13.
Mai tỉnh dậy, nhưng lần này không phải trong phòng của cô, không phải trong không gian quen thuộc mà cô đã biết. Cô mở mắt ra, và thấy mình nằm trên một bãi cỏ xanh mướt, không có gì xung quanh ngoài bầu trời rộng lớn và một con đường mòn vắng lặng kéo dài đến vô tận.
Cô ngồi dậy, lòng trống rỗng. Có phải cô đã thoát? Có phải tất cả những gì cô đã trải qua chỉ là một cơn ác mộng, và bây giờ cô đang sống trong một thực tại khác, nơi mọi thứ là bình yên, không có bóng ma, không có trò chơi? Cô cố gắng nhớ lại tất cả những gì đã xảy ra, nhưng đầu cô trống rỗng, chỉ còn lại cảm giác mệt mỏi.
Cô đứng lên, nhìn quanh. Đúng là đây là một nơi cô chưa từng thấy. Nhưng lại có một thứ gì đó quen thuộc, như thể cô đã từng ở đây. Không có ai, không có âm thanh, chỉ có không gian tĩnh lặng.
Mai bước đi theo con đường mòn, không biết mình đang tìm kiếm gì. Cô không chắc liệu mình đang sống trong một giấc mơ, hay đây là sự thật. Nhưng khi nhìn vào những chiếc cây xung quanh, cô cảm thấy một sự thay đổi kỳ lạ — những cây cối, những đám mây trên bầu trời, tất cả đều có vẻ mơ hồ, như thể chúng không thực sự tồn tại.
Cô tiếp tục bước, và đột nhiên, một tin nhắn lại xuất hiện trên điện thoại của cô:
"Cô đã chọn. Nhưng sự lựa chọn không phải là kết thúc."
Cô dừng lại, tay run rẩy nắm chặt điện thoại. Mọi thứ lại bắt đầu cảm giác quen thuộc một lần nữa. Tin nhắn này... cô đã từng nhận được trước đây. Nó giống như một phần trong một vòng lặp không bao giờ kết thúc.
Mai cảm thấy một sự lạnh lẽo lan tỏa trong cơ thể. Cô nhìn vào bầu trời, rồi nhìn xuống con đường mòn dài phía trước. Cô đã làm gì?
"Trò chơi này chưa bao giờ kết thúc, Mai. Bạn đã tìm thấy tự do, nhưng tự do này chỉ là một phần trong sự lựa chọn của bạn." Giọng nói trong đầu cô vang lên, không còn là một tin nhắn nữa, mà là một âm thanh thực sự. Giọng nói này, vẫn lạnh lùng, vẫn không thể chạm tới.
Mai quỳ xuống, tay siết chặt cỏ. Cô không biết nữa, không thể hiểu được. Cô đã tự giải thoát mình, nhưng liệu cô có thật sự thoát khỏi trò chơi này? Cô đã từ bỏ tất cả, đã hy sinh những gì quan trọng nhất. Nhưng tại sao cô lại bị cuốn vào một thực tại khác, giống như một vòng xoáy vô tận?
Lúc này, cô nghe thấy những tiếng bước chân phía sau. Cô quay lại và thấy một bóng người, một hình ảnh quen thuộc — Lan.
"Cậu không thể thoát, Mai." Lan nói, giọng buồn bã, nhưng không còn vẻ khổ đau. Cô nhìn Mai như thể đã biết mọi chuyện sẽ kết thúc như thế nào. "Chúng ta đều là một phần trong trò chơi này. Mà cậu, cậu đã chọn lại nó."
Mai không nói gì. Cô nhìn Lan, rồi lại nhìn vào con đường mòn vô tận. Cô muốn thốt ra một điều gì đó, nhưng không thể. Cô đã đi quá xa, đã lựa chọn quá nhiều. Và cuối cùng, những lựa chọn ấy không còn là của cô nữa. Cô không thể kiểm soát chúng. Đã quá muộn.
"Có thể cậu đã tự do, nhưng tự do này chỉ là cái giá cậu phải trả cho sự lựa chọn của mình." Lan nói thêm, rồi bước về phía Mai.
Mai không thể trả lời. Cô hiểu rồi. Tự do không phải là thứ dễ dàng có được. Nó có cái giá của nó. Và cái giá này không phải là sự hy sinh, mà là một vòng lặp không bao giờ chấm dứt.
Cô đứng lên, nhìn vào bầu trời, và rồi lại nhìn vào con đường mòn dài bất tận. Cô biết rằng cô không thể thoát khỏi. Trò chơi này sẽ mãi mãi tiếp diễn, và cô sẽ luôn là người bắt đầu, người lựa chọn.
Cô bước đi, lần này không phải để trốn chạy, mà là để chấp nhận. Trò chơi không có điểm kết thúc. Nó chỉ tiếp diễn, mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com