5.
Mai đứng im lặng, tay nắm chặt chiếc điện thoại, mắt vẫn nhìn vào màn hình như thể đang cố gắng tìm ra điều gì đó có thể giải thích được. Cô cảm thấy như mình đang đứng ở một ngã ba đường, nơi mỗi bước đi đều có thể dẫn đến một kết quả khủng khiếp.
"Bạn chỉ có thể cứu một người." Câu nói ấy vẫn văng vẳng trong đầu cô, như một lời nguyền.
Mai bắt đầu cảm thấy đầu óc mình quay cuồng. Những người bạn thân nhất của cô, họ đang ở đâu? Họ có đang trong nguy hiểm không? Cô nghĩ đến Lan, cô bạn học cùng lớp đã lâu không gặp. Cô nghĩ đến Hùng, người bạn trai cũ mà cô chưa bao giờ hoàn toàn quên được. Cô nghĩ đến những người khác nữa. Nhưng nếu chỉ có thể cứu một người... Liệu quyết định này có nghĩa là sự sống hay cái chết của ai đó?
Cô quay lại nhìn vào bóng tối trước mặt, cảm giác như có gì đó đang chờ đợi cô bước ra. Đột nhiên, điện thoại của cô lại rung lên, lần này tin nhắn dài hơn và rõ ràng hơn:
"Cứu người bạn gần nhất với bạn. Bạn có 10 phút. Hãy hành động ngay. Nếu không, sẽ không ai được cứu."
Không có gì khác ngoài một cảm giác khẩn trương lạ lùng. Mai nhìn lên đồng hồ, 9:15. Chỉ còn 10 phút nữa.
Mai vội vã chạy vào trong nhà, lướt qua danh bạ điện thoại. Lan hay Hùng? Cô không biết mình đang làm gì nữa, chỉ biết rằng thời gian đang trôi qua, và mỗi giây trôi qua lại giống như một áp lực không thể chịu đựng nổi. Cô bấm gọi cho Lan, nhưng không có tín hiệu. Cô thử gọi cho Hùng, nhưng chỉ có tiếng chuông dài vọng lại.
Cô quay lại ban công, cảm thấy như mọi thứ đang đổ sụp quanh mình. Đúng lúc đó, một bóng người xuất hiện ngay dưới ban công, im lặng nhìn lên. Mai không thể nhìn rõ mặt người ấy, nhưng cô biết đó không phải là ai cô biết.
Và đột nhiên, một tin nhắn mới xuất hiện trên điện thoại cô:
"Không còn thời gian nữa. Quyết định đi."
Cô không còn nghĩ nhiều nữa. Cô chạy xuống tầng một, mở cửa ra ngoài, không quan tâm đến cảm giác sợ hãi hay những điều kỳ lạ đang xảy ra. Cô biết mình phải làm gì.
Nhưng khi cô bước ra, bóng người dưới ban công không còn nữa. Cô đứng lặng im, cảm thấy như mình đã làm một điều gì đó sai. Lúc này, cô không còn chắc chắn gì nữa.
Tất cả những gì cô biết là, cô đã bước vào một trò chơi mà không thể quay lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com