Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15.

Mai tiếp tục bước đi, lòng đầy quyết tâm. Mỗi bước của cô giống như một cú đấm mạnh vào không gian mơ hồ, nơi không có điểm đến, không có sự rõ ràng. Cô không còn thấy sợ hãi nữa, mà là sự chán nản, sự kiệt quệ, như thể chính cô đã quá mệt mỏi với tất cả những vòng lặp vô nghĩa mà mình phải trải qua.

Bước chân của cô vang lên trong không gian tĩnh lặng, nhưng lần này, có một cảm giác kỳ lạ đột nhiên ập đến. Cô không hề đi một mình. Một bóng người bước theo cô, không nói gì. Cô không cần phải quay lại, vì cô biết đó là ai.

"Lan..." Mai thở dài, không dám quay lại. "Cậu vẫn ở đây sao?"

"Mình không thể rời bỏ nơi này." Lan trả lời, giọng cô dịu dàng nhưng vẫn đầy nỗi đau. "Cậu chọn kết thúc trò chơi, nhưng có bao giờ cậu nghĩ đến điều này chưa?"

Mai quay lại nhìn Lan, đôi mắt cô không còn sự tuyệt vọng như trước. "Cái gì? Cậu muốn mình quay lại sao? Muốn mình tiếp tục sống trong vòng lặp này?"

"Không." Lan lắc đầu. "Mình chỉ muốn cậu hiểu rằng, kết thúc không phải là sự giải thoát. Cậu đã phá vỡ trò chơi, nhưng mọi sự thay đổi đều có một cái giá. Và cái giá này sẽ thay đổi mọi thứ mà cậu từng biết."

Mai không trả lời. Cô đã nghe câu này quá nhiều lần, nhưng lần này, nó thực sự khiến cô phải suy nghĩ. Cái giá của sự thay đổi. Làm sao cô có thể biết được giá trị của cái giá đó nếu không thực sự trải qua?

Khi cô tiếp tục bước, bầu trời bắt đầu thay đổi. Không phải một cách tự nhiên, mà là một cách không thể giải thích. Những đám mây u ám xung quanh bắt đầu vặn vẹo, như thể chúng đang sống, như thể chúng có ý thức. Cô nhìn lên, và bất ngờ, cô thấy những hình ảnh quen thuộc hiện ra — những ký ức. Hình ảnh những người cô yêu thương, những khoảnh khắc mà cô đã bỏ lỡ, tất cả đều vọt lên trước mắt cô, như thể chúng đang muốn nhắc nhở cô về sự hy sinh mà cô đã làm.

"Mai, cậu không thể chạy trốn mãi mãi." Một giọng nói vang lên trong đầu cô, lạnh lẽo và vô cùng quen thuộc.

Cô quay lại, và thấy Hùng đứng đó. Mái tóc anh đã bạc đi, ánh mắt đầy ưu tư. Nhưng lần này, anh không phải là một bóng ma, anh là một phần của thực tại.

"Hùng..." Mai nghẹn ngào.

"Em không thể thay đổi được tất cả, Mai. Em đã tạo ra tất cả những gì đang xảy ra. Nhưng khi em phá vỡ trò chơi, em không chỉ thay đổi thế giới, mà em thay đổi chính bản thân mình." Hùng nói, giọng anh trầm lắng. "Em đã hy sinh quá nhiều, Mai. Và em không thể quay lại nữa."

Mai siết chặt tay, không biết phải nói gì. Quá nhiều sự hy sinh, quá nhiều sự lựa chọn... và giờ đây, cô đứng ở ngã ba của một con đường không thể quay lại.

"Em đã bước vào một thực tại mà cô không thể rút lui. Mọi thứ xung quanh cô sẽ thay đổi, và có thể những người này... những người cô yêu thương... sẽ không còn tồn tại nữa." Hùng nói, như thể anh đang đưa ra một lời cảnh báo cuối cùng.

Mai nhìn vào những hình ảnh xung quanh mình, nhìn vào những người mà cô đã từng yêu quý, nhưng cô biết rằng cô không thể quay lại. Cô đã phá vỡ vòng lặp, và bây giờ cô phải đối mặt với cái giá phải trả.

Cô quay lại, không còn sợ hãi. "Nếu đây là cái giá của sự thay đổi, thì tôi sẽ chấp nhận nó. Tôi không thể sống mãi trong quá khứ."

Một tiếng động lớn vang lên, giống như một cánh cửa đóng sầm lại. Cả thế giới xung quanh cô bắt đầu biến hình, như thể nó đang rạn nứt. Những hình ảnh xung quanh Mai tan biến, những ký ức trở thành những đám mây mờ ảo.

Cô không thể quay lại, không thể thay đổi được những gì đã xảy ra. Nhưng cô có thể chọn cách tiếp tục đi tới.

Mai bước về phía trước, đôi mắt kiên định, không còn sợ hãi, không còn hồi hộp. Cô biết rằng không có con đường nào là dễ dàng, nhưng cô sẽ không chạy trốn nữa. Cô sẽ đối mặt với tất cả, và lựa chọn là của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com