Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12.

Mai bước ra ngoài, nhưng không khí xung quanh cô lại không như cô tưởng. Không phải ánh sáng, không phải bóng tối, mà là một thứ mơ hồ, một khoảng không giữa thực tại và những điều vô hình mà cô đã từng chứng kiến. Mọi thứ dường như không tồn tại, mà lại tồn tại. Cô đứng im, nhìn xung quanh, không biết liệu mình có thể quay lại hay không, liệu mình có thể thay đổi được điều gì.

Một lần nữa, chiếc điện thoại trong tay cô rung lên. Lần này, cô không vội vàng đọc ngay, mà chỉ đứng lặng im. Cô không còn sợ hãi nữa, không còn cảm giác bị điều khiển hay thao túng. Cô là người quyết định.

"Mai, tất cả những gì bạn làm đều là một phần của một vòng tròn không có điểm dừng. Cô có thể lựa chọn kết thúc, nhưng đó chỉ là một khởi đầu mới."

Mai nhìn vào tin nhắn, không cảm thấy sợ hãi. Cô chỉ thấy một sự trống rỗng kỳ lạ. "Khởi đầu mới" — cô đã nghe từ này quá nhiều lần trong suốt trò chơi này. Nhưng cô biết, lần này không giống như những lần trước.

Cô đã quyết định. Cô sẽ kết thúc tất cả.

Mai bước ra ngoài, nhưng lần này, không phải để trốn tránh, mà là để đối diện với sự thật: trò chơi này không phải do ai khác tạo ra, mà chính cô mới là người bắt đầu nó.

Với mỗi bước đi, hình ảnh của những người cô yêu thương dần dần xuất hiện xung quanh. Không còn là những bóng ma vô hồn, mà là những người thật sự, với những cảm xúc thật. Lan, Hùng, những người bạn, tất cả đều đứng đó, nhìn cô, như thể họ đang chờ đợi điều gì đó từ cô.

"Mai, em không thể làm lại." Hùng nói, giọng anh ta lạc đi, đầy đau đớn.

Cô quay lại nhìn anh, và lần này không phải là sự tuyệt vọng. Cô đã hiểu. Những gì cô phải làm không phải là cứu ai, mà là chấm dứt mọi thứ. Trò chơi này không phải chỉ về sự sống và cái chết của những người khác, mà là sự sống và cái chết của chính cô.

"Em đã tạo ra trò chơi này, và em sẽ kết thúc nó." Mai nói, giọng cô chắc chắn, không còn một chút dao động nào.

Cô quay lại, và thấy một con đường mở ra trước mắt mình. Đó không phải là một con đường dẫn tới đâu, mà là con đường dẫn đến chính cô. Mai bước vào con đường đó, nơi không còn bóng tối, không còn bóng ma, không còn sự thao túng. Chỉ còn lại chính cô và sự lựa chọn cuối cùng.

Với mỗi bước, cô cảm nhận được một sự thay đổi, không phải từ thế giới xung quanh, mà từ bên trong cô. Cô không còn là con rối trong trò chơi này. Cô đã lấy lại quyền điều khiển.

Và rồi, khi cô đi đến cuối con đường, cô nhận ra rằng không có điểm dừng. Trò chơi này không bao giờ thực sự kết thúc, nhưng cô có thể thay đổi nó. Cô có thể làm chủ chính mình, dù thế giới này có thể mãi mãi quay vòng.

Cô đứng đó, nhìn vào hư không, và hiểu rằng cái kết không phải là một sự kết thúc tuyệt đối, mà là một bước chuyển. Cô không thể thoát khỏi trò chơi, nhưng cô đã tìm ra cách để làm chủ nó. Và có lẽ, đó chính là tự do mà cô tìm kiếm bấy lâu nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com