Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Tác giả: lililyly

Ý thức từ mông lung dần thanh tỉnh, Dung Duyên Chiêu mở mắt.

Tầm mắt một mảng mờ mịt, y nhận ra mình đã bị ai đó bịt mắt.

Tư thế hiện tại cũng vô cùng khó coi.

Thân trên cúi gập treo lơ lửng, hai tay giơ cao quá đầu, bị buộc chặt ra hai bên trái phải. Hai chân bị ép quỳ trên mặt đất, mắt cá chân cũng bị cố định lại, dù thử dùng sức nhưng không thể nhúc nhích chút nào.

Nội lực bị phong ấn không thể vận công, Dung Duyên Chiêu nghiêng tai lắng nghe.

Trừ tiếng thở dốc của chính mình, xung quanh không có bất kỳ âm thanh nào khác.

Y cố gắng phán đoán nơi mình đang ở, đồng thời nhanh chóng hồi tưởng lại tại sao mình lại rơi vào hoàn cảnh hiện tại.

Một khuôn mặt thiếu niên hiện lên trong tâm trí, Dung Duyên Chiêu khẽ sững sờ, rồi cảm giác chua chát dâng trào từ lồng ngực đến cuống lưỡi.

Dung Duyên Chiêu, Trấn Quốc Đại tướng quân của Nam Nhạc quốc. Mười lăm năm trước, sau khi vị vua tiền nhiệm băng hà, y đã tuân theo di chiếu, đảm nhiệm vị trí Nhiếp Chính Vương, phò tá vị tiểu hoàng đế là Hạ Liên Bích.

Y đã chứng kiến Hạ Liên Bích từ một đứa trẻ ngây thơ trưởng thành thành một thiếu niên tuấn tú, dần dần trở thành một vị quân chủ xứng đáng.

Tiểu hoàng đế gọi y là Á phụ*, và y cũng từng coi Hạ Liên Bích như con ruột. Nhưng không biết từ khi nào, bóng dáng của thiếu niên thông tuệ, anh tuấn ấy đã bén rễ sâu vào cốt nhục của y. Rễ lan, cành đan, như một tấm lưới xuyên vào huyết mạch, mỗi lần lay động đều đau nhói tận tim can.

*Như một người cha nuôi.

Hạ Liên Bích lớn lên từng ngày, Dung Duyên Chiêu cũng dằn vặt từng ngày. Y nhìn từng thiếu nữ quốc sắc thiên hương đỏ mặt trước mặt thiếu niên ngày càng xuất chúng, nhìn thiếu niên mà y đặt trong lòng cười nói với những thiếu nữ xấp xỉ tuổi, quả là trai tài gái sắc.

Bốn năm trước, ngay khi Hạ Liên Bích vừa tròn mười sáu tuổi, Dung Duyên Chiêu đã dâng trả tất cả quyền lực. Mặc cho vị tiểu hoàng đế nài nỉ giữ lại, y rời kinh thành, đóng quân ở ải Bắc Quan.

Y đã nghĩ rời đi sẽ cắt đứt được mọi ý nghĩ sai trái. Thế nhưng, vào đầu tháng trước, y nhận được thánh chỉ từ kinh thành, nói rằng hôn lễ của hoàng đế đã định ngày, lệnh y phải lập tức hồi kinh để chúc mừng.

Không thể không dẫn thuộc hạ trở về kinh thành, Dung Duyên Chiêu vốn tưởng mình có thể chịu đựng được. Nhưng khi một lần nữa nhìn thấy bức tường thành màu xám chì của kinh thành, ý nghĩ đầu tiên trong đầu y lại là dẫn binh bao vây vương thành, giam cầm hoàng đế và hủy bỏ hôn lễ.

Tỉnh táo lại, y đã phân phó thuộc hạ vào thành để triều bái, còn bản thân thì dẫn một tiểu đội người quay đầu trở lại Bắc Quan ngay lập tức.

Y không thể quay về, không nên quay về. Thật sự nhìn thấy Hạ Liên Bích, y sẽ không thể rời đi được nữa, y làm sao nỡ mà đi!

Bỗng nhiên, sau tai y có một cảm giác vừa ướt, vừa ấm lại vừa nhột: "Tướng quân tỉnh rồi?"

Hơi thở ấm nóng có chủ ý phả tới. Vành tai Dung Duyên Chiêu khẽ động, một tầng hồng nhạt nhàn nhạt không thể tự chủ hiện lên trên làn da trắng muốt, như lớp phấn tàn hồng điểm xuyết trên khối bạch ngọc không tì vết.

Đôi mày anh tuấn nhíu lại, nếp nhăn giữa hai đầu lông mày như một thanh kiếm sắc.

Chợt nhớ ra mình đã gặp phục kích không lâu sau khi tách khỏi đại quân, Dung Duyên Chiêu khẽ nhúc nhích cổ họng, hỏi: "Những người khác đâu?"

Giọng nói kia cười cười, đáp: "Dung tướng quân chỉ cần sống tốt, thuộc hạ của ngươi tự nhiên sẽ bình an."

Câu nói này rõ ràng là một lời đe dọa. Lòng Dung Duyên Chiêu rùng mình. Giọng nói của đối phương cố ý đè thấp xuống, khàn khàn, che giấu giọng thật. Dung Duyên Chiêu khẽ động tai, lại mơ hồ cảm thấy ngữ điệu có chút quen thuộc.

Dung Duyên Chiêu hỏi: "Ngươi là ai?"

"Ta là ai ư?"

Vị hoàng đế trẻ tuổi của Nam Nhạc quốc cúi đầu, có vẻ buồn cười mà lặp lại câu hỏi của đối phương, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của vị tướng quân đang quỳ gối.

Ánh mắt hắn như đang âu yếm vuốt ve, tinh tế phác họa từng đường nét trên khuôn mặt của đối phương. Hình dáng của người đang ở gần kề này, cuối cùng cũng trùng khớp với người mà hắn đã ngày đêm nhung nhớ suốt bốn năm.

Bốn năm ròng rã, hắn đã tìm biết bao lý do, ban ra bao nhiêu mệnh lệnh, mà người này vẫn kháng chỉ không tuân, kiên quyết không chịu quay về!

Khó khăn lắm mới lừa được y trở về, nhưng nhìn thấy y vừa tới cửa thành lại quay đầu muốn chạy?!

Thần sắc của Hạ Liên Bích phức tạp. Trong mắt hắn vừa có ý cười mềm mại, lại vừa có lửa giận bất lực. Cuối cùng, hắn vẫn thu lại vẻ giận dữ, vươn tay ra, đầu ngón tay xoa xoa giữa hai hàng lông mày của Dung Duyên Chiêu, ôn nhu vuốt phẳng những nếp nhăn.

"Ta là phu quân tương lai của tướng quân."

Vừa dứt lời, Dung Duyên Chiêu liền nghiêng đầu né tránh bàn tay hắn, vẻ mặt đầy ghét bỏ.

Hạ Liên Bích không tức giận. Hắn nghĩ trêu chọc Á phụ như vậy có chút hổ thẹn, nhưng lại không muốn dừng tay. Hắn cười khẽ nói: "Tướng quân không cần thẹn thùng, hôm nay ta và ngươi động phòng trước, ba ngày sau mới là đại hỷ chính thức của tướng quân và ta."

Một tay áo hắn khẽ rung, một thanh dao găm đen nhánh trượt ra.

Lưỡi dao hơi cong, kích cỡ cầm trong tay người trưởng thành thì hơi nhỏ, trông giống như dùng cho trẻ con tập võ.

Hạ Liên Bích rút dao găm ra, cúi người vươn tay, mũi dao từ từ trượt dọc theo cổ áo Dung Duyên Chiêu. Hắn khẽ khều thắt lưng y lên, rồi nhẹ nhàng gẩy một cái.

Thắt lưng đứt, vạt áo tuột ra. Bên ngoài Dung Duyên Chiêu mặc một chiếc áo vải xanh lam bình thường, để lộ ra lớp nhuyễn giáp bó sát bên trong. Dao găm cắt đứt sợi dây buộc nhuyễn giáp ở vai, nhuyễn giáp trượt xuống đất, chỉ còn lại một lớp áo lót mỏng manh.

Dung Duyên Chiêu run lên, lạnh giọng quát: "Ngươi làm gì, dừng tay!"

Vừa dứt lời, trên môi y có cảm giác ấm áp, là bị hắn hôn nhẹ một cái.

Lưỡi dao đẩy vạt áo lót ra, để lộ ra bộ ngực mềm mại, trắng như tuyết. Hơi lạnh từ lưỡi dao sắc bén áp sát làn da, bộ ngực trắng như tuyết hơi hồng lên. Lớp da thịt đang run rẩy, những nụ thịt màu hồng phấn căng mọng, rạng rỡ. Hắn dùng sống dao khảy và xoa bóp qua lại. Màu phấn nhạt rất nhanh trở nên đỏ tươi, nhanh chóng căng đầy, sưng to, trông thật tươi ngon.

Hạ Liên Bích giả vờ kinh ngạc, khẽ hít một hơi, hắn cố ý nói: "Không ngờ tướng quân lại có một cặp vú đẹp như thế."

Xấu hổ và tức giận tột cùng, mặt Dung Duyên Chiêu đỏ bừng.

Y có thân thể lưỡng tính. Tứ chi so với đàn ông bình thường linh hoạt và mềm mại hơn, ngực tuy không nở nang như phụ nữ, nhưng cũng không bằng phẳng, rắn chắc như đàn ông. Ngực y trắng muốt và mềm mại, giống như bầu ngực non của thiếu nữ mới lớn. Bàn tay khẽ khép lại, nắm lấy, cảm giác mềm ấm như một chú chim non ngoan ngoãn trong tay.

Hạ Liên Bích nhìn vào mắt y, không đợi Dung Duyên Chiêu mắng chửi hay giãy giụa, hắn cúi đầu há miệng ngậm lấy một bên đầu vú đỏ tươi trên ngực y.

Đầu vú bị lưỡi dao trêu đùa đến lạnh ngắt, giờ bị khoang miệng ngậm lấy. Hơi ấm ướt át bao trọn lấy nơi nhạy cảm. Núm vú giật giật, run rẩy. Vai Dung Duyên Chiêu cũng không nhịn được mà run lên, một luồng nhiệt từ điểm đó chậm rãi lan ra khắp lồng ngực.

Chỉ là bị ngậm lấy, còn chưa bị mút mát trêu chọc, núm vú đã vội vàng cựa quậy căng to. Bên còn lại cũng bắt đầu nóng lên và căng trướng. Nơi khó nói bên dưới bụng cũng dần dần có những biến hóa vi diệu.

Khóe mắt Hạ Liên Bích xẹt qua một tia ý cười, lại có chút áy náy. Hắn dùng răng khẽ cắn một cái vào đầu vú nhạy cảm. Bàn tay trái hắn áp vào làn da mềm ấm, trơn trượt của Dung Duyên Chiêu, trượt xuống sau lưng, ngón trỏ và ngón giữa dọc theo hõm nhạy cảm của cột sống, linh hoạt lướt nhanh đến xương cùng.

"A... ưm!"

Người trong lòng run rẩy một trận. Vòng eo mềm mại nhấp nhô, cố gắng cắn môi nén lại tiếng rên, chỉ còn tiếng nỉ non mơ hồ tràn ra từ cổ họng.

Tay phải hắn nắm dao găm cắt đứt thắt lưng của Dung Duyên Chiêu, rồi thả ra núm vú đang sưng đỏ. Hạ Liên Bích cúi đầu nhìn xuống.

Vị Trấn Quốc Đại tướng quân uy phong lẫm lẫm, áo trên đã lỏng lẻo tuột xuống. Vạt áo mới rủ xuống đến đùi. Chiếc thắt lưng đứt gãy rơi xuống đất cùng với nhuyễn giáp. Quần dài bên dưới cũng bị dao găm cắt đứt, tuột xuống đến đầu gối, chói lọi để lộ hai đoạn đùi trắng nõn, bóng loáng như ngọc.

Hạ Liên Bích nhặt lấy vỏ đao. Vỏ đao đen nhánh được làm từ da mềm, bề mặt có một lớp nhung ngắn, sờ lên trơn tru, dễ cầm. Trên đó còn được khảm vàng và hồng ngọc bích cứng rắn.

Hắn cho dao vào vỏ. Tay trái Hạ Liên Bích đỡ bên hông Dung Duyên Chiêu, tay phải nắm chuôi đao. Mũi vỏ đao tì vào bụng dưới phẳng lì của Dung Duyên Chiêu, làn da mềm mại hơi lõm xuống.

Mũi vỏ đao có lớp nhung ngắn tròn trịa, đè xuống bụng dưới, thẳng tắp trượt xuống.

Dung Duyên Chiêu cúi đầu. Lụa đỏ bịt mắt đã thấm ướt nước mắt. Sắc mặt đỏ bừng, dùng sức cắn chặt môi dưới, mồ hôi trong suốt lấm tấm trên thái dương.

Vỏ đao lướt vào khu rừng lông mật mềm mại, chạm phải nụ thịt non hồng, nửa mềm nửa cứng.

Cơ bắp đùi trong của Dung Duyên Chiêu khẽ run lên, thịt mông cũng bất giác siết chặt.

Mũi vỏ đao họa một vòng tròn, lớp nhung ngắn trơn tru từ từ di chuyển quanh cuống dương vật, trêu chọc vùng lông tơ mềm mại.

Hạ Liên Bích giữ vững giọng nói, cười nói: "Nghe nói Dung tướng quân nửa đời cúc cung tận tụy vì Nam Nhạc quốc, chưa từng có tình cảm nam nữ. Nhưng hôm nay, chỉ một nhát dao găm đã khiến tướng quân như thế... Có phải là không chịu nổi cô đơn không, Dung tướng quân?"

Cổ và vai đã hoàn toàn ửng hồng. Dung Duyên Chiêu chưa từng chịu nhục nhã như vậy. Y chỉ hận không thể chết cùng đối phương: "Câm... mồm... A!"

Chữ cuối còn chưa kịp nói ra, vỏ đao vòng qua dương vật, trượt xuống. Giống như một con cá có hình thù kỳ lạ chui qua giữa hai chân, vây lưng gồ ghề của nó vừa vặn tì vào bộ vị yếu ớt, áp sát vào khe hẹp giữa hai môi lồn, nhanh chóng lướt qua.

"...!!!"

Răng cắn chặt, Dung Duyên Chiêu đột nhiên vặn vẹo eo.

Sống vỏ đao cong như vầng trăng khuyết, hoa văn lưu vân được đúc bằng vàng, hồng ngọc bích như sao trời điểm xuyết ở giữa. Sống vỏ đao rộng khoảng hai ba tấc căng ra hai cánh môi thịt, nhanh chóng cọ xát qua hai bên đùi trong mềm mại, ấm áp, trơn nhẵn.

Thịt mềm ở đùi Dung Duyên Chiêu không ngừng giật giật. Nếu không phải mắt cá chân bị cố định xuống đất, hai chân không thể khép lại, y đã không nhịn được kẹp chặt đùi lại.

Vỏ đao tì vào giữa hai chân, im lặng bất động. Cảm giác như đang cưỡi trên một lưỡi dao sắc bén cứng và ma sát. Dung Duyên Chiêu nửa cúi đầu, đã ngừng giãy giụa. Lưng và đùi đã rịn ra một lớp mồ hôi mỏng. Đùi và mông trắng muốt run rẩy, như tuyết tan chảy. Nơi tư mật, thịt non đỏ hồng cùng với trang sức bằng vàng và đá quý cắn xé, quấn lấy nhau không dứt. Hạ Liên Bích cố ý nhúc nhích vỏ đao, Dung Duyên Chiêu liền thở dốc như nài nỉ, những sợi tóc lộn xộn bên thái dương khẽ lắc lư.

Từng giọt nước ấm, trơn tuột từ sâu bên trong chậm rãi chảy qua vách thịt. Dung Duyên Chiêu cứng đờ cả người, khuôn mặt hơi rút đi huyết sắc.

"Cút... a!"

Lời mắng chửi vừa ra khỏi miệng, sống vỏ đao dùng lực nâng lên phía trước. Trang sức bằng vàng và đá quý gần như in hằn dấu vết lên bộ vị nhạy cảm.

Cột sống và sau gáy đồng thời tê dại. Hơi thở của Dung Duyên Chiêu hỗn loạn. Lông mi dưới lớp lụa đỏ đã sớm bị nước mắt làm ướt sương, dính vào nhau. Khóe mắt ướt át, đỏ hồng.

Người thương trong lòng bị chính dục vọng do hắn khơi gợi hành hạ. Hạ Liên Bích vừa tâm thần xao động, lại vừa có chút chột dạ. Hắn nghĩ xong chuyện này, Á phụ nhất định sẽ nổi giận.

Thôi, đến lúc đó ngoan ngoãn nhận lỗi, Á phụ mềm lòng, sẽ không giận lâu đâu.

Hắn cúi đầu hôn lên giữa lông mày của Dung Duyên Chiêu, đôi môi ôn nhu từng chút một vuốt phẳng nếp nhăn của người trong lòng.

Đột nhiên, Hạ Liên Bích buông Dung Duyên Chiêu ra, nhanh nhẹn lùi lại một bước.

Khuôn mặt Dung Duyên Chiêu phiếm hồng bỗng cứng lại. Vừa rồi y đã nhân cơ hội làm khó, chỉ suýt chút nữa là cắn trúng yết hầu của Hạ Liên Bích, cắn nát cổ họng hắn.

Ở vùng tiếp giáp giữa Nam Nhạc quốc và bắc Man, có một loại tuyết lang trên cánh đồng tuyết. Thân hình nó nhỏ hơn so với sói xám bình thường, bộ lông trắng muốt và mượt mà, đẹp đẽ đến mức không giống dã thú. Nhưng ngay cả gấu nâu mạnh nhất, thấy tuyết lang cũng chỉ có thể đi đường vòng.

May mắn thay, con tuyết lang hung ác mà xinh đẹp này là do nhà hắn nuôi. Con chim đại bàng đã sải cánh bay qua bờ vực tự vẫn. Hạ Liên Bích trấn tĩnh lại, rũ mắt cười, nghiêng đầu hôn lên khóe môi mềm mại của Dung Duyên Chiêu.

"Tướng quân cẩn thận đừng làm mình bị thương, vi phu sẽ đau lòng."

"Đừng làm bộ làm tịch. Rốt cuộc ngươi là ai?" Thở dốc vài cái, Dung Duyên Chiêu điều hòa lại hơi thở, lạnh giọng hỏi, "Tây Cương dư nghiệt, hay là bắc Man vương tộc? Hôm nay rơi vào tay ngươi, chỉ trách ta sơ suất. Ngươi muốn giết hay nhục ta cũng được, đừng hòng từ miệng ta moi ra nửa điểm quân tình!"

Hạ Liên Bích vừa đau lòng lại vừa mềm lòng, vẻ mặt giống như một chú chó nhỏ đang làm nũng, đáng tiếc Dung Duyên Chiêu không nhìn thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com