Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

.

.

.

"Một khu đổ nát khác."

Sau vài tiếng đi bộ dưới trời nắng, khuôn mặt cậu ảm đạm nhìn khung cảnh trước mắt. Với tâm thế đi tìm nơi nào đó có đồ ăn hoặc nước uống khá giả một chút, ít nhất phải hơn nơi ở cũ của cậu và nhìn xem nơi này đi, nó không khác gì khu vực cũ, thậm chí còn tệ hơn.

"Để xem, chắc cũng không tệ đến thế-..."

Vừa dứt câu, tiếng la hét khiến bản thân phải ngước nhìn về phía đó.

Cậu tự cảm thán trong lòng.

"Ôi xem kìa, nó còn tuyệt hơn cả nơi cũ, đó là nơi này vẫn còn chiến tranh!"

Tự giễu cợt một cách bực bội không biết làm gì hơn, bước chân cứ thế mà tiến về phía phát ra âm thanh của kiếm và vũ khí va vào nhau.

.

Nấp ở một góc của đống đổ nát, cậu ngồi đó chờ đợi đám người kia đánh đấm nhau, dự định là sẽ đến vơ vét được gì thì hay cái đó, trên người đám này hẳn phải có gì đó có ít cho cậu vào lúc này.

"Thế nên chờ đợi là hạnh phúc."

Vừa tự nhủ, ngước mặt lên nhìn trời cao, trời hôm nay quanh đãng, ít mây và còn có gió nhẹ. Có lẽ hôm nay là một ngày may mắn.

Nghĩ là thế, bỗng dưng một bóng người che khuất ánh nắng trên đầu cậu nhóc. Khi nãy vừa nhìn lên khiến bản thân cậu còn hơi loá mắt một chút, khoảng 2 - 30 giây sau cậu mới nhìn rõ được người trước mắt.

Một người khá cao với trang phục kì lạ màu xanh giống với màu tán cây, cùng những viền hoa văn trên áo trông rất giống đồ hoàng gia. Phía sau lớp mặt nạ mà cậu cho là kì cục còn có mái tóc màu vàng lấp ló bên trong chiếc mũ trùm đầu. Đặc biệt nhất có lẽ là thứ phát sáng phía sau, nó như một chiếc vòng bằng vàng đang lơ lửng.... Lơ lửng?

"Chờ đợi đôi khi không hạnh phúc cho lắm đâu nhóc con."

Người kì lạ trước mắt bắt đầu bằng cách trả lời cho câu tự nhủ của cậu khi nãy, ngẩn ra một lúc để nhìn kỹ người này khiến cậu chợt nhớ ra việc tên này đứng đây có thể sẽ khiến chỗ cậu nấp bị lộ. Nhanh chóng xoay người lại, lấp ló phía sau những mảnh tường nhìn ra xa, cậu thở ra một hơi vì không ai để ý bên này nhưng lại khó hiểu rằng tại sao lại không có ai để ý, cái tên này nổi bật đến vậy còn gì.

"Vì ta không phải người, họ không thấy ta."

Cậu nhóc tóc hồng gật đầu như đã hiểu lý do, dù sao thì mấy thứ người kỳ lạ như vậy tuy hiếm nhưng không phải không tồn tại. Dừng lại vài giây, lại nhìn người kia.

"Ông đọc được suy nghĩ?"

"Giờ cậu mới nhận ra sao?"

.

.

.

Một cơn gió lướt qua, tiếng sột soạt từ lá cây khô như thể ai đó đang giẫm lên chúng mà bước đi.

Đôi mắt đang nhìn về hướng thành phố đổ nát không xa, thứ khiến nó chú ý lại là thứ ánh sáng kì lạ đang nổi bật ở nơi đó, thứ ánh sáng không phải ai cũng có thể nhìn thấy.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com