1. Dâng trào
21/10/2024
Muốn gặp anh, nhìn ngắm anh từ xa cũng được... Hôm nay em lại thấy thích anh thêm một chút nữa!
--------------------
Cuối tháng 10, trời bắt đầu trở lạnh, thị trấn nhỏ nơi miền núi xa xôi dường như giá lạnh hơn bất cứ vùng nào khác. Tại trường Cánh Diều, ngôi trường cấp ba duy nhất của thị trấn, các bạn học sinh bắt đầu bước vào thời kì ôn thi giữa kì. Nói đến chuyện thi cử ở ngôi trường hẻo lánh này, phần lớn học sinh chẳng mấy quan tâm hay lo sợ bởi người phá phách ngỗ nghịch thì nhiều, người thực sự học hành chăm chỉ lại chẳng được bao nhiêu. Nói như vậy không đồng nghĩa với việc trường Cánh Diều không có nhân tài, nhưng thực sự kém xa với các trường điểm, trường chuyên và đặc biệt nhân tài sẽ không bao giờ xuất hiện ở những lớp " Đáy xã hội" như 10a8.
Tuệ Anh tay chống cằm, thỉnh thoảng lại khẽ run lên, phần da trắng nõn nơi đầu mũi ửng đỏ vì lạnh, đôi mắt đen láy của nó lim dim mơ màng ngủ, mặc kệ tiếng chim hót líu lo bên cửa sổ buổi sớm mai, mặc kệ tiếng cô Thảo giảng bài tận tình và cả tiếng lũ bạn xung quanh làm việc riêng rầm rì. Mọi âm thanh cứ xa dần, xa dần.......
- NGUYỄN VŨ TUỆ ANH! Còn dám ngủ gật?
Tuệ Anh giật mình choàng tỉnh, lơ mơ thấy cô Thảo đang đứng trước bàn nó với cây thước gỗ mang đầy sát khí, ánh mắt nhìn nó đầy bất lực:
- Chị định thế nào đây? Lên cấp ba rồi, lớn tướng rồi, chị không có chút ý thức nào sau này chỉ có thất bại...
Tuệ Anh thở dài, dường như chẳng đặt những lời cô giáo nói vào đầu, nó lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ rồi chợt khựng lại. Bỗng chốc không chỉ chóp mũi mà cả gương mặt Tuệ Anh đỏ lên, nóng bừng.
Dưới sân trường, cậu thiếu niên với mái tóc màu đỏ trầm nổi bật trong ánh nắng. Nguyễn Duy Khang mặc một chiếc hoodle đen, khoác thêm bên ngoài chiếc Varsity màu nâu, dáng người cao ráo không thua kém gì người mẫu, gương mặt đẹp như tạc tượng khiến nhiều cô gái chết mê chết mệt. Bên cạnh cậu còn có một bạn nữ, cả hai trò chuyện gì đó, thỉnh thoảng cô gái kia ghé sát lại Khang thì thầm, thỉnh thoảng Khang lại mỉm cười để lộ ra má lúm đồng tiền trông rất hút mắt.
Tuệ Anh khẽ run, nó không biết đó là vì lạnh hay trong lòng đang nổi lên gợn sóng nào đó, ánh mắt sáng ngời thoáng hiện vẻ thất vọng, tủi thân. Lại là một đối thủ nặng kí nữa, cơ mà bạn nữ kia xinh đáo để. Sao Duy Khang nói chuyện với người ta thân thiết thế? Còn cười nữa chứ? Khang thích kiểu hoa khôi vườn trường thế này à? Mà xinh xắn đáng yêu vậy ai chẳng thích?... Ngàn vạn câu hỏi cứ quẩn quanh trong đầu Tuệ Anh khiến nó dường như quên mất hiện thực...
- Chị Tuệ Anh, chị có nghe tôi nói không?
Tuệ Anh rời mắt khỏi cửa sổ. Nó không hay biết rằng, chính khoảnh khắc đó, cậu thanh niên chợt ngẩng đầu lên, ánh mắt phức tạp nhìn bóng dáng nào đó qua chiếc cửa sổ tòa đối diện.
- Chị có thực sự muốn học không? Nếu không nghiêm túc được thì ra khỏi lớp cho tôi!
Tuệ Anh đưa mắt nhìn cô giáo đang nổi giận trên bục giảng, nó không chút hoảng sợ, không chút áy náy, ngược lại trên gương mặt còn mang sự lạnh lùng pha chút ngỗ nghịch. Không đợi cô Thảo nói tiếp, Tuệ Anh trực tiếp nằm dài ra bàn nhắm mắt ngủ.
- Chị!...
Cô Thảo tức vô cùng tức giận nhưng cũng thực sự hết cách với lũ học trò cá biệt này. Không chỉ Nguyễn Vũ Tuệ Anh, trong lớp 10a8, đôi khi chỉ cần học sinh ngồi ngoan không phá phách đã là một buổi dạy thành công của giáo viên rồi. Tuệ Anh không phải đứa phá phách hay hỗn láo, nhưng cô bé này đặc biệt toát ra sự lạnh lùng, thờ ơ thậm chí là vô cảm với mọi thứ xung quanh. Dường như Tuệ Anh chỉ sống theo những gì nó muốn, vừa tự do lại trầm mặc, vừa phách lối lại rất khiêm tốn. Nó không bao giờ tỏ ra kiêu căng, ngạo mạn, nhưng trong ánh mắt sâu thẳm lại đầy tự tin và bản lĩnh. Nhưng chỉ có Tuệ Anh biết, nó có thể cao ngạo với cả thế giới nhưng lại trở nên yếu đuối và hèn nhát khi đứng trước một người.
--------------------
Giờ ra chơi.
Gia Huy ngồi ngay sau Tuệ Anh, nhìn thấy hết những chuyện vừa xảy ra. Nó nghĩ ngợi gì đó rồi chợt vươn tay giật mạnh vào tóc con bé bàn trên vẫn đang say ngủ. Tất nhiên là sau đó Huy ăn trọn một cái nhìn đầy trìu mến và một cái tát, ba vết cào trên mặt. Tuệ Anh không ngại bị người khác làm phiền, nhưng nếu làm phiền lúc nó đang ngủ thì có là trời nó cũng không tha.
- Thằng điên- Mặt Tuệ Anh nhăn như khỉ, định giơ tay đấm Gia Huy thêm nhiều cái nữa nhưng cậu ta nhanh chân nhanh tay né khỏi chỗ rồi ngồi lên mép bàn Tuệ Anh trêu chọc:
- Tao tưởng mày thấy anh ấy cùng cô ấy nên thất tình gục ngã khóc lóc mới quan tâm cho mày đỡ buồn. Thế mà còn vả bố mày đôm đốp..
Tuệ Anh nhìn gương mặt thèm đòn của Gia Huy bằng thái độ không thể nào bực bội hơn.
- Cảm ơn! Vấn đề nhạy cảm xin đừng nói to... Ủa mà từ tử!! Anh nào??
Tuệ Anh sững sờ, thoáng cảm thấy sợ hãi, cả người lạnh toát, bí mật của riêng mình nó , cất giấu nơi tận cùng trái tim, sao Huy có thể biết được? Sao Huy nói ra thản nhiên như đã đi dạo một vòng trong tâm can Tuệ Anh thế?
Gia Huy vẫn chưng ra bộ mặt cà lơ phất phơ, nhếch mép cười đắc ý rồi nói với giọng bỡn cợt:
- Anh Nguyễn Duy Khang, mặc áo khoác nâu, tóc đỏ như thằng trẻ trâu vừa nãy đứng dưới kia với bạn Nhật Lệ xinh nhất khối mười.
-....
- Hơ. Xịt keo à? Cái chữ thích nó hiện trên trán mày kìa.. Đối xử tốt với anh đây đi, anh xem xét tiến cử cưng với cha tóc đỏ đấy, kiểu gì cũng được xếp trên ối người.
Tuệ Anh nhỏ giọng:
- Cũng đâu có khoa trương như vậy... Mày quen à?
- Chơi với nhau từ nhỏ.
- À... Tao có bao giờ tệ với mày đâu?
Gia Huy cười khẩy, nhớ lại vừa rồi con lợn này đánh mình như thế nào, câu sau đã chối bay chối biến, nhẹ nhàng tình cảm. Đúng là tình yêu như loại thuốc thần kì có thể cảm hóa mọi giống loài.
Tuệ Anh không kìm được lòng mình, nó nói như thì thầm:
- Tao chẳng cần mày nói tốt, chỉ cần mày im lặng như chưa biết gì là được. Mày muốn gì cứ nói.
Huy như đạt được mục đích, mắt nó sáng lên, gương mặt cũng bớt chút phần ương ngạnh.
- Gia Linh dạo này thế nào?
- ......
Tuệ Anh đã chuẩn bị tinh thần cho những điều kiện khó đỡ của Gia Huy, nhưng đến cuối cùng cậu ta chỉ đơn giản hỏi thăm về cô em gái Gia Linh. Tuệ Anh thoáng bất ngờ và rồi lại bật cười, trong lòng thầm nghĩ: " Xin lỗi em gái chị. Chị cũng ghét thằng nào làm tổn thương em lắm.. Nhưng vì bảo toàn bí mật không thể bật bí này, chị nợ em một ân tình. Mãi yêu em!"
- Sữa á? Nó ổn, rất ổn. Thực ra lúc đầu cũng không ổn lắm, cũng khóc lóc thảm thiết như người ta. Nhưng có lẽ giờ nó move on rồi.. À không biết nó move on chưa.. chỉ là tao thấy Sữa bình thường rồi, không còn suy sụp nữa. Giờ chắc con bé đang vui sướng nơi phồn hoa đô thị rồi.
Gia Huy nghe xong mặt không biểu lộ cảm xúc gì khác thường, hoặc là do Tuệ Anh không giỏi nhìn ra tâm trạng của người khác. Nó im lặng một lúc rồi chỉ đáp lại một chữ:
- Ừm.
- ???
Nguyễn Vũ Tuệ Anh, Nguyễn Vũ Gia Linh, tên ở nhà là Bông và Sữa. Là hai chị em nhưng mọi thứ ở hai cô gái này đều khác biệt, trong hai người, Gia Linh luôn có phần nổi bật hơn. Sữa từ nhỏ đã xinh xắn, đáng yêu, tài giỏi hơn cô chị. Bông không xinh bằng em gái, học tập đặc biệt kém lại rất vụng về. Chính vì thế, Gia Linh xuất sắc đậu trường chuyên còn Tuệ Anh vẫn "cà lơ phất phơ" trong lớp cá biệt của " trường làng". Điểm duy nhất tương đồng của hai chị em là tính cách có phần cá tính, ngang ngược, không sợ đời cũng chẳng sợ đất, không cả nể cũng chẳng ngán ai bao giờ. Linh có mái tóc ngắn đặc trưng, đôi môi anh đào, làn da trắng sáng, khuôn mặt thanh tú cùng thành tích học tập đáng ngưỡng mộ khiến Sữa rất nổi bật. Gia Linh một trăm điểm không thể chê vào đâu, ngoại trừ vết mực tên Nguyễn Gia Huy.
- Saoooooo? Nhớ em gái tao à? Đá nhỏ chán chê rồi giờ quay ra tiếc àaa?
Gia Huy chẳng biểu lộ cảm xúc gì, chỉ là giọng đã lạnh đi nhiều phần:
- Không! Cứ coi như tao nhiều chuyện đi.
- Bày đặt sĩ diện..- Tuệ Anh bĩu môi- Hứa là phải làm đấy nhé, nuốt lời làm chó.
Gia Huy nhướng mày:
- Xem xét tình hình...
- ......
- Mày sa chân vào hố sâu không đáy rồi Bông ạ..
- Tao biết...
Huy bật cười, nó chưa bao giờ thấy Tuệ Anh ở phương diện này. Trong mắt mọi người Tuệ Anh như " công chúa băng giá" ấy, lạnh lùng xa cách lại rất cá tính, mạnh mẽ. Thế nhưng vừa rồi Bông như một cô thiếu nữ nhẹ nhàng, e thẹn. Gia Huy nghĩ thầm, có lẽ nó vừa được chứng kiến một loại kì quan ngàn năm có một.
- Sao cứ nói đến Khang là thấy mày hèn đi thế nhở? Thích bao lâu rồi?
- .... Hơn ba tháng...
Gia Huy khựng lại, rồi bỗng cười như được mùa:
- Mày định nuôi dưỡng tình yêu thầm kín à??? Bà cô ơi.. không ngờ không ngờ.
Phải rồi, là yêu thầm...
--------------------
Tháng bảy, cái nắng hè oi bức ở miền núi lên đến đỉnh điểm. Dù đồi núi đã làm dịu đi không ít sự oi bức, hơn thế mỗi buổi chiều ông trời lại đổ xuống nơi đây những cơn mưa rào thật lớn, thế nhưng là người chịu nóng kém, Tuệ Anh vẫn luôn cảm thấy khó chịu, bức bối vô cùng. Trái ngược với tâm tình của cô chị, Gia Linh lại vô cùng vui vẻ và mãn nguyện. Kết quả của kì thi vào mười vừa được công bố không lâu, Tuệ Anh vừa đủ điểm đậu vào trường Cánh Diều, còn Gia Linh xuất sắc trở thành thủ khoa toàn tỉnh với điểm chuyên Tiếng Anh cao nhất trường, thuận lợi giành một vào trường chuyên. Trái ngang thế đấy nhưng Bông chẳng hề ghen tị với em mình chút nào, thậm chí còn cảm thất rất tự hào. Tuệ Anh là vậy, nó không thích so đo, hơn thua với người khác, cũng chẳng ai đủ sức ảnh hưởng để nó phải phấn đấu làm những điều nó không muốn. Đời nó nó sống, miễn là nó hạnh phúc, ai cũng có điểm riêng, không thể so sánh bản thân với bất kì ai được.
Nhờ thành tích của Gia Linh, bố Hùng mẹ Thủy đã quyết định thưởng cho hai chị em một chuyến du lịch Nha Trang. Tuệ Anh được hưởng ké em gái thì vui lắm, nó thầm nghĩ có lẽ đi biển sẽ bớt nóng nực hơn nhỉ?
Nhưng đời đâu phải câu chuyện cổ tích đâu mà cầu gì được nấy. Ngày đầu tiên của chuyến du lịch Tuệ Anh còn hào hứng đi đây đi đó, tắm biển nghịch cát. Sang đến ngày thứ hai, nó đã làm biếng nằm dài trên giường mặc kệ bố mẹ và em gái ra ngoài vui chơi. Với Bông, điều hòa mát lạnh mới là chân ái.
Hơn mười giờ sáng, Tuệ Anh lười nhác mở mắt, cho đến khi tiếng chuông điện thoại vang lên nó mới tỉnh hẳn.
- Alo chị Bông yêu ơi, có nhã hứng ăn trưa cùng gia đình không để em gửi địa chỉ.
Tuệ Anh ngáp ngắm ngáp dài, suy nghĩ một lúc rồi nói:
- Thôi mọi người ăn đi, chị lười ra ngoài lắm, xíu xuống dưới mua gì ăn tạm là được.
- Đi chơi mà cũng làm biếng nữa- Linh chẹp miệng- Vậy có gì ngon em mua về cho nhé! Bye.
Tuệ Anh cúp máy, tiện tay với cuốn tiểu thuyết giấu trong vali ra đọc. Say mê với nam nữ chính ngôn tình một hồi, nó chợt thấy đói. Dẫu không muốn bước chân ra ngoài nhưng đã bỏ qua bữa sáng mà đến giờ vẫn không ăn gì thì chắc chắn lát nữa cơn đau dạ dành sẽ hành nó cả ngày, vì thế nên Tuệ Anh biết thân biết phận lóc cóc mở cửa ra ngoài.
Cửa hàng tiện lợi ở ngay đối diện khách sạn, giờ nghỉ trưa nên ngoài nhân viên thu ngân thì không có một bóng người. Tuệ Anh dừng ở quầy bánh mì mua một cái sandwich, sau đó toan đi tìm chai nước ngọt vị đào mà mình yêu thích. Nó lượn quanh một chút, chợt nghe trong không gian yên ắng của cửa hàng có tiếng người nói chuyện. Một chất giọng khàn khàn, ngả ngớn, giọng còn lại trầm ổn có phần lạnh lùng hơn.
- Anh thật sự phải đi à? Mẹ nó.. không thể không nhượng bộ sao? Vậy LOW phải làm thế nào?
- Còn Long với Kai, lo gì?
Tuệ Anh tới gần, nhìn thấy cảnh trước mắt thoáng dao động. Một chàng trai mái tóc đỏ, đang đứng dựa mình vào tủ mát đầy những chai nước màu sắc sặc sỡ, chiếc áo thun đen hơn trễ xuống làm lộ ra phần xương quai xanh, nét mặt ôn hòa nhưng cũng rất lạnh lùng xa cách. Sống mũi cao, khuôn hàm góc cạnh, cậu ấy thực sự rất đẹp trai.
Trong giây lát, Tuệ Anh chợt cảm thấy có gì đó khác lạ, một thứ cảm xúc lạ lùng dâng trào, xâm chiếm khắp tâm trí, tràn ngập trong mọi giác quan. Trái tim nó như con thuyền nhỏ đang trôi vô định dập dìu. ỗng những cơn sóng ào ạt nổi lên, xô vào mạn thuyền làm nhịp đập rối loạn, bồi hồi không thể kiểm soát. Tuệ Anh chưa bao giờ có cảm giác như vậy, lần đầu tiên nó bối rối, lần đầu tiên có những ấn tượng mạnh mẽ đến thoảng thốt trước một người xa lạ.
Hai người trước mặt như cảm nhận được gì đó liền nhìn về phía Tuệ Anh. Khoảnh khắc chạm mắt chàng trai ấy, cơn sóng trong lòng càng dâng cao dữ dội. Đôi mắt mang màu hổ phách chứa đựng vẻ hoang dã, phóng khoáng thay vào đó dáy mắt lại ẩn chứa điều gì đó bí ẩn, khác lạ tựa như một nỗi buồn mang mác, lại tựa như những tâm sự tình tự đã giấu kín từ lâu. Tuệ Anh bỗng nhớ về câu nói của Gia Linh, đừng bao giờ chìm đắm vào những đôi mắt "gợi tình". Lúc ấy nó quả thực không hiểu, bấy lâu Tuệ Anh chẳng hề hứng thú với chuyện tình cảm yêu đương. Cho đến khoảnh khắc ấy, nó mới ngộ ra ý nghĩa đầy sát thương của ánh mắt, chỉ một cái liếc nhìn, chỉ một hình bóng lướt qua nhưng sẽ vì thế mà day dứt không thôi.
......
Cậu bạn vỗ vai Khang cười ranh mãnh :
- Đại ca, người ta nhìn anh đến ngây luôn rồi kìa.
Tuệ Anh bừng tỉnh sau câu nói đó, lại càng trở nên bối rối hơn, mặt nó đỏ như trái cà chua, cổ họng nghẹn lại. Tuệ Anh cúi đầu tới gần Duy Khang, thấp giọng nói:
- Xin lỗi... cho tớ lấy chai nước ạ.
Người trước mặt không nói gì, nhấc người né sang một bên rồi chầm chậm đi thẳng ra ngoài. Tuệ Anh không tự chủ được khẽ ngước lên nhìn trộm, thấy khóe môi cậu nhẹ nhếch lên, làm lộ ra má lúm đầy cuốn hút.
.......
" Khoảnh khắc đó trong em ngập tràn hình bóng anh, ánh mắt, nụ cười anh không sao em quên được. Anh trở thành một thứ ánh sáng kì lạ, một nỗi niềm em chỉ muốn cất giữ cho riêng mình. Thứ cảm xúc điên cuồng và mãnh liệt ấy đã đánh thức em, cho em biết rằng mình thực sự tiêu rồi!."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com