Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 47: Bông đùa.

Bông đùa.

Buổi sáng thứ Hai, không khí ở trường có chút khang khác.

Phía sân sau dãy D, nơi ít khi được ghé đến trừ những lúc kiểm tra vệ sinh, hôm nay lại rộn ràng đến kỳ lạ. Bảng thông báo dán tạm bằng băng dính ghi rõ: "Hoạt động tình nguyện toàn khối: Tổng vệ sinh thư viện & dãy D".

Tử Hàm đứng cạnh Ngọc Hi, tay khoanh trước ngực, nhìn tờ giấy thông báo mà như nhìn bản án.

"Tình nguyện kiểu gì mà như trừng phạt vậy trời..."

"Cậu nói to lên một chút, để giáo viên nghe rõ, cho cậu quét cả nhà vệ sinh nữa luôn." Giọng Ngọc Hi hờ hững đáp, ánh mắt vẫn dán vào bảng thông báo.

"Thôi, tôi đâu có ngu... Nhưng mà này, cậu không thấy vô lý sao? Tự nhiên lại ghép nguyên cái nhóm mình vào chung một đội?"

Ngọc Hi khẽ nhướng mày.

"Có lẽ vì cô chủ nhiệm thấy tụi mình... 'hợp rơ'."

"Hợp cái đầu cậu á." Tử Hàm lầm bầm, rồi xoay đầu nhìn sang trái.

Bên kia sân, Nhậm Mục vừa đút hai tay vào túi quần vừa tiến lại, dáng bước thong thả, ánh mắt như có như không liếc về phía họ.

"Ê này, thấy chưa. cậu ta lại kìa..."

Nhậm Mục dừng lại cách họ vài bước, miệng nở nụ cười nửa miệng.

"Tình nguyện mà trông mấy cậu mặt mày đưa đám thế? Tôi cứ tưởng được đi quét thư viện là đặc ân, chứ không phải hình phạt."

"Cậu mà coi đó là đặc ân thì đi mà quét hết đi." Ngọc Hi đáp, chẳng thèm quay đầu.

"Nếu tôi ghi danh ngay từ năm nhất thì giờ hotboy trường chắc không phải là cậu đâu, Ngọc Hi à."

Giọng Nhậm Mục mang theo vẻ nửa đùa nửa thật, nhưng ánh mắt lại chẳng hề buông lỏng cứ như ánh nhìn ấy dính hẳn lên người Tử Hàm, không hề che giấu.

Tử Hàm cứng người trong tích tắc.

Ngọc Hi đứng thẳng lưng hơn một chút, không nói, cũng không cười. Nhưng tay đã bỏ khỏi túi quần từ lúc nào.

Cái im lặng ấy chỉ có cô mới hiểu là "không vừa lòng".

"Thôi đủ rồi hai cậu, mới sáng sớm đã đấu khẩu rồi." Thiên Du chen vào, khoác balo lạch cạch lon nước bên hông. "Mọi người tới đủ rồi đó, chia việc lẹ lên. Lát nữa thầy xuống kiểm tra kìa."

Tử Hàm thở phào nhẹ nhõm khi không khí được kéo ra khỏi thế căng. Nhưng cô vẫn cảm nhận được ánh nhìn chằm chằm của Nhậm Mục, và cả cái liếc thoáng qua từ Ngọc Hi. Cậu không nói, nhưng cũng chẳng cần nói.

Chỉ có điều, sao cậu không nhìn cô?

Cô đã cố tránh ánh nhìn của Nhậm Mục suốt từ đầu năm học. Vậy mà giờ, không né được nữa rồi.

Vũ Phong và Tư Dao vừa đi tới, cùng với ba túi rác lớn. Vũ Phong thoạt nhìn có vẻ khá hớn hở.

"Tụi mình ai phụ trách khu nào vậy? Tôi và Tư Dao lo bên thư viện nhé."

Tư Dao cười nhẹ, gật đầu với Tử Hàm.

"Hôm nay mình sang phụ lớp cậu, tiện thể rủ bạn trai mình đi theo làm cu li. Phải tranh thủ lúc có dịp chứ."

"Bạn trai luôn cơ đấy." Thiên Du cau mày nhìn sang. Nhưng Tư Dao đã cúi đầu, cột lại dây tóc, không để ý nữa.

Ở phía xa, một bóng người đứng sau dãy lớp học Đinh Thế Kiệt, vẫn tay trong túi áo khoác, dựa người vào lan can tầng hai. Ánh mắt anh dõi theo nhóm bạn dưới sân, nhưng dừng lại lâu nhất ở chỗ Thiên Du đứng.

Còn Như Quỳnh không tiến lại gần, chỉ đi ngang, tay cầm cuốn sách Toán. Nhưng ánh nhìn thoáng dừng lại nơi Ngọc Hi đứng, lặng lẽ, vương vấn.

Và chỉ trong một khoảnh khắc rất nhỏ, Tử Hàm lại bắt gặp ánh mắt ấy.

Ánh mắt khiến tim cô chùng xuống.

Còn Ngọc Hi, cậu có biết ai đang nhìn mình không?

----------

Dãy hành lang phía sau thư viện cũ, nơi ánh sáng cứ mờ mờ ảo ảo như đang buồn ngủ, giờ trở nên ồn ào bởi tiếng chổi kéo lê trên gạch và tiếng bàn ghế được xếp lại theo nhóm.

Tử Hàm cầm chổi đứng cạnh cửa sổ, lau vết bụi dính trên khung gỗ mục. Bụi bặm làm cô hắt xì vài lần, mắt đỏ hoe. Ngọc Hi ở ngay bàn bên cạnh, chẳng nói gì, chỉ thỉnh thoảng liếc sang. Còn Nhậm Mục... rõ ràng là đứng phía sau, vậy mà cứ xuất hiện kế bên như một cơn gió.

"Để tôi giúp," cậu ta đưa tay lấy cái khăn lau từ tay cô.

"Không cần đâu, tôi tự làm được rồi mà." Tử Hàm giật nhẹ lại, có phần không thoải mái.

Nhưng Nhậm Mục không rút tay về. Cậu nắm lấy tay cô, hơi ấm truyền qua làm cả người Tử Hàm cứng lại. Ngọc Hi từ phía bên kia, đột ngột đứng dậy, kéo cái ghế nặng nề ra phía sau, phát ra tiếng kẽo kẹt khó chịu.

"Không ai bảo hai cậu đứng đó tâm tình giữa lúc dọn dẹp cả."

Giọng cậu đều đều, không cao, không gay gắt, nhưng từng chữ như gõ lên nền đá lạnh.

Tử Hàm không nói. Nhậm Mục nhướng mày, thản nhiên ngồi xuống chiếc bàn cạnh đó, đặt khăn lên mặt bàn rồi chống tay lên cằm.

"Tôi chỉ đang lịch sự thôi mà. Không phải ai cũng được chạm tay Tử Hàm đâu." Cậu nheo mắt, liếc sang Ngọc Hi. "Cậu có thử chưa?"

Không khí xung quanh như ngưng lại một nhịp. Tử Hàm gần như muốn độn thổ. Cô quay lưng về phía cả hai, giả vờ lau ô cửa sổ vốn đã sạch bóng.

Ngọc Hi vẫn không đáp lại. Chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên khăn lau của mình, tiếp tục chùi mặt bàn như thể không nghe gì. Nhưng bàn tay ấy hơi siết lại, khiến chiếc khăn như sắp bị vò nát.

"Cậu đừng chọc tức cậu ấy nữa mà." Tử Hàm nói, giọng nhỏ đến mức như gió thoảng, "không đáng đâu."

"Vậy người đáng là ai?" Nhậm Mục bật cười, rồi thở dài. "Thôi, mình đi quét dãy bên kia."

Cậu ta rời đi, để lại không gian bỗng trở nên nặng nề hơn cả lúc có mặt cậu.

Tử Hàm không quay lại. Ngọc Hi cũng không nói gì. Cả hai chỉ lặng lẽ dọn dẹp, mỗi người một bên, khoảng cách chưa đến một mét nhưng lại như xa tới tận cuối dãy hành lang.

Và rồi tiếng chuông điện thoại vang lên - là từ túi của Thiên Du ở góc kia. Cô lật nắp máy, lướt nhìn tin nhắn, chớp mắt, rồi khẽ thốt lên:

"Thế Kiệt lại gọi nữa à... Ôi thì ra mình vẫn chưa trả lời tin nhắn hồi sáng."

Tử Hàm ngẩng đầu nhìn sang, ánh mắt dừng lại ở gương mặt hơi bối rối của Thiên Du. Còn Ngọc Hi - trong khoảnh khắc cũng liếc sang, môi hơi mím lại.

Tư Dao lúc này từ thư viện đi ra, tóc buộc cao, trán lấm tấm mồ hôi. Vũ Phong đi theo sau, cầm theo một khay nước đá. Cậu đưa một chai cho Tử Hàm, tay kia chìa về phía Tư Dao. "Nước đây nè, bạn gái."

Tư Dao mỉm cười, nhận chai nước.

"Cảm ơn nhiều nha, bạn trai."

Và đúng lúc đó, Ngọc Hi quay đi có vẻ ghen tị.

Nhìn bóng lưng cậu cao lớn, lạnh lùng và dường như đang lùi xa Tử Hàm chợt thấy tim mình rơi một nhịp.

---------

Góc thư viện sau giờ tình nguyện, ánh sáng cuối ngày đổ xuống như một tấm màn vàng nhạt phủ lên từng gáy sách đã sờn màu.

Tử Hàm ở lại dọn nốt bảng tin góc đọc. Động tác của cô chậm rãi, như cố tình kéo dài thời gian. Những người khác đã về gần hết, chỉ còn Ngọc Hi đang đứng ở kệ sách kế bên, lưng quay về phía cô.

"Cậu vẫn chưa về sao?" Cô hỏi, nhẹ như không.

"Đợi cô chủ nhiệm quay lại ký giấy. Còn cậu?"

"Chờ cậu lên tiếng."

Ngọc Hi quay đầu, ánh mắt không ngạc nhiên. Cứ như thể... cậu đã đoán được từ trước.

"Có gì cần nói thì nói đi." cậu nói, giọng không nóng, cũng chẳng lạnh, chỉ như đang buông xuống một sợi dây vô hình.

Tử Hàm đặt tập giấy dán thông báo xuống bàn, xoay người lại nhìn thẳng vào cậu.

"Hồi nãy... sao cậu lại tức giận vậy?"

"Không có."

"Ngọc Hi."

Cô gọi tên cậu một lần nữa, kiên định hơn, sắc hơn. Ngọc Hi im lặng một chút rồi chậm rãi nói:

"Vì tôi không thích người khác nhìn cậu kiểu đó."

"Kiểu đó... là kiểu nào?"

"Cái kiểu như thể cậu là thứ gì đó họ có thể giành được bằng vài câu bông đùa."

Không khí lặng đi trong vài giây.

Tử Hàm hơi nghiêng đầu, ánh mắt lay động.

"Thế nếu họ không bông đùa thì được phép thích tôi à?"

Ngọc Hi im lặng.

Cô bước thêm một bước, đứng sát bên giá sách, ánh mắt dò xét gương mặt cậu.

"Vậy cậu không định làm gì à? Cứ để họ thích, còn cậu thì im lặng như cậu vẫn thế?"

"Không phải tôi im lặng," Ngọc Hi nói khẽ, "mà là tôi đang cố không nói ra những điều có thể khiến mọi thứ rối tung."

Tử Hàm bật cười, nhẹ như một tiếng thở dài.

"Vậy thì cũng giống nhau thôi. Ngọc Hi, cậu có biết... khi một người im lặng quá lâu, người đối diện sẽ học cách không còn chờ đợi nữa không?"

Cô không đợi câu trả lời, quay lưng rời khỏi thư viện, để lại Ngọc Hi đứng một mình trong ánh nắng chiều đang tắt dần.

---------

Cổng trường vắng hẳn. Màu trời nhập nhòe giữa xanh và tím, lốm đốm ánh đèn từ những cửa hàng bên đường vừa lên.

Tử Hàm đi dọc vỉa hè, cặp sách đeo lệch một bên vai. Gió chiều cuốn qua tóc cô, lùa vào áo khoác mỏng, mang theo cái se se lạnh đầu mùa. Bước chân của cô không nhanh, nhưng cũng chẳng thong thả, như thể đang muốn chạy trốn điều gì, hoặc là chính mình.

"Đi đâu mà dáng người như chạy trốn thế kia?"

Giọng nói ấy vang lên từ phía sau, mang theo một kiểu ấm áp không mời mà đến.

Tử Hàm khựng lại. Quay đầu.

Nhậm Mục đút tay vào túi áo khoác đen, đứng dựa vào cột đèn ven đường. Gương mặt cậu nửa sáng nửa tối, nhưng ánh mắt thì rõ ràng... vẫn là ánh nhìn rất Nhậm Mục: tự tin, cợt nhả, nhưng dưới đáy là một tầng nghiêm túc không dễ phát hiện.

"Không có chạy. Chỉ là đi không có mục đích thôi." Tử Hàm trả lời, cố nặn ra một nụ cười xã giao.

Nhậm Mục nhún vai. Cậu bước lên, đi song song bên cạnh cô, không hỏi thêm điều gì.

Một đoạn đường trôi qua trong yên lặng. Rồi cậu cất lời, nhẹ như thể vô tình:

"Thư viện chiều nay... không yên bình nhỉ?"

Tử Hàm mím môi, không phủ nhận.

"Nhìn cậu thế này, mình đoán... lại là chuyện giữa hai người."

"Ừ." Cô đáp khẽ, không giải thích thêm.

Nhậm Mục im lặng vài giây, rồi đột ngột nghiêng đầu nhìn sang cô.

"Này, nếu hồi đầu mình đăng ký thi tuyển hotboy trường, cậu nghĩ giờ người đi bên cậu là mình, không phải cậu ta... thì sao nhỉ?"

Câu hỏi nửa đùa nửa thật khiến Tử Hàm hơi khựng lại. Cô nhìn sang cậu, thấy trong mắt cậu là một ánh sáng gì đó lấp lánh, không rõ là nắng chiều hay điều gì hơn thế.

"Vậy thì chắc... tôi đã bị lừa bởi cái vẻ ngoài của cậu mất rồi."

Cô nói, nửa trêu, nửa thật. Nhậm Mục bật cười khẽ, rồi bất ngờ giơ tay ra, đặt lên đầu cô như vỗ về.

"Không sao. Bây giờ mình vẫn còn cơ hội để lừa cậu đấy."

Tử Hàm nghiêng đầu tránh nhẹ, cười một cái thật lòng đầu tiên trong ngày.

------------

Phía bên kia đường, Vũ Phong đứng dựa vào xe đạp, tay đang cầm một hộp sữa chua uống dở. Cậu nhìn thấy tất cả: từ khoảnh khắc Nhậm Mục bước tới, ánh mắt cậu ta dán chặt vào bóng lưng nhỏ bé của Tử Hàm, đến cả cái vỗ đầu không đúng lúc mà cũng chẳng sai người.

Cậu không nghe rõ, nhưng ánh mắt Tử Hàm khi cười là thật lòng.

Vũ Phong nhíu mày. Cậu không quen với dáng vẻ ấy của Tử Hàm. Không phải dáng vẻ kiên cường chống đỡ mọi thứ, mà là... như thể đang có một ai đó thay cậu dang tay ra che chắn rồi.

Đột nhiên, một bàn tay vỗ nhẹ lên vai cậu từ phía sau. Vũ Phong giật mình quay lại.

"Làm gì mà như tượng đá thế?"

Là Tư Dao. Cô vẫn mặc đồng phục, tóc buộc cao, má hơi ửng đỏ do đi nhanh. Nhìn theo ánh mắt của Vũ Phong, cô cũng vô tình bắt gặp cảnh hai người bên kia đường.

"Ra là như vậy." Tư Dao nhếch môi, khóe môi khẽ cong, mang một vẻ gì đó không rõ là châm chọc hay cảm thông.

Vũ Phong quay đi. Cậu không muốn bình luận.

"Vậy cậu còn muốn phụ trách việc dẫn trò chơi không?" Tư Dao hỏi, tay đưa cho cậu một bảng kế hoạch tình nguyện đã gập đôi. "Ngọc Hi bảo cậu phụ giúp mà."

Vũ Phong nhận lấy, liếc nhìn tiêu đề "Hoạt động cộng đồng: Kết nối yêu thương" rồi gấp lại, nhét vào túi áo khoác.

"Chưa biết. Chắc phải xem hôm đó Nhậm Mục có bận theo chân Tử Hàm không đã."

Giọng cậu nói nhẹ tênh, nhưng trong đó là một làn sóng lặng.

Tư Dao nhìn cậu, không đáp. Một lúc sau, cô chỉ nói:

"Có những người, không cần chạy theo ai hết, người ta vẫn tự quay lại. Cậu có tin không?"

Vũ Phong không trả lời. Cậu nhìn về phía con đường phía trước, nơi Tử Hàm và Nhậm Mục vừa rẽ sang một ngã khác.

-------------

Buổi chiều hôm đó, sau buổi tập huấn ngắn cho chương trình tình nguyện, cả nhóm tụ tập ở quán nước gần trường. Ngọc Hi ngồi ở góc trong cùng, một tay xoay ly trà đào bằng thìa inox, mắt lặng như mặt hồ sắp nổi sóng.

Thiên Du vừa ngồi xuống cạnh, đã tiện tay với lấy miếng khoai tây lắc trên bàn. Vừa nhai giòn rụm, cô vừa tặc lưỡi:

"Hôm nay có trò vui mà cậu không xem được, tiếc thật đấy."

Ngọc Hi ngẩng mặt lên. Mắt cậu nheo lại, không nói gì.

Thiên Du như bắt được sóng, liền nhướn mày ra vẻ thần bí:

"Nhậm Mục dạo này ghê lắm nha. Hôm nay còn đứng chắn nắng cho ai đó giữa ngã tư. Đoán xem là ai?"

Ngọc Hi vẫn không đáp. Cái thìa trong tay dừng lại một nhịp.

Thiên Du cười tủm tỉm: "Không đoán à? Tôi nói cho, người đó là một bạn nữ... tóc dài, hay ngồi cửa sổ dãy ba, thích uống trà sữa chân trâu đường đen."

Cậu cười khẩy, giọng khô khốc:

"Cậu nhiều chuyện như vậy từ bao giờ vậy?"

"Ơ hay. Là quan sát thôi. Dù sao tôi cũng thấy lạ, Tử Hàm nhà cậu bình thường có cho ai đứng gần đâu, mà hôm nay còn cười nữa cơ."

Ngọc Hi cúi đầu, mắt cụp xuống. Cậu không trả lời. Một thoáng trầm mặc len vào giữa khoảng không lặng.

Thiên Du dừng nhai, liếc nhìn cậu:

"Cậu không định hỏi là cười kiểu gì à?"

"Không cần." Ngọc Hi đặt thìa xuống, ngả người dựa ghế. "Nếu cô ấy vui... thì tốt rồi."

Giọng cậu nhẹ, nhưng không giấu được sự khô rát. Thiên Du chống cằm nhìn cậu hồi lâu, rồi bỗng bật cười nhỏ:

"Nhưng nếu tôi là cậu, thì chắc không ngồi đây yên được như thế."

Ngọc Hi không đáp. Nhưng ly nước trong tay cậu, đá đã tan gần hết, mà vẫn chưa uống ngụm nào.

-----------

Cánh cửa kính rung lên khe khẽ, chuông treo đầu khung kêu leng keng. Tử Hàm bước vào, tay cầm túi đựng sách vừa lấy từ thư viện. Cô chậm rãi nhìn quanh, rồi hơi khựng lại khi thấy Ngọc Hi và Thiên Du ngồi ở bàn trong cùng.

Thiên Du vẫy tay cười tươi:

"Ê, Tiểu Hàm! Lại đây ngồi chung này!"

Cô thoáng ngập ngừng, nhưng rồi vẫn bước tới. Cả ngày mệt rồi, cô không còn đủ sức để từ chối những cuộc gặp gỡ vô thưởng vô phạt như thế này. Và cũng không muốn để mình nghĩ ngợi thêm về... người đang ngồi kia.

Ngọc Hi lặng lẽ gật đầu chào cô. Ánh mắt cậu vẫn hạ xuống, như thể đang suy tư chuyện gì đó, hoặc cố né một điều gì đó quen thuộc.

"Uống gì không, mình gọi giùm cho." Thiên Du nói, tay đã cầm menu đưa tới.

"Trà sữa... ít đường, nhiều đá." Tử Hàm trả lời, ngồi xuống đối diện Ngọc Hi.

Bàn tay cô đặt nhẹ lên mặt bàn, vô thức xoay nhẹ cái vòng tay thun. Cô không nhìn cậu. Cậu cũng không lên tiếng. Chỉ có ánh nắng ngoài cửa kính đổ dài vào chỗ hai người, rọi lên sắc mặt mỗi người một lớp trầm buồn khác biệt.

Sau vài giây im lặng, Tử Hàm khẽ nói:

"Cậu... về thẳng sau buổi tình nguyện hả?"

Ngọc Hi đáp ngắn gọn:

"Ừ."

Tử Hàm cười nhẹ, không rõ vì sao mình lại hỏi, cũng không rõ vì sao cậu lại trả lời như thế. Có thể cả hai đều đang thử chạm vào một điều gì đó, mà không ai đủ dũng khí đi tiếp.

Thiên Du nhìn hai người, nhếch môi cười lém lỉnh.

"Không khí gì mà như chuẩn bị đóng phim tâm lý xã hội ấy. Có cần tôi ra ngoài để hai người... nói chuyện riêng không?"

Ngọc Hi và Tử Hàm đồng loạt lắc đầu. Nhưng người cuối cùng phá tan không khí là Thiên Du, bằng một câu vô tình:

"Nói thật, hôm nay nhìn Nhậm Mục với Tử Hàm đúng là đẹp đôi."

Ngọc Hi vẫn không nói gì. Nhưng mi mắt rũ xuống của cậu hơi co lại, như có gió nhẹ chạm vào lòng đen vừa xao.

-----------

Khi họ rời khỏi quán, trời đã lất phất mưa. Gió thổi ngược chiều, kéo theo mùi đất lạnh và tiếng còi xe mơ hồ từ phía xa.

Ngọc Hi bước chậm hơn một nhịp, che ô về phía Tử Hàm.

"Không đem dù?"

Tử Hàm lắc đầu:

"Không nghĩ là sẽ mưa ấy."

Cả hai lại bước đi. Mưa rơi lộp bộp lên mặt ô. Tử Hàm vẫn đi bên cạnh cậu, khoảng cách vừa đủ để không chạm, nhưng cũng không xa đến mức gọi là xa lạ.

Ngọc Hi đột nhiên lên tiếng, giọng nhẹ nhưng rõ ràng:

"Hôm nay... cậu vui à?"

Tử Hàm hơi khựng lại.

"Ý cậu là gì?"

"Cùng Nhậm Mục. Nhìn hai người... hợp nhau lắm."

Cô dừng hẳn, quay sang cậu.

"Vậy thì sao? Cậu đâu cần quan tâm."

Ngọc Hi cũng dừng lại, ánh mắt vẫn là màu hổ phách ấy nhưng lần này không còn ánh sáng dịu dàng.

"Không quan tâm? Cậu nghĩ tôi không quan tâm sao?"

"Vậy cậu quan tâm kiểu gì? Cậu không nói, không làm gì. Cậu đứng đó, nhìn tôi bị hiểu lầm, bị đẩy ra xa... Cậu im lặng như thể chuyện của tôi chẳng liên quan đến cậu."

"Cậu không hiểu."

"Không, chính cậu là người không hiểu!" Giọng Tử Hàm run lên, nhưng mắt vẫn không chớp. "Tôi đã đợi cậu nói điều gì đó, làm điều gì đó. Nhưng cậu luôn né tránh. Lúc nào cũng là: 'Tôi không biết', 'Tôi chưa chắc', 'Tôi không thể'..."

Mưa bắt đầu lớn hơn. Tiếng rơi vỡ xuống nền đường như muốn dìm lời nói giữa họ.

Ngọc Hi siết chặt cán ô.

"Vì tôi sợ. Tôi sợ nếu bước một bước, mọi thứ sẽ không thể quay lại."

"Vậy thì tôi nói cho cậu biết."Tử Hàm ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt cậu. "Nó đã không còn như cũ từ lâu rồi."

Khoảnh khắc đó, trong ánh đèn đường mờ nhạt, Ngọc Hi không nói gì nữa. Cậu chỉ đứng đó, một tay giữ ô nghiêng về phía cô, tay còn lại... buông thõng bên người, như thể đang giữ lấy điều gì đó đang rơi mất.

------------

Tử Hàm rẽ vào con hẻm gần nhà, lòng bàn tay vẫn âm ấm hơi mưa dù đã bỏ tay áo lau khô từ lúc nãy. Cô không khóc, nhưng cũng không còn sức để buồn thêm nữa.

Tối đó, cô ngồi bên cửa sổ, nhìn ánh đèn đường loang loáng trên vỉa hè ướt mưa. Điện thoại không có tin nhắn. Cũng đúng thôi. Cậu ấy xưa giờ chưa từng là người nhắn trước.

Thế nhưng, Tử Hàm vẫn bật chế độ im lặng. Như thể trong vô thức, cô vẫn chờ.

Một chiếc xe máy chạy qua, kéo theo làn nước hắt lên mặt đường. Cô bỗng nhớ đến lời Nhậm Mục ban chiều:

"Nếu là tôi, tôi sẽ không để cậu phải đoán."

"Tôi sẽ nói, sẽ làm, để người con gái mà mình thích không còn cảm thấy cô đơn."

Nhưng Tử Hàm chỉ cười nhẹ khi nghe vậy. Nhậm Mục rất tốt, là kiểu người sẽ luôn nói rõ, luôn tiến về phía trước. Nhưng đáng tiếc... trái tim cô lại không nằm ở phía ấy.

-----------

Ở phía bên kia thành phố, Ngọc Hi về tới nhà, không bật đèn. Cậu đứng im trong bóng tối một lúc lâu, rồi mới lặng lẽ đặt chiếc ô xuống.

Từ cửa sổ, ánh sáng từ căn phòng của mẹ vẫn hắt ra khe cửa mờ nhạt. Ngọc Hi chậm rãi ngồi xuống bậc thềm, lấy điện thoại ra, mở mục ảnh. Một tấm ảnh cũ hiện lên Tử Hàm đang cười toe toét dưới sân trường, tay cầm một hộp sữa nhỏ mà cậu từng giành được trong trò chơi hội thao.

"Cậu biết không, tôi cũng đã từng muốn nói rất nhiều điều. Nhưng lúc định nói, lại sợ... Cậu sẽ không nhìn tôi bằng ánh mắt ấy nữa."

Ngọc Hi khẽ tự lẩm bẩm, giọng thì thầm như gió luồn qua kẽ cửa.

Cậu không gửi tin nhắn. Không gọi điện. Nhưng ngón tay vẫn vô thức lướt lên tên của Tử Hàm trong danh bạ... rồi dừng lại.

--------------

Buổi sáng trôi qua, đến tiết giữa buổi, Tư Dao không khỏi làm không khí lớp học trở nên thú vị. Cô nàng từ một lớp khác đã bước vào, tươi cười vui vẻ, đôi mắt long lanh nhìn quanh tìm kiếm mọi người. Cả lớp im lặng, nhưng rồi ánh mắt của cô nàng lướt qua Tử Hàm, rồi bất ngờ dừng lại ở Ngọc Hi.

"Ngọc Hi, tôi nghe nói cậu tham gia tình nguyện hôm nay hả?" Tư Dao lên tiếng, giọng nói rõ ràng, nhưng cũng không thiếu phần châm biếm.

Ngọc Hi chỉ gật đầu nhẹ, ánh mắt vẫn không rời khỏi cuốn sách trên bàn. Cậu ta thậm chí không có vẻ gì là chú ý đến Tư Dao. Nhưng, Tư Dao cũng không thèm để ý. Cô ấy chỉ muốn chọc ghẹo một chút mà thôi.

"Vậy cậu cũng tham gia à?" Tử Hàm không nhịn được mà hỏi. Cô cố gắng giữ giọng điệu nhẹ nhàng, nhưng trong lòng lại có chút bồn chồn, không hiểu sao khi nghe Tư Dao hỏi như vậy, Tử Hàm cảm thấy có một sự thay đổi trong bầu không khí.

"Ừ, tôi sẽ giúp các cậu một tay." Tư Dao cười tươi, bước tới gần bàn của Tử Hàm và ngồi xuống.

Tử Hàm cảm thấy vui vì Tư Dao luôn nghĩ cho mình.

Còn về phía Ngọc Hi, sự im lặng của cậu ta như một bức tường vô hình, càng khiến mọi chuyện trở nên khó đoán hơn. Tử Hàm quay đầu sang nhìn cậu ta, nhưng ánh mắt lại nhanh chóng rời đi. Cô không muốn chạm vào cậu ta lúc này, không muốn làm mình đau thêm.

"Tôi biết cậu không muốn tham gia gì cả, Ngọc Hi, nhưng ít nhất làm một chút đi. Dù sao cũng là một cơ hội để thể hiện bản thân. Ai cũng phải làm những điều như vậy mà." Tư Dao đột ngột nói, lại thêm một câu nữa, ánh mắt có phần tinh nghịch.

Ngọc Hi không đáp, chỉ nhíu mày rồi tiếp tục cúi xuống như đang cố gắng bỏ qua mọi thứ. Tử Hàm cảm thấy có chút bất an trong lòng, nhưng cô không nói gì thêm.

Khi giáo viên vào lớp, bầu không khí lại im lặng. Tuy nhiên, trong lòng Tử Hàm lại đang có hàng ngàn câu hỏi không lời. Tại sao Ngọc Hi lại im lặng như vậy? Cậu ấy là người luôn bày tỏ rõ ràng những suy nghĩ của mình, nhưng giờ đây lại không hề đáp lại.

Tư Dao nhìn thấy sự thay đổi trong ánh mắt của Tử Hàm, nhưng không nói gì. Cô chỉ cười nhẹ rồi quay lại chăm chú vào bài học.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com