Chương 46: Mặt trời mới.
Mặt trời mới.
Bầu không khí trong buổi hoạt động tình nguyện vẫn căng thẳng, mặc dù mọi người đã cố gắng làm cho không gian trở nên nhẹ nhàng hơn. Nhậm Mục và Ngọc Hi tiếp tục đối đầu một cách tầm ngầm, không ai chịu lùi bước. Tử Hàm, mặc dù có những suy nghĩ rối bời trong lòng, nhưng vẫn làm việc chăm chỉ. Cô không muốn để tâm trạng của mình ảnh hưởng đến công việc chung.
Càng lúc, cô càng nhận thấy sự thay đổi trong cách Ngọc Hi đối xử với mình. Đôi khi là sự quan tâm dịu dàng, nhưng đôi khi lại là sự lạnh lùng đến mức khó hiểu. Tử Hàm không biết phải giải thích thế nào về những cảm xúc lạ lùng đang lớn dần trong mình. Cô không muốn lại bị cuốn vào mớ bòng bong này thêm lần nữa.
Ngọc Hi, trong khi ấy, vẫn giữ vẻ ngoài lạnh lùng, nhưng thật ra trong lòng lại rối bời. Cậu cảm thấy mình không đủ dũng cảm để đối diện với những cảm xúc không tên mà Tử Hàm mang lại. Mỗi khi nhìn cô, một phần trong cậu muốn bước tới gần hơn, nhưng lại sợ rằng chính mình sẽ làm mọi chuyện thêm phức tạp. Cậu đã từng nói rằng sẽ không làm tổn thương cô, nhưng hiện tại, mỗi lần nhìn thấy Tử Hàm, cảm giác ấy lại khiến cậu không thể làm chủ được bản thân mình.
Thiên Du đi ngang qua Ngọc Hi và Tử Hàm, nhận thấy sự im lặng của cả hai. Cô không nói gì, chỉ khẽ mỉm cười rồi quay lại tiếp tục công việc của mình. Thiên Du biết rằng, đôi khi sự im lặng chính là câu trả lời tốt nhất. Nhưng cô cũng không thể không lo lắng cho cả hai, đặc biệt là Tử Hàm.
Vũ Phong, dù không nói ra, nhưng cũng cảm nhận được sự căng thẳng giữa Ngọc Hi và Tử Hàm. Cậu không muốn làm mọi chuyện thêm phức tạp, nhưng lại không thể không quan tâm đến Ngọc Hi và Tử Hàm, hai người bạn thân của mình. Cậu biết, sâu thẳm trong lòng cả hai vẫn còn những cảm xúc chưa được nói ra. Mặc dù ngoài mặt thì mạnh mẽ, nhưng đôi khi, những nỗi lòng sâu kín lại khiến họ chịu tổn thương.
Như Quỳnh vẫn giữ khoảng cách với Ngọc Hi, nhưng ánh mắt của cô không hề rời đi. Mỗi lần nhìn thấy cậu, trái tim cô lại rung lên những cảm xúc khó tả. Nhưng cô không dám tiến lại gần, vì cô biết rõ mình không có quyền gì cả. Cô thừa nhận mình đã sai, nhưng lại không biết làm thế nào để sửa chữa.
Tử Hàm, trong một khoảnh khắc vô tình, bắt gặp ánh mắt của Như Quỳnh. Cô không thể không nhận thấy sự day dứt trong đôi mắt ấy. Nhưng cô không muốn tìm hiểu thêm nữa, vì cô biết rằng việc này sẽ chỉ làm mình thêm rối bời.
-------------
Trong khi mọi người đang cố gắng hoàn thành công việc tình nguyện, Ngọc Hi không thể nào dừng lại suy nghĩ về Tử Hàm. Dù cậu không nói ra, nhưng ánh mắt của Tử Hàm khiến cậu cảm thấy có điều gì đó lạ lẫm, như thể có một khoảng cách vô hình giữa hai người. Cậu muốn tiếp cận, nhưng lại sợ rằng nếu làm vậy, mọi thứ sẽ trở nên quá phức tạp.
Ngọc Hi dừng lại, đứng một mình ở một góc xa, mắt hướng về Tử Hàm. Cậu nhìn cô một cách lặng lẽ, nhưng trong lòng thì đầy xáo trộn. Tử Hàm là người duy nhất khiến cậu cảm thấy bất an đến vậy. Cậu từng nghĩ rằng mình có thể kiềm chế mọi thứ, nhưng khi đối diện với Tử Hàm, mọi thứ lại khác.
Nhậm Mục từ xa quan sát Ngọc Hi và Tử Hàm, nhận ra rằng có một thứ gì đó không ổn. Cậu không hiểu vì sao Tử Hàm lại có thể tác động đến Ngọc Hi như vậy, nhưng lại cảm thấy mình không thể đứng yên nhìn họ mãi thế này. Cậu bắt đầu có suy nghĩ rằng nếu mình làm việc này, có thể sẽ có một thay đổi gì đó.
"Ngọc Hi, cậu không sợ rằng mình sẽ bỏ lỡ điều gì đó quan trọng sao?" Nhậm Mục buột miệng nói khi đi qua Ngọc Hi.
Ngọc Hi quay lại, nhìn Nhậm Mục với vẻ không hài lòng, nhưng chỉ giữ im lặng. Cậu không muốn trả lời, bởi cậu không biết phải nói gì. Nhậm Mục nhìn thấy sự im lặng của Ngọc Hi, lại cảm thấy như mình đã nói đúng.
"Chẳng phải cậu luôn tự hào về mình vì sự lạnh lùng và lý trí à? Nhưng lại không nhận ra, chính vì cái sự do dự và không dám đối mặt đó của cậu mới khiến mọi chuyện trở nên khó giải quyết hay sao?" Nhậm Mục tiếp tục, giọng nói ngập ngừng nhưng rõ ràng là đang cố ý kích động Ngọc Hi.
Ngọc Hi vẫn không nói gì, nhưng sự im lặng của cậu đã cho Nhậm Mục thêm động lực. "Cậu nói đúng, tôi chẳng sợ gì hết, nhưng tôi không muốn thấy Tử Hàm lại bị tổn thương vì sự yếu đuối của tôi. Cậu có hiểu không vậy?"
Nhậm Mục nhếch môi cười, cảm thấy mình đã tìm thấy chút kẽ hở trong lòng Ngọc Hi. Nhưng thay vì tiếp tục, cậu chỉ quay người đi, để lại Ngọc Hi với những suy nghĩ hỗn độn trong đầu.
----------
Tử Hàm, khi nhận thấy sự thay đổi trong thái độ của Ngọc Hi, không thể không cảm thấy lo lắng. Mặc dù cô không nói ra, nhưng những ánh mắt thỉnh thoảng của cậu khiến cô cảm thấy có điều gì đó chưa rõ ràng. Cô không biết liệu mình có thể tiếp tục nhìn thấy Ngọc Hi theo cách cũ nữa hay không, vì những sự im lặng và khoảng cách giữa họ càng lúc càng lớn hơn.
Một buổi chiều muộn, khi mọi người đang dọn dẹp sau hoạt động tình nguyện, Tử Hàm tình cờ gặp Như Quỳnh ở góc trường. Như Quỳnh đứng đó, im lặng nhìn Tử Hàm một cách khó hiểu. Tử Hàm cũng đứng lại, không nói gì, chỉ im lặng nhìn lại.
"Như Quỳnh, có chuyện gì không?" Tử Hàm phá vỡ sự im lặng.
Như Quỳnh hơi cúi đầu, rồi nhìn Tử Hàm bằng đôi mắt đầy sự kiềm nén. "Mình... chỉ muốn nói lời xin lỗi. Những chuyện mình đã làm... mình đã biết sai rồi."
Tử Hàm nhìn Như Quỳnh, cảm nhận được sự chân thành trong ánh mắt cô ấy. Tuy không thích cách cô ấy đối xử với mình trước đây, nhưng giờ đây, khi đứng đối diện với nhau, Tử Hàm cảm thấy mọi chuyện không còn quan trọng nữa. Cô gật đầu, nhẹ nhàng đáp: "Tôi hiểu. Đôi khi, những sai lầm cần phải sửa chữa, nhưng cũng không nhất thiết phải có được sự tha thứ ngay lập tức. Chỉ cần cậu đã nhận ra và thay đổi, vậy là đủ rồi."
Như Quỳnh ngạc nhiên, rồi khẽ mỉm cười. "Cảm ơn cậu. Cảm ơn vì đã hiểu."
Tử Hàm không nói gì thêm, chỉ quay người đi. Nhưng trước khi rời đi, cô không quên nhắc một câu: "Hãy nhớ rằng, yêu một người không nhất thiết phải có được người đó. Quan trọng là cậu phải yêu chính mình trước."
-------------
Sáng hôm sau, Ngọc Hi và Tử Hàm lại cùng nhau bước vào lớp học. Dù vẫn ngồi cạnh nhau, nhưng không khí giữa họ nặng trĩu. Không ai nói gì, chỉ có ánh mắt đôi lúc chạm nhau rồi lại vội vã quay đi. Cả hai dường như đang chờ đợi một tín hiệu, một dấu hiệu nào đó để phá vỡ sự im lặng này. Nhưng rồi, cũng chẳng ai lên tiếng.
Tử Hàm cảm thấy mình như đang đứng giữa một ngã rẽ. Cô không còn biết phải làm gì, có nên bước tới, hay nên lùi lại. Cảm giác bị kìm nén trong lòng khiến cô đau đớn, nhưng cô cũng hiểu rằng có lẽ chỉ cần một bước đi sai, mọi thứ sẽ không thể cứu vãn được.
Ngọc Hi thì khác. Dù cậu không muốn thừa nhận, nhưng mỗi lần nhìn Tử Hàm, một cảm giác khó tả lại trỗi dậy trong lòng. Cậu cảm thấy như có một thứ gì đó chưa rõ ràng giữa họ, nhưng lại không dám vươn tay ra để thay đổi. Có thể vì cậu sợ sự thay đổi này sẽ khiến mọi thứ trở nên phức tạp, nhưng cậu cũng không thể phủ nhận rằng mỗi lần nhìn thấy Tử Hàm, trong lòng cậu lại thấy lạ lẫm và bối rối.
"Ngọc Hi, cậu không có chuyện gì sao?" Vũ Phong bỗng lên tiếng, kéo Ngọc Hi ra khỏi dòng suy nghĩ.
Ngọc Hi quay sang, nhún vai, "Cũng không có gì."
Vũ Phong nhìn Ngọc Hi với ánh mắt đầy nghi ngờ, nhưng lại không nói gì thêm. Cậu ta cũng cảm nhận được sự căng thẳng trong không khí, nhưng không dám can thiệp vào chuyện của hai người. Tuy nhiên, cậu biết rằng nếu cứ để mọi chuyện tiếp tục như thế này, mọi thứ sẽ càng thêm khó khăn.
---------
Giữa giờ học, Tử Hàm nhận được tin nhắn từ Đinh Thế Kiệt. Cậu bảo cô ra sân trường một lát để nói chuyện. Tử Hàm hơi ngạc nhiên, nhưng không nghĩ ngợi lâu, cô rời khỏi lớp để gặp Thế Kiệt.
"Khi nào em mới chịu thừa nhận vậy?" Thế Kiệt hỏi ngay khi Tử Hàm đến gần.
Cô nhướng mày, không hiểu Thế Kiệt đang nói gì. "Thừa nhận cái gì ạ?"
"Thừa nhận là em vẫn thích A Hi chứ còn gì nữa!" Thế Kiệt mỉm cười đầy ý nhị, như thể đã biết rõ câu trả lời.
Tử Hàm cảm thấy mặt mình nóng lên, nhưng cô chỉ nhẹ nhàng đáp: "Em không biết anh đang nói gì nữa."
"Đừng có giả vờ, anh đã nhìn thấy hết cả rồi." Thế Kiệt nói, giọng điệu không hề nghiêm túc. "Anh hiểu bé đang lo lắng, nhưng chuyện này không thể cứ kéo dài mãi được. A Hi đã không thừa nhận, còn em thì sao? Em không thể cứ mãi sống trong sự im lặng như vậy."
Tử Hàm im lặng một lúc. Thế Kiệt nói đúng. Cô đã quá mệt mỏi với những sự im lặng và không rõ ràng. Nhưng cô cũng hiểu rằng nếu không chủ động, mọi chuyện sẽ mãi không tiến triển.
"Nhưng... em không biết liệu cậu ấy có thật sự thích em không," Tử Hàm thở dài. "Cậu ấy lúc thì gần, lúc thì xa. Em không thể nào hiểu nổi cậu ta nghĩ gì."
Thế Kiệt cười nhẹ, "Vậy thì cứ thử đi, thử xem sao. Ít nhất, đừng để sau này phải hối tiếc vì không dám làm gì."
------------
Tối hôm đó, Ngọc Hi lại một mình ngồi trong phòng, nhìn ra ngoài cửa sổ. Cảm giác trống vắng và lạ lẫm cứ ám ảnh cậu. Cậu muốn làm rõ mọi chuyện, nhưng lại sợ sẽ khiến mọi thứ trở nên khó xử hơn. Cậu thậm chí không biết phải bắt đầu từ đâu.
Cảm giác muốn bảo vệ Tử Hàm, muốn giữ cô ở gần mình, đã ngày càng mạnh mẽ hơn. Nhưng cậu lại luôn tự hỏi liệu mình có đủ dũng cảm để đối diện với tình cảm thật sự của mình hay không.
Một lúc sau, Ngọc Hi quyết định cầm điện thoại lên, muốn nhắn tin cho Tử Hàm, nhưng lại do dự. Cậu ngập ngừng, rồi lại tắt máy, không gửi đi. Cậu cảm thấy như mình đang tự tạo ra những khoảng cách vô hình.
Tử Hàm, giờ đây cũng đang trong những suy nghĩ tương tự. Cô muốn bước tới, nhưng lại không muốn tạo ra thêm bất kỳ sự rối rắm nào. Tình cảm giữa họ dường như chưa bao giờ rõ ràng, và cô không muốn bất cứ ai phải chịu tổn thương thêm lần nữa.
-------------
Ngày hôm sau, không khí trong lớp lại trở về bình thường, nhưng sự im lặng giữa Tử Hàm và Ngọc Hi vẫn không hề giảm bớt. Tuy vậy, Tử Hàm cảm thấy một chút nhẹ nhõm khi không còn phải đối diện trực tiếp với những câu hỏi của chính mình. Ngọc Hi vẫn lạnh lùng như mọi khi, nhưng có một điều gì đó khác trong ánh mắt cậu mỗi lần vô tình chạm vào cô. Tử Hàm không rõ đó là gì, nhưng cô cảm nhận được.
Một buổi chiều, khi cả nhóm đang chuẩn bị cho hoạt động tình nguyện, Nhậm Mục tiếp tục thái độ không mấy thân thiện với Ngọc Hi. Cậu ta cười nhạt, đá bóng ra xa rồi quay lại, nhìn Ngọc Hi từ xa như thể muốn khiêu khích.
"Ngọc Hi, tôi nói thật này, cậu chẳng có gì nổi bật đâu, chẳng qua là mấy cái trò giả vờ ngầu thể hiện mình là hotboy trường thôi." Nhậm Mục thản nhiên nói, nhưng ánh mắt đầy khiêu khích. "Nếu mà tôi cũng đăng ký làm đại diện như cậu, chắc chắn tôi sẽ khiến mọi người phải chú ý. Hotboy trường sẽ là tôi!"
Ngọc Hi nhìn Nhậm Mục, hơi nhíu mày. Cậu biết Nhậm Mục đang cố tình gây sự, nhưng chỉ im lặng nhìn cậu ta mà không nói gì. Cảm giác bực bội trong lòng cậu càng lớn dần, nhưng cậu vẫn không thể phản ứng quá mạnh mẽ. Dù sao thì, Ngọc Hi hiểu rằng mình không thể để những trò đùa vặt của Nhậm Mục làm ảnh hưởng đến tâm trạng.
Tử Hàm đứng từ xa, nhìn thấy cảnh này, cô không biết có nên can thiệp không. Cô nhìn Ngọc Hi, thấy cậu vẫn giữ vẻ ngoài bình thản, nhưng có lẽ cô biết rằng trong lòng cậu đang không hề dễ chịu.
"Ngọc Hi, cậu không trả lời gì sao?" Tử Hàm bước đến gần, khẽ lên tiếng. "Cậu ta cứ thế mà không sợ sao?"
Ngọc Hi quay sang nhìn cô, mỉm cười nhẹ nhàng. "Không sao đâu, chỉ là lời nói thôi mà."
Nhậm Mục vẫn chưa chịu buông tha, tiếp tục trêu chọc: "Lời nói thì không có sao đâu, nhưng nếu mà tôi muốn làm thật, cậu có thể làm được gì tôi?"
Ngọc Hi nhìn Nhậm Mục, đôi mắt của cậu không có vẻ gì là sợ hãi hay lo lắng. Ngược lại, có một ánh sáng lạnh lùng lướt qua, khiến Nhậm Mục hơi ngập ngừng một chút, rồi cười khẩy, bước đi.
-----------
Một lúc sau, khi hoạt động tình nguyện đã gần hoàn tất, mọi người bắt đầu chuẩn bị chia tay. Tử Hàm nhận ra ánh mắt của Như Quỳnh vẫn cứ nhìn mình từ xa. Tuy không nói gì, nhưng ánh mắt đó đầy ẩn ý. Tử Hàm cũng không hiểu tại sao Như Quỳnh lại nhìn mình như vậy, giống như có điều gì muốn nói nhưng lại không thể thốt ra.
"Như Quỳnh cứ nhìn tôi làm gì thế?" Tử Hàm lẩm bẩm, nhưng không biết nên nói gì.
Vũ Phong đứng gần, nghe được, cười khẽ, "Cứ để cô ấy nhìn đi, chẳng sao đâu."
Tử Hàm nhìn Vũ Phong, tựa như đang tìm câu trả lời trong ánh mắt của anh. Vũ Phong chỉ mỉm cười, nhưng ánh mắt đó lại khiến cô cảm thấy an tâm hơn.
Ngọc Hi đứng một bên, chứng kiến tất cả nhưng không có bất kỳ phản ứng gì. Cậu chỉ nhìn về phía Như Quỳnh, rồi quay đi. Có lẽ cậu không muốn để ý đến những chuyện này nữa. Tất cả những gì cậu cần làm lúc này là tập trung vào những gì thực sự quan trọng.
-------------
Đến chiều, khi mọi người đã dọn dẹp xong, Tử Hàm nhận được tin nhắn từ Vũ Phong. Tin nhắn đơn giản, chỉ một câu hỏi: "Cậu có muốn đi đâu đó không?"
Cô nhìn tin nhắn, suy nghĩ một lúc rồi quyết định trả lời: "Đi đâu cơ?"
Vũ Phong trả lời ngay lập tức: "Ra ngoài đi dạo, tôi cần nói chuyện với cậu."
Tử Hàm không chần chừ, cô nhanh chóng thay đồ và rời đi gặp Vũ Phong. Hai người tìm một quán cà phê yên tĩnh, nơi có thể nói chuyện một cách thoải mái.
"Vũ Phong, cậu gọi tôi ra đây có chuyện gì?" Tử Hàm hỏi, khi cả hai đã ngồi vào bàn.
"Không có gì, chỉ là tôi muốn hỏi cậu một chút." Cậu nói, giọng điệu không còn đùa cợt như mọi khi. "Cậu nghĩ gì về Ngọc Hi? Cậu có thật sự thích cậu ấy không?"
Tử Hàm im lặng, suy nghĩ một chút rồi trả lời: "Tôi không biết phải nói gì nữa. Cảm giác là Ngọc Hi vẫn cứ mơ hồ lắm."
Cậu nhìn cô, đôi mắt như thể đang quan sát mọi suy nghĩ của cô. "Cậu không thể cứ mãi như vậy được. Nếu thích, thì nên dũng cảm lên, đừng để mọi thứ trôi qua mà không làm gì."
Tử Hàm không nói gì thêm, chỉ ngước nhìn ra ngoài cửa sổ. Một phần trong cô muốn thử, muốn biết cảm giác khi bước tới, nhưng lại sợ. Sợ rằng nếu cô tiến lại gần quá, mọi thứ sẽ thay đổi mãi mãi.
--------------
Tối hôm đó, Tử Hàm không thể dừng lại suy nghĩ về những gì Vũ Phong vừa nói. Những lời của cậu không quá thẳng thắn, nhưng lại như một lời nhắc nhở nhẹ nhàng khiến cô phải nhìn lại bản thân. Cô không thể cứ mãi mơ hồ, phải có một quyết định rõ ràng, dù là đau đớn hay hạnh phúc. Nhưng làm thế nào để chọn lựa, khi cô còn quá nhiều sợ hãi?
Cô quay lại phòng mình, ngồi xuống giường và bắt đầu tìm kiếm câu trả lời trong lòng. Cảm giác của cô với Ngọc Hi hiện tại vẫn như vậy, không rõ ràng, nhưng vẫn mạnh mẽ đến lạ kỳ. Cậu ấy bây giờ đối xử với cô như em gái, nhưng giữa họ lại có thứ gì đó, dù không nói ra, vẫn luôn tồn tại. Tử Hàm bỗng nhớ lại những lần Ngọc Hi giúp đỡ cô, những lúc cả hai nói chuyện, những khoảnh khắc có thể thấy rõ tình cảm, dù chỉ là những ánh mắt lướt qua, đôi khi vẫn còn là những sự quan tâm vô thức.
Nhưng cô vẫn không thể dứt ra khỏi những nghi ngờ về bản thân. Cô sợ rằng nếu bước đi quá nhanh, nếu cô mở lòng thêm một lần nữa, mọi thứ sẽ thay đổi mãi mãi và không thể quay lại.
Ngày hôm sau, khi đến trường, cô gặp Ngọc Hi ở hành lang. Ánh mắt của cậu vẫn lạnh lùng như mọi khi, nhưng có lẽ có điều gì đó không bình thường. Tử Hàm cảm thấy như một làn sóng vô hình đang lướt qua giữa họ, khiến không khí trở nên căng thẳng.
"Chào cậu." Tử Hàm nhẹ nhàng lên tiếng.
Ngọc Hi quay lại nhìn cô, rồi nhún vai. "Chào."
Không gian lặng im chỉ có tiếng bước chân vang lên, cả hai đều không nói gì thêm. Tử Hàm tự hỏi liệu đây có phải là cách họ sẽ giao tiếp mãi mãi... vẫn cứ im lặng và xa cách như thế này à?
-------
Khi buổi sáng kết thúc, Tử Hàm rời lớp và đi tìm chỗ yên tĩnh để suy nghĩ. Đang đi giữa hành lang, cô tình cờ gặp Tư Dao. Cô ấy bước lại gần, mỉm cười như mọi khi, nhưng có vẻ hơi nghiêm túc hơn mọi khi.
"Tiểu Hàm, có chuyện gì sao? Cậu có vẻ khá buồn." Tư Dao hỏi, giọng nhẹ nhàng nhưng rất quan tâm.
Tử Hàm nhìn cô, rồi thở dài. "Mình không biết nữa, Tiểu Dao à. Cảm giác mọi thứ cứ rối bời, nhất là với Ngọc Hi."
Tư Dao dừng lại một chút, suy nghĩ rồi nói: "Tử Hàm, cậu không thể cứ mãi để cảm xúc của mình chìm trong mớ hỗn độn như vậy. Cậu biết không, không phải lúc nào cũng phải chờ đợi, đôi khi, nếu muốn được hạnh phúc, cậu phải tự bước ra và nắm lấy nó chứ."
Câu nói của Tư Dao như một cú thúc giục nhẹ nhàng, nhưng sâu sắc. Tử Hàm biết rằng cô ấy nói đúng, nhưng điều đó không hề dễ dàng. Cô cần thời gian để hiểu rõ hơn về tình cảm của mình.
----------
Trong những ngày tiếp theo, nhóm tình nguyện bắt đầu tiến hành các hoạt động cộng đồng. Dù Ngọc Hi và Tử Hàm vẫn chưa có sự thay đổi lớn trong mối quan hệ, nhưng cả hai vẫn làm việc cùng nhau. Tử Hàm cố gắng giữ cho mọi thứ ở mức độ bình thường nhất có thể, nhưng càng gần Ngọc Hi, cô lại càng cảm nhận được sự căng thẳng giữa họ.
Nhậm Mục tiếp tục thách thức Ngọc Hi, không chỉ trong các hoạt động tình nguyện mà còn trong mọi tình huống, như thể muốn chứng minh bản thân có thể thay thế Ngọc Hi trong bất kỳ lĩnh vực nào. Dù vậy, Ngọc Hi vẫn giữ thái độ lạnh nhạt, không để ý nhiều đến cậu ta. Cậu vẫn bận tâm đến những chuyện khác, trong đó có Tử Hàm, nhưng không biết làm sao để giải quyết cảm xúc của mình.
Một hôm, khi cả nhóm ngồi ăn trưa cùng nhau, không khí bất ngờ trở nên căng thẳng khi Vũ Phong đột ngột lên tiếng, phá tan sự im lặng giữa những câu chuyện tầm phào.
"Ngọc Hi, cậu cứ mãi im lặng vậy sao?" Vũ Phong hỏi, nhìn thẳng vào Ngọc Hi với ánh mắt nghiêm túc. "Cậu vẫn thích Tử Hàm mà, đúng không?"
Câu hỏi đột ngột của Vũ Phong làm tất cả mọi người đều ngừng ăn và nhìn về phía Ngọc Hi. Cậu đỏ mặt, nhưng vẫn giữ thái độ lạnh lùng, không trả lời gì. Tuy nhiên, ánh mắt của cậu đã trả lời tất cả.
Tử Hàm cảm thấy như thể tim mình ngừng đập, mọi thứ xung quanh trở nên mờ nhạt, chỉ còn lại ánh mắt của Ngọc Hi đang nhìn cô. Cô không biết mình phải làm gì, cảm giác vừa vui mừng lại vừa lo lắng.
---------------
Ngày cuối cùng của kỳ nghỉ hè, không khí trong trường trở nên vắng lặng. Các học sinh chuẩn bị cho kỳ thi cuối kỳ, nhưng cũng có không ít người đang rời xa một phần của tuổi học trò, chuẩn bị cho một hành trình mới. Trong những ngày cuối cùng, nhóm của Ngọc Hi, Tử Hàm, Nhậm Mục, Vũ Phong, Thiên Du và Tư Dao đã cùng nhau làm những hoạt động cuối cùng trong dự án tình nguyện. Cả nhóm đều cảm nhận được sự thay đổi trong mối quan hệ của họ, nhưng cũng biết rằng mỗi người sẽ có một con đường riêng.
Ngọc Hi không còn giữ khoảng cách như trước. Cậu đã bắt đầu có những cử chỉ quan tâm rõ ràng hơn với Tử Hàm, và những ánh mắt lướt qua nhau cũng không còn đầy ngần ngại như lúc trước. Họ không nói ra, nhưng tất cả đều cảm nhận được sự thay đổi trong không khí.
Một buổi chiều, khi cả nhóm đang thu dọn đồ đạc sau buổi hoạt động tình nguyện, Ngọc Hi nhìn Tử Hàm. Lần này, không phải là ánh mắt lạnh lùng, mà là một sự chân thành, không cần lời nói.
"Chúng ta có thể nói chuyện một chút không?" Ngọc Hi hỏi, giọng điềm tĩnh nhưng đủ để Tử Hàm nghe rõ.
Tử Hàm mỉm cười. "Cậu không cần phải xin phép như vậy đâu."
Cả hai bước ra ngoài sân trường, nơi không có ai, chỉ có không gian tĩnh lặng và chút ánh hoàng hôn. Ngọc Hi đứng đối diện với Tử Hàm, rồi nhẹ nhàng nói.
"Tử Hàm, tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Tôi biết trước đây, tôi không có sự rõ ràng với cậu. Nhưng bây giờ, tôi muốn nói là tôi vẫn có tình cảm với cậu, và tôi muốn thử thêm một lần nữa. Cậu có muốn mình tiếp tục không?"
Tử Hàm đứng lặng, cảm giác như mọi thứ trong lòng bỗng chốc vỡ òa. Cô gật đầu, mặc dù chưa nói gì, nhưng ánh mắt cô đã đủ để Ngọc Hi hiểu rằng cô cũng cảm nhận được điều đó.
Một hồi lâu sau, họ đứng bên nhau, không nói thêm lời nào. Chỉ có gió nhẹ thổi qua, và không gian tràn ngập sự yên bình. Đây không phải là kết thúc, mà là một khởi đầu mới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com