Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 44: Trái tim trốn chạy.

Trái tim trốn chạy.

Buổi lễ tuyên dương kết thúc bằng tràng pháo tay giòn giã, vương lại trên sân trường là những tiếng cười rộn ràng và vài mẩu giấy màu chưa kịp rơi xuống đất. Người ta gọi đây là khoảnh khắc rực rỡ nhất của học sinh cấp hai khi những đứa trẻ vụng về nhất cũng có thể toả sáng như ngôi sao, dù chỉ trong chốc lát.

Nhưng đối với Tử Hàm, mọi thứ như bị bóp nghẹt lại giữa tiếng đàn valse và ánh đèn sân khấu. Cô không nhớ rõ mình được trao phần thưởng thế nào, ai là người bắt tay, ai đã chúc mừng. Cô chỉ nhớ có một đôi mắt nâu hổ phách đã dõi theo cô, xa hơn cả hàng ghế khán giả, và gần hơn bất cứ ánh nhìn nào.

Mọi người bàn tán rôm rả về hai cặp đôi mới lộ sáng: Thiên Du - Thế Kiệt, Tư Dao - Vũ Phong. Có người còn mở bảng xếp hạng couple hot nhất trường, treo ngay ngoài bảng thông báo với trái tim vẽ bằng bút dạ quang.

Tử Hàm đứng trước bảng, không thấy tên mình đâu, cũng chẳng thấy bóng dáng Ngọc Hi chen vào đâu trong cuộc vui.

Cô lẳng lặng quay người rời đi, chiếc cúp giải nhất hùng biện nặng trĩu trong tay. Lạ ghê, người ta bảo vinh quang luôn sáng, mà sao hôm nay, bàn tay cô lạnh đến thế.

------------

Trên tầng cao nhất của khu ký túc, ánh đèn trong phòng Ngọc Hi vẫn chưa tắt. Cậu đứng trước cửa sổ, mắt nhìn xa về phía sân trường vắng người, nơi ánh đèn vàng còn loang ra trên mặt đất như một vết mực chưa kịp khô.

Tay trái cậu vẫn còn cảm giác ấm khi chạm vào bàn tay nhỏ bé kia... lần thứ hai trong buổi tối ấy, cô không nói gì nhiều, chỉ lặng lẽ để cậu dẫn vào điệu nhảy. Không ai vấp bước, không ai cười phá lên như mọi lần. Họ chỉ im lặng bước theo tiếng nhạc, và Ngọc Hi thì không dám nhìn lâu vào mắt cô.

Cậu sợ.

Sợ nếu cô mở lời, cậu sẽ không rời đi được nữa.

Lúc mẹ nói: "Nếu con muốn buông bỏ, thì đừng nên để con bé hi vọng thêm." cậu chỉ gật đầu. Nhưng chính giây phút tay nắm tay giữa hội trường hôm nay, cậu biết... mình chẳng buông nổi gì cả. Chỉ là chưa đủ can đảm để nắm chặt.

Phía sau lưng, gió thổi nhẹ qua rèm cửa. Bản nhạc cuối cùng trong buổi lễ như còn vang vọng bên tai. Cậu đưa tay lên, vuốt nhẹ qua bờ má mình nơi cô từng lỡ nhìn thoáng qua rồi vội quay đi. Đó không phải ánh nhìn của một người "chỉ là bạn". Ngọc Hi hiểu điều đó. Từ rất lâu rồi.

"Đáng lẽ... tôi nên nói."

Câu ấy vang trong đầu cậu, không biết là lần thứ mấy trong ngày.

Nhưng rồi, như mọi lần, cậu lại thở ra một hơi dài, đặt tay lên bàn, mở đèn bàn học và vùi mình vào quyển sách Toán nâng cao. Dẫu biết rằng, không con số nào cứu được một trái tim đang trốn chạy.

--------------

Đã gần hết giờ học, nhưng thư viện vẫn vắng người. Những ánh đèn vàng nhạt rọi xuống những kệ sách dài, tạo nên không gian im lặng, chỉ có tiếng lật sách xào xạc. Tử Hàm đặt tay lên quyển sách vở mà mình đã mở ra từ lúc nãy, nhưng mắt lại không thể rời khỏi khung cửa sổ bên cạnh.

Cô nghĩ về cuộc thi, về giải thưởng hôm nay, về những lời chúc mừng. Nhưng trong lòng lại không sao vui nổi. Tất cả như những tia sáng lướt qua, không thể chạm vào trái tim cô. Đặc biệt là khi những khoảnh khắc hôm nay có Ngọc Hi, nó lại lạ lùng, mơ hồ và không có lời giải.

Đúng lúc ấy, cửa thư viện khẽ mở, và một bóng người cao lớn bước vào. Ngọc Hi. Cậu ta đứng lặng ngoài cửa, như đang ngập ngừng bước vào. Đôi mắt nâu hổ phách chạm vào mắt cô, rồi lại vội vàng dời đi. Im lặng bao trùm cả không gian.

Tử Hàm không nhìn thẳng vào cậu, mà cúi đầu, vờ như tiếp tục đọc sách.

"Cậu... có cần gì không?" Ngọc Hi lên tiếng, giọng nói bất ngờ vang lên nhẹ nhàng, nhưng lại mang chút lạ lẫm, như muốn thử dò xét.

Tử Hàm hơi ngẩng lên, nhìn thấy cậu vẫn đứng đó, một tay tựa lên giá sách, đôi mắt vẫn không thể giấu đi chút mệt mỏi. "Không, tôi chỉ muốn yên tĩnh một chút thôi," cô trả lời, giọng bình thản nhưng trong lòng thì rối bời.

Cậu đứng đó một lúc nữa, rồi gật đầu, "Vậy... tôi không làm phiền nữa." Dứt lời, cậu quay người bước đi, nhưng lại khựng lại một chút khi tay nắm lấy cửa.

"Tôi nghe... về chuyện của cậu với Như Quỳnh rồi," Tử Hàm đột ngột lên tiếng, nhưng ngay khi cô nói xong, lòng lại chùng xuống. Chưa bao giờ cô cảm thấy từ "Như Quỳnh" lại nặng nề đến vậy.

Ngọc Hi đứng im, không đáp, chỉ cúi đầu một chút như thể đang suy nghĩ. Lặng lẽ một lát, cậu quay lại nhìn cô. "Cảm ơn... vì đã quan tâm."

Tử Hàm nhìn cậu, cảm giác như có một cái gì đó chưa nói ra trong không khí giữa họ. Và rồi, cậu lại tiếp tục rời đi.

Đúng lúc ấy, có một giọng nói nhẹ nhàng vang lên, vừa đủ để đứt quãng cái im lặng giữa họ: "Ngọc Hi, cậu sắp đi thật sao?"

Câu hỏi đơn giản, nhưng lại như một vết cắt sâu, khiến Ngọc Hi dừng lại một lần nữa. Cậu nhìn Tử Hàm, đôi mắt thật khó đoán. "Tôi... không biết nữa."

--------

Ngọc Hi trở lại phòng ký túc, nhưng mọi thứ xung quanh như mờ nhạt đi. Những quyển sách trên bàn học không thể nào thu hút được sự chú ý của cậu nữa. Cậu ngồi xuống ghế, tựa người vào thành giường, và nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ. Màn đêm buông xuống, không gian vắng lặng, chỉ có tiếng đồng hồ tích tắc đều đặn. Thế nhưng trong đầu cậu, có một tiếng gõ liên tục, cứ lặp đi lặp lại như một câu hỏi không có lời giải: "Liệu mình có thể ở lại?"

Tử Hàm đã biết hết rồi. Mọi chuyện như vỡ vụn trong mắt cậu khi cô ấy bất ngờ hỏi câu đó. Cậu chưa sẵn sàng để trả lời, chưa sẵn sàng để thừa nhận điều mình cảm thấy. Nhưng đồng thời, Ngọc Hi cũng nhận ra rằng mình không thể mãi trốn tránh. Ông cậu đã quyết định rồi, và cậu cũng không còn nhiều thời gian nữa.

Cậu vuốt nhẹ mái tóc, khẽ thở dài. "Tại sao lại khó đến vậy chứ?"

Chợt có một dòng tin nhắn hiện lên từ Tư Dao: "Cậu ổn không? Tôi thấy cậu có vẻ căng thẳng lắm." Mắt cậu lướt qua những chữ ấy, rồi lại nhìn vào điện thoại một lúc lâu. Cậu không trả lời, chỉ im lặng, rồi mở lại sách bài tập của mình.

Ngọc Hi có cảm giác như cả thế giới này đều đang nhìn cậu, nhưng lại chẳng ai thực sự hiểu được cậu đang nghĩ gì. Cậu chỉ có thể sống như vậy, lặng lẽ trong cái bóng của chính mình.

-------------

Cùng lúc đó, ở một góc khác trong trường, Tử Hàm cũng không khá hơn. Cô ngồi bên cửa sổ phòng học, ánh sáng yếu ớt của bóng đèn cuối hành lang hắt vào khiến bóng dáng cô trở nên mơ hồ. Cô thở dài, mắt nhìn vào chiếc điện thoại, lướt qua những tin nhắn từ Thiên Du và Tư Dao về các kế hoạch cuối tuần. Nhưng trong lòng cô, một cảm giác trống rỗng lớn dần lên.

Ngọc Hi đã bước ra khỏi cuộc sống của cô một cách từ từ, âm thầm, như một làn gió nhẹ nhàng mà cô không thể giữ lại. Những lời mẹ cậu nói vẫn văng vẳng trong đầu Tử Hàm: "Nếu nó đã quyết định đi, con cũng đừng vì nó mà ngừng lại."

Là thế đấy. Cô phải dừng lại, dừng lại tất cả những gì cô đã tưởng tượng về một tương lai gần bên Ngọc Hi. Nhưng trong một khoảnh khắc nào đó, cô lại thấy mình chẳng thể nào buông bỏ được. Cô biết rằng tình cảm mà mình dành cho Ngọc Hi là thật, nhưng không phải lúc nào tình cảm cũng được đáp lại đúng lúc. Hơn nữa, liệu cô có đủ can đảm để nói ra không? Và liệu có đủ mạnh mẽ để không lo lắng về việc mất đi một người quan trọng?

Tử Hàm cảm thấy mình như một chiếc lá rơi vào dòng nước, không thể tự mình quay lại bờ. Cô ngồi thừ người, không biết phải làm gì tiếp theo.

Tại một quán cà phê gần trường, Thiên Du và Tư Dao ngồi cùng nhau, đang cười nói vui vẻ, trong khi Ngọc Hi đi qua, ánh mắt vô tình gặp phải Tử Hàm. Cả hai im lặng nhìn nhau trong khoảnh khắc. Đó không phải là một lời nói, chỉ là cái nhìn đầy đủ những suy nghĩ chưa thể bật ra. Cậu nhìn cô, rồi quay đi, như một câu chuyện chưa thể kết thúc.

------------

Một buổi chiều tối vắng lặng, Tử Hàm đang ngồi một mình ở góc quán cà phê quen thuộc.

Ánh đèn vàng mờ ảo chiếu lên khuôn mặt cô, làm nổi bật những nỗi buồn giấu kín trong đôi mắt. Cô vẫn đang suy nghĩ về những gì vừa xảy ra, về cảm giác trong lòng mà mình không thể nắm bắt được. Mọi thứ như đã dần phai mờ, nhưng lại đột ngột ùa về mỗi khi cô không kịp chuẩn bị.

Cửa quán khẽ mở. Như Quỳnh bước vào, mái tóc dài của cô ta phủ xuống vai, vẻ mặt có chút căng thẳng. Cô ta đứng một lúc, dường như đang tìm kiếm một điều gì đó trong đám người. Và rồi, đôi mắt nhìn thấy Tử Hàm, bước lại gần, môi mím chặt, vẻ mặt đầy nghiêm túc.

"Cậu... có thể nghe mình nói một chút không?" Như Quỳnh lên tiếng, giọng nhẹ nhàng nhưng vẫn đầy ngại ngùng.

Tử Hàm ngẩng lên, ánh mắt của cô như đang chờ đợi câu nói ấy. Cô không vội vã trả lời mà chỉ gật nhẹ đầu, ra hiệu cho Như Quỳnh ngồi xuống.

Như Quỳnh im lặng một lúc, sau đó mới mở lời, giọng hơi khàn đi: "Mình biết mình đã làm rất nhiều điều sai với cậu, đặc biệt là chuyện giữa mình và Ngọc Hi... Mình không hề muốn làm tổn thương cậu." Cô ta ngừng lại một chút, như thể đang tìm kiếm sự đồng cảm.

Tử Hàm không nói gì, chỉ nhìn cô ấy, đôi mắt có phần xa lạ. Cô không hẳn là không hiểu được cảm giác của Như Quỳnh, nhưng trong lòng lại có chút lấn cấn. Ngọc Hi... Chuyện của Ngọc Hi đã khiến cô đau đớn, và giờ đây, Như Quỳnh đang ngồi trước mặt cô, xin lỗi.

"Cậu có biết không... yêu một người không nhất thiết phải có được người đó." Tử Hàm chợt lên tiếng, giọng bình thản nhưng ẩn chứa một nỗi buồn sâu thẳm. Cô dừng lại một chút, như thể đang tự nhắc mình. "Đôi khi, yêu một người có thể là buông tay để họ có được hạnh phúc của riêng mình."

Như Quỳnh hơi sững lại, đôi mắt cô ta nhìn chằm chằm vào Tử Hàm, dường như không thể tin vào những gì cô vừa nghe. "Tử Hàm, cậu thật sự không giận mình sao?"

"Giận thì có ích gì?" Tử Hàm cười khẽ, nụ cười tuy nhẹ nhưng lại mang đầy sự trưởng thành. "Tôi hiểu mà. Cậu yêu Lâm Ngọc Hi. Còn tôi... tôi chỉ mong Ngọc Hi được hạnh phúc, dù là như thế nào đi chăng nữa. Tôi không muốn cậu ấy vì mình mà khép lại tương lai. Cậu ấy hãy cứ đi tìm hạnh phúc riêng đi."

Như Quỳnh im lặng, hơi cúi đầu, như thể đang cố gắng đối diện với những lời nói của Tử Hàm. Cô ta cảm thấy trong lòng như có một chút gì đó dâng lên, vừa hối hận, vừa cảm thấy mình đã bỏ lỡ cơ hội để làm gì đó tốt hơn.

Bất ngờ, một bóng người đứng lặng ngoài cửa quán cà phê, hình dáng cao lớn ấy đã dừng lại, đôi mắt chăm chú nhìn vào cảnh tượng trong quán. Ngọc Hi đứng đó, đôi mắt nâu hổ phách nhìn Tử Hàm và Như Quỳnh. Cậu không lên tiếng, chỉ đứng lặng một lúc rồi quay người bỏ đi, như thể không muốn bị phát hiện.

Tử Hàm nhìn theo bóng Ngọc Hi, tim cô chợt đập nhanh hơn một nhịp, nhưng lại không thể làm gì. Ngọc Hi không nói gì, không giải thích. Cậu ta chỉ đứng đó, rồi lại rời đi trong im lặng.

Như Quỳnh nhìn theo ánh mắt của Tử Hàm, rồi quay sang nhìn Tử Hàm, trong ánh mắt có chút tự trách. "Mình... mình biết Ngọc Hi cũng không muốn làm tổn thương cậu. Cậu ấy thật sự rất mệt mỏi. Nhưng..."

Tử Hàm không để cô ta nói thêm, nhẹ nhàng cắt ngang: "Tôi hiểu mà. Cậu ấy cũng có lý do của mình." Cô mỉm cười, nhưng trong lòng lại không thể bình yên được. Cảm giác như có một sự mất mát nào đó mà cô không thể đong đếm được.

Ngọc Hi đứng ở bãi đậu xe gần quán, tay cầm điện thoại. Cậu không mở tin nhắn ra, nhưng trong lòng lại cảm thấy bối rối. "Mình làm gì vậy?" Ngọc Hi tự hỏi, đôi mắt trống rỗng nhìn vào màn hình điện thoại. Những gì vừa nghe thấy, những lời nói của Tử Hàm, tất cả như một sự dày vò trong lòng cậu.

Cậu không thể quay lại, không thể lấy lại thời gian đã mất. Nhưng cũng không thể tiếp tục lẩn tránh, không thể tiếp tục sống trong những câu hỏi không lời đáp.

--------------

Một buổi chiều, Tử Hàm vừa tan học, ánh sáng dịu dàng của mặt trời chiếu xuống khuôn viên trường, mọi thứ vẫn bình yên như mọi ngày. Cô đang bước về phía cổng trường thì bất ngờ nhìn thấy Mai Ân đứng dựa vào cây, một vẻ mặt đầy khó chịu và bất mãn. Đôi mắt Mai Ân như đang nhìn chằm chằm vào cô, nhưng không phải là sự chú ý nhẹ nhàng mà là một cái nhìn lạnh lùng đầy vẻ thách thức.

Tử Hàm dừng lại, cảm giác như có một điều gì đó không ổn. Dù không biết Mai Ân muốn nói gì, nhưng cô vẫn giữ vẻ bình tĩnh, chậm rãi tiến về phía cô ta.

Mai Ân nhìn Tử Hàm, không giấu nổi sự khó chịu trong ánh mắt. Cô ta khẽ cười nhạo, giọng đầy mỉa mai: "Thật sự không thể hiểu cậu có gì đặc biệt, mà khiến cho ai rồi cũng phải vây quanh cậu. Cậu chẳng qua chỉ là một người bình thường thôi, ai ngờ lại có thể chễm chệ sống trong vinh quang như vậy."

Tử Hàm không đáp lại ngay, chỉ nhìn vào mắt Mai Ân, vẫn giữ sự điềm tĩnh. Cô không hiểu tại sao Mai Ân lại có thái độ này, nhưng chắc chắn đây không phải lần đầu tiên cô ta thể hiện sự khó chịu với mình.

Mai Ân tiếp tục, giọng đầy mỉa mai, như thể đang cố gắng chọc tức cô. "Cậu nghĩ mọi chuyện đều có thể dễ dàng kết thúc như vậy sao? Cậu thật sự không biết rằng mình may mắn đến mức nào đâu, Tử Hàm."

Tử Hàm vẫn lặng yên, không để thái độ của Mai Ân làm ảnh hưởng đến mình. Cô thở dài một hơi, nhìn Mai Ân rồi nhẹ nhàng nói: "Mỗi người luôn có cách sống riêng của mình. Tôi không nghĩ mình có gì đặc biệt hay may mắn hơn ai cả. Nhưng chắc chắn rằng, tôi không muốn nhìn thấy ai bị tổn thương vì những suy nghĩ tiêu cực."

Mai Ân nhếch môi cười, nhưng nụ cười ấy chẳng có chút nào là vui vẻ. "Cậu nói đúng, Tử Hàm. Ai cũng có cách sống riêng của mình. Mọi thứ không thể cứ mãi như vậy đâu." Cô ta dừng lại một chút, rồi như thể không thể kiềm chế, lại nói một cách giễu cợt: "Thế giới này luôn công bằng, không phải ai cũng có thể may mắn được sống mãi trong sự bảo vệ... như cậu."

Tử Hàm vẫn giữ im lặng, một phần trong cô nhận thấy rằng Mai Ân có vẻ đang khó chịu với điều gì đó, nhưng cô không cần phải hiểu hết mọi thứ. Mai Ân vẫn còn giữ trong lòng sự thù địch mà cô ta chưa dám thừa nhận, và cô cũng không có ý định kéo dài cuộc đối thoại này.

"Tôi đi nhé, tôi không có nhiều thời gian đứng nói chuyện với một người đang không bình tĩnh." Tử Hàm nhẹ nhàng nói rồi quay người đi, không nhìn lại.

Mai Ân đứng đó, ánh mắt vẫn đầy sự căm giận, nhưng lại không thể làm gì ngoài việc im lặng nhìn theo bóng dáng Tử Hàm. Cô ta biết rằng mọi chuyện không thể thay đổi chỉ vì những lời nói này, nhưng trong lòng, một cảm giác không thể chịu nổi cứ dâng lên.

Mai Ân không thể hiểu được tại sao, nhưng sự ghen tuông và bất mãn trong cô cứ như vậy, lớn dần theo từng bước chân của Tử Hàm. Cô không thể hiểu nổi, tại sao mình lại phải cảm thấy thế này. Và có lẽ, cô cũng chẳng bao giờ hiểu được.

Tử Hàm không quay đầu lại, vẫn tiếp tục bước đi, để lại Mai Ân đứng đó với những suy nghĩ của riêng mình. Cô không cần phải giải thích, không cần phải hiểu hết những gì Mai Ân đang cảm thấy. Mỗi người có lý do của mình, và những lý do đó không phải lúc nào cũng phải được giải đáp.

Tử Hàm bước ra khỏi cổng trường, không quay lại nhìn về phía Mai Ân. Những bước chân của cô nhẹ nhàng, nhưng trong lòng lại không hề yên tĩnh. Dù đã có những lần đối mặt với sự ác cảm và sự ghét bỏ của người khác, nhưng lần này có chút gì đó khác biệt. Mai Ân không thừa nhận lỗi lầm, và thái độ của cô ta lại không phải là sự hối hận mà là sự khinh thường.

Tử Hàm dừng lại ở một quán cà phê gần trường, tựa vào thành cửa sổ nhìn ra ngoài. Cô không vội vã, chỉ để cho mình một chút thời gian. Lời nói của Mai Ân vẫn văng vẳng trong đầu cô: "Cậu may mắn, nhưng đừng nghĩ sẽ mãi như thế."

Câu nói ấy không khỏi khiến Tử Hàm phải suy nghĩ. Cô biết rằng may mắn không phải lúc nào cũng ở lại mãi mãi. Nhưng cô cũng hiểu, may mắn không phải là tất cả. Điều quan trọng là những gì mình làm được cho bản thân, là cách mình đối diện với mọi thứ xung quanh mình, chứ không phải chỉ dựa vào sự bảo vệ từ ai đó.

Một chiếc xe hơi đột ngột chạy qua, xóa tan dòng suy nghĩ của Tử Hàm. Cô thở dài, tự nhủ với bản thân, không thể để những lời nói của người khác làm ảnh hưởng đến mình quá nhiều.

Tử Hàm mỉm cười nhẹ, dù trong lòng vẫn còn chút bất an, nhưng cô biết rằng mình sẽ ổn. Sự thật là cô có thể làm chủ cảm xúc của mình, dù thế giới xung quanh có đang thay đổi từng ngày.

------------------

Mai Ân đứng trong phòng học, tay cầm những cuốn sách, những đồ vật cũ kỹ mà trước đây cô vẫn coi là quan trọng. Mọi thứ bây giờ đã trở nên nặng nề, như thể mỗi món đồ đều có thể làm cô sụp đổ thêm một chút. Cô đang thu dọn để rời đi, nhưng không thể thoát khỏi cảm giác bất an trong lòng.

Cánh cửa mở ra, Ngọc Hi bước vào, vẻ mặt lạnh lùng nhưng không giấu được sự phức tạp trong đôi mắt. Cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ đứng nhìn Mai Ân một lúc, như thể muốn thẩm định xem cô gái trước mặt có đáng để cậu quan tâm nữa hay không.

"Mai Ân." Ngọc Hi lên tiếng, đôi mắt nhìn thẳng vào cô, giọng điệu không còn như xưa nữa, mà đầy quyết đoán và có chút lạnh nhạt. "Cậu thực sự nghĩ rằng, sau tất cả những gì đã xảy ra, tôi có thể để cậu đi một cách dễ dàng như vậy à?"

Mai Ân quay lại nhìn Ngọc Hi, ánh mắt cô không còn sự tự tin như ngày trước, mà là một sự khuất phục, đôi chút lo lắng. "Mình... mình biết là mình sai. Nhưng nếu cậu không để mình đi, thì... mình sẽ không biết phải làm sao nữa."

Ngọc Hi nhếch môi, một nụ cười nhẹ như chế giễu. "Cậu nghĩ rằng chỉ cần cậu nói lời xin lỗi là mọi chuyện sẽ qua sao?" Cậu bước lại gần, đôi mắt cậu nhìn thẳng vào mắt Mai Ân, không chớp mắt. "Cậu không chỉ làm tổn thương Tử Hàm, mà còn làm tổn thương rất nhiều người xung quanh. Những hành động của cậu không thể cho qua một cách dễ dàng như vậy được."

Mai Ân nuốt khan, không dám lên tiếng. Cô biết rằng, dù xin lỗi thế nào, cậu cũng không thể chấp nhận được. Ngọc Hi không phải là kiểu người dễ dàng tha thứ, đặc biệt là khi người khác đã làm hại người mà cậu coi trọng nhất.

Ngọc Hi nhìn Mai Ân một lúc, rồi quay lưng đi, nhưng bước chân của cậu dừng lại khi nghe thấy tiếng cô gái gọi tên mình.

"Ngọc Hi..." Mai Ân nhẹ nhàng gọi, giọng cô có chút run rẩy. "Mình chỉ muốn nói lời cảm ơn. Mình biết mình đã làm sai, nên mình đã xin phép chuyển trường rồi. Cảm ơn cậu vì đã không truy cứu đến cùng."

Ngọc Hi quay lại, ánh mắt cậu có một chút xao xuyến, nhưng rồi lại nhanh chóng thu lại. "Cậu không cần phải cảm ơn tôi." cậu đáp. "Tôi chỉ đang làm điều đúng đắn thôi. Cậu bị đình chỉ học hành là xứng đáng, không phải vì tôi muốn khiến cậu đau khổ. Nhưng cậu phải đối diện với hậu quả vì việc mà mình đã làm. Xem như là một bài học nhớ đời đi!"

Mai Ân cúi đầu, không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ thu dọn những món đồ cuối cùng của mình. Cô biết rằng mình không thể thay đổi quá khứ, nhưng ít nhất, giờ cô cũng có thể rời đi một cách lặng lẽ, mà không phải đối mặt với sự tức giận của Ngọc Hi.

Lúc Mai Ân rời khỏi phòng học, Ngọc Hi đứng lại trong một lúc lâu, mắt nhìn về phía cô, như thể muốn dừng lại một chút để suy nghĩ, nhưng rồi lại chẳng thể nào tìm ra câu trả lời thỏa đáng. Cậu thở dài một hơi, rồi quay ra ngoài, cảm thấy như mình vừa kết thúc một chương trong cuộc đời.

Mai Ân bước qua cổng trường, cảm giác như mình đã mất đi mọi thứ. Những hành động của cô, dù có lý do hay không, giờ đây chỉ để lại một cái kết không thể nào thay đổi. Cô không có gì để hối hận, nhưng lại cảm thấy có chút gì đó thiếu thốn trong lòng. Có lẽ, mọi thứ không bao giờ quay lại được như trước.

Ngọc Hi đứng từ xa, nhìn theo bóng cô khuất dần, trong lòng cậu dâng lên một cảm giác khó tả. Cậu không hối hận về quyết định của mình, nhưng lại không thể phủ nhận sự tiếc nuối khi nhìn một người từng là bạn của mình rời đi. Cậu không nói gì, chỉ im lặng bước ra ngoài, tiếp tục cuộc sống của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com