Chương 48: Những điều chưa nói.
Những điều chưa nói.
Tiết học cuối cùng kết thúc, Ngọc Hi đứng dậy, khoác ba lô lên vai mà không nói một lời nào với ai. Cậu ta chỉ gật đầu qua Tư Dao, rồi bước ra khỏi lớp. Mọi người vẫn nhìn theo, không ai hiểu rõ được Ngọc Hi đang nghĩ gì, nhưng bầu không khí im lặng đó làm cho ai nấy đều có cảm giác lạ lẫm.
Tử Hàm đứng dậy, chuẩn bị rời đi thì bỗng có một tiếng gọi:
"Tử Hàm, đợi chút!" Tư Dao vội vã đi theo sau, mắt nhìn cô đầy lo lắng. "Cậu không sao chứ? Mình thấy cậu hơi mệt mỏi."
Tử Hàm quay lại, nở một nụ cười miễn cưỡng. "Không sao, chỉ là... mấy ngày gần đây hơi căng thẳng."
Tư Dao nghiêng đầu, nhìn cô gái trước mặt rồi thở dài. "Mình biết cậu đang lo lắng chuyện gì, nhưng đừng để quá khứ đè nặng lên mình. Ngọc Hi... cậu ấy không phải không quan tâm đâu. Cậu ấy chỉ là, cậu ấy có cách của riêng mình."
Câu nói của Tư Dao khiến Tử Hàm hơi bất ngờ. Cô không nghĩ Tư Dao sẽ nói những lời này, vì từ trước đến giờ, cô ấy luôn là người thích đùa và có phần xa cách với Ngọc Hi. Nhưng hôm nay, lời nói của Tư Dao như một lời khuyên chân thành, khiến lòng Tử Hàm chùng xuống.
"Thật ra, cậu ấy có thể hiểu mình mà không cần phải nói ra, đúng không?" Tư Dao tiếp tục, đôi mắt lấp lánh sự thông cảm. "Cậu ấy chỉ... không giỏi bày tỏ."
Tử Hàm không nói gì, chỉ đứng yên. Những lời của Tư Dao như một lời động viên, nhưng lại khiến cô càng thêm phân vân. Ngọc Hi luôn có cách hành xử làm người khác phải bối rối, và lần này cũng không ngoại lệ.
"Thôi, không nói nữa. Cậu có muốn đi ăn không?" Tư Dao hỏi, thay đổi không khí. "Mình biết một quán mới, chắc chắn cậu sẽ thích."
Tử Hàm mỉm cười, cảm thấy bớt nặng nề hơn. "Ừ, đi thôi."
Cả hai đi ra ngoài, nhưng Tử Hàm vẫn không khỏi cảm thấy lạ lẫm. Sự lo lắng trong lòng cô như đang kéo dài mãi, không thể nào buông bỏ.
Khi họ đến quán, không khí dường như thoải mái hơn, nhưng tâm trạng của Tử Hàm vẫn không thể nào bình yên. Cô cứ mãi suy nghĩ về Ngọc Hi, về những lời nói không lời từ cậu ta, và những điều chưa nói ra.
Tư Dao lặng lẽ quan sát cô một lúc, rồi hỏi: "Tử Hàm, cậu có nghĩ là có thể sẽ có một ngày nào đó, Ngọc Hi và cậu sẽ có thể nói hết tất cả mọi chuyện không?"
Tử Hàm ngước lên, nhìn thẳng vào mắt Tư Dao. "Mình không biết, nhưng... có lẽ điều quan trọng nhất là mình phải chấp nhận sự im lặng của cậu ấy."
Tư Dao cười nhẹ, gật đầu. "Đúng vậy, đôi khi im lặng cũng là một cách để thể hiện cảm xúc."
Khi câu chuyện kết thúc, Tư Dao và Tử Hàm không còn giữ im lặng nữa. Nhưng trong lòng mỗi người, sự mơ hồ và những câu hỏi vẫn chưa có lời giải đáp.
"Vậy thì cậu nghĩ sao về tôi?" Ngọc Hi không kìm nổi mà lên tiếng, cắt ngang suy nghĩ của Tử Hàm. Lần này, câu hỏi của cậu không còn vẻ thăm dò, mà là một sự thách thức, một sự khẳng định rằng cậu không muốn chờ đợi nữa.
Tử Hàm ngẩng đầu lên, đôi mắt cô giao nhau với Ngọc Hi, cảm giác như không khí xung quanh lập tức ngưng đọng. Cô biết câu hỏi này sẽ đến, biết rằng một ngày nào đó, Ngọc Hi sẽ không còn chỉ im lặng nhìn cô, mà sẽ chủ động lên tiếng. Nhưng tại sao, lúc này, cô lại cảm thấy khó khăn đến vậy?
"Cậu là bạn tôi..." Tử Hàm cười nhẹ, nhưng trong nụ cười đó có một nỗi buồn sâu thẳm mà chính cô cũng không rõ vì sao lại xuất hiện. Cô không thể nói dối mình nữa, không thể giả vờ như mọi chuyện vẫn như cũ. Nhưng cô cũng không thể, không dám tiến thêm một bước.
Ngọc Hi ngậm ngùi nhìn cô, rồi lại bước về phía cửa, không nói thêm gì. Những lời cậu muốn nói, những cảm xúc dồn nén lâu nay, giờ đây lại chẳng thể thốt ra. Cậu quay lại, ánh mắt của hai người chạm nhau trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng đủ để cho cả hai hiểu rằng, sự im lặng của họ có nghĩa là gì.
Tử Hàm nhìn theo bóng Ngọc Hi, lòng nặng trĩu. Có những câu hỏi, những điều chưa nói ra mà lại làm cho người ta cảm thấy mệt mỏi, đôi khi còn đau đớn hơn cả việc đối mặt với sự thật.
Cô bước ra ngoài, ánh sáng ngoài cửa sổ bắt đầu mờ dần. Mưa đã rơi từ lúc nào, lất phất rơi trên vai áo cô, lạnh nhưng cũng nhẹ nhàng. Chợt cô nhận ra, mình không thể đứng mãi ở đây, không thể tiếp tục dằn vặt mình mãi với những câu hỏi, những sự chờ đợi vô nghĩa.
---------
Tử Hàm đứng một lúc lâu, đôi mắt chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ. Cơn mưa đã ngừng, nhưng tâm trạng cô vẫn rối bời, như thể từng giọt nước mưa ấy không rơi trên mặt đất, mà thấm vào tâm hồn cô. Lòng cô bỗng nhiên trống rỗng, như thể thứ cảm xúc mà cô đang giữ kín bấy lâu giờ đây không còn ý nghĩa nữa.
Ngọc Hi... Ngọc Hi khiến cô cảm thấy một thứ tình cảm không rõ ràng, khó nắm bắt. Cậu ấy có thể là bạn cô, nhưng cũng có thể là gì đó nhiều hơn thế, một người đặc biệt, mà Tử Hàm không thể giải thích nổi.
Cô quay lưng lại, định bước đi thì ánh mắt lại vô tình dừng lại trên chiếc điện thoại trong tay. Một tin nhắn từ Đinh Thế Kiệt. Cô mở ra, chỉ là một câu hỏi ngắn gọn: "Em ổn chứ?"
Tử Hàm cười nhẹ. Có lẽ, trong cuộc sống này, Đinh Thế Kiệt chính là người duy nhất luôn khiến cô cảm thấy an tâm, mà không phải lo lắng gì cả. Anh ấy chưa bao giờ khiến cô cảm thấy bối rối như Ngọc Hi. Đáp lại tin nhắn, cô gõ nhanh: "Dạ ổn."
Nhưng ngay khi nhấn nút gửi, cô lại cảm thấy bất an. Đúng vậy, chỉ là "ổn" thôi sao? Làm sao có thể ổn khi trong lòng cô lại như có một mớ bòng bong, với những cảm xúc không thể dễ dàng xếp gọn lại?
------------
Ngọc Hi bước ra ngoài, cảm giác bất lực đeo bám cậu. Những gì cậu muốn nói, cậu lại không thể thốt ra. Những gì cậu muốn làm, cậu lại không thể bước tới. Cậu đứng bên ngoài hành lang, nơi ánh sáng đêm le lói, nghe được tiếng mưa nhẹ nhàng rơi trên mái hiên. Có phải... mọi thứ đã quá muộn màng? Ngọc Hi tự hỏi.
Cậu thở dài một tiếng, đôi mắt hổ phách nhìn lên bầu trời. Có ai từng dạy cậu cách yêu thương một người, nhưng không thể giữ lại? Cậu chưa bao giờ học được cách yêu một cách đúng đắn, chưa bao giờ biết cách để nắm bắt những khoảnh khắc mà mình thật sự muốn giữ.
Vậy đấy, Tử Hàm và Ngọc Hi, hai người lại đứng trong bóng tối của chính mình. Mỗi người đều mang trong mình một nỗi niềm không thể giải thích, một sự rối bời không thể nào tháo gỡ được.
Ngọc Hi cảm thấy ngột ngạt trong không gian này. Những lời nói của Tử Hàm vẫn văng vẳng trong đầu cậu, như những vết thương không dễ gì lành lại. Cậu nhìn Tử Hàm đang đứng bên kia phòng, không nói gì, chỉ im lặng quan sát.
Từ lúc xảy ra sự việc, cậu đã nhận ra một điều là Tử Hàm đã thay đổi, ít nhất về mặt cảm xúc. Cậu không còn chắc chắn về mọi thứ giữa họ nữa. Ngọc Hi tự hỏi liệu cậu có đang hiểu sai tất cả, hay chỉ là cậu quá sợ phải đối mặt với sự thật, sự thật mà có thể làm tổn thương cả hai.
Một hồi lâu sau, Tử Hàm mới quay lại nhìn cậu. Cô mỉm cười nhẹ, không có vẻ gì là căng thẳng hay khó xử. Thậm chí, nụ cười ấy còn mang chút gì đó như an ủi, như thể cô đã quyết định rõ ràng từ lâu.
"Cậu, Ngọc Hi," Tử Hàm bắt đầu, giọng cô nhẹ nhàng, "Tôi nghĩ chúng ta cần phải nói chuyện."
Ngọc Hi gật đầu, nhưng không thể thốt lên lời. Cậu cảm thấy những lời mình chuẩn bị nói như bị nghẹn lại trong cổ họng. Tử Hàm tiếp tục:
"Tôi không muốn chúng ta cứ mãi như thế này, lẩn tránh nhau. Nhưng cũng không phải tôi không hiểu đâu, tôi hiểu hết mà, Ngọc Hi. Chúng ta cần một sự rõ ràng, dù có đau lòng đi chăng nữa."
Ngọc Hi nhìn vào đôi mắt của Tử Hàm. Cậu không nói gì, chỉ lặng im. Tử Hàm nhìn thấy nỗi băn khoăn trong ánh mắt cậu, nhưng cô không vội vàng. Cô biết, có những thứ chỉ có thể đến khi thời gian đủ chín muồi.
Vài giây sau, cậu lên tiếng, giọng không thể kiềm chế được cảm xúc: "Cậu... có chắc là mình không hối hận không?"
Tử Hàm mỉm cười, lần này là một nụ cười thật sự, nhẹ nhàng và đầy tự tin. "Tôi chắc chắn. Chỉ là đôi khi, mọi thứ cần thời gian để chín muồi. Chúng ta không thể cứ mãi trốn chạy, đúng không?"
Ngọc Hi nhìn cô, rồi lại nhìn xuống tay mình, không nói gì thêm.
----------
Ngọc Hi vẫn im lặng, ánh mắt không rời khỏi Tử Hàm. Cảm giác như mọi lời nói đều bị nghẹn lại trong cổ họng, không thể thốt ra. Cậu đã từng nghĩ rằng mọi thứ sẽ dễ dàng hơn, rằng có thể giữ lại cảm giác dễ chịu khi ở bên nhau, nhưng giờ đây, mọi thứ lại trở nên mơ hồ và khó khăn.
Tử Hàm bước tới gần, đứng đối diện Ngọc Hi, giữ một khoảng cách vừa phải, như thể sợ cậu lại có phản ứng gì bất ngờ. Cô nhìn vào mắt Ngọc Hi, rồi khẽ thở dài: "Tôi không muốn điều này kéo dài mãi. Không phải vì tôi không hiểu cậu, mà là tôi không muốn chúng ta cứ mãi đứng trong bóng tối của những điều chưa nói."
Ngọc Hi quay đi, ánh mắt hướng ra cửa sổ. Những câu nói của Tử Hàm cứ văng vẳng bên tai cậu, mỗi câu đều như một mũi tên ghim vào tâm trí cậu. Cậu biết Tử Hàm nói đúng, nhưng sự thật là, cậu không muốn đối diện với những gì mình đang cảm nhận. Cậu sợ rằng nếu tiếp tục, sẽ làm tổn thương cả hai.
"Tử Hàm." Ngọc Hi khẽ lên tiếng, giọng trầm, "Cậu có nghĩ rằng, nếu tôi nói ra tất cả những gì mình đang nghĩ, sẽ khiến mọi thứ trở nên khó chịu hơn không?"
Tử Hàm không vội trả lời, chỉ đứng đó, nhìn cậu chờ đợi. Một lúc sau, cô nói nhẹ nhàng: "Tôi đã từng nghĩ sẽ không bao giờ hỏi điều này, nhưng bây giờ, tôi chỉ muốn biết một điều duy nhất: Cậu có còn quan tâm đến tôi không?"
Câu hỏi ấy như một quả bom nổ tung trong lòng Ngọc Hi. Cậu lặng im, không dám đối diện với Tử Hàm. Cậu biết câu trả lời, nhưng lại không thể thốt ra.
"Ngọc Hi, đừng im lặng nữa. Cậu không cần phải sợ." Tử Hàm nói, bước một bước gần hơn nữa, "Tôi hiểu, dù có đau lòng đi chăng nữa, chúng ta cũng phải đối diện với sự thật."
Ngọc Hi quay lại nhìn Tử Hàm, trong ánh mắt đó là sự mâu thuẫn rõ rệt. Cậu muốn nói rằng cậu vẫn còn quan tâm, muốn bảo rằng những gì Tử Hàm cảm nhận đều là thật. Nhưng những lời ấy lại bị tắc nghẹn trong cổ họng cậu.
Và rồi, Tử Hàm mỉm cười nhẹ, như thể đã hiểu rõ hơn bao giờ hết. "Không sao đâu. Dù cậu có nói gì đi nữa, tôi vẫn sẽ đứng đây chờ đợi."
Ngọc Hi nhìn cô, một nỗi xót xa khẽ dâng lên trong lòng. Cậu cảm nhận được sự kiên nhẫn trong ánh mắt ấy, và cũng cảm thấy rõ ràng, Tử Hàm đã sẵn sàng chờ đợi. Nhưng liệu cậu có thể mở lòng thêm một lần nữa?
-------------
Ngọc Hi không nói gì, chỉ đứng đó, đôi mắt ánh lên sự lưỡng lự, như thể cậu đang vật lộn với một cuộc chiến nội tâm. Cảm giác về Tử Hàm vẫn không hề thay đổi, nhưng cậu không thể dứt khoát với cảm xúc của mình. Tình cảm ấy có thể là một sợi dây vô hình, mảnh mai và dễ đứt gãy.
Tử Hàm bước một bước nữa, lần này gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của Ngọc Hi. Cô nhìn vào mắt cậu, không vội vàng, chỉ chờ đợi, như một người biết rằng mọi chuyện sẽ có cách giải quyết nếu cả hai chịu đối diện.
"Ngọc Hi, cậu có hiểu ý tôi không?" Tử Hàm lên tiếng, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng đầy kiên quyết. "Tôi không muốn đứng mãi trong bóng tối, không muốn bị treo giữa những sự thật mà cậu chưa bao giờ nói. Nếu cậu không thể bước ra, tôi cũng không thể cứ đứng ở đây mãi."
Ngọc Hi nhìn xuống, bàn tay nắm chặt lại, cơ thể như đang căng ra vì sự xung đột trong lòng. Cậu muốn nói với Tử Hàm rằng tất cả mọi thứ đều phức tạp hơn thế, rằng cậu không chỉ là những gì cô thấy bề ngoài. Nhưng lại không thể thốt ra.
Cuối cùng, cậu thở dài, nhìn vào ánh mắt đầy kiên nhẫn của cô, rồi khẽ lên tiếng: "Tử Hàm, tôi không muốn làm cậu thất vọng. Nhưng... tôi thật sự không biết phải làm gì."
Tử Hàm không vội đáp lại, chỉ nhìn vào cậu, rồi khẽ mỉm cười, như thể đã hiểu hết mọi điều. Cô biết rằng Ngọc Hi vẫn đang bị giằng xé giữa những cảm xúc của mình và một thế giới xung quanh mà cậu không thể thoát ra được. Nhưng Tử Hàm đã sẵn sàng đợi, sẵn sàng cho một tình cảm mà cô biết sẽ đến, dù không biết khi nào.
"Không sao đâu." cô nói, giọng nhẹ nhàng nhưng chắc chắn. "Tôi hiểu rồi."
Và rồi, cô quay đi, nhưng trước khi rời đi, cô dừng lại một chút và thêm vào một câu cuối cùng, nhẹ nhàng, như thể lời nhắc nhở không chỉ cho Ngọc Hi mà còn cho chính cô: "Tình cảm không phải lúc nào cũng dễ dàng, nhưng nếu cậu có thể hiểu ra, tôi sẽ luôn ở đây."
Ngọc Hi đứng lặng, nhìn theo bóng dáng Tử Hàm khuất dần, trong lòng một cảm giác hỗn độn dâng lên. Cậu biết rằng mọi chuyện không thể mãi như thế này, nhưng liệu có thể thay đổi được không?
------------------
Ngọc Hi vẫn đứng đó một lúc lâu, đôi mắt không thể rời khỏi nơi mà Tử Hàm vừa khuất bóng. Cảm giác trống rỗng lạ lùng đang chiếm lấy tâm trí cậu. Giữa khoảnh khắc ấy, tất cả những gì Ngọc Hi có thể cảm nhận là khoảng không vắng lặng, như thể cả thế giới xung quanh cậu đã biến mất, chỉ còn lại tiếng vọng từ những suy nghĩ rối bời trong đầu.
Cậu không biết liệu có phải mình đang làm đúng hay không. Cảm giác này không phải lần đầu tiên đến với cậu, nhưng lần này lại có một chút gì đó khác biệt. Cậu không thể hiểu nổi chính mình. Từ khi nào mà những gì cậu từng cho là quan trọng lại dần mờ nhạt đi như thế?
"Ngọc Hi, cậu đang làm gì thế?"
Một giọng nói quen thuộc cắt ngang dòng suy nghĩ của Ngọc Hi. Cậu quay lại, bắt gặp ánh mắt của Nhậm Mục, người vẫn đứng cách đó không xa, nhìn cậu với vẻ khó hiểu.
"Không sao." Ngọc Hi đáp, nhưng giọng cậu hơi trầm, như thể đang che giấu điều gì đó. "Chỉ là đang một chút gì đó suy nghĩ vẩn vơ thôi."
Nhậm Mục nhíu mày, bước lại gần. "Cậu có vẻ không ổn. Lại đang nghĩ về Tử Hàm à?"
Ngọc Hi lặng lẽ gật đầu, nhưng không nói gì thêm. Cậu biết rằng Nhậm Mục không bao giờ buông tay khi đã có chủ đề, nhất là với Tử Hàm. Cậu vẫn nhớ lần đầu gặp Nhậm Mục, lúc đó cậu còn chẳng nhận ra sự thay đổi của mình, và bây giờ, mọi thứ dường như đã khác.
"Thế cậu định làm gì?" Nhậm Mục hỏi, ánh mắt lộ ra chút bối rối, nhưng cũng có một chút lo lắng. "Cậu không thể mãi cứ đứng giữa thế này đâu."
Ngọc Hi nhìn Nhậm Mục, thấy một nụ cười nhẹ xuất hiện trên môi mình, dù trong lòng vẫn còn hỗn loạn. "Cậu lúc nào cũng thẳng thắn quá nhỉ?"
Nhậm Mục cười khẩy, nhìn vào mặt Ngọc Hi. "Tôi chỉ nói thật thôi. Cậu có thể làm gì cũng được, nhưng nếu cứ như vậy, chẳng ai hiểu nổi cậu đâu."
Im lặng. Ngọc Hi đứng đó, cảm giác rằng mọi thứ đang quay cuồng trong lòng mình. Không phải là không muốn nói cho Nhậm Mục, nhưng lại không thể. Cậu vẫn không hiểu rõ cảm xúc của mình, và không muốn người khác phải lo lắng vì mình.
"Vậy cậu định làm sao?" Nhậm Mục hỏi lại, lần này không chỉ có sự tò mò mà còn là sự thách thức nhẹ nhàng.
Ngọc Hi cuối cùng cũng buông một tiếng thở dài. "Tôi không biết. Có lẽ... tôi cần một chút thời gian."
Nhậm Mục không nói gì thêm, chỉ khẽ gật đầu, rồi quay người bước đi. "Tùy cậu thôi. Nhưng đừng để mình mất đi quá nhiều, nhất là những gì cậu trân trọng."
Ngọc Hi đứng im lặng nhìn theo bóng Nhậm Mục. Câu nói ấy, tuy đơn giản, lại khiến cậu phải suy ngẫm. Có phải cậu đã để mất đi quá nhiều thứ rồi không? Cảm giác trống rỗng đó lại càng thêm mạnh mẽ, như thể mọi thứ xung quanh cậu đều đang mờ dần, và trong lòng cậu, sự hoang mang vẫn cứ cô đọng lại mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com