Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8. Piano

Tháng mười một, trong khi cả trường Cánh Diều hân hoan với các hoạt động chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam thì Tuệ Anh lại chìm trong đống kiến thức khổng lồ và piano. Từ sáng sớm đến đêm muộn, nó điên cuồng học tập và luyện đàn đến mức đôi mắt thâm quầng, gương mặt hốc hác, lúc nào cũng uể oải như chẳng còn sức sống. Sự thay đổi của Tuệ Anh khiến mọi người xung quanh được một phen xôn xao...

  Sáng sớm đi học, Bông đã mang gương mặt đã bí xị, bực tức vì điểm kiểm tra mười lăm phút toán. Nó được 6,5 điểm, tuy kết quả đã rất tiến bộ so với trước đây nhưng cứ với đà như vậy sẽ không thể chuyển lớp. Tuệ Anh nằm dài lên bàn bắt đầu suy tư về cuộc đời. Được một lúc lại bật dậy, điên cuồng lôi đề ra giải. 

  Gia Huy nhìn con dở hơi trước mặt, khóe môi khẽ nhếch lên. Nó nổi trò nghịch ngợm lấy tay giật mạnh mái tóc dài của Tuệ Anh. Sau khi đột ngột bị tác động vật lí, Bông ngay lập tức cảm thấy mấy sợi tóc của mình như muốn phũ phàng chia tay với da đầu. Nó ngoảnh mặt lại, ném cho Gia Huy một cái nhìn trìu mến. 

 - Chăm học thế? 

 - Liên quan gì đến mày? Biến cho khuất mắt tao- Tuệ Anh cục súc. 

 Gia Huy cười cười, giọng bỡn cợt vô cùng: 

 - Đừng có mơ xuống a1 nữa. 

 - Tại sao? 

 - Mày tuổi gì so với tao. 

 Tuệ Anh liền biết Gia Huy có ý định gì, nó tròn mắt: 

 - Mày chuyển xuống a1 làm gì? Ngồi im đấy!

 - Hai người có điểm cao nhất trong các lớp thường...- mặt Gia Huy nhơn nhơn- Khi nào mới đến lượt mày? 

 Tuệ Anh thở dài, nó cũng biết là chuyện này khó lắm, giờ còn thêm kiếp nạn Gia Huy nữa. Trông vậy thôi chứ Huy học siêu giỏi, hồi còn yêu Gia Linh chúng nó là một cặp học bá cơ mà. Cũng không hiểu vì lí do gì, một đứa ôm ước mơ thi chuyên cùng bạn gái lại đạt điểm thấp đến mức bị đẩy xuống lớp cá biệt. Bởi thế nếu Gia Huy muốn, nó chắc chắn giành được một suất sang a1, vậy thì cơ hội mỏng manh của Tuệ Anh lại càng thu hẹp lại. Nhưng dẫu sao nó vẫn nghĩ rằng, nếu không có cửa để so sánh với Gia Huy thì nhất định vị trí còn lại nó phải giành bằng được. Tuệ Anh ngẫm nghĩ một lúc rồi đưa ánh mắt sáng ngời nhìn Huy: 

 - Mày dạy kèm cho tao đi.. 

  Gia Huy: ???

 ----------------- 

 Rút kinh nghiệm lần chạm mặt trước, Tuệ Anh không còn luyện đàn ở trường sau giờ học nữa. Nó sẽ tranh thủ luyện ở nhà và các tiết trống. 

 Thể dục là tiết khá thoải mái, thầy giáo lại dễ tính vì thế nên Tuệ Anh đã xin phép thầy lên phòng nhạc để luyện đàn. Mải mê trong những giai điệu hồi hồi, nó chợt thấy nóng gáy. Tuệ Anh có dự cảm gì đó, nó quay đầu lại nhìn về phía cửa thì giật nảy mình đến mức suýt chút nữa đã hét toáng lên. Duy Khang dựa mình vào cửa, thân hình nó chiếm gần hết lối ra, ánh mắt nhìn Tuệ Anh dường như vô cùng say đắm. 

 - Khang? Cậu đứng đây từ khi nào thế? 

 Khang nãy giờ hơi ngẩn ra bỗng giật mình bối rối: 

 - À... Tớ vừa đi qua.- Nó bước lại bên cạnh Tuệ Anh, đôi tay khẽ lướt trên cây piano- Trốn học ở đây chơi đàn à? 

 Tuệ Anh cười nhẹ: 

 - Không hề nha. Hình như cậu toàn nghĩ xấu cho tớ nhỉ? 

 - ...Cậu đàn hay mà- Giọng Khang ấm áp vô cùng- Cậu cũng tham gia thi piano à?

 - Ừm...- Tuệ Anh nhớ ra gì đó, nó khẽ chẹp miệng- Chỉ sợ gà chiến lớp cậu đá bay tớ thôi. 

 Duy Khang vờ như không nghe thấy câu vừa rồi, nó trực tiếp ngồi xuống bên cạnh. Tuệ Anh giật mình, liền vô thức dịch người ra một chút, trái tim lại bắt đầu loạn nhịp, đôi má cũng vì thế mà ửng hồng. Khang không hề nhìn thấy vẻ ngại ngùng ấy bởi nó vẫn đang tập trung vào cây piano trước mặt. 

 Duy Khang đưa tay lên, bắt đầu lướt trên mặt đàn, âm thanh của bản Poetry of the Birds mà Tuệ Anh vừa luyện một lần nữa vang lên. Từng nốt nhạc qua đôi bàn tay của Khang trở nên đẹp đẽ vô cùng. Tuệ Anh bỗng chốc cảm thấy mơ hồ, Khang chơi piano thậm chí còn nhỉnh hơn nó nữa. Tuệ Anh cứ ngẩn ra như một con ngốc. Có lẽ vì hình ảnh chàng trai bên cạnh mải mê đắm chìm trong âm nhạc quá đỗi thu hút, vì không gian in đậm màu nghệ thuật mà nó vẫn yêu thích và vì cả những cảm xúc đang dâng lên không ngừng bên trong nó. Khuôn mặt Duy Khang đặc biệt đẹp trai. Cậu ấy trong trạng thái tập trung với những nốt nhạc, đôi mắt híp lại, khuôn mày giãn ra, mái tóc đen lúc này càng thêm lôi cuốn...

 Nó cứ đắm chìm trong những cảm xúc rung động của mình mãi cho đến khi ánh mắt màu mật ong kia chuyển từ những phím đàn sang người bên cạnh, Tuệ Anh mới giật mình lúng túng. 

 - Dở lắm à? - Giọng Khang nhè nhẹ, khàn khàn- Cũng đâu có tệ đến mức đó. 

 - Hay mà... cậu luyện đàn từ khi nào vậy?

 - Hồi nhỏ mẹ bắt đi học. Lúc đầu không thích lắm nhưng sau này cũng thấy khá thú vị. Lâu lắm rồi tớ không đụng đến... cứng tay nhiều rồi. 

 - Nguyễn Duy Khang- Tuệ Anh tròn mắt- Có thứ gì cậu không biết không? 

 Khang bật cười, tay nó vẫn không ngừng mân mê cây đàn: 

 - Có chứ, rất nhiều. 

 - Nhưng tớ thấy cậu giống con cưng của trời ấy. Thật sự... cậu chơi piano còn tốt hơn tớ nữa.

 - Không tốt đẹp đến vậy, đâu có ai là hoàn hảo chứ. 

 Tuệ Anh nghĩ một lúc rồi khẽ cười: 

 - Thế thì tớ cũng muốn biết mặt xấu xí của cậu... 

 - Để làm gì?

 - An ủi tâm hồn xấu xí của tớ. 

 Duy Khang bật cười: 

 - Biết tận dụng nỗi đau của người khác quá nhỉ?

 - Không dám..

- Tuệ Anh chợt nhớ ra gì đó- Phải rồi, cậu không lên lớp học à? 

 - Tớ đi ôn mà. Đi ôn mới gặp bạn nhỏ nào đó ở đây này.. 

 Tuệ Anh quên khuấy đi mất, mấy hôm nay nó không hề gặp Khang là bởi cậu đã tách ra để ôn thi đội tuyển học sinh giỏi cấp tỉnh. Lúc đầu Tuệ Anh thấy không vui vì nếu cậu đi ôn thì nó sẽ chẳng mấy khi được gặp cậu, nhưng giờ thì Tuệ Anh lại cảm thấy như ông trời đang cho nó một cơ hội tuyệt vời. .... 

 Câu chuyện cứ thế đưa đẩy cho đến khi tiếng gõ cửa vang lên, Tuệ Anh và Duy Khang điều giật mình ngoái đầu lại. Hóa ra là Nhật Lệ. Mải nói chuyện với Khang, Tuệ Anh thậm chí không để ý đến tiếng trống tan trường. Nó quay sang nói nhỏ với Khang: 

 - Đến giờ Lệ luyện tập rồi, bọn mình phải đi thôi. 

 Duy Khang gật đầu, cậu chờ Tuệ Anh dọn dẹp sách vở rồi cùng bước ra ngoài. 

 Tuệ Anh không bao giờ phí lời với người như Nhật Lệ. Nếu không có thiện cảm với ai đó, nó sẽ chọn cách tránh thật xa, không để họ lọt vào cuộc sống của mình. Thế nhưng Lệ không như vậy, thái độ nó khác hẳn khi đối diện với Tuệ Anh bình thường, chất giọng nhẹ nhàng, dịu dàng cất lên làm Bông rùng mình. Nhật Lệ nói với Tuệ Anh nhưng lại như đang không hề nói cho Tuệ Anh nghe:

 - Tớ không biết hôm nay Tuệ Anh luyện ở phòng, nếu cậu muốn thì cứ ở lại tập cũng được. 

 Bông cảm thấy buồn cười. Nếu không có Khang ở đây Lệ sẽ nói gì nhỉ? Sự thảo mai giả tạo của Lệ thật sự khiến Bông sởn gai ốc. Tất nhiên nó không phải kiểu có thể lật mặt nhanh như vậy, Tuệ Anh chi lạnh giọng đáp trả: 

 - Không cần, cảm ơn nhé. 

 Lệ hơi gượng gạo. Cảm thấy không thể nói chuyện một cách thân thiện với Tuệ Anh, nó nhìn sang Khang rồi nở nụ cười đầy ngọt ngào: 

 - Cô Thảo ôn đội tuyển tìm cậu nãy giờ đấy. Khang nghe vậy chỉ lơ đãng đáp lại một chữ: 

 - Ừ- Rồi nó quay sang nhìn Bông- Tớ về với cậu nhé? 

 Tuệ Anh gật đầu, nhại lại chất giọng dẻo hơn kẹo kéo của Lệ: 

 - Tớ về trước nhé.. 

 Nói xong nó chợt thấy mình cũng trẻ trâu không khác gì thằng Gia Huy. Khang ở bên cạnh cũng phải bật cười vì điệu bộ hơn thua đầy đáng yêu của Tuệ Anh. Đôi mắt màu hổ phách trở nên âu yếm đến kì lạ.

 ------------------- 

 Hai người đi đến cổng trường thì bắt gặp Thảo Nhi, Khánh Đan, Gia Huy và cả Hoàng Long đang nói cười ở ngoài. 

 Gia Huy ngáp dài, nhìn thấy Bông với Khang liền nhếch mép:

 - Gọi mãi không nghe máy, hóa ra là đang đi hẹn hò. 

 Tuệ Anh vẫn còn khó chịu chuyện gặp Nhật Lệ, nó nổi cáu liền ném cho Gia Huy cái nhìn đầy cảm xúc: 

 - Cùng đường thôi. 

 - Có chuyện gì mà tụ tập ở đây? -Duy Khang trực tiếp bỏ qua câu hỏi của Huy. 

 Long một tay giơ bộ ma sói lên, một tay vẫn phủi phủi thứ gì đó mắc trên tóc Thảo Nhi: 

 - Tối được nghỉ học thêm, đang rủ nhau kiếm chỗ nào chơi ma sói. 

 Có lẽ sau lần ăn nhậu đó, mấy đứa nhỏ này thân nhau hẳn. Tuệ Anh và Gia Huy thì không cùng lớp nên đôi khi hơi xa cách chứ Khang, Long, Thảo Nhi với Khánh Đan sau hôm ấy đã trở thành những cạ cứng với nhau ở a1 rồi. 

 Thảo Nhi tiếp lời: 

 - Đến quán net của thằng Huy đi.

 - Quán đang sửa còn bề bộn lắm- Gia Huy nhún vai.

 - Vậy đi đâu bây giờ? 

 Chợt Khang lên tiếng:

 - Hay đến nhà tao đi. Bữa trước bà nhắc bảo mấy thằng đến chơi đấy. 

 - Ê được - Huy cười cười- Bây giờ qua luôn đi, nấu ăn gì đó xong chơi ma sói luôn. 

 Khánh Đan bấy giờ mới buồn rầu lên tiếng: 

 - Tao phải về nhà. Tối tao sang sau nhé. 

 Mọi người chưa kịp phản ứng thì một giọng nam vang lên từ đằng sau đám bạn:

 - Để tao đưa mày về. 

 Cả bọn tròn mắt, không hiểu tại sao Mình Quân lại xuất hiện ở nơi này, vào giờ này. 

 - Giật cả mình, mày chui từ đâu ra đấy?- Gia Huy vỗ vai Quân. 

 - Tao chuyển về đây rồi. Mai đi học luôn. 

 Cả bọn:????

 Tuệ Anh hoảng cả lên, vừa nghe đã hiểu ra thằng cha này có ý đồ gì. Nó ghé vào tai Quân thì thầm: 

 - Tự nhiên chuyển về đây làm gì thằng điên??? 

 Quân nhỏ giọng:

 - Mày biết mà, bố mày thích gì là phải theo đuổi cho bằng được. 

 Tuệ Anh nóng máu, mặt nó nhăn lại, đôi tay muốn trút giận mà véo một cái thật mạnh vào eo Minh Quân:

 - Tao bảo mày thế nào? Con bé đấy không phải trò đùa của mày.

 - Tao nghiêm túc- Quân nhướng mày- Yên tâm. 

 Tuệ Anh không thể thấm nổi hai chữ nghiêm túc của Quân. Một người cả ngày lôi chuyện tình cảm ra làm trò đùa, ai mà yên tâm được. Minh Quân trước giờ đi đến đâu nổi tiếng đến đó. Nó không phải kiểu học bá thanh xuân như Khang, cũng chẳng phách lối ngỗ nghịch như Huy. Quân là một cậu ấm chính hiệu. Sống trong gia cảnh nứt đố đổ vách với bố là đại gia bất động sản, mẹ là diễn viên nổi tiếng, Tuệ Anh vẫn thường nói nó chỉ cần thở thôi là tới đích rồi. Hạnh phúc và sung sướng là thế nhưng Minh Quân không phải dạng chỉ biết tận hưởng. Mười sáu tuổi cậu ta đã đạt vô số giải thưởng quốc tế, thông thạo tiếng Anh và tiếng Trung, trở thành người trẻ có tầm ảnh hưởng lớn trên mạng xã hội và đã từng tham gia đóng vài bộ phim nổi tiếng. Tất nhiên trên đời chẳng có ai hoàn hảo cả. Cậu ta ham học, tài giỏi nhưng cũng rất biết chơi, đặc biệt là chơi đùa tình cảm. Lần gần nhất yêu đương nghiêm túc của Minh Quân, hình như là mối tình đầu từ rất rất lâu về trước thì phải. 

 .... 

 Trước khi về nhà Khang thì cả bọn đã quyết định chia nhau ra để đi chợ. Tuệ Anh và Thảo Nhi sẽ mua đồ ăn để làm bữa tối. Huy, Long thì đi mua nước uống , đồ ăn vặt và hoa quả. Khang về nhà dọn dẹp trước, còn Quân thì nhận nhiệm vụ cao cả là hộ tống Khánh Đan về. 

  Tuệ Anh và Thảo Nhi ghé chợ mua một ít thịt và rau tươi, sau đó qua siêu thị để mua thêm trứng và đồ thả lẩu. Kéo chiếc xe đẩy hàng đến quầy thanh toán đang xếp hàng dài tít tắp, Thảo Nhi thở dài thườn thượt:

 - Mắc gì lắm người thế?

 - Giờ đi chợ mà.

 Thảo Nhi tiếp tục thở dài, một lúc sau nó nhớ ra gì đó, liền véo nhẹ vào tay Bông, giọng cũng hí hửng hơn:

 - Mày với Duy Khang là thế nào đấy? 

 - Thế nào là thế nào?- Tuệ Anh làm bộ bình thản đáp lời.

 - Còn bày đặt- Nhi cười cười- Từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ tao chưa bao giờ thấy mày đối xử với ai đặc biệt như thế.

 -... 

 - Lại còn chăm chỉ học hành, quyết tâm chuyển lớp cho bằng được. Tao cứ nghĩ mãi không biết ai có thể khiến mày thay đổi chóng mặt như thế... Ừ thi làm gì có ai hợp lí hơn thằng Khang đâu Im lặng một lúc Tuệ Anh mới khẽ hỏi:

 - Mày thấy sao?

 - Còn sao nữa. Chào mừng mày đến với cuộc đua tình ái!- Nói xong Thảo Nhi bật cười khúc khích.

 -... 

 - Thích từ bao giờ thế?

 -Ờm... Khoảng năm tháng trước. 

 Nhi tròn mắt: 

 - Thế là... Từ tháng bảy. Ủa, mày quen nó trước khi vào năm học á? 

 - Ừm- Tuệ Anh cười- Vô tình gặp thôi, chắc Khang cũng không nhớ đâu.

 - Này, có duyên thế- Thảo Nhi lắc tay Tuệ Anh với vẻ phấn khích- Dạo này bay thân nhau lắm nhá, tao thấy bình thường thằng Khang không có như vậy với con gái đâu. 

 - Chắc tại ở cạnh nhà rồi tao luyện đàn gần phòng ôn của nó nên hay thấy mặt nhau thôi.

 Tâm tình Thảo Nhi vẫn không ngừng kích động:

 - Đấy là duyên số hiểu không?

 -... 

 - Nhưng mày cũng chuẩn bị tinh thần đi. Mày vừa sa vào người không nên đâm đầu vào rồi. Nếu trong hàng vạn cô gái thích nó mà mày là người được đáp lại.... Tuệ Anh mày phải may mắn hơn vớ được kim cương nữa.

 - Tao biết mà... tao cũng không hi vọng gì.

 - Thứ gì thuộc về mình thì dù thế nào cũng sẽ thuộc về mình. Thứ gì không phải của mình thì không bao giờ có thể cưỡng cầu được. Cứ làm thứ mày muốn, theo đuổi người mày thích thôi, kết quả thế nào thì mày cũng sẽ không hối hận vì đã im lặng. Đúng không? 

 - Ừm... 

 -----------------

 Lời tác giả: Có ai thấy quan điểm tình iu của Thảo Nhi và Khánh Đan hoàn toàn trái ngược không? Thế mà lại và vấp thành bạn thân của nhau đấy:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com