7
Sáng thứ hai đầu tuần, Tuệ Anh được cô Lan chủ nhiệm gọi lên văn phòng. Tất nhiên là chút chuyện như vậy không làm ảnh hưởng đến tâm trạng của nó, bao nhiêu sự phê bình chán ghét của giáo viên nó đều nghe qua cả rồi. Đã chuẩn bị tâm thế cho cơn thịnh nộ vì số lần vi phạm nhiều không thể nhớ hết thế nhưng cô Lan hoàn toàn không trách mắng Tuệ Anh mà còn mang đến cho nó một cơ hội mới.
- Sắp tới tỉnh ta có cuộc thi piano cho học sinh THPT, cô nghe nói em có đam mê với bộ môn này và cũng được học hành bài bản, em có muốn thử sức không?
Nghe đến piano mắt Tuệ Anh liền sáng rực lên:
- Dạ em muốn thử ạ.
- Vậy em cố gắng luyện tập nhé!- Cô Lan cười vui vẻ- Cả trường chỉ có hai bạn có mong muốn tham gia vì thế một tháng trước khi thi nhà trường sẽ lựa chọn người dự thi chính thức, em phải cố gắng giành suất để lớp nở mày nở mặt nhé!
Sống ở nơi miền núi hẻo lánh hoang sơ, việc tiếp xúc với nghệ thuật dường như là điều xa xỉ. Nếu không nhờ những ngày tháng vào Nam chữa bệnh, có lẽ cả đời Tuệ Anh cũng sẽ chẳng thể chạm tay tới niềm đam mê bất tận với âm nhạc đó. Vì thế đây là cơ hội vô cùng tuyệt vời của nó. Tuệ Anh bỗng cảm thấy nếu như mình đạt được giải thưởng thì đó sẽ là bước tiến đầu tiên để thực hiện ước mơ và chứng minh năng khiếu của mình với bố mẹ.
- Bạn còn lại là ai vậy cô?
- Là Nhật Lệ lớp 10a1.
Tuệ Anh khẽ "à" một tiếng, trong lòng đầy những chiêm nghiệm về hai chữ duyên số. Ngọn lửa khát khao trong nó lại càng thêm lớn.
- Nhà trường có một phòng âm nhạc thôi, vì thế em với Nhật Lệ thay nhau luyện tập trong những tiết trống và cuối giờ học nhé.
- Dạ em cảm ơn cô. Em xin phép về lớp.
Nhưng bước chân đến cửa thì nó chợt dừng lại.
- Cô ơi...
- Sao thế?
- Ờm..- Tuệ Anh lúng túng- Em có mong muốn được chuyển lớp ạ.
Cô Lan không chút bất ngờ, việc học sinh chuyển qua chuyển lại giữa các lớp đại trà là chuyện thường xuyên xảy ra.
- Em muốn chuyển đi đâu?
- Em muốn xuống a1 ạ.
Bấy giờ gương mặt cô Lan mới toát lên vẻ bất ngờ, ánh mắt khó tin nhìn Tuệ Anh:
- Đó là lớp chọn, phải có kết quả cao mới được vào, em biết chứ?
- Em biết ạ.
-... - Cô Lan dường như không nỡ làm tổn thương học sinh của mình.- Với kết quả hiện tại của em thì... Ờm ...Khá khó để trong một thời gian ngắn có thể chuyển lớp.
-...
Cô Lan suy nghĩ một lúc rồi cười hiền:
- Em cứ học tập cho tốt đi, dành được suất tham gia thi piano nữa, nếu kết quả ổn cô sẽ thử xin thầy hiệu trưởng xem xét cho em.
Tuệ Anh vui vẻ ra mặt:
- Dạ em cảm ơn cô, em về lớp thật đây.
Cho đến khi Tuệ Anh đi khuất, cô Lan vẫn không khỏi thắc mắc học trò của mình bị gì mà đột nhiên lại thay đổi chóng mặt như vậy. Cô bé này không nghịch ngợm phá phách nhưng đặc biệt khó đối phó bởi cái tính mặc sự đời, không sợ ai, cũng không quan tâm tới việc học một chút nào. Thế mà giờ đây lại muốn chuyển sang lớp có chất lượng học sinh tốt nhất, việc học tập lúc nào cũng đầy căng thẳng và cạnh tranh, một người có lực học kém như Tuệ Anh dù có thể chuyển sang cũng chẳng thể trụ lâu được.
.....
Văn phòng ở đối diện dãy phòng học vì thế Tuệ Anh phải đi một đoạn dài và leo ba tầng lầu để về lớp. Nhưng dẫu sao dạo này nó cũng đã quen với việc leo cầu thang đi này đi kia, làm này làm nọ để được nhìn thấy Duy Khang. Thế mà hôm nay vô tình nó lại gặp Duy Khang thật. Cậu một mình từ căn tin về lớp, đi trước Tuệ Anh một chút. Không biết lấy dũng khí từ đâu, cũng không biết trời xui đất khiến thế nào nó lại can đảm mà gọi tên cậu:
- Khang?
Duy Khang quay đầu lại, gương mặt quen thuộc vẫn khiến Tuệ Anh ngẩn ngơ đôi chút. Trước đó nó còn mơ mơ hồ hồ tưởng mình nhìn nhầm. Có lẽ là do màu tóc của Khang đã thay đổi. Cậu trở về với màu đen nên trông thư sinh hẳn, vẻ nghịch ngợm phớt đời cũng giảm đi đáng kể nhưng quả thực phong thái ấy đẫu không thể nhìn thấy từ màu tóc thì vẫn hiển hiện trong nét mặt đẹp như tạc tượng kia.
Khang mỉm cười, tiện tay nhét hộp sữa của mình vào tay Tuệ Anh.
- Đi đâu đấy?
- À... Tớ lên văn phòng gặp cô chủ nhiệm.
Bỗng có một giọng nam đằng sau nhại lại:
- Nhớ nhên nhăn nhòng nhặp nhô nhủ nhiệm.
Bông giật mình toan quay đầu lại thì thấy Gia Huy không nhanh không chậm đi về phía trước.
- Bình thường thì như Bà La Sát ấy. Nay bày đặt cậu cậu tớ tớ.
Giọng điệu bỡn cợt của Gia Huy nghe đáng ghét vô cùng. Nó không dừng chân lại, cứ tiếp tục đi thẳng lên lớp như thể nó chỉ nói một câu bâng quơ và vô tình hai người nghe thấy. Tuệ Anh cảm thấy nếu không có Duy Khang ở đây thì có lẽ Huy đã no đòn rồi.
-...
- Câu không ưa tớ à?- Duy Khang nhìn Tuệ Anh.
- Hả?... À, không.
- Thế cậu sợ tớ à?
- ... Không.
Khang hơi cúi xuống, khoảng cách giữa hai người lại gần thêm một chút.
- Vậy sao không dám nhìn tớ?
Tuệ Anh chột dạ, ngay lập tức ngẩng đầu nhìn người trước mặt nhưng chỉ được vài giây lại nhanh chóng đánh mắt sang chỗ khác. Ánh mắt cứ sáng như sao đang nhìn nó dịu đang thật sự rất hút hồn. Vậy thì làm sao mà nó dám đối diện. Không phải là sợ hãi hay ghét bỏ mà là ngại, là ngại ngùng ấy. Đứng trước Duy Khang lúc nào Tuệ Anh cũng cảm thấy trái tim mình đập loạn xạ, tay chân mất kiểm soát, não chẳng còn minh mẫn, miệng như bị dán keo. Phải một lúc sau Tuệ Anh mới quyết định thừa nhận:
- Tớ ngại.
- ....
- Tớ ngại thật mà, không phải ghét cậu.
- Vậy còn Gia Huy?
Tuệ Anh: ???
Có thích thú gì cái thằng cha đấy đâu mà phải ngại? Tớ thích cậu nên tớ mới thấy ngại hiểu không?
- Gia Huy sao cơ?
- Tớ còn tưởng cậu thích nó.
Tuệ Anh: ?x3,14
Sao người trước mặt giống mấy anh chồng hay ghen tuông vô cớ thế này? Duy Khang mặt không cảm xúc nhưng đôi mắt vẫn dán lên nó như đang chờ lời giải thích.
Tuệ Anh mỉm cười:
- Ai lại thích người yêu cũ của em gái mình. Tớ ghét nó còn chả hết.
Duy Khang hơi ngẩn ra. Sau đó cậu bật cười, khuôn miệng cong cong, đôi hàng mi rũ xuống càng khiến Tuệ Anh mê mẩn. Tuệ Anh cảm thấy như con ngươi màu hổ phách kia không còn muốn làm khó mình nữa, nó liền đánh trống lảng sang chuyện khác:
- Sao cậu đổi màu tóc rồi?
- Nhà trường bắt đổi, sai quy định mà. Sao? Không đẹp bằng màu cũ nhỉ?
- Vẫn đẹp mà.- Chợt hình ảnh Nhật Lệ thoáng qua trong Tuệ Anh, nó liền hỏi - Hôm qua cậu về muộn không?
- Cậu về nhà thì tớ về luôn.
- Nhật Lệ không sao chứ?
- Không sao, cậu yên tâm.
Tuệ Anh muốn hỏi rất nhiều. Mấy câu như: Cậu với Nhật Lệ thân nhỉ? Trông hai người rất hợp nhau? Đưa cậu ấy về cậu có ở lại lâu không? Hình như Nhật Lệ thích cậu, cậu thì sao? Nhưng cuối cùng nó chẳng nói được câu nào cả vì trống vào lớp đã điểm và kể cả còn thời gian thì có lẽ nó cũng chẳng dám hỏi nhiều như vậy.
........
Việc luyện tập piano của Tuệ Anh không hề dễ dàng vì chỉ có một cây piano duy nhất trong trường và nó phải sử dụng chung với Nhật Lệ. Ngay từ khi biết đến cái tên này thì Tuệ Anh đã không cảm mấy thiện cảm. Có lẽ do trực giác mách bảo Nhật Lệ sẽ không phải kiểu người phù hợp trong vòng tròn quan hệ của Tuệ Anh. Và dường như trực giác của con gái luôn đúng.
Sau giờ học buổi chiều Tuệ Anh liền đến phòng đàn để bắt tay vào luyện tập. Nó vào phòng một lúc thì Nhật Lệ cũng tới. Lệ nhìn thấy Tuệ Anh thì mỉm cười nhưng nét mặt thì không hề giống như hoa hậu thân thiệt mà nó vẫn luôn tỏ ra.
Nhật Lệ đi thẳng rồi ngồi vào chỗ, sau đó mới cất giọng lạnh lùng:
- Xin lỗi cậu nhé, bây giờ tớ phải tập đàn rồi. Và sau tất cả các giờ học buổi chiều tớ sẽ tập ở đây.
Lệ như đang khẳng định rằng, đừng mơ mà tập ở đây, chỗ này là của tao. Thế nhưng Tuệ Anh cũng không kém cạnh, rõ ràng nó đâu có hiền để chịu nhượng bộ:
- Ồ. Vậy cậu cố gắng lên nhé! Đừng phụ công tớ nhường chỗ cho cậu, tớ về trước đây.
Tuệ Anh không thấy được khuôn mặt xám xịt của Nhật Lệ vì nó đã đi thẳng ra ngoài. Nhưng tiếng cô gái đằng vẫn lọt vào tai nó: " Cóc ghẻ mà bày đặt". Tuệ Anh khẽ nhếch môi, dẫu có kém cỏi thế nào thì người như Lệ cũng không xứng để đánh giá nó.
Cuộc đụng độ với Nhật Lệ đã khiến Tuệ Anh mất hứng luyện đàn. Nó cũng chẳng muốn về nhà nên rẽ hướng đến nhà Thảo Nhi. Nhìn thấy mặt Tuệ Anh ngoài cửa, Nhi liền làu bàu:
- Cả mày cũng muốn làm phiền tao.
Tuệ Anh không hiểu, cũng không quan tâm, nó đi thẳng vào nhà thì thấy Đan đang ngồi trên sô pha phòng khách ăn thịt nướng xem " Sin cậu bé bút chì".
- À... - Tuệ Anh khẽ thốt lên.
Đan nhìn thấy Tuệ Anh liền vẫy nó lại:
- Ngửi thấy mùi xiên nướng của tao chứ gì?
- Không, bạn Nhật Lệ xinh gái giành phòng tập nên mất hứng..
Nghe thấy Nhật Lệ, Khánh Đan và Thảo Nhi liền sấn lại hỏi han.
- Ê thấy con bé đấy cũng hòa đồng dễ thương mà nhỉ.
Thảo Nhi liền phản bác:
- Đấy là vẻ bề ngoài thôi. Ăn nói khéo léo được lòng thiên hạ... Không đơn giản đâu. Mày cứ cẩn thận, tốt nhất không vui vẻ được thì đừng động chạm đến mấy đứa như thế.
Tuệ Anh cười:
- Tao sợ chắc.
Có lẽ Nhi quên mất bạn thân của mình là người thế nào. Trước giờ với tính cách ngang ngược, coi trời bằng vung của Tuệ Anh thì đâu có sợ phiền phức.
- Ừ, mày là nhất.- Thảo Nhi nhún vai.
- Cái Lệ là bạch nguyệt quang của bọn con trai trong trường mà. Coi như mình có chung "bạn thân" Bông ợ..
- Nó làm gì mày?
Khánh Đan thản nhiên như không, mắt vẫn dán vào ti vi:
- Người yêu cũ Nam Hải mà, hồi đó yêu nhau cũng sâu đậm lắm.
Nhi và Tuệ Anh nhìn nhau rồi cùng thốt lên:
- Àaaaaa.
- Mùi dấm nồng nặc quá..
Khánh Đan chỉ cười cười, dường như đã quá quen với những câu trêu đùa của Bông và Nhi.
Tuệ Anh nhìn Đan, sự chú ý của nó bỗng chốc dồn vào làn da nơi cổ tay đang lấp ló sau chiếc hoodle dày. Nó cầm lấy tay Khánh Đan, ngó nghía vết thương mới vẫn còn tia đỏ nổi bật bên cạnh những vết sẹo chồng chéo. Thảo Nhi nhìn thấy vết thương liền nhăn mặt, sau đó cũng không nói gì mà tự giác đi lấy hộp thuốc.
- Xấu thế
Giọng Tuệ Anh nhẹ bẫng như không hề có cảm xúc gì. Nó nhận lấy hộp thuốc từ tay Nhi rồi bắt đầu xử lí vết thương. Thảo Nhi vẫn không khỏi nhăn nhó:
- Mày cứ trêu đùa với mạng sống của mình như thế, người chết trước là bọn tao đấy, đau tim chết đi được. Lớn rồi ai còn chơi cái trò hành xác này.
Khánh Đan không nói gì, nó vẫn nhoẻn miệng cười nhưng hốc mắt đã phiến hồng.
Tuệ Anh xử lí xong vết thương thì nhìn lên Đan và nhẹ nói:
- Chịu khó vài năm nữa... rồi đi thật xa mày nhé.
Lúc này Đan mới lên tiếng:
- Có lẽ sau này sẽ không thế nữa... Mẹ tao đang mang thai mày ạ, siêu âm là con trai. Bên nhà nội tao vui lắm, bố tao cũng vui nữa- Rồi nước bắt nó trào ra, Đan lại lặp lại câu trước đó như đang tự chấn an- Có lẽ sau này sẽ không thế nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com