Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 43: Ngoại trừ tôi.

Ngoại trừ tôi.

Tối hôm đó, Tử Hàm về nhà trong một trạng thái mơ màng. Cả ngày trôi qua, cô vẫn không thể quên được những lời nói của Ngọc Hi và Như Quỳnh mà mình vô tình nghe thấy. Cảm giác đó cứ luẩn quẩn trong đầu cô, như một mớ bòng bong không thể tháo gỡ.

Tử Hàm ngồi thừ người trên giường, ánh đèn vàng từ ngoài cửa sổ chiếu vào, tạo ra những vệt sáng nhạt. Cô nhìn vào tường, nơi những tấm ảnh gia đình và vài bức tranh vẽ đơn giản treo trên đó. Không khí yên tĩnh của căn phòng khiến mọi suy nghĩ trong đầu cô trở nên rõ ràng hơn.

"Có thể làm tổn thương tôi, nhưng đừng bao giờ làm tổn thương em ấy." Những lời của Ngọc Hi cứ vang vọng trong tâm trí Tử Hàm. Cô không biết phải cảm nhận thế nào về chúng, liệu Ngọc Hi thật sự có nghĩa là như vậy không? Liệu đó có phải là điều thật lòng cậu muốn nói?

Tử Hàm khẽ lắc đầu, cố gắng xua đi những suy nghĩ không rõ ràng đó. Cô ngồi dậy, đi đến bàn học, nhưng đôi mắt vẫn không thôi dừng lại vào những ký ức của buổi chiều hôm nay. Cô không hiểu vì sao mình lại cảm thấy bối rối như vậy. Chỉ là một câu nói, một khoảnh khắc vô tình nghe được, mà lại làm trái tim cô rung động, rồi lại chùng xuống như thể đang mang một gánh nặng vô hình.

Những lời Ngọc Hi nói với Như Quỳnh, nghe có vẻ đơn giản, nhưng sao Tử Hàm lại không thể quên? Có phải cậu đang bảo vệ mình? Có phải những lời đó là thật lòng? Hay chỉ là lời nói trong lúc tức giận, khi mọi chuyện đang dần mất kiểm soát?

Cô cúi xuống, nhìn vào tay mình, những ngón tay khẽ nắm lại như đang tìm kiếm một điều gì đó để bám víu. Tử Hàm không biết, nhưng một điều chắc chắn trong cô lúc này là cảm giác đau nhói trong lòng, dù chẳng ai làm gì cô cả. Cô chỉ là một phần nhỏ trong mối quan hệ rối ren này, và có lẽ chính cô mới là người chưa hiểu rõ về bản thân mình.

Tử Hàm nhắm mắt lại, lặng im một lúc lâu. Những cảm xúc hỗn độn không thể diễn tả bằng lời cứ đè nặng lên trái tim cô, và cô không thể hiểu nổi vì sao. Chỉ biết rằng, khi Ngọc Hi nói rằng chỉ mình cậu mới có quyền làm tổn thương cô, điều đó khiến cô cảm thấy như có một sự kết nối vô hình nào đó giữa họ. Nhưng đó là gì, Tử Hàm không thể giải thích nổi.

Cô thở dài, rồi lại nhắm mắt, tự nhủ với lòng rằng phải tiếp tục sống một cuộc sống bình thường, dù những cảm xúc này có làm cô lạc lối.

----------------

Trường học vào những ngày cuối cấp không còn nhốn nháo như trước, cũng chẳng quá vội vã như khi mùa thi đến. Tiết trời dần chuyển nhẹ sang hè, nắng xuyên qua tán cây bàng thưa lá, rọi xuống sân trường loang lổ ánh sáng.

Tử Hàm đứng trên hành lang tầng hai, lặng lẽ nhìn xuống khoảng sân bên dưới, nơi các lớp đang chuẩn bị cho ngày hội giao lưu học sinh toàn trường. Cô cầm hộp sữa chuối trong tay, ấm ấm, mùi chuối quen thuộc khiến lòng cô chùng lại một nhịp.

Mà cậu bạn cùng lớp Vũ Phong vừa mới đưa cho cô.

"Không ngọt bằng người đâu." cậu nháy mắt nói, vẫn kiểu trêu đùa nửa thật nửa giả như mọi lần.

Tử Hàm bật cười, nụ cười có chút thả lỏng... sau bao ngày, cuối cùng cô cũng có thể cười thật lòng khi đối diện với những người từng quay lưng, từng dè bỉu, từng xa lánh cô.

---------

Trước buổi tuyên dương hôm ấy, cả khối lớp chật kín hội trường. Tên Tử Hàm tập dợt, được xướng lên không dưới ba lần... người phụ trách nội dung nhóm tranh biện, học sinh tích cực phong trào, thành tích cải thiện vượt bậc.

Thầy chủ nhiệm nhìn cô, ánh mắt ánh lên niềm tin. "Chúc mừng em."

"Dạ em cảm ơn thầy."

Thiên Du và Tư Dao ngồi bên dưới, vỗ tay rất to.

Vũ Phong không ngại ngần hét lên:

"Bravo bé Hàm!"

Bé Hàm.

Từ lúc nào cái tên đó lại trở thành quen thuộc đến thế?

Cuộc thi hùng biện cuối cùng cũng kết thúc điều tra, và kết quả không khiến ai ngạc nhiên. Tử Hàm đứng trên bục, nắm chặt chiếc cúp trong tay, khuôn mặt cô thoáng một nụ cười nhẹ, nhưng trong ánh mắt lại lấp lánh một niềm kiêu hãnh nho nhỏ. Đây không chỉ là chiến thắng của riêng cô, mà còn là sự đền đáp cho tất cả những cố gắng, sự kiên trì đã trải qua suốt thời gian qua. Và hơn hết, đây là sự công nhận, không chỉ của ban giám khảo, mà còn là của tất cả mọi người, rằng cô đã được hoàn toàn trả lại trong sạch.

Tử Hàm nhận giải nhất cuộc thi hùng biện với sự cổ vũ nồng nhiệt từ các bạn học, đặc biệt là từ những người bạn thân thiết như Tư Dao, Thiên Du, Vũ Phong và Thế Kiệt. Trong đám đông, Ngọc Hi đứng yên, đôi mắt nhìn cô với một ánh nhìn không thể đọc được, nhưng trong lòng lại có chút cảm giác nhẹ nhõm, như một sự giải tỏa. Cảm giác rằng mọi thứ đã được làm rõ ràng, không còn những vướng mắc, không còn những đồn đoán vô căn cứ. Cô đã chiến thắng, không chỉ trong cuộc thi, mà còn trong cuộc đấu tranh với chính những lời đàm tiếu đã bủa vây cô suốt một thời gian dài.

Ngay khi Tử Hàm bước xuống bục nhận giải thưởng, Nhậm Mục nhanh chóng bước lại gần, nở một nụ cười thật tươi, ánh mắt ấm áp. Cậu vỗ nhẹ lên vai cô, giọng đầy sự ngưỡng mộ:

"Chúc mừng, Tử Hàm. Cậu đã làm rất tốt, không chỉ vì giải thưởng này, mà vì tất cả những gì cậu đã vượt qua."

Câu chúc mừng nhẹ nhàng của Nhậm Mục khiến Tử Hàm khẽ mỉm cười, lòng cảm thấy ấm áp. Cô gật đầu, ánh mắt lướt qua Nhậm Mục rồi hướng về phía những người bạn của mình, lòng đầy sự biết ơn. Không có điều gì có thể thay thế được cảm giác được đồng hành với những người luôn tin tưởng và ủng hộ mình.

------------

Khi Tử Hàm đang tận hưởng niềm vui từ chiến thắng của mình, không khí trong hội trường đột nhiên trở nên sôi động hơn. Một lúc sau, Thế Kiệt bước lên sân khấu với một thái độ tự tin, tay cầm micro, ánh mắt dừng lại trên Thiên Du đang ngồi trong hàng ghế khán giả.

Thế Kiệt mỉm cười nhẹ nhàng, rồi từ từ nói, giọng cậu vang lên rõ ràng và chắc chắn: "Có lẽ tôi không cần phải giải thích quá nhiều về tình cảm của mình, nhưng hôm nay tôi muốn mọi người biết một điều rõ ràng. Thiên Du, em ấy là người đặc biệt đối với tôi. Và tôi, Thế Kiệt, quyết định công khai tình cảm của mình với em ấy."

Dứt lời, anh quay sang Thiên Du, ánh mắt đầy ý nghĩa, khiến cô không thể giấu nổi sự ngạc nhiên và xúc động. Thiên Du ngồi yên lặng một chút, rồi nhìn Thế Kiệt, đôi mắt long lanh vì cảm xúc, ánh lên niềm hạnh phúc tột độ. Sau đó, cô đứng dậy, bước lên sân khấu, cúi người cảm ơn rồi ôm lấy Thế Kiệt trong một cử chỉ đầy tình cảm, khiến mọi người xung quanh không khỏi trầm trồ, ngưỡng mộ.

Tử Hàm nhìn cảnh tượng này với một nụ cười nhẹ trên môi, một phần cảm thấy vui cho Thiên Du và Thế Kiệt, nhưng phần còn lại trong lòng lại dấy lên những suy nghĩ riêng. Mối quan hệ của họ ngày càng rõ ràng, nhưng cô vẫn cảm thấy mọi thứ như đang dần thay đổi quá nhanh, một phần trong lòng muốn giữ lại cái thời thanh xuân vô tư ấy, nhưng lại biết rằng không thể nào ngừng lại.

Người tiếp theo không ai khác chính là Vũ Phong, bạn thân của Ngọc Hi. Cậu ấy là người có cách thể hiện tình cảm rất khác biệt, ít khi nói ra thành lời, nhưng hôm nay, dưới ánh đèn rực rỡ của bữa tiệc, cậu ấy cũng đã có quyết định đặc biệt. Cũng giống như Thế Kiệt, Vũ Phong không ngần ngại, đứng lên giữa đám đông và nói một câu khiến tất cả mọi người đều phải chú ý.

"Với tôi, Tư Dao không chỉ là một người bạn. Cô ấy là người mà tôi trân trọng nhất. Hôm nay, tôi muốn công khai tình cảm của mình với hy vọng rằng chúng tôi sẽ cùng nhau đi tiếp trên con đường này."

Lời của Vũ Phong khiến không gian như lắng lại một chút, rồi sau đó, những tràng vỗ tay vang lên. Tư Dao đứng dậy, đôi mắt cô lấp lánh ánh sáng, cô bước tới gần Vũ Phong, rồi nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, ánh mắt trao nhau một sự thấu hiểu không lời. Cả hai đều hiểu rằng, dù trước đây đã có một khoảng cách, nhưng tình cảm này giờ đây đã thật sự rõ ràng.

-------------

Bữa tiệc đang ở đỉnh điểm náo nhiệt, mọi người vui vẻ chúc mừng nhau, tiếng cười vang vọng trong không khí, làm cho không gian bỗng chốc trở nên rộn ràng. Sau khi nhận giải nhất cuộc thi hùng biện, Tử Hàm cảm thấy một niềm vui nhỏ trong lòng. Dù vậy, cảm giác ấy không kéo dài lâu, bởi cô nhanh chóng bị cuốn vào một đám đông đang vây quanh mình.

Nhiều người tán thưởng, khen ngợi cô, rồi lần lượt mời cô khiêu vũ. Đúng lúc ấy, Tử Hàm chợt nhìn thấy Ngọc Hi từ xa. Cậu vẫn đứng im, lạnh lùng như mọi khi, đôi mắt nâu hổ phách lướt qua đám đông, dừng lại trên cô một chút rồi lại quay đi. Tử Hàm không hiểu tại sao, nhưng ánh mắt ấy khiến lòng cô chợt dậy lên một cảm xúc khó tả. Cô vội vàng quay đi, gạt ngay những suy nghĩ không tên trong đầu.

Nhưng không kịp để cô suy nghĩ lâu, một cơn sóng người lại tràn đến. Mọi người xung quanh bắt đầu chen chúc, có người muốn chúc mừng, có người muốn khiêu vũ với cô, làm cho cô cảm thấy hơi ngột ngạt. Cô cố gắng mỉm cười, nhưng ánh mắt của cô vẫn không thể rời khỏi Ngọc Hi.

Bỗng nhiên, giữa đám đông, một bóng người bước tới, chắn trước cô, khiến mọi người xung quanh phải tạm dừng lại. Tử Hàm ngẩng đầu lên, và không ai khác chính là Ngọc Hi. Cậu không nói lời nào, chỉ đơn giản bước lại gần và đưa tay ra, kéo cô khỏi đám đông.

Tử Hàm ngỡ ngàng, nhưng không thể từ chối. Cô khẽ gật đầu, rồi hai người bước ra ngoài khu vực sôi động của bữa tiệc. Không khí lập tức trở nên yên tĩnh hơn, và tất cả những gì Tử Hàm có thể cảm nhận là hơi ấm từ Ngọc Hi khi cậu dẫn cô vào vòng khiêu vũ.

Bước chân của họ hòa vào nhau nhịp nhàng, nhưng lại không hề có một lời nói nào. Cứ thế, Tử Hàm lướt đi trong vòng tay của Ngọc Hi, không gian xung quanh bỗng nhiên thu hẹp lại, chỉ còn lại cô và anh, như thể thời gian cũng ngừng trôi.

Một lúc sau, Ngọc Hi khẽ lên tiếng, phá vỡ sự im lặng bao trùm. Giọng cậu trầm và đều đặn, không vội vã.

"Cậu chẳng bao giờ để cho người khác ngừng lo lắng hết. Đúng là con nhỏ phiền phức." Cậu nói như thể chỉ là một suy nghĩ thoáng qua, không cần câu trả lời.

Tử Hàm khẽ giật mình, nhưng lại chẳng biết phải đáp lại như thế nào. Chỉ là cô không thể phủ nhận điều đó. Cô cảm thấy một chút lạ lùng, nhưng cũng không hiểu sao lại cảm thấy một sự an tâm lạ kỳ.

Cô nhìn lên, ánh mắt gặp phải đôi mắt nâu hổ phách của cậu, trong ánh nhìn ấy không có gì quá đặc biệt, nhưng lại khiến cô cảm thấy như đang được bảo vệ một cách vô hình. "Tôi đã làm gì đâu." Tử Hàm nói khẽ, hơi mỉm cười, cố gắng đẩy những cảm xúc không tên ra khỏi đầu.

Ngọc Hi nhìn cô một lúc, sau đó nhẹ nhàng gật đầu, như thể đã hiểu cô muốn nói gì. "Tôi không phải là người có thể hiểu hết những lý do của cậu, nhưng có một điều tôi chắc chắn là tôi sẽ không để cậu phải chịu đựng một mình." Ngọc Hi thở dài, vẫn là cái giọng điềm đạm nhưng đầy sự quan tâm.

Tử Hàm cảm thấy có gì đó bùng lên trong lòng. Những lời của cậu khiến cô ngập tràn cảm xúc, như thể mọi thứ đang nhẹ nhàng xoay quanh cô, tạo nên một thế giới riêng chỉ có hai người. Nhưng Tử Hàm không thể nói gì thêm, chỉ im lặng tiếp tục khiêu vũ cùng cậu, để mặc cho nhịp điệu của bản nhạc cuốn trôi.

Dù chỉ là một màn khiêu vũ đơn giản, nhưng lúc này, trong vòng tay của Ngọc Hi, cô cảm thấy như mọi thứ đều đang trở nên rõ ràng hơn. Không cần phải nói quá nhiều, chỉ cần có cậu ở đây, tất cả mọi thứ đều có thể dễ dàng vượt qua.

------------

Sau khi khiêu vũ xong, không khí xung quanh vẫn còn vương lại chút sự náo nhiệt của bữa tiệc. Tuy nhiên, cả Tử Hàm và Ngọc Hi đều cảm thấy cần phải thoát khỏi sự ồn ào ấy. Ngọc Hi không nói gì, chỉ nhẹ nhàng nắm tay cô và dẫn cô ra ngoài, qua những hành lang dài của tòa nhà, ra đến khu vườn yên tĩnh phía sau. Đêm đã xuống, và ánh trăng nhợt nhạt chiếu lên mặt đất, tạo ra một khung cảnh tĩnh lặng, như thể muốn giấu kín mọi điều bên trong.

Tử Hàm hơi bất ngờ, không biết Ngọc Hi sẽ dẫn cô đi đâu. Nhưng cô không hỏi, chỉ lặng lẽ đi theo cậu. Cả hai không cần phải nói gì, chỉ là sự đồng điệu trong bước chân, giống như đã có một mối liên kết nào đó giữa họ. Ngọc Hi dừng lại dưới một cây cổ thụ, nơi ánh sáng yếu ớt của đèn đường không thể chiếu đến được. Cả không gian như được bao trùm bởi một sự tĩnh lặng lạ kỳ.

Tử Hàm không biết mình nên nói gì, vì sự im lặng này bỗng nhiên trở nên dày đặc. Cô lặng lẽ đứng bên cạnh cậu, thở dài một hơi. Cuối cùng, không kiên nhẫn thêm được, cô lên tiếng:

"Cậu... không cần cứ phải bảo vệ tôi như thế," giọng cô nhẹ, nhưng có phần cố gắng tỏ ra tự nhiên. "Tôi đã không còn là trẻ con nữa rồi."

Ngọc Hi nhìn cô, đôi mắt nâu hổ phách ánh lên một tia sáng lạ. Cậu không vội vàng đáp lại, chỉ lặng im một lúc. Sau đó, cậu khẽ mỉm cười, một nụ cười không rõ là vui hay buồn, nhưng đủ để làm trái tim cô hơi thắt lại.

"Cậu đã lớn rồi." Cậu nói, giọng nhẹ nhàng nhưng lại có sức mạnh ngầm. "Nhưng vẫn có những điều mà người lớn như tôi cũng không thể bỏ qua được."

Tử Hàm im lặng, không biết phải đáp lại thế nào. Cô chỉ cảm thấy trong lòng mình có một sự ấm áp, nhưng cũng có một cảm giác mơ hồ khó diễn tả. Tại sao lúc này, cô lại không thể xóa đi cảm giác rằng Ngọc Hi chính là người duy nhất có thể hiểu cô?

Cô quay mặt đi, nhìn về phía xa, nơi những ngọn đèn mờ ảo của thành phố chiếu sáng. "Nếu một ngày cậu đi du học thật, cậu sẽ không được gặp tôi nhiều như bây giờ đâu nha." cô nói khẽ, như một lời thì thầm của bản thân hơn là dành cho Ngọc Hi.

Ngọc Hi đứng bên cạnh cô, nhưng có vẻ như cậu đang suy nghĩ rất nhiều. Cậu không trả lời ngay lập tức, chỉ khẽ thở dài, rồi bước lên một bước về phía cô. Một lần nữa, cậu đứng gần, chỉ cách cô vài bước chân. Dường như cậu muốn nói gì đó, nhưng lại im lặng, đôi mắt ánh lên những suy tư mà Tử Hàm không thể đoán ra.

Cuối cùng, Ngọc Hi lên tiếng, giọng cậu trầm nhưng chân thành:

"Dù cho cậu không nhận ra, nhưng tôi vẫn sẽ luôn ở đây. Dù cho có đi đến đâu, hay làm gì, tôi vẫn sẽ nhớ đến cậu."

Tử Hàm ngỡ ngàng, cảm giác ấm áp trong lòng lại dâng trào. Cô không biết Ngọc Hi nói như vậy có phải chỉ là một lời trấn an hay không, nhưng những lời ấy lại khiến cô cảm thấy bình yên đến lạ.

Chỉ là... cô không biết tương lai sẽ ra sao.

"Cảm ơn cậu. Tôi cũng vậy." Tử Hàm thì thầm, dù cô không chắc lời cảm ơn này có đủ để nói hết những gì mình cảm nhận.

Ngọc Hi nhìn cô một lúc, sau đó lặng lẽ quay người, rồi nhìn về phía xa xăm. Cậu không nói gì nữa, chỉ giữ khoảng cách lặng lẽ giữa họ, như thể trong không gian ấy, cả hai đều đang cố gắng hiểu rõ hơn về nhau, nhưng lại không thể mở lòng hoàn toàn.

---------

Cả không gian như lắng đọng, chỉ còn lại tiếng gió thổi qua những tán cây, hòa lẫn với những âm thanh mơ hồ từ xa.

"Muốn về lại đó chưa?" Ngọc Hi hỏi, giọng có chút trầm, nhưng không thiếu sự quan tâm.

Tử Hàm gật đầu, mắt nhìn xuống mặt đất, bước đi chậm rãi. Cô không biết tại sao lại cứ thế bước theo cậu, cứ thế đi lang thang. Lạ thay, cô cảm thấy không gian này thật kỳ lạ, vừa yên tĩnh, vừa khiến trái tim đập nhanh hơn một chút.

Bất chợt, một vũng nước nhỏ dưới chân làm Tử Hàm không để ý, cô vấp phải và mất thăng bằng. Trong tích tắc, Ngọc Hi kịp quay lại và vươn tay ra đỡ lấy cô. Nhưng tình huống bất ngờ khiến cô lao về phía cậu, khiến cả hai suýt chút nữa ngã xuống đất.

Mọi thứ diễn ra quá nhanh. Và rồi, môi họ chạm nhau, nhẹ nhàng như một cái chạm vội vàng, đầy ngạc nhiên và lúng túng. Tử Hàm cảm thấy như tim mình ngừng đập trong khoảnh khắc ấy, một giây sau, cô đỏ bừng mặt, vội vã lùi lại.

"Xin lỗi, tôi không cố ý!" Cô vội vàng nói, giọng run run, không biết phải xử lý tình huống này thế nào.

Ngọc Hi đứng im một lúc, khuôn mặt cậu không thể hiện gì ngoài vẻ bình tĩnh. Cậu nhìn cô, không có vẻ gì ngượng ngùng hay bất ngờ, chỉ nhẹ nhàng lắc đầu và cười khẽ. "Không sao đâu," Cậu nói, giọng ấm áp.

Tử Hàm chỉ còn biết cúi đầu, không dám nhìn anh. Cô cảm thấy toàn thân như thể đang bị thiêu đốt, và trong lòng không khỏi nghĩ: "Là lỗi của mình sao? Tại sao lại có cảm giác này?"

Ngọc Hi bước lùi lại một bước, như thể muốn tạo không gian cho cô bình tĩnh lại. Cậu nhìn cô một lúc, rồi cuối cùng cũng không nói gì, chỉ lặng lẽ quay đi, bước đi một cách tự nhiên như không có gì xảy ra.

Tử Hàm đứng đó, không dám quay lại nhìn. Cảm giác kỳ lạ từ cái chạm môi ấy vẫn khiến trái tim cô không thể yên. Cô không biết liệu có phải mình đang nghĩ quá nhiều hay không, nhưng một câu hỏi cứ lởn vởn trong đầu: "Liệu cậu có cảm thấy gì không?"

Cả hai đi ra ngoài sân trường, chỉ có bóng tối và gió nhẹ như người bạn đồng hành trong im lặng.

-----------

Cả hai đều đứng im một lúc, không ai lên tiếng. Ngọc Hi không vội vàng buông tay, vẫn giữ Tử Hàm trong tay như một phản xạ tự nhiên, nhưng ánh mắt cậu không nhìn cô mà như đang nhìn ra xa, dường như đang cố gắng che giấu sự bối rối trong lòng. Tử Hàm cảm nhận rõ ràng sự im lặng giữa họ, và cô cũng chẳng biết phải nói gì. Không gian như đông cứng lại, tĩnh mịch đến lạ.

"Xin lỗi..." Tử Hàm vội vàng lặp lại lần nữa, giọng nhỏ như gió thoảng qua, cô không biết tại sao mình lại lúng túng đến vậy. Mọi cảm xúc trong cô đều bị xáo trộn.

Ngọc Hi nhếch môi, nhẹ nhàng đáp, nhưng giọng cậu vẫn ấm áp và trầm: "Đừng xin lỗi, cậu không làm gì sai cả."

Cảm giác bối rối không ngừng quay cuồng trong lòng Tử Hàm, cô hạ thấp ánh mắt, muốn bước đi nhưng lại không thể rời khỏi chỗ này. Cô đứng đó, trong khi Ngọc Hi vẫn giữ tư thế bình tĩnh, như thể mọi thứ đều ổn.

"Cậu về đó trước đi." Ngọc Hi nói, câu nói đơn giản nhưng lại khiến Tử Hàm có cảm giác mình đã làm điều gì đó sai trái. Cô nhìn cậu một cách bối rối, nhưng không dám nói gì thêm.

Cả hai đứng đó thêm một lúc nữa, sau đó, Tử Hàm chậm rãi quay lưng bước đi, nhưng cô cảm thấy như có một lực hút nào đó khiến cô không thể rời đi hoàn toàn. Mặc dù không có lời nào được nói ra, nhưng sự im lặng này lại như một điều gì đó đầy nặng nề, khiến trái tim cô không thể thở được bình thường.

Ngọc Hi nhìn theo bóng cô khuất dần, một lúc lâu sau, cậu mới nhẹ nhàng thở dài, như thể một chút cảm xúc không thể định hình nào đó đang trôi qua trong tâm trí anh.

----------

Tử Hàm quay lại hội trường với một nụ cười gượng gạo. Đèn trần vẫn rực rỡ, tiếng nhạc vẫn vang vọng, nhưng cô thấy như mình bước vào một thế giới hoàn toàn khác. Những bước chân trở nên nhẹ bẫng, tựa như không còn chạm đất. Dù người bên cạnh cười nói vui vẻ, ánh đèn lấp lánh phản chiếu qua ly nước trái cây, tất cả như chỉ là phông nền mờ ảo.

Ngọc Hi vào sau cô một chút, điềm tĩnh như thường lệ, dáng vẻ không có lấy một gợn sóng. Nhưng Tử Hàm biết, ít nhất là từ phía cô, có điều gì đó đã vỡ vụn rồi vụt qua.

Nhậm Mục vừa thấy cô liền bước lại gần:

"Cậu đi đâu từ nãy giờ vậy? Tìm không thấy, còn tưởng bị ai bắt cóc rồi."

Tử Hàm lúng túng cười:

"Không có... chỉ là ra ngoài hóng mát một chút thôi à."

Nhậm Mục nhìn cô một lát rồi nghiêng đầu:

"Ừ, mà mặt cậu bị làm sao. Mát mẻ hay cảm thấy nóng mà đỏ rực như vậy?"

Cô bật cười, nhưng giọng cười nhẹ bẫng, không có chút sức lực. Trong ánh mắt Nhậm Mục có chút nghi ngờ, nhưng cũng không hỏi gì thêm.

Không khí như bừng lên thêm một lần nữa. Nhưng Tử Hàm chỉ cười theo phép lịch sự. Không hiểu sao, cô lại lén liếc sang phía bên kia, nơi Ngọc Hi đang đứng tựa vào cột đèn, tay đút túi quần, ánh mắt nửa chăm chú nửa mơ hồ nhìn về phía cô.

Tim cô như hụt một nhịp.

Cô vội vàng quay đi.

Đêm nay, hình như ánh đèn cũng không còn rực rỡ như lúc đầu nữa.

"Sao không ra sàn nhảy?" Nhậm Mục nghiêng đầu hỏi, tay cầm ly nước ép dâu, nhìn Tử Hàm đang ngồi bên chiếc bàn dài gần cửa sổ.

"Cậu nghĩ mình hợp với mấy điệu nhảy kiểu này lắm à?" Tử Hàm hất cằm về phía đám đông đang xoay vòng dưới ánh đèn, vẻ bất lực nhưng môi lại mím thành một đường cong mỏng nhẹ.

"Vậy thì sao? Không hợp vẫn có thể nổi bật mà." Nhậm Mục bật cười, "Nào, ra làm một bài thôi."

Tử Hàm còn chưa kịp trả lời thì Thế Kiệt đã đi tới, cười hì hì chen ngang:

"Không phải hồi sáng tuyên dương hạng nhất à? Nữ thần của đêm nay đấy, không nhảy thì để phí mất."

Thiên Du ở phía sau đẩy nhẹ cô một cái, Tư Dao cười tủm tỉm như thể đang ngầm cổ vũ.

Tử Hàm đỏ mặt, nhưng rốt cuộc vẫn bị kéo lên giữa sàn.

Tiếng nhạc chuyển thành bản slow dịu dàng. Từng cặp xoay tròn chậm rãi. Tử Hàm vụng về đặt tay lên vai Nhậm Mục, đôi chân bước theo nhịp khá lúng túng.

"Thả lỏng nào, không có ai quay video lúc cậu nhảy đâu." Nhậm Mục cười dịu dàng, giọng nói hòa cùng tiếng nhạc như sóng vỗ bờ đá. "Mà nếu có, thì cũng phải để cho người ta thấy cậu xinh đẹp như thế nào chứ."

Tử Hàm bật cười, má hơi đỏ lên. Trong lúc xoay vòng, ánh mắt cô lướt qua khán phòng và rồi, như thể có một ánh nhìn cứng lại trong không khí.

Ngọc Hi đang đứng phía ngoài rìa sàn nhảy, ánh mắt cậu dừng trên cô không chớp. Không lạnh lùng, cũng không dịu dàng. Là một thứ cảm xúc rất khó gọi tên vừa có gì đó... lặng im, vừa như bão nổi.

Khi điệu nhạc kết thúc, Nhậm Mục hơi cúi đầu chào rồi nhẹ nhàng buông tay cô. Những người xung quanh bắt đầu bước tới, vài người bạn nam khác cũng ngỏ ý mời cô tiếp tục.

Cô còn chưa kịp từ chối thì có một bàn tay khác, quen thuộc đến mức khiến tim cô khựng lại, đưa ra trước mặt. Lặng lẽ. Bình tĩnh. Nhưng không hề cho cô đường lui.

"Điệu tiếp theo, cậu phải nhảy với tôi." Giọng nói ấy vang lên bên tai, quen đến mức khiến sống mũi cô bỗng cay cay.

Ngọc Hi.

Cô nhìn lên. Đôi mắt màu nâu hổ phách ấy vẫn là điểm dừng quen thuộc suốt nhiều năm trời. Nhưng lần này, chúng không chỉ đơn thuần là bạn bè. Chúng có gì đó... khiến cô không dám đối diện quá lâu.

"Không ai ép cậu." Cậu nói thêm, vẫn là kiểu lạnh lạnh, nhẹ bẫng như thường ngày. "Chỉ là... tự nhiên tôi muốn như vậy."

Tử Hàm không biết phải trả lời thế nào. Nhưng rốt cuộc, đôi tay vẫn tự đưa ra, đặt vào lòng bàn tay ấm áp ấy.

Một điệu nhạc khác vang lên, ánh sáng dần dịu xuống. Dưới ánh đèn mờ ảo, giữa những đôi tình nhân dập dìu theo điệu nhạc, Ngọc Hi đặt tay lên eo cô, còn cô trong phút chốc đã không còn nghe thấy gì nữa.

Chỉ còn nhịp tim. Rất khẽ, nhưng lại dội vang trong lồng ngực.

Từng bước nhảy như được đo ni đóng giày cho chiều cao của hai người. Tử Hàm không biết nên nhìn vào đâu... vai cậu đã quá gần, ngực cậu thì quá ấm, ánh mắt cậu lại quá thẳng thắn.

"Cậu nhảy cũng không tệ." Ngọc Hi nói nhỏ, đôi môi khẽ cong lên. "Dù chân dẫm hơi mạnh."

"Là do cậu... cao quá thôi." Tử Hàm lúng túng đáp, nhưng ánh mắt lại không dám ngước lên.

"Nói chuyện kiểu gì vậy." Cậu bật cười khẽ, tiếng cười như lan vào làn gió mát bên tai cô.

Khoảnh khắc ấy, mọi thứ ngoài kia dường như biến mất.

Không còn ánh đèn nhấp nháy. Không còn tiếng người xung quanh. Chỉ còn nhịp chân chậm rãi, và cái siết tay rất khẽ, đủ để giữ lấy một người không để tuột khỏi giữa dòng xoáy mênh mông của những ngã rẽ tuổi mười sáu.

"Có chuyện này..." - Ngọc Hi đột ngột nói, ánh mắt không nhìn thẳng cô mà hơi nghiêng sang bên. "Tôi... tôi chia tay với Như Quỳnh rồi."

Tử Hàm cứng đờ. Tay suýt trượt khỏi vai cậu nếu cậu không nắm lại.

"Không phải vì cậu đâu." - Cậu chậm rãi, giọng bình thản đến kỳ lạ. "Mà là vì... tôi nhận ra, mình không thể làm tổn thương thêm một ai khác nữa."

"Cậu đang nói gì vậy?" Tử Hàm khẽ hỏi, ánh mắt thoáng qua tia khó hiểu.

"Không có gì." - Cậu lắc đầu, ánh mắt lúc ấy như phủ sương. "Chỉ là tôi không muốn ai chạm vào cậu, ngoại trừ tôi."

Cô chưa kịp đáp thì âm nhạc kết thúc. Mọi người vỗ tay. Ai đó gọi tên cô từ xa. Cô giật mình, lùi lại một bước. Cậu cũng buông tay, không giữ lại.

Mọi thứ như chưa từng có gì đặc biệt. Như một giấc mộng không người kể.

Chỉ có trái tim cô vẫn đập loạn trong lồng ngực.

------------

Đêm khuya, ánh đèn bàn chiếu một vùng sáng dịu nhẹ lên trang sách vẫn còn dang dở. Tử Hàm chống cằm, ngồi lặng nhìn ra cửa sổ. Gió đêm mơn man như bàn tay vô hình vuốt ve gò má cô còn đỏ bừng vì men cảm xúc.

Cô nghĩ đến câu nói của Ngọc Hi.

"Không muốn ai chạm vào cậu, ngoại trừ tôi."

Ngoại trừ tôi.

Ngoại trừ tôi.

Trừ tôi....

Cô không dám diễn giải câu đó. Cũng không dám nghĩ thêm.

Ngọc Hi, vẫn luôn là người khiến cô bối rối nhất. Người không cần nói gì nhiều, cũng đủ để mọi rào chắn trong tim cô trở nên mong manh như tơ nhện.

Tối nay, họ chỉ khiêu vũ. Chỉ khiêu vũ thôi.

Vậy mà tim cô vẫn run lên từng nhịp, như vừa bị ai đánh thức sau giấc ngủ dài.

----------

Đêm buông xuống thật nhẹ. Sân thượng vắng lặng, chỉ có gió thổi xào xạc trên ngọn cây phía xa và ánh đèn thành phố lập lòe như ánh mắt người đã đi qua cuộc đời mình quá nhiều lần, mà chưa bao giờ chịu dừng lại.

Ngọc Hi đứng một mình, tay siết nhẹ lấy quai balo sau lưng. Đó là balo cậu vẫn dùng từ năm lớp 6, sờn vải nơi quai bên phải do một người từng giành lấy cặp cậu mỗi buổi sáng rồi lớn lên, chẳng còn ai giành nữa.

Trong khoảnh khắc đó, hình ảnh Tử Hàm giữa điệu nhảy quay chậm như một thước phim cũ. Cô ngước lên, ánh mắt như đang tìm câu trả lời cho một điều cô không dám hỏi.

Cậu khẽ cười, nghiêng đầu nhìn bầu trời.

"Không muốn ai chạm vào cậu, ngoại trừ tôi."

Sao lại nói ra câu đó nhỉ?

Rồi lại im lặng như chưa từng.

Bởi cậu biết, nếu cô hỏi lại một lần nữa... thì rất có thể, mình sẽ không dừng ở một câu.

Sẽ là:

"Tôi thích cậu."

"Cậu đừng thích thêm ai khác được không?"

"Ở lại với tôi đi."

Nhưng tất cả những điều đó... vẫn là không thể nào.

Vì nếu yêu cô là bản năng... thì bảo vệ cô, mới là lời hứa âm thầm.

Ngay cả khi tình yêu ấy, chưa từng được cô hay cậu gọi tên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com