Chương 16: Ngược nắng.
Ngược nắng.
Sau cuộc đối thoại ấy, mọi thứ không thay đổi ngay lập tức. Ngọc Hi vẫn lạnh nhạt, vẫn giữ khoảng cách, vẫn như thể đang dùng một bức tường vô hình ngăn cách cô. Nhưng ít nhất, Tử Hàm đã bước ra khỏi sự giằng xé trong lòng mình.
Cô không còn ngồi yên chờ đợi một điều kỳ diệu nào nữa.
———
Trong sân trường, cây ngân hạnh bắt đầu trổ lá non. Mỗi lần tan học, học sinh lại đổ ra hành lang, lấp kín những lối đi quanh khu giảng đường cũ. Tử Hàm cũng hoà vào dòng người ấy, nhưng ánh mắt cô vẫn dõi theo một bóng lưng rất rõ ràng... Lâm Ngọc Hi, vẫn một mình, vẫn lặng lẽ.
Ngày hôm ấy, khi bước ra khỏi lớp, cô lại thấy cậu đứng ở hành lang lầu hai. Không ai xung quanh, chỉ có nắng xiên chéo một bên vai cậu, ánh sáng phủ lên gò má cao và đường xương hàm rõ ràng, như vẽ nên một bức tranh yên tĩnh, đầy khoảng cách.
Tử Hàm bước đến, không báo trước.
"Lâm Ngọc Hi này..."
Cậu ta không quay lại, chỉ khẽ gật đầu.
Cô không để khoảng cách giữ lại mình nữa, đứng sát bên cạnh, tựa nhẹ vào lan can. Mặt trời ngả về Tây, bóng của hai người đổ dài xuống hành lang trống, như một dấu ấn im lặng giữa không gian đã cũ.
"Cậu có biết..." – cô bắt đầu, giọng nhẹ như gió – "...từ sau khi tỉnh dậy trong bệnh viện, điều đầu tiên tôi làm là gọi tên cậu?"
Cậu khựng lại, vai hơi cứng.
Tử Hàm không đợi phản hồi, tiếp lời: "Tôi biết cậu không muốn nói lý do, tôi cũng không hỏi nữa. Nhưng tôi vẫn sẽ tìm cậu, sẽ đứng bên cạnh, dù cậu có đẩy tôi ra xa bao nhiêu lần."
Im lặng kéo dài.
Một lát sau, Ngọc Hi quay sang nhìn cô, lần đầu tiên không né tránh.
"Tôi không phải người cậu từng quen nữa."
Giọng cậu thấp, mệt mỏi, như thể đang chất chứa điều gì đó sâu tận đáy lòng.
Tử Hàm nhìn cậu rất lâu, rồi bất ngờ mỉm cười.
"Thì tôi cũng đâu phải cô nhóc luôn trốn sau lưng cậu như ngày xưa nữa."
Ngọc Hi hơi sững lại, nhưng ánh mắt dần trở nên mềm mại. Trong khoảnh khắc ấy, Tử Hàm có thể nhìn thấy rõ một điều: cậu đang đấu tranh, giữa việc làm tổn thương cô hay bảo vệ cô, giữa việc giữ khoảng cách hay lại gần.
Cuối cùng, cậu quay mặt đi, giọng nói khẽ vang lên: "Đừng để bị thương."
"Vậy... cậu đừng làm tôi đau nữa là được rồi."
Cả hai không nói gì thêm. Gió buổi chiều mang theo mùi hương hoa quế cuối mùa, thoảng qua khiến trái tim Tử Hàm run lên, như một lời thì thầm vô hình giữa họ.
—————
Hôm sau, trong tiết Ngữ văn, cô giáo yêu cầu học sinh làm việc nhóm theo cặp. Khi cái tên "Lâm Ngọc Hi" vừa được xướng lên, cả lớp bỗng xôn xao, ánh mắt tò mò bắt đầu dõi theo cô và cậu. Tiếp theo, cô giáo đọc tiếp: "Ghép với Tử Hàm."
Cả lớp im lặng trong vài giây, không ai phản đối, nhưng ánh mắt của họ vẫn không ngừng chú ý, và những lời thì thầm bắt đầu vang lên: "Là thật à?", "Không phải chỉ là tin đồn thôi sao?" Những câu đó lọt vào tai Tử Hàm, nhưng cô chỉ hít một hơi thật sâu, làm như không nghe thấy, giữ vẻ mặt bình thản như mọi khi.
Cô quay sang nhìn Lâm Ngọc Hi, khẽ mỉm cười.
"Chúng ta lại là một nhóm rồi nè."
Ngọc Hi nhìn cô, không nói gì, nhưng cũng không từ chối.
Đối với Tử Hàm, đó đã là một thay đổi lớn, dù chỉ là im lặng. Cậu không quay đi, không gạt cô ra, và đó chính là điều cô cần ở cậu lúc này... sự hiện diện, dù ít ỏi đến thế.
—————
Buổi chiều, hai người cùng ngồi ở thư viện, mỗi người một bên bàn gỗ dài. Ngọc Hi chăm chú đọc sách, không ngẩng lên dù có tiếng động xung quanh. Tử Hàm nhìn cậu rất lâu, rồi nhẹ giọng, như thể những lời này đã được cô nuôi dưỡng trong lòng từ lâu:
"Cậu có nhớ không? Hồi tiểu học, chúng ta từng làm nhóm đọc sách mùa hè. Cậu ép tôi đọc cả cuốn Hồng Lâu Mộng, trong khi tôi chỉ muốn xem truyện tranh..."
Ngọc Hi vẫn không rời mắt khỏi trang sách, nhưng tay cậu hơi khựng lại một giây, như thể đang suy nghĩ về điều cô vừa nói.
"Cậu đã nói một câu rất buồn cười: 'Muốn hiểu người khác thì phải hiểu văn chương trước đã.' Tôi đã cãi lại, nhưng giờ nghĩ lại, hình như cậu nói đúng."
Lần này, Ngọc Hi ngẩng lên, ánh mắt không còn lạnh lùng mà đượm chút suy tư. Cậu chậm rãi đáp:
"Vậy còn bây giờ, cậu muốn hiểu ai?"
Tử Hàm không ngần ngại nhìn thẳng vào mắt cậu, đáp lại bằng một giọng kiên quyết, không chút do dự:
"Cậu."
Cả hai im lặng. Không phải vì bối rối, mà vì trong khoảnh khắc ấy, những lời đã nói đủ rồi. Không cần thêm gì nữa...
—————
Tối hôm ấy, khi trở về biệt thự Lâm gia, Tử Hàm bước vào phòng mình, mở cửa sổ để gió đêm mát lạnh tràn vào. Ánh đèn vàng trong phòng phản chiếu lên cửa kính, tạo thành một vầng sáng mờ ảo, trong đó, hình bóng cô hiện lên – khuôn mặt có chút mệt mỏi, nhưng không còn nặng trĩu như trước.
Là ánh mắt có chút ánh sáng. Ánh sáng không rực rỡ, nhưng đủ để cô nhận ra rằng mình không còn lạc lõng trong bóng tối.
Cô biết, khoảng cách giữa họ vẫn còn đó, nhưng nó không còn là một bức tường kiên cố không thể vượt qua. Ngọc Hi không còn như trước, nhưng cậu vẫn ở đó, đâu đó trong cuộc sống của cô. Và cô, cuối cùng cũng đã dám bước tới, không còn chờ đợi nữa.
—————
Từ sau buổi học nhóm ấy, giữa hai người không có gì quá khác biệt. Không ai cố tình thân mật, cũng chẳng tỏ vẻ xa cách nữa. Chỉ là, trong mỗi lần ánh mắt chạm nhau, có thêm một tầng im lặng. Một tầng im lặng mà người ngoài nhìn vào chỉ thấy tĩnh lặng, còn người trong cuộc lại nghe rõ từng tiếng vọng dội từ sâu thẳm trái tim mình.
Vài lần sau giờ học, Tử Hàm tình cờ bắt gặp bóng Ngọc Hi đi dọc hành lang lầu ba, nơi mà cả hai thường trốn tiết. Cậu vẫn đi qua, không dừng lại, nhưng bước chân không vội, như thể vẫn còn lưu lại một phần ký ức nơi đó.
Cô không gọi, cũng không đi theo. Chỉ đứng lặng yên ở góc hành lang, mắt dõi theo bóng dáng ấy dần khuất dưới ánh nắng chiều, lòng khẽ se thắt, là cô đang đợi, hay chỉ là không dám phá vỡ một điều gì đó mong manh hơn cả lời hứa?
—————
Một hôm, trời đổ mưa bất chợt.
Sân trường vắng lặng, học sinh đều trú mưa trong lớp hoặc hành lang. Kiều Tử Hàm đứng dưới mái hiên gần cổng, ngước nhìn màn mưa rơi như kéo dài từ trời đến đất. Cô không mang dù, cũng không có ý định gọi xe.
Lúc ấy, một chiếc ô trắng lặng lẽ đưa lên, che ngang đỉnh đầu cô.
"Ướt mất rồi."
Giọng nói trầm thấp, quen thuộc mà xa xôi.
Tử Hàm quay đầu, bắt gặp ánh mắt Ngọc Hi. Không giống trước kia ánh mắt ấy giờ trầm hơn, giấu đi nhiều hơn cả một mùa đông. Nhưng cũng chính vì thế, khiến lòng cô run lên.
"Tôi tưởng cậu về từ tiết trước rồi." – cô khẽ nói.
"Thầy dạy Toán giữ tôi lại hỏi bài." – cậu đáp, đơn giản, bình thản.
Cả hai cùng bước ra khỏi sân trường, dưới tán ô nhỏ. Mưa vẫn rơi, từng giọt đọng lại trên áo đồng phục, trên tay áo, trên mi mắt nhưng không ai lên tiếng.
Một đoạn đường ngắn, vậy mà đi rất lâu. Đến khi chiếc xe của Lâm gia dừng lại, Ngọc Hi mở cửa xe cho cô, như một phép lịch sự thường tình.
Tử Hàm không bước lên xe ngay. Cô ngước nhìn cậu, ánh mắt lấp lánh nước mưa hay là thứ gì khác.
"Nếu một người thay đổi, đến mức khiến người khác thấy xa lạ... thì người đó, có còn là chính mình không?"
Ngọc Hi hơi khựng lại. Mưa đọng nơi đuôi mắt, rơi xuống má. Nhưng cậu không né tránh. Không còn né tránh nữa.
"Không phải ai đó thay đổi... cũng là vì muốn thế đâu."
Lời nói đơn giản ấy, như một hòn đá nhỏ rơi xuống mặt hồ lòng cô, gợn lên những vòng sóng kéo dài vô tận. Không giải thích. Không né tránh. Nhưng cũng không hứa hẹn gì cả.
Tử Hàm siết chặt quai túi trong tay, ánh mắt vẫn không rời khỏi cậu: "Ngọc Hi... Tôi có thể đợi, nếu cậu còn là cậu."
Lần này, cậu nhìn cô rất lâu, như muốn khắc ghi từng đường nét ấy vào trong đáy mắt. Nhưng rồi lại chỉ gật nhẹ đầu, bàn tay thoáng siết rồi buông, như cơn gió lướt qua kẽ tay: "Lên xe đi, mẹ tôi bảo trời sẽ còn mưa suốt chiều."
Cánh cửa xe khép lại giữa hai người, chặn lại cả không gian lẫn cảm xúc. Tử Hàm ngồi trong xe, quay đầu nhìn ra cửa kính. Mưa vẫn rơi, nhưng nhòe đi bóng dáng đứng bên đường. Chỉ còn lại một vệt trắng của chiếc ô và đường lưng thẳng tắp xa cách như chưa từng gần.
————
Trong tiết học Toán, Tử Hàm lặng lẽ nhìn người ngồi bên cạnh một lúc lâu. Ngọc Hi dường như cảm nhận được, ánh mắt đẹp quay sang nhìn cô bé. "Có chuyện gì muốn nói sao?"
Giọng điệu không gay gắt như thường ngày, cũng không có biểu cảm châm chọc như trước. Tử Hàm nghẹn lại, cảm thấy một cảm giác lạ lẫm. Từ sau khi tin đồn hôn ước lan truyền rộng rãi, liệu có phải vì thế mà Ngọc Hi muốn giữ khoảng cách với cô?
"Lâm Ngọc Hi. Bệnh cậu... đỡ hơn chưa?"
Giọng cô có chút hờn dỗi, pha lẫn trách móc, tựa như một đứa trẻ đang giận hờn vì không được quan tâm đúng mức. Tử Hàm cảm thấy lòng mình như có một cơn nhói nhẹ chẳng lẽ mọi chuyện lại trở thành thế này sao?
Ngọc Hi gật đầu, im lặng giây lát rồi mới đáp: "Đỡ rồi, tôi về để thi. Mẹ nói, để dang dở không hay."
Câu nói tưởng chừng đơn giản, nhưng Tử Hàm nghe ra được một điều: lần này, cậu không trở lại để nối tiếp, mà để kết thúc.
Trái tim cô bỗng nhiên chùng xuống. Nhưng trong giây phút ấy, cô cũng nhận ra rằng, nếu cứ giữ im lặng, thì có thể thứ cô chờ đợi sẽ mãi mãi không quay lại.
Cô ngẩng đầu, ánh mắt không còn ngại ngần như trước. "Vậy... cậu còn tính đến chuyện tiếp tục không? Không phải kỳ thi, mà là chuyện của chúng ta."
Ngọc Hi hơi ngẩn ra, đôi mi dài rũ xuống, che giấu một tia dao động thoáng qua.
"Chúng ta?"
"Phải, là thanh mai trúc mã, là lời hứa từ nhỏ, là tất cả những gì cậu đang cố vờ như chưa từng tồn tại." Tử Hàm nói từng lời, mỗi chữ như rỉ ra từ trái tim mình, như những giọt máu chảy ra. "Nếu cậu im lặng, thì để tôi là người hỏi. Nếu cậu lùi bước, thì để tôi bước tới."
Lần đầu tiên, cô không né tránh. Không đợi cậu mở lời. Cũng không cần ai thương hại. Chỉ đơn giản là muốn giữ lấy người trong lòng, bằng tất cả những gì mình còn có thể.
Ngọc Hi nhìn cô, rất lâu, rất sâu. Cậu im lặng, như đang cân nhắc điều gì đó trong lòng. Cuối cùng, cậu khẽ nhắm mắt. Trong cơn gió lạnh thổi qua hành lang, cậu đáp chậm rãi mà nặng nề, như đá lăn trong lòng đất:
"Tôi không chắc... mình có còn xứng với vị trí đó không nữa."
Và lần này, đến lượt Tử Hàm im lặng.
Nhưng trong im lặng ấy, không có sự từ bỏ.
Chỉ có một lời thầm thì trong lòng: Dù cậu không chắc... thì tôi sẽ chắc thay cho cả hai.
————
Gió đêm tháng Sáu mang theo chút oi nồng mỏng mảnh, nhẹ hẫng như những mảnh vụn ký ức lặng lẽ bay qua lòng cô. Tử Hàm đứng yên ở hành lang, lưng tựa vào cột trụ trắng ngà. Ánh đèn từ phòng học hắt ra một lớp sáng lặng lẽ trên vạt váy đồng phục, tạo nên bóng hình cô in dài trên nền gạch, kéo mãi vào tận quá khứ.
Tiết trời đêm không lạnh, nhưng trong ngực trái cô, như có lớp băng mỏng không tan từ ánh mắt của Ngọc Hi, từ cái quay mặt chậm rãi, như thể không nỡ nhìn lâu hơn, như thể nếu không quay đi thì sẽ nói ra điều không nên nói.
Tử Hàm khẽ cúi đầu.
Cô đã chờ đợi, đã thử hiểu, đã cố vờ như không có gì... rồi lại không thể chịu nổi, mà phải bước ra. Nhưng vẫn còn thiếu một bước. Hoặc là từ cô, hoặc là từ cậu.
Đột nhiên, từ xa vọng lại tiếng gọi của người bạn mới Trình Vũ Phong:
"Tử Hàm, đi về thôi nào!"
Cô ngẩng đầu, nhẹ gật đầu rồi chậm rãi bước đi, không quay lại. Đằng sau, khoảng sân vắng lặng như mặt hồ, chỉ còn ánh sáng mờ nhạt từ phòng học cuối cùng vẫn hắt ra, vàng nhạt như ánh mắt ai đó chưa kịp thốt ra lời.
Cuối kỳ đã gần. Mọi thứ sẽ thay đổi, hoặc càng cố nắm giữ, càng trượt khỏi tay.
Nhưng trong lòng cô vẫn tin nếu là Ngọc Hi, dù có xa cách bao lâu, cuối cùng cũng sẽ có ngày quay lại.
Chỉ là... cậu ấy đã thực sự quay lại chưa?
-------------
Một thời gian sau cuộc đối thoại ngắn ngủi ở quán cà phê kem, mùa thu bắt đầu rón rén bước chân vào thành phố.
Tử Hàm không gặp lại Đới Tư Dao hay Cố Thiên Du, nhưng bóng dáng hai người ấy vẫn cứ như mực thấm vào giấy, không thể xóa nhòa. Là ánh mắt của Tư Dao khi quay lưng bước đi không cam lòng, nhưng cũng không oán trách. Là tiếng thở dài của Thiên Du, nhẹ lướt trong gió buổi chiều hôm ấy, như thể cất giấu một mảnh cảm xúc không thể nói ra thành lời.
---------------
Lớp học sáng thứ Hai.
Tử Hàm kéo ghế ngồi xuống cạnh Ngọc Hi. Từ khi đổi chỗ, hai người vẫn chưa nói nhiều với nhau, chỉ đôi ba câu trao đổi bài vở, thưa thớt và nhàn nhạt như làn khói sớm.
Cậu nhìn ra cửa sổ, ánh mắt mông lung.
Tử Hàm mím môi, đặt bút xuống bàn, khẽ nghiêng đầu: "Tôi... lấy hộp bút rơi rồi."
Ngọc Hi hơi giật mình, quay lại. "À... cảm ơn cậu."
Một nhịp lặng trôi qua.
Tử Hàm cắn nhẹ môi dưới, rồi như lấy hết dũng khí: "Cậu không cần giữ khoảng cách với tôi như vậy. Nếu không muốn làm bạn, thì từ đầu đừng ngồi cùng bàn."
Cậu nhìn cô. Một tia áy náy thoáng qua rồi biến mất. Nhưng không lâu sau, một tiếng cười nhẹ bật ra: "Ai nói tôi không muốn làm bạn?"
Cô quay đi, ánh mắt rơi vào những vệt nắng đang tràn lên trang vở.
"Tôi chỉ không quen thôi." – Cậu nói tiếp, giọng trầm xuống – "Tôi sợ... một ngày nào đó, nếu tôi lại đột ngột biến mất, cậu sẽ lại..."
Cậu ngừng lại, như sợ chính mình đã nói ra điều không nên.
Tử Hàm không đáp. Nhưng tay cô, từ lúc nào đã đặt nhẹ lên bàn, gần sát tay cậu. Cô không chạm vào, nhưng khoảng cách ấy, như một lời hồi đáp.
"Tôi sẽ không đòi hỏi gì cả. Chỉ cần có cậu ở đây, là đủ."
Cả hai không nói thêm, nhưng nắng ngoài cửa sổ dường như ấm hơn. Chậm rãi, không ồn ào, chỉ là một chút gì đó đã đổi thay.
---------------
Buổi chiều, tại thư viện trường.
Thiên Du ngồi cạnh cửa sổ, tay chống cằm nhìn ra ngoài. Vũ Phong đang đọc sách kế bên, thỉnh thoảng lại liếc cô một cái, không rõ là vì ngạc nhiên hay lo lắng.
"Cậu định nhìn ra đó đến bao giờ vậy?" – Vũ Phong hỏi, giọng mang chút giễu cợt quen thuộc.
Thiên Du không quay lại, nhưng khẽ mím môi. "Không phải nhìn. Chỉ là đang suy nghĩ một chút chuyện."
"Về ai?" – cậu nghiêng đầu, mắt lấp lánh ý cười – "Tử Hàm à?"
Cô thở dài. "Ừm."
Im lặng vài nhịp. Rồi Thiên Du nói tiếp: "Tôi không nghĩ... tôi lại nhớ cảm giác có một người như cậu ấy bên cạnh."
Vũ Phong không nói gì, chỉ lặng lẽ đẩy về phía cô một gói kẹo bạc hà. "Ăn đi. Cho đỡ lạnh trong lòng."
Thiên Du bật cười, cầm lấy gói kẹo, khẽ gật đầu.
Cùng lúc đó, phía đối diện, Tư Dao bước vào thư viện. Cô nhìn thấy hai người, khựng lại một chút. Nhưng rồi, như hạ quyết tâm, cô rẽ hướng đi thẳng về phía bàn cuối – nơi Tử Hàm đang lật từng trang sách, ánh nắng nghiêng trên vai.
Tử Hàm ngẩng đầu, khựng lại.
"Có thể ngồi cùng cậu được không?" – Tư Dao hỏi, giọng không lạnh, cũng không thân.
Tử Hàm gật đầu, đẩy sách sang một bên. Không gian giữa họ, im lặng mà không ngột ngạt.
Một lúc sau, Thiên Du cũng cầm sách lại gần, ngồi xuống cạnh hai người, không nói một lời.
Ba cô gái ngồi thành một hàng, cùng đọc sách, cùng im lặng. Nhưng trong cái im lặng ấy, có gì đó đang tan ra.
Tư Dao là người lên tiếng trước. "Hôm đó, cảm ơn cậu vì đã không buộc tội tụi mình."
"Không có gì đâu mà." – Tử Hàm đáp, nhẹ nhàng – "Mình chưa từng nghĩ hai cậu là người xấu. Chỉ là... đã đi quá xa."
Thiên Du gật đầu. "Đúng vậy. Là tụi mình đã để tình cảm lấn át lý trí. Thật ra, cả hai tụi mình đều đã... từng rất tin rằng mình là người duy nhất hiểu Ngọc Hi."
Sau ngày đó, vì một phút kích động mà cả hai đã đưa tin lên diễn đàn bí mật của trường. Chỉ trong vài giờ, lượt tương tác tăng lên chóng mặt. Bài đã bị báo cáo gỡ xuống lúc hai giờ sáng. Không rõ là ai, nhưng dường như mọi người đều đã biết về tin đồn đó... Tư Dao và Thiên Du mới không dám đối mặt với Tử Hàm. Cả bản thân Tử Hàm cũng tránh né đối diện...
Tử Hàm nhìn họ, không nói. Nhưng ánh mắt cô dịu xuống, rồi khẽ cười.
"Có lẽ, hiểu một người không bằng chịu đựng cùng người ấy."
Tư Dao hơi sững lại, rồi cười theo.
"Mình không biết chúng ta có thể trở lại như trước hay không... nhưng nếu có thể, mình vẫn muốn... làm bạn."
"Vậy..." – Thiên Du khẽ nghiêng đầu – "Bắt đầu lại từ việc cùng nhau ôn tập toán cuối kỳ nha!"
Ba người cùng bật cười.
Khoảnh khắc đó, trong một chiều thu bình yên, tình bạn đẹp đã tìm lại được bước đầu tiên trên con đường quay về...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com