Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17

Tin POV

Thật kỳ lạ.

Theo lý thì với kinh nghiệm chăn gối dày dạn của mình, Tin nên là người bình thản trước viễn cảnh sắp sex giữa 2 người. Và Can phải là cậu trai tân lo lắng vì sắp mất đi lần đầu.

Nhưng thực tế thì, Tin không thể ngăn bản thân lo nghĩ về những chuyện xấu có thể xảy ra và Can lại hớn hở lạ lùng.

Dù vậy sau một buổi nói chuyện nặng nề như thế, tính cách vô tư ấy giúp người khác an tâm hơn. Cậu vui vẻ dạo quanh căn hộ, thử lên người những bộ cải trang khác nhau và đồ kèm theo trong phòng chứa đồ, muốn mình thật hài hước đến nỗi Tin phải bật cười.

Nhưng suy nghĩ của Tin vẫn giật ngược về điều kiện tưởng chừng như đơn giản kia… nếu hắn muốn trở thành bạn trai cậu - và cậu ám chỉ còn hơn thế nữa, rằng cậu sẽ thành chiến binh trung thành, hết lòng vì hắn trong trận chiến với anh trai mình -  tất cả những gì hắn cần làm là ngủ với cậu,

… và không được để cậu thất vọng, chỉ đơn giản vậy thôi.

“Cậu không sợ bị đau à?” hắn bỗng hỏi.

Minh chứng cho thái độ vô tư, được đâu hay đến đấy của Can là cậu đã mất một lúc mới hiểu Tin đang nói gì trước khi trả lời.

“Tin,” cậu cười, “mày ngừng lo lắng được rồi đó!”

Can thả người xuống chiếc ghế cạnh Tin và dựa vào người hắn.

“Đừng có quên tao là dân thể thao nha,” cậu cười lần nữa, “tao không biết mày đã nghe qua Runner’s High chưa. Đó là cảm xúc hưng phấn đến với mày khi tập những môn thể thao yêu cầu sức bền, như chạy đường dài hoặc ba môn phối hợp. Đến một lúc nào đó trên đường đua, mày sẽ thấy mình không nhấc nổi chân lên nữa vì đã mệt mỏi cực độ và cả thân thể nhức cả lên, mỗi một bước đi là một lần đau đớn… nhưng nếu mày không bỏ cuộc và đẩy mình tới giới hạn của bản thân … mày sẽ đạt đến Runner’s High. Đột nhiên mày sẽ không thấy đau nữa mà cảm giác như đang bay. Nếu mày tạm để tâm trí mình nghỉ ngơi, có khi sẽ thấy nghiện cơn hưng phấn này.”

Cậu kéo Tin gần lại mình.

“Tao không có sợ đau, vì nếu những điều tao đọc là đúng… có gì đó còn tốt đẹp hơn Runner’s High đang chờ đợi tao. Thế thì mạo hiểm chút cũng đáng, mày không nghĩ thế sao? Và cả, tao cũng tin mày sẽ không tổn thương tao hơn những gì tao có thể chịu được. Thấy chưa? Đơn giản vậy thôi á.”

Tin chỉ có thể gật đầu.

Hắn không thể phủ nhận cách tiếp cận này của cậu khiến mình mong chờ chuyện sắp tới hơn … và dù bản thân có lo lắng vì sẽ làm sai chuyện gì, hắn cũng thích chuyện Can để hắn kiểm soát mọi thứ.

“Không phải mày bảo mình cần trữ đồ cho căn hộ sao? Ra ngoài đi, it’ll take your mind off things.”

Can POV

Cậu không chắc mình có nên hối hận vì đã nghe lời Tin không.

Họ cần phải ngụy trang trước khi ra ngoài để mua đồ dùng, và vì Can rất muốn cho Tin thả lỏng một chút, cậu đã đề nghị Tin chọn lớp cải trang cho mình.

Có lẽ Tin đang muốn đùa cậu khi để cậu mặc bộ quần áo bó sát và sặc sỡ nhất có trong tủ đồ mình. Can vẫn không chắc là Tin đang hào hứng về viễn cảnh được ngủ với mình hơn hay vẫn muốn cậu nản lòng ... vì một lý do nào đó hắn tự tưởng tượng ra.

Nhưng nếu như là cái thứ hai thì hắn vẫn chưa hiểu cậu rồi.

Thật ra mà nói, Can đã không lên kế hoạch về chuyện này.

Cậu không đến đây cùng Tin với ý nghĩ sẽ have sex với hắn - dù đó sẽ là nói dối nếu cậu khẳng định rằng bản thân không hề nghĩ về chuyện ấy từ nụ hôn kia và đã bí mật coi qua tài liệu trong phòng em gái mình để chuẩn bị.

Trong tiềm thức của mình, có lẽ cậu đã biết rằng chuyện ấy không sớm thì muộn cũng sẽ xảy ra - nhưng cũng như ba cái phim con heo trong phòng của Pond chả khiến cậu hứng lên tẹo nào, mấy cái mơ mộng có Tin cũng không kích thích cậu.

Thật ra, đó là cảm giác ấm áp vương lại khi cơ thể hắn rời đi khiến cậu phấn khích tới mức cậu muốn thêm nữa.

Cậu muốn trải nghiệm hết những cấp độ mãnh liệt của xúc cảm mà những lần chạm thoáng qua đã gợi ý, mà nụ hôn sâu kia đã hứa với mình.

Cậu muốn làm đến cùng.

Nhưng cậu không dối Tin khi nói rằng đây chính là một phép thử lòng tin.

Trong tâm trí Can, không gì giúp cậu tin hưởng hắn tuyệt đối hơn cách trao Tin toàn bộ thân thể mình và xem hắn sẽ làm gì với nó.

Nhìn theo một hướng nào đó, thì cũng không khác gì canh bạc cậu đã đánh khi cho phép Tin quản lý lịch học của mình. Đơn giản là một bước tiến gần hơn nữa thôi. Nếu đã giống như với canh bạc ngày hôm ấy, thì chưa thể biết sẽ ra sao cho đến khi tự mình thử. Và kể cả khi nó đi ngược với những gì mình đã mong đợi, thì cũng đáng để chấp nhận rủi ro thôi.

Thay vì cảm thấy bị khó chịu bởi lớp ngụy trang trên người, Can xem cái ức chế ban đầu này là thách thức cho mình.

Cậu tự dặn lòng ở đây không ai biết mình và, đó là chuyện tốt, ý nghĩa của ngụy trang là giấu đi nhân dạng của mình.

Cậu cũng xem đó là một thử thách cho Tin, để xem cậu có thể hành động táo bạo đến thế nào trước khi Tin nhắc mình phải tiết chế lại bớt.

Bản thân Tin đã chọn lớp ngụy trang của tên nerd cho lần này và cùng nhau họ đã tạo nên một bộ đôi kỳ quặc vô cùng khi bước ra khỏi chiếc Golf VW màu đỏ ở bãi đậu xe của siêu thị: 

Một tên nerd vụng về, lóng ngóng trong chiếc áo len màu xám rộng thùng thình, mặt gần như biến mất sau cặp kính xấu đau đớn. Một gã ảo tưởng sắc đẹp trong chiếc quần short bó sát và áo sơ mi có hoa văn sặc sỡ, nửa mở nửa không, khoe ra cơ ngực và ba dây chuyền vàng giả khác nhau quanh cổ. Trên đầu đội thêm bộ tóc giả màu vàng chói khiến tổng thể còn quái đản hơn.

"Honey à, tụi mình có nên mua thêm chút cà rốt nữa không?

Khuôn mặt xấu hổ mà Tin bày ra lúc này không chỉ vì tính cách gàn dở của cậu, mà Can còn chắc chắn rằng cũng phản ánh cảm nhận của hắn về tình huống mình đang vướng vào.

Ngoài cảm giác vui vẻ và thử thách ra, Can còn hài lòng khi thấy rằng cuối cùng tâm trí Tin cũng buông bỏ bớt căng thẳng và đó chính là những gì cậu quan tâm lúc này.

Khi xe đẩy dần chứa đầy thức ăn và nhu yếu phẩm, Can càng lúc càng trở nên bạo dạn hơn trên con đường chọc Tin khó chịu, cho đến lúc hắn cuối cùng cũng bắt lấy tay cậu và quyết ngăn cậu hỏi xem có cần dịch bôi trơn ở quầy dược phẩm.

"Nhớ là chúng ta đang đi cải trang và để người ta chú ý là không nên đâu, hiểu chưa?" Hắn gằn giọng.

Can vì chuyện này mà sau này bị phạt một chút, nhưng cậu vẫn tin rằng như vậy cũng đáng thôi.

Khi họ đã ngồi trong xe, Tin quăng cho cậu một cái nhìn bực bội.

"Hứa với tôi là ngủ với cậu sẽ không biến cậu thành loại người này, không thì tôi sẽ không làm đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com