Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3


Tin

Không thể tin được. Hắn. Không thể. Tin. Được.

Dù bây giờ đã qua giờ ăn trưa và vào học, Tin vẫn chưa tin được chuyện vừa mới xảy ra.

Cái thứ sâu bọ đó. Con bọ liều mạng, ngu ngốc tên Can...

Thật vô lý.

Mọi thứ đều đã đi đúng hướng.

Đúng là hắn đã có hơi ngạc nhiên khi biết bạn trai Pete có trong đám nhà quê này nhưng Tin cảm giác mọi thứ vẫn nằm trong tay... cho đến khi ... cái thằng đó xuất hiện.

À không, phải là sinh vật sống, hắn đảo mắt. Bỗng dưng hắn nhận ra mình đã lạc trong suy nghĩ của bản thân nãy giờ, ngay giữa tiết học. Sao hắn có thể để mình bị phân tâm như thế trong lớp? Hắn ngưng dòng suy nghĩ kia một lúc và hướng sự tập trung của mình vào nội dung trên bảng nhưng hắn không làm được. Tin tiếp tục nghĩ về giờ ăn trưa không lâu sau đó.

Ngay cả khi con bọ kia đã xuất hiện và ồn ào một lúc - như cậu ta vẫn thường hay làm dù đi đến đâu - Tin vẫn không hề nao núng. Hắn vẫn tin mình có thể dễ dàng xử lý một đứa trẻ trâu.

Tin cứ nghĩ chỉ cần ép cậu ta ngồi im tại bàn và khẳng định quyền lực của bản thân một cách quyết đoán, hắn sẽ kiểm soát được tình hình.

Nhưng Tin đã đánh giá thấp đối thủ của hắn. Hắn chỉ có thể tự trách bản thân. Hắn cho là Can vẫn sẽ bướng bỉnh mà từ chối hộp thức ăn ấy. Hắn đã định sẽ thưởng thức món cà ri đắt tiền kia sau khi giải quyết bạn trai Pete ...

Nhưng ... thứ con bọ không biết nhục Can đã có gan mà lấy ... thậm chí còn mỉa mai hắn bằng cách chậm chạp thưởng thức nó. Dù đã ghé mua sandwich trên đường trở về, hắn vẫn chưa no.

Tệ nhất là - không, vẫn là tệ thứ hai thôi - rõ ràng Can đã cố tình ôm chiếc hộp về, dù bản thân cậu ta là một người lộn xộn, thất thường, hay quên. Có gì đó trong điệu cười với hắn lúc cúi đầu xuống ăn khiến Tin cảm giác cậu ta đã nhìn thấu ý đồ của bản thân.

Thứ con bọ không biết xấu hổ, nhạt nhẽo, vô vị, vô văn hóa...!

Nhưng điều khiến hắn phải khó chịu vô cùng là toàn bộ trò chơi quyền lực với Can đã khiến Tin phân tâm đến mức rời khỏi bàn ăn trưa mà chưa kịp làm gì bạn trai Pete. Hắn cảm giác như Can biết vì sao hắn lại đến đó hôm nay và cố tình châm ngòi khai chiến với hắn để bảo vệ bạn - dù cậu ta có không cố tình đi nữa thì đó phải là bản năng tự nhiên.

Giải thích như vậy mới hợp lý. Đời này không thể tồn tại chuyện trùng hợp như vậy.

Tất cả những điều đó khiến Can trở thành một đối thủ đáng gờm ... một mối đe dọa tới tương lai của hắn và Pete còn lớn hơn... bạn trai cậu.

Tin không thích điều này. Hắn không thích bị xao nhãng. Một người học được môn Lịch sử Học thuyết Chính trị như hắn sao có thể để thứ ruồi bọ kia làm phiền bản thân?

Nhưng cái nhìn và nụ cười nửa miệng nhận từ Can lúc cầm chiếc thìa như ngạo mạn thách thức hắn.Thách thức Tin ném găng tay mình xuống và đấm cậu.

Đáng lo thay ... cũng kinh khủng là, đâu đó trong hắn hy vọng mình đã làm như vậy - hắn ghét Can đến mức muốn chấp nhận lời thách đấu của cậu.

Hắn muốn đấu với cậu.

Và hắn muốn mình chiến thắng.

Can

Thật vô lý.

Can đang đi đến sân bóng, ôm bóng bên tay.

Vâng, ôm bóng bên tay mình mà không rê bóng nữa, tất cả là vì thằng khốn kiêu ngạo lạnh lùng ... Tin. Từ hồi xém nữa đã bị hắn cán qua, Can đã cẩn thận hơn khi đi trong khu đại học. Cậu khó chịu vì một người như Tin lại khiến cậu phải thay đổi thói quen.

Nhưng đây không phải là mớ suy nghĩ mà cậu đã bị cuốn vào.

Không mắc gì Tin làm phiền cậu nhiều như thế trưa hôm qua.

Suy nghĩ của Can thường rất lộn xộn và không mạch lạc, nhưng đôi khi, nếu xuất hiện một câu đố đặc biệt khó giải, cậu sẽ không bỏ cuộc đến khi tìm được câu trả lời. Nhưng câu hỏi lần này lại xoay quanh một vấn đề ngu ngốc khiến cậu khó chịu vì không thể lờ nó đi.

Không phải là Can không thể đưa ra hàng trăm giả thuyết khác nhau về lý do Tin làm như vậy - buồn chán, tàn nhẫn, kiêu ngạo, hiểu lầm và có ác cảm về cậu, hoặc hứng thú với cậu ... có quá nhiều lựa chọn ta có thể tự bịa ra.

Vấn đề là: đặt bất kỳ giả thuyết nào vào tình huống kia cũng không giúp nó bớt vô lý. Khiến cậu dần phát điên.

Mình không cần đến bộ óc cao siêu để nhận ra Tin đã đến nhà ăn trưa chung vì Pete - khả năng cao là vì nghi ngờ hoặc ghen tị. Mà cũng có khi là cả hai. Phải có chuyện gì đó đã xảy ra giữa họ trước đó khiến hai người không chỉ bạn bè bình thường với nhau.

Rõ ràng là Tin không ở đó để thành bạn cậu. Hắn đến là để tách Pete ra khỏi nơi này. Nhưng nếu ý định của hắn chỉ có vậy, tại sao Tin không bám lấy Ae? Ae là người đã giới thiệu Pete vào nhóm cậu mà và cũng chỉ hai người kia mới thân thiết với nhau nhanh như thế.

Can nhớ lần đầu mình gặp Pete cách đây vài tuần, bị đánh đến nằm gục trên mặt đất và mê man gọi tên Ae bên khoa Kỹ thuật. Hình như Ae đã trở thành vệ sĩ của Pete ... và hình như Tin cũng rất có cảm giác muốn bảo vệ Pete. Đây có thể là tình bạn thân thiết hoặc thậm chí là tình yêu tay ba.

Vậy tại sao hai người đó không uýnh nhau đi? Tại sao Tin còn phải đi kiếm chuyện với cậu? Đúng là cậu đã khơi mào chuyện này trước, vì vụ xe cán kia. Nhưng Tin không giống kiểu người dễ bị phân tâm khỏi mục đích của mình - và hắn lại vì cậu, Can, mà xao nhãng, ngay lập tức. Nếu chuyện chỉ xoay quanh Pete, Ae và Tin như cậu suy đoán, thì đúng ra Tin phải để cậu đi mua thức ăn thay vì ngoan cố ép cậu ở lại, tranh thủ cơ hội này mà tấn công Ae chứ?

Chuyện cứ khó hiểu như thế khiến cậu phát nản.

Can không muốn gây thù chuốc oán với Tin, dù cậu ghét tên khốn đó vô cùng.

Cuộc sống cậu đã đủ bận với việc học, tập bóng, chơi game và đi chơi với bạn. Nên cảm ơn nhưng hãy cuốn xéo giùm. Can đã thấy đủ khó khăn vì phải ngăn bản thân không quăng mình vào mọi cuộc xung đột xảy ra gần cạnh.

Đơn giản là Can không thể đứng ngoài khi chứng kiến một sự bất công, đặc biệt là khi điều bất công ấy ảnh hưởng đến lợi ích của bạn bè cậu. Cậu không muốn phức tạp hóa cuộc sống mình hơn nữa bằng việc đâm đầu vào một cuộc trả thù cá nhân với thằng thiếu gia nhà giàu nhạt nhẽo.

Nhưng ... lúc đưa chiếc thìa đó lại cho Tin sau khi ăn cà ri, cậu thấy thỏa mãn vô cùng và muốn chọc tức tên đần đó nhiều hơn nữa.

Không. Không. Cậu phải tỉnh táo lại ngay thôi. Cái ý tưởng đó không hay ho đâu.

Và cậu lại đi tiếp. Đúng là vô nghĩa. Không thể tin được mình đã mất ngủ vì thứ này. Nó còn chả quan trọng đến thế. Sao mình không bỏ qua cho rồi?

Cậu đến sân bóng và bắt đầu luyện tập ngay. Hiếm khi cậu đá bóng sung sức như vậy.

Chỉ còn một cách duy nhất để giải quyết chuyện này thôi, dù cậu ghét cách này vô cùng: cậu sẽ đến khu IC và đối đầu với Tin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com