Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Ác ma biết quan tâm.

Ác ma mà cũng biết quan tâm người khác.

"Hôm nay có bài kiểm tra đột xuất. Lát chiều tan học, lớp trưởng lớp phó qua phòng làm việc của cô có việc!"

Lâm Ngọc Hi nghe xong, quay sang nhìn cô bạn ngồi bên cạnh. Kiều Tử Hàm chống cằm, mắt lười biếng, tay cầm bút vẽ nguệch ngoạc trên trang giấy trắng. Có vẻ vô cùng hứng thú, như thể không nghe thấy cô giáo đã nói gì. Cô bé chỉ tập trung vào đường nét đang chạy dài trên giấy, khoé môi hơi cong lên như đang cười thầm.

Góc nghiêng của Tử Hàm làm Ngọc Hi không khỏi dồn mắt nhìn. Biết rõ Tử Hàm xinh, cái kiểu xinh khiến người khác phải ngoái đầu. Nhưng chẳng hiểu sao, trong mắt cậu, vẫn luôn có cảm giác... chưa đủ. Cậu không nghĩ cô đẹp — hoặc, cậu tự ép mình nghĩ như vậy. Có lẽ vì thế mà Tử Hàm không ưa cậu. Cũng phải thôi, cậu từ nhỏ đã nghĩ gì nói nấy, chẳng khéo được câu nào. Với cậu, Kiều Tử Hàm — là một người con gái có ngoại hình vô cùng... khó coi.

Tử Hàm đang thích thú vẽ, chợt cảm nhận có ánh mắt nhìn chằm chằm vào mình. Cô ngoái đầu, bắt gặp ngay ánh mắt kia, nhưng Ngọc Hi đã vội quay đi, mắt dán vào bảng đen nơi cô giáo đang giảng bài.

Thấy thế, cô bé bặm nhẹ cánh môi hồng, rồi tiếp tục vẽ tranh. Cô đang vẽ một người — nam thần khoá trên mà cô rất thích.

Nét vẽ của Tử Hàm khá đẹp, đường bút dứt khoát và sống động. Dù còn nhỏ, cô bé đã thể hiện rõ năng khiếu hội hoạ, chỉ là vẽ người vẫn chưa thật sự đạt. Nhưng điều đó không làm cô nản. Cô có hẳn một cuốn sổ trắng để vẽ mỗi khi cảm hứng tràn về.

Cô từng thầm nghĩ, sau này sẽ trở thành một họa sĩ giỏi.

Nhưng rồi lại nhớ đến lời mẹ: con gái thì phải học nữ công gia chánh, để mai sau biết trông coi nhà cửa, đỡ đần cho chồng.

Cô không thích thế chút nào. Cô muốn tự do vẽ tranh, yêu ai mình thích, không phải bị ràng buộc bởi mấy lời dặn dò như kiểu: phải lấy lòng Lâm gia.

Mẹ luôn bắt cô phải thân thiết với tiểu thiếu gia duy nhất của nhà họ Lâm.

Cô bé không thích chút nào.

Cái gì mà "môn đăng hộ đối", cái gì mà "đã định hôn trong bụng mẹ"... nghe thôi đã thấy nhức đầu. Cái tên nam không ra nam, nữ không ra nữ đó sao có thể trở thành chồng cô? Nghĩ thôi cũng thấy khó tin.

Lại còn, suốt ngày bảo mặt cô khó coi.

Chẳng biết ai mới thật sự khó coi!

"Lâm Ngọc Hi, nếu bây giờ tôi có súng nước, nhất định tôi sẽ lấy cậu làm mục tiêu!"

"Nhất định là vậy!"

"Cậu đang gọi tên tôi à?"

Giọng nói bất ngờ vang lên trước mặt khiến cô bé giật mình. Một khuôn mặt áp sát vào tầm mắt cô, đôi mắt long lanh như sắp khóc. Ngọc Hi đang nhìn cô với vẻ ủy khuất, như thể vừa bị cô bắt nạt.

"Cậu không nói chuyện đàng hoàng được à?"

Cô đưa tay áp lên ngực trái, điều chỉnh lại nhịp tim mình.

"Hù chết tôi rồi!"

Cô sợ ma kinh khủng. Nay cậu ta cứ như bóng ma không tiếng động lù lù xuất hiện, thật khiến người ta nổi da gà.

Ngọc Hi thấy Tử Hàm phản ứng như thế thì ánh mắt có chút trầm xuống. Cậu không nói gì thêm, chỉ quay mặt lên bảng, im lặng nghe giảng.

Tử Hàm thấy vậy lại càng tức. Cái thái độ lạnh lùng chảnh chọe không khác gì con gái ấy!

"Lâm Ngọc Hi, tôi thề quen biết cậu là điều xui xẻo nhất cuộc đời này của tôi!"

Cô vừa dứt lời thì không khí trong lớp như khựng lại. Cô giáo đang giảng bài cũng im bặt.

Mắt đẹp đảo quanh một vòng — mọi ánh nhìn đang đổ dồn về phía cô và Ngọc Hi, đầy kinh ngạc xen lẫn tò mò.

Chết thật.

Muốn tìm cái lỗ mà chui xuống!

Tử Hàm vội thu tay đang chỉ trỏ lại, giấu ra sau lưng, dè dặt đứng dậy, vẻ mặt hối lỗi, môi cắn chặt.

"Cô giáo, em... em xin lỗi ạ."

"Kiều Tử Hàm, cô đang giảng bài mà em lại to tiếng bắt nạt bạn học. Chép phạt 20 lần bài học hôm nay, tiết tới nộp!"

"Dạ... vâng ạ..."

Cô bé ngồi xuống, hít sâu một hơi, liếc sang người bên cạnh bằng ánh mắt căm tức.

Người bên cạnh thì đang che miệng cười khẽ. Thấy Tử Hàm không còn tinh thần để phản ứng, cậu cũng không trêu nữa, chỉ lặng lẽ lấy lại vẻ lạnh lùng như chưa có chuyện gì xảy ra.

"Cả lớp chú ý nghe giảng. Đừng lo ra như lớp phó của các em!"

Giọng cô giáo nghiêm khắc vang lên, càng khiến Tử Hàm cảm thấy xấu hổ gấp bội. Trong lòng không khỏi uất ức, lại càng ghét cay ghét đắng cái tên ngồi kế bên.

-----------

Giờ giải lao, như mọi hôm Kiều Tử Hàm sẽ cùng bạn bè ríu rít ra sân chơi. Nhưng hôm nay, cô chỉ ngồi lì trong lớp, hai tay ôm lấy gương mặt rầu rĩ, mắt dán ra khung cửa sổ đầy nắng một cách lặng lẽ và chán nản.

Cô nhún vai rồi quay về chỗ ngồi của mình. Tay mở cặp sách ra, lấy bình nước màu hồng ra uống vài ngụm, rồi cúi xuống ôm mặt bàn. Chẳng có tâm trạng cho việc gì cả...

Ánh mắt trong trẻo lướt qua bức tranh chưa hoàn thiện, cô cúi xuống tiếp tục vẽ – như thể chỉ có màu sắc mới làm dịu đi tâm trạng mờ mịt trong lòng. Vẽ xong, không cần tặng mà giữ làm kỷ niệm cũng được. Dù sao, nam thần đó cũng đâu biết đến sự tồn tại của cô bé. Chẳng qua là, một lần tình cờ duyên phận đẩy đưa mà thôi. Chỉ có một mình cô bé thích anh ấy, nhưng anh ấy lại không biết cô bé là ai. Nghĩ mà chán nản, Tử Hàm chu môi hồng thở dài vẽ tiếp...

"Này, cậu định ở lì trong lớp học à?"

Nghe cái giọng nói quen thuộc mà cô bé ghét bỏ, cô bé không thèm trả lời. Người này ngồi xuống bên cạnh, rồi đặt hai hộp sữa tươi lên bàn. Sữa dâu là sữa mà Kiều Tử Hàm rất thích!

"Một mình cậu uống cả hai hộp sao?"

Tử Hàm đang vẽ tranh, chợt khựng lại nhìn qua. Thấy Lâm Ngọc Hi đang cầm 2 hộp sữa lắc qua lắc lại như đang trêu tức cô, thì mắt nhíu chặt. "Tôi nhớ cậu đâu có thích uống sữa vị dâu."

Tử Hàm nói xong, Ngọc Hi chớp chớp mắt đẹp nhìn hai hộp sữa trên tay, nhún vai gật gật.

"Ờ thì đúng là vậy, nhưng mà tôi muốn thử xem. Biết đâu uống xong lại cảm thấy thích thì sao ta?"

Cái tên ái nam ái nữ có suy nghĩ không giống ai này. Vậy mà cậu ta luôn miệng nói Nhậm Mục là tên ái nam ái nữ. Thật ra, rõ là chính cậu ta mà. Cái tên đáng ghét!

Tử Hàm càng nghĩ càng tức muốn đấm cho người bên cạnh mấy phát. Thì người ngồi bên cạnh bất ngờ quay sang nhìn cô chăm chú. "Lại trưng cái bộ mặt khó coi nữa rồi!"

"Ai khó coi chứ. Cậu mới là người khó coi!"

"Nhỏ mít ướt, cậu có khóc cũng đừng khóc khó coi như vậy chứ. Nước mắt nước mũi muốn rơi xuống đồng phục rồi kìa!"

Cái con người ngốc nghếch này, vẫn luôn làm cho người ta không khỏi lo lắng cho cô.

"Khóc gì chứ. Tôi...tôi có khóc đâu!"

"Còn nói không?"

Lâm Ngọc Hi nhìn cô bé. Cô bé vội quay mặt đi, thì một bàn tay bất ngờ ôm lấy mặt cô bé quay lại nhìn mình. "Lâm...Lâm Ngọc Hi, cậu muốn làm gì vậy?"

Mắt thấy quá sát mặt nhau, Tử Hàm cảm thấy trái tim mình như những hồi trống vang lên, đập vô cùng mãnh liệt. Hai bên má đỏ rực, mắt đẹp nhìn khuôn mặt Lâm Ngọc Hi ở cự ly gần nhất, đang đập vào tầm mắt mình. "Cậu, cậu lại giở trò gì?"

Lâm Ngọc Hi không nói gì cả, mà chăm chú nhìn khuôn mặt Kiều Tử Hàm. Tử Hàm đỏ mặt, cô bé cắn môi nhìn khuôn mặt đồ đáng ghét kia. Chết thật, cái tên này...tên này thật sự đẹp quá!

Để nói về khuôn mặt của Lâm Ngọc Hi, có lẽ phải gom hết mỹ từ trên thế gian này mới đủ. Lông mày thanh tú như vẽ, sống mũi thẳng, ánh mắt hoa đào sắc sảo tựa được khắc từ đá lưu ly. Mỗi đường nét đều đẹp, nhưng khi hòa lại trên khuôn mặt ấy thì lại đẹp đến mức khiến người ta không thể rời mắt – như một bức họa tuyệt phẩm mà trời cao đích thân nắn nót...

Lâm Ngọc Hi, học bá nam thần(*) lại còn tướng mạo vô song(*). Cậu ta sở hữu một vẻ đẹp rất đặc biệt, không phải kiểu dễ quên. Vóc dáng cao lớn, bờ vai rộng như Thái Bình Dương, thần thái cuốn hút ánh lên một khí chất bức người. Trời không chỉ ban cho cậu ta ngoại hình như bước ra từ thần thoại, mà còn đính kèm cả thành tích học tập đáng nể.

Mặc dù đẹp như tượng tạc(*), học giỏi đến thế thì đã sao? Vẫn là cái tên ái nam ái nữ, coi trời bằng vung(*), vạn vật đều phải cúi đầu trước hắn.

Một người luôn giả vờ là người tốt trước mặt mọi người, chỉ lộ bản chất xấu xa khi còn lại hai người. Cô đã lĩnh hội quá đủ rồi. Càng nghĩ, Tử Hàm càng muốn vứt hình ảnh tên này ra khỏi đầu mình. Nghĩ gì vậy chứ, đẹp có mài ra ăn được đâu. Có đẹp đến mấy nhưng tính nết tệ hại thì cô cũng chẳng thèm.

"Cậu nhìn đủ chưa?"

Tiếng nói lạnh lùng của Lâm Ngọc Hi đánh thức dòng suy nghĩ của Kiều Tử Hàm. "Nhìn, nhìn cái gì chứ!"

"Nhìn tôi!"

"Gì cơ, ai thèm nhìn cái tên đáng ghét như cậu. Tại cậu đột nhiên lại ôm...ôm"

"Ôm gì?"

"Ôm...ôm"

Lời nói muốn nói lại chẳng thể nói được. Kiều Tử Hàm giọng nói gấp gáp nhưng chẳng thể thốt lên một cách không có tiền đồ như vậy. Ôi xấu hổ chết rồi...

"Ôm gì cơ?"

Cái tên Lâm Ngọc Hi này, đã bảo không thể nói ra mà. Hắn cứ chọc ghẹo cô thôi.

"Là như này hả?" Nói xong, Lâm Ngọc Hi lại ôm mặt cô đối diện mình, tầm mắt đối xứng, cặp mắt hoa đào lấp lánh kia làm trái tim Tử Hàm đập rộn ràng. Cái tên này là yêu quái, không phải người rồi!

Khi Tử Hàm đang nhập tâm vào cái khuôn mặt sắc nét như màn hình Sony ở trước mắt, thì tay tên đó lại đưa lên mặt cô. "Này, cậu muốn gì?"

"Muốn gì sao?"

Lâm Ngọc Hi nhìn cô, khóe môi cong cong như cười như không – ánh nhìn lướt qua đầy ẩn ý, khiến trái tim cô đập trật một nhịp mà chính bản thân cũng chẳng dám thừa nhận... rồi bất ngờ đưa mặt lại sát tầm mắt cô khiến cô muốn lùi cũng không lùi được, có khi ngã xuống hôn mặt đất. Nguy hiểm quá, tên này muốn làm gì?

Cô đang suy nghĩ thì tay của Lâm Ngọc Hi nhanh nhạy lau hai bên khóe mắt rưng rưng lệ của cô, ánh mắt cậu ta có phần dịu dàng hơn khi nãy. Đây có thật sự là Lâm Ngọc Hi mà cô bé biết không?

Sau đó, cậu ta cười rồi quay đi, lấy ra một chiếc khăn tay nhét vào tay cô bé. "Nhỏ mít ướt ngốc nghếch, cầm lấy mà lau mặt đi..."

Nhìn chiếc khăn mùi xoa trên tay, Tử Hàm chợt cảm thấy xúc động. Tên này, đang quan tâm cô à?

"Không phải là cậu ghét tôi lắm sao?"

Đây là câu hỏi mà Kiều Tử Hàm luôn luôn thắc mắc trong đầu suốt bao nhiêu năm qua. Nhưng mãi mãi không có lời giải. Vì Lâm Ngọc Hi toàn dùng những lời đùa cợt mà đáp trả cô thôi.

"Nói cậu ngốc đúng thật là cậu ngốc thật. Bao năm qua, cậu vẫn là một nhỏ ngốc!"

"Đồ điên, cậu thì thông minh hơn tôi chắc!"

Nói xong Tử Hàm chợt im bặt. Ừ thì cậu ta thông minh hơn cô thật, lúc nào cũng hạng 1 cả. Không những trong lớp mà toàn khối nữa. Cậu ta là học bá đứng đầu khối A mà...

"Sao, nghĩ lại rồi à?"

"Cậu giỏi. Không ai giỏi được như cậu. Ai cũng là đồ ngốc hết. Cậu hài lòng chưa?"

"Không phải ai cũng như vậy. Chỉ có một người thôi!"

"Ai thế?"

"Cậu rõ biết câu trả lời mà!"

Lâm Ngọc Hi cười khinh khỉnh, ôi cái bộ mặt đáng ghét này chắc lại muốn công kích cá nhân cô đây mà. Cái tên mồm miệng cay độc, luôn luôn bắt nạt cô mỗi khi chỉ có hai người. Bây giờ lại bắt đầu rồi đấy!

"Đúng là chẳng thể tin cậu là người tốt. Cậu luôn luôn là tiểu ác ma!"

Thật sự là vậy. Vừa mới cảm động vì cậu ta quan tâm thì cậu ta tạt cho gáo nước lạnh. Sao lại có loại người như vậy tồn tại trên đời. Thật tức chết cô rồi...

Lâm Ngọc Hi nghe xong, quay mặt sang nở nụ cười hiền lành. Cười như thế chỉ có thể là có âm mưu, hắn không thể nào mà dịu dàng với cô được quá 1 phút. Tử Hàm mắt thấy sắp xảy ra chuyện gì đó, hắn lại lần nữa công kích cô trong khi không còn một ai. Thì đột nhiên bên má cô có gì đó cưng cứng. "Này, cậu làm gì vậy hả?"

Cô tức giận quay mặt qua, thì thấy hộp sữa dâu đang ịn lên má mình. "Sữa dâu này không phải của cậu sao?"

"Hai hộp uống không hết. Bỏ uổng, coi như là làm công ích đi!"

Tử Hàm đang tức giận, nghe thấy thế thì vội giật lấy hộp sữa dâu mở nắp ra uống một ngụm to. Lâm Ngọc Hi len lén nhìn, nhếch môi cười thầm. "Mới cho có hộp sữa thôi mà đã vui như vậy rồi à?"

"Tên ác ma xấu xa như cậu, lâu lâu cũng làm được chuyện tốt đó chứ..."

Tên ác ma này mà cũng biết quan tâm người khác đấy chứ... Tử Hàm vừa nghĩ vừa ngại ngùng cười thầm.

Thôi thì bỏ qua cho cậu ta một lần vậy. À không, đã quá nhiều lần rồi...Mặc kệ cái lời nói như kiểu bố thí cho cô 1 hộp sữa dâu kia, thì cậu ta đã thành công xoa dịu tâm hồn cô rồi...

"Đồ ngốc!"

Lâm Ngọc Hi nhìn Tử Hàm cắm ống hút vào hộp, điệu bộ vui như đứa bé được cho kẹo trông vô cùng ngây ngô nhưng cũng hết sức đáng yêu. Cậu không nhịn được hết xoa đầu rồi véo má cô bé. Cô bé không hài lòng lườm cậu, nhưng nể tình cậu có nghĩa khí nên coi như là chịu thiệt một chút, muốn làm gì thì làm. Lâm Ngọc Hi hết xoa đầu, vuốt tóc rồi còn mân mê một bên má phấn nộn có lúm đồng tiền sâu hằm của cô bạn thanh mai. Không khí lớp học buổi giải lao đã bớt căng thẳng hơn buổi sáng, vì một đôi gà bông đã làm lành...

P/s: Xong tập 2, ta nói đôi chó mèo này hết sức là đáng yêu rồi... Yêu quá đi, đáng yêu thật sự. Mn hãy đánh sao và để lại cmt thật nhiều ủng hộ mình nha. Nhớ theo dõi wattpad mình để cập nhật mọi thông tin, cũng như lưu lại truyện đọc nhé. Yêuuuuu


Chú thích:

(*) Học bá nam thần: vừa có trí tuệ vừa có nhan sắc, toàn diện về mọi mặt. Là con nhà người ta trong truyền thuyết.

(*) Tướng mạo vô song: ngoại hình nổi bật hiếm ai sánh kịp, chỉ có một trên đời.

(*) Đẹp như tượng tạc: đẹp đến mức hoàn hảo, từng đường nét trên khuôn mặt sắc sảo không tì vết cứ như một kiệt tác nghệ thuật.

(*) Coi trời bằng vung: nhìn tất cả mọi thứ đều nhỏ bé hơn mình. Chỉ thái độ coi thường người khác, kiêu ngạo không xem ai ra gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com