Chương 2
.
Giữa màn đêm trong một khu rừng rộng lớn xuất hiện đốm sáng đang le lói nhấp nháy vài lần theo từng đợt gió thôi qua. Một cột khói mỏng đang bay lên cao, nếu như ở nơi này còn người thì có lẽ việc đốt lửa vào ban đêm là một sai lầm lớn, nhất là đối với một tên nhóc.
Đây là cánh rừng cách khá gần khu đổ nát, chỉ mất khoảng 20 phút đi bộ, về hướng mặt trời lặn. Cỏ cây thực vật khá phát triển nên có thể gọi là rừng rậm, nhiều người dễ mất phương hướng bị lạc ở đây cũng không phải hiếm hoi.
Đối với những người ở đây có lẽ chân hay được dùng như một phương tiện hơn là xe ngựa hay gì đó đại loại, chỉ bởi vì đi mấy thứ đó không khác gì tự khai báo rằng "bản thân ta là một người giàu có dư dả, đến mà cướp hết đồ của ta đi." Hình như quên mất một điều rằng nơi này không hẳn chỉ có con người, ở đây có rất nhiều chủng loài khác nhau nhưng đa số đều tiến hoá đến một dạng giống với người.
Những chủng loài khác ở đây từng là thần một loài nào đó nhưng khi các vị thần xuất hiện, họ đã trao cho rất nhiều loài vật khả năng tiến hoá và ngày nay gần như những chủng loài đó đều đã tiến hoá đến mức tối đa. Cũng từ khi đó, con người từ đứng đầu chuỗi thức ăn trở thành giống loài thấp nhất chỉ sau những sinh vật không thể tiến hoá, nhưng có lẽ thần linh vẫn còn chút thương hại nên mỗi 100 năm, ngẫu nhiên bắt đầu ban phát cho con người một vị trí quan trọng được gọi là người kế vị của thần. Người đảm nhận cái tên này sẽ là người có cơ hội trở thành thần khi có đủ điều kiện, nhưng cái danh này vẫn có thể bị cướp đoạt. Khi người sở hữu chết đi, người đã lấy mạng đó chỉ cần dân máu thịt của người sở hữu lên thì sẽ trở thành người thùa kế cái tên đó. Đây cũng là lý do con người sinh sống ở khắp nơi đều trở thành những tên điên chém giết nhau, những thành phố lớn đều lụi tàn dần. Đây là ban phước hay thực chất là sự diệt vong của con người.
"Toàn một đám điên như nhau cả thôi."
Tên nhóc nghĩ vài thứ rồi thản nhiên nói lên, cậu ta thật sự cảm thấy chán ngấy cái kiểu đi đâu cũng toàn máu me, xác chết và mấy công trình sụp đổ. Tay cầm lấy thanh củi chọc vào đống lửa để điều chỉnh ánh sáng nhỏ dần, tên nhóc này đã gặp chém giết lặp lại mỗi khi đổi nơi ở dù cũng không nán lại quá lâu.
"Con người toàn lũ điên thế hay sao.."
Một chút nghi hoặc, đôi tai động đậy một chút như thể nghe ngóng xung quanh, có lẽ cấu trúc hơi khác nên giác quan của tên nhóc này có hơi nhạy bén hơn người bình thường.
Đôi tai dài khác với đại đa số con người hiện tại, chỉ mỗi thế, nhóc là một tên lai nhưng bản thân không biết là thuộc loài gì vì khi bản thân tự nhận thức được thì đã đi một mình khắp nơi rồi. Nếu chỉ dựa vào ngoại hình thì cũng khó, gần như cậu không khác gì con người, không có đuôi hay sừng, chỉ khác mỗi đôi tai này đây, nhưng tên nhóc này cũng không quá quan tâm việc bản thân là ai mà lo rằng ngày mai phải ăn gì hơn.
"Lại phải tìm chỗ ở mới lẫn đồ ăn, dù sao cũng ở đây gần cả tuần rồi, không còn thứ gì có thể tìm nữa."
Dập tắt đống lửa bên cạnh, than thở một chút rồi leo lên một thân cây to cạnh đó, đây có lẽ là chỗ ngủ tốt nhất hiện tại rồi.
.
.
.
Một vệt đen lướt nhanh trên bầu trời đêm đầy sao, trông như một thứ gì đó hay một con gì đó đều không thể rõ.
Điều quan trọng hơn, nơi này cũng bắt đầu những thứ huyền ảo kì lạ, thứ mà chúng ta nghĩ chỉ có trong sách lại thật sự tồn tại... Đó là ma thuật. Nói là vậy nhưng ma thuật thật sự cũng rất ít người có thể dùng và rất hiếm khi được thấy tận mắt nên có thể cho rằng không tồn tại cũng tốt.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com