Chap 8: Vô tình.
Chính là sau khi Can chạy về nhà, cậu không hề liên lạc lại với Tin nữa. Tin cũng không hề nhắn tin, gọi điện hay voice chat với cậu như mọi khi, hai người như đang...quay về cái lúc cậu từ chối hắn vậy ?
Về phần gia đình Tin, cái bào thai không biết có thật hay không kia cũng bị đổ cho hắn, lại không có chứng cứ gì để thanh nga thanh minh, vô cùng rối bời. Tan thì tất nhiên hả hê đắc ý, cùng với gia đình Tin bàn tiếp kế hoạch khiến hắn phải rời xa người kia mãi mãi.
-Bác trai, cháu thấy cứ đà này chắc chắn sẽ thành công !
-Con dâu ngoan, chắc chắn rồi !
------------------------------------------------
-P'No, anh giúp tôi xem Ca...
-Không cần nói nữa, cậu ta với Good hẹn hò rồi.
-Cái gì !?
Mới vậy đã...này là thực sự muốn quên hắn đi sao ? Hay đơn thuần chỉ là muốn chọc tức hắn thôi ?
Good...cái người này vậy mà lại hớt tay trên hắn một bước, rốt cuộc là cùng cậu đóng kịch hay là thật sự hẹn hò...?
Trước đây hắn từng nhìn thấy Good, cũng đôi chút khó chịu. Bạn thân Can mà, hay có nhiều hành động "vô tư", cũng thường xuyên bị hắn nhìn tới cháy mặt !
Hắn từng xem thử để điều tra, nhà của Good cũng thuộc dạng thượng lưu đó chứ ? Chỉ là do Good đầu óc hơi chậm chạp nên mới học chương trình Thái. Hơn nữa...là bạn thân nối khố với Can ! Điều kiện tốt như vậy, thời gian bên Can lâu hơn hắn, có khả năng lắm chứ ?
Can, là cái vấn đề lớn nhất mà hắn cần giải quyết, chỉ là...vẫn phải đặt ra sau vấn đề nhỏ tên Tan kia. Đầu hắn rối như tơ vò, đang yên lành vậy, lão già trong nhà đến làm gì chứ ? Thời đại nào rồi ? Đồng tính luyến ái cũng không phải là bệnh lạ kỳ, huống chi hắn sinh ra ở Thái Lan !? Cái đầu hói của người cha kia rốt cuộc là chứa cái gì mà có thể để hắn cưới em họ ?
------------------------------------------------
Hôm sau là chủ nhật, lại nắng gắt.
Cậu nhóc Can được Good khao một bữa. Đại khái thì...hầu hết đội bóng ai chẳng biết chuyện của cậu với tên mặt lạnh ? Good là bạn thân, lại bị cậu "nhờ vả thân thiện", không thể không đồng ý cùng đóng một màn kịch.
Trưa đó, hai người dừng chân tại một nhà hàng, cậu nắm chặt lấy cánh tay của Good khiến anh ta cảm thấy ẩn ẩn đau, dở khóc dở cười mà vật vã đến bàn đặt trước. Cái con khỉ trắng này, lo lắng thôi mà lực cũng mạnh quá rồi đi ? Cần phải bạo hành thể xác anh như thế hay không hả ?
------------------------------------------------
Tới lúc hai người gọi món, cậu mới phát hiện ra cách đó không xa là một bóng người quen quen...cùng với một bóng người rất quen khác cùng nhau cười cười nói nói, ăn uống vui vẻ.
-Good ! Mày...!!!
-Tao...không...biết...gì...he...hết !
Thì ra...đây chính là lý do mà Good phải nằng nặc đòi đi ăn vào hôm nay, cậu tức chết mà ! Thế bất nào mà lại dám cả gan gài cậu, khi về anh chết chắc !
------------------------------------------------
-Ồ...? Ra là cậu Can nhỉ ? Sao rồi ?
Can muốn vào nhà vệ sinh để giải tỏa cái khó chịu trong người, hắn thế nào mà không chọn nơi khác, Thái Lan thiếu éo gì nhà hàng mà cứ phải là nơi này ? Con mẹ nó chứ, tức điên lên được, cùng với lục trà biểu tình cảm đến phát nôn !
Thế mà...chết thiệt thật ! Vừa đi ra đến hành lang dài dẫn đến chỗ ngồi của cậu, nhắc Tào Tháo liền gặp Tào Tháo.
-Sao trăng gì ? Liên quan cô không ?
-A ha...mạnh miệng quá nhỉ ? Mới đó đã có người mới, không biết trước còn tưởng cậu là callboy đó, hạng chẳng ra gì...
"Chát" một tiếng giòn tan, trên má ả in năm dấu tay đỏ chót. Cantaloupe lại ra tay đánh người rồi...
-Can ! Cậu làm cái gì ?
A...ra vậy, trà xanh ngoài chợ mãi mãi cũng không thể thành trà Thiết Quan Âm, chiêu trò cũ rích như vậy rồi vẫn có thể dùng ? Cơ mà...Tin lại dễ dàng tin tưởng ả...à không, là tin chính mắt mình mà. Cậu tát ả, ả tỏ ra đáng thương, tất nhiên ả được lợi.
-Vợ chưa cưới của tôi, làm gì cậu chưa ? Động tay động chân, cô ấy đang mang thai.
Ừm...là mang thai, còn cậu thì không thể. Can à...Hôm đó còn mòn mỏi chờ một cuộc gọi...thậm chí ít nhất là một tin nhắn giải thích, hắn không làm. Mấy tháng đi học, gặp mặt trực tiếp nói cho cậu nghe, hắn không làm. Ngay cả nói lời chia tay, hắn cũng không làm. Đây là biến cậu thành trò hề sao ?
-Mày rốt cuộc cũng chỉ là cần mang thai...
Câu nói lý nhí như vậy cũng trở thành lực sát thương với hắn. Trong lòng cậu dâng lên một cỗ chua xót, vì sao bản thân có thể nhìn trúng một người vô tình đến vậy ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com