Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Ánh nhìn lạc gió.


Ánh nhìn lạc gió.

Sáng hôm sau, trời quang mây mỏng, nắng đầu ngày len qua tán cây, trải ánh vàng nhạt trên lối đi lát đá. Sân trường sực lên mùi sương còn đọng và mùi đất sau mưa.

Tử Hàm đến sớm. Vẫn tóc buộc thấp, áo khoác mỏng màu be, bước chân thong thả. Cô đi ngang qua vườn hoa nhỏ bên thư viện nơi hôm qua cô và Thế Kiệt chia tay rồi ngẩng đầu nhìn lên ban công khu ký túc xá đối diện. Trống trơn. Như chưa từng có ai đứng đó cả.

Cô cười nhạt, tự lắc đầu, rồi bước vào lớp.

Ngọc Hi đã ngồi ở chỗ, tay chống cằm, mắt nhìn ra cửa sổ. Khi Tử Hàm bước vào, ánh nhìn cậu chỉ khẽ dao động, rồi lại bình thản quay đi như thể giữa họ chưa từng có cuộc hội thoại nào. Hay... chưa từng có tin nhắn tối qua.

Tử Hàm không nói gì. Chỉ lặng lẽ kéo ghế, ngồi xuống, mở sách ra.

Thời gian trôi từng nhịp, chậm rãi như hơi thở của một người đang cố tỏ ra bình thường.

—————

Giờ ra chơi, sân trường bắt đầu rộn ràng. Có nhóm học sinh tụ lại dưới gốc cây đọc manga, có nhóm thì tập hát múa cho buổi lễ sắp tới.

Và giữa những nhóm người ấy là một cô gái mới.

Cô ấy không cao. Chỉ khoảng 1m55. Mặc váy xếp ly đồng phục, tóc dài xõa nhẹ, mắt to tròn, làn da trắng có chút phơn phớt. Gương mặt không thực sự nổi bật giữa đám đông, nhưng đôi mắt kia có gì đó làm người khác muốn nhìn thêm lần nữa.

"Ê, nhỏ đó là học sinh mới à?"

"Nghe nói là từ Việt Nam chuyển qua ấy, đang sống ở đây với họ hàng, học lớp bên cạnh tụi mình mà."

Tử Hàm đứng sau tấm kính tầng hai, nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn ấy đang được cô giáo chủ nhiệm dẫn đi làm quen. Cô gái kia cười rất nhẹ, gật đầu liên tục, đôi lúc còn siết quai cặp theo thói quen.

Đúng lúc đó, một bóng áo trắng đi ngang qua phía dưới. Là Lâm Ngọc Hi.

Cậu vừa từ phòng y tế trở về, tay áo sơ mi xắn cao, ánh mắt vẫn lạnh nhạt như mọi khi. Nhưng khi đi ngang qua sân, cậu dừng lại. Như có điều gì đó khiến cậu ngoái nhìn.

Tử Hàm không thấy rõ nét mặt cậu. Chỉ thấy phía xa, cô gái kia chợt khựng lại.

Ngọc Hi nói gì đó. Cô ấy cười.

Khoảnh khắc ấy tự nhiên khiến lòng Tử Hàm nhói lên một chút. Nhưng cô lại bật cười.

Là vì cô vô lý, hay vì... cô đã không còn chờ đợi nữa?

—————

Buổi chiều, tiết cuối bị hủy. Trường thông báo học sinh có thể ở lại tham gia hoạt động ngoài trời tại sân thể dục.

Tử Hàm không định tham gia, nhưng khi bước qua hành lang dài, cô nghe thấy tiếng ai đó gọi:

"Tử Hàm!"

Là Đặng Mai Ân.

Cô bạn cận thị ấy vẫn luôn giữ vẻ dịu dàng, tay ôm một tập tài liệu, tóc buộc nửa đầu gọn gàng, mắt sau lớp kính hơi nheo lại khi cười.

"Mình và Ngọc Hi cần người phụ mấy công việc ở hội học sinh ấy. Không biết hôm nay cậu có rảnh không?"

"Ngọc Hi?"

Tử Hàm thoáng ngập ngừng, nhưng rồi gật đầu:

"À tự nhiên tôi quên mất. Cậu ấy đang là Chủ tịch hội học sinh mà."

"Để tôi đi lấy nước trước rồi tới sau nha."

Mai Ân cười, khẽ nghiêng đầu như thói quen:

"Cảm ơn cậu. À... mà hôm nay Ngọc Hi hơi mệt, nhưng vẫn cố đến ấy. Cậu nói gì dễ nghe một chút nha."

Tử Hàm bật cười:

"Tôi nói gì khó nghe với cậu ấy từ lúc nào à?"

Cả hai cùng bật cười. Nhưng khi Tử Hàm quay lưng đi, Mai Ân vẫn đứng đó, mắt nhìn theo, nụ cười nhạt dần trên môi.

Ánh nhìn của cô len lỏi qua khoảng nắng vàng, dừng lại nơi xa xa nơi có bóng người con trai đang cúi đầu chỉnh lại loa sân khấu. Dưới mái tóc rối vì gió ấy, là một ánh mắt mà cô đã thấy quen thuộc từ rất lâu... từ những buổi đến nhà ông ngoại, hay từ một lần tình cờ gặp ở trạm xe điện.

Mai Ân siết nhẹ tập tài liệu.

Lần này, cô sẽ không để vụt mất nữa.

—————

Tử Hàm rẽ qua căng-tin cũ, mua một chai nước suối. Cô không thích nước ngọt, cũng không muốn cầm gì màu mè. Lúc đứng xếp hàng, vô tình nghe được mấy học sinh khối dưới thì thầm.

"Nam sinh siêu đẹp trai lúc nãy là hotboy của trường mình, lớp 9A1 - Lâm Ngọc Hi đúng không?"

"Ừ. Mà cậu thấy cô gái đi cạnh anh ấy không? Hình như là học sinh mới đó. Dễ thương ghê á."

"Cũng bình thường thôi mà. Chắc chỉ tiện nói chuyện cho vui."

Câu sau nhỏ hẳn, nhưng lại rơi đúng vào tai Tử Hàm.

Cô không quay đầu, chỉ khẽ siết chặt nắp chai nước.

Chai nước mát lạnh trong tay, nhưng lòng thì cứ âm ấm khó nói. Chẳng phải ghen tuông, cũng chẳng phải khó chịu chỉ là một cảm giác... không tên.

—————

Sân thể dục chiều nay nắng nhẹ. Các gian hàng hoạt động ngoại khóa được dựng tạm với mái che màu xanh nhạt, vài bàn ghế nhựa xếp ngẫu nhiên. Không khí giống một hội chợ học đường thu nhỏ, ồn mà không náo.

Ngọc Hi đang ngồi dưới mái che, bên cạnh dàn âm thanh. Cậu mặc áo thun trắng trơn, áo khoác đồng phục vắt hờ sau ghế. Trên bàn là một tập sơ đồ sân khấu và giấy phân công.

Tử Hàm đến gần. Không ai nói gì trước. Cô đặt chai nước xuống bàn, rồi kéo ghế ngồi cạnh.

Ngọc Hi vẫn nhìn thẳng, không nhìn cô. Nhưng cậu rất tự nhiên cầm chai nước lên, vặn nắp, uống một ngụm, giọng trầm khàn:

"Cảm ơn."

"Mai Ân nói cậu mệt."

"Ừ. Hơi sốt nhẹ."

Không khí giữa họ lại rơi vào tĩnh lặng. Người đi qua đi lại đông đúc, tiếng loa vang lẫn tiếng chạy nhảy của mấy bạn đang tập nhảy cổ động.

Bất chợt, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên:

"Chào hai bạn."

Tử Hàm quay lại.

Là cô gái đó...

Cô ấy mặc đồng phục gọn gàng, tay cầm một cuốn sổ nhỏ. Mắt cô cong cong khi cười, nhưng lại không chói sáng giống một cơn gió mát thoảng qua mặt hồ.

"Mình là Trần Như Quỳnh. Mới chuyển từ Hà Nội sang đây học. Cô giáo bảo mình đến chỗ hội học sinh để nhận phần việc buổi ngoại khóa."

Ngọc Hi đứng dậy, hơi gật đầu:

"Ừ. Đưa đây, để tôi xem."

Như Quỳnh đưa sổ, ánh mắt lướt qua Tử Hàm, nở một nụ cười vừa đủ:

"Lại gặp cậu rồi. Mình nghe người ta nói... cậu học rất giỏi."

"Lại còn là top 3 nữ thần của trường."

Tử Hàm khựng lại một chút, rồi mỉm cười nhẹ:

"Tôi cũng nghe nói... cậu rất là lễ phép."

Hai ánh mắt chạm nhau. Một cái lặng, một cái sáng. Một người cố giữ khoảng cách, một người khẽ nghiêng đầu như vô hại.

"Cậu tên là gì vậy?"

"Kiều Tử Hàm."

"Tên nghe hay quá. À, cậu thích thỏ lắm sao?"

Câu hỏi khiến cả Ngọc Hi lẫn Tử Hàm cùng bất ngờ. Nhưng Như Quỳnh chỉ cười khúc khích:

"Mình có để ý cái móc khoá thỏ hồng trên balo cậu. Dễ thương thật."

Tử Hàm nhìn về phía balo mình. Móc khoá ấy là Ngọc Hi mua từ năm ngoái, hồi cả hai đi nhà sách cùng nhau.

Lúc đó trời mưa. Cậu giấu sau lưng rồi giơ ra: "Cái này không khó coi bằng cái cũ của cậu đâu."

Cô vẫn giữ đến tận bây giờ.

Ánh mắt Tử Hàm dừng lại trên mặt Như Quỳnh lần nữa. Không phải nghi ngờ, mà là... muốn nhìn rõ hơn một chút.

Có thứ gì đó ở cô gái này không dễ nắm bắt như vẻ ngoài dịu dàng kia.

"Cảm ơn cậu." Tử Hàm gật đầu, lịch sự đáp lại.

—————

Như Quỳnh không nấn ná lâu. Sau khi nhận việc, cô cúi đầu chào rồi rời đi, để lại một mùi xà phòng thoang thoảng trong không khí.

Ngọc Hi vẫn cúi xuống tờ giấy, như không để tâm lắm. Nhưng Tử Hàm biết cậu nghe rõ từng lời, và cậu cũng không ngăn gì cả.

Tử Hàm chống cằm, nhìn theo dáng lưng Như Quỳnh đang rời đi giữa sân trường. Cô gái ấy đi không nhanh, nhưng từng bước đều rất vững. Không có gì gọi là ngượng ngùng hay sợ sệt.

Một người mới đến nhưng chẳng hề giống người mới.

"Sao nhìn lâu vậy?"

Giọng Ngọc Hi vang lên, đều đều. Không cao không thấp.

Tử Hàm không quay lại, chỉ nhún vai:

"Không có gì. Tôi chỉ đang nghĩ... dạo này cậu quen nhiều người quá ha."

Ngọc Hi đặt bút xuống, nghiêng đầu nhìn cô.

"Cậu đang ghen à?"

Câu hỏi không có ý trêu, cũng không nặng nề. Nhưng Tử Hàm bỗng cười khẽ, môi nhếch nhẹ.

"Cậu nghĩ ai cũng rảnh mà đi ghen sao?"

Cô định đứng dậy thì tay áo bị kéo lại. Cái nắm không mạnh, nhưng đủ khiến cô khựng bước.

"Tôi không thân với cô ấy đâu." – Ngọc Hi nói nhỏ.

"Cậu cũng từng nói như vậy với Tư Dao. Với Thiên Du. Với cả Mai Ân." – Tử Hàm vẫn không quay lại, giọng nhẹ tênh. "Và rồi... họ đều thích cậu."

Ngọc Hi im lặng. Một lát sau, cậu buông tay cô ra. Không giữ, cũng không giải thích thêm.

Tử Hàm không rời đi, nhưng ngồi xuống lại. Chậm rãi mở nắp chai nước, uống một ngụm.

"Mai Ân quen ông ngoại cậu à?"

"Ừ. Hồi trước thỉnh thoảng đến chơi, ông hay gọi cô ấy là 'cháu gái nhỏ'. Tôi cũng không nhớ rõ, lúc đó còn nhỏ."

"Cô ấy thích cậu." – Tử Hàm nói, mắt vẫn nhìn về phía sân.

"Biết."

"Cậu không thấy mệt sao?"

"Thấy." – Ngọc Hi gật đầu. "Nhưng biết sao được. Tôi cũng đâu có làm gì."

Tử Hàm siết chặt chai nước trong tay. Đôi lúc, sự vô tâm không nằm ở lời nói, mà là cách người ta không chọn từ chối.

Bên kia sân, Như Quỳnh đang trò chuyện với một nhóm bạn trong lớp mới. Gió thổi làm mái tóc cô tung lên một chút, để lộ vầng trán trắng và đôi mắt cong như trăng lưỡi liềm.

Tử Hàm khẽ nói:

"Người như cô ấy... rất dễ khiến người ta mến. Nhưng cũng khó đoán."

"Ừ." – Ngọc Hi không phủ nhận.

"Cậu nên cẩn thận đi."

Lần này, Ngọc Hi ngước mắt nhìn cô. Không phải ánh nhìn gay gắt hay bất ngờ mà là một loại lặng yên đầy cảm xúc.

"Tôi chỉ cẩn thận với những gì có thể khiến cậu tổn thương thôi."

Câu đó khiến tim Tử Hàm khẽ chùng xuống một nhịp.

Nhưng cô không trả lời. Chỉ nhìn thẳng về phía trước.

Có những lúc, người ta không cần phải yêu nhau để khiến nhau đau. Chỉ cần một chút mơ hồ, một chút chờ đợi, và một chút hi vọng không được xác nhận cũng đủ.

—————

Buổi chiều hôm đó, khi tiết thể dục kết thúc, Ngọc Hi không trở về lớp. Cậu chỉ nhắn cho cô một dòng ngắn gọn:

[Tôi về trước đây.]

Không dấu chấm, không thêm gì khác. Một câu lạnh như thể cậu không quen mệt mỏi là gì.

Nhưng linh cảm trong Tử Hàm nhói lên một tiếng nhỏ.

Tối đến, trời lại đổ mưa. Không lớn, chỉ là kiểu mưa dai dẳng, ướt cả vạt áo sơ mi nếu đứng ngoài ban công vài phút.

Tử Hàm ngồi ở bàn học, mở sách Sinh nhưng không tập trung nổi. Điện thoại thì vẫn yên lặng. Không có thêm tin nhắn nào từ cậu.

Cô thở dài, cầm điện thoại lên bấm vào cuộc trò chuyện với Ngọc Hi.

[Mệt thì nhớ uống thuốc. Đừng bướng.]

Chấm ba chấm hiện lên, rồi tắt.

Một phút sau, không có hồi âm.

Tử Hàm ngồi thêm năm phút nữa thì đứng bật dậy, khoác áo mưa vào, cầm ô và túi xách rời khỏi nhà.

Cô không nhắn trước. Chỉ im lặng đẩy xe ra khỏi cổng.

——————

Ngọc Hi ở tầng ba của khu ký túc xá nam, phòng trong cùng. Cô từng đến một lần duy nhất lúc tìm cậu đưa tài liệu ôn tập học kỳ.

Cậu ấy hiện không ở biệt thự Lâm gia nữa. Vì mẹ thường xuyên đi công tác, nhà chỉ còn một mình. Cậu quyết định dọn đến ký túc xá ở cho tiện đi học.

Cửa không khóa. Tử Hàm gõ nhẹ hai lần, không nghe tiếng trả lời.

"Lâm Ngọc Hi?"

Cô đẩy cửa đi vào. Căn phòng tối, chỉ có ánh đèn bàn lờ mờ hắt ra từ phía trong. Ngọc Hi nằm nghiêng trên giường, mặt úp vào gối, tóc hơi rối, trán đỏ bừng.

Tử Hàm bước đến, sắc mặt lo lắng vô cùng.

"Cậu sốt à?"

Không có tiếng trả lời. Chỉ là cậu khẽ cựa mình, hơi thở gấp gáp và nặng nề.

Cô ngồi xuống mép giường, chạm vào trán cậu. Nóng thật.

"Cậu bị ngốc à. Bệnh sao không chịu nói!"

Tử Hàm đi lấy khăn, ngâm nước mát rồi đắp lên trán cậu. Mỗi động tác đều nhẹ như sợ làm phiền giấc ngủ của cậu.

Lúc quay lại, cô thấy cậu mở mắt, đôi mắt nâu hổ phách ấy nhìn thẳng vào cô, hơi mờ mịt nhưng vẫn cố cười:

"...Tiểu Hàm?"

"Ừ. Tôi chứ còn ai nữa. Không phải ảo giác đâu."

Ngọc Hi cười khẽ, rồi nhắm mắt lại.

"Đừng đi..."

Cô khựng lại, tay còn đang giữ khăn trên trán cậu.

"Ngủ đi. Tôi sẽ không đi đâu cả."

Tử Hàm không biết là do sốt hay mơ, nhưng tay cậu bất giác nắm lấy tay cô.

Cô không rút lại. Chỉ ngồi bên, yên lặng nghe tiếng mưa rơi ngoài hiên.

Trong lòng chợt bình lặng như hồ nước sau cơn giông. Không phải vì được cần đến. Mà là... cuối cùng cũng có thể ở cạnh.

——————

Tử Hàm ngồi bên giường Ngọc Hi rất lâu. Lâu đến mức màn mưa ngoài ban công đã thôi rơi, chỉ còn tiếng nước nhỏ giọt từ mái hiên, nhịp đều đều như tiếng tim người lúc mỏi mệt.

Đèn bàn vẫn sáng. Cô tựa lưng vào ghế, tay đặt lên mép chăn, nhìn khuôn mặt cậu trong giấc ngủ.

Ngọc Hi ngủ rất yên. Lông mày giãn ra, sắc môi nhạt đi nhưng không còn khô. Tay vẫn nắm nhẹ cổ tay cô, như sợ nếu buông ra, ai đó sẽ biến mất.

Tử Hàm tựa đầu lên cánh tay mình, thở thật khẽ.

Mọi thứ trở nên mờ mịt như trong một giấc mơ mùa đông có tiếng gió lùa, mùi thuốc nhẹ, và hơi ấm phả ra từ người đang nằm đó.

Tử Hàm nấu cháo trắng đơn giản, tay khuấy đều từng vòng trên bếp nhỏ. Bên ngoài trời mưa lất phất, bên trong gian bếp chỉ có mùi gạo thơm lẫn mùi gừng nhè nhẹ. Cô nếm thử một chút, rồi khẽ nhíu mày vì nhạt thêm một chút muối, rồi lại khuấy tiếp. Xong rồi mới bưng ra ngoài, ngồi đó trông nom cậu.

Một lúc sau, Ngọc Hi khẽ trở mình. Cô giật mình ngẩng dậy, thấy cậu mở mắt.

"Vẫn còn ở đây sao..." Giọng cậu khàn đặc.

Tử Hàm gật đầu. "Ừ. Cậu ngủ được bao lâu rồi?"

"Không biết. Mơ thấy... tôi hỏi cậu có giận không."

"Còn mơ cả chuyện đó à." – Cô cười, rút tay về nhẹ nhàng. "Thì giờ cậu tỉnh rồi. Tôi đi về đây."

"Đừng mà."

Lần này, cậu nói rõ hơn. Dứt khoát hơn.

Tử Hàm ngẩng lên, ánh mắt hai người chạm nhau.

"Sao thế?"

Ngọc Hi chống tay ngồi dậy, chăn trượt xuống để lộ áo thun trắng bên trong. Mái tóc ướt sẫm của cậu rũ xuống trán, ánh đèn vàng làm đường nét gương mặt thêm mềm đi một chút.

Cậu thở chậm, nhìn cô thật lâu:

"Lúc sốt... thấy cậu rời đi. Tôi sợ thật."

Tử Hàm sững người.

Ngọc Hi tựa lưng vào tường, ngẩng mặt nhìn lên trần nhà như muốn tránh ánh mắt cô:

"Có những lúc tôi nghĩ, nếu tôi buông trước thì cậu sẽ dễ sống hơn. Nhưng rồi... lại sợ cậu quên tôi thật."

Lồng ngực cô thắt lại. "Cậu nói gì ngốc quá vậy..."

"Ừ, tôi cũng nghĩ là ngốc ấy." – Ngọc Hi quay lại, cười. Nụ cười nhạt, nhưng ẩn chứa mỏi mệt như người đã giữ một giấc mơ quá lâu.

Căn phòng chợt yên lặng. Một cơn gió thoảng qua, mang theo hương gỗ và mùi áo khoác còn ẩm.

Tử Hàm ngồi bên mép giường, thở dài lắc đầu. "Ăn chút cháo đi. Còn rất nóng đó."

Ánh mắt cô hướng về bát cháo trên bàn.

"Không phải cứ nói cho đã rồi giả vờ ngất đi đâu nha."

Ngọc Hi bật cười. "Vẫn thích nói móc như xưa."

"Không, bây giờ là châm biếm có chọn lọc rồi."

Cậu cầm lấy bát cháo, tay khẽ chạm tay cô. Tử Hàm không tránh nữa, chỉ nói nhỏ:

"Lần sau mà còn giấu chuyện bị bệnh nữa, tôi giận thật đấy."

"Vậy lần sau tôi sẽ giấu kỹ hơn nữa."

"Lâm Ngọc Hi!"

"Đùa thôi..." – Cậu nhìn cô, mắt ánh lên điều gì đó mềm mại hơn mọi khi. "Lần sau, tôi sẽ gọi cậu đến sớm hơn."

Cô không đáp. Nhưng tim lại đập nhanh hơn một nhịp.

—————

Khi Tử Hàm ra khỏi ký túc xá nam, đã gần mười một giờ.

Trên đường về, trời vẫn ẩm lạnh, nhưng cô lại cảm thấy lòng mình ấm lên kỳ lạ.

Ngón tay cô vẫn còn vương hơi ấm từ lòng bàn tay Ngọc Hi. Và câu nói cuối cùng kia lơ lửng như sương, nhưng đọng lại rất sâu.

Có lẽ, từ hôm nay, mọi thứ đã khẽ dịch chuyển một chút.

—————

Sáng hôm sau, sân trường rực nắng.

Tử Hàm vừa bước qua cổng đã nghe tiếng gió thổi nhẹ qua tóc. Cô ngủ không nhiều đêm qua, nhưng lạ là hôm nay không thấy mệt.

Có lẽ vì đã yên tâm sau khi rời khỏi phòng Ngọc Hi lúc nửa khuya, nhìn thấy cậu ngủ ngon lành với trán hạ sốt. Trên tay cô vẫn còn chút vết đỏ dấu mờ của miếng dán lạnh dán tạm bằng tay khi không tìm thấy khăn khác.

Sau cơn mưa đêm qua, không khí mang theo mùi đất ẩm và lá cây non. Ánh nắng nghiêng rọi qua từng kẽ lá, rơi xuống lốm đốm trên bậc thang dẫn vào khu lớp học. Học sinh bắt đầu ùa vào trường, tiếng gọi nhau í ới, tiếng giày đế cao gõ lạch cạch trên hành lang lát đá.

Tử Hàm vừa bước vào sân, đã thấy Mai Ân đứng cạnh gốc bằng lăng đang nở tím.

"Ơ... cậu đến sớm vậy?"

Mai Ân quay lại, môi cong lên:

"Thì mình đang định hỏi cậu câu đó."

Tử Hàm cười, không đáp. Hai người sóng bước về phía lớp.

Mai Ân diện sơ mi trắng bên ngoài khoác hờ cardigan mỏng màu kem, tóc búi cao gọn gàng, tay ôm tập sách. Vẻ ngoài không phải loại nổi bật giữa đám đông, nhưng ánh mắt thì đặc biệt trong veo, nhẹ tênh, nhưng dễ khiến người khác nhìn lại lần thứ hai.

"Nghe nói hôm trước cậu học đến khuya lắm nhỉ?" – Mai Ân nghiêng đầu, liếc nhìn Tử Hàm. "Không mệt à?"

"Cũng ổn. Học trong thư viện yên lặng mà."

"Có người đi cùng à?"

Tử Hàm khựng một chút.

"Có. Anh Thế Kiệt ghé qua."

Mai Ân chỉ "à" một tiếng, mắt cụp xuống, tay siết nhẹ quyển sách.

"Nghe nói học trưởng Đinh nổi tiếng lạnh lùng, nhưng với cậu thì lại khác ha."

"Cậu nghe ai nói vậy?"

"Mình nghe được nhiều lắm. Nhưng mà không sao đâu." – Mai Ân bật cười, dịu dàng. "Dù sao thì mình cũng chỉ mới quen có vài người thôi."

Tử Hàm nhìn bạn gái kia một lúc, lòng thoáng chút cảnh giác nhưng vẫn giữ lịch sự.

Vừa lúc đó, từ hành lang bên kia, tiếng xe đạp vang lên lạch cạch. Cả hai quay lại.

Ngọc Hi đạp xe chậm rãi vào sân trường, áo sơ mi trắng, cà vạt xanh đậm buộc hờ. Mắt vẫn là đôi mắt màu hổ phách ấy, nhưng sáng nay có gì đó lười biếng hơn mọi khi hoặc có thể vì cậu vẫn còn hơi sốt.

Ánh mắt cậu thoáng dừng lại khi thấy Tử Hàm, sau đó lướt sang Mai Ân. Cô gái nọ khẽ cúi đầu chào.

"Chào cậu. Hôm nay đến sớm nhỉ?"

Ngọc Hi gật đầu, đáp gọn:

"Ừm. Chào cậu Mai Ân."

Tử Hàm chợt có cảm giác gió buổi sáng se se, nhưng trong mắt mình lại có tia gì đó rất rõ không phải ánh nắng.

Chỉ là... ánh mắt của Ngọc Hi, tuy nhìn Mai Ân, nhưng dường như chỉ là phép lịch sự thoáng qua.

Còn ánh mắt dừng lại lâu hơn là ở mình.

Tử Hàm cụp mắt xuống. Như thể sợ ánh nhìn ấy bắt gặp điều gì cô chưa sẵn sàng để thừa nhận.

Một giây sau, tiếng chuông vào lớp vang lên, cắt ngang mọi nhịp thở còn chưa kịp tròn.

Mai Ân mỉm cười:

"Đi thôi nào."

Tử Hàm gật đầu. Ba người, ba hướng, cùng bước về phía lớp học, nhưng khoảng cách giữa họ dẫu gần đến vài bước chân lại như bị kéo căng bởi điều gì đó chưa kịp nói ra.

Gió buổi sáng lùa qua hành lang, mang theo hương thơm nhàn nhạt của bằng lăng. Nắng nghiêng nghiêng chiếu lên dãy cửa sổ lớp 9A nơi có một chỗ trống ở bàn cuối, vẫn chưa có người ngồi xuống.

Nhưng người kia, dẫu chưa kịp nói gì đã quay đầu nhìn lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com