Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37: Khoảnh khắc mạnh mẽ.

Khoảnh khắc mạnh mẽ.

Bảng thông báo danh sách chính thức những thí sinh tham gia cuộc thi hùng biện được dán trước phòng hội đồng. Học sinh vây quanh thành từng cụm nhỏ, xôn xao bình luận. Gió thổi nhè nhẹ, cuốn theo mùi mực in còn mới, lẫn với vị nắng vừa nhạt trên mái ngói đỏ.

Kiều Tử Hàm đứng cách một đoạn. Không chen vào đám đông, chỉ im lặng quan sát. Ánh mắt lướt qua từng dòng chữ, đến khi dừng lại ở dòng thứ tư từ dưới lên.

Kiều Tử Hàm – lớp 9A1.

Tên cô nằm đó, nghiêm trang và lặng lẽ. Giống như chính cô bây giờ vậy. Không quá vui, cũng không run rẩy. Chỉ là... một cảm giác dễ chịu. Như thể cuối cùng cũng tháo được một nút thắt trong ngực, và thở ra nhẹ nhõm.

Không phải dự phòng. Không bị rút tên. Là chính thức.

Nhưng sự im lặng không kéo dài lâu.

"Ủa? Cô ta mà cũng được chọn hả?"

"Nghe nói là có chống lưng đó."

"Chắc nhờ vào cái vụ 'tai nạn' trong phòng y tế thôi..."

"Cũng biết bon chen ghê. Tưởng ai cũng có tư cách lên đó chắc?"

Những tiếng bàn tán lướt qua như gió lạnh. Không ai chỉ mặt gọi tên. Nhưng ánh mắt kia, giọng điệu kia, tất cả đều hướng về một người.

Tử Hàm đứng yên. Không phản bác. Không lùi bước.

Gió buổi sáng tạt qua, tóc cô rối nhẹ, nhưng sống lưng vẫn thẳng, đôi mắt vẫn nhìn thẳng vào hàng chữ đen trên nền giấy trắng.

"Cậu thật sự đăng ký thi hùng biện à?"

Phía sau lưng bất chợt có tiếng bước chân dừng lại. Một giọng nói quen thuộc vang lên, thấp nhưng rõ ràng:

"Chúc mừng cậu."

Tử Hàm quay lại. Nhậm Mục đứng đó, vai khoác hờ cặp, mắt nhìn cô nghiêm túc như thường lệ. Không cười, nhưng trong đáy mắt là sự dịu dàng mà người ngoài có lẽ không nhìn thấy được.

Cô gật đầu thay cho lời cảm ơn. Cậu cũng không đợi cô đáp lại, chỉ nói thêm:

"Thi rồi mới biết ai thật sự có bản lĩnh."

Tử Hàm hơi ngẩn ra. Không biết câu nói ấy là đang nhắm vào ai, những người bàn tán sau lưng cô, hay chính bản thân cô cũng từng hoài nghi mình?

Cậu bước ngang qua cô, giọng vẫn đều đều như đang nói một câu chuyện rất đỗi bình thường:

"Cậu đủ tư cách. Đừng để những lời ngoài kia khiến mình quên điều đó."

Cô mỉm cười, nhẹ như cánh hoa rơi. Trước khi kịp quay lại cảm ơn, cậu đã đi xa. Lẫn vào hàng cây mùa đông đang ngả vàng, lưng áo vẫn thẳng và bước chân kiên định.

Tử Hàm nhìn theo. Gió buổi sáng se se lạnh thổi vào lòng bàn tay. Tờ danh sách trước mặt khẽ rung lên, phản chiếu ánh sáng chênh nghiêng đầu ngày.

Cô khẽ nhẩm:

"Kiều Tử Hàm."

Một lần nữa, gọi tên chính mình. Không phải với nghi ngờ, mà là bằng sự khẳng định.

________

Tử Hàm bắt đầu chuẩn bị cho cuộc thi hùng biện. Cô dành rất nhiều thời gian ôn luyện, nghiên cứu và tập dượt từng câu từng chữ. Dù cô đã chuẩn bị từ lâu, nhưng càng gần ngày thi, cô càng cảm thấy căng thẳng.

Trước kỳ thi.

Không ai nói gì với cô. Không ai chúc mừng. Thậm chí... có vài ánh mắt lặng lẽ nhìn rồi quay đi, như sợ lỡ chạm vào điều gì đó không nên.

Ngồi trong lớp, cô lặng lẽ mở hộc bàn. Một tờ giấy nhỏ, gấp làm tư, rơi xuống.

Không đề tên. Không mùi nước hoa. Không một ký hiệu nào quen thuộc.

Chỉ có hàng chữ viết tay nghiêng nghiêng, nét mực đậm nơi đầu dòng và nhạt dần như bị do dự kìm lại:

"Nếu cảm thấy sợ, hãy nhắm mắt lại một giây rồi bước tiếp.

Đã đến đây rồi, không ai có quyền nói cậu không xứng đáng."

— Người từng bị bắt nạt giống cậu.

Tử Hàm khẽ siết nhẹ mảnh giấy. Mắt nóng lên nhưng khóe môi lại cong nhẹ. Không cần biết là ai. Chỉ cần biết... cô không còn lẻ loi như tưởng.

Mảnh giấy được gấp lại cẩn thận, cất vào sổ tay, ngay sau ảnh mẹ.

________

Giờ giải lao.

Trời không mưa lớn, nhưng âm u và buồn như bài văn dang dở. Tử Hàm tranh thủ đến thư viện một chút, định tìm một góc yên tĩnh để luyện đọc.

Bước tới bàn quen ở cuối dãy, cô khựng lại.

Trên bàn đã có sẵn một quyển sách. Tựa sách là "Thuyết phục bằng giọng nói". Giữa trang có một kẹp giấy kẹp ngay ngắn. Cô mở ra.

Một hàng chữ nghiêng, mảnh, được viết bằng nét bút chì:

"Trang 13 – kỹ thuật nhấn nhá.

Trang 14 – cách kiểm soát nhịp thở khi hồi hộp.

P/S: Giọng cậu không tệ đâu. Vấn đề là cậu chưa nghe rõ mình."

Tử Hàm cầm sách lên, định tìm manh mối. Không có. Nhưng mép bìa có vết cà phê rất nhẹ... quen thuộc đến kỳ lạ. Rất giống mùi thơm nơi góc bàn của ai đó từng ngồi suốt những năm đầu cấp.

Không lẽ là...?

Cô lắc đầu. Không nghĩ nữa. Nhưng bàn tay khẽ ôm quyển sách vào lòng. Như một niềm tin mới vừa được ai đó đặt xuống bàn.

________

Tan học. Trời đã tạnh nhưng hành lang vẫn còn ẩm.

Tử Hàm vừa bước ra khỏi lớp thì nghe tiếng gọi sau lưng.

"Ê, Kiều Tử Hàm."

Là Vũ Phong. Lâu lắm rồi cậu ta mới gọi cả họ tên cô như thế.

Cô còn chưa kịp phản ứng thì cậu đã giơ tay đưa một viên kẹo bạc hà.

"Lúc run thì ngậm cái này. Tôi không cổ vũ gì đâu nha. Nhưng nếu có đứa nào dám nói cậu 'diễn cho cố' hay 'bày trò', thì báo tôi một tiếng."

Giọng lạnh như thường ngày. Nhưng viên kẹo trong tay Tử Hàm lại mang theo chút vị ngọt khác lạ.

Cậu quay đi, không đợi cô cảm ơn.

Chưa kịp bước xuống bậc cầu thang thứ ba, một bóng áo khoác trắng quen thuộc đi ngược lại.

Thế Kiệt bỏ tay vào túi, mắt không nhìn cô, chỉ nói như đang tự thì thầm:

"Cẩn thận Mai Ân. Con bé đó chơi tâm lý rất giỏi."

Rồi cũng bước đi, nhẹ như gió lướt. Câu nhắc nhở thoáng qua nhưng lại như một vết bút đỏ đánh dấu.

Tử Hàm đứng đó, giữa hai bóng lưng dần xa. Lòng bỗng không còn thấy lạnh nữa.

-------------

Thư viện tầng ba buổi chiều yên ắng hơn thường lệ. Ánh nắng nghiêng chiếu qua khung cửa kính, tạo thành vệt sáng dài trên nền gạch xám. Trong một góc khuất giữa hai giá sách, Kiều Tử Hàm đang đứng.

"Tôi là Kiều Tử Hàm. Tôi từng bị nói xấu, từng bị cô lập, từng bị mỉa mai bằng những lời mà đến giờ vẫn còn đọng trong tai..."

Giọng cô hơi run, không phải vì gió. Là vì trái tim vẫn chưa kịp nguôi ngoai.

"Nhưng tôi không phải là những lời đó. Tôi vẫn là tôi, và tôi chọn cách lên tiếng..."

Một con chim bay ngang qua, để lại tiếng vỗ cánh mỏng mảnh trong chiều. Tử Hàm cúi đầu. Giọng cô vẫn chưa đều, nhịp thở vẫn ngắt quãng sau mỗi câu.

Nhưng ánh mắt lại dần sáng hơn.

Dù ở đây không có ai lắng nghe, cô vẫn muốn nói rõ ràng.

Cô không ngồi. Tay cầm tờ giấy đã bị gấp lại vài lần, hơi run nhẹ. Đoạn mở đầu của bài diễn thuyết được viết bằng nét bút tròn trịa, xen lẫn vài dấu gạch xoá.

"Chúng ta, ai cũng từng có một thời điểm... mà ánh sáng không đủ soi lối."

Cô dừng lại, lặng một nhịp.

"Không phải vì bóng tối quá sâu, mà là... vì chính bản thân ta chưa đủ can đảm để tin vào tiếng nói của mình."

Lời vừa dứt thì ở dãy sách bên cạnh, một quyển sách bất ngờ rơi xuống, phát ra tiếng động nhẹ. Cô giật mình quay lại.

Ngọc Hi đang đứng ở đó. Tay vẫn còn giữ hờ quyển sách dày cộm, như thể không cố ý làm rơi.

Hai ánh mắt giao nhau. Nhưng cậu không tránh đi như mọi lần nữa.

Tử Hàm im lặng. Còn cậu thì bất chợt nói, giọng trầm hơn thường lệ:

"Câu đó... nếu đổi thành thì hiện tại, sẽ mạnh hơn."

Cô chớp mắt, hơi ngạc nhiên. Ngọc Hi không bước tới, chỉ nhìn cô thêm một lúc, rồi nói tiếp:

"Giọng cậu vốn rất ấm, chỉ là... khi tin vào mình, nó sẽ vang hơn nữa."

Tử Hàm hít một hơi. Lần này, cô không nhìn vào tờ giấy, cũng không ép giọng lên cao.

"Tôi là Kiều Tử Hàm. Tôi từng rất sợ phải đối diện với mọi người. Vì những lời nói, ánh mắt, thậm chí là sự im lặng."

Cô dừng lại, rồi cười nhẹ:

"Có người bảo tôi 'mềm yếu thì nên biết điều mà rút lui'. Nhưng mà, biết không? Có đôi khi, mềm yếu không có nghĩa là sai. Là con gái, tôi vẫn có quyền lên tiếng. Như bao người khác."

Gió lướt qua, mái tóc cô khẽ bay. Trong đôi mắt ấy không còn run rẩy.

Mà là một dạng kiên định rất dịu dàng.

Tử Hàm nói xong, nghiêng đầu, nhìn cậu.

"Vậy ổn chưa?"

Cậu hơi khựng lại, rồi chậm rãi gật đầu:

"Ổn lắm. Nhưng hình như... có hơi giống đang kể chuyện cho tôi nghe."

Cô bật cười, lùi lại một bước.

"Thì đúng là kể cho cậu nghe mà."

Tử Hàm không biết phải nói gì nữa. Gió từ ô cửa lùa vào khe hở nhỏ, làm vạt áo sơ mi của cậu khẽ bay. Cô khẽ gật đầu, như một lời cảm ơn. Không trách, không đau. Chỉ là sự thấu hiểu mơ hồ mà cả hai đều cảm nhận được.

Ngọc Hi lặng lẽ quay đi. Nhưng vừa bước khỏi hành lang, cậu bất giác dừng lại. Lòng bàn tay vẫn còn âm ấm, cảm giác khi nghe giọng cô giữa không gian tĩnh lặng như chạm thẳng vào tim mình.

Trong lòng cậu bỗng vang lên một tiếng thì thầm:

"Tôi tưởng cậu cần tôi để đứng lên, ai ngờ... chính tôi lại là người được giữ lại giữa bấp bênh."

---------------

Đêm trước kỳ thi.

Khi Tử Hàm về đến nhà, không gian trong phòng ngủ của cô vẫn như mọi khi, nhẹ nhàng, yên tĩnh, nhưng hôm nay dường như có một chút khác biệt. Cô đặt chiếc cặp sách xuống bàn, rồi lặng lẽ ngồi xuống giường, đôi mắt hướng ra cửa sổ. Gió lạnh từ bên ngoài ùa vào, mang theo mùi đất ẩm ướt. Cô nghe thấy tiếng rao hàng ngoài phố, tiếng cười nói của đám trẻ đang chơi đùa, nhưng trong lòng cô, chỉ có một cảm giác trống vắng khó tả.

Cô tựa người vào thành giường, mắt nhìn ra ngoài trời mờ mịt, dường như mọi thứ trở nên nhòe nhoẹt trong một làn sương mờ ảo. Tự nhiên, trong tâm trí cô lại hiện lên những lời đồn đại, những ánh mắt của những người trong trường khi nhìn cô. Và rồi, ánh mắt Ngọc Hi lại bất ngờ lóe lên trong trí nhớ, như một ngọn lửa nhỏ đang âm thầm cháy.

Ngày hôm nay, dù đã cố gắng hết sức, cô vẫn không thể tỏ ra bình thản với những lời chế giễu. Chỉ có một điều cô không thể phủ nhận: mỗi lần nhìn vào mắt Ngọc Hi, những cảm xúc lẫn lộn trong lòng lại khiến cô không thể kiềm chế được bản thân. Dù cậu không nói ra, nhưng ánh mắt đó... ánh mắt ấy khiến cô cảm thấy như thể mình là người duy nhất quan trọng trong thế giới của cậu.

Tử Hàm cầm chiếc điện thoại lên, muốn gửi một tin nhắn cho Ngọc Hi. Nhưng rồi, cô lại thôi. Cô biết mình không nên. Đã quá muộn rồi.

Ngay lúc ấy, điện thoại đột nhiên rung lên.

Là tin nhắn từ Nhậm Mục.

"Cậu làm được! Cậu rất giỏi! Hãy tin vào bản thân, Tử Hàm."

Đọc xong dòng tin nhắn ấy, Tử Hàm cảm thấy một sự ấm áp lạ kỳ lan tỏa trong lòng. Dù không phải là những lời khen ngợi lớn lao, nhưng đối với cô, chúng có giá trị hơn tất cả những gì người khác nói về cô. Nhậm Mục luôn biết cách động viên, luôn biết cách giúp cô đứng dậy khi cô gục ngã.

Cô mỉm cười một mình, rồi nhẹ nhàng nhắn lại: "Cảm ơn cậu. Mình sẽ cố gắng."

_______

Ngọc Hi ghé qua nhà bà Lâm, nơi có Tử Hàm đang sống.

Phòng khách yên tĩnh, chỉ có tiếng đồng hồ treo tường và tiếng nước sôi lục bục trong bếp. Ngọc Hi nằm dài trên sofa, quyển sách mở dang dở trên ngực.

Cậu không thật sự đọc.

Tâm trí như bị níu lại bởi một đoạn giọng nói trong thư viện.

Giọng nói của một cô gái từng khóc vì cậu, từng im lặng vì cậu... và giờ lại đứng trên con đường của riêng mình.

Bàn tay ai đó đặt lên vai. Là mẹ.

Lâm Thi Ảnh mặc áo khoác mỏng, tay cầm một tách cacao nóng, đưa cho cậu.

"Nghe nói con bé đăng ký thi hùng biện?"

Ngọc Hi gật đầu.

"Mẹ thấy nó phù hợp đó."

Cậu không trả lời. Chỉ cầm lấy tách cacao, nhưng vẫn không đưa lên môi.

Lâm Thi Ảnh ngồi xuống cạnh con trai, nghiêng người nhìn cậu.

"Con biết không, trước giờ mẹ cứ nghĩ Tử Hàm mạnh mẽ quá sớm, là vì không ai để nó dựa vào. Nhưng giờ mẹ thấy... có lẽ con bé bắt đầu học được cách không cần ai nâng đỡ nữa rồi."

Ngọc Hi khẽ động. Cậu nhìn mẹ, ánh mắt phức tạp.

"Vậy... con là người làm em ấy yếu đi ạ?"

"Không." Bà mỉm cười, rất dịu dàng. "Con là người khiến nó biết đau. Nhưng cũng là người đầu tiên nó tin tưởng đến vậy."

Cậu siết chặt tay. Tim như thắt lại.

"Vậy mà... con lại không giữ được."

"Ngốc quá." Mẹ khẽ cốc đầu cậu. "Giữ một người không phải là ràng buộc họ ở cạnh mình. Mà là... khiến họ tin rằng, dù ở đâu, dù có bao nhiêu người nói khác đi, thì vẫn có ít nhất một người đứng về phía họ."

Ngọc Hi ngẩng đầu. Trong mắt cậu bỗng có thứ gì đó chùng xuống.

Ánh đèn vàng chiếu lên mái tóc đen mềm của cậu. Lâm Thi Ảnh khẽ nói thêm một câu trước khi đứng dậy:

"Con bé đang lớn lên rất đẹp, Ngọc Hi à. Đừng để bản thân mãi đứng yên ở nơi năm mười bốn tuổi nữa."

-----------

Đêm trước kỳ thi.

Gió khuya khẽ lướt qua khe cửa sổ, cuốn theo tấm rèm trắng lay động nhè nhẹ, để lại một vệt mờ mỏng manh trên mặt kính. Căn phòng chìm trong tĩnh lặng, chỉ còn tiếng tích tắc đều đặn từ chiếc đồng hồ treo tường, như những giây phút vô hình chầm chậm trôi qua.

Tử Hàm ngồi ở góc bàn quen thuộc. Trong tay là chiếc bút đã nhạt mực, trước mặt là tệp giấy gấp tư, nét chữ nghiêng ngả. Cô hơi nhíu mày. Bài diễn văn, những dòng cô tự tay viết, dường như vẫn thiếu một điều gì đó. Cô lại bật máy ghi âm. Giọng nói của chính mình vang lên trong không gian lặng như tờ. Nhẹ, hơi khàn, và thiếu lực. Giống như một ai đó đang rụt rè đi trên băng mỏng.

Cô đưa tay định tắt máy thì một giọng nói vang lên trong đầu... rất khẽ, nhưng lại khiến cô khựng lại giữa nhịp thở.

"Giọng cậu vốn rất ấm. Chỉ là... khi tin vào mình, nó sẽ vang hơn nữa."

Không phải từ máy. Cũng không phải từ ai đang đứng đây. Mà là... từ một nơi nào đó sâu trong ký ức. Ngọc Hi.

Tử Hàm ngẩng đầu. Căn phòng vẫn chỉ có ánh đèn vàng dịu và chiếc bóng đơn độc trải dài dưới sàn. Không có ai cả, nhưng cảm giác lại không hề cô độc. Như thể một câu nói lỡ buông từ thuở nào, nay lại len vào tim cô, ấm hơn mọi ngọn đèn.

Cô mím môi. Không hỏi, không cần lời lý giải. Chỉ nhẹ nhàng vuốt lại mép giấy đã hơi nhăn, lòng chợt dịu đi như một mặt hồ không gió.

Khi cô nằm nghiêng trên giường, cuốn sổ bài phát biểu vẫn mở, nằm chênh vênh trên tay. Đèn bàn chuyển sang chế độ vàng dịu, vừa đủ soi những dòng chữ còn ngập ngừng. Cô chống cằm, tay khẽ lật mép giấy, ánh mắt thả trôi vào một điểm vô định.

Ngoài cửa sổ, gió thổi ngang dãy ban công vắng, cuốn theo tiếng chổi quét sân ở tầng dưới. Đồng hồ gõ mười hai tiếng. Tử Hàm vẫn chưa buồn ngủ.

Cô vừa định gập sổ lại thì một tiếng gõ cửa khe khẽ vang lên. Cánh cửa mở, mẹ Thi Ảnh bước vào, tay cầm ly trà mát lạnh, hương nhài dịu dàng tỏa ra trong không khí. Mẹ đặt ly lên bàn, ánh mắt trìu mến dừng lại nơi cô.

"Còn thức sao? Mẹ có pha chút trà."

Tử Hàm gật đầu. Không từ chối, cũng không kịp giấu trang giấy trước mặt.

Mẹ Thi Ảnh liếc nhẹ vào những dòng chữ còn nhòe mực, giọng dịu như gió sớm.

"Đang viết bài hùng biện à?"

Cô gật. Muốn nói gì đó, nhưng lại thôi.

Mẹ không hỏi thêm. Chỉ ngồi xuống mép giường, tay vỗ nhẹ lên vai cô, rồi chậm rãi nói:

"Con có biết không, ngày xưa Ngọc Hi cũng từng nói với mẹ một câu giống vậy."

"Câu gì ạ?"

"'Nếu con không nói, ai biết điều con tin là đúng?'"

"À, bánh con làm ngon lắm. Ngọc Hi nó vẫn ăn hết đấy."

Tử Hàm cúi đầu, nhỏ giọng cảm ơn. Ánh mắt khẽ dao động. Có điều gì đó trong lòng khẽ lay.

Mẹ không nói thêm gì. Chỉ mỉm cười nhẹ, rồi đứng dậy rời khỏi phòng. Cánh cửa khép lại sau lưng bà, để lại hương trà còn phảng phất và sự tĩnh lặng dịu dàng.

Tử Hàm ngồi đó rất lâu. Rồi cúi xuống nhìn trang giấy, cầm bút lên, viết thêm một dòng đơn giản, nhưng mang theo sức nặng từ chính trái tim mình:

"Em không giỏi tranh cãi, nhưng em biết điều mình tin là thật."

-----------------

Một điều gì đó trong lòng cô như đã lắng xuống, như thể cuối cùng cô đã tìm được điểm tựa giữa sự im lặng kéo dài. Tử Hàm gật đầu, ánh mắt dừng lại nơi chiếc máy ghi âm, nơi giọng nói của chính mình vẫn vang lên, khe khẽ như một lời nhắc nhở.

Cô bắt đầu viết lại bài diễn văn. Không vội vã, không áp lực. Chỉ đơn giản là viết ra những gì thật nhất, từ nơi sâu kín nhất trong lòng. Có thể nó chưa hoàn hảo, nhưng lần này, đó là tiếng nói của riêng cô. Và vì thế, cô thấy tự hào.

Tử Hàm ngồi lặng trong phòng. Ánh đèn bàn dịu nhẹ chiếu lên khuôn mặt có phần mệt mỏi. Trên mặt bàn là bản thảo đã được cô sửa tới lui không biết bao nhiêu lần... có lẽ là cả trăm. Nỗi bất an vẫn len lỏi đâu đó trong lòng. Dù đã quen với ánh mắt dò xét, lời ra tiếng vào, nhưng lần này cô chọn cách bỏ ngoài tai. Cô cần sự yên tĩnh. Cần tập trung.

Khi cô vừa định đứng dậy để đi ngủ, một tiếng gõ cửa khẽ vang lên.

Cốc... cốc...

Tử Hàm bước ra mở cửa.

Đứng trước mặt cô là Ngọc Hi.

Cậu im lặng trong vài giây, hơi cúi đầu như đang phân vân điều gì đó. Rồi cuối cùng, lên tiếng.

"Cậu không sao chứ?"

Tử Hàm nhìn cậu. Đôi mắt cô hơi dao động, nhưng chỉ khẽ gật đầu.

"Tôi ổn."

Ngọc Hi vẫn chưa rời đi, như thể có điều muốn nói nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Cậu chậm rãi hỏi.

"Ngày mai... cậu thi hùng biện, đúng không?"

Tử Hàm gật đầu. Cô không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn vào đôi mắt ấy... màu nâu hổ phách quen thuộc. Dưới ánh đèn, đôi mắt đó có gì đó khác thường, không còn là ánh nhìn vô tình như mọi khi, mà mang theo một tầng cảm xúc cô không dám gọi tên.

Ngọc Hi khẽ nói, giọng trầm và nhỏ.

"Cậu sẽ làm được."

Từng chữ rơi xuống, không hoa mỹ, nhưng có một lực đỡ vô hình chạm vào tâm trí cô.

"Đừng căng thẳng quá. Hãy tin vào chính mình."

Cô nhìn cậu, lòng hơi run lên một nhịp. Không phải vì hồi hộp, mà vì cô đã chờ những lời ấy từ rất lâu rồi.

Tử Hàm không đáp, chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt vẫn còn vấn vương nơi cậu.

Những lời ấy, tuy đơn giản thôi, nhưng lại như một liều thuốc an thần. Nhẹ, nhưng thấm. Trong khoảnh khắc ấy, cô cảm thấy như mình không còn đứng một mình trên chiến tuyến.

Ngọc Hi không nói thêm gì. Cậu chỉ đứng đó một lúc, rồi xoay người rời đi. Tiếng bước chân của cậu chậm rãi, hòa vào đêm tĩnh mịch. Tử Hàm vẫn đứng trong ngưỡng cửa, ánh mắt dõi theo bóng lưng ấy cho đến khi khuất hẳn.

Sau khi cánh cửa đóng lại, cô quay trở lại bàn. Lướt tay nhẹ lên trang giấy in đầy những dòng chữ nghiêng ngả, cô nhắm mắt lại một lúc.

Lần này, không còn thấy mình đơn độc.

Ngày mai, cô sẽ thi. Và cô sẽ làm tốt.

Vì chính mình.

-------------

Sáng sớm trước kỳ thi.

Cả căn phòng im lặng, chỉ có âm thanh của chiếc đồng hồ treo tường vang lên từng nhịp đều đặn. Tử Hàm ngồi trên giường, tay cầm chiếc bút bi, mắt nhìn vào quyển vở ghi chép. Nhưng không thể nào tập trung nổi, dù cô đã cố gắng đọc lại từng dòng chữ. Những ký ức về đêm qua, về sự xuất hiện bất ngờ của Ngọc Hi, vẫn còn vẹn nguyên trong tâm trí cô.

Cô nhớ lại lúc cậu ấy đứng trước mặt mình, nói những lời động viên nhẹ nhàng ấy. Trong lúc đó, mọi lo âu của cô dường như biến mất, chỉ còn lại cảm giác ấm áp và tin tưởng lạ thường. Ngọc Hi đã không chỉ giúp cô chuẩn bị cho cuộc thi, mà còn giúp cô chuẩn bị tâm lý để đối mặt với tất cả.

Tử Hàm hít một hơi thật sâu, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Nhưng khi nhìn vào quyển vở trước mặt, cô không thể không nghĩ về những lời đồn đãi xung quanh mình, về việc mọi người đang bàn tán không ngừng về cuộc thi. "Cô ấy sẽ làm được không? Có phải đang copy bài trên mạng không?"

Ánh mắt cô chợt tối lại, nhưng ngay sau đó, cô nhủ thầm trong lòng: "Mình phải làm được. Mình đã luyện tập rất nhiều, mình đã chuẩn bị tốt."

Cô đứng dậy, đi đến cửa sổ, nhìn ra ngoài. Cảnh vật buổi sáng thật bình yên, không có gì khác biệt so với những ngày bình thường. Nhưng hôm nay lại đặc biệt. Vì hôm nay là ngày thi, ngày cô phải đối mặt với tất cả những gì mình đã chuẩn bị.

Khi cánh cửa bật mở, Tử Hàm thấy mẹ nuôi Thi Ảnh đứng ở ngưỡng cửa, mỉm cười nhìn cô.

"Con dậy rồi à?" Mẹ nhẹ nhàng hỏi.

"Dạ." Tử Hàm trả lời, giọng có chút khàn khàn vì thức khuya hôm qua.

Mẹ bước vào, đưa tay sờ nhẹ lên tóc cô, ánh mắt dịu dàng: "Đừng lo lắng, con sẽ làm rất tốt. Mẹ tin con."

Tử Hàm cảm thấy trong lòng dâng lên một cảm giác ấm áp. Những lời mẹ nói luôn là điều cô cần nhất. Dù cô có lo lắng thế nào đi nữa, mẹ luôn là nguồn động viên vô điều kiện.

"Con cảm ơn mẹ." Tử Hàm thì thầm, rồi nở một nụ cười nhợt nhạt.

Cô biết, mình không thể để mẹ thất vọng. Cô sẽ làm hết sức mình.

------------

Ngày thi cuối cùng cũng đến, không khí trong trường đầy sự hồi hộp và căng thẳng. Tử Hàm đứng trong hàng đợi, mắt nhìn thẳng về phía trước, cố gắng giữ bình tĩnh. Mọi người xung quanh đều có vẻ lo lắng, nhưng cô tự nhắc mình phải mạnh mẽ. Đặc biệt là khi cô biết Mai Ân cũng tham gia cuộc thi này. Mái tóc dài, nụ cười tự tin của Mai Ân vẫn luôn khiến cô ấy cảm thấy khó chịu, dù cô không hề muốn thể hiện sự ganh tị.

Mai Ân bước vào phòng thi với dáng vẻ đầy kiêu hãnh. Cô ta nhìn thấy Tử Hàm, ánh mắt khẽ chớp một cái rồi lại nhanh chóng quay đi, giả vờ không quan tâm. Nhưng những gì Mai Ân nói sau đó lại làm Tử Hàm không khỏi cảm thấy bức bối.

"Chúc may mắn nhé, dù biết thế nào cậu cũng sẽ không thể vượt qua được mình đâu."

Mai Ân cố tình nói với giọng điệu nhẹ nhàng, như thể là một lời động viên, nhưng lại lộ rõ sự chế giễu. Tử Hàm không nói gì, chỉ mỉm cười gượng gạo rồi quay đi. Cô không muốn để tâm đến những lời nói đó. Dù Mai Ân có cố tình phá hoại tâm lý của cô, cô vẫn sẽ giữ vững niềm tin và quyết tâm bước vào thi đấu.

Trong suốt quá trình thi, Mai Ân liên tục tỏ ra tự tin, nhưng Tử Hàm không để điều đó ảnh hưởng. Cô nhìn vào bài thi của mình, nhớ lại những lời động viên của bạn bè, đặc biệt là Ngọc Hi, và không để mình bị lung lay.

Dù thế nào đi nữa, cô quyết định sẽ chứng minh cho mọi người thấy rằng bản thân mình có thể làm được.

------------

Bầu không khí trong phòng thi như đặc quánh lại. Tử Hàm ngồi ở bàn, tay siết chặt cây bút. Những người xung quanh đều im lặng, mỗi người chìm trong thế giới lo âu của riêng mình. Cô đưa mắt nhìn quanh, cố gắng không bận tâm đến những ánh nhìn tò mò, những tiếng xì xào khe khẽ như những mũi kim nhỏ chích vào lòng.

Cô khẽ nhắm mắt, nhớ lại câu nói của Ngọc Hi đêm qua:

"Tin vào chính mình."

Chỉ bốn chữ đơn giản, vậy mà lại đủ sức làm dịu đi lớp sương lạnh trong lòng cô. Một chút ấm áp len lỏi, như thể ánh mặt trời chạm nhẹ vào ngón tay đông cứng.

Tử Hàm hít một hơi thật sâu, rồi đứng dậy bước về phía bục phát biểu. Dưới ánh đèn neon trắng lạnh, mọi thứ xung quanh dường như mờ ảo, nhòa nhạt đi trong sự tập trung cao độ. Cô bước lên bục, ánh mắt đám đông vẫn dõi theo, còn cô thì đứng đó, một mình giữa khoảng không lặng như tờ.

Phía bàn giám khảo là những gương mặt xa lạ, những ánh mắt khó đoán khiến tim cô bất giác đập lệch một nhịp. Nhưng rồi, cô lại nghĩ đến những người âm thầm đứng sau lưng mình, nghĩ đến lời động viên giản dị mà tha thiết.

Đúng lúc ấy, nơi lối vào hội trường, một bóng dáng quen thuộc hiện lên. Cô sững lại, tim như bị ai bóp nhẹ.

Là Lâm Ngọc Hi.

Cô không thể nhầm được.

"Cậu ấy... sao lại ở đây?" Cô tự hỏi trong lòng, nhưng ngay lập tức, cô ngưng lại. Dù vì lý do gì đi nữa, cô cũng không cho phép mình lùi bước. Không thể để người ấy nhìn thấy mình thất bại.

Cô hít nhẹ một hơi, ép mình bình tĩnh lại. Lúc bước vào hội trường, cô không nghĩ rằng cậu sẽ đến. Thậm chí đã tự thuyết phục bản thân rằng Ngọc Hi sẽ chẳng xuất hiện. Mối quan hệ giữa họ đâu còn thân thiết như trước?

Bài hùng biện bắt đầu. Từng câu, từng chữ thoát ra, nhưng lòng cô vẫn không ngừng xao động. Cô không thể dứt khỏi ánh mắt kia... đôi mắt nâu hổ phách quen thuộc đang chăm chú nhìn cô từ phía xa. Sự hiện diện của cậu, dù chẳng nói một lời, lại khiến trái tim cô rung lên từng hồi nhỏ.

Cô khựng lại một thoáng. Mọi âm thanh xung quanh dường như biến mất. Thế giới chỉ còn lại ánh mắt kia, cùng với nhịp tim của chính mình.

Nhưng rồi, cô mỉm cười. Một nụ cười rất khẽ, tựa như đóa hoa vừa hé nở trong đêm lạnh. Dù trong lòng còn chao đảo, nhưng có lẽ... chính sự xuất hiện của cậu đã trở thành điểm tựa vô hình.

Cô tiếp tục nói. Giọng cô không lớn, nhưng mỗi từ đều rõ ràng, dứt khoát.

Vì giờ đây, cô không còn một mình nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com