19.
Mai đứng một mình trong căn phòng tối, ánh sáng mờ nhạt từ ngoài cửa sổ chiếu vào, nhưng cô không thể nhìn thấy gì rõ ràng. Cảm giác trống rỗng vẫn cứ vây quanh, như thể tất cả mọi thứ đều không thực sự tồn tại. Cô biết rằng mình đã đến một bước ngoặt mới, nhưng lại không thể thoát khỏi cảm giác mơ hồ.
Lòng Mai rối bời. Cô nghĩ mình đã giải thoát, rằng mình đã có thể vượt qua được trò chơi, nhưng bây giờ, cô nhận ra rằng tự do không phải là một đích đến, mà là một hành trình đầy đau đớn và lựa chọn.
Một tiếng động nhẹ vang lên từ phía sau cô. Mai quay lại, và lần này, không phải là Hùng, mà là Lan — người bạn cũ mà cô tưởng đã mất. Lan nhìn Mai bằng một ánh mắt dịu dàng nhưng đầy lo lắng.
"Mai, cậu không thể cứ đứng yên như vậy mãi." Lan nói, giọng cô nhẹ nhàng nhưng thấm đẫm sự lo âu. "Cậu đã thay đổi quá nhiều, nhưng không phải tất cả những thay đổi ấy đều là tốt."
Mai nhìn Lan, cảm giác xót xa trong lòng cô. "Mình đã chọn sự tự do. Mình đã phá vỡ vòng lặp. Cậu không thấy sao? Đó không phải là điều mà mình luôn muốn sao?"
Lan lắc đầu, ánh mắt cô trở nên nghiêm túc hơn. "Tự do không phải là một món quà miễn phí. Cậu không thể chỉ nhìn vào cái bên ngoài mà quên mất cái giá thực sự của sự lựa chọn." Cô ngừng lại, rồi tiếp tục: "Cậu đã phá vỡ trò chơi, nhưng trò chơi này không chỉ là những vòng lặp. Nó là về những con người và những kết nối giữa họ. Những lựa chọn của cậu đã tạo ra sự thay đổi không thể đảo ngược."
Mai ngồi xuống, đầu óc cô quay cuồng. "Vậy mình phải làm gì? Nếu mình đã chọn sai, liệu mình có thể sửa chữa được không?"
Lan thở dài, rồi ngồi xuống bên cạnh Mai. "Không phải là cậu đã chọn sai, Mai. Nhưng cậu cần phải hiểu rằng những lựa chọn không chỉ ảnh hưởng đến chính cậu." Lan dừng lại một chút, ánh mắt cô nhìn thấu vào tận sâu trong tâm hồn Mai. "Mỗi quyết định của cậu có thể thay đổi không chỉ cuộc đời cậu mà cả cuộc đời của những người xung quanh. Và khi cậu không thể hiểu được điều đó, cậu sẽ không thể làm chủ được sự tự do mà mình đã chọn."
Mai nhìn Lan, cảm giác như một phần trong cô vừa bị xé rách. Cô đã nghĩ rằng sự giải thoát đến từ việc phá vỡ những vòng lặp, nhưng giờ đây, cô nhận ra rằng tự do là một sức mạnh lớn lao, và nếu không cẩn thận, nó có thể hủy hoại tất cả những gì cô yêu thương.
"Lan... nếu mình phải lựa chọn một lần nữa, mình sẽ làm gì?" Mai hỏi, giọng cô đầy khắc khoải.
Lan im lặng một lúc lâu. Cuối cùng, cô lên tiếng: "Lựa chọn lần này của cô không chỉ ảnh hưởng đến chính cậu nữa. Nó sẽ ảnh hưởng đến tất cả những người mà cậu từng gặp, những người mà cậu yêu thương, và có thể là cả thế giới này."
Mai cảm thấy như một cơn sóng lớn đang dâng lên trong lòng. Cô phải quyết định lại, nhưng lần này, không chỉ cho bản thân mình, mà cho tất cả mọi người.
"Mình không thể làm tất cả mọi người hạnh phúc, Lan." Mai nói, đôi mắt cô ngấn lệ. "Mình đã làm mọi thứ, và tôi chỉ muốn một điều duy nhất: tự do. Nhưng tự do này lại đang làm hỏng mọi thứ."
Lan nắm lấy tay Mai, ánh mắt cô đầy sự cảm thông. "Tự do không phải là sự thoát ra khỏi mọi ràng buộc. Tự do là khả năng chấp nhận, khả năng sống với những hệ quả của chính những lựa chọn của mình." Lan nhẹ nhàng vén tóc Mai ra khỏi mặt. "Nếu cậu thật sự muốn sự giải thoát, cậu phải đối diện với cái giá của nó, và làm cho những người xung quanh cậu hiểu được rằng tự do không phải là sự rũ bỏ trách nhiệm, mà là sống cùng với tất cả những gì mình đã tạo ra."
Mai gật đầu, cảm giác như một tảng đá lớn đã được dỡ bỏ khỏi trái tim mình. Cô biết mình không thể thay đổi quá khứ, không thể quay lại những quyết định đã làm, nhưng cô có thể làm điều gì đó để thay đổi tương lai. Và giờ đây, cô hiểu rằng không phải tự do đến từ việc trốn chạy, mà là từ việc chấp nhận và đối diện với những gì mình đã gây ra.
"Mình sẽ chọn lại. Nhưng lần này, mình sẽ không chạy trốn nữa. Mình sẽ sống với những quyết định của mình." Mai nói, giọng cô kiên quyết hơn bao giờ hết.
"Đó mới là Mai mà mình biết." Lan mỉm cười, nắm tay Mai thật chặt. "Chúc cậu may mắn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com