Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Con nhớ mẹ Tâm.

Con nhớ mẹ Tâm.

Tử Hàm từ từ mở mắt, nhíu mày nhìn trần nhà trắng xóa, mùi thuốc sát trùng xộc thẳng lên mũi. Cô bé cắn môi, tay đưa lên xoa cái đầu đau như bị ai nện búa, mắt đảo đều xung quanh.

"Tỉnh rồi à?"

Một giọng nói xa lạ phát ra phía bên cạnh giường. "Anh...anh là?"

Tử Hàm hơi choáng váng, nhìn thật kỹ cái người đang ngồi trên ghế bên cạnh. Đây...đây không phải là...là nam thần trong mơ của cô bé sao?

"Là anh!"

"Em quen anh à?" Người nam sinh nói xong, mỉm cười nhìn cô. Cô nhìn đồng phục nam mà anh ta mặc trên người, tò mò hỏi. "Anh giờ này vẫn ở lại trong trường sao ạ?"

"Anh chờ người. Còn em thì sao? Giờ này còn ở đây làm gì?"

Tử Hàm nghe xong, nghĩ là anh ta đã có bạn gái nên không hỏi thêm mà bẻ lái chủ đề. "À, sao em ở đây vậy ạ?"

"Em ngất xỉu. Phòng y tế giờ đó đóng cửa nên anh dìu em tới bệnh viện gần nhất!"

Mình, ngất xỉu sao? Cô bé không nhớ chuyện gì xảy ra, chỉ chớp chớp đôi mắt đẹp. Bất chợt, nhìn xuống thấy váy áo đã thay mới thì ánh mắt sửng sốt nhìn anh ta. "Đừng lo lắng. Người thay đồ cho cô bé không phải anh đâu. Là cô y tá đưa em đi tắm rửa rồi thay cho em đó. Bác sĩ đã tiêm thuốc cho em rồi. Em đói chưa? Anh đi mua chút gì cho em nha!"

Anh ấy nói câu nào, trái tim Tử Hàm mềm nhũn theo câu đó. Cô bé nhìn anh trân trân, rồi đưa tay mình chéo vai ý tứ chân thành cảm ơn anh. Anh ta mỉm cười xoa đầu cô bé. "Vậy anh đi mua rồi quay lại sớm thôi. Em nằm xuống nghỉ ngơi đi chờ anh quay lại."

"Anh ơi!"

"Ừ em gọi anh?"

"Đồng phục của em đâu rồi ạ?"

"Anh mang đi tiệm giặt ủi rồi. Nó không tiện để mặc lại đó em..."

Anh ta vừa nói vừa gãi đầu ấp úng, mặt cũng đỏ như trái cà chua. Tử Hàm nhìn khuôn mặt vô cùng đẹp trai với khí chất dễ gần này, khác hẳn với tên mặt trắng(*) lạnh lùng giả vờ thanh tao kia thì cảm thấy tâm hồn mình thư thái.

"Em biết ạ..." Cô bé biết vì sao đồng phục không mặc lại được...

"Váy đó, em mặc có thoải mái không. Có bị chật hay rộng chỗ nào không?"

"Dạ? Không ạ. Ơ, anh mua sao ạ?"

"Ừ, nãy các cô y tá nói với anh cần mua một bộ quần áo mới cho em thay, rồi đưa cho anh túi đồ của em, nhờ anh mang đi giặt. Anh không biết cách mua áo cho con gái, nên là đi đến shop thời trang nói với họ, thì họ đưa anh bộ này. Không biết có vừa với em không?"

"Xinh lắm ạ... giống như công chúa luôn! Em thích lắm!"

Cô bé vui lắm. Cái đầm xanh da trời thắt eo hình bướm trông vô cùng xinh xắn, vừa vặn không hề rộng hay chật gì cả. Đúng là có gu thẩm mỹ(*) mà. Anh ấy hoàn toàn ngược lại so với tên họ Lâm kia.

"Còn...còn nữa?"

"Dạ sao vậy anh?"

"Cái....cái này các cô y tá nhờ anh mua, cho em!"

Anh ta dúi vào tay cô rồi chạy đi đâu mất...Tử Hàm cúi nhìn chiếc túi vừa được dúi vào tay, mặt đỏ bừng đến tận mang tai. Cô bé cắn môi, chỉ muốn tìm cái lỗ nào chui xuống cho rồi...

-----------

Tử Hàm nhìn chiếc taxi rời đi, tay vẫn còn vô thức vẫy theo bóng dáng trên xe. Mãi đến khi chiếc xe mất hút ở cuối con đường, cô mới xoay người, xách túi đồ lặng lẽ đi vào nhà. Vừa đi vừa mỉm cười - học trưởng Đinh đúng là người vừa lịch thiệp vừa tinh tế...

"Về rồi à?"

Giọng nói quen thuộc ấy khiến bước chân cô khựng lại.

Tử Hàm nhíu mày bước nhanh vào phòng khách, bắt gặp Ngọc Hi đang ngồi khoanh tay như vị thần canh cổng, ánh mắt chăm chăm dán vào cô. "Sao cậu lại ở nhà tôi?"

"Nhà cậu cũng là nhà tôi. Tôi ở đây thì có gì lạ?"

"Tôi không muốn nói chuyện với cậu. Cậu về nhà cậu đi."

Tử Hàm nghĩ đến những chuyện vừa trải qua, sắc mặt chợt sa sầm. Cô không muốn đối mặt với cái người tên Lâm Ngọc Hi này - người luôn cho mình là trung tâm vũ trụ, kẻ mà mọi chuyện đều phải xoay quanh ý muốn của hắn. Nghĩ tới là thấy mệt, cô chẳng buồn đôi co nữa...

Ngọc Hi thấy cô định bỏ đi, động tác khoanh tay khựng lại. Khi thấy Tử Hàm định bước lên lầu, cậu nhanh chân tiến tới, giữ lấy cổ tay cô.

"Cậu làm gì vậy?"

Tử Hàm giật tay, nhíu mày muốn đẩy ra nhưng Ngọc Hi lại nắm chặt hơn, ánh mắt trừng lên đầy giận dữ.

"Cái đó là gì?"

Ánh mắt cậu trượt xuống túi đồ trong tay cô, rồi dừng lại ở chiếc váy xanh cô đang mặc. Cái nhíu mày càng lúc càng rõ rệt.

"Có là gì cũng chẳng liên quan đến cậu."

"Cậu đi cả đêm mới về, còn nói không liên quan đến tôi?"

Ngọc Hi chờ Tử Hàm mãi ở cổng trường nhưng không thấy. Cuối cùng cậu về thẳng nhà cô, đoán rằng hôm nay cô sẽ về, nên cứ thế ngồi đợi.

"Tôi mệt rồi. Tôi muốn ngủ. Cậu về đi."

Tử Hàm hất tay cậu ra, tiếp tục bước lên cầu thang.

"Kiều Tử Hàm! Thái độ đó là sao?"

Cô chưa kịp đáp thì từ trong bếp vang lên một giọng nói thân thuộc.

"Tiểu Hàm, con về rồi à?"

Đôi mắt Tử Hàm lập tức chớp mạnh, rồi sáng rực lên. Cô lập tức quay đầu, bỏ cả túi đồ mà chạy ào xuống dưới.

"Mẹ! Mẹ về rồi!"

"Ừ, mẹ về rồi đây. Có nhớ mẹ không?"

Kiều phu nhân ôm chầm lấy cô con gái nhỏ, dịu dàng vuốt tóc, rồi đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu. Mắt bà đầy dịu dàng, vừa nâng niu vừa xót xa.

"Con gái mẹ sao lại bị thương đầy mình thế này? Ai bắt nạt con, nói mẹ nghe. Mẹ sẽ không tha cho kẻ đó đâu!"

Nghe những lời ấy, Tử Hàm mím môi, suýt bật thốt "Là Lâm Ngọc Hi". Nhưng cuối cùng, cô lại lắc đầu, giọng mềm như bông.

"Không có ai bắt nạt con cả... Con chỉ bất cẩn thôi ạ."

"A Hi!"

"Dạ, mẹ gọi con?"

Ngọc Hi gọi mẹ của Tử Hàm là mẹ, vì bà cũng là mẹ nuôi của cậu. Người mẹ nuôi ấy, từ nhỏ đã xem cậu như con trai ruột, thậm chí là con rể tương lai.

"Tiểu Hàm bị làm sao vậy? Mẹ đã dặn con thế nào mà con làm ra cái trò này?"

"Con... là tại cậu ấy bướng chứ không phải tại con!"

"Con bé làm gì mà con nói như vậy?"

Kiều phu nhân không giấu được thất vọng. Trước khi đi, bà đã dặn dò kỹ lưỡng, vậy mà giờ về nhà lại thấy con gái cưng mình bầm dập thương tích. Trong khi cái tên con trai này vẫn thản nhiên ngồi xem tivi, nói là đang... đợi về để hỏi tội con bé? Chưa cưới mà đã thế này thì sau này định làm vua nhà người ta chắc?

Bà hít sâu, liếc sang con gái.

"Con lên phòng nghỉ ngơi đi. Mẹ sẽ nói chuyện riêng với thằng bé."

"Dạ..." Tử Hàm nhìn bàn tay mẹ lau nước mắt cho mình, ngoan ngoãn lên lầu, chẳng thèm liếc nhìn Ngọc Hi lấy một cái.

"A Hi, lại đây ngồi."

Ngọc Hi nhìn sắc mặt mẹ nuôi, biết mình gặp chuyện rồi. Cậu ngoan ngoãn đi tới, định quỳ gối chịu phạt. Kiều phu nhân liền kéo cậu ngồi xuống cạnh mình.

"Mẹ, con xin lỗi."

"Mẹ còn tưởng con không biết lỗi đấy."

"Con sai rồi... mẹ muốn phạt sao cũng được."

Bà nhìn đứa con trai mình đã nuôi dạy từ bé, lòng dậy lên ngổn ngang. Bà vuốt tóc cậu, giọng dịu lại.

"Nhìn Tiểu Hàm như thế, mẹ đau lòng lắm. Có phải do mẹ ép con quá nên con mới ghét bỏ nó như vậy?"

"Không! Không có! Con không ghét em ấy!"

"Tiểu Hàm nhỏ hơn con nhiều. Con hiểu ý mẹ mà, đúng không?"

"Mẹ... là lỗi của con. Con xin lỗi."

Ngọc Hi cụp mắt, vành mi đỏ hoe.

"Mẹ chỉ muốn hai đứa hạnh phúc thôi. Bọn mẹ không ngờ những gì làm ra lại khiến hai đứa trở nên như thế này."

Hôn ước ban đầu là vì muốn con bé được bảo vệ, có chỗ dựa. Vì cuộc đời con bé từ khi sinh ra đã thiếu thốn quá nhiều rồi. Khó khăn lắm mới lớn lên trổ mả xinh đẹp, thật sự vô cùng biết ơn ông trời. Kiều phu nhân nhìn xa xăm, xót xa vô hạn.

"Mẹ à..."

"A Hi, con còn nhớ từng nói với mẹ điều gì không?"

"Dạ?"

"Con từng hứa sẽ bảo vệ và yêu thương con bé. Nói nó là món quà ông trời ban cho con. Con quên rồi sao?"

Ngọc Hi chớp mắt. Có lẽ là lúc còn nhỏ, khi chưa biết đó là trách nhiệm.

Kiều phu nhân vỗ lưng cậu, giọng nghèn nghẹn.

"Nếu là lời nói trẻ con, mẹ đã không tin. Nhưng con từng nói: ngoài con ra, không ai làm điều đó cho con bé được. Mẹ đã chọn tin con."

"Mẹ... con xin lỗi."

"Không phải lỗi của con. Chỉ là... mẹ không còn nhiều thời gian nữa."

"Mẹ, mẹ sẽ khoẻ mà! Y học giờ tiên tiến lắm. Con tin mẹ sẽ vượt qua!"

Lâm Ngọc Hi lặng người nhìn Kiều phu nhân mỉm cười, mà không hiểu sao lòng mình lại nhói lên một cái. Từ lúc nào nước mắt đã lặng lẽ lăn dài trên gương mặt xinh đẹp vô ngần ấy. Cậu không thể không nghĩ - khuôn mặt này, thật sự giống Tử Hàm đến tám chín phần. Cái vẻ đẹp mong manh ấy, như giọt sương mai đậu trên cánh hoa chưa kịp nở. Chỉ cần chạm khẽ vào... sẽ tan biến mất.

"Mẹ muốn... khi mẹ không còn, con bé vẫn còn có con bên cạnh. Nó chỉ có một mình. Mẹ sợ khi mẹ đi rồi, nó sẽ cô đơn..."

"Mẹ, Tiểu Hàm sẽ không cô đơn đâu. Con ở đây mà!"

Bà nhẹ nhàng lau nước mắt cho cậu.

"Thời gian mẹ còn bao nhiêu, mẹ biết. Mẹ cảm ơn con... vì đã ở đây. Con rất giống mẹ con, giống đến đau lòng."

"Mẹ định giấu em ấy đến bao giờ?"

"Mẹ muốn con bảo rằng mẹ đi lấy chồng khác, bỏ nó. Để nó hận mẹ còn hơn khóc vì mất mẹ. Hận mẹ, thì nó sẽ sống tiếp..."

"Nhưng... em ấy sẽ cố chấp đi tìm mẹ. Em ấy xem mẹ là tín ngưỡng, là ánh sáng duy nhất."

"Mẹ biết. Giấy không gói được lửa(*). Khi nào thích hợp, con hãy nói thật. Nhưng bây giờ, cứ để nó hận mẹ một thời gian."

Ngọc Hi cắn môi, nhìn mẹ, rồi gật đầu.

"Dạ, con nhớ rồi. Mẹ yên tâm."

"Ừ, ngoan. Con trai mẹ giỏi lắm."

Bà ôm lấy cậu, xoa dịu vết thương trong lòng cả hai. Chỉ khi ở riêng như thế này, Ngọc Hi mới không phải đóng vai một thằng con trai ngông nghênh trước mặt Tử Hàm. Và chỉ trong vòng tay mẹ, cậu mới thật sự là một người anh lớn, chín chắn và ấm áp như năm nào...

————————

Có lẽ Ngọc Hi chẳng thể ngờ, cái đêm được dựa vào vai Kiều phu nhân ấy, lại là lần cuối cùng cậu được gọi một tiếng "mẹ" trong vòng tay bà.

Kiều phu nhân đã ra đi ở nơi đất khách quê người(*), trong một chuyến công tác không hẹn ngày về. Căn bệnh u não đột ngột tái phát, trên đường đến bệnh viện thì tim đã ngừng đập. Người đau khổ nhất là mẹ cậu và cậu...

"Cậu ở trên đó hãy yên nghỉ nhé. Cô bạn thân tội nghiệp của tôi..."

Lâm phu nhân cố nén nước mắt đặt bó hoa hồng trắng lên bia mộ của người bạn thân. Bà ôm ngực mình, chỉ biết nói một câu nhẹ nhàng nhưng ý nghĩa lại vô cùng đau đớn.

"Hồng nhan bạc mệnh."

Khi xưa, hai bà là đôi bạn kỳ phùng địch thủ(*) chưa bao giờ đối đầu với nhau. Cả hai đều là người xinh đẹp tài giỏi. Bao nhiêu cuộc thi IQ không làm khó dễ được hai mẹ. Nhưng càng xinh đẹp thì số phận càng bất hạnh.

Kiều phu nhân mắc bệnh nan y không thể cứu chữa(*), nhưng vẫn cố sinh ra Tử Hàm. Lâm phu nhân vừa nghĩ, vừa đau lòng xoa đầu con trai biểu cảm đang thất thần bên cạnh. "Mẹ nuôi của con, thật sự đã đi rồi. Mẹ con mình, nhất định phải yêu thương Tiểu Hàm hết phần của mẹ nuôi. Con nhớ chưa?"

"Dạ con nhớ rồi... Nhưng mẹ ơi, tại sao bác sĩ không cứu được mẹ Tâm? Tại sao họ lại bất lực như vậy?"

"Con à. Có những căn bệnh không thể nào cứu chữa. Mẹ con nằm trong trường hợp đó. Con không thể trách bác sĩ được con à!"

Lâm phu nhân ngồi xổm trước mặt con trai, xoa đầu thằng bé, khóc nghẹn ngào. Cặp mắt Ngọc Hi đã đỏ hoe, nhưng cậu nhớ lời Kiều phu nhân, nên cố gắng nén nước mắt mà không khóc.

Nhìn hai tay siết chặt của con mình, Lâm phu nhân ôm chầm con trai nấc nghẹn. "Con muốn khóc thì khóc đi. Dĩ Tâm trên trời sẽ phù hộ chúng ta. Khi còn sống, Dĩ Tâm yêu thương con như con ruột, có khi còn thiên vị con hơn Tiểu Hàm. Con đối với con bé tệ thế nào, Dĩ Tâm biết hết con à. Mẹ con mình nợ Dĩ Tâm nhiều lắm. Con phải yêu thương Tiểu Hàm thay phần Dĩ Tâm, con biết không?"

"Mẹ... con nhớ mẹ Tâm... mẹ trả mẹ Tâm lại cho con đi được không? Con xin mẹ đó!"

"Con à...mẹ Tâm...mẹ Tâm của con đã đi thật rồi...con à!"

Cuối cùng, Lâm Ngọc Hi cũng bật khóc nức nở. Tiếng gọi tên mẹ nuôi nghẹn ngào vang vọng giữa ngọn đồi vắng, như một mũi dao xuyên vào trái tim người mẹ đang đứng bên cạnh. Cậu thật sự nhớ người mẹ nuôi luôn yêu thương cậu như ruột thịt, như máu mủ này. "Mẹ Tâm ơi... Con hứa với mẹ, con sẽ yêu thương Tiểu Hàm, sống thay cả phần đời mẹ chưa kịp sống."

"Mẹ...mẹ hãy an nghỉ nhé. Con yêu mẹ."

"Con yêu mẹ rất nhiều!" Cậu bé gào khóc rồi quỳ ra đất. Lâm phu nhân thấy thế cũng chỉ biết nhắm nghiền mắt hít sâu, nước mắt đã tràn ướt mặt.

Gió nhẹ lướt qua đồi hoa trắng, cuốn theo tiếng nấc nở của một cậu bé đang học cách lớn lên sau mất mát. Ở một nơi nào đó trên cao, có lẽ Kiều Dĩ Tâm đang mỉm cười dịu dàng, như thể bà vẫn luôn ở bên họ - vẫn luôn là mẹ của cả hai đứa trẻ.

P/s: Ta nói cuộc đời của bé Hàm, thảm thì khỏi bàn rồi. Còn lời hứa với mẹ Tâm, liệu ai kia có làm được?

Thương mẹ Tâm!

Hãy theo dõi wattpad của mình. Đừng quên để lại cmt và đánh sao ủng hộ nha mn.


Chú thích:

(*) Tên mặt trắng: ám chỉ sự nguy hiểm ngầm phía sau bộ mặt lương thiện.

(*) Có gu thẩm mỹ: có con mắt nghệ thuật và khả năng nhìn nhận cái đẹp, thể hiện qua thời trang lối sống, một cách tinh tế.

(*) Mong manh như giọt sương mai: đẹp đến lặng người, vẻ đẹp thuần khiết lắng đọng tâm hồn trong phút chốc, thoáng qua giữa cảm giác mơ và thực. Một vẻ đẹp mà chỉ cần chạm vào là vỡ tan.

(*) Giấy không gói được lửa: sự thật dù cố giấu kỹ đến đâu rồi cũng sẽ bị lộ ra.

(*) Gật đầu thỏa hiệp: miễn cưỡng đồng ý.

(*) Đáng tin cậy: một người xứng đáng để chia sẻ bí mật, đặt hết niềm tin vào mà không sợ bị phản bội.

(*) Đất khách quê người: chỉ hoàn cảnh sống nơi đất lạ, không phải quê nhà, kèm theo đó là cảm giác lạc lõng, xa lạ, đôi khi là buồn bã.

(*) Hồng nhan bạc mệnh: người con gái xinh đẹp thường có số phận long đong, bất hạnh, dễ gặp truân chuyên trong tình yêu, hôn nhân, hoặc cuộc sống.

(*) Kỳ phùng địch thủ: người tài giỏi gặp đúng đối thủ cũng tài giỏi như mình. Một cuộc so tài công bằng, gay cấn, hấp dẫn.

(*) Không thể cứu chữa: vấn đề này đã không thể giải quyết hay cứu vãn được nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com