chương 1
.
.
"Làm sao có thể!!? Ngươi-.. chuyện này ngươi đã tính toán bao lâu rồi!?"
Đôi mắt như đỏ thẫm đang nhìn xuống, một thiếu niên cao lớn cùng những lọn tóc đang bay nhẹ theo chiều gió, thanh kiếm sắc lạnh trên tay chàng thiếu niên đó đang dần kề ngang cổ tên bất hạnh trước mắt.
"Có lẽ là lúc chúng ta gặp nhau chăng?"
...
.
.
Tiếng la hét của sự đau khổ, âm thanh những thanh kiếm va vào nhau vang vọng khắp nơi. Một mảnh đất cằn cỗi đổ nát, đây từng là một thành phố hưng thịnh với những ngôi nhà to lớn gần kề nhau và sự tấp nập bận rộn của con người. Những đống xác chết chất đầy như núi, rải rác khắp nơi, bên trên, bên dưới đống đất đá gạch vụn đều có, xác đang phân hủy hoặc vẫn còn chưa lạnh hẳn đều không thiếu.
Mảnh gạch mục nát bắt đầu rung động, nó bật ra khỏi mặt đất mà văng xa một đoạn cùng với bụi cuốn theo. Cánh tay nhỏ dính đầy bùn đất vươn lên từ lỗ hỏng của mảnh gạch vừa bay đi để lại, một tên nhóc từ đó khó khăn chui ra. Dáng vẻ gấp gáp gáp ôm lấy vài củ khoai tây gần như đã mọc mầm trên tay, một mạch chạy đi chỉ vì sợ bị cướp mất thức ăn của một tuần.
"Nhóc con đi đâu đấy."
Một kẻ điên khá gầy, trông như đã phải nhịn đói rất lâu, hắn nhanh tay nắm lấy cổ áo tên nhóc mà nhấc lên. Việc tranh giành thức ăn dù nó có hỏng hay không ở đây đã thành chuyện thường ngày, tên nhóc cũng biết điều đó nên cũng không nói gì và không chống cự.
"Ngươi trông cũng ngoan ngoãn nên ta sẽ chỉ lấy thứ trong tay ngươi và tha cho tên nhóc ngươi một mạng. Khôn hồn thì bỏ chúng xuống và cút khỏi mắt tao thật nhanh trước khi tao đổi ý."
Hai tay vỗ lên vai tên nhóc kia, hắn cười một nụ cười đắc thắng nhìn vài củ khoai nhỏ rơi trên đất.
Một cái đẩy mạnh từ phía sau, một thứ chất lỏng ấm đầy mùi sắt bắt đầu chảy từ phần hông. Một con dao cùn đầy rỉ sét đang cắm chặt vào đó, hắn hét một tiếng đầy đau đớn xoay người lại, lại một kẻ đói khác.
Nếu nói những kẻ đói chỉ là lũ yếu ớt không có sức chống cự thì có lẽ đã sai, vì khi đói ở mức độ nào đó họ sẽ vì bản thân được sống mà sẽ mạnh hơn bất kể lý do gì, gọi là sức mạnh bản năng cũng khá đúng.
"Con m* mày thằng ch*!!!!"
Sự tức giận và đói khát, hai tên điên giống nhau đang giằng co, thậm chí là giết nhau chỉ vì vài củ khoai chỉ to bằng lòng bàn tay của một đứa nhóc 4 tuổi.
Từ lúc nào tên nhóc kia đã rời khỏi nơi đó, nấp dưới góc một cây cột đã đổ vỡ từ vài năm trước, nó nhìn rất rõ cảnh tượng kia nhưng đây cũng chỉ là chuyện thường ngày, việc đâm chém nhau đã không phải chuyện gì lạ đối với một đứa trẻ 7 tuổi.
.
Hai cái xác, lại thêm hai cái xác, máu đang bắt đầu loan ra từ đó, nhặt lấy vài củ khoai lăn lóc trên đất, đôi mắt đỏ rực nhìn máu đang lan ra gần đến chân mà lùi lại vài bước.
"Đi sang nơi khác có lẽ không phải ý tồi."
Lại ôm lấy thức ăn, lần này không còn gấp gáp như trước nữa vì có lẽ cũng không còn ai có thể tranh thứ này nữa.
Nơi này gần như đã không còn ai, nếu có thì cũng chỉ còn lại vài tên vì đói khát mà có thể làm bất kể thứ gì như hai cái xác đang nằm ở kia. Chọn đi một nơi mới thật sự là ý tưởng không tồi.
Cột khói bốc lên cao, giữa vô vàn cái xác đang thối rửa là một tên nhóc đang đốt lửa nướng vài củ khoai lúc chiều, những củ khoai đã lấy mạng người khác. Thay vì tích trữ cho hôm sau, tên nhóc này nghĩ rằng tìm được gì thì ăn hết vẫn tốt hơn là giấu giấu diếm diếm rồi một hôm lại thấy mất trắng cả công sức tích trữ.
Trời có hơi se lạnh nhưng vài chỗ đổ nát ở đây vẫn có nơi trông giống như nhà. Nói là nhà cũng không hẳn, chỉ cần có vách và mái thì sẽ là nhà, là nơi để qua đêm rất tốt. Chỉ xui nếu như khi đang ngủ thì nơi trú bị sập vào đầu, đè bẹp cả người như ép nước thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com