Chương 42: Đồ ngốc của tôi.
Đồ ngốc của tôi.
Trường học vẫn như thường lệ, nhưng có một thứ gì đó đã thay đổi. Những tia sáng le lói của bình minh đã không còn, không khí trở nên nặng nề, lạ lẫm. Những cặp mắt nhìn nhau đầy nghi hoặc, thì thầm những câu chuyện không tên mà ai cũng muốn giấu. Những đồn đoán về Tử Hàm, câu chuyện về cô gái bị cáo buộc gian lận bài thi... vẫn lẩn quất trong từng góc lớp học, sân trường. Cô cảm nhận được từng ánh nhìn của mọi người, dù rằng không ai dám nói ra.
Không một ai dám nói câu gì, nhưng tất cả đều nhìn Tử Hàm như thể cô là người lạ. Chẳng ai muốn hiểu rõ câu chuyện, chỉ muốn rút lui vào vỏ bọc an toàn của mình.
Tử Hàm hít một hơi thật sâu, nhìn xung quanh. Những người từng là bạn của cô giờ đây bỗng chốc trở thành những bóng hình mờ nhạt, không còn gần gũi, không còn thân thiết như xưa. Dường như một khoảng cách vô hình đã xuất hiện giữa cô và mọi người. Họ nói những lời vội vã, đôi khi có vẻ thận trọng, nhưng Tử Hàm vẫn cảm nhận được rằng, họ đều đang dò xét.
Cảm giác này, Tử Hàm đã quen, nhưng lần này... nó lại mang một vị khác. Một vị đắng, mặn chát, như thể cái gì đó sắp sửa vỡ ra. Và đúng như thế, cô biết, không có gì tồn tại mãi mãi. Một khi sự thật được phơi bày, mọi thứ sẽ thay đổi.
-----------
Ngày hôm sau, Tư Dao và Thiên Du đứng trước lớp học, ánh mắt kiên quyết, không hề e ngại. Dù biết rằng việc công khai sự thật sẽ khiến họ phải đối mặt với sóng gió, nhưng cả hai không hề lùi bước. Đoạn clip chứng minh Mai Ân đã mua chuộc người trong ban tổ chức để tráo bài cho Tử Hàm được họ đăng tải công khai trên diễn đàn nội bộ của trường. Không chỉ thế, Tư Dao còn nói thẳng trong buổi họp lớp:
"Chúng tôi không muốn làm mọi chuyện thêm phức tạp, nhưng sự thật là sự thật. Một người bạn giấu tên đã cung cấp clip này, và chúng tôi không thể đứng yên nữa khi biết có người bị oan uổng vì những trò bẩn thỉu này."
Cả lớp im lặng, ánh mắt mọi người đổ dồn vào Tư Dao và Thiên Du. Những lời này không ai có thể phủ nhận. Không một ai còn có thể nghi ngờ gì về việc Mai Ân chính là kẻ đứng sau tất cả.
Clip được đăng tải không chỉ làm sáng tỏ vụ việc mà còn khiến những ai từng nghi ngờ Tử Hàm phải cúi đầu. Những người trước đó đứng về phía Mai Ân giờ đây không thể tránh khỏi cảm giác tội lỗi. Tư Dao và Thiên Du đứng thẳng lưng, không cảm thấy hối hận chút nào khi làm điều này. Họ chẳng cần phải giải thích thêm gì nữa, vì sự thật đã rõ ràng.
---------
Chưa đầy một ngày sau khi clip được công khai, nhà trường đã bắt đầu có động thái. Ban giám hiệu không thể phớt lờ sự việc lớn như vậy. Mai Ân, người đứng sau vụ việc xấu hổ này, bị gọi lên phòng hiệu trưởng. Sau một cuộc họp dài, quyết định được đưa ra: Mai Ân sẽ bị đình chỉ học tập vì hành vi thao túng và làm giả kết quả cuộc thi hùng biện.
Đây là sự trừng phạt thích đáng cho những gì cô đã gây ra. Trước toàn trường, Mai Ân buộc phải đứng ra nhận hình phạt của mình. Không có cơ hội để giải thích, chỉ có thể cúi đầu nhận tội.
Mọi ánh mắt đều đổ dồn về cô. Mặc dù có một số người không dám công khai chỉ trích, nhưng ánh mắt của họ đã nói lên tất cả. Mai Ân không thể thoát khỏi cái nhìn phê phán từ bạn bè và thầy cô. Cô cảm nhận được sự xa lánh đó, nhưng tất cả đã quá muộn màng.
-------------
Sau khi vụ việc được sáng tỏ, Như Quỳnh cũng không thể trốn tránh trách nhiệm. Những người trong cuộc, những người bạn của Tử Hàm, đều không ngừng lên tiếng về hành động xấu của cô. Mặc dù không trực tiếp thao túng, nhưng Như Quỳnh lại là người đứng sau, gián tiếp góp phần làm tổn thương Tử Hàm.
Ban giám hiệu quyết định xử lý nghiêm khắc. Như Quỳnh bị phạt phải lao động công ích trong hai tuần, công khai xin lỗi Tử Hàm trước toàn trường. Cảm giác đó thật sự rất nặng nề đối với cô. Cả trường đứng im lặng khi Như Quỳnh lên bục, ánh mắt của mọi người đều chỉ trỏ vào cô.
"Tôi ở đây để xin lỗi Kiều Tử Hàm. Tôi biết mình đã sai, và tôi sẽ chịu trách nhiệm với hành động của mình." Như Quỳnh nói, giọng cô khẽ run rẩy. Cô cố gắng không để nước mắt rơi, nhưng không thể kìm được.
Tử Hàm đứng đó, im lặng nhìn cô. Mọi thứ không thể quay lại như trước nữa, nhưng ít nhất lời xin lỗi này cũng đã làm nhẹ bớt gánh nặng trong lòng cô.
----------
Ngày hôm sau, Tử Hàm nhận được một cuộc gọi bất ngờ từ mẹ nuôi. Cô đã chuẩn bị tinh thần cho một cuộc nói chuyện nghiêm túc, nhưng không ngờ rằng thông tin mà mẹ đưa ra lại khiến cô bất ngờ.
"Tiểu Hàm, con có thể nói chuyện với mẹ một lát không?" Mẹ nói với giọng điềm đạm nhưng có chút gì đó lo lắng. Tử Hàm gật đầu đồng ý, cảm thấy có một điều gì đó sắp thay đổi. "Dạ thưa mẹ."
Mẹ thở dài, vuốt tóc cô rồi nói với giọng nhẹ nhàng nhưng có lực.
"Ngọc Hi, nó đã quyết định đi du học theo nguyện vọng của ông ngoại. Sau khi thi cuối kỳ, hết năm học này, nó sẽ đi."
Tử Hàm im lặng trong giây lát, sự ngạc nhiên và lo lắng tràn ngập trong lòng. Ngọc Hi đi du học sao? Không khí trở nên nặng nề, khó thở. Cô không biết phải phản ứng như thế nào, nhưng trong lòng lại cảm thấy có một nỗi hụt hẫng lạ lùng.
Tử Hàm nhìn mẹ một lúc lâu, không biết phải nói gì. Cảm giác lạ lùng và hụt hẫng khiến cô không thể thốt nên lời. Ngọc Hi đi du học là một chuyện hoàn toàn mới, điều này khiến Tử Hàm bối rối.
"Ngọc Hi đã chuẩn bị mọi thứ từ trước, con không cần lo lắng quá." mẹ tiếp tục, như để trấn an cô, "Thằng bé đã quyết định như vậy rồi, nhưng con còn có mẹ, mẹ vẫn luôn ở đây với con."
Tử Hàm im lặng, không biết phải nói gì. Lòng cô có sự bất an không thể diễn tả được. Những suy nghĩ về Ngọc Hi, về việc hai người họ sẽ xa nhau, không thể gặp nhau mỗi ngày như trước đây, bỗng nhiên ào ạt ùa về. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có một ngày phải đối mặt với sự chia ly như thế này. Ngọc Hi sẽ đi du học, và có lẽ sẽ không quay lại trong một thời gian dài.
"Tiểu Hàm, con biết đấy, Ngọc Hi nó rất yêu quý con. Nó luôn xem con như một phần quan trọng. Dù có đi đến đâu, thằng bé cũng sẽ nhớ đến con." Mẹ nhìn cô, ánh mắt có chút thâm trầm, như thể bà đang cố gắng nói lên điều gì đó mà không nói trực tiếp.
Những lời đó của bà khiến Tử Hàm cảm thấy nặng nề. Cô không biết phải đáp lại như thế nào. Cảm giác lo lắng, bối rối, và cả sự bất lực khi phải đối diện với một thực tế mà cô không thể thay đổi. Ngọc Hi đi du học, nghĩa là có thể giữa hai người sẽ có một khoảng cách lớn hơn, và cũng có thể mối quan hệ này sẽ thay đổi. Tử Hàm không biết liệu mình có đủ dũng khí để đối mặt với điều đó.
----------
Như Quỳnh đứng trước mặt Ngọc Hi, tay nắm chặt lấy chiếc ví da, mắt cô không rời khỏi cậu. Cảm giác xung quanh như đột ngột tĩnh lặng, chỉ còn lại hơi thở nặng nề của cả hai. Cô chưa bao giờ nghĩ mình lại có thể rơi vào tình huống này, dù đã chuẩn bị tinh thần từ trước. Nhưng giờ, khi đứng đối diện Ngọc Hi, mọi thứ lại trở nên khác hẳn. Những gì cô biết, những gì cô từng nghĩ đều vỡ tan.
"Anh thật sự muốn chia tay tôi à?" Như Quỳnh nói, giọng cô run rẩy, nhưng không thể che giấu được sự tức giận. "Chỉ vì một người như cô ấy?"
Ngọc Hi nhìn cô, đôi mắt không hề có chút lay động. Cậu biết mọi chuyện đã đi đến hồi kết, và dù trong lòng có bao nhiêu xót xa, cậu cũng không thể quay lại được nữa. Đã quá lâu rồi, cậu chỉ chờ đợi một lý do để kết thúc tất cả.
Như Quỳnh dường như không tin vào những gì vừa nghe thấy. Cô cúi đầu, một nụ cười chua chát hiện lên trên môi. "Tôi đã làm gì sai? Để anh bỏ tôi vì một cô gái mà anh chỉ xem như em gái?"
Ngọc Hi im lặng, nhưng trong ánh mắt ấy, có một điều gì đó kiên quyết, một sự thay đổi sâu sắc trong lòng. Cậu quay mặt đi, rồi nhẹ nhàng đáp:
"Chúng ta không thể tiếp tục được nữa, Như Quỳnh."
Như Quỳnh giận dữ nhìn Ngọc Hi, đôi tay cô nắm chặt đến mức những đốt ngón tay trắng bệch. Cô không hiểu, không thể chấp nhận được. Mọi thứ cứ như một cơn ác mộng. Một thời gian dài yêu thương và hy vọng bỗng chốc sụp đổ chỉ vì một người mà cô không thể hiểu nổi.
"Vậy anh vì cô ấy mà bỏ tôi sao?" Cô bật ra câu hỏi, từng chữ như đâm thẳng vào tim Ngọc Hi. Cô không tin nổi vào chính những lời mình vừa nói, nhưng cũng không thể kìm nén được cảm giác đó. "Anh chẳng còn gì ngoài sự im lặng và một mối quan hệ vô nghĩa với tôi."
Ngọc Hi không đáp lại ngay lập tức. Cậu nhìn cô, đôi mắt trống rỗng. Cậu không còn cảm thấy gì nữa, dù trong lòng vẫn có chút gì đó không đành lòng. Cậu nhớ lại tất cả, nhớ những ngày tháng bên Như Quỳnh, nhưng giờ mọi thứ đã không còn quan trọng nữa.
"Cậu có thể làm tổn thương tôi. Nhưng đừng bao giờ làm tổn thương em ấy." Ngọc Hi thở dài, nhẹ nhàng nói. Giọng cậu không hề có sự tức giận, chỉ là một sự mệt mỏi, buồn bã không thể diễn tả được bằng lời. "Vì em ấy là người duy nhất mà tôi có thể bảo vệ, người duy nhất tôi có quyền làm điều đó. Còn cậu..." Cậu dừng lại một chút, rồi thở dài thêm một lần nữa. "Tôi không cho phép cậu làm tổn thương em ấy, Như Quỳnh."
Như Quỳnh ngây người, không thể tin vào những gì vừa nghe. Cô nhìn cậu, chẳng thể hiểu nổi. Cô từng nghĩ mình là người quan trọng nhất trong cuộc đời cậu, nhưng giờ thì không, tất cả đã thay đổi. Những lời cậu nói, những điều mà cô không thể chấp nhận, tất cả như một cơn bão vùi dập cô.
"Anh... buông tay tôi sao?" Như Quỳnh khẽ hỏi, giọng gần như vỡ òa.
Ngọc Hi im lặng một lúc lâu, rồi nhìn cô lần cuối, ánh mắt tràn đầy sự quyết tâm.
"Đúng vậy. Tôi muốn buông tay."
Như Quỳnh đứng sững sờ, không biết làm sao để đối diện với những lời Ngọc Hi vừa nói. Cô cảm thấy như tất cả mọi thứ bỗng chốc sụp đổ. Ngọc Hi, người mà cô luôn nghĩ là của mình, giờ lại chỉ còn là một bóng hình mờ nhạt trong quá khứ.
"Vậy là tôi... chẳng là gì với anh sao?" Như Quỳnh khẽ lẩm bẩm, giọng cô vang lên yếu ớt nhưng đầy đau đớn.
Ngọc Hi im lặng nhìn cô, không đáp lại ngay lập tức. Cậu cũng không muốn nhìn thấy sự đau khổ trong mắt Như Quỳnh, nhưng cậu biết rằng quyết định này đã là điều đúng đắn. Cậu không thể tiếp tục lừa dối cả hai người, nhất là khi đã hiểu rõ trái tim mình đang thuộc về ai.
"Như Quỳnh à." cuối cùng cậu lên tiếng, giọng cậu trầm lắng, "Cậu xứng đáng được yêu thương bởi người thật sự hiểu và trân trọng. Còn tôi..." Cậu dừng lại, đôi mắt đăm chiêu nhìn xuống đất, như thể tìm một câu trả lời cho chính mình. "Tôi không thể nào tiếp tục được nữa."
Như Quỳnh không thể tin vào tai mình. Mọi thứ bỗng chốc trở nên vô nghĩa. Cô cảm thấy như cả thế giới này chỉ còn lại sự trống rỗng và lạc lõng. Những ký ức tươi đẹp giữa họ giờ chỉ là vết thương chưa lành. Cô bước lùi lại vài bước, muốn rời đi, nhưng chân như bị đóng đinh xuống đất.
Ngọc Hi nhìn theo cô, nhưng không tiến lại gần. Cậu biết rằng khoảng cách giữa họ bây giờ đã quá lớn, không thể nào thu hẹp lại được.
"Chúc cậu tìm được người tốt hơn tôi." Ngọc Hi khẽ nói, rồi quay người bước đi.
Như Quỳnh nhìn theo bóng lưng anh, môi run lên, nhưng không thể nói gì thêm. Cuối cùng, khi chỉ còn lại một mình, cô thở dài, nghẹn ngào, rồi lặng lẽ rời đi.
-----------
Sau khi Như Quỳnh bước đi, Ngọc Hi đứng đó một lúc, như thể đang tìm lại sự bình tĩnh cho chính mình. Những cảm xúc mâu thuẫn lướt qua, nhưng cậu biết rõ ràng rằng mình không thể tiếp tục tình cảm với Như Quỳnh nữa. Cậu không muốn làm tổn thương cô, nhưng đôi khi sự thật quá đau đớn để có thể tránh khỏi.
Cậu hít một hơi thật sâu, quay người đi. Từng bước chân vang lên trong không gian trống vắng, giống như tiếng thở dài của cả quá khứ và hiện tại.
Khi về đến phòng, Ngọc Hi không vội nghỉ ngơi mà chỉ đứng lặng yên bên cửa sổ, nhìn ra ngoài. Đêm đã buông xuống, thành phố lấp lánh dưới ánh đèn, nhưng trong lòng cậu lại chẳng thể tìm thấy chút gì gọi là yên bình. Cậu nhớ lại lời của Tử Hàm, cô đã nói với cậu bao lần rằng, "Cậu đang nghĩ gì vậy? Tuy rằng tôi không thể hiểu được, nhưng sẽ luôn ở bên cạnh cậu."
Cậu mỉm cười một mình, cảm thấy lòng mình dịu lại. Tử Hàm, dù không nói nhiều, nhưng sự hiện diện của cô luôn khiến cậu cảm thấy nhẹ nhõm. Cậu nhận ra rằng, từ lâu tình cảm của mình đối với cô đã không còn đơn giản là sự quan tâm bạn bè nữa. Cậu không biết đó là tình yêu hay chỉ là sự thay đổi trong lòng, nhưng một điều chắc chắn là trái tim cậu đã không còn như xưa.
Lúc này, một tin nhắn bất ngờ xuất hiện trên màn hình điện thoại của cậu. Ngọc Hi mở ra, nhìn thấy dòng chữ từ Tử Hàm: "Tối nay không có đi học, chúng ta đi đâu đó chơi được không?"
Cậu đọc đi đọc lại mấy lần, rồi chẳng suy nghĩ lâu, vội vàng gõ trả lời: "Được. Thế cậu muốn đi đâu?"
Câu trả lời nhanh chóng đến, chỉ là ba chữ đơn giản: "Tuỳ cậu thôi."
Với tâm trạng không thể nào giải thích nổi, Ngọc Hi đứng dậy, vội vã chuẩn bị đồ đạc. Tối nay, cậu sẽ làm gì đây? Cậu cũng chẳng biết nữa, nhưng chỉ cần là Tử Hàm, cậu sẽ đưa cô đi bất cứ đâu.
Cả hai không cần phải nói nhiều, ánh mắt và cử chỉ của họ đã đủ để hiểu được lòng nhau. Đêm nay, mọi thứ dường như chỉ có họ, không có ai khác.
Ngọc Hi và Tử Hàm cùng đi bộ ra khỏi quán cà phê. Không khí trong lành của buổi tối khiến tâm trạng họ trở nên nhẹ nhàng hơn, mặc dù vẫn có chút ngập ngừng trong không gian. Tử Hàm không nói gì, chỉ lặng lẽ đi bên cạnh Ngọc Hi, còn cậu thì vẫn im lặng, không vội vàng cất lời. Dường như cả hai đều cảm nhận được rằng đôi khi, sự im lặng lại có sức mạnh lớn hơn lời nói.
"Cậu về nhà một mình có được không?" Ngọc Hi quay sang hỏi Tử Hàm, giọng cậu dịu dàng.
Tử Hàm ngẩng đầu lên nhìn cậu, đôi mắt tràn ngập những cảm xúc mà cô không biết phải diễn đạt như thế nào. "Tôi về được mà." cô trả lời, giọng nhẹ, nhưng vẫn có gì đó vướng víu trong lòng.
Cả hai dừng lại trước cổng trường. Ngọc Hi nhìn vào mắt cô, rồi khẽ mỉm cười, nhưng có điều gì đó lặng lẽ trong ánh mắt cậu mà Tử Hàm không thể hiểu hết. "Nhớ giữ an toàn nhé." Ngọc Hi nói rồi quay lưng bước đi, nhưng không quên dừng lại một chút, như để chắc chắn rằng cô sẽ về nhà an toàn.
Tử Hàm đứng đó, nhìn theo bóng lưng cậu dần khuất, trong lòng không hiểu sao lại có cảm giác trống vắng. Những câu hỏi chưa được giải đáp vẫn vẩn vơ trong đầu cô, nhưng cô không nói ra. Cô chỉ muốn mọi thứ thật nhẹ nhàng, như thế này thôi, không có gì quá vội vã.
------------
Tử Hàm nhìn theo Ngọc Hi khuất bóng rồi quay bước về phía con đường nhỏ dẫn về nhà. Trái tim cô đập mạnh, không phải vì sự vội vã, mà là những cảm giác lạ lẫm, những suy nghĩ chưa kịp lắng xuống. Cô đã từng nghĩ rằng việc chia tay với Ngọc Hi sẽ là điều dễ dàng, nhưng giờ đây, khi đối diện với thực tế, cô lại cảm thấy bất lực. Cảm giác này giống như một đợt sóng âm ỉ, không có cách nào để dập tắt.
Cô đi chậm, lững thững trên con đường quen thuộc. Trong đầu, từng mảng ký ức về Ngọc Hi lần lượt hiện lên. Cô nhớ những lần hai người cùng nhau ôn bài, những buổi chiều yên tĩnh ngồi ở thư viện, cả những câu đùa nghịch ngợm của cậu khiến cô không thể không mỉm cười. Ngọc Hi không phải người dễ dàng bộc lộ cảm xúc, nhưng những khoảnh khắc đó, những lần nhìn cô bằng ánh mắt chăm chú và dịu dàng, khiến Tử Hàm cảm thấy ấm áp.
Nhưng điều gì đã xảy ra giữa hai người? Cô có phải là người duy nhất cảm thấy mọi thứ thay đổi, hay là Ngọc Hi cũng đang nghĩ đến sự kết thúc này?
Tử Hàm không rõ. Cô chỉ biết rằng mình không muốn giữ lấy những cảm xúc mơ hồ, không muốn cứ mãi lặng lẽ chờ đợi một điều gì đó không rõ ràng. Những gì xảy ra trong quá khứ đều có lý do của nó. Nhưng bây giờ, cô phải đối mặt với thực tế. Mọi thứ đã thay đổi.
Cô dừng lại một chút, nhìn lên bầu trời đêm đầy sao. Một cảm giác tĩnh lặng bao trùm xung quanh, như thể cả thế giới đang đứng yên để cô có thể lắng nghe những suy nghĩ của chính mình.
Đột nhiên, điện thoại trong túi vang lên. Cô giật mình, lấy ra nhìn. Là một tin nhắn từ Ngọc Hi. Đơn giản và ngắn gọn:
"Cậu đã về nhà an toàn chưa?"
Tử Hàm nhìn tin nhắn trong giây lát rồi lặng lẽ nhấn phím trả lời: "Về rồi."
Cô không muốn làm cho mọi thứ trở nên phức tạp hơn, nhưng ngón tay cô vẫn không thể ngừng lướt trên màn hình. Lại một dòng tin nhắn đến:
"Tôi quyết định sẽ đi du học."
Tử Hàm không biết phải trả lời như thế nào. Một cảm giác bất lực xâm chiếm tâm trí cô. Cô cảm thấy như bị bỏ lại phía sau, như một phần của quá khứ đã qua đi mà cô không thể nắm giữ.
Những lời của mẹ về quyết định cho cậu đi du học, là một sự thật rõ ràng. Đến lúc này, Tử Hàm mới nhận ra rằng mọi chuyện đã thay đổi nhanh đến mức không thể kịp trở tay. Ngọc Hi sẽ rời đi, và cô sẽ phải đối diện với tất cả, một mình...
Chỉ một vài từ thôi, nhưng trong lòng cô lại trào dâng vô vàn cảm xúc mà cô không thể diễn đạt hết. Cô muốn hỏi Ngọc Hi nhiều điều, nhưng cuối cùng chỉ có thể thở dài và giữ lại những câu hỏi đó trong lòng.
"Vậy là sắp tới, chúng ta sẽ đi trên hai con đường khác nhau, có phải không?"
Cô mỉm cười nhẹ nhàng, dù trong lòng đầy những câu hỏi không có lời đáp.
Cô nhìn vào tin nhắn cuối cùng của Ngọc Hi. Cảm giác lạ lẫm ấy vẫn không tan biến. Nhưng có lẽ, đôi khi, điều cần làm là học cách buông bỏ, dù trái tim có không muốn.
Tử Hàm bước tiếp, dù biết rằng cuộc sống sẽ tiếp tục, dù không có Ngọc Hi bên cạnh. Cô sẽ làm tất cả những gì có thể để sống tốt, để không phụ lòng những gì mà cô đã trải qua, và để tiếp tục bước trên con đường của chính mình.
-----------
Tử Hàm khẽ quay người, mắt nhìn theo con đường nhỏ mà Ngọc Hi đã rẽ vào. Mặc dù bóng cậu đã khuất sau những ngọn cây ven đường, nhưng cô vẫn cảm giác được sự vắng lặng lạ lùng, như thể cậu vẫn còn ở đó, đâu đó trong không gian này. Đôi chân cô bước chậm lại, nhịp thở cũng lắng xuống, như thể thời gian muốn dừng lại để cho cô có chút thời gian trống rỗng trong đầu.
Dù đã biết rằng Ngọc Hi sẽ ra nước ngoài, cô vẫn không thể ngừng suy nghĩ, đây là một cảm giác gì đó rất khó diễn tả. Như một khoảng trống mênh mông đang dần dần kéo đến, cướp đi những cảm xúc cô không kịp nắm giữ. Thế giới này như đang thay đổi, và cô cũng chẳng thể ngừng suy nghĩ về tương lai. Về những gì sắp tới. Về những điều chưa bao giờ cô nghĩ tới. Mối quan hệ giữa cô và Ngọc Hi liệu có thể vĩnh viễn trôi về phía sau không?
Cô lấy điện thoại ra, nhìn vào màn hình. Một cuộc gọi đến từ Thiên Du. Một nụ cười thoáng qua trên môi cô, nhẹ như một làn gió.
"Có chuyện gì không?" Cô hỏi khi bắt máy, giọng đã nhẹ nhàng hơn rất nhiều so với lúc nãy.
"Ê Tiểu Hàm, sao cậu im lặng thế?" Thiên Du ngay lập tức lên tiếng, giọng nói tràn đầy năng lượng. "Mình vừa xem cái clip đó rồi, thật không ngờ luôn! Mai Ân và Như Quỳnh giờ đúng là bại lộ hết rồi, nhìn mà mình cũng thấy ngán thay chúng nó!"
Tử Hàm khẽ bật cười, một tiếng cười thoáng qua, không hề nặng nề. "Ừ, có vẻ như bọn họ đã sắp phải trả giá."
"Vậy còn cậu? Cảm thấy sao?" Thiên Du hỏi, giọng điệu đột nhiên nghiêm túc.
Cô im lặng một lát. Đúng, cô cảm thấy thế nào nhỉ? Đau đớn, buồn bã, hay là những cảm giác rối bời không thể đặt tên? Có lẽ tất cả những điều đó. Nhưng cô hiểu, nếu cô cứ mãi quay lại những chuyện đã qua, thì sẽ chẳng bao giờ tìm được con đường của riêng mình.
"Mình ổn." Cuối cùng, cô đáp lại, nhẹ nhàng. "Mọi chuyện rồi sẽ tốt, chỉ là vấn đề thời gian thôi mà."
Thiên Du im lặng, có vẻ như cô bạn hiểu được cảm xúc của Tử Hàm. "Đừng quên chăm sóc bản thân mình nhé. Và cũng đừng để chuyện này làm ảnh hưởng đến mình. Mình và mọi người luôn ở bên cậu."
Tử Hàm nhìn trời, rồi mỉm cười khẽ. "Cảm ơn cậu, Tiểu Du."
Kết thúc cuộc gọi, cô bỏ điện thoại vào túi và tiếp tục bước đi. Mặc dù những thay đổi trong cuộc sống khiến cô cảm thấy đôi chút bất an, nhưng ít ra cô cũng biết rằng có những người bạn luôn ở bên, dù là trong những khoảnh khắc khó khăn nhất.
Cô bước một bước, rồi lại bước thêm một bước. Con đường này dù thế nào cũng phải đi tiếp. Cô không thể dừng lại.
Và rồi, khi ngẩng lên, cô thấy trời đang bắt đầu xám lại, như thể báo hiệu một cơn mưa sắp đến. Nhưng cô không sợ, chỉ là một chút mưa thôi mà.
------------
Tử Hàm bước đi giữa những con đường vắng vẻ, lòng đầy những câu hỏi chưa có lời giải đáp. Mọi thứ thay đổi nhanh quá, quá nhanh đến mức cô chẳng kịp chuẩn bị tinh thần. Cảm giác mất mát vẫn hiện hữu, lơ lửng trong không khí, dù cô đã cố gắng đẩy nó ra ngoài.
Vừa lúc đó, cô chợt nhận ra có một bóng người đang đứng ở phía cuối con đường nhỏ, ngay dưới bóng cây. Người đó đang nhìn cô, đôi mắt sáng rực lên giữa bầu trời xám xịt.
Là Ngọc Hi.
Cậu đứng đó, không nói lời nào, chỉ lặng lẽ quan sát cô. Đúng như những gì cô nghĩ, dù có tất cả những lý trí, tất cả những lý do, nhưng khi đứng đối diện nhau, mọi thứ vẫn không thay đổi. Cô cảm nhận được sự gần gũi trong ánh mắt đó, những điều chưa kịp nói ra, những câu hỏi chưa kịp hỏi. Ngọc Hi không phải là một người dễ dàng bày tỏ, nhưng sự im lặng này lại như một lời nói hết sức rõ ràng.
Tử Hàm ngừng bước, cảm giác như thời gian đã ngừng lại trong khoảnh khắc đó. Cô cảm nhận được hơi thở của mình trở nên nặng nề hơn, dù cô chẳng thể hiểu vì sao. Mọi thứ không thể cứ như thế này mãi được, phải không?
Ngọc Hi bước lại gần, nhưng không nói gì. Cậu dừng lại chỉ cách cô một vài bước, đôi mắt vẫn không rời khỏi cô.
Tử Hàm mở miệng, nhưng không tìm được từ ngữ nào phù hợp. Cảm giác kỳ lạ này khiến cô im lặng một lúc lâu, cho đến khi cuối cùng cất lên một câu, giọng có chút nghẹn.
"Ngọc Hi..." Cô nhìn cậu, đôi tay vô thức nắm chặt lại. "Cậu thực sự... sẽ đi à?"
Ngọc Hi không trả lời ngay. Cậu chỉ hơi nhíu mày, một chút suy tư thoáng qua trong mắt. Cuối cùng, Ngọc Hi chỉ lặng lẽ gật đầu.
"Ừ." Cậu đáp ngắn gọn, nhưng trong giọng nói có một thứ gì đó sâu lắng, như thể bao nhiêu năm qua lại chỉ là những khoảnh khắc ngắn ngủi, mà chỉ bây giờ mới nhận ra tầm quan trọng của chúng.
Tử Hàm nhìn cậu, trong lòng tràn ngập sự bối rối. Cô muốn nói gì đó, muốn nói rằng mọi thứ sẽ ổn thôi, rằng cô sẽ ổn, nhưng lại không thể tìm ra lời.
Rồi một lúc lâu sau, Ngọc Hi thở dài, một tiếng thở dài rất khẽ, như thể một chút buồn bã thoáng qua trong lòng. Cậu cúi đầu, không nhìn vào mắt cô, nhưng giọng nói lại vang lên, không rõ là sự an ủi hay chỉ là một lời tự nhủ.
"Nhưng dù có đi đâu, cậu vẫn sẽ luôn là người quan trọng nhất, với tôi." Ngọc Hi nói, giọng cậu không lớn, nhưng rất rõ ràng.
Tử Hàm ngẩng lên nhìn, nhưng cậu đã quay đi, bước ra xa. Những lời đó lại để lại một khoảng trống trong lòng cô. Không phải vì lời nói, mà vì chính cảm giác không thể giữ lại những gì quan trọng nhất. Cô muốn gọi cậu lại, nhưng không thể.
Cuối cùng, cô chỉ đứng đó, lặng lẽ nhìn theo bóng Ngọc Hi dần khuất sau những dãy nhà. Cảm giác mơ hồ, chênh vênh của những tháng ngày qua không biết sẽ kết thúc như thế nào.
Tử Hàm lại tự hỏi trong lòng, liệu khi cậu rời đi, có còn một nơi nào đó trong trái tim Ngọc Hi dành cho cô không? Những câu hỏi ấy vẫn chưa có lời giải đáp, nhưng ít nhất, cô biết rằng dù sau này có chuyện gì xảy ra, Ngọc Hi sẽ mãi là một phần trong cuộc đời cô.
————
Tử Hàm đứng lặng yên, cảm giác lạnh lẽo của buổi tối dường như thấm vào tận sâu trong tim. Gió thu nhẹ nhàng thổi qua, làm tóc cô bay bay, mang theo cái se lạnh mà cô cảm nhận được như là dấu hiệu của sự thay đổi. Mọi thứ xung quanh đột nhiên trở nên mơ hồ, như thể thời gian đang trôi chậm lại. Đầu cô vắng lặng, không còn suy nghĩ gì ngoài từng lời nói của Ngọc Hi.
Ngọc Hi đứng đó, đối diện với cô, nhưng ánh mắt lại không còn chút lạnh nhạt như trước. Ánh mắt ấy bây giờ lạ lẫm, phức tạp hơn, như có điều gì đó muốn nói mà lại không thể thốt ra. Tử Hàm nhìn vào đôi mắt nâu hổ phách ấy, trong lòng bất chợt dấy lên một cảm giác khó tả. Cô ngập ngừng một lúc, rồi lại cảm thấy lời nói chẳng thể nào buông ra.
Ngọc Hi im lặng, nhưng rồi cậu cũng lên tiếng, giọng trầm lắng, không còn vẻ lạnh lùng nữa. "Tử Hàm, dù có thế nào đi nữa, đừng bao giờ để người khác tổn thương cậu."
Câu nói ấy như một làn sóng nhẹ nhàng vỗ về những mảnh ghép tan vỡ trong lòng cô. Tử Hàm muốn cười, nhưng lại cảm thấy nghẹn ngào. Lúc này, cô chỉ muốn một lời giải thích rõ ràng, muốn nói cho Ngọc Hi biết rằng cô không hề muốn làm mọi chuyện phức tạp lên. Nhưng cô chỉ biết đứng đó, nhìn cậu, lặng lẽ tiếp nhận tất cả.
Rồi Ngọc Hi quay người, đôi vai hơi khom xuống, như thể đang chịu một gánh nặng không thể tả. Tử Hàm nhìn theo, hơi thở của cô cũng trở nên gấp gáp hơn, như thể mọi thứ vừa diễn ra quá nhanh và cô không kịp thích nghi.
Nhưng ngay khi Ngọc Hi bước đi, cậu dừng lại, nhẹ nhàng quay lại nhìn cô một lần nữa, như thể muốn nói gì đó. Tử Hàm nhìn thấy nụ cười mỉm nhạt của Ngọc Hi, và rồi cậu chỉ thở dài một hơi, đôi mắt ánh lên một chút dịu dàng mà cô chưa bao giờ nhìn thấy.
"Đúng vậy, ai cũng có thể làm tổn thương tôi, nhưng đừng bao giờ làm tổn thương em ấy. Vì đồ ngốc đó, chỉ mình tôi mới có quyền làm vậy." Ngọc Hi khẽ nói, giọng cậu vẫn trầm nhưng đầy sự kiên quyết.
Tử Hàm đứng đó, tim cô bỗng đập nhanh hơn, một cảm giác kỳ lạ trào dâng trong lòng. Những lời này, những lời này như thể đã chạm đến một ngóc ngách sâu thẳm trong lòng cô. Cô không thể lý giải được tại sao Ngọc Hi lại nói vậy, nhưng khoảnh khắc ấy như một lời hứa mà cô không thể nào quên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com