5.!
20/10/2024
" Tình yêu... có nghĩa là gì?
Có phải là hành trình tìm kiếm lại bản thân mình?
Mà muôn kiếp cớ sao con người phải nếm đau thương mới chịu khôn lớn?"
Hôm nay em lại phát hiện ra một điều đặc biệt nữa, chúng ta là hàng xóm đó!
Có sự trùng hợp như vậy sao? Em đã bắt chuyện với anh, trả lại vòng tay cho anh...ngại muốn chết:3 Em nhận ra giọng anh rất ấm, trái tim anh có lẽ cũng vậy. Em nghĩ thế vì anh đã đưa khăn choàng cổ cho em!!!. Mà nói mới nhớ hình như em quên trả lại khăn rồi...
À còn chuyện lúc ở ngã tư đường nữa. Tim em muốn nhảy ra ngoài. May mắn là không sao cả... Thật muốn nhắc anh ra ngoài nhớ cẩn thận, phải mặc ấm nữa ><.
--------------------
Cuối tuần, Tuệ Anh và Khánh Đan rủ nhau ra ngoài tự học. Thực ra là Tuệ Anh kéo Đan đi tự học. Trong quán cà phê thưa thớt khách, Khánh Đan chống tay lên cằm ngáp ngắn ngáp dài.
- Gái ơi? Mày bệnh à?
Tuệ Anh: ???
- Có phải khó chữa lắm đúng không? Hay là...
- Thôi, im dùm...
Khánh Đan chưng ra bộ mặt khó hiểu:
- Sao tự nhiên lại chăm chỉ thế này? Quỷ mới tin sáng chủ nhật mày lôi tao đi học.
Tuệ Anh vừa lôi được sách vở ra, tay vẫn lật qua lật lại không ngừng.
- Tao muốn chuyển lớp.
- Xuống lớp tao?
- Ừm...
Mặt Đan nhăn lại, mắt mở to không giấu nổi sự ngỡ ngàng, giọng nó cũng lớn hơn, buông ra câu chửi thề:
- Mẹ nó! Thằng nào biến mày thành nông nỗi này?
Tuệ Anh cười:
- Sao lại phải là thằng nào?
- Ý là tao cũng thông minh học giỏi nhanh nhẹn ấy- Đan chẹp miệng- Từ trước đến giờ có bất cứ thứ gì khiến mày tự nhiên lôi sách vở ra học đâu. Chắc chắn là va phải con đĩ tình yêu rồi!
Tuệ Anh chẳng biết nói gì, chỉ như nghĩ về ai đó mà cười ngại. Thái độ kì lạ ấy càng khiến Khánh Đan chắc chắn vào suy đoán của mình.
- Đấy nhá! Ai rồi cũng phải điên cuồng thôi... Cứ ở đấy mà chê tao.
Tuệ Anh ngẫm nghĩ một lúc.
- Ê Đan, mày thích Nam Hải cũng lâu rồi nhỉ? Cảm giác khi thích một người với mày là như thế nào?
Nhắc đến Nam Hải sắc thái trên gương mặt Khánh Đan thoáng có sự thay đổi. Má nó ửng hồng, miệng tủm tỉm cười, đôi mắt sáng ngời như đứa trẻ vừa nhìn thấy món đồ chơi yêu thích.
- Thích một người... Có lẽ là bỗng nhiên cảm thấy người đó đặc biệt hơn so với bất kì ai khác, là thường xuyên nghĩ đến, là mọi giác quan đều hỗn loạn khi gặp gỡ... Thích một người... vừa mãnh liệt lại vừa day dứt, vừa khao khát lại vừa tự ti... Tao cũng không biết nữa, chỉ là những cảm xúc đặc biệt thôi thúc bản thân thôi.
Tuệ Anh gật gù:
- Vậy tại sao mày không thổ lộ cho Nam Hải biết?
Khánh Đan cười.
- Không đủ can đảm. Tao với Nam Hải còn chưa nói chuyện với nhau quá mười câu nữa thì tỏ tình như thế nào đây?
- ... Thực sự có thể thích một người khi mình chẳng bao giờ tiếp xúc với người ấy sao?
- Đâu có lạ lùng đến mức ấy... Giống như mày ngưỡng mộ một ai đó, người nổi tiếng chẳng hạn, chẳng cần họ ngay bên cạnh mày thì mày vẫn yêu thích đó thôi..
Khánh Đan là người đặc biệt nhất trong những người bạn của Tuệ Anh. Đan sinh ra trong một gia đình gia giáo có ba chị em gái. Bố mẹ nó luôn khát khao con trai, niềm mong ước đấy lớn đến mức hai người dường như đối xử rất hà khắc và thiếu tình thương với ba cô con gái của mình. Bố Khánh Đan chính là hiệu trưởng của trường cấp hai Cánh Diều, ngôi trường mà cả Đan, Nhi, Gia Linh và Tuệ Anh từng theo học. Ai cũng sợ bố nó, không chỉ vì đây là một người thầy khó tính mà còn vì sự nghiêm khắc của thầy giành cho những đứa con của mình, đặc biệt là Khánh Đan. Có lẽ vì sự khắt khe đó nên Đan lúc nào cũng như một mọt sách chính hiệu, chỉ biết học và học, không bao giờ quan tâm đến những thứ xung quanh. Chỉ Tuệ Anh, Nhi và Linh mới hiểu, Đan như cánh diều mãi gắn chặt mình vào sợi dây kì vọng của cha mẹ. Một lần thành tích không tốt là một lần chiếc roi mây sẽ được quật xuống da thịt nó, một lần không vừa lòng cha mẹ là một lần phải lắng nghe những lời chửi mắng thậm tệ. Chưa bao giờ nó ngừng cảm thấy lo lắng và sợ hãi. Chỉ những cô bạn Ngơ Ngẩn Ngốc Nghếch mới biết, những viết cứa trên tay Khánh Đan xấu và đau đớn đến nhường nào. Cho đến một ngày, Tuệ Anh bỗng thấy Đan như trở thành một người khác. Nó biết chăm chút cho bản thân hơn, không còn cả ngày chỉ biết cắm cúi vào học hành, cũng chẳng thêm một vết sẹo nào trên tay nữa...Hóa ra trong những ngày tăm tối và tiêu cực trong cuộc đời Đan lại lẻn loi một ánh sáng mang tên Phạm Nam Hải.
.......
Đến gần trưa Tuệ Anh và Khánh Đan mới học xong. Bông thậm chí chẳng có gốc để mất nên phải học lại tất cả mọi thứ từ cơ bản nhất. Nó uể oải nhìn đống kiến thức dài như vô tận mà thở dài.
Khánh Đan chống tay lên bàn, ánh mắt đầy e ngại:
- Với cái tình hình này thì đến cuối kì khó để đứng trong top đầu lắm.
Tuệ Anh nhăn mặt:
- Còn hai tháng nữa, tao phải chuyển được lớp.
Khánh Đan không khuyên bảo gì hết, chỉ giao cho nó một núi bài tập và dặn nó phải ghi nhớ kiến thức.
Loay hoay mãi cả hai mới chuẩn bị trở về. Vừa ra khỏi quán Tuệ Anh đã bắt gặp hình bóng quen thuộc. Duy Khang đứng ở đầu con ngõ, từ trên xuống dưới cậu đều là một màu đen sì, mũ áo hoodle che gần hết khuôn mặt, nếu nhìn thoáng qua sẽ chẳng ai có thể nhận ra. Còn riêng Tuệ Anh thì chỉ cần một cái liếc mắt thôi. Khả năng định vị crush của lũ con gái đúng là không thể coi thường.
Đi bên cạnh Khang còn có một người cao ráo, ưa nhìn chẳng kém. Tuệ Anh đi lại gần, gương mặt kia lại càng rõ nét, nó như không tin nổi mà thốt lên:
- Minh Quân?
Người con trai mặc chiếc áo da đen quay lại nhìn lên Tuệ Anh rồi thoáng sững sờ. Quân nở một nụ cười đầy hút hồn với chất giọng ngả ngớn vô cùng:
- Ái chà, chưa kịp tìm đã gặp rồi.
Tuệ Anh còn ngơ ngác chưa biết nói gì thì Khang đã lên tiếng:
- Cậu đi đâu về thế?
Lúc này nó mới như chợt nhớ ra còn có người ở bên cạnh Minh Quân mà khẽ giật mình.
- À... Tớ đi tự học với Khánh Đan.
Minh Quân bật cười ha hả:
- Nguyễn Vũ Tuệ Anh! Mày biết đi học từ bao giờ thế?
- .....
Hà Minh Quân! Cậu có thể giữ cho tớ chút thể diện trước mặt crush không?
Cái nhìn trìu mến của Tuệ Anh không làm thay đổi tâm trạng của Quân, nó vẫn tiếp tục nói:
- Ê Khang, bạn thân từ hồi con mặc quần thủng đít của tao đấy... Sao hai đứa quen nhau hay vậy?
Duy Khang không biểu lộ cảm xúc gì hết, chỉ giải thích nhanh gọn:
- Học cùng trường, ở cạnh nhà.
- Thế thì phải nhờ anh Khang trông trừng con gái em giúp rồi. Cháu nó...
Minh Quân hơi khựng lại, ánh mắt nó dán lên Khánh Đan, điệu bộ trông lưu manh vô cùng. Tuệ Anh ngay lập tức nhìn ra tâm tình của thằng bạn thân mình.
- Đừng có tơ tưởng đến bạn tao, đụng vào tao đấm đấy.
Nhưng cuối cùng bằng một cách thần kì nào đó của một thằng trai đểu, Quân vẫn xin được in4 của Khánh Đan. Tuệ Anh cũng mặc kệ, dẫu gì Đan cũng đang thích Nam Hải, chắc nó sẽ không vướng vào thằng bạn thân trời đánh này của Tuệ Anh đâu.
Khi còn nhỏ Bông có khoảng thời gian dài mắt một căn bệnh kì lạ. Vào mùa đông khi trời trở lạnh, mắt nó sẽ không tài nào mở được sau lúc ngủ dậy. Cho đến buổi trưa khi sương tan hết và nhiệt độ ấm lên thì lớp keo kì lạ dán chặt mí mắt nó mới dần tan đi, lúc ấy đôi mắt Tuệ Anh mới có thể mở ra như bình thường. Nhưng cũng có những lần lớp keo ấy bám chặt ở mắt Bông hai, ba ngày liên tục. Để chữa bệnh cho con gái, có một khoảng thời gian cả gia đình Tuệ Anh chuyển vào miền Nam, nơi không có mùa đông lạnh để sinh sống. Đó là lúc Bông gặp Minh Quân, một cậu ấm nhà giàu đầy hiếu động và nghịch ngợm của trường mầm non Sương Mai. Bông cũng chẳng hiểu thế nào lại làm thân được với cậu bạn này. Hai bạn nhỏ cầm đầu băng đảng hổ báo trường mẫu giáo oanh tạc khắp nơi, phá phách đến mức ngày nào cũng bị cô giáo phạt úp mặt vào tường. Sau đó lên lớp một thì mắt của Bông không còn hiện tượng như vậy nữa, gia đình nó cũng trở lại sống ở thị trấn nhỏ này. Băng đảng hổ báo trường mẫu giáo từ đó mà tan rã.
.........
Minh Quân không thể bỏ lỡ cơ hội ôn lại chuyện xưa với con gái hờ của mình. Ngay tối hôm ấy nó lôi kéo bằng được Tuệ Anh ăn. Dĩ nhiên là Tuệ Anh chẳng thể từ chối, nhưng chỉ khi nhìn thấy nồi lẩu nghi ngút khói trước mặt nó mới biết rằng bữa ăn hôm nay không chỉ có Quân mà còn có cả Long, Gia Huy, Khang , thậm chí còn có mặt Khánh Đan, Thảo Nhi nữa.
Bông như không thể tin vào mắt mình, nó ghé lại Quân thì thầm:
- Sao mày quen được chúng nó vậy?
- Khánh Đan thì quen hồi nãy, Thảo Nhi thì quen Khánh Đan... Còn những đứa còn lại là bạn tao.
Tuệ Anh cạn lời. Nó ngồi xuống cạnh hai đứa con gái, đưa mắt nhìn Đan vẫn đang chưng ra khuôn mặt ngây thơ vô số tội.
- Thân nhau quá nhỉ?
Khánh Đan cười khì khì:
- Ủa đã thân gì đâu? Minh Quân bảo mày nhờ nó hẹn bọn tao mà.
Tuệ Anh: ???
Thực ra Tuệ Anh hơi hoảng hốt, nhất thời không biết phải làm gì trước cục diện rối rắm này.
Minh Quân bắt đầu dở trò. Nó gọi một chai rượu gạo lớn, trước nổi lẩu nghi ngút bắt đầu vừa rót rượu vừa phát biểu.
- Nào nào! Lâu lắm mới có cơ hội đến thị trấn này chơi, hôm nay không say không về nhá...
Gia Huy vẫn giữ cái bộ mặt ngả ngớn đáng ăn đòn thích thú mà tiếp lời Minh Quân:
- Các bạn nữ có uống được không đấy?
Quân nhìn Bông cười cười:
- Ai chứ con gái tao chấp hết...
Tuệ Anh: ? x3.14
Tuệ Anh cảm thấy như từ khi Minh Quân xuất hiện, hình tượng nữ hoàng băng giá của nó đã hoàn toàn sụp đổ, thay vào đó là một con nhỏ ham chơi lười học. Duy Khang sẽ nghĩ thế nào đây? Tuệ Anh thực sự muốn quăng Quân lên núi để làm mồi cho hổ, không có bố con hờ hững, anh em bạn bè gì nữa.
Thảo Nhi lúc nào cũng là người hướng ngoại nhất trong ba cô bé Ngơ Ngẩn Ngốc Nghếch, nó ngay lập tức phản bác lời Minh Quân.
- Con gái mày dạo này sống chung với bệnh dạ dày rồi. Con em gái Khánh Đan thì nói không với rượu bia. E là chỉ có mình tao... Phận con gái mời mỗi bạn một chén thôi nhé?...
Lời đề nghị của Thảo Nhi bị Long chặn họng ngay lập tức. Hoàng Long chính thức thu chén của mấy bạn nữ lại với giọng điệu " Con gái con nứa rượu chè gì?". Lũ con trai cũng không kì kèo nhiều làm gì, chúng nó trực tiếp bỏ qua ba đứa con gái mà nâng ly với nhau...
Nhìn bên ngoài liền thấy lũ Ngơ Ngẩn Ngốc Nghếch là một thế giới khác so với hội Duy Khang, Gia Huy. Thế mà tất cả ngồi lại ăn uống trò chuyện lại hợp nhau đến lạ. Cứ tán gẫu cười nói mãi những chuyện trên trời dưới biển khiến khoảng cách giữa những con người này bỗng được kéo lại gần gũi hơn.
Kết thúc bữa ăn cũng đã gần mười giờ tối. Tất cả ra khỏi quán lẩu, đường xá cuối ngày đã vắng vẻ hẳn.
Gia Huy có một quán net ngay đối diện quán lẩu, định mời mọi người sang chơi nhưng Khánh Đan đã vội về trước khi bị ăn đòn vì thế chỉ còn lại Nhi, Long là hưởng ứng. Minh Quân cứ nằng nặc đòi đưa Đan về, con bé ngây thơ hiền lành cũng không thể từ chối. Tuệ Anh thấy cũng đã muộn nên xin về trước. Vừa định rời đi thì giọng Duy Khang vang lên:
- Để tao đưa Tuệ Anh về, lát quay lại.
Tuệ Anh cảm thấy như nở hoa trong lòng, những cảm xúc khó tả lại dâng lên trong nó khiến đôi má thêm ửng hồng. Duy Khang đi đến bên cạnh, đôi mắt như chứa đầy mật ong ngọt ngào làm Tuệ Anh hoàn toàn chìm đắm. Chết tiệt, tại sao ông trời lại ban cho con người này nhiều điểm hút hồn đến vậy? Nhất là đôi mắt, cái ánh mắt "gợi tình" kia thật sự nhìn ai cũng vậy sao?
- Cậu lạnh không? Sao không quàng khăn?
Duy Khang cất giọng hỏi, vẫn là giọng nói trầm ấm ấy nhưng vẫn khiến Tuệ Anh không khỏi ngẩn ngơ.
-... À , tớ đi vội quá quên mất. Hôm bữa tớ mượn khăn của cậu..
- Ừ, cứ giữ lấy mà dùng. Ra ngoài thì quàng khăn vào.
Trong màn đêm vắng vẻ tĩnh mịch, bóng một nam một nữ trải dài trên mặt đường. Tuệ Anh có thể cảm nhận rõ mùi rượu thoang thoảng trong không khí.
- Ờm..Cậu khó chịu không? tớ thấy cậu uống cũng khá nhiều..
Duy Khang khẽ cười.
- Không sao, chưa đủ say.
- Ừm..
- Cậu bị đau dạ dày à? Lúc nãy Thảo Nhi có nói.
- À- Từng nhịp đập trong trái tim Tuệ Anh càng thêm dữ dội- Không sao, dạ dày tớ hơi yếu nên thỉnh thoảng sẽ đau.
Cậu ấy chỉ gật đầu không nói thêm gì nữa. Gương mặt đẹp như tạc tượng của Khang hơi đỏ lên vì men rượu, những đường nét trên khuôn mặt cậu dịu đi trông có vẻ dễ gần hơn nhiều.
Đi đến đoạn trước con ngõ vào khu nhà Tuệ Anh, cả hai bắt gặp Nhật Lệ đang vùng vẫy thoát khỏi ba bốn tên lưu manh. Mặt con bé trắng bệch như không còn một giọt máu, toàn thân run lên không ngừng, miệng vẫn không ngừng van xin bọn chúng dừng tay.
Duy Khang nhíu mày, ngay lập tức lại đứng trước Nhật Lệ, che chắn cho Lệ trước ba bốn thanh niên côn đồ. Một tên béo rút dao ra chĩa thẳng vào Khang. Hắn cười bặm trợn:
- Con mẹ nó, anh hùng cứu mĩ nhân à? Tránh đường cho bố mày làm việc.
Con ngõ chỉ leo lắt ánh đèn đường đã cũ kĩ, gương mặt Duy Khang vì thế mà mờ mờ ảo ảo trong đêm tối. Ánh mắt cậu lạnh lẽo liếc qua mấy tên trước mặt, giọng vẫn bình thản không có chút sợ hãi:
- Tao không muốn nói nhiều, biến.
Dường như trong lũ côn đồ có tên nhận ra giọng nói ấy, hắn nói nhỏ với tên béo:
- Anh... Hình như đây là bạn của cậu Huy.
Tên béo ngay lập tức thay đổi thái độ, hắn nhìn Duy Khang một lượt với ánh mắt dò xét, cuối cùng vẫn nhẹ giọng hạ mình:
- Cậu Khang sao? Thứ lỗi tôi không nhận ra, người cùng nhà cả, mong cậu bỏ qua..
Duy Khang không đáp lời, tên béo liền hiểu chuyện kéo lũ đàn em chạy mất dạng. Lúc này thân hình nhỏ nhắn của Nhật Lệ mới lộ ra từ sau lưng Khang. Lệ thở phào như trút hết những căng thẳng và sợ hãi, chân nó vẫn run lẩy bẩy khiến cả cơ thể loạng choạng chúi về phía trước. Duy Khang đưa tay đỡ lấy Nhật Lệ, chất giọng đã trầm ấm dịu dàng, trở lại:
- Cậu không sao chứ?
- Không sao... - Nhật Lệ thì thào, tiếng nấc vẫn nghẹn nơi cổ họng.
Tuệ Anh lúc này đã đi đến chỗ hai người. Bóng tối như đã che giấu đi thứ cảm xúc lạ lùng trong nó. Tuệ Anh không hỏi han Lệ gì cả, chỉ quay sang nói với Duy Khang.
- Cậu đưa bạn ấy về nhà đi, tớ về trước đây.
Nhận thấy sự lưỡng lự của Khang, nó tiếp lời:
- Không sao, còn một đoạn nữa là tới nhà rồi. Đi cẩn thận nhé.
Tuệ Anh không đợi cậu đáp lại mà đi thẳng vào con ngõ....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com