Chương 18-30
Tóm tắt từ chương 18-29
Sau khi xxx xong, Tin và Can chia tay nhau để về lại với cuộc sống thường ngày. Hai người vẫn lén lút gặp gỡ nhau dù điều đó gần như là không thể. Trong thời gian làm việc cho Tin, Can càng va phải những sự thật khó chấp nhận được sự bất đình đẳng về quyền lợi trong xã hội.
Can POV
“Ê lính mới, giám đốc muốn cậu tham gia nhiệm vụ lần này kìa.”
Can thở dài.
Cậu đã bắt đầu thực tập được 2 tuần rồi và cậu thấy mệt.
Những ngày đầu tiên ở đây rất khắc nghiệt, cậu chỉ có thể hoàn thành bài huấn luyện và nhiệm vụ rồi về nhà, ăn gấp hai lần lượng thức ăn của mọi khi rồi đổ gục xuống giường, chìm sâu vào giấc ngủ.
Cậu đã sắp không chịu đựng nổi chuyện tin nhắn giữa cậu và Tin chỉ được xoay quanh lịch học hoặc những thứ bình thường giữa hai người quen.
Vô tình lướt qua, vụng trộm hôn nhau, những bữa ăn trưa tại một góc khuất nào đó làm sao đủ.
Nhưng ngày hôm nay, họ sẽ dành cả một buổi tối bên nhau.
Tin đã làm nên một phép màu khác, sắp xếp đủ thứ để đánh lạc hướng và bảo Can hãy đến nơi ấy sau giờ làm.
Can đã đếm từng giờ từng phút từ sáng nay và giờ phải tham gia vào đội bảo vệ an ninh của Tul?
Cậu hít vài hơi thật sâu.
Cậu có thể làm được.
Vấn đề là nếu cậu tham gia vào đội bảo an của giám đốc, cậu không biết mình có về đúng giờ không dù thực tập sinh ít khi phải làm quá giờ.
Họ chỉ yêu cầu cậu ở lại đến khi làm xong.
Can đến phòng quản lý đội bảo an và lắng nghe lời hướng dẫn vắn tắt khi người trợ lí giao cậu những thiết bị cần thiết.
Can không được phép mang những trang bị hạng nặng như vũ khí và áo chống đạn - nhưng cậu cũng không định xả thân mình nếu điều gì chẳng may xảy ra.
Cậu chỉ đứng ở phía sau và quan sát mọi thứ.
Vậy nên, thứ trang bị quan trọng nhất của cậu là tai nghe kết nối với radio của tổng cục.
Đôi khi chuyện này vẫn khiến cậu cảm tưởng như mình đang sắm vai trong các phim hành động điệp viên.
Dù chỉ là thực tập sinh, Can rất nhanh đã được nhiều người trong đội an ninh biết đến.
Tính cách vui vẻ, nói nhiều đã giúp cậu dễ làm thân với người khác và sự thẳng thắn, trông có vẻ như đã cho cậu công việc này, được lòng nhiều người.
Nếu sau này định đi ngành này thật thì chắc cậu sẽ nhận được tá thư mời thôi.
Chà… nếu cậu không dọa họ hoảng hồn bằng mối quan hệ với người thừa kế thứ hai của công ty.
Nhiệm vụ hôm nay là bảo vệ ngài CEO khi anh ta dẫn một đoàn khách hàng nước ngoài quan trọng dạo quanh Băng Cốc.
Dù chỉ là lính mới nhưng Can đã hiểu vì sao sự an toàn là cơn ác mộng cho những người nổi tiếng. CEO Tul Medthanan đã được bình chọn là doanh nhân Thái muốn được ăn tối cùng nhất, nên tính ra anh ta cũng khá nổi tiếng với người dân trên đường.
Và khi nhận thức được trọng trách của bản thân, rằng đồng đội sẽ trông cậy ở mình phải để ý bất kỳ dấu hiệu bất thường nào xung quanh giúp giác quan của cậu bỗng sắc bén hơn mọi khi.
Những vị khách VIP đã dạo quanh một lúc, khi Can bỗng dưng thấy một thứ gì đang chuyển động rất nhanh về phía này.
Cậu phản ứng ngay lập tức.
“Xe mô tô chạy nhanh từ hướng 3 giờ, bảo vệ khách VIP, xe moto hướng 3 giờ!” cậu hét vào tai nghe và chạy thật nhanh về phía trước.
Tất cả như một pha quay chậm, cậu thấy dàn vệ sĩ kéo Tul và khách của anh ta chệch khỏi hướng chạy của chiếc xe, và nó tiếp tục chạy hết tốc lực mà đâm vào một tiệm bán rau bên đường khiến người lái xe văng lên lề.
Cậu không kịp nghĩ gì hết nữa mà lập tức chạy qua chỗ người lái xe trông bị thương rất nặng nhưng vẫn la hét trong hoảng loạn.
“Thưa ông” cậu hét vào người qua đường gần nhất, “làm ơn gọi xe cứu thương.”
“Và cô, làm ơn” cậu quay về phía người phụ nữ bên cạnh, “làm ơn gọi cảnh sát.”
“Anh có nghe tôi nói không?” cậu hỏi người đàn ông đang nằm trên lề.
Cái chân phải của anh ta đã bị biến dạng hoàn toàn và phủ đầy máu nhưng chiếc mũ bảo hiểm đã làm tốt việc của mình và bảo vệ đầu chủ nó không bị thương. Bao gạo tại gian bán rau đã đỡ được cú rơi và bảo vệ lưng hắn.
“Phanh tôi không chạy! Phanh của tôi không chạy!” người đàn ông vẫn tiếp tục la hét.”Tôi không dừng được. Tôi không dừng được. Tôi không dừng được. Cái phanh không hoạt động và cái xe cứ tự lái. Tôi không dừng được mà!”
May là xe cứu thương đến không lâu sau đó. Can cố quay về đội và kiểm tra tình trạng của các VIP vì tai nghe đã rớt mất khi vội chạy về phía người lái xe bị thương, nhưng cậu bị giữ lại để cảnh sát lấy lời khai nhân chứng.
Khi cậu cuối cùng cũng về với đội, cậu đã nửa đoán mình sẽ bị mắng vì dám bỏ vị trí trong giờ làm việc - ưu tiên người lái xe hơn khách VIP.
Và cậu rất ngạc nhiên khi thấy tất cả mọi người đang đợi mình ở một góc đường yên tĩnh hơn với nụ cười trên môi.
“Mr. Kirakorn, chúng tôi nghe nói cậu đã ra hiệu kịp lúc,” một trong những nước ngoài nói thông qua phiên dịch viên, ”Xuất sắc lắm. Nếu tôi là CEO Medthannan, tôi sẽ đề bạt cậu.”
“Thưa ngài, tôi chỉ là thực tập sinh thôi ạ, đến làm việc trong kỳ nghỉ hè,” cậu vội vã trả lời.
“Vậy thì một phần thưởng! Nếu sếp cậu không thưởng thì cứ liên lạc với đại diện của tôi, chúng tôi rất sẵn lòng tặng thưởng cho cậu.”
Anh ta đưa cho cậu tấm danh thiếp từ một công ty trông có vẻ như ở Đức. Cậu sẽ hỏi Tin sau.
Sau đó, họ nói một câu mà cậu vẫn luôn sợ từ khi hiểu được vì sao không ai giận cậu:
"Hãy mời người anh hùng trẻ tuổi của chúng ta đi ăn tối."
Đừng mà.
Không phải hôm nay.
Nhất là khi Tin cuối cùng cũng tìm được một khoảng giao nhau giữa lịch hai người để cả hai có thể gặp lại.
Phải như họ không giấu mối quan hệ này. Can chưa bao giờ mong muốn vậy hết và đây chính là lý do vì sao. Cậu thà được sống với Tin ở nơi xó xỉnh nào đó cùng nhau còn hơn phải tiếp tục xa nhau thế này - nhưng…
“Ừm…” cậu gắng tìm một cách khéo léo để từ chối nhưng tình thế ngày càng vô vọng và miệng Can lúc nào cũng nhanh hơn não, “Tôi xin lỗi, tối hôm nay tôi đã kín lịch rồi ạ. Ngài biết đó…” cậu thở dài, ‘người yêu bé nhỏ của tôi và tôi” cậu phải nói làm sao để người ta tự hiểu, “chúng tôi đã xa nhau một thời gian và…”
Vị khách nước ngoài cười lớn.
“Vậy thì chúng tôi đành để cậu đi thôi” anh ta nói vui vẻ, nhướn mày lên để cho cậu biết anh đã hiểu.
Nếu chỉ có khách nước ngoài ở đây thì Can đã không hoảng loạn - nhưng cậu sợ rằng Tul từ lúc này đã biết cậu có một người yêu nhỏ bé.
Nếu anh ta thực sự không đề phòng thì sẽ nghĩ đến một cô gái đầu tiên và điều đó sẽ rất có lợi cho họ - nhưng ngược lại, nếu Tul biết nhiều hơn họ suy đoán, thông tin này sẽ cắn ngược lại hai người.
Tin
Tin đi qua đi lại trước cửa sổ.
Một lần nữa.
Khoảng hai giờ trước, hắn nhận được một tin nhắn hơi khó hiểu từ Can thông qua Good:
Tao đang về với mày đây nhưng có tai nạn xảy ra và tao phải ở lại để xử lý. Tao sẽ không xuất hiện cho đến khi đảm bảo không có ai bám theo.
Đừng lo lắng, tao sẽ cẩn thận.
Nhớ mày. Mong được về với mày sớm!
Tin bực bản thân mình vô cùng vì không thể biết Can đang gặp tai nạn gì, không thể ra ngoài kia và giúp Can, dù có cải trang đi nữa.
Từ khi nào hắn đã thành nàng công chúa trên đỉnh tháp như Can vẫn luôn cười cợt?
Tin không muốn thụ động thế này. Hắn không muốn chôn chân ở đây với cái xích tay vô hình… và khi nghĩ như vậy, đầu hắn sượt qua hình ảnh Can cũng phải chịu như thế.
Khi người yêu khiến người khác phải lo lắng của hắn xuất hiện ở đây, hắn sẽ đảm bảo cậu không thể rời đây cho đến tận sáng. Hắn chỉ mong cậu sẽ thật sự đến đây được - trong tình trạng lành lặn, sẵn sàng cho mọi thứ.
Nhưng nếu như Can quá mệt, hắn sẽ để dành chuyện đó cho một hôm nào khác. Hắn sẽ chăm sóc cậu và không để thế giới khắc nghiệt ngoài kia chạm đến cậu nữa cho tới sáng. Nên, làm ơn hãy đến đi.
Thôi nào, Can. Đừng để tôi chờ đợi.
Hắn đã la lên trong biết ơn và cảm tạ các vị thần khi nghe tiếng mã nhập ngoài cửa - một bóng hình cải trang nặng nề xuất hiện ở hành lang.
Khoảnh khắc ấy, Tin bỗng nghĩ, có lẽ... dù Can có cải trang đến thế nào và bao nhiêu lần đi nữa, Tin vẫn sẽ tìm thấy cậu giữa đám đông nghịt người. Từ những cử chỉ nhỏ nhặt nhất đến những điều nhỏ bé làm nên cậu… tất cả đều đã thành một phần ký ức quý giá của hắn.
Dù có trải qua phẫu thuật thẩm mỹ để thay đổi khuôn mặt, cậu sẽ không bao giờ thoát được Tin.
Tin chạy đến bên cậu, ôm cậu thật chặt, đẩy cậu tựa vào cửa và hôn cậu trong tuyệt vọng.
Giải thích có thể để sau.
Dù cho cả ngôi nhà có sắp bị thiêu rụi hay nửa công ty đang đợi Can ngoài kia, hắn không quan tâm nữa. Trào dâng trong tim hắn nỗi ấm áp vô biên, càng lúc càng dịu dàng mà dữ dội khi nhận ra Can đã thực sự ở đây, lành lặn, và cuối cùng họ cũng tìm thấy nhau.
Những lo lắng nãy giờ thoáng hóa thành hạnh phúc và Tin mỉm cười thành nụ hôn khi bắt đầu hiểu được Can vẫn ổn. Dù chuyện gì có xảy ra đi nữa, nó đã không khiến cậu gục ngã tới mức từ chối nụ hôn này.
Tin để tay mình lần khắp người bạn trai mình và bắt đầu lột từng lớp cải trang của cậu nhưng không để Can làm vậy với quần áo của bản thân.
Ham muốn sinh lý rất quan trọng - nhưng nhu cầu cấp bách nhất, cần được thỏa mãn nhất là được biết về những chuyện đã xảy ra, nếu không những chuyện kế tiếp sẽ làm trong vội vã.
Mà... để ngừng hôn không phải chuyện dễ và Tin cần thử vài lần mới có thể để Can đi.
"Cậu có an toàn không?"
Can gật đầu, mỉm cười.
Tin nắm lấy tay cậu và kéo cậu vào phòng, để lại đống đồ cải trang trên hành lang.
Hắn lấy một tấm chăn trên giường và bọc Can lại.
“Tao không có lạnh.” Can giãy giụa và thả tấm chăn xuống đất. “Cứ để tao vậy đi. Mày cũng thích thấy tao như vậy hơn đúng không?”
Hmmmm, lập luận thuyết phục đấy. Can chắc chắn nhìn hấp dẫn hơn chỉ với quần đùi.
Tin dắt cậu đến bàn và nhấc lồng bàn. Hắn đã chuẩn bị sẵn đồ ăn.... à không, chính xác hơn là mua sẵn đồ ăn.
Hắn đun nước nấu trà.
“Đừng bao giờ làm như vậy nữa,” hắn bỗng dưng bực lên khi môi Can không còn đó để xoa dịu hắn, “cậu có biết tôi đã lo lắng thế nào khi nhận được tin nhắn ấy không?”
“Mày nghĩ tao cố ý à?” bao nhiêu uất ức dồn nén trong Can như một khắc trào ra - dù Tin rõ là đang giận vô cùng nhưng vẫn không khỏi nhớ tới đàn bọ mà cậu giả bộ làm ra khi hai người choảng nhau ngay lần đầu gặp mặt. “Mày là đồ khốn, Tin! Mày nghĩ thế nào về tao vậy? Bộ mày nghĩ tao thích chơi trò lính gác cho thằng anh khốn nạn và đám khách nước ngoài của hắn sao? Nếu không phải vì tao, cái xe ấy đã tông vào họ rồi - dù tao có mong thằng khốn đó chịu đau đớn thế nào thì tao vẫn phải ở đó để bảo vệ hắn vì đó bây giờ là nhiệm vụ của tao. Tao thấy mình ngốc quá đi Tin. Mày nghĩ tao muốn thấy cảnh anh lái xe ấy ngã xuống đường với cái chân bị gãy, liên tục gào lên trong hoảng loạn cái phanh của anh ấy không hoạt động ư?”
Can ngừng lại để thở nhưng Tin không thể xen vào vì cậu vẫn chưa hết.
Chắc Can đã mệt và sợ lắm. Hắn biết Can sẽ như vậy mỗi khi xúc động. Nhưng nếu như trong tình cảnh khác, thì hắn rất tận hưởng việc Can gọi tên hắn trong vô thức.
“Nhưng ông khách nước ngoài ấy cứ biết ơn tao đến nỗi không muốn để tao đi. Tin! Xém nữa, xém nữa tao đã bị ép phải đi ăn tối với họ thay vì được đến đây mày hiểu không? Tao đã phải bảo họ tao phải đi vì có người yêu bé nhỏ đang đợi - đến chữ bạn trai cũng không được phép thốt ra vì cái nguyên tắc bí mật khốn kiếp ấy. Tao không làm được Tin! Tao sắp không chịu nổi nữa rồi. Xin lỗi mày. Thật lòng xin lỗi mày. Bởi vì tao mà anh trai mày đã biết tao có người yêu, tao không biết liệu hắn có nghi ngờ mày không. Và tao cứ sợ mãi, sợ người của hắn theo sau nên tao phải cải trang đến tận 3 lần rồi lang thang khắp thành phố này suốt một tiếng.”
.
.
.
Tin bỗng thấy Can rơi nước mắt.
Tin có thể không hiểu hết cho nỗi hoảng loạn, buồn bã mà Can phải chịu lúc này những tất cả những gì Can nói nãy giờ đã tới được với hắn.
Hắn ngồi xuống cạnh Can, ôm lấy cậu trong vòng tay và dịu dàng thì thầm với cậu.
“Mọi thứ đã ổn rồi. Ở đây cậu sẽ an toàn. Tôi không giận đâu.”
Hắn hôn lên trán cậu khi Can sà vào ngực hắn và khóc thật lớn. Tin chưa bao giờ thấy cậu khóc dữ đến thế. Có lẽ không chỉ vì chuyện chiều nay.
Họ đều biết con đường mình đi sẽ rất khó khăn. Nhưng khi ngồi đây vỗ về Can thút thít trên ngực hắn trong vô vọng, Tin phải thừa nhận mình đã không nghĩ mọi thứ sẽ khó khăn đến thế.
Hắn biết hai đứa sẽ phải trải qua rất nhiều gian khó cực nhọc, sẽ phải cẩn thận rất nhiều và bị tổn thương về cả thể xác lẫn tinh thần - nhưng hắn đã không mường tượng hết được sẽ khó khăn thế nào khi phải rời xa nhau.
Về phía Tin, khi dành thời gian nghiên cứu những chiến lược dài hạn của công ty, Tin đã bắt gặp một project dẫu khá hời nhưng không kém rủi ro. Với sự cổ vũ từ Can, Tin đã can đảm đặt cược vào project này.
Giữa lúc tình thế đang nghiêng về đôi bạn trẻ, Tul chơi một nước cờ hiểm hóc, lật ngược ván cờ.
Tin POV
Có hai tin nhắn đáng phải lo ngại.
Tin nhắn đầu tiên ngoài dự đoán của hắn.
Tul đã mời hắn đến ăn tối cùng gia đình - và không giống những bữa ăn tối ít ỏi mà Tin có thể tìm cớ mà tránh đi, tin nhắn này kèm theo lời cảnh báo hắn bắt buộc phải có mặt hoặc cha sẽ có biện pháp chỉnh đốn. Nghĩa là quyền lợi của hắn sẽ bị thắt chặt nếu vắng mặt tối nay.
Thường thì những buổi gặp mặt kèm theo lời cảnh báo sẽ thật sự quan trọng - và vì công việc nhiều hơn là gia đình dù ngoài mặt là như thế.
Cắt giảm trợ cấp cũng không sao, hắn đã dư tiền trong tài khoản Thụy Sĩ và thậm chí còn thu được nhiều hơn từ công ty trực tuyến ở Anh. Sống mà không cần gia đình chu cấp không phải là không thể.
Tuy nhiên, tin nhắn thứ hai do Good chuyển tiếp từ Can lại khiến hắn đặc biệt lo lắng.
Tao nghĩ có gì đó không ổn với tài khoản của mày. Tao không biết chính xác là sao nhưng anh trai mày vui vẻ lắm, kế toán trông lo lắm và tao có nghe người ta nhắc tới chính phủ. Tài khoản bí mật của mày có ổn không?
Bỗng dưng Tin thấy cả người lạnh toát và sợ hãi vô cùng.
Hắn vẫn còn hai giờ trước giờ chỉ định, phải chuẩn bị rồi rời đi ngay thôi. Hắn nên có mặt đúng giờ, đặc biệt là nếu hôm nay có dính dáng tới tài khoản ngân hàng, không thì Tul sẽ đi trước một bước.
Mẹ kiếp.
Tin cứ chắc rằng mình đã lường trước mọi thứ.
Hắn đã hỏi qua tình hình ở kế toán, nhân viên ngân hàng và luật sư để đảm bảo mọi thứ đều an toàn. Nhưng cũng thừa sức biết rằng nếu Tul đã lùng ra đúng địa chỉ liên lạc và nhét mồm bọn cơ quan thuế đủ tiền thì những biện pháp trên cũng đổ sông đổ biển thôi.
Tin bắt đầu gọi điện liên tục để xem Tul đã tìm thấy những gì và nước đi lần này thực sự nhắm vào đâu.
Nhưng thậm chí ba tiếng sau, yên vị trên xe đến vào nhà hàng với bộ suit sang trọng, hắn vẫn không thể dò theo lỗ hổng thông tin và đánh giá hết thiệt hại. Hắn chỉ có thể tự tin rằng tài khoản Thụy Sĩ là thứ duy nhất chịu ảnh hưởng và Tul vẫn không biết về công ty trực tuyến. Hắn ghét phải mất đi một lớp bảo vệ nhưng may mắn thay, đó không phải là lớp duy nhất.
Hắn cũng thấy may vì đã kịp kiểm soát được thiệt hại dù chỉ một chút, người của hắn đã chuẩn bị các bản sao công chứng cho các tài liệu pháp lý cần thiết.
Khi hắn bước vào phòng ăn riêng, nơi bố hắn đặt trước, những người khác đã yên vị ở chỗ ngồi dù Tin đến sớm hơn giờ hẹn.
Không ổn.
Cảm giác của hắn càng chìm sâu hơn khi nhận ra đội an ninh đã tập trung quanh phòng, hắn thấy Can ở một góc kia, yên lặng quan sát mọi thứ. Đôi mắt hai người giao nhau nhưng vẫn không đủ để cho nhau biết thêm điều gì.
Cơn ác mộng đã thành hiện thực.
"Nhìn ai đến kìa," cha hắn nói không tán thành, "Chào người lớn thật đường hoàng nhé, con trai."
Tin vô thức làm theo, tâm trạng vẫn bối rối vô cùng. Tại sao bố lại hành động như thể hắn đến trễ? Lẽ nào Tul báo sai thông tin?
"Không phải mọi người hẹn vào lúc 6h30 PM ạ?”
“Bố nên kiện cái trường đắt tiền mà con đang học thôi," ông Medthanan càu nhàu, "đến quản lý thời gian, một thứ cơ bản như vậy cũng không làm được sao? Khai vị được phục vụ lúc 6 giờ tối, như bạn đã nói rõ, cậu bé. Các bạn của cha, mọi người ở đây đã phải chờ đợi con nãy giờ."
Ông lập tức cho người phục vụ phục vụ món khai vị.
Lúc cha mắng hắn vì cho rằng hắn thiếu khả năng quản lý cuộc sống, Tin đã sợ rằng Can sẽ quên mọi thứ mà can thiệp. Thật ra, thẳm sâu trong hắn, hắn không biết liệu mình đã hy vọng như thế.
Tin lặng lẽ kiểm tra lại điện thoại của mình.
Tul đã viết rõ ràng 6h30 PM ... Tin không bao giờ phạm lỗi như Can trong vụ bài kiểm tra thử, hắn sẽ không bao giờ thế được.
Nhưng sai lầm mà hắn mắc phải còn nghiêm trọng hơn thế, hắn lại tin lời của anh trai mà không kiểm tra gì lại. Là lỗi của hắn vì đã mắc bẫy của Tul.
Can POV
Càng ngày càng khó để Can quan sát cảnh này mà không can thiệp.
Nếu cậu không tin câu chuyện của Tin trước đây, sau khi chứng kiến cảnh tượng này, anh chắc chắn sẽ làm được. Người của gia đình anh ấy vẽ anh ta như hoàn toàn trái ngược với Tin anh ta đã nhận ra rằng anh ta cần phải kìm nén sự tức giận của mình.
Nhưng cậu biết nếu mình can thiệp vào, vỏ bọc của anh ta sẽ bị thổi bay và họ cần phải đối phó với bụi phóng xạ từ gia đình.
Mặc dù cuộc trò chuyện có vẻ dễ chịu hơn sau lời chào gay gắt ban đầu, Can đã nói chuyện với Tin đủ để nghe những lời đe dọa giữa các từ.
Bữa ăn đã đạt đến mục đích chính khi Can bắt đầu nhận thấy điều kỳ lạ trong hành vi của Tin.
Anh biết rằng Tin hiếm khi uống rượu. Không chỉ vì anh ấy lái xe nhiều nhất
của thời gian Tin là một người rất bị kiểm soát, không ai biết rõ hơn Can và anh ta miễn cưỡng mất bất kỳ thứ gì vào rượu. Ngay cả khi anh ở một mình với Can hoặc khi anh ở giữa những người bạn. Anh ta có thể tham gia các vòng uống rượu của họ, nhưng anh ta không bao giờ gọi rượu.
Can chắc chắn rằng không có cách nào Tin sẽ tự nguyện uống rượu trước mặt gia đình, ngoài vài ngụm anh cần để tỏ ra lịch sự.
Nhưng suốt bữa ăn, Tin hiếm khi chạm vào ly nước của mình và miễn cưỡng uống rượu khi anh ta có vẻ khát. Và vừa nãy, Can thấy một cô hầu bàn rót đầy ly nước của mình và Tin cầm lấy nó để uống một ngụm lịch sự ... và cau mày.
Đây không phải là nước. Có thể chắc chắn. Và như an ninh, đây là mối quan tâm của anh ấy.
Anh nhanh chóng thông báo cho các đồng nghiệp của mình về chiếc ly và lao về phía trước trước khi bất kỳ ai trong số họ có thể giữ anh lại. Anh cầm ly của Tin và ngửi nó.
"Ai dám rót vodka thay vì nước vào ly của cậu chủ?" cậu hỏi và đưa chiếc ly cho một vệ sĩ khác, người đã chạy tới sau cậu, "có lẽ chúng ta cũng nên kiểm tra xem nó có chứa chất nào khác không."
"Không cần đâu" Tul bình tĩnh nói, với nụ cười giả tạo đến khủng khiếp trên gương mặt, "xin lỗi, cha, tân binh trẻ của chúng ta ở đây là một chút hiềm khích. Tôi không muốn tiết lộ nó vì lợi ích của anh ấy, nhưng bây giờ tôi bị ép buộc: em trai tôi là một người nghiện rượu. Tôi xin lỗi cha, tôi chỉ cố gắng bảo vệ em trai tôi, nhưng anh ấy không thể qua thông qua một bữa ăn mà không có rượu mạnh. Không phải vậy sao, anh trai? "
"Nói dối", Can lạnh lùng nói, "Tôi đã biết Tin hơn ba tháng và tôi chưa bao giờ thấy cậu ấy uống một ly rượu nào cả."
“Ah" Tul nói, cười nhếch mép, "phát ngôn viên cho bạn của bạn một lần nữa, Ngài Kirakorn? Nếu tôi là cậu, tôi sẽ chọn một cách cẩn thận nhân viên của tôi thích bạn, bạn có một sự nghiệp đầy triển vọng tại Medthanan Bất động sản nếu bạn biết phải làm gì bây giờ. Bạn thậm chí có thể trở thành Giám đốc An ninh trong một vài năm, hm? Không cần bất kỳ sự trung thành sai lầm nào với bạn của bạn, tất cả chúng ta đều biết rõ tính cách thực sự của anh ấy ở đây. "
Chỉ có thể kiềm chế cơn giận của anh ta. Anh nhìn Tin và im lặng gật đầu với anh, nói với anh rằng anh sẽ không giữ lại nữa và anh chỉ chờ đợi Tin gật đầu lại.
"Thật là một câu chuyện thú vị mà bạn quay, ông CEO," Có thể nói, "bạn có thể tạo ra một sự nghiệp mới với tư cách là một nhà viết kịch, tôi nói với bạn. Tin, tại sao bạn không cho bố bạn xem tin nhắn bạn nhận được từ anh trai bạn chiều nay? Không phải nó nói bạn nên ở đây lúc 6h30 chiều? Và nếu tôi có một cuộc trò chuyện nhỏ với cô gái trẻ tốt bụng ở đây, người vừa rót đầy ly của Tin, liệu cuối cùng cô ấy có nói cho tôi biết ai đã ra lệnh cho cô ấy rót rượu vodka không? "
Can cảm giác ánh mắt gay gắt của Tul dán lên người mìn. Tuy nhiên, thay vì trả lời những câu hỏi kia, Tul quyết định chơi con át chủ bài của anh ta, ra đòn kết liễu mà bản thân đã dày công chuẩn bị.
"Chà, những chuyện này đã là gì đâu..." anh ta nói một cách tự mãn, "bởi vì Tin đã phạm những tội còn kinh khủng hơn, và tình cảm anh em cũng không thể dung thứ cho chuyện này," Tul rút một xấp giấy ra khỏi cặp và đưa cho cha mình, "gần đây bên con đã nộp giấy tờ để xem xét thuế và tưởng tượng sự ngạc nhiên của con khi con nhận được một cuộc gọi sáng nay từ cơ quan thuế, hỏi con về kế hoạch trốn thuế thông qua một tài khoản ở Thụy Sĩ. Dù đã bối rối vô cùng, con vẫn đào ra được một số thứ. Ngạc nhiên biết bao khi tìm thấy tên em trai con trên chủ tài khoản. Đứa con trai thứ hai xảo quyệt đã bí mật ăn cắp tiền của cha, cha ơi, con tự hỏi vì sao? Cho chính em thôi à, Tin? Mà thôi cứ im lặng đi vì biện hộ lúc này cũng không cứu vớt được nữa. Cứ thưởng thức phần còn lại của bữa ăn đi, em yêu - cảnh sát tài chính sẽ sớm đến đây để bắt em về thẩm vấn. "
Mọi người sững sờ nhìn cậu. Can tự nhiên mà nắm lấy tay Tin, sẵn sàng ở bên hắn dù có chuyện gì xảy ra. Cậu hy vọng lời cảnh báo của mình đã cho hắn đủ thời gian để đưa ra biện pháp đáp trả… cậu không muốn phải thăm Tin trong tù.
Nhưng ngay cả Can cũng phải thừa nhận là lúc này Tul đã chiến thắng. Chừng nào Tin còn chưa trình giấy tờ lên được, lời bào chữa nào cũng vô tác dụng và cậu ghét cảm giác bất lực này.
Đột nhiên, Chủ tịch Medthanan đứng dậy và nghiêm túc nhìn gia đình bên khách.
Ông ta cúi đầu.
"Là lỗi của tôi khi tôi không giáo dục con trai đúng cách", ông nói một cách trang trọng, "tôi sẽ đem nó đến sở cảnh sát để thẩm vấn và sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm cho hành động dại dột của con mình với tư cách là Chủ tịch của Công ty Bất động sản Medthanan. Cha sẽ cho người bắt đầu chuyển giao trách nhiệm của mình cho con, con trai yêu dấu của cha, Tul.”
Ông ta quay sang Tin và ánh mắt trở nên lạnh lẽo ngập tràn thất vọng.
"Con ... Tin. Con vẫn luôn là nỗi thất vọng lớn nhất trong cuộc đời ta. Nhưng, con vẫn là con trai ta và ta sẽ không để tương lai của con bị hủy hoại bởi một lần lệch lạc như thế. Chúng ta đã sai khi quá nuông chiều con. Vậy nên cho tới lúc có được thông tin gì mới, thẻ ngân hàng của con sẽ bị đóng băng. Ta cho phép con ở nhà đến tối mai. Con có thể lấy tất cả những gì mình sở hữu, nhưng chỉ dừng lại ở đó thôi. Chúng ta sẽ tiếp tục trả tiền học phí cho con cuộc sống thông qua công việc khó khăn. "
Can không muốn tin vào tai mình nữa. Tul đã đầu độc tâm trí gia đình này đến mức nào mà ai cũng chỉ thấy hắn ấu trĩ, phá phách như thế?
Họ không xứng đáng với hắn.
Tin đã tốt hơn nếu không có họ. Và vì Tin đã thực sự bị đuổi ra khỏi gia đình, bí mật này không cần phải giữ nữa.
Trước khi Tin kịp phản ứng, Can kéo hắn lên và vòng tay đặt lên vai hắn, như muốn bảo vệ hắn khỏi gia đình độc hại ấy.
"Đã như thế thì tôi muốn mời Tin về với gia đình mình. Tôi không thể tin lòng tham lại có thể khiến con người mù quáng đến vậy. Cậu ấy còn chả muốn thừa kế cái công ty rách nát của anh, Mr. CEO. Anh cứ giữ nó cho mình, không việc gì phải phá hủy cuộc sống em trai anh, người yêu của tôi chỉ vì thứ đó. Tôi hy vọng anh sẽ bị chết chìm trong số tiền dơ dáy, bẩn thỉu ấy, Mr. Scrooge McDuck. À ... và tôi đây muốn nghỉ việc. Vì anh thấy đó, Tin sẽ không còn cô đơn nữa. Cậu ấy đã có bạn và một người bạn trai sẵn lòng sánh vai bên mình. Đừng có mà nghĩ đến chuyện đeo bám chúng tôi nữa. Tất cả các người đã có những gì các người muốn rồi. Tin cũng đã chịu đựng quá đủ. Chúng tôi chỉ xin hai chữ ‘bình yên’."
Cậu không đợi ai trả lời mà trao một Tin đang hoang mang tột độ nụ hôn môi và kéo hắn đi.
Can đã hít chung bầu không khí với đám người kia quá lâu rồi, Tin được giải thoát khỏi địa ngục ấy càng sớm thì càng tốt.
Tin và Can bắt đầu tận hưởng tuần trăng mật ngay tại nhà bố mẹ vợ. Tiểu biệt thắng tân hôn, Tin vội vã rời đi vì chuyện gấp của công ty ở nước ngoài. Vài tuần chờ đợi như ngồi trên chảo nóng đổi lại Can một cuộc điện thoại, Tin bảo Can hay làm gấp passport để hắn đón cậu qua đây.
Đặt chân đến đây Can thật quá bất ngờ.
Bất ngờ làm sao, nhờ cái project hời khi xưa mà Tin đã thoát mác rich kid trở thành rich man và vì đặc quyền và nghĩa vụ san sẻ gánh nặng của 1 người vợ, Can "phải" hưởng một nửa tài sản của triệu phú mới nổi, Tin.
Cả hai chìm trong cú sốc và lo sợ những thay đổi sắp đến trong vài ngày nhưng vẫn là Can vực dậy 2 người. Sau khi đã dọn dẹp xong đâu vào đấy, Tin và Can tiếp tục hưởng tuần trăng mật ở nước ngoài.
Can POV
Thời gian bên nhau tại London trôi qua quá nhanh.
Đêm nay đã là đêm cuối.
Tin và Can đang trên đường đến gặp Good để ăn tối cùng nhau. Họ tận hưởng bầu không khí dịu dàng của mùa xuân, tay trong tay bước đi cùng nhau giữa dòng người tấp nập ở khu thương mại Camden sầm uất.
Good tìm ra một nhà hàng Brazil ở khu này và có vẻ rất thích, dù Can không chắc là vì thức ăn hay ai làm việc ở đây. Can hy vọng sẽ là vế sau. Bớt cảm giác tội lỗi trong cậu vì đã lôi Good vào mớ hỗn độn này khi cần phải chạy trốn khỏi Tul.
Vượt qua cú sốc vì bỗng dưng sở hữu một tài khoản Anh có hàng tỷ Pound, Can chỉ đành chấp nhận ấy là phận đời mình và tiếp tục mà sống.
Cậu vẫn thấy hơi lâng lâng, mông lung và mơ hồ, nhưng tất cả những gì cậu có thể làm là thuận theo đời. Chừng nào Tin còn ở bên cạnh, hắn sẽ thay cậu sắp xếp chỉnh chu mọi thứ - và kể cả khi hai đứa không biết nên làm gì nữa, hai đứa rồi cũng tìm ra cách thôi.
Can đã đến thăm văn phòng nhỏ của công ty, nơi kiếm cho cậu số tiền điên khùng này. Dù người ta có nỗ lực giải thích cho cậu hiểu vì sao, thực tình là cậu vẫn không hiểu lắm, nhưng họ đảm bảo sẽ tìm cho cậu một vị trí phù hợp thật sớm - đại khái là giúp họ vững tin vào quyết định của mình.
Nhưng có một sự thay đổi khác còn khó phải làm quen hơn - chuyện hai đứa đã trở thành người nổi tiếng dù vẫn còn ở Anh. Đôi lúc khi Tin dắt cậu đi khắp thành phố, thăm lại các nơi hắn thích đến, nghe hắn kể về những ký ức ngày cũ, người ta sẽ nhận ra họ.
Can vẫn thấy kỳ cục khi có vệ sĩ xung quanh khi vừa rời vị trí thực tập sinh cho bộ phận An Ninh tại Bất động sản Medthanan được một tháng. Nhưng như này vẫn chưa là gì với viễn cảnh tại Bangkok.
Họ đã trở thành cặp đôi giàu nhất dưới 60 tuổi ở Thái Lan chỉ sau một đêm, và mọi trang tin dư tiền đều gửi một phi hành đoàn sang viết bài về họ.
Tin cuối cùng cũng được sống thật với bản chất tốt đẹp của mình mà không có sự can thiệp của anh trai.
Người ta bỗng dưng ngưỡng mộ hắn vì cảm quan kinh doanh, kỹ năng tổ chức và lịch trình làm việc nghiêm ngặt. Chưa nói gì đến chuyện Tin hãy còn trẻ, đẹp trai và quyến rũ thế nào. Đã có người coi hắn là hình mẫu thành công trong cuộc sống.
Trong một cuộc thăm dò trực tuyến, Tin và cậu đã được bình chọn là cặp đôi dân Thái mong sẽ hạnh phúc thật lâu nhất - dù gia đình Tin có muốn phủ nhận mối quan hệ này đi nữa, giờ đây hai người đã có sự hỗ trợ từ công chúng.
Quả là ma thuật của tiền bạc.
Can lại nghe tiếng điện thoại Tin reo lên và Tin chỉ lướt mắt qua rồi ấn nút từ chối.
"Lại là gia đình mày à?"
Tin đảo mắt.
"Nên đổi số thôi."
Kể từ khi tin về tài sản của họ lan về quê nhà, mọi người trong gia đình Tin luôn cố gắng liên lạc với hắn.
Ngay cả mẹ hắn cũng gọi đến. Dù Can bảo ít nhất hắn cũng nên nghe xem họ muốn nói gì, nhưng Tin vẫn chưa thể nghe lời cậu được.
Một kế toán viên đã báo rằng cuộc điều tra về nhà Medthanan đã bị hủy bỏ, sau khi Tin cung cấp các tài liệu cần thiết, chứng minh tài khoản của mình là hợp pháp và không hề trốn thuế.
Can đoán là việc Tin nổi lên như một vị doanh nhân thành đạt cũng đẩy nhanh tiến độ mọi thứ.
Lời nói dối của Tul đã lung lay rồi đổ xuống như tháp bài.
"Mày không thể tránh mặt họ mãi mãi."
Tin hít một hơi thật sâu.
"Có lẽ là thế. Nhưng mình không đợi đến lúc quay về hẵng tính được sao? Tôi cũng hơi biết ơn họ. Nếu ngày ấy không bị gửi đi du học, tôi sẽ không gặp được Stephen và Adrian, sẽ vẫn cứ là một cậu ấm vô vọng, chỉ biết dựa vào túi tiền của cha mình."
“Sao mà thế được? Bởi vì mày chưa bao giờ như vậy hết."
Bỗng dưng Can cười và tiếp tục:
"Chắc chắn là, người ta dễ nhầm mày thành người như thế." Cậu vẫn nhớ lần đầu hai đứa gặp nhau thế nào, mới tinh tựa ngày hôm qua. "Nhưng một khi đã thân với mày hơn, tao biết mình đã nhầm. Sẽ không ai học khoa IP lại chăm chỉ như mày. Ngay cả khi tất cả những thứ này không xảy ra, mày sẽ không bao giờ trở thành cậu ấm bị chiều hư."
Tin kéo người kia lại gần.
Vùi đầu vào hõm vai cậu.
"Ăn nói dịu dàng thế này."
Họ để ý Good đang đứng trước một con hẻm nhỏ và Can vẫy tay với cậu. Đã lâu rồi mới thấy Good thoải mái và hạnh phúc thế này.
Dù cậu ấy đã gặp ai đó tại nhà hàng kia hay chỉ thực sự tận hưởng kỳ nghỉ của mình, Can vẫn nhẹ lòng và vui vì Good đã không hối tiếc khi đi cùng cậu.
Tin POV
Tiếp viên vừa thông báo máy bay sẽ hạ cánh ở Bangkok sau mười phút nữa.
Dù lần trước đi máy bay riêng là vì khẩn cấp, nhưng lần này là vì mang theo những nhân viên quan trọng. Lực lượng an ninh, phát ngôn viên, luật sư, kế toán, trợ lý cá nhân, quản lý và nhà tạo mẫu - tất cả để chuẩn bị đón đầu cơn bão chờ họ.
Tin phải mất một thời gian mới giải thích cho Can hiểu được những người kia cần thiết thế nào, ít nhất là cho đến khi sự quan tâm của công chúng đã chuyển sang người khác. Tin mong sớm được trở về nhịp sống bình lặng ngày trước.
Tin không thể hiện hết nỗi lo lắng của mình ra ngoài.
Đêm qua Can đã đúng, hắn không thể tránh xa gia đình mình mãi mãi và biết mình phải hẹn gặp họ sớm thôi. Ít nhất lần này hắn có thể đến cùng Can và dù cho họ nói gì đi nữa, hắn đã không còn yếu ớt như xưa.
Thế cục đã xoay chuyển.
Bên cạnh niềm hạnh phúc vì chiếm được thế thượng phong, sự thật là Tin không biết mình đang thấy thế nào.
"Can?" Hắn nhìn người yêu đang ngồi bên phía đối diện, máy bay đã sắp hạ cánh, "nếu cậu cũng bị gia đình đối xử như thế, cậu sẽ làm gì?"
"Tao nghĩ là tao sẽ cố gắng làm hòa," Can trả lời, "cần chi ôm cảm xúc tiêu cực vào người."
Câu trả lời này đi ngược lại dự đoán của Tin. Hắn nhớ rất rõ những lời chửi mắng Can rủa sa sả vào mặt Tul và cha mình lần gặp mặt gia đình khi trước. Cậu không có vẻ gì là sẵn sàng tha thứ cho họ.
"Tôi có nên tha thứ họ dễ thế?"
Can nhún vai.
"Không phải anh mày đã đủ đau đớn vì mớ hào quang quanh mày lúc này sao? Anh ta đâu thể tiếp cận mày nữa. Mà… nếu hắn lại cố tấn công mày, tụi mình có thể nghiền nát hắn đến mức hắn đừng có mơ sẽ tìm thấy chỗ yên thân trên đời. Hắn biết mà. Và hắn cũng biết là do hắn cả. Nếu hắn không cố đoạt quyền thừa kế của mày, bạn sẽ không phải đến Anh và thành lập công ty của riêng mình. Và mày cũng sẽ không cần tao. "
Tin nắm tay Can, siết chặt nó.
"Đừng nói vậy. Cậu sẽ luôn là điều tôi cần."
Can cười nhưng không nói gì thêm.
"Quan điểm của tao là: Tul đã có được mọi thứ anh ta muốn, Bất động sản Medthanan, và tất cả những gì mày quan tâm, cha mày đã coi thường mày. Nhưng thay vì hủy hoại mày, hắn đã khiến mày mạnh mẽ hơn, trưởng thành hơn và hạnh phúc hơn. Mày không cần trả thù nữa. Hắn đã trả giá và phải nhận thứ xứng đáng với bản chất của mình và thành công của mày sẽ luôn là nỗi khổ sở với hắn."
Có lẽ Can đúng nhưng Tin không chắc mình có dễ dàng bỏ qua như thế được không.
Chính điểm này là điểm khiến cậu trở nên đặc biệt với hắn. Hắn thích cách Can vẫn viết cho hắn một cái e-mail, bảo hắn rằng mình tin hắn, dù lúc ấy Can ghét hắn thế nào.
Có lẽ điều hắn vẫn luôn mong mỏi là sự thừa nhận từ cha mẹ rằng họ đã đánh giá sai về hắn và hắn chưa bao giờ là nỗi thất vọng lớn nhất trong cuộc đời cha mình.
Chà ... cha hắn có nghĩ thế nào đi nữa thì hắn đã vượt mặt cha rồi.
Máy bay đã hạ cánh.
Khi họ leo xuống đoạn đường dốc, Tin nắm chặt tay Can.
Họ đi về phía chiếc xe đang chờ.
Dù ngoài kia có gì đang đợi nữa, khi đối mặt họ sẽ luôn có nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com