên chùng xuống một nhịp lặng, rồi lại ấm dần lên bởi tiếng máy sấy đều đều. Tóc Tử Hàm khô dần, từng lọn rối được Ngọc Hi tỉ mỉ vuốt nhẹ, khẽ vén ra sau tai. Cậu không nói gì thêm, nhưng bàn tay lại rất dịu dàng—giống như sợ cô bé chỉ cần động nhẹ là sẽ vỡ tan thành sương khói.
Tử Hàm khẽ cử động, nhưng không phải để trốn tránh nữa. Cô tựa lưng vào thành ghế, ánh mắt nghiêng nghiêng nhìn bóng cậu in trên tấm kính cửa sổ. Mái tóc đen ẩm còn vương sợi hơi nước, ánh mắt nâu hổ phách vừa sáng vừa sâu, khiến người ta chỉ cần nhìn một lần là không thể dời mắt.
"Sấy xong rồi." Giọng cậu nhàn nhạt cất lên, nhưng tay vẫn chưa rời tóc cô.
"Ừm..." Tử Hàm lí nhí, tay siết nhẹ vạt áo.
Ngọc Hi rút tay lại, rồi quay đi, cố giấu nụ cười vẫn còn đọng trên khóe môi. Cậu không biết, phía sau lưng mình, có một người đang nhìn theo bằng ánh mắt rất khác—vừa như oán giận, vừa như lưu luyến. Và xen lẫn đâu đó... là cảm giác chưa thể gọi tên.
Tử Hàm nhìn theo bóng lưng cậu, ánh mắt lo lắng: "Lúc nãy tắm có bị đụng vào vết thương không?"
"Không sao đâu. Lành hẳn rồi!" Ngọc Hi trả lời nhanh chóng, không muốn cô bé lo lắng thêm.
—————
Ngọc Hi bước lại giường rồi nằm xuống, gác tay lên đầu, mắt nhìn lên trần nhà một cách lơ đãng. Tử Hàm, đôi chân thon nhỏ bước nhanh đến giường, đôi dép lê thỏ bông khẽ phát ra tiếng kêu lạch cạch khi cô bé đi. Cô cười hì hì nhìn Ngọc Hi, khuôn mặt rạng rỡ như một đứa trẻ đùa nghịch. Cậu lấy cái gối ôm, chặn giữa hai người, tạo khoảng cách rõ ràng.
"Nhớ những gì tôi nói đó. Vậy đi ngủ thôi!" Ngọc Hi nhắc nhở, giọng đùa nhưng đầy sự nghiêm túc.
Ngọc Hi nhìn cô một lúc, rồi không nói gì thêm, chỉ khẽ mỉm cười. Cậu kéo chăn lên, đôi mắt dần nhắm lại, nhưng trong lòng lại có chút bối rối. Tử Hàm luôn biết cách khiến cậu không thể yên ổn.
"Ngủ thì ngủ!" Tử Hàm hé nụ cười tinh nghịch, nằm xuống, một lần nữa không tranh giành chăn gối như trước kia...
Tử Hàm nhìn người kia nằm quay lưng về phía mình, rồi đưa tay vỗ nhẹ lên lưng cậu. Ngọc Hi khó chịu quay lại, mặt vẫn còn cau có: "Gì nữa?"
"Hay mình nói gì đó một chút đi. Xong rồi chúng ta đi ngủ!"
"Nói gì? Giờ này 12h khuya lắm rồi, còn muốn nói chuyện nữa? Mai phải đi học sớm đấy!" Ngọc Hi càu nhàu, như thể bị làm phiền.
Tử Hàm thấy cậu cau mày, nhăn mặt. "Người ta ngủ không được mới muốn nói chuyện thôi mà. Vậy mà cũng la mắng tôi!"
"Ừm, lại chuẩn bị hai hàng nước mắt à? Sợ cậu rồi, nói gì nói đi!" Ngọc Hi cười khổ, đầu hàng.
Thấy cậu thỏa hiệp, Tử Hàm nhíu mắt cười rồi sát lại gần, mái tóc dài xõa ra làm Ngọc Hi cảm nhận được hơi ấm của cô. Cậu nhìn sang, thấy mình không còn cái gối ôm nữa, nhíu mày. "Cái gối đâu rồi?"
"Bỏ qua một bên đi. Giờ vào chủ đề chính đi. Cậu kể chuyện cho tôi nghe đi..." Cô bé gợi ý, giọng đùa nhưng cũng đầy nghiêm túc.
"Như con nít mà nghe kể chuyện!" Ngọc Hi nhăn mặt, nhưng không thể không đáp lại.
"Kể đi mà. Ngọc Hi. Anh trai. Lâm Ngọc Hi!" Tử Hàm nghịch ngợm nhắc lại tên cậu.
"Muốn nghe cái gì?" Ngọc Hi liếc mắt sang cô, thấy ánh mắt tò mò của Tử Hàm, rồi quay mặt đi, nhìn về phía cửa sổ. Cậu ho khan một cái, giả vờ không biết chuyện gì sắp diễn ra. "Nhìn gì mà nhìn dữ vậy?"
"Thì muốn nghe cậu kể chuyện. Dĩ nhiên là nhìn cậu rồi..." Tử Hàm không ngừng nhìn cậu, ánh mắt kiên nhẫn như muốn câu trả lời.
"Nhưng mà muốn nghe chuyện gì mới được?" Ngọc Hi khẽ hỏi, giọng nhẹ nhàng.
Tử Hàm không chút do dự, hỏi ngay: "Tại sao cậu nghỉ học vậy?"
"Đó mà là câu chuyện à?" Ngọc Hi lắc đầu cười khổ.
"Tôi muốn biết. Sau khi tôi tỉnh lại, thì không còn gặp cậu nữa. Nghe nói, bệnh tim cậu tái phát, phải sang Mỹ điều trị một thời gian, nên cậu xin nghỉ học. Rốt cuộc, đêm đó đã xảy ra chuyện gì vậy?" Cô bé nhìn cậu với ánh mắt đầy thắc mắc, không hiểu rõ sự thật.
Ngọc Hi im lặng rất lâu, chỉ sau đó mới nhẹ nhàng nở nụ cười bình thản. "Đã qua rồi. Nhắc lại làm gì?"
"Nhưng mà..." Tử Hàm khẽ nhíu mày, ánh mắt không rời Ngọc Hi. Cậu nhìn cô một lúc, rồi nhẹ nhàng nhắm mắt lại, xoa đầu cô bé. "Lúc đó cảnh sát đến kịp thời, cứu chúng ta ra ngoài. Nhưng vì cậu đang say ngủ, tôi không đành lòng gọi cậu dậy. Chỉ vậy thôi, không có gì đâu. Đừng suy nghĩ thêm về chuyện đó nữa, nhé?" Giọng cậu trầm ấm, dịu dàng, làm Tử Hàm cảm thấy nhẹ lòng.
Tử Hàm nhìn cậu, đôi mắt trong sáng, ngập tràn sự lo lắng. Ngọc Hi cảm nhận được, giọng nói của cậu dịu dàng như một lời bảo vệ. Cô bé nở nụ cười nhẹ, an tâm hơn khi nghe những lời của cậu.
Cô ôm chầm lấy Ngọc Hi, giọng mềm mại: "Lâm Ngọc Hi, cậu làm tôi sợ lắm. Tôi không biết bọn chúng làm gì cậu. Cũng may là cảnh sát đến kịp. Nhưng sao bệnh tim cậu lại tái phát vậy?"
"Thì do thân hình nặng như lợn của cậu, khiến tôi lao lực quá độ nên mới tái phát đấy!" Ngọc Hi cười trêu chọc, cố gắng làm nhẹ bớt không khí căng thẳng.
Tử Hàm chu môi, giả vờ tức giận, rồi đánh vào vai cậu vài cái. "Đồ điên, lại đổ thừa tôi rồi. Đánh cho cậu chừa nè!"
"Thôi được rồi. Ngủ đi. Không thì khuôn mặt sẽ trông khó coi hơn đấy. Cậu vốn dĩ chẳng xinh đẹp gì rồi!" Ngọc Hi giễu cợt, cố ý châm chọc cô bé.
Tử Hàm nghe xong, bật cười khúc khích. Dù cậu không ngừng trêu chọc, nhưng trong lòng cô lại cảm thấy rất ấm áp. Thế rồi, cô bé không kìm lòng được, bất ngờ hôn lên mặt Ngọc Hi một cái. "Hôm nay cậu vất vả rồi. Thưởng cho cậu nụ hôn của công chúa. Ngủ ngon nha!"
Rồi cô bé chui rúc vào lòng cậu, khẽ thở dài, cuối cùng ngủ an ổn, nở nụ cười mãn nguyện. Ngọc Hi nhìn cô, bất ngờ bị hôn nhưng không kịp mắng. Thấy cô bé đã ngủ say trong lòng mình, cậu chỉ lắc đầu nhẹ, tự nhủ. Bao nhiêu điều kiện cô bé đã vứt hết ra ngoài. Kết quả vẫn là cậu phải chịu trận, làm gối ôm cho cô.
"Nhỏ ngốc này, cậu đúng là tên lừa đảo tí hon..." Ngọc Hi nhìn cô bé đang ngủ say trong lòng mình, chăn bị vứt ra ngoài. Cậu khẽ thở dài, kéo chiếc chăn của mình phủ lên người cô bé, nhẹ nhàng đắp một nửa cho Tử Hàm, rồi nhắm mắt lại, hòa vào giấc ngủ.
Chú thích:
1. **Thoắt ẩn thoắt hiện**: hình ảnh của một nhân vật mang yếu tố siêu nhiên, như các nàng tiên hoặc những nhân vật có khả năng biến hóa trong các câu chuyện cổ tích.
2. **Nhất cử lưỡng tiện**: Đây là một tính cách có thể thực hiện nhiều việc cùng lúc, làm được nhiều việc có lợi trong một hành động.
3. **Hớt ha hớt hải**: nóng vội, thiếu kiên nhẫn, hoặc có thể do hoàn cảnh ép buộc khiến người ta phải hành động nhanh chóng mà không kịp suy nghĩ kỹ.
4. **Ngáp dài ngáp ngắn**: thiếu động lực, hoặc có thể là sự biểu hiện của sự chán nản, mệt mỏi trong cuộc sống.
5. **Lấy thân báo đáp**: Đây là một biểu hiện của lòng biết ơn, sẵn sàng hy sinh bản thân để đáp lại sự giúp đỡ của người khác. Trong văn hóa phong kiến, đây có thể là một đặc điểm của người phụ nữ truyền thống, luôn tìm cách phục vụ gia đình, cộng đồng và thể hiện lòng hiếu thảo, biết ơn đối với người đã giúp đỡ mình.
6. **Giỏi việc nước đảm việc nhà**: kết hợp giữa sự khéo léo trong công việc nội trợ và khả năng lãnh đạo, quản lý ngoài xã hội.
7. **Thêu thùa may vá**: Đây là kỹ năng truyền thống của phụ nữ trong xã hội phong kiến, phản ánh sự tỉ mỉ, kiên nhẫn, và chăm chỉ. Ngoài ra, thêu thùa may vá còn có thể biểu thị cho sự khéo léo và sáng tạo trong các công việc gia đình.
8. **Nữ công gia chánh**: Đây là thuật ngữ để chỉ những công việc nội trợ, chăm sóc gia đình mà phụ nữ phong kiến thường thực hiện. Nó bao gồm nấu nướng, dọn dẹp, chăm sóc con cái và duy trì trật tự trong gia đình. Đây là một đức tính quan trọng của người phụ nữ trong xã hội xưa.
9. **Tư tưởng phong kiến**: Đây là đặc điểm của một người có lối suy nghĩ, hành động bị ảnh hưởng nặng nề bởi các giá trị phong kiến, thường mang tính bảo thủ, hạn chế tự do cá nhân và trọng đạo đức truyền thống. Người mang tư tưởng phong kiến thường tuân theo các quy tắc, chuẩn mực xã hội cứng nhắc.
10. **Nàng tiên rừng**: hình ảnh huyền bí, gắn liền với những nhân vật thần thoại, có thể là những sinh vật nửa người nửa thần hoặc các nàng tiên sống trong rừng sâu. Hình ảnh này gợi lên sự huyền bí, đẹp đẽ, nhưng cũng có thể mang yếu tố hoang dã, không thể kiểm soát.
11. **Tiểu tinh linh**: Đây là hình ảnh của các sinh vật nhỏ bé, tinh nghịch và thường có những khả năng kỳ diệu trong các câu chuyện cổ tích. Tiểu tinh linh có thể đại diện cho sự ngây thơ, hồn nhiên nhưng cũng có thể mang lại sự rắc rối hoặc thử thách cho những người khác.
12. **Đối thủ trời chọn**: gợi lên sự đối đầu, thử thách mà người này phải đối diện, và thường mang ý nghĩa rằng đối thủ này có sức mạnh, ý chí mạnh mẽ và không thể dễ dàng bị đánh bại.
13. **Đầu óc cứng nhắc**: chỉ những người có tư duy hạn hẹp, bảo thủ, không dễ thay đổi quan điểm hay thích ứng với những ý tưởng mới. Người này có thể khó lòng thay đổi trong tình huống cần sự linh hoạt.
14. **Bao dung độ lượng**: một đặc điểm của những người có tấm lòng rộng mở, dễ dàng thông cảm và tha thứ cho người khác.
15. **Mặt mày cau có**: phản ánh tính cách nóng nảy, thiếu sự thoải mái, hoặc trạng thái tâm lý không vui, có thể do stress, mệt mỏi hoặc những vấn đề chưa được giải quyết.
16. **Lao lực quá độ**: thể hiện người đó có thể làm việc cực kỳ vất vả, nhưng lại không chú trọng đến sức khỏe bản thân, hoặc có thể do sự ép buộc của hoàn cảnh.
17. **Lừa đảo tí hon**: Đây là hành vi lừa gạt nhỏ nhặt, thường không gây hậu quả lớn nhưng vẫn mang tính gian lận, thiếu trung thực.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com