20.
Mai đứng trên đỉnh đồi, nhìn xuống thành phố phía dưới. Ánh hoàng hôn nhuộm màu đỏ rực rỡ, nhưng không thể xóa đi cảm giác trống rỗng trong lòng cô. Mọi thứ vẫn chưa hoàn tất, dù cô đã quyết định rằng mình sẽ đối diện với tất cả những hệ quả từ sự tự do mà mình chọn lựa. Cô phải đối mặt với những người mình yêu thương, những người đã bị tổn thương bởi chính những lựa chọn của cô.
Mỗi bước đi của Mai dường như nặng trĩu, như thể cả thế giới này đang đè lên vai cô. Cô không thể quay lại, nhưng những lời của Lan vẫn vang vọng trong đầu cô: "Tự do không phải là sự thoát ra, mà là khả năng sống với những hệ quả của mình."
Bước vào căn phòng quen thuộc, Mai không khỏi ngập ngừng. Hùng đang ngồi ở bàn, nhìn cô với ánh mắt im lặng. Mọi thứ xung quanh vẫn không thay đổi, nhưng trong lòng Mai, mọi thứ giờ đây đều khác. Cô bước lại gần, trái tim đập thình thịch.
"Hùng..." Mai bắt đầu, giọng cô yếu ớt. "Em... em xin lỗi. Em biết những gì mình đã làm đã ảnh hưởng đến anh, đến tất cả mọi người."
Hùng không trả lời ngay. Anh chỉ nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm như muốn tìm ra một phần nào đó trong Mai mà cô vẫn chưa thể hiểu. Có lẽ anh đã chờ đợi một lời xin lỗi như vậy, nhưng không phải theo cách này.
"Mai, em không cần phải xin lỗi." Hùng nói nhẹ nhàng, nhưng có chút cay đắng. "Vấn đề không phải là lỗi lầm của em, mà là cách chúng ta đối diện với nó. Em đã chọn tự do, nhưng em đã quên rằng tự do ấy không phải là thứ dễ dàng đạt được."
Mai nhìn vào mắt anh, cảm giác như có một lưỡi dao nhẹ nhàng lướt qua trái tim cô. "Vậy em phải làm gì, anh? Em phải làm sao để sửa chữa tất cả?"
Hùng đứng dậy, tiến đến gần Mai. "Em phải hiểu rằng... tự do không phải là sự trốn chạy, Mai. Em không thể sửa chữa tất cả, nhưng em có thể bắt đầu bằng việc đối diện với những người mà em đã làm tổn thương, không phải chỉ bằng lời nói, mà bằng hành động."
Mai nắm chặt tay mình lại. Đúng, cô đã chạy trốn, nhưng giờ cô hiểu rằng không thể chỉ đứng một chỗ mà hy vọng mọi thứ sẽ tự động thay đổi. Cô phải đối diện với nó, đối diện với những người đã bị tổn thương, và chứng minh rằng cô không chỉ nói lời xin lỗi, mà thực sự muốn sửa chữa mọi thứ.
"Em sẽ làm vậy. Em sẽ đối diện với tất cả những gì đã gây ra, không chạy trốn nữa." Mai nói, giọng cô mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Hùng mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhàng nhưng đầy sự thấu hiểu. "Vậy thì bắt đầu từ việc sống với những lựa chọn của mình. Chỉ khi em làm vậy, tự do mới thật sự có ý nghĩa."
Mai quay người bước ra khỏi phòng, cảm giác trái tim mình như đã nhẹ bớt đi một phần. Cô biết rằng hành trình của mình chưa kết thúc. Cô không thể thay đổi quá khứ, nhưng cô có thể xây dựng lại tương lai từ chính những sai lầm của mình.
Đang đi trên con đường vắng, Mai bất ngờ nhận được một tin nhắn. Là từ Lan.
"Cô đã sẵn sàng chưa, Mai?"
Mai ngừng lại, nhìn màn hình điện thoại, rồi nhắn lại: "Tôi sẵn sàng."
Lan không trả lời ngay lập tức, nhưng Mai cảm nhận được sự thay đổi trong không gian xung quanh mình. Cô cảm thấy một sự thảnh thơi, như thể mọi thứ đã được giải phóng.
Khi Mai quay lại nhà, cô thấy bố mẹ cô đang ngồi trong phòng khách, ánh mắt đầy lo lắng. Có lẽ họ đã biết tất cả, nhưng chưa từng có cơ hội để nói ra. Mai tiến lại gần, ngồi xuống bên cạnh họ. Cô không nói gì, chỉ im lặng nhìn vào mắt họ. Đôi mắt của mẹ cô đẫm lệ, như thể bà đang chờ đợi điều gì đó từ Mai.
Cuối cùng, Mai cất tiếng: "Con xin lỗi. Con đã không hiểu hết những gì mình đã gây ra. Nhưng bây giờ, con sẽ sống để đền bù."
Mẹ cô ôm lấy Mai, không nói gì. Chỉ có những giọt nước mắt rơi xuống, chứng tỏ rằng có những điều không cần phải nói, chỉ cần cảm nhận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com