Chương 45: Tình nguyện bất đắc dĩ.
Tình nguyện bất đắc dĩ.
Tháng Tư chạm ngõ, chưa cần báo hiệu, cũng tự khắc khiến lòng người trở nên căng thẳng một cách vô hình. Trong lớp học kín tiếng, tiếng quạt trần kẽo kẹt hòa cùng tiếng lật giấy thi thử nghe như tiếng thở dài của mấy linh hồn học trò đang vật vờ vì đề ôn tập.
Tử Hàm ngồi chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh nắng xuyên qua kẽ lá cứ rơi rơi như rắc vàng, mà trong lòng cô lại đen như mực. Đề thi Toán sáng nay như một bản án tử, còn chiều mai là bài hùng biện phản biện giao lưu với trường bạn.
Cô không thở dài, nhưng mắt thì đã nói hết.
Thế mà... trời chưa dứt đòn, thầy chủ nhiệm lại bước vào với một nụ cười mang tính "sát thương" cao.
"Các em, có thông báo đặc biệt. Trường sẽ tổ chức một đợt hoạt động tình nguyện liên trường. Gồm cả hỗ trợ cho buổi triển lãm 'Hướng về cộng đồng', dựng gian hàng, làm standee, và chuẩn bị cho cuộc giao lưu với các trường khu vực phía Đông Nam. Mỗi lớp chọn năm bạn tham gia, không được từ chối."
Phía dưới là một loạt tiếng "hả?", "trời đất ơi", và một tiếng "thi xong hãy nói" rên rỉ không giấu giếm. Có bạn úp mặt xuống bàn, có đứa đã bắt đầu bấm tay tính thời gian ôn thi còn lại.
Tử Hàm quay qua nhìn Thiên Du, ánh mắt hai đứa như đã bàn sẵn:
Chúng ta sắp mất mạng rồi.
Nhưng số phận học trò xưa nay vẫn là: ai ngoan thì bị chỉ định. Và đúng như quy luật ấy, trong danh sách chủ nhiệm đọc lên, năm cái tên được chọn đầu tiên là:
"Lâm Ngọc Hi, Tử Hàm, Thiên Du, Vũ Phong, Nhậm Mục..."
Tử Hàm chết lặng.
Thầy ngoái nhìn sang dãy bên trái, Ngọc Hi thì vẫn gác tay lên bàn, vẻ mặt bình thản như việc bị lôi đi dựng rạp giữa kỳ thi là một sự kiện... ăn sáng nhẹ. Còn Nhậm Mục từ sau vụ "âm thầm gây bão" trong lớp, giờ nhìn càng lúc càng tự tin. Cậu cười một cái rồi gật nhẹ đầu với cô như thể nói: Chúng ta lại có cơ hội ở gần nhau rồi.
Bên ngoài, nắng chuyển màu. Bên trong, lòng người rối như mạng nhện.
-------------
Sau khi danh sách được đọc xong, lớp học chìm vào một khoảnh khắc im lặng kỳ lạ. Không phải vì ngoan ngoãn phục tùng, mà là ai cũng đang âm thầm tính toán thiệt hơn.
Tử Hàm quay sang nhìn bảng đen. Trong lòng không biết nên cười khổ hay cười nhạt. Lúc này mà còn bị lôi đi dựng sân khấu, phát tờ rơi, lại phải ăn nắng, dựng rạp, chuẩn bị banner? Cô thật lòng chỉ muốn hóa thân thành một cọng gió, bay thẳng đến tháng Năm, nhảy qua kỳ thi luôn cho rồi.
Ánh mắt cô liếc sang trái.
Lâm Ngọc Hi vẫn là bộ dạng ung dung dựa lưng vào ghế, như thể chuyện này chẳng liên quan gì đến nhịp thở của cậu. Cặp mắt màu hổ phách nhàn nhạt nhìn ra ngoài sân, ngón tay khẽ xoay cây bút giữa các đốt tay... nhẹ như không. Nhưng nếu ai nhìn kỹ sẽ thấy... tay cậu nắm bút hơi chặt hơn bình thường.
Còn Nhậm Mục thì khác hẳn.
Cậu ta nửa nằm dài lên bàn, gục mặt xuống như vừa bị thông báo trượt kỳ thi. Nhưng ánh mắt dưới tay áo thì long lanh lấp lánh. Không giấu nổi niềm vui bí mật, khóe môi cong lên từng chút một, nhìn mà chỉ muốn đánh cho một cái tỉnh mộng.
Và quả thật, không cần phải đợi lâu, ánh mắt của Nhậm Mục đã nhanh chóng... "dán" lên người Tử Hàm.
Dính không rời.
Không ngại.
Không né.
Tử Hàm đang hí hoáy viết gì đó vào giấy nháp, chắc là tính lịch học nhóm lại, thì bất giác ngẩng đầu lên. Gặp ngay ánh nhìn đó. Bất giác, sống lưng cô hơi căng ra.
"Cậu nhìn tôi chi dữ vậy?" cô hỏi, nhỏ giọng, có phần lúng túng.
Nhậm Mục nhún vai:
"Lâu rồi mới có dịp chung hoạt động. Mình phải tận dụng cơ hội để... ngắm chứ."
Một câu nói nhẹ như gió, nhưng cũng đủ khiến trái tim ai đó bên hàng ghế bên phải... chệch một nhịp.
Lâm Ngọc Hi không quay đầu lại, nhưng ngón tay đang xoay bút khựng lại. Nhìn thì vẫn lạnh nhạt, nhưng ngọn sóng ngầm trong lòng cậu đang trào lên từng tầng từng lớp. Nhậm Mục, cái tên này... từ bao giờ lại bạo gan đến thế?
Cậu nheo mắt.
Rồi khẽ nhếch môi.
"Tưởng mình hot lắm à?"
Không ai nghe thấy giọng nói đó cả, trừ chính cậu.
Trong khi đó, Vũ Phong phía sau đập khẽ vào lưng Nhậm Mục, nháy mắt:
"Tập trung thi cử chưa đó? Tôi thấy cậu là muốn thi... tình rồi đó."
Nhậm Mục khoanh tay, gác chân lên chân, ngả người ra sau, tặc lưỡi: "Nếu tôi mà đăng ký thi hùng biện kỳ trước á, vị trí hotboy trường giờ là tôi rồi, không phải bạn học Lâm à nhầm lớp trưởng Lâm đâu."
Câu nói nửa đùa nửa thật, khiến vài bạn nữ xung quanh phá lên cười. Nhưng Ngọc Hi thì không cười. Cậu chống tay lên trán, vẫn cái vẻ hờ hững ấy, nhưng ánh nhìn hạ thấp, mím môi, nhẹ tới mức khó thấy.
Trong lớp học, không khí bắt đầu chuyển sắc.
Ai cũng có vai diễn riêng.
Chỉ là, chưa ai chịu đọc kịch bản ra tiếng.
-----------
Chiều hôm đó, lớp học buộc phải nhường sân cho đội thi Thể dục. Nhóm sáu người đành phải kéo nhau xuống căn tin sau giờ học để bàn bạc kế hoạch hoạt động tình nguyện. Quán cà phê nhỏ nằm phía sau khu căn tin trường vốn yên tĩnh, nay bị chiếm nguyên một bàn dài.
Tử Hàm đến muộn vài phút. Khi cô bước vào, cả bốn cặp mắt đồng loạt nhìn lên... mỗi ánh mắt, một sắc thái.
Ngọc Hi chống cằm nhìn điện thoại, không nói gì. Nhậm Mục nhanh chóng kéo ghế bên cạnh mình, cười rạng rỡ như hoa mùa xuân nở trái mùa.
"Chỗ này có người ngồi rồi à?" - Tử Hàm nhìn cậu, giọng hơi cảnh giác.
"Có. Nhưng người đó đang đứng ngay trước mặt mình." Nhậm Mục nháy mắt.
Vũ Phong bật cười khẽ, trong khi Thiên Du lấy ly trà sữa gõ lên bàn:
"Thôi đi ông tướng, để bạn ngồi yên bàn bạc đàng hoàng giùm."
Tử Hàm bèn lách qua ngồi kế Thiên Du, để lại Nhậm Mục tiếc nuối, ánh mắt lơ đãng liếc sang phía Ngọc Hi.
Lúc này, Ngọc Hi mới khẽ lên tiếng, giọng đều đều:
"Chúng ta có ba ngày để chuẩn bị gian hàng cho lễ hội Xuân. Hoạt động chính gồm: trang trí, quyên góp, tổ chức trò chơi. Phân công đi."
Cậu không nhìn ai, ánh mắt chỉ đặt vào mặt bàn, nơi cốc nước đá đã tan hơn nửa.
Vũ Phong nghiêng người:
"Tư Dao đang hỗ trợ bên lớp 9A5 rồi, không thể họp chung, nên tôi xin đại diện nhận phần việc cho cậu ấy."
Tử Hàm gật đầu:
"Vậy chia thế này: một nhóm lên ý tưởng, một nhóm chuẩn bị vật liệu, một nhóm vận hành gian hàng ngày lễ."
Nhậm Mục liếc nhanh sang Ngọc Hi:
"Tôi lên ý tưởng với Tử Hàm, tụi tôi hợp lắm."
Tử Hàm ngẩng lên, vừa định phản đối thì Ngọc Hi đột ngột chen ngang, giọng trầm thấp nhưng mang hơi lạnh:
"Không được."
Cả bàn hơi sững lại.
Thiên Du nhíu mày:
"Ủa, sao không được?"
Ngọc Hi vẫn giữ vẻ bình thản, không nhìn ai:
"Tôi sẽ lên ý tưởng với Tử Hàm. Nhậm Mục lo phần chuẩn bị vật liệu đi, chắc hợp với cậu hơn."
Một câu nói, không thừa không thiếu.
Nhậm Mục cười khẩy, chống tay lên cằm:
"Sao? Sợ tôi sáng tạo quá làm cậu lép vế à?"
Ngọc Hi nghiêng mặt, cười nhạt:
"Không. Chỉ là không muốn ý tưởng biến thành vở hài kịch thôi."
Lời vừa dứt, cả nhóm im bặt.
Tử Hàm nhìn hai người, đầu khẽ đau nhói. Drama bắt đầu. Và cô là trung tâm không mong muốn.
Nhưng chưa dừng ở đó.
Một bóng người bất ngờ xuất hiện sau lưng Vũ Phong.
"Làm việc nghiêm túc ghê ha, thiếu tôi mà không ai nhắc tiếng nào."
Tư Dao đặt ly nước lên bàn, kéo ghế ngồi cạnh Vũ Phong. Ánh mắt vừa liếc qua Vũ Phong, vừa vô tình mà hữu ý dừng lại trước Tử Hàm.
Vũ Phong vội đứng dậy lấy khăn giấy đưa cô, giọng ấm áp:
"Tôi gọi trà vải rồi, sợ cậu tới muộn không có đồ uống."
Tư Dao bật cười, ánh mắt long lanh một cách dịu dàng.
"Không sao, chỉ cần cậu nhớ đến tôi là được."
Một câu thôi, mà ánh mắt Tử Hàm chạm vào liền thấy gợn. Cô từng là người ở vị trí đó, ngày nào đó... trước khi mọi chuyện rối tung lên.
Thế Kiệt lúc này mới xuất hiện ở cửa, tay đút túi quần, thong thả đi vào như thể trời đất ngoài kia chỉ là phụ họa cho bước chân anh. Cặp mắt nhìn thẳng vào Thiên Du, nhẹ giọng:
"Anh chờ em ở ngoài từ nãy. Không định ra gặp anh hả?"
Thiên Du giật mình, bối rối:
"Anh tới hồi nào vậy? Em tưởng..."
"Tưởng anh nói chơi à?"
Không khí trở nên phức tạp một cách bất ngờ.
Gian hàng chưa dựng, drama đã dựng xong.
----------
Cơn mưa đầu mùa như trút xuống một cách bất ngờ vào lúc nhóm vừa bắt đầu bàn chi tiết việc dựng gian hàng. Mọi người đành ngồi nép lại bên hiên quán, tiếng nước rơi rào rào trên mái tôn như một bản đệm nền khó chịu.
Tử Hàm và Ngọc Hi đang tranh luận về chủ đề chính cho gian hàng... một bên muốn làm về ký ức học trò, một bên lại muốn đưa hoạt động hướng đến việc quyên góp và giúp đỡ trẻ em vùng cao.
"Tôi không nói ý tưởng của cậu sai, nhưng rườm rà quá, không đủ thời gian để triển khai hết đâu." giọng Ngọc Hi trầm và kiên định.
Tử Hàm mím môi, hơi ngẩng cằm lên. "Rườm rà hay không là do cách làm. Không thử thì làm sao biết?"
Không khí nặng dần, cả nhóm đều cảm nhận được.
Nhậm Mục bật cười nhẹ, chen vào với giọng nửa đùa nửa thật. "Vậy để tôi giúp Tử Hàm dựng ý tưởng đi. Dù gì, có người không tin, thì còn có người khác tin mà."
Tử Hàm quay sang liếc Nhậm Mục một cái, định từ chối thì đã thấy Ngọc Hi đứng dậy, xoay ngược ghế rồi ngồi dựa lưng vào tường. Ánh mắt cậu không nhìn ai, chỉ nhìn thẳng ra màn mưa đang xối xả ngoài kia.
Không ai nói gì. Căng thẳng như một sợi dây mỏng manh bị kéo căng đến mức không nghe thấy tiếng rạn.
Ở phía xa, hành lang nối từ căn tin sang khu lớp học, một chiếc ô trong suốt dừng lại lặng lẽ. Dưới ô, Như Quỳnh đứng, ánh mắt lướt qua từng gương mặt trong nhóm. Khi dừng lại ở Ngọc Hi, con ngươi co lại.
Người ấy... vẫn luôn như thế.
Không thuộc về bất kỳ ai, nhưng cũng không để ai khác đến gần đủ để chạm.
Cô quay lưng đi, khẽ siết chặt quai cặp, cắn nhẹ môi. Dù đã buông, dù đã quyết định không tiếp cận nữa, ánh nhìn vẫn như bị hút về phía ấy, như một thói quen chưa kịp phai.
--------
Bên trong, không khí nhóm dần lạnh.
Thiên Du liếc sang Thế Kiệt đang đứng dưới mái hiên quán đối diện, rồi quay lại nhìn cả bọn.
"Mưa thế này, bàn thêm cũng không đi đâu. Mình chốt phần phân công rồi mỗi người làm phần việc của mình đi."
Tử Hàm ngẩng lên, định gật đầu thì vô tình bắt gặp ánh mắt Ngọc Hi. Một tia ngập ngừng lướt qua. Có lẽ vì mưa, có lẽ vì không khí lúc ấy, giọng cô bỗng nhỏ lại.
"Xin lỗi, tôi không cố ý gây rối."
Ngọc Hi không trả lời. Nhưng tay cậu siết lại dưới bàn, rồi lại buông ra, như đang giằng co giữa lý trí và một thứ cảm xúc không tên.
Vũ Phong ho nhẹ, phá tan im lặng. "Vậy tạm thế đi. Tối mai họp online nốt phần còn lại."
Mọi người rục rịch rời đi. Chỉ còn Tử Hàm, vẫn ngồi lại, nhìn màn mưa như đang viết một bài thơ buồn trên mặt kính quán.
Tối hôm ấy, trong góc chat nhóm, chỉ có lời nhắn duy nhất từ Nhậm Mục:
"Tôi sẽ gửi bản thảo ý tưởng trước sáng mai. Ai cần gì thì cứ góp ý chỉnh sửa."
Nhưng Tử Hàm chưa vội mở. Cô còn đang nghĩ về một ánh nhìn xuyên qua màn mưa, của ai đó... không hề nói lời nào, nhưng lại khiến tim cô đập chậm đi một nhịp.
-----------
Hôm sau, không khí trong lớp không còn nhẹ nhàng như trước. Bàn về những kế hoạch tình nguyện, Ngọc Hi và Nhậm Mục vẫn lờ đi nhau trong khi cả nhóm ngồi chung bàn. Một cái nhìn ngắn ngủi từ Nhậm Mục đã đủ để khiến Ngọc Hi cảm thấy không thoải mái. Nhưng cậu không nói gì. Im lặng là cách tốt nhất để tránh xa sự khiêu khích của cậu ta.
Tử Hàm nhận ra sự khác biệt, nhưng lại không biết phải làm gì. Nhậm Mục chỉ thích thú khi thấy Ngọc Hi không thể đối mặt trực tiếp với mình, nhưng lại không thể hiện rõ. Cậu ta cố tình kéo Tử Hàm vào cuộc. "Tử Hàm, cậu nghĩ sao về việc chúng ta sẽ làm được không? Đã có nhiều kế hoạch rồi, nhưng mình đoán cậu cũng biết, nếu không có mình, có thể mọi thứ sẽ không trôi chảy vậy đâu."
Câu nói lặng lẽ, nhưng lại mang đầy sự khiêu khích. Tử Hàm nhìn Nhậm Mục, rồi chuyển ánh mắt sang Ngọc Hi, nhận thấy cậu đang có vẻ không thoải mái.
"Ngọc Hi không phải kiểu người không làm được." Tử Hàm cứng rắn nói, nhưng rồi cô cảm thấy hơi thất vọng khi không thấy Ngọc Hi lên tiếng.
Nhậm Mục chỉ cười, nụ cười đầy ẩn ý. "Cũng không chắc đâu. Cậu ta sẽ biết một khi chúng tôi cùng làm."
Giọng cậu lạnh lùng, mang một chút sự tự mãn, một chút đe dọa. Ngọc Hi không kiềm chế được nữa, cậu đứng dậy, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào Nhậm Mục.
"Vậy sao? Thật vui khi thấy cậu tự tin như vậy. Nhưng tôi nghĩ, việc mình mình làm, tôi sẽ làm tốt hơn cậu."
Tử Hàm cảm nhận sự căng thẳng giữa hai người. Cô nhìn Ngọc Hi rồi quay sang Nhậm Mục, nhưng không biết làm gì. Mọi người trong nhóm đều im lặng. Chỉ có tiếng thì thầm từ một góc lớp.
Cuối cùng, Nhậm Mục nhướn mày, cười nhẹ rồi quay đi, như thể không thèm đối đáp. "Cậu nghĩ vậy cũng được." Câu nói của cậu ta như một lời tuyên chiến ngầm. Mọi người lại tiếp tục bàn bạc về kế hoạch, nhưng giờ đây không ai còn cảm thấy thoải mái nữa.
Tử Hàm không hiểu tại sao bầu không khí lại trở nên căng thẳng đến vậy. Cô nhìn Ngọc Hi, nhưng rồi lại chỉ thấy một khoảng lặng. Cậu không nói gì, chỉ cúi đầu tiếp tục làm việc. Dù vậy, Tử Hàm vẫn có thể cảm nhận được sự thay đổi.
Bữa trưa hôm đó, cả nhóm ra ngoài sân. Vũ Phong và Thiên Du đi cùng nhau, nói chuyện về việc phân công công việc, còn Tư Dao thì vẫn trò chuyện rôm rả với nhóm khác. Tử Hàm cố gắng duy trì bầu không khí thoải mái, nhưng không thể không cảm nhận được sự thay đổi giữa Ngọc Hi và Nhậm Mục.
Ngọc Hi vẫn giữ im lặng, trong khi Nhậm Mục không ngừng quan sát cậu, đôi mắt không hề rời. Một khoảng cách vô hình dần mở rộng.
------------
Cả lớp dường như trở nên im lặng hơn bao giờ hết. Cái không khí nặng nề ấy lan tỏa từ góc bàn của Ngọc Hi, nơi Tử Hàm ngồi đối diện với cậu ta. Từng cử chỉ nhỏ của Nhậm Mục đều mang một sự khiêu khích, khiến mọi người xung quanh đều cảm nhận được sự căng thẳng này.
"Thật khó hiểu nha." Nhậm Mục nói, giọng vang lên giữa không gian im lặng như một lời bóng gió. "Cậu cứ luôn cho rằng mình là người giỏi nhất. Nhưng thật ra, chưa chắc ai cũng nghĩ vậy đâu."
Ngọc Hi ngẩng lên nhìn cậu, đôi mắt nâu hổ phách lạnh lùng. "Cậu nói vậy là có ý gì?"
Nhậm Mục cười khẩy. "Cậu thật sự nghĩ mình luôn là người có thể điều khiển tất cả mọi thứ à? Không phải như vậy đâu. Chỉ do có vài người còng lưng làm việc cho cậu, mà công lao lớn nhất thì cậu giành hết."
Những lời ấy như một lời cảnh cáo, một sự khiêu khích rõ ràng, nhưng Ngọc Hi vẫn giữ vẻ im lặng của mình. Cậu chỉ liếc qua Tử Hàm, người đang ngồi yên, như thể không muốn dính vào cuộc đấu đá này.
"Tiểu Nhậm, Ngọc Hi không phải kiểu người như vậy đâu." Tử Hàm cắt ngang, đôi mắt hơi liếc về phía Nhậm Mục, nhưng lời nói của cô nhẹ nhàng, không có chút cảm xúc.
Nhậm Mục nhìn Tử Hàm, ánh mắt có phần không hài lòng nhưng lại cố gắng giữ bình tĩnh. "Mình đâu có nói gì về Ngọc Hi. Vì là... có một số người chỉ biết dựa vào người khác để đạt được thành công thôi."
Ánh mắt của Ngọc Hi chợt lóe lên. Cậu không thể chịu đựng được khi Nhậm Mục cứ lấp liếm mọi chuyện bằng những lời nói mơ hồ, không rõ ràng. "Cậu đang muốn nói tới ai? Nói thì nói rõ ra đi."
"Thôi, thôi." Nhậm Mục khoát tay, giả vờ xua đi. "Cậu làm gì cũng được hết. Tôi chỉ đang nói lên sự thật thôi mà."
Tử Hàm cảm nhận sự căng thẳng gia tăng trong không khí. Cô vốn là một kẻ ngoài cuộc trong tình huống này, nhưng vẫn không thể không để tâm. Cô muốn giúp Ngọc Hi, nhưng lại không biết phải làm sao nữa.
Vũ Phong đứng gần đó, cũng cảm thấy bất an. "Mọi người ơi, chúng ta vẫn còn cả đống công việc phải làm mà. Đừng để những chuyện ngoài lề làm ảnh hưởng đến nhóm."
Nhưng lời của Vũ Phong chỉ như một tiếng thở dài trong không gian nặng nề ấy. Mọi người trong nhóm đều im lặng, không ai dám lên tiếng, và không khí vẫn tiếp tục căng thẳng.
Nhậm Mục đứng dậy, vỗ vai Tử Hàm một cách không mấy tự nhiên. "Cậu là người duy nhất có thể làm mọi chuyện ổn thỏa. Cố lên nhé." Rồi cậu ta quay người đi, ánh mắt không ngừng quan sát Ngọc Hi, như một lời thách thức mắt không có hồi kết.
Ngọc Hi vẫn không nói gì, chỉ đứng đó, đôi mắt đầy sự phẫn nộ nhưng lại không thể bộc lộ ra ngoài. Tử Hàm nhìn cậu, rồi lại quay đi, cảm thấy không khí như đang trở nên lạnh lẽo hơn bao giờ hết.
------------
Tử Hàm không thể thoát khỏi cảm giác như mình bị kẹp giữa hai ngã rẽ. Dù cô có cố gắng giữ thái độ trung lập, nhưng tất cả những gì xảy ra quanh cô khiến cô không thể không để tâm. Ngọc Hi và Nhậm Mục, cả hai đều không ngừng đối đầu nhau một cách âm thầm, những ánh mắt lén lút đầy ẩn ý.
Nhậm Mục dường như đã lấn sân quá nhiều, khiến Ngọc Hi phải đẩy giới hạn của mình. Cậu không thể giữ im lặng mãi được, nhất là khi những lời khiêu khích cứ liên tục xuất hiện. Nhưng cậu vẫn không nói gì, chỉ im lặng nhìn theo bóng Nhậm Mục đã khuất, trong lòng đầy phức tạp.
Vũ Phong nhìn thấy cảnh này, nhưng không biết phải lên tiếng như thế nào. Cậu nhìn sang Tử Hàm, ánh mắt đầy lo lắng. "Cậu cảm thấy sao? Mọi chuyện không đơn giản như chúng ta tưởng."
Tử Hàm hít một hơi dài, rồi lắc đầu. "Tôi không biết nữa. Tôi cảm thấy... như mình đang bị kéo vào một trò chơi, không có lối thoát."
Lời nói của cô như một tiếng thở dài, như một lời tự sự với chính mình. Tử Hàm không biết phải làm gì khi cảm giác giữa cô và Ngọc Hi ngày càng khó đoán. Cô không thể phủ nhận rằng cảm xúc dành cho cậu là thật, nhưng những thứ xung quanh lại cứ làm cô phải bối rối.
Thiên Du từ phía xa đi lại, vẻ mặt bình tĩnh như mọi khi. "Cứ bình tĩnh đi, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Mỗi người đều có cách giải quyết riêng."
Tử Hàm không trả lời, chỉ khẽ gật đầu, nhưng trong lòng cô lại có cảm giác bất an khó tả. Cô biết, càng lâu, mọi thứ càng trở nên phức tạp hơn.
Bất ngờ, Như Quỳnh xuất hiện, ánh mắt của cô hướng thẳng về Ngọc Hi, nhưng khi nhìn thấy Tử Hàm, cô lại quay mặt đi, không dám đối diện. Tử Hàm cảm nhận được sự thay đổi trong thái độ của Như Quỳnh. Cô ấy không còn tiến lại gần Ngọc Hi nữa, nhưng đôi mắt vẫn không thể rời khỏi cậu, đầy sự vương vấn.
"Như Quỳnh, có chuyện gì sao?" Tử Hàm không kiềm được, lên tiếng.
Như Quỳnh quay lại, cố gắng giấu đi cảm xúc của mình, nhưng vẫn không thể giấu được sự thất vọng trong ánh mắt. "Không có gì. Chỉ là... có một vài chuyện không dễ giải quyết thôi."
Tử Hàm nhìn cô, cảm thấy có chút gì đó không ổn, nhưng không hỏi thêm. Dù sao, Như Quỳnh cũng không còn là người có thể dễ dàng giao tiếp với cô như trước kia. Những gì đã qua, cả hai đều không thể quay lại.
Như Quỳnh thở dài một hơi, rồi bước đi, để lại không gian yên tĩnh cho những người còn lại. Không khí trở nên càng trầm lắng, và Tử Hàm lại lâm vào suy nghĩ của mình, đối mặt với những cảm xúc mơ hồ không thể nắm bắt.
Ngọc Hi nhìn theo bóng Như Quỳnh, rồi ánh mắt vô tình chạm vào Tử Hàm. Cả hai im lặng nhìn nhau, không ai nói gì, nhưng có lẽ, cả hai đều hiểu điều gì đang diễn ra trong lòng nhau. Tình cảm giữa họ, dù im lặng nhưng không bao giờ dễ dàng phai nhạt.
Và như vậy, cuộc thi, những hoạt động, những cuộc đối đầu... tất cả dường như chỉ là những lớp vỏ bên ngoài. Cái mà họ phải đối mặt, thực sự, chính là sự thật trong lòng mỗi người.
---------
Không khí trong phòng ngày càng trở nên ngột ngạt, khi tất cả đều cảm nhận được sự căng thẳng trong không gian. Ngọc Hi nhìn về phía Tử Hàm, ánh mắt không giấu nổi sự lúng túng. Cậu có cảm giác như mọi thứ đều không thể quay lại như trước, kể cả việc đối diện với Tử Hàm.
Nhậm Mục bước vào phòng với nụ cười tự mãn, dường như cậu ta đã chuẩn bị cho những chiêu trò tiếp theo. Mặc dù không có ý định làm căng thẳng thêm, nhưng thái độ của Nhậm Mục lại khiến mọi chuyện càng trở nên khó chịu.
"Tôi đoán là cậu không vui khi phải làm việc chung với tôi." Nhậm Mục nhìn Ngọc Hi, giọng điệu không mấy dễ chịu. "Nhưng mà, nếu tôi ghi danh vào hoạt động này thì... thì sau này hotboy trường có thể sẽ là tôi, không phải cậu."
Lời nói của Nhậm Mục như một lời khiêu khích đầy tinh tế, làm không khí càng thêm nặng nề. Tử Hàm cảm nhận được sự căng thẳng đó, không chỉ từ Ngọc Hi mà cả từ Nhậm Mục.
Ngọc Hi vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, không để lộ cảm xúc gì ngoài một nụ cười khẽ. "Chắc chắn là vậy rồi. Nhưng tôi nghĩ tôi không cần phải ganh đua với cậu về những chuyện như thế này."
Nhậm Mục chớp mắt, dường như không ngờ cậu lại có thể trả lời như vậy, nhưng hắn vẫn không muốn bỏ qua cơ hội này. "Vậy thì chúng ta cứ xem ai có thể làm tốt hơn đi. Nếu cậu không ngại."
Cảm giác ghen tị và sự không hài lòng lấp đầy tâm trí Ngọc Hi, nhưng cậu không muốn thể hiện ra ngoài. Dù sao, nếu Nhậm Mục muốn cạnh tranh, thì chỉ có một cách để chứng tỏ mình là làm tốt hơn.
Vũ Phong, đứng bên cạnh, nhìn thấy sự căng thẳng giữa hai người, liền tiến lại gần và cười nói: "Mọi người đừng để những chuyện này ảnh hưởng đến công việc. Dù sao, chúng ta vẫn là một nhóm mà, không phải sao?"
Cả Tử Hàm và Ngọc Hi đều im lặng, không biết phải phản ứng thế nào trước lời nói của Vũ Phong. Tuy nhiên, lời nói của anh lại khiến bầu không khí bớt căng thẳng đi phần nào.
Tử Hàm cảm nhận được sự khó xử của Ngọc Hi, nhưng cô không dám mở lời. Cô chỉ biết lặng lẽ quan sát, không thể phủ nhận rằng trái tim mình lại dâng lên cảm xúc lạ lùng mỗi khi nghĩ về cậu. Mặc dù giữa họ có nhiều hiểu lầm, nhưng cô lại không thể buông tay.
Ngay lúc đó, Thiên Du bước vào, mang theo một không khí tươi mới, khiến không gian như dịu lại một chút. "Chắc chắn không thể cứ để mọi chuyện tiếp tục như vậy. Chúng ta phải hoàn thành công việc này thật tốt, không thể để ai cũng cảm thấy không thoải mái."
Câu nói nhẹ nhàng của Thiên Du lại khiến tâm trạng Tử Hàm phần nào ổn định hơn. Cô nhìn Thiên Du, rồi quay lại nhìn Ngọc Hi, tự nhiên một cảm giác ấm áp lan tỏa trong lòng.
Như Quỳnh không tham gia vào cuộc nói chuyện, chỉ lặng lẽ đứng bên lối ra. Cô nhìn Ngọc Hi từ xa, ánh mắt chứa đựng sự vương vấn, nhưng không có can đảm để tiến lại gần. Tử Hàm nhìn thấy sự lạ lùng đó trong ánh mắt Như Quỳnh, nhưng cũng không hỏi thêm. Cô cảm thấy mình đang đứng giữa hai thế giới, và không biết phải chọn lối đi nào cho đúng.
------------
Khi cả nhóm đang chuẩn bị cho công việc tình nguyện, Ngọc Hi vẫn không thể rời mắt khỏi Tử Hàm. Dù không nói ra, nhưng trong lòng cậu có một cảm giác không thể tả, như thể có điều gì đó sắp xảy ra.
Cậu nhớ lại những khoảnh khắc trước kia, khi Tử Hàm và cậu có những lần cùng nhau chia sẻ những điều nhỏ nhặt, nhưng cũng đầy ý nghĩa. Những lúc đó, cả hai như không cần phải nói gì, chỉ cần ở bên nhau là đủ. Nhưng giờ đây, cậu lại cảm thấy sự xa cách trong ánh mắt của Tử Hàm.
Không hiểu sao, cậu lại muốn tìm cách kéo cô lại gần hơn, dù không biết làm thế nào. Nhưng trong lòng, cậu cũng không thể phủ nhận sự lo lắng về việc liệu Tử Hàm có cảm nhận được sự thay đổi trong chính mình không.
Tử Hàm nhìn Ngọc Hi một lúc, rồi quay đi, không muốn làm cậu phải bối rối thêm. Cô không biết phải đối diện với cậu như thế nào, khi mà những cảm xúc chồng chéo lại khiến mọi thứ trở nên phức tạp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com