Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14.

Mai dừng lại. Cô đã đi một quãng dài, đôi chân mỏi mệt, và tâm trí thì rối bời. Cô đứng giữa một không gian mơ hồ, nơi không gian và thời gian không còn rõ ràng nữa. Những ngọn núi mờ ảo phía xa, những bãi cỏ xanh không điểm dừng, tất cả tạo nên một thế giới giống như một bức tranh bất tận mà cô không thể thoát ra.

Cô nhận ra mình đã đi vào vòng lặp này không biết bao nhiêu lần, với những quyết định giống nhau, những bước đi giống nhau. Nhưng lần này, một điều gì đó khác biệt. Mai không cảm thấy bất kỳ sự đe dọa nào nữa, chỉ còn lại cảm giác trống rỗng. Cô không còn sợ hãi.

Tiếng bước chân lại vang lên sau lưng cô. Mai không quay lại, nhưng cô biết là Lan đang đến gần. Lan, người bạn duy nhất trong trò chơi này mà cô không thể quên, người mà cô đã từng hy sinh để giải thoát mình.

"Mai, cậu có biết không?" Lan nói, giọng trầm và đầy tiếc nuối. "Cậu là người quyết định tất cả. Mọi thứ xảy ra là do cậu tạo ra. Nhưng... có thật sự là cậu muốn điều này không?"

Mai im lặng, lắc đầu. "Mình không biết nữa. Mỗi lần mình nghĩ rằng mình đã thoát, lại có điều gì đó kéo mình quay lại."

Lan mỉm cười buồn. "Vì cậu chưa hiểu rõ bản chất của trò chơi này. Nó không phải là về việc chiến thắng hay thua cuộc. Nó là về việc tự làm chủ số phận của mình."

Mai nhìn vào Lan, đôi mắt cô tràn đầy sự chán nản. "Vậy mình phải làm gì? Mình đã làm tất cả những gì mình có thể, nhưng mọi thứ đều quay lại. Mình có thể thay đổi điều gì không?"

"Cậu có thể thay đổi, nhưng không phải theo cách cậu nghĩ." Lan nhìn Mai, ánh mắt lấp lánh một sự hiểu biết sâu sắc. "Trò chơi này không phải là một vòng tròn vô tận. Nó là một chuỗi các lựa chọn mà cậu phải đối mặt. Cậu không phải là nạn nhân. Cậu là người tạo ra nó."

Mai quay lại nhìn vào con đường dài vô tận, nhưng lần này cô không thấy sự sợ hãi. Cô thấy sự kiên nhẫn, sự hiểu biết. Cô đã tạo ra trò chơi này. Cô đã tạo ra vòng lặp này. Và chỉ có cô mới có thể phá vỡ nó.

Nhưng khi cô nghĩ về điều đó, một câu hỏi khác lại nảy lên trong đầu cô. "Nếu mình phá vỡ vòng lặp này, nếu mình kết thúc trò chơi... thì cái gì sẽ xảy ra với tất cả những người mình yêu thương? Họ sẽ biến mất sao?"

"Có thể là thế, Mai." Lan trả lời, giọng nói đầy nỗi buồn. "Tất cả những người trong trò chơi này đều là phần của sự lựa chọn của cậu. Nhưng nếu cậu kết thúc trò chơi, mọi thứ sẽ thay đổi. Và có thể những điều thay đổi đó sẽ là một sự giải thoát cho tất cả chúng ta."

Mai im lặng. Cô không thể bỏ qua nỗi đau khi nghĩ đến những người bạn, những người thân yêu sẽ biến mất nếu cô thực sự kết thúc trò chơi này. Nhưng liệu cô có thể sống trong vòng lặp này mãi mãi, chỉ để tránh sự mất mát đó?

"Cậu có thể sống mãi trong sự chờ đợi, hoặc cậu có thể bước qua và thay đổi tất cả." Lan nói, như một lời cảnh tỉnh. "Quyết định là của cậu."

Mai nhìn vào chiếc điện thoại trên tay. Những tin nhắn đã trở lại, không còn là những câu hỏi nữa, mà là một sự khẳng định.

"Cậu đã đến lúc phải quyết định. Nếu cậu phá vỡ trò chơi này, mọi thứ sẽ không còn như cũ."

Mai nhìn vào tin nhắn cuối cùng, rồi lại nhìn vào con đường mòn dài vô tận. Cô có thể phá vỡ trò chơi này, nhưng cái giá phải trả là gì?

Mai bước đi. Mỗi bước chân của cô đều nặng nề hơn. Không phải vì cô sợ, mà vì cô đang hiểu rõ hơn về những lựa chọn của mình. Cô đã chọn được một con đường, nhưng mỗi con đường đều dẫn tới một kết quả không thể quay lại.

"Mai, đừng sợ sự thay đổi. Hãy chọn." Lan gọi từ phía sau.

Mai dừng lại, lần đầu tiên không do dự. "Mình sẽ kết thúc nó. Mình sẽ kết thúc trò chơi này."

Cô không quay lại. Cô bước tiếp, mạnh mẽ hơn bao giờ hết, quyết tâm dứt khoát. Dù cái giá là gì, Mai biết rằng kết thúc này sẽ không giống bất kỳ kết thúc nào cô đã trải qua trước đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com